Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió
|
|
part22 _Chúc mừng con đã hoàn thành khóa huấn luyện_Ông Jack mim cười khi thấy nó bước ra khỏi hang động, tuy bên ngoài là vậy nhưng trong lòng ông đang rất buồn, năm 7 tuổi khi nghe nó hỏi về tổ chức huấn luyện sát thủ và nó có ý định muốn đi ông và bà Lan đã hết sức khuyên ngăn nhưng nó vốn cứng đầu nên không thể nào ngăn cản nó được, đến năm nó 15 tuổi khi nghe nó đã trở thành sát thủ bậc nhất ông một nửa vui cho nó nhưng một nữa rất buồn vì nó còn nhỏ mà bàn tay nó đã vấn máu quá nhiều điều đó làm ông không vui nhưng vì thương con ông luôn chấp nhận tất cả _Con cảm ơn bố_Nó ánh mắt yêu ớt, mệt mỏi nhìn ông Jack lời nói vừa dứt cũng là lúc nó ngã quỵ *tại bệnh viện* _Em/cô/bồ không sao chứ_Bin.. hắn, Lyna cùq đồng thanh lo lắng _Hìhì không sao đâu mọi người đừng lo, chỉ là mấy vết xước ngoài da thôi mà_Nó cười giả lả nói _Mà em làm sao để bị như vậy chứ, có biết anh lo lắm không, mất tích một tuần liền mà không báo về nhà lấy một cuộc điện thoại nào cả_Bin khó chịu nói _Em xin lỗi_Nó hối lỗi _Thôi Bin con đừng như vậy Bi nó buồn đó_Bố mẹ nuôi nó bênh cho nó, nghe bố mẹ nuôi của nó nói vậy Bin cũng thôi không lên tiếng trách mắn nó nữa *tại nhà của Hàn Vũ* _Bố gặp con có chuyện gì sao_Hàn Vũ hỏi khi thấy ông Khang gọi mình đến gặp ông là vì có chuyện gì đó _Con nên chia tay với con bé Thùy Anh đó đi_Ông Khang nhàn nhã nói _Sao bố lại nói như vậy, cô ấy có gì không tốt sao_Hàn Vũ nhíu mày nói _Đúng con bé thật không có gì để chê, nhưng ta khuyên con nên chia tay với nó đi nếu không sau này sẽ hối hận đó_Ông Khang nhàn nhã nói _Nếu bố muốn con chia tay với cô ấy thì cho con lí do đi, nếu không con sẽ không bao giờ chia tay cô ấy đâu_Hàn Vũ kiên định nói _Con dám cải lời ta sao_Ông khang ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Hàn Vũ dám cải lời ông _Con xin lỗi mọi việc con có thể nghe theo lời của bố, nhưng riêng chuyện tình cảm của con, con xin bố đừng can thiệp_Nói rồi Hàn Vũ định đi ra cửa thì phải dừng lại bởi tiếng nói của bố mình _Con đứng lại đó cho ta, con xem xong cái này mà con vẫn muốn quen nó thì từ nay trở về sau chuyện của con ta nhất quyết không nhúng tay vào nữa_Ông Khang tức giận lấy một tập hồ sơ ném lên bàn, tập hồ sơ Hàn Vũ xem chính là những thông tin về nó, kể cả việc làm sát thủ bậc nhất của nó, rồi nhữq hình ảnh lúc trước của nó _ Gia đình ta và gia đình con bé Thùy Anh vốn dĩ là rất thân thiết nhưng bố mẹ nó đã lợi dụng sự tin cậy đó để hãm hại ta, ta vốn dĩ đã tha cho họ nhưng họ nhiều lần hại ta, bọn đàn em của ta thấy như vậy chịu không được nên chúng đã ra tay giết bố mẹ con bé Thùy Anh_Thấy sắc mặt của con trai khi đọc tập hồ sơ thay đổi, ông Khang lại càng được nước lấn tới, liên tiếp đổ thêm dầu vào lửa _Sao..sao có thể như vậy được, con không tin đâu làm sao cô ấy có thể là ..._ Hàn Vũ không nói không thành lời, trái tim cậu đau thắt khi biết người cậu yêu lại là một sát thủ, nhưng điều đó không quan trọng điều khiến anh đau lòng nhất ở đây chính là thuộc hạ của bố anh đã giết bố mẹ nó, khiến nó trở thành côi nhi không nơi nương tựa, như vậy thì làm sao anh có thể..có đủ can đảm để đối mặt với nó, anh thật sự quá bất ngờ, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đầu của anh như muốn nổ tung _Con trai ta biết con rất sock, vì vậy con cũng biết tại sao ta khuyên con nên rời xa con bé rồi đó, thực sự ta không muốn con xem những cái đó để rồi đau lòq như vậy đâu_Ông Khang giả bộ đau khổ _Con trai à nếu con không tin thì ta nói cho con biết, chắc chắn chỉ trong vòng vài ngày nữa thôi, con sẻ thấy được bộ mặt thật của con bé Thùy Anh, nó tiếp cận con là điều có mục đích cả_Ông Khang _Bố..bố nói vậy là sao_Hàn vũ kinh hoàng _Ta nghĩ con bé đã biết chuyện bố mẹ nó bị giết bởi người của ta và ta nghĩ nó đã hiểu lầm nên chuyện nó trả thù chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi, nhưng nó tiếp cận với con hẳn là muốn tìm hiểu mọi thông tin về ta, nó chỉ muốn lợi dụng con mà thôi_Ông Khang nói _Con không tin đâu bố đừng nói nữa_ánh mắt Hàn Vũ tức giận, tràn đầy bi thương anh xé nát tập hồ sơ rồi phóng nhanh ra khỏi nhà, từng câu từng nói của bố anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim " Nó Chỉ Lợi Dụng Con Mà Thôi" trái tim tan nát, nó quen anh là chỉ vì lợi dụng anh, để tiếp cận bố anh, để lấy sự tin tưởng của anh, để rồi giết bố anh sao, đau..thật sự rất đau, *Tại quán bar anh khônt ngừng uống rượu*, còn tại chỗ của nó _Vậy cậu nhất định sẽ giết ông ta sao_Lyna lo lắq hỏi _Ừm , tớ muốn cậu giữ bí mật cho tớ nhất là với anh tớ_Nó chắc chắn nói _Tớ hứa, nhưng tớ muốn đi với cậu_Lyna nói _Như vậy rất nguy hiểm chuyện của tớ ,tớ không muốn cậu dính dán đến _Nó _Không nếu như vậy thì tớ sẽ cho anh Bin biết chuyện này_Lyna đe dọa nó sau một hồi thuyết phục thì nó cũng đồq ý cho Lyna đi cùng và thời gian là hai ngày sau sẽ tiến hành * Hai ngày sau*
|
nhìu từ khó đọc lắm lun á
|
part 23 Nó cùng với Lyna cả hai điều diện lên mình bộ đồ đen bó sát Lyna cột tóc cao để lộ cái cổ trắng của cô, còn nó thì xõa tóc trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết nữa khuôn mặt _Con đã chuẩn bị rồi chứ_Tiếng ông jack vang vọng bên tai nhờ thiết bị nghe cực kì nhỏ được ông thiết kế, ông vốn là một điệp viên nên viêc này nó cần ông giúp một tay,ông sé là người giám sát mọi hoạt động của căn nhà và chỉ đường đi nước bước cho tụi nó _Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ, bố yên tâm đi con không sao đâu_Nó chắc nịch nói, rồi ra hiệu cho Lyna cả hai cùng nhau vượt qua bức tường đi vào bên trong _Căn nhà có khoảng 100 người canh gác khắp mọi nơi nên con cần cẩn thận_Ông jack nói khi nhìn qua cammera _Rẻ trái có một cái ngã rẽ ở đó có hai người canh gác tụi con cần hạ gục họ để có con đường tắt nhanh nhất_Ông jack, theo như lời nói tụi nó đi đến hai tên vệ sĩ vừa thấy tụi nó định lên tiếng thì đã chết vì bị bắn, Lyna lấy trong túi ra một gói gì đó không hiểu sao sau vài gây máu của chúng đã biến mất _Đsx xong rồi bố à, tiếp theo sẽ như thế nào ạ_Nó vừa đi vừa nói ánh mắt không ngừng dò xét khắp mọi nơi _Cứ đi thẳng ,tiếp theo các con có thể thoải mái có lẽ là đến giờ thay ca nên chúng không có ở các dãy lang phía trước, vì vây các con có 2 phút để vượt qua các hành lang đó thì sẽ đến được phòng ông ta_Ông jack cẩn thận tỉ mỹ nói _Được rồi ạ_Nói rồi từng bước chân của nó và Lyna ngày càng nhanh, đang đi đột ngột giọng nói của ông jack vang lên _Cẩn thận trốn đi bọn vệ sĩ không biết từ đâu đến khoảng 20 người chúng đang tức tốc đến chỗ của các con chỉ cách một mét nữa thôi_Ông jack hoảng hốt vì không hiểu từng đâu có một đám người đột nhiên hướng đến chỗ nó mà đi tới, vừa nghe được lời nói của ông đôi chân mày của nó lập tức nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra _khốn kiếp chắc chắn là có kẻ đột nhập vì vậy chúng ta cần tăng cường cảnh gác ,nhanh chóng tìm ra kẻ đột nhập nhanh lên_Tiếng 1 tên trong đám vệ sĩ,ở phía trên trần nhà nó và Lyna đang bám chắc vào đó,từng giọt mồ hôi không ngừng chảy dài trên khuôn mặt cả hai nhưng ở họ vẫn toát lên vẻ lạnh lùng. _Tớ sắp chịu không nổi nữa rồi_Bọn vệ sĩ vẫn chưa đi bọn chúng vẫn đứng ở dưới đó không rời một bước nào _Một lát nữa thôi_Nó, vừa lúc đó đám vệ sĩ cũng rời đi nhưng còn hai tên đứng lại canh gác, hai người bọn họ nhìn quanh rồi bắt đầu nhìn lên trần nhà _Có..._Lời nói chưa hết thì nó cùng Lyna đã nhảy xuống giáng cho hai têm đó một đòn chí mạng rồi ngã lăn ra bồn hoa _Có chuyện gì vậy_những tên vệ sĩ khi nãy nghe có tiếng động liền quay lại nhưng không có thấy gì cả *meo meo meo* _Trời chắc là con mèo ấy mà_Nói rồi bọn chúng bỏ đi, nó lyna và bố nó thì thở phào một cách nhẹ nhỏm _Tụi con đã vượt qua được hành lang rồi ạ_Nó nói _Được rồi đi thẳng đến căn phòng cuối cùng ông ta ở đó_Ông jack nói trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm xúc lo lắng khó tả, chưa bao giờ ông lo sợ như vậy cũng như chưa bao giờ ông nghi ngờ về khả năng của nó, nhưng lần này thì ông thật sự lo lắng _Cẩn thận con nhé_Ông lên tiếng nói khi thấy nó đã đứng trước căn phòng cuối cùng _con không sao đâu vì vậy bố đừng lo_Biết bố mình đang lo lắng nó liền lên tiếng trấn an, *Cạch* hít một hơi thật sâu nó mở cửa bước vào.................... từ ngày mai mình sẻ ngưng viết cho đến ngày 2o/12 mình sẻ viết lại nên mọi người đừng vì vậy mà bỏ theo dõi truyện nhé
|
part24 Căn phòng tối không một chút ánh sáng bỗng nhiên trước mắt tụi nó một cái máy chiếu lớn rồi từ từ từng hình ảnh từ lúc chúng nó đột nhập vào căn nhà cho đến cảnh hạ gục từng tên vệ sĩ điều hiện ra một cách rõ ràng và chân thực nhất, chân mày nó khẽ nhíu lại thiết bị âm thanh nghe cũng không còn hoạt động nữa nó đang dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nó biết bản thân đã trúng bẫy của ông ta và nó biết một khi bước chân vào căn phòng này thì nó chỉ có một lựa chọn là phải thắng, nếu không nó giám chắc bản thân sẽ không sống sót qua ngày mai. _*Clap clap* đúng là một bộ phim hay đúng không nào, những pha nhào lộn đúng là rất đẹp qủa không hổ danh là sát thủ bậc nhất thế giới_Ông Minh Khang ngồi trên ghế thông thả hút thuốc nói, xung quanh ông không biết đám vệ sĩ đã có mặt từ bao giờ _Qua khen rồi_Nó nở một nụ cười chế giễu nói _Khá khen cho cô, ta thật sự rất khâm phục cô đó, nếu chúng ta không có chuyện thù hận ta thực rất muốn cô làm con dâu của ta_Ông Khang tỏ vẻ tiếc nuối _Vậy sao không giám..không giám, tôi thì không nghĩ như ông đâu, chẳng phải mọi chuyện đề chỉ là vở kịch ông dựng lên tất cả sao_Nó lạnh lùng nói _Cô nói gì vậy vở kịch gì, ta thật không hiểu cô đang nói gì cả_Ông ta giả vờ như không biết gì cả _Cái đó thì chính bản thân ông tự hiểu thôi _Nó nói ánh mắt vừa liếc về phía Lyna, ánh mắt của nó khẽ làm cô rùng mình _Thôi ta cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô nữa, hôm nay hãy quyết định đi một là ta sống cô chết, 2 là cô sống ta chết_Ông Khang chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nói _Được thôi tôi đang rất muốn xem, ông đón tiếp tôi như thế nào đây_Nó thách thức, ngay tức khắc cả đám vệ sĩ lao vào đánh nó và lyna, trong khi đó ông Khang vẫn thản nhiên đánh cờ, sau một hồi vật vả cuối cùng chúng nó cũng hạ được đám vệ sĩ _Chà chà xem ra ván cờ này khó lòng mà ăn được đây_Ông Khang vừa đánh cờ vừa nói _Đúng là người đứng đầu mafia có khác ,tới đây rồi mà vẫn thản nhiên như vậy_Nó thích thú nói, khen ngợi ông Minh Khang khiến động tác đánh cờ của ông phải dừng lại _Đừng hưng phấn như vậy, đây chỉ là món khai vị mà thôi_Ông khẻ ngước lên chạm vào ánh mắt của nó ông nhàn nhã nói *Cạch* lời nói vừa hết thì một ngòi súng chĩa vào đầu nó và người chĩa súng vào nó không ai khác chính là Lyna _Cuối cùng cũng lộ mặt rồi nhỉ_Nó lạnh lùng pha chút chế giễu, ánh mắt có chút đau buồn, mà xót xa _Sao nào cô bé, cảm giác bị người thân của mình tin tưởng nhất phản bội đau chứ_Ông Khang nở nụ cười thỏa mãn _Cũng không tệ lắm đâu_Nó vẫn thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra, thái độ như vậy khiến ông Khang và Lyna không khỏi ngạc nhiên * Tại nhà hắn* _Bi.. Bi..Bi_Bin đang ngủ bỗng giật mình khi gặp ác mộng cả người cậu đầy nhẫy mồ hôi, rồi cậu hốt hoảng khi không thấy nó đâu _Mày làm cái gì mà lối om xòm vậy mới có 1 giờ sáng, bộ không muốn cho người khác ngủ hả _Hắn ngái ngủ nói _Ken Bi..Bi.._ Bin nói không nên lời _Bình tĩnh nói tao nghe có chuyện gì, Bi..Bi làm sao_Hắn bắt đầu tĩnh ngủ khi thấy thái độ hớt hãi nói không ra lời của Bin _Bi nó mất tích rồi, tao tìm khắp nhà rồi mà không thấy điện thoại thì không liên lạc được_Binlo lắng nói *Reng reng reng* cả hai đang chìm đắm trong sự lo lắng thì điện thoại nhà reo lên, không biết nội dung nói gì nhưng sau khi nghe xong thì người bin bất động cả người cậu run lên từng hồi, bàn tay cậu đã xiết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.
|
part25: bi kịch (1) _Có chuyện gì vậy, Bin Bin nói đi có chuyện gì vậy_Hắn hoảng loạn nói _Bi nó gặp chuyện rồi, đi đi mau đến chỗ con bé nhanh lên_Dường như sau câu nói của hắn đã làm Bin bừng tỉnh cậu cùng hắn nhanh chóng chạy ra ngoài * cuộc thoại lúc nảy * _Alo ai vậy _Bin hỏi _Ta đây bác Jack đây_Ông Jack _Có chuyện gì mà bác gọi vào giờ này ạ, à mà bác Bi có ở nhà bác không ạ_ Bin lo lắng nói _Bin cháu bình tĩnh nghe ta nói đây này , Bi nó đã tìm được kẻ giết bố mẹ cháu nên nó đang ở nhà kẻ đó để trả thù, ta xin lỗi vì đã giấu con, con bé hiện đang ở đường xxxy khu nhà xy con hãy mau đến giúp con bé nhanh lên kẻo không kịp_Ông Jack nói trong sự ân hận, nhưng trong đó đa phần là sự hối thúc *Trở lại hắn với Bin* *Bi à em nhất quyết phải chống cự chờ cho đến khi anh đến nhé , nhất định phải chờ anh nhé, làm ơn đừng bỏ anh* nắm chắc vô lăng trong tay cậu lái xe trong sự hỗn loạn *Bi ngốc nhất định cô không được xảy ra chuyện gì đó, cô không được bỏ tôi đi đâu, tôi còn chưa nói lời yêu cô nên cô không được bỏ tôi mà đi đâu, cô ác lắm đã đánh mắt trá tim tôi rồi bây giờ thì cô lại rời bỏ tôi sao, không tôi nhất quyết không để cô rời xa tôi đâu* đó là suy nghĩ của hắn *Trở về chỗ của nó* _Cô nói như vậy thì cô đã biết hết mọi chuyện rồi sao_Ông Minh Khang _Chuyện đó có còn quan trọng nữa sao_Nó nhếch môi, vào hôm Lyna nhất quyết đòi đi theo nó ,không hiểu sao nó cảm thấy có chút gì đó là lạ ở Lyna rồi vô tình nó nghe được cuộc nói chuyện của Lyna với ai đó thì nó đã rất buồn nó không ngờ Lyna lại phản bội nó _Được lắm để xem cái chết tới nơi rồi, ta xem cô còn mạnh miệng được nữa không_Ông Khang tức giận khi thấy thái độ khinh khỉnh, không xem ai ra gì của nó _Lyna điều cuối tôi muốn hỏi cô, khi cô phản bội tôi lúc đó cô có nghĩ đến tình bạn của chúng ta không_Nó lạnh lùng xoay người lại đối diện với Lyna, Lyna im lặng không nói ánh mắt đau thương khẩu súng vẫn chỉ về phía nó, cô rất muốn nói " Có, tớ đã nghĩ rất nhiều, nhưng không thể nào làm khác được, xin lỗi cậu" nhưng cô dường như chẳng có đủ can đảm để mở lời _Được rôi xem như tôi đã nhìn nhầm cô vậy, tình bạn của chúng ta kết thúc ở đây_Nó cay đắng nhắm mắt lại những kí ức tuổi thơ lại hiện về như một đoạn phim *Đoàng*................................
|