Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 96: Cứu Đơn Triết Hạo Thêm Lần Nữa
Tâm tình Cụ Duệ Tường bị Giản Nhụy Ái làm cho ảnh hưởng mà trở nên cực kỳ tốt, giống như thật lâu rồi anh không có tâm tình tốt như thế, dùng sức đạp thuyền, ngoài miệng nâng lên một nụ cười.
Anh cố ý lay động thuyền mấy cái, chọc cho Giản Nhụy Ái vì hoảng sợ mà thét lên, kéo cánh tay của Cụ Duệ Tường, lên tiếng kêu la: "Cụ Duệ Tường, anh đừng làm như thế, a!"
"Ha ha. . . . . ." Cụ Duệ Tường khắc chế không được, cất tiếng cười to .
Hai người vui vẻ, tiếng cười truyền khắp cả biển.
Đơn Triết Hạo nhẫn nhịn sắp đến cực hạn, tròng mắt thô bạo nhìn chăm chú hai người trên bãi biển, bọn họ hình như chơi không chán, cũng không có chú ý ánh mắt nóng hừng hực của anh.
Anh ra sức nhảy xuống biển, đem tức giận hóa thành sức lực, bơi lội. . . . . .
Giản Nhụy Ái coi như ở vui vẻ, nhưng cô vẫn luôn dõi theo Đơn Triết Hạo, coi như cô khắc chế không nhìn tới, nhưng cô không khống chế được tiêu cự của mắt mình.
Khi cô nhìn thấy Đơn Triết Hạo rơi xuống biển, cô giật mình, thiếu chút nữa nhảy xuống nước, không ngờ rằng Đơn Triết Hạo lại biết bơi, cô đưa đôi mắt tràn đầy không tin tưởng, nhìn Đơn Triết Hạo ra sức bơi lội.
Cụ Duệ Tường giống như nhìn ra suy nghĩ của Giản Nhụy Ái, giải thích: "Hạo, anh ta là người đàn ông theo chủ nghĩa phái mạnh, một lần kia rơi xuống nước, phải dựa người ta cứu mạng, anh ta cảm thấy không có mặt mũi nào nữa, hơn nữa nếu như tương lai em rơi xuống nước, anh ta hoàn toàn không có năng lực để cứu em, cho nên, anh ta đã đi học bơi lội, học những động tác cơ bản và học nổi lên."
Giản Nhụy Ái khó có thể tin nhìn Cụ Duệ Tường, không nghĩ đến Đơn Triết Hạo lại vì cô mà đi học bơi, một người đàn ông tự phụ như anh lại vì cô mà quyết tâm làm những chuyện không muốn làm, cô cảm kích đến hốc mắt trở nên ửng hồng.
"Tại sao anh ấy không biết bơi lội."
"Hạo, vào năm anh ta mười một tuổi có một lần anh ta bị bắt cóc, không muốn làm bà nội lo lắng nên anh ta muốn tự cỡi trói cho mình; không ngờ vừa chạy khỏi chỗ đám lưu manh, không cẩn thận rơi xuống sông, suýt nữa bị chết đuối, từ đó về sau Hạo gặp nước liền cảm thấy sợ hãi, nhược điểm chí mạng của anh ta là bơi lội, không nghĩ đến anh ta vì em mà bỏ đi sợ hãi, Hạo chưa bao giờ như thế, nó chứng tỏ rằng trong lòng anh ta có em."
Mỗi lời nói của người kia đều đi vào tâm khảm của Giản Nhụy Ái, cô kích động muốn chạy đến ôm chầm lấy Đơn Triết Hạo, tại sao kẻ ngốc kia lại không nói cho cô biết, tại sao phải cứ bắt cô lo lắng.
Hốc mắt cô trở nên ửng hồng, trong lòng có cảm giác trống rỗng, đúng rồi! Cô nên vui mừng, dù sao trong lòng anh cũng có cô.
"Coi như anh ấy từng làm chuyện như vậy, nhưng trong lòng của anh ta đã không còn em." Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt ảm đạm nhìn xuống, cô gái bên cạnh anh cũng không còn là cô nữa.
"Ha ha. . . . . ." Cụ Duệ Tường liền cười mấy tiếng: "Trong lòng anh ta có em hay không, anh không rõ lắm, nhưng em có thể biết, đi thôi, đã đến lúc, đổi lên bờ."
Giản Nhụy Ái nghe mà như kẻ hồ đồ, có lẽ bọn họ đều là những công tử có tiền, họ không giống như bọn người nghèo các cô.
Làm chuyện gì, luôn có điểm cuối, hôm nay chơi thật rất vui vẻ, cô rất cảm kích người con trai bên cạnh, anh để cho cô hiểu, cô đã từng có vị trí quan trọng trong lòng Đơn Triết Hạo, như vậy thật là tốt.
Cụ Duệ Tường ôm chặt Giản Nhụy Ái đang trở nên yếu đuối, yêu thương đỡ cái trán đầy mồ hôi của cô, xem ra hôm nay đã tiêu hao rất nhiều sinh lực, anh bế ngang người Giản Nhụy Ái hướng về chiếc ghế trên bờ cát.
Giản Nhụy Ái yếu đuối và mệt mỏi, chỉ có thể để mặc cho Cụ Duệ Tường ôm đi, trên người anh không giống như vẻ ngoài lạnh lẽo, mà có cảm giác vô cùng ấm áp, nó là một cảm giác hoàn toàn khác biệt với Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo ngoài nóng trong lạnh, còn Cụ Duệ Tường lại là trong nóng ngoài lạnh.
Mệt mỏi quá! Toàn thân không còn hơi sức, nằm ở trên ghế, hôm nay thật vô cùng vui vẻ, hơn nữa cô có rất nhiều lý do để vui vẻ.
"Mệt không, uống chút nước dừa đi." Cụ Duệ Tường cầm lấy trái dừa lại đưa cho Giản Nhụy Ái.
Giản Nhụy Ái đưa tay cầm lấy trái dừa, vui vẻ hút, cảnh đẹp cộng với dừa tươi, nằm trên bờ cát, cảm giác thoải mái đến nói không nên lời.
Nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi trên người sẽ giảm bớt, tinh lực từ từ khôi phục.
Trên bờ biển rộng, có người kêu: "Có người rơi xuống nước."
‘có người rơi xuống nước’ tâm Giản Nhụy Ái ‘lộp bộp’ giật mình, ngồi dậy nhìn thấy người đang kêu cứu là Lạc Tình Tình, nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô ta.
Cụ Duệ Tường hình như cũng từ trong mộng thức tỉnh, định chạy tới cứu Đơn Triết Hạo, nhưng đã có người nhanh hơn anh một bước.
Giản Nhụy Ái nhanh chóng nhảy xuống biển, bơi nhanh về phía Đơn Triết Hạo đang giãy giụa, trong lòng cô hốt hoảng cùng kinh hoàng, cô phải cố khắc chế sợ hãi trong lòng mình, chỉ có thể dùng tinh lực toàn thân liều mạng bơi đi, mới có thể cứu lấy cái mạng Đơn Triết Hạo.
Cô tuyệt đối sẽ không để cho Đơn Triết Hạo có chuyện gì.
Mọi người trên bờ biển đều sửng sốt, đã nhìn thấy cô gái nhỏ vô cùng yếu đuối, lại không ngờ cô phấn đấu quên mình cứu người đàn ông kia, mỗi người kinh ngạc đến ngây người, thậm đã chí quên giúp một tay.
Khi bọn họ phản ứng kịp, Giản Nhụy Ái đã đỡ Đơn Triết Hạo đi đến bờ biển rồi, cô còn vội vàng kéo Đơn Triết Hạo.
Cuối cùng đã đem thân thể cao lớn hướng lên bờ cát, nước biển rơi vào khuôn mặt và gò má anh tuấn của anh, có mấy dính vào trên mặt Đơn Triết Hạo, sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng tím bầm.
Giản Nhụy Á lo lắng và khẩn trương, có cả sợ hãi. . . . . . Rất nhiều tâm tình bộc phát trong người Giản Nhụy Ái, cô sợ Đơn Triết Hạo rời đi, đôi tay chống lên dùng sức ấn ngực Đơn Triết Hạo.
Giọng nói mang theo tiếng khóc thút thít, khẽ nói: "Hạo,Hạo. . . . . . anh đừng có chuyện gì, anh mau tỉnh đi!"
Mặc kệ Giản Nhụy Ái gào thét như thế nào, kêu tên anh như thế nào, Đơn Triết Hạo vẫn nằm bất động, Đơn Triết Hạo nằm như thế làm cho Giản Nhụy Ái lo lắng, cô cố gắng không để mình khóc thành tiếng, nước mắt rơi dài trên mặt cô, rơi vào quần áo ước đẫm của Đơn Triết Hạo.
"Hạo, Hạo. . . . . . Van cầu anh, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, coi như anh phải ở bên cạnh Tình Tình, em sẽ không có ý kiến, cầu xin anh mau tỉnh lại có được hay không."
Mọi người bị sự si tình của Giản Nhụy Ái làm cho cảm động, trong mắt mang theo nước mắt nhàn nhạt, đó là cảm động đến rơi nước mắt.
Giản Nhụy Ái hít sâu một hơi, liều mạng hướng về phía Đơn Triết Hạo làm hô hấp nhân tạo, nước mắt rơi đầy trên mặt Đơn Triết Hạo, một giọt hai giọt, chờ đợi ánh mắt anh mở mắt ra.
Lúc cô đang dần mất đi hy vọng rằng Đơn Triết Hạo tỉnh lại, thì cô thấy anh ho khan mấy tiếng, còn chưa phản ứng, đã bị một đôi tay hung hăng đẩy ra.
Giản Nhụy Ái thấy Lạc Tình Tình từ bên ngoài chen vào, nhìn Lạc Tình Tìnhđỡ Đơn Triết Hạo ngồi dậy, nước mắt chạy ròng ròng nhào vào trong ngực Đơn Triết Hạo: "Hạo. . . . . . Cuối cùng anh đã tỉnh rồi, anh làm em lo gần chết."
Đơn Triết Hạo ho khan mấy tiếng, ngực trầm muộn, theo quán tính liền nhìn đến Giản Nhụy Ái, gương mặt mệt mỏi mang theo nước mắt cuả cô khiến anh hiểu được âm thanh kêu gào bên tai anh khi nãy là của ai.
Cô lại cứu anh một lần nữa.
Anh ho khan mấy tiếng: "Cám ơn." Mượn hơi sức của Lạc Tình Tình, đứng lên xoay người rời đi.
Giản Nhụy Ái kinh sợ, cô cho là đầu mình xuất hiện ảo giác rồi, không nghĩ đến đường đường là Đơn Triết Hạo lại có thể nói lời cảm ơn, cô kính động, nụ cười nở đầy mặt.
Mọi người cảm thấy không còn kịch hay để xem, rối rít rời đi.
Cô ngước mắt nhìn bóng dáng đang đi, bóng dáng cao lớn nhìn an toàn như vậy, mặc dù, nhìn đến cô gái bên cạnh anh, tâm sẽ đau đớn, nhưng chỉ cần anh bình an vô sự là tốt.
Loại tâm tình này, không ngừng oanh tạc trong đầu Giản Nhụy Ái, cũng càng lúc càng nồng đậm, càng thêm an tâm.
Cụ Duệ Tường nhìn Giản Nhụy Ái đờ đẫn, nhìn thấy cô gái nhỏ mà anh yêu mến, lại bốc phát mạnh mẽ làm ra chuyện mà đôi khi đàn ông cũng chẳng làm nổi, cô gái thiện lương như vậy lại bị Đơn Triết Hạo phụ bạc, chính là quá không biết quý trọng.
Không biết vì sao trên người Giản Nhụy Ái cứ phát ra lực hút, để cho anh xuất hiện ảo giác, nếu có thể cùng cô ở một chỗ anh sẽ cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả.
Anh vì sự ngu ngốc của mình mà phỉ nhổ.
"Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi."
Cô được Cụ Duệ Tường đỡ đi, trên bờ cát lưu những dấu chân của bọn họ.
|
Chương 97: Tranh Tài Bắt Giết
Ban đêm, Giản Nhụy Ái đang ở trong biệt thự của Cụ Duệ Tường, lẳng lặng nằm ở trên giường lại không hề buồn ngủ, mắt trợn to nhìn lên trần nhà. Bởi vì ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô tiêu hao rất nhiều thể lực.
Một khắc kia, khi cô nhìn thấy Đơn Triết Hạo gặp chuyện không may, cô cảm thấy mình như đi đến ngày tận thế vậy. Nhìn anh tỉnh lại, cô lại thấy mình như sống lại lần nữa.
Cảm giác đánh mất này cô đã chịu đủ rồi.
‘bằng’ một tiếng, Giản Nhụy Ái kinh hoàng ngồi dậy. Âm thanh không phải là vật gì đó đang nổ tung mà nó là tiếng súng.
Đúng, nó chính là tiếng súng, cô đã trải qua rất nhiều trận bắn nhau. Nên cô trở nên đặc biệt nhảy cảm khi nghe tiếng súng.
Tại sao trong biệt thự hào hoa nào lại xuất hiện tiếng súng
Trong một khắc Giản Nhụy Ái vừa mở cửa, cô nhìn thấy một đạo bóng đen đang ẩn núp.
Khi cô kịp nhận ra mọi chuyện thì đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Cụ Duệ Tường. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo: "Nhụy Ái, em không cần ra ngoài."
Giản Nhụy Ái cảm thấy anh có gì đó đang cố giữ bí mật với cô, cô nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Cụ Duệ Tường. "Xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, tốt nhất em nên về phòng đi. Không nên lên tiếng." Cụ Duệ Tường phân phó, anh không thể để cho Giản Nhụy Ái gặp chuyện gì cả.
Tiếng súng này làm cho Giản Nhụy Ái hiểu đã có chuyện xảy ra. Coi như cô rất sợ, thì cô cũng không muốn Đơn Triết Hạo xảy ra chuyện gì cả. Tiếng súng này truyền ra từ căn phòng của bọn họ.
Cô nắm lấy áo của Cụ Duệ Tường: "Em muốn đi với anh."
Trong mắt Cụ Duệ Tường thoáng qua một tia kinh ngạc. "Ừ được" Sau đó liền đẩy Giản Nhụy Ái ra sau lưng mình, tay cầm theo súng lục.
Từ khi còn rất nhỏ, Cụ Duệ Tường đã theo Đơn Triết Hạo học nghịch súng rồi từ đó cùng sống cùng chết.
Bọn họ đi tới đại sảnh, Giản Nhụy Ái bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh sợ, cô ngơ ngác nhìn máu đỏ nhuộm khắp quần áo của người áo đen.
Mà Đơn Triết Hạo đang đứng bên cạnh giữ lấy Lạc Tình Tình, thấy bọn họ mệt mỏi nằm trên sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, cả người không có động tĩnh. Tâm Giản Nhụy Ái như bị ai đó treo ngược, một suy nghĩ xấu bay qua đầu cô.
Cụ Duệ Tường mang theo cô đến cạnh Đơn Triết Hạo. Đơn Triết Hạo liếc mắt nhìn thấy cô gái đang núp sau lưng Cụ Duệ Tường. Thấy cô bình an vô sự thì anh đã an tâm.
Mí mắt Giản Nhụy Ái nhìn Lạc Tình Tình."Hạo. . . . . ."
"Cô ấy không có việc gì đâu." Đơn Triết Hạo dịu dàng nói. "Duệ Tường, trò chơi bắt đầu."
Đơn Triết Hạo đem cả Giản Nhụy Ái và Lạc Tình Tình an bày ở một góc khuất, anh ra lệnh: "Không có xảy chuyện gì. Hôm nay làm xong những chuyện này, chúng ta có thế vĩnh viễn ở chung một chỗ."
Giản Nhụy Ái hồ đồ nhìn Đơn Triết Hạo, cô cũng không hiểu lời nói của Đơn Triết Hạo. Nhưng cô biết anh định làm gì. Đó là chuyện nguy hiểm, cô không thể để anh liên lụy đến mình.
Cô liên tục gật đầu. "Hạo. Cẩn thận một chút."
"Yên tâm. Anh nhất định sẽ sống mà trở về." Đơn Triết Hạo hiểu rằng Giản Nhụy Ái đang lo lắng cho nên anh cho cô cảm giác an toàn xong lại cấp tốc rời đi.
Đơn Triết Hạo đem những hộ vệ đã an bài trước lên đến bảo vệ căn phòng. Bên ngoài cũng ẩn núp một nhóm hộ vệ để đợi địch đến.
Từ bốn phía, địch chậm rãi tiến lên. Trong đêm tối, nhóm người áo đen đã chuẩn bị phục kích, họ giống như dung nhập vào đêm tối, hễ nhìn vào lại làm cho người ta hoa mắt.
Lồng ngực Đơn Triết Hạo đang nhảy sôi động, máu toàn thân chảy mạnh. Trời sanh anh đúng là loại động vật khát máu. "Duệ Tường, mọi thứ hoàn hảo rồi."
Cụ Duệ Tường nhướng mày, trên mặt trồi lên nụ cười. Nụ cười mang theo chút gì đó quỷ dị: "Được, thưa thủ lĩnh. Hôm nay rốt cuộc đã có thể kiểm tra thực lực. Thu dọn hiện trường."
‘Bằng’ một tiếng. Cụ Duệ Tường nhìn bóng người ngã xuống trong đêm tối. "Hạo. Một người rồi. Cậu nhanh nhanh đi, đừng trêu đùa nhiều"
"Duệ Tường, chớ hả hê, trò chơi còn chưa bắt đầu đấy."
Đối với trận đọ sức lần này, Đơn Triết Hạo hoàn toàn chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Có thể để cho toàn bộ kẻ địch nghĩ là anh và Lạc Tình Tình ở chung một chỗ, rồi phân tán lực chú ý của dư đảng ông chủ Trần. Để cho bọn họ không làm tổn thương Giản Nhụy Ái
Anh còn đặc biệt an bài chuyến du lịch này là muốn một lần hành động sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ dư đảng của ông ta. Anh muốn Giản Nhụy Ái được an tâm, không bị bất cứ tổn thương nào.
Anh cố ý rơi xuống nước, anh cố ý rơi xuống nước để cho dư đảng ông chủ Trần nghĩ rằng anh suy yếu không có lực chiến đấu, nên bọn họ sẽ xông lên.
Bộ dáng như vậy, sẽ khiến cho bọn họ hiểu lầm về Đơn Triết Hạo.
Không nghĩ đến, Giản Nhụy Ái lại ngốc nghếch quên mình mà cứu anh. Có thể nói một giây đồng hồ anh rơi xuống biển, một giây được Tiểu Nhụy đưa vào bờ anh vô cùng cảm động.
Đơn Triết Hạo thông minh, tinh thông đủ loại thư pháp và võ nghệ tinh xảo. Biết sử dụng các loại vũ khí, coi như có là sát thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc tiếp cận được anh.
Còn Cụ Duệ Tường tuy là nhà âm nhạc, anh khá mơ hồ về những cuộc chiến của giới hắc đạo. Nhưng anh cũng từng nghiên cứu qua, cũng âm thầm luyện tập bắn súng, nghiên cứu khoa học.
Ba phút sau, cuộc đọ súng thật sự chính thức bắt đầu.
Những sát thủ này cũng không phải là kẻ dùng súng bừa. Vì vậy, hai bên tiến vào trong sáp lá cà khi giao chiến, sát thủ cố ý chỉ súng vào mặt Đơn Triết Hạo, anh luôn phản ứng và tránh kịp, gương mặt âm trầm. Hướng về phía người áo đen ra sức nổ súng. Chỉ chốc lát sau. Người áo đen từ từ ngã xuống đất.
Vừa đúng ba phút, không nhiều không ít, trong ngôi biệt thự máu chảy thành sông. Con đường bị máu của nhóm người áo đen nhuộm đỏ cứ như đây là địa ngục của thế giới, một nhóm lại một nhóm với bảy tám thi thể sát thủ.
Hai người đứng trên thi thể của những sát thủ kia, trong miệng lạnh lùng nói: "Mấy."
"Hai mươi."
Ngoài miệng Đơn Triết Hạo nở ra một nụ cười, tay cầm lên khăn tay lau súng lục. "Hai mươi mốt."
"Kém một."
Áo sơ mi của Đơn Triết Hạo đầy máu tươi, anh phiền não kéo cổ áo lộ ra lồng ngực to lớn, trên trán hiện đầy nước mắt. Ánh mắt bọn họ mang theo tia chết chốc, con ngươi là mùi máu tanh.
Trên mặt anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều: "Dọn dẹp thôi."
"Hạo." Giọng nói của Giản Nhụy Ái mang đầy lo lắng, đánh vỡ không khí yên tĩnh.
Nhìn cả người Đơn Triết Hạo đầy vết máu, con mắt to lớn khác thường, nhìn cảnh sắc của biệt thự lúc này. Đây là nhân gian à? Cô còn cho là mình tiến vào địa ngục rồi
Thời điểm cô còn kinh ngạc, Đơn Triết Hạo đã ôm cô vào trong ngực mình, thông qua lỗ mũi có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng, da mặt dính trên vùng đất quen thuộc. Một cảm giác đã lâu rồi mới thuộc về truyền khắp người cô.
Khẩn trương trong lòng được buông lỏng vì cô biết bọn họ đều bình an.
Đơn Triết Hạo nhỏ giọng nói: "Nhụy Ái, tất cả đều qua rồi, không cần phải sợ."
Ánh mắt của cô mang theo tia không dám tin nhìn khắp nơi. Vô số người chết khiến căn phòng trở trên rét lạnh. Rốt cuộc bọn họ là ai? Giết người không đền mạng sao? Vì sao thế giới này lại có nhiều người muốn giết Đơn Triết Hạo như thế.
"Tiểu Nhụy, không nên nhìn." Đơn Triết Hạo nhẹ nhàng an ủi, trong giọng nói chẳng hề che giấu sự quan tâm. Anh biết kế hoạch lần này đã hù dọa cô rồi. Theo kinh nghiệm lần trước thì anh rõ, Giản Nhụy Ái chẳng thể chịu nổi kích động này.
Đối với bọn họ thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với đôi mắt lương thiện của Giản Nhụy Ái thì đây lại như địa ngục vô cùng kinh hãi.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quan tâm của Đơn Triết Hạo. Cô mãnh liệt ngẩng đầu lên: "Hạo, em không sao. Anh có sao không?" Ánh mắt tràn đầy nóng nảy nhưng chỉ cần biết trong số người nằm chất đống kia không có anh và Cụ Duệ Tường là tốt rồi.
Đi theo Đơn Triết Hạo thì những chuyện này cô phải tập quen dần, hơn nữa là phải thích ứng. Như vậy cô mới không trở thành gánh nặng của Đơn Triết Hạo.
"Hạo. Tình Tình giống như sắp không được rồi." Giọng nói của Cụ Duệ Tường chợt vang lên. Một phút sau, Cụ Duệ Tường đã ôm Lạc Tình Tình đến trước mặt cô và Đơn Triết Hạo.
|
Chương 98: Lạc Tình Tình Sanh Non
Lúc này sắc mặt của Lạc Tình Tình đã tái nhợt, một dòng máu đỏ chảy ra giữa hai chân, hô hấp yếu ớt, người không hiểu chuyện cũng biết được đã xảy ra chuyện gì rồi.
Cô sảy thai.
Giản Nhụy Ái dính sát vào lồng ngực Đơn Triết Hạo, trong mắt lóe lên kinh ngạc, ngước mắt nhìn Đơn Triết Hạo.
Trong mắt Đơn Triết Hạo truyền cho cô sự trấn an, không để cho cô gánh vác thêm lo lắng, Lạc Tình Tình sẽ không có việc gì đâu.
Y Thiếu Thiên cử một máy bay tư nhân đến, Giản Nhụy Ái nhìn chiếc máy bay càng lúc càng gần.
Cô thật không biết Đơn Triết Hạo là người như thế, ngồi máy bay cũng phải ngồi Motorcycle riêng, cái này không thể giải thích rằng nó nhanh và tiện lợi.
Thời điểm bọn họ tiến vào bệnh viện, Giản Nhụy Ái đã hiểu tại sao Đơn Triết Hạo phải làm như thế rồi, trong lòng cô rất vui mừng, nhưng cô cũng thương cảm cho Lạc Tình Tình, làm như vậy, đối với cô ấy quá không công bằng.
Phòng giải phẩu, bóng đèn đỏ sáng lên, Đơn Triết Hạo ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, cô biết Đơn Triết Hạo vì cô mà làm quá nhiều chuyện, cô cũng chẳng thể nào hiểu hết tâm tư của anh.
Giản Nhụy Ái cắn môi ngồi bên cạnh, tay mảnh khảnh cầm lấy bàn tay Đơn Triết Hạo: "Hạo, mặc kệ về sau có như thế nào, chúng ta phải cùng nhau chăm sóc Tình Tình, nhất định không để cô ấy xảy ra chuyện nữa."
Sắc mặt Giản Nhụy Ái tái nhợt, trong mắt mang theo kiên trì cố hữu.
"Ừ, yên tâm, Tình Tình không có việc gì đâu." Đơn Triết Hạo đưa tay kéo Giản Nhụy Ái vào trong lòng.
Ngón tay Giản Nhụy Ái vẽ lên đường chân mày của Đơn Triết Hạo, nhẹ giọng nói ra: "Đồng ý với em, về sau không để ý xảy ra chuyện gì nữa, cũng không được cau mày. . . . . ."
Trong lòng Đơn Triết Hạo có một dòng điện nóng sôi trào, anh giơ tay lên, cầm lấy đôi tay mảnh khảnh đang chạm vào mi mình, đôi môi ấm áp hôn lên đôi tay cô: "Anh đồng ý với em."
Anh nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của cô lên, hôn một cái lên trán cô, dịu dàng nói: "Cám ơn em, đã không rời khỏi anh."
Ngày trước đã khiến cô tổn thương như vậy, nhưng không có bất kỳ câu giải thích nào, vậy mà cô vẫn tin tưởng anh, thật ra thì anh rất sợ, vẫn cứ an ủi mình, chẳng lẽ cô không biết dáng vẻ của cô luôn khiến anh đau lòng sao.
"Về sau, đừng làm những chuyện như vậy, em rất sợ anh sẽ rời khỏi em, nếu như muốn làm gì, anh cũng phải ra ám hiệu cho em, một cái sờ chân mày cũng được."
"Được, anh đồng ý với em, về sau sẽ không khiến em chịu uất ức nữa." Đơn Triết Hạo ôm Giản Nhụy Ái vào trong ngực mình, ôm cô thật chặt, bao nhiêu đêm anh đều muốn ôm cô như thế.
Cụ Duệ Tường nhìn hai người bọn họ hài hòa như thế, trong lòng khẽ đau đớn, anh chẳng biết vì sao mình lại như thế
Y Thiếu Thiên từ bên ngoài chạy vào, đi tới trước mặt Đơn Triết Hạo, Đơn Triết Hạo tựa người vào ghế, nhắm mắt lại, trầm mặc nghe Y Thiếu Thiên báo cáo.
"Kết cuộc xử lý như thế nào."
Đơn Triết Hạo khẽ mở mắt, gò má anh tuấn mang theo hơi thở mệt mỏi, tròng mắt đen phun ra tà khí
"Báo cáo tổng giám đốc Đơn, mọi chuyện đã xử lý xong, trải qua chuyện lần này, đã nhổ tận gốc dư đảng của ông chủ Trần, còn dư lại một số người, nhưng đã sợ đến độ tự nộp mạng, tôi đã đưa họ về phòng giam của tổng cục."
Đơn Triết Hạo nghe báo cáo hình như thì rất hài lòng, gật đầu một cái, anh híp nửa tròng mắt: "Được rồi, những thi thể kia, nhớ xử lý sạch sẽ, không nên để lại dấu vết."
Y Thiếu Thiên gật đầu một cái: "Vâng ạ, những người này tôi sẽ để cho bọn họ biến mất không tâm hơi, chỉ đáng tiếc là sát thủ cấp bậc cao như thế, thật là lãng phí tài nguyên."
"Nếu như cậu thích bọn họ, tôi không ngại nhường bọn họ lại cho cậu."
"Không cần, bọn họ không thích tôi đâu."
Y Thiếu Thiên vội vàng chạy mất, rất sợ Đơn Triết Hạo nổi điên đem bọn họ giao cho anh
Đơn Triết Hạo cười lạnh, con mắt khiến cho người ta không rét lạnh mà run sợ, năm ngón tay nắm thật chặt, anh đã thề trong lòng, chỉ cần người đó có ý định tổn thương Giản Nhụy Ái, anh sẽ phải để cho họ nếm đau gấp ba gấp bốn lần.
Giản Nhụy Ái nhìn bóng dáng vội vã rời đi, cô cảm thấy Y Thiếu Thiên là người vừa buồn cười vừa đáng yêu
Cửa phòng giải phẩu mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra: "Tổng giám đốc Đơn, thật rất xin lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng đứa bé không có giữ được."
Giản Nhụy Ái lảo đảo mấy bước, may nhờ Đơn Triết Hạo đỡ, Lạc Tình Tình sanh non, đối với người mẹ mà nói, đứa bé chính là sinh mạng, trong lòng cô khiếp sợ và luống cuống.
"Biết." Đơn Triết Hạo trầm giọng trả lời, không có chứa nửa điểm tình cảm, giống như anh đã sớm biết được kết quả này, một chút tiếc hận cũng chẳng có trong đó.
Người máu lạnh như Đơn Triết Hạo, khiến cho Giản Nhụy Ái hoảng hốt, cô không thể tin tưởng được Đơn Triết Hạo lại dễ dàng cho người ta tổn thương đứa bé kia, đúng, nhất định là mình suy nghĩ lung tung rồi, Đơn Triết Hạo không phải là người như vậy
Ba người theo đuổi những tâm tư riêng của mình đi đến phòng bệnh của Lạc Tình Tình
…….
Lạc Tình Tình uể oải tỉnh lại, tiêu hao nhiều năng lượng như thế, cô như một mỹ nhân nằm trên giường ngủ, ngủ thật say hai ngày rồi, cho đến ngày thứ ba mới tỉnh dậy.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua của sổ thủy tinh sát đất của phòng bệnh hạng sang, chiếu sáng muôn nơi, hoàn toàn không che giấu nhiệt tình của mình, trong ánh sáng mang theo vài tia bụi bậm, có nhiều màu sắc khác nhau.
Cô khẽ mở mắt, đầu giường hiện ra những đóa hoa xinh đẹp, Lạc Tình Tình khẽ ngồi dậy, nhìn thấy Giản Nhụy Ái và Đơn Triết Hạo đang ôm nhau trên ghế dài, họ đều nhắm mắt ngủ say,
Giản Nhụy Ái an tỉnh giống như con mèo nhỏ rút vào trong ngực Đơn Triết Hạo, vẻ mặt hạnh phúc, nhìn cực kỳ chói mắt, trên mặt cô lộ ra một tia chán ghét.
Khi cô vuốt bụng, cảm giác không đúng, mặt cô trở nên tái nhợt đầy vẻ hốt hoảng, đưa tay ấn chuông gọi người.
Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Tình Tình nổi điên ấn chuông khẩn cấp
"Bác sĩ, bác sĩ. . . . . . Các người cút ra cho tôi, tôi muốn gặp bác sĩ."
Giản Nhụy Ái muốn tiến lên trấn an, lại bị Đơn Triết Hạo kéo ra sau, anh biết Giản Nhụy Ái định làm gì, nhưng anh rất sợ nó khiến cô tổn thương: "Tình Tình, cô không cần khẩn trương, xảy ra chuyện gì."
Bác sĩ chạy qua, cung kính hướng về phía Đơn Triết Hạo nói: "Tổng giám đốc Đơn, đã xảy ra chuyện gì."
Lạc Tình Tình nhìn bác sĩ như bắt được cọng cỏ cứu mệnh, hai mắt tràn ngập nước mắt, nhìn bác sĩ hỏi "Đứa bé của tôi, đứa bé của tôi. . . . . ."
Bác sĩ ngớ ngẩn, theo đạo đức nghề nghiệp liền lên tiếng giải thích: "Thật xin lỗi, khi cô đưa đến đây đã chảy máu quá nhiều, sức khỏe suy kiệt trầm trọng, đứa bé, đã mất rồi."
"Không thể nào, đứa bé của tôi làm sao lại mất, không thể nào, ông trả con cho tôi." Lạc Tình Tình điên rồi, cứ ngồi trên giường hươ chân múa tay, lấy cái mềm đập vào bộ ngực cường tráng của Đơn Triết Hạo.
Bác sĩ hiểu ý tứ của Đơn Triết Hạo, nên xoay người rời đi.
Giản Nhụy Ái cũng đang làm mẹ, nên cô biết khi mất đi con mình sẽ có tâm tình gì, cô tiến lên khuyên nhủ: "Tình Tình, cô. . . . . ."
"Đều là lỗi của cô, Giản Nhụy Ái, tôi rốt cuộc đã làm gì sai đối với cô, tại sao cô hết lần này đến lần khác đối nghịch lại tôi, đều là cô, là cô hại chết đứa bé của tôi."
Lạc Tình Tình đưa hai mắt mở thật to, giống như đã mất đi lý trí, thấy Giản Nhụy Ái là giống như kẻ điên không khống chế được.
|
Chương 99: Lắng Nghe Tiếng Lòng Của Nhau
"Tình Tình. . . . . . Tôi. . . . . ." Tâm Giản Nhụy Ái dâng lên một chút xấu hổ, giống như nếu không vì Đơn Triết Hạo bảo vệ cô, tìm Lạc Tình Tình thế thân thì cô ấy cũng không mất đi đứa bé. Cho nên, không giữ được đứa bé kia là trách nhiệm của cô .
"Đều là cô, mẹ tôi vì cô mà chết, con của tôi cũng vì cô mà chết. Giản Nhụy Ái, rốt cuộc cô muốn như thế nào hả?. Tôi đấu không lại cô. Cầu xin cô cách xa tôi một chút." Lạc Tình Tình để những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Trong mắt mang theo vài tia oán hận.
Giản Nhụy Ái nhìn Lạc Tình Tình nổi điên, thì không biết phải làm sao.
"Nhụy Ái, em hãy ra ngoài đợi anh." Đơn Triết Hạo ôm lấy Lạc Tình Tình đang điên lọan. Nghiêng đầu hướng về phía Giản Nhụy Ái ra lệnh.
Giọng điệu như vậy khiến tâm Giản Nhụy Ái run rẩy. Đưa mắt nhìn cô gái luôn luôn tự tin thế lại bởi vì mất đứa con của mình mà trở nên điên cuồng.
Đúng vậy, có người mẹ nào không thương con của mình. Đứa con là tình yêu lớn nhất của người mẹ. Mất con đau đến thế nào thì chỉ có người mẹ mới hiểu rõ
Vì không muốn để cho Lạc Tình Tình kích động. "Thật xin lỗi." Cô nhịn được nước mắt, nhưng vừa mới xoay đi thì nước mắt liền xông ra. Cô sẽ phải rời khỏi nơi đây, cô sẽ không kích thích Lạc Tình Tình nữa như thế sẽ ảnh hưởng đến thân thể cô ấy.
"Tình Tình, người thân qua đời là chuyện không ai muốn. Không nên kích động." Đơn Triết Hạo dùng giọng nói lạnh lẽo để nói ra. Đôi mắt anh tuấn nhíu chặt lại
Lạc Tình Tình nghe những lời nói ngắn gọn của Đơn Triết Hạo. Cả người cũng run rẩy, nhìn gương mặt anh tuấn của anh một cái. Sau đó ôm lấy Đơn Triết Hạo tựa vào ngực anh. "Hạo, không có đứa bé. Chúng ta không có con đều là do em không tốt, là lỗi của em, em không có năng lực bảo vệ con."
Cô chẳng còn để ý gì nữa, tựa vào ngực của Đơn Triết Hạo khóc thúc thít.
Giản Nhụy Ái đứng bên ngoài cửa, nghe được đoạn đối thoại bên trong mà lòng chua xót.
"Tình Tình." Giọng nói của Đơn Triết Hạo lạnh lẽo nhưng vẫn mang theo chút tình người, kéo Lạc Tình Tình ra. "Em bình tĩnh một chút, khóc không hữu dụng, đứa bé cũng không trở về."
Lạc Tình Tình đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Đơn Triết Hạo. Tại sao anh có thể độc ác như thế. Chỉ là, Đơn Triết Hạo không có ác độc, cũng không gọi là Đơn Triết Hạo nữa rồi. Khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh, một màn kia cô vĩnh viễn nhớ rõ.
Anh độc ác kéo cô ra là bia đỡ đạn, có lẽ anh đã muốn phá đứa bé từ trước rồi.
Từ đầu cô đã biết Đơn Triết Hạo sẽ không tha cho đứa bé này. Nhưng cô chưa từng nghĩ anh vì Giản Nhụy Ái mà lại làm loại chuyện thiếu tình người như thế. Trong lòng cô hiểu, cô và Đơn Triết Hạo đã không thể nào tiếp tục nữa.
Đời này, bọn họ cũng không thể. Bọn họ thật sự là không còn cách nào ở bên cạnh nhau. Cô đã nghĩ hết tất cả mọi cách nếu không có anh thì sẽ không ai có được anh nữa cả
Đúng vậy. Hiện tại, cô chẳng muốn có anh, nhưng cô sẽ phá hủy tất cả.
Lạc Tình Tình hung hăng lau nước mắt trên mặt. Cố giả bộ mỉm cười nhìn Đơn Triết Hạo, dịu dàng nói: "Hạo. Em cũng đã tỉnh lại rồi. Mấy ngày nay em đã không thể đi làm rồi."
"Không sao, em cứ dưỡng bệnh thật tốt đi. Chuyện công việc, em không cần quan tâm." Đơn Triết Hạo đứng lên, vỗ vỗ bả vai của cô
Anh xoay người rời đi, rồi bỗng dưng đôi mắt bình thường trở thành đôi mắt lạnh lẽo. Cô không thể trách anh, bởi vì trong mắt anh chỉ có Giản Nhụy Ái mới xứng đáng sinh con cho anh. Những người khác không thể.
Lúc Đơn Triết Hạo đi ra tới cửa nhìn thấy Giản Nhụy Ái đang núp mình trên ghế dài khóc bù lu bù loa.
Anh buồn cười ngồi bên cạnh cô. "Nếu như muốn khóc thì nín đi. Anh không muốn ở cùng chỗ với con vịt xấu xí."
Giản Nhụy Ái giận dỗi, quệt mồm, nghiêng đầu không muốn đi nhìn Đơn Triết Hạo. Nội tâm của cô như thủy triều bộc phát hơn nữa rất nghiêm trọng.
"Tiểu Nhụy." Bàn tay Đơn Triết Hạo nâng gương mặt Giản Nhụy Ái lên. Gương mặt của cô thật nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Ánh mắt tròn vo lại khiến người ta mê mẫn
Khi Đơn Triết Hạo bức bách Giản Nhụy Ái nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt anh giống như trong nháy mắt đem cô hòa tan.
"Hạo. Tình Tình. . . . . ."
Ngón tay Đơn Triết Hạo dính vào đôi môi mềm mại của Giản Nhụy Ái. "Em đừng lo lắng, chuyện của Tình Tình anh sẽ giải quyết. Em cứ chăm sóc tốt cho mình đi."
Anh dừng lại một chút: "Tiểu Nhụy, em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là tốt rồi. Đừng xa cách anh, anh muốn có em bên cạnh."
Giản Nhụy Ái giống như lâm vào mộng cảnh, nước mắt mảnh liệt rơi ra, trong lòng tồn tại nghi vấn, cô bật thốt lên: "Hạo, anh sẽ viễn vĩnh đối xử với em như thế nhé.."
Đúng vậy, Đơn Triết Hạo đối xử tàn khốc với Lạc Tình Tình nhưng đây là người anh từng yêu.
Sẽ có một ngày, anh chán ghét cô. Như thế có phải vận số của cô sẽ giống Lạc Tình Tình không?. Cô sợ, cô sợ mình không thể nắm chặt bởi vì cô chỉ là con kiến bé nhỏ. Cô lo lắng
Coi như tình yêu có đảm bảo về một đời một kiếp đi thì cũng có những tình yêu có thời hạn. Thời hạn đó là bao lâu. . . . . . Một năm, hai năm, ba năm… hay là một tháng?.
Những chuyện này, đều do cô không dám tin tưởng.
Đơn Triết Hạo đưa đôi môi nóng rực lên nhìn đôi mắt đẫm lệ của Giản Nhụy Ái, giống như chuồn chuồn lướt nước, tỉ mỉ hôn vào lên mỗi góc cạnh trên mặt cô. Bàn tay đặt sau tấm lưng mảnh khảnh của cô, chầm chậm ma sát.
Giản Nhụy Ái cất giấu vẻ thấp thỏm trong lòng. Ngồi yên lặng để mặc cho Đơn Triết Hạo hôn. Trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng giống như thể toàn thân cô là vi khuẩn và vi khuẩn ấy sẽ lan truyền khắp cơ thể cô
Anh bình tĩnh, có phải cô đã hy vọng quá xa vời rồi hay không?
"Tiểu Nhụy, nhìn vào mắt của anh."
Giản Nhụy Ái bị ma pháp hấp dẫn, một đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào vũng đầm sâu trong đôi mắt Đơn Triết Hạo. Cô giống như lâm vào vũng bùng hãm sâu vào trong đó.
"Tiểu Nhụy, em phải hiểu. Trong lòng Đơn Triết Hạo vĩnh viễn chỉ có em. Mặc kệ bao nhiêu năm; mặc kệ những mưa gió, ở trong lòng Đơn Triết Hạo vĩnh viễn chỉ có mình em."
Đơn Triết Hạo nâng tay Giản Nhụy Ái lên, để cô chạm vào trái tim đang nhảy loạn của anh. "Trái tim này chỉ đập mạnh vì em. Thật ra thì nó rất nhỏ, nhỏ để chỉ chứa được mình em. Nó cũng chẳng cho người khác vai mượn hay thuê mướn. Cho nên không cần nữa hoài nghi trái tim anh, được không?"
Dây dưa với những lời nói triền miên, tâm dao động lắng nghe ngôn ngữ sâu lắng. Nhưng những ngôn ngữ xa hoa kia lại là những câu nói đi vào tâm khảm cô
Đúng vậy, Đơn Triết Hạo, anh ấy là người nào, một người cao cao tại thượng. Từ một người không cần khép nép cầu xin anh lại nói lời thề thốt với một người, có thể hạ thấp phẩm giá của mình.
Có thể thấy được, anh quan tâm rất nhiều đến một người nào đó. Tại sao Giản Nhụy Ái lại có thể không tin tưởng anh, làm sao cô có thể chất vấn anh.
Cô còn biết tới chỗ nào tìm một người đàn ông si tình đến độ có thể bỏ qua tôn nghiêm của mình, buông tha sinh mạng. Người đàn ông này còn không đáng cho cô dẹp bỏ những chướng ngại trong lòng tiếp nhận anh nữa sao?
Một cỗ dịu dàng mãnh liệt bao lấy cô. Giản Nhụy Ái đưa cánh tay thon dài ôm lấy cổ Đơn Triết Hạo. Đem mặt mình giấu vào trong ngực anh, ngoài miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đơn triết Hạo vẫn cảm thấy hương hoa nhàn nhạt thoát ra từ trên người Giản Nhụy Ái, cô cảm thấy mùi thơm ngào ngạt. "Hạo, chúng ta cùng nhau chăm sóc Tình Tình được không?"
Đơn Triết Hạo không có trả lời, chỉ có thể đem Giản Nhụy Ái đặt vào trong ngực, thật muốn ném cô vào trong trái tim anh, hưởng thụ khoảng không gian yên tĩnh này. Cằm đặt trên sợi tóc của cô, nhắm mắt lại, không suy tư nữa làm cho trái tim buông lỏng.
Trời chiều rơi xuống, đem bóng dáng họ kéo ra thật dài.
|
Chương 100: Cô Ngã Bệnh, Đơn Triết Hạo Vì Cô Mà Ca Hát
Hôm sau, bên ngoài cửa sổ sát đất là mưa bụi mù mịt, tí tách, tí tách, gõ vào cửa thủy tinh trong suốt.
Sắp tiến vào mùa đông, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, càng lúc càng ướt át.
Giản Nhụy Ái hốt hoảng nhốt mình trong lòng ngực Đơn Triết Hạo, cô cảm giác mình được che chở, nhưng mồ hôi hột cứ rịn đầy trán, cổ họng khát khô như kẻ sắp chết, mí mắt cũng không mở nổi.
Cô mơ mơ màn màn cảm nhận được có người đang vuốt ve gương mặt của cô, giọng mang theo dịu dàng thăm hỏi, mang theo đau lòng và thương tiếc, Giản Nhụy Ái nở ra một nụ cười, cảm giác được người ta quan tâm thật tốt
"Tiểu Nhụy, có tỉnh lại được không, có phải em đang phát sốt không."
Vẻ mặt Đơn Triết Hạo mang đầy lo lắng, nhìn cả người Giản Nhụy Ái nóng lên, yên lặng mắng mình đáng chết, tối ngày hôm qua không có phát hiện cô ngã bệnh: "Bà nội, bà nội. . . . . . Bà mau đến đây nhìn xem một chút."
"Thế nào." Bà nội vội vàng chạy đến, nhìn bộ dạng gấp gáp của cháu nội mình, cũng biết Giản Nhụy Ái đã xảy ra chuyện, chỉ có Giản Nhụy Ái mới khiến cho Đơn Triết Hạo không tim không phổi đi quan tâm người khác, bà nhanh chóng nhìn cô, đưa tay vuốt trên trán cô: "Vì sao lại nóng như vậy, tối ngày hôm qua, làm sao cháu lại không để ý, bị nóng như thế này đã bao lâu rồi, phải gọi bác sĩ đến mới được, nóng như thế này thật không tốt cho cơ thể."
Bác sĩ riêng của nhà họ Đơn không dám chậm trễ, vội vàng chạy qua, kê mấy thang thuốc Bắc chuyên trị cảm.
"Cậu Đơn, thuốc đã nấu xong."
"Bưng vào đây." Đơn Triết Hạo ngồi ở bên giường, nhìn Giản Nhụy Ái đang ngủ mơ màng, giọng nói trở nên rất dịu dàng.
"Vâng" người làm vội vàng bưng chén thuốc vào, người làm của nhà họ Đơn đều biết rõ, chỉ cần cô gái kia bị bệnh là cậu chủ gần như ngã bệnh theo, nên chẳng ai dám chậm trễ.
"Đem thuốc để đó, các người ra ngoài trước đi."
"Đúng vậy."
Đơn Triết vì Giản Nhụy Ái mà vô cùng lo lắng, bác sĩ cũng đã đến đây khám, cũng chích thuốc rồi, nhưng sắc mặt của cô vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Tâm Đơn Triết Hạo nhảy loạn, chẳng có cách nào để bình tâm lại cả.
Anh đỡ Giản Nhụy Ái dậy, có thể vì kháng thể cô quá kém, lại phải thường xuyên ra vào bệnh viện, hay bởi vì đột nhiên thời tiết thay đổi, mới để cho cô bệnh nặng đến như thế, sốt cao đến bốn mươi độ.
"Tiểu Nhụy, thức dậy, uống thuốc đi rồi ngủ tiếp, ngoan." Đơn Triết Hạo dụ dỗ.
"Không cần nói dối em... em không muốn uống thuốc đâu." Giản Nhụy Ái đang ngủ nhưng ngửi thấy mùi thuốc Bắc, cô mới không muốn chịu khổ để uống thuốc.
"Không được, phải uống thuốc, nếu không sẽ không khỏe lại được, ngoan, anh đúc cho em..., em há miệng ra nào."
Bà nội nhìn Đơn Triết Hạo, thấy anh tỉ mỉ chăm sóc cho người khác như thế; tuy bà nuôi nấng Đơn Triết Hạo từ nhỏ đến lớn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy, anh sẽ có một mặt dịu dàng đến vậy, bà biết Đơn Triết Hạo là kẻ máu lạnh vô tình, anh là người không biết quý trọng người khác, xem ra Đơn Triết Hạo đã trưởng thành, bà nội thầm vui mừng, khẽ đóng cửa lại, thông tình đạt lý cho vợ chồng bọn họ một chút không gian riêng tư.
Đơn Triết Hạo đem sắc mặt tái nhợt của Giản Nhụy Ái thu hết vào mắt, trong mắt là một trận đau lòng, tại sao mình không cố gắng chăm sóc tốt cho cô, sẽ để cho cô được hạnh phúc khi ở bên cạnh mình, không để cô bị tổn thương nữa.
Anh đỡ Giản Nhụy Ái lên, để cho gương mặt của cô tựa vào vòm ngực của anh, khuôn mặt anh tuấn dán chặt lên gò má của cô, nhìn thấy mồ hôi của cơ thể cô rịn ra, vội vàng cầm khăn giấy lên giúp cô lau mồ hôi.
Tay cầm chén thuốc trên bàn lên, nhẹ nhàng lay động muỗng canh, đôi môi khẽ thổi nhẹ chờ đợi nhiệt độ thích hợp, đem nước thuốc cẩn thận đút vào trong miệng của cô.
"Ưmh. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Có lẽ bởi vì thuốc quá đắng, khiến cho Giản Nhụy Ái đang ngủ mê mang, vừa tiếp xúc với nước thuốc, thân thể đã khó chịu, cố gắng khạc ra.
Đơn Triết Hạo hoảng hốt, cầm chén thuốc đặt qua một bên, cầm khăn giấy lên, giúp Giản Nhụy Ái lau khóe miệng, thâm tình hỏi: "Như thế nào, có phải rất khó chịu hay không?."
Anh dịu dàng vỗ vỗ bả vai cô, đôi đôi mắt khẩn trương nhìn gương mặt tái nhợt của cô, trong mắt tràn ngập sự lo lắng
Giản Nhụy Ái hé đôi mắt, gương mặt cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Đơn Triết Hạo:"Hạo, anh đưa em uống cái gì vậy?"
"Thuốc, phải uống khi còn nóng, như thế sẽ mau hết bệnh."
"Thuốc." Giản Nhụy Ái mềm nhũn trên ngực Đơn Triết Hạo, nghe mùi thuốc, khẽ cau mày, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng: "Em không muốn uống, em không muốn uống. . . . . ."
"Ngoan, thuốc đắng, thuốc đắng có tác dụng chữa bệnh." Đơn Triết Hạo múc một muỗng thuốc đưa đến trước môi của Giản Nhụy Ái, không nghĩ đến cô nghiêng đầu qua chỗ khác, như đưa bé cương quyết không chịu uống thuốc, bất đắc dĩ, Đơn Triết Hạo chỉ có thể đưa hết chén thuốc vào miệng mình, nâng cằm của cô lên, miệng đối miệng đem nước thuốc nồng và đắng thả vào miệng cô.
"Ừ. . . . . ." sắc mặt Giản Nhụy Ái xoạt cái trở nên đỏ ửng, đôi tay đánh loạn, bởi vì ngã bệnh nên cô chẳng có chút sức lực nào cả, hơi sức của cô mà đấu với Đơn Triết Hạo, cũng chỉ là giúp anh gãi ngứa mà thôi
Đơn Triết Hạo vốn không nghĩ tới phải mớm thuốc cho cô, cũng không nghĩ đến mình sẽ tham luyến môi cô như thế này, không tự chủ được, càng dành cho cô nụ hôn thâm trầm.
Đại công cáo thành, những giọt thuốc được đưa vào cổ họng của cô một cách hoàn mỹ.
Anh lưu luyến không rời đôi môi của cô, hai mắt ôn nhu nhìn thân thể yếu đuối của Giản Nhụy Ái, sắc mặt tái nhợt, gò má ửng hồng, thì trên miệng anh nâng lên nụ cười yếu đuối, đôi mắt liền trở nên dịu dàng: "Có phải là em cố ý hay không, muốn anh đút thuốc cho em bằng cách này phải không!"
"Em. . . . . . Em mới không có." Tròng mắt Giản Nhụy Ái trở nên mơ hồ.
"Được rồi, không đùa với anh nữa, em lại cảm thấy buồn ngủ rồi." Đơn Triết Hạo cưng chiều ngắt sống mũi cô, rồi lại đặt cô trở về giường, tỉ mỉ đắp chăn cho cô, thấy cô cứ mở to mắt nhìn mình: "Ngủ nhanh lên một chút đi, anh sẽ ngủ với em."
"Anh hát cho em nghe đi, có được hay không, như vậy em sẽ dễ ngủ hơn." Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt mong đợi nhìn Đơn Triết Hạo, cố ý giả bộ đáng thương , một ý tưởng đột nhiên xông qua đầu, cô rất muốn nghe Đơn Triết Hạo hát.
Đơn Triết Hạo nhíu đôi mắt đen huyền lại, nhìn ánh mắt mong đợi của Giản Nhụy Ái, lại không muốn cự tuyệt cô, mím môi, ngoài miệng thoáng qua vẻ lúng túng, anh có chút cảm giác không quen, dù sao từ trước đến giờ anh chẳng hát cho ai nghe cả, cho nên khó tránh khỏi việc anh có chút khó chịu.
"Hát đi, hát nha." Giản Nhụy Ái nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc, trong miệng mang theo vẻ nũng nịu, nắm lấy thời cơ, Đơn Triết Hạo nhìn cô ngả bệnh như thế này, nhất định sẽ đồng ý.
Quả nhiên, cô đoán không sai mà, anh đang chuẩn bị hát.
Một bài hát của Uông Đông Thành có tên là ‘anh sẽ yêu em’, đi qua lời hát của Đơn Triết Hạo lại mang cảm xúc khác, Giản Nhụy Ái hài lòng lộ ra một nụ cười, giờ khắc này, cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, có một người con trai yêu mình đến như thế, hơn nữa còn là một người con trai vô cùng hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ để cho cô cảm thấy như thể đang nằm mơ, nếu như là mộng thì cô tình nguyện sống trong đó mãi không tỉnh lại, cứ đi theo giấc mộng vĩnh viễn.
‘Linh Linh. . . . . . ’ Điện thoại di động của Đơn Triết Hạo lại vang lên, anh nhanh chóng nhận máy: "Uy."
"Tổng giám đốc Đơn, đây là điện thoại của Lạc Tình Tình, tôi là bác sĩ của tiểu thư Lạc, tiểu thư Lạc đang ở bệnh viện, bệnh cũ tái phát, phải đưa vào phòng giải phẩu ngay, chúng ta chỉ có thể liên lạc với ngài, ngài xem có thể đến bệnh viện một chuyến không."
Nghe người bên kia nói thế, mày của Đơn Triết Hạo nhíu chặt lại, anh nghiêng đầu nhìn thấy Giản Nhụy Ái dường như đã ngủ say, quan sát cô một lát, có lẽ cô cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu: "Được."
Anh cầm lấy chìa khóa xe lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Giản Nhụy Ái, thì thầm bên tai cô: "Chờ anh trở về, em nhất định phải khỏi bệnh"
|