Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 110: Đàn Ông Đừng Can Thiệp Vào Chuyện Phụ Nữ
Tiểu Cảnh vội vàng che mắt của Nụ Nụ lại: "Thiếu nhi không nên nhìn"
"Em không còn là thiếu nhi nữa, em cũng có chồng, em cũng hôn chồng em rồi."
"Nụ Nụ, làm sao em lại bướng bỉnh như thế."
"Không được sao? Em thừa dịp chồng em đã ngủ, hôn trộm, chú ấy không biết. Anh à, anh đừng nói cho chú ấy biết nhé"
Đoạn nói chuyện ngây thơ đánh vỡ khung cảnh mùi mẫn trước mắt, Giản Nhụy Ái đẩy Đơn Triết Hạo ra, cô vừa mới nhận ra, ở đây còn có trẻ em, cô hung hăng liếc Đơn Triết Hảo một cái
"Chị à, cảm giác như thế nào ạ." Nụ Nụ lên tiếng
Câu nói không mang nhiều tà ý của đứa bé, khiến Giản Nhụy Ái không biết phải trả lời thế nào.
"Nụ Nụ, đừng nói chuyện lung tung nữa, chúng ta đi thôi."
Gương mặt Giản Nhụy Ái đỏ ửng, trong tay mang nhẫn lon coca, dắt Nụ Nụ đi về phía trước, còn Tiểu Cảnh phải lẻo đẻo theo Đơn Triết Hạo.
Nội tâm của cô thấp thỏm không yên, màn cầu hôn mới vừa rồi, còn làm cho lòng cô đầy những suy nghĩ, cả đại não cũng rơi vào trạng thái lơ lững.
Không nghĩ đến người có tính cách áp đặt và cầu toàn như Đơn Triết Hạo lại cầu hôn như vậy, mà cô cũng đồng ý lời cầu hôn của anh, không có cảnh tượng lung linh, không có nhẫn kim cương lấp lánh, cái gì cũng không có.
Cô đã từng nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng khi Đơn Triết Hạo cầu hôn mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chỉ phút cao hứng nhất thời mà anh nói lời cầu hôn với cô, cái kết cục này, đã khiến cô không thích ứng kịp, chỉ là, ván đã đóng thuyền cô có muốn hay không cũng phải chấp nhận phương thức cầu hôn của anh.
Đôi tay Tiểu Cảnh nắm chặt tay Đơn Triết Hạo, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn anh, dùng giọng nói như một người lớn ra lệnh cho kẻ nhỏ: "Này, anh phải đối xử thật vợ của em nhé?!"
"Ukm." Đơn Triết Hạo đối với câu chất vất của một đứa bé, không có phản ứng gì, dùng giọng kiên định để trả lời.
"Làm thế nào em tin được." Tiểu Cảnh truy hỏi tận gốc.
"Đứa bé, có nhiều chuyện không nên hỏi." Đơn Triết Hạo biết tiểu quỷ khó này rất dây dưa, không hiểu rõ chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người, anh đã cố nhịn nhiều lắm rồi, giờ không nhịn được khiến khuôn mặt anh tuấn đông cứng lại.
"Em không hiểu, nhưng em biết, chuyện quan trọng nhất trong hôn nhân là để vợ mình được vui vẻ."
"Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy, dùng cả sinh mạng của mình để chăm sóc cô ấy, xem Giản Nhụy Ái như trân châu bảo bối, xem nụ cười cô ấy như ánh sáng mặt trời nên phải cố chọc cho cô ấy cười, đến khi già, chú sẽ nhường cô ấy đi trước, bởi vì chú không muốn để cô ấy cô đơn trên thế gian."
Tiểu Cảnh thật ra cũng không hiểu hết những từ trong câu nói của Đơn Triết Hạo, nhưng bé biết Đơn Triết Hạo yêu Giản Nhụy Ái, bé thở ra một hơi như người lớn: "Được rồi, em sẽ tặng vợ em cho anh... nếu như anh dám làm chị ấy khóc, em sẽ mang chị ấy về."
Đơn Triết Hạo nghe giọng nói tỏ vẻ người lớn của Tiểu Cảnh, thiếu chút nữa mà cười lớn, tình yêu của một đứa trẻ nhường nhịn thật đơn giảm, bàn tay to của anh khẽ sờ sờ đầu của Tiểu Cảnh
Anh cảm giác tính cách của Tiểu Cảnh cũng rất giống anh: "Được rồi, Tiểu quỷ, cảm ơn em."
"Ai là tiểu quỷ chứ!"
"Nhóc, tiểu quỷ." Đơn Triết Hạo ôm Tiểu Cảnh lên, chọc Tiểu Cảnh cười to .
Giản Nhụy Ái nghi ngờ nhìn bọn họ, thấy bọn họ chơi không chán, cô tự hỏi: ‘Không phải bọn họ là oan gia sao?’.
"Hai người sao thế."
Hai người đồng loạt trả lời: "Chuyện của đàn ông, phụ nữ không cần lo lắng."
Hoàn toàn khiến Giản Nhụy Ái im lặng, nhưng mà bọn họ thân thiết nhau rồi, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Cô nhìn Nụ Nụ, cười nói: "Chúng ta đi, không cần để ý bọn họ."
Đơn Triết Hạo ôm lấy Tiểu Cảnh đi sau cô, giống như các cô là sứ giả Hộ Hoa.
Giản Nhụy Ái đã từng ảo tưởng bọn họ trở thành một gia đình, nếu thế sẽ như thế nào? Hôm nay rốt cuộc cô đã biết, đây chính là gia đình.
Gia đình hạnh phúc viên mãn, thì đứa bé mới có thể lớn lên thành người tốt, cô không tự chủ mà vuốt ve cái bụng đã to của mình.
*
‘Ba’ tiếng một ly thủy tinh vỡ nát.
Lạc Tình Tình tức giận đến nổi trở nên điên khùng, đem cái ly ném thẳng vào tường, lá trà dính vào vách tường màu trắng, tạo thành một dòng sông, chảy dọc theo chân tường
Cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện Đơn Triết Hạo sẽ cầu hôn Giản Nhụy Ái, Đơn Triết Hạo phải là của cô, anh không thể lấy Giản Nhụy Ái được.
Trong đầu Lạc Tình Tình vô cùng rối rắm, rốt cuộc Giản Nhụy Ái có gì tốt, cô mới là bạn thanh mai trúc mã với Đơn Triết Hạo, sao Đơn Triết Hạo lại đối xử với cô như thế?
Vương Hạo khẽ cau mày, anh nhìn chằm chằm vào Lạc Tình Tình, nhìn ra sự ghen tỵ trong đôi mắt của cô, anh tốt bụng nhắc nhở: "Lạc Tình Tình, cô đừng quên, chúng ta chỉ muốn bắt Giản Nhụy Ái để moi tiền của Đơn Triết Hạo, sau đó cô phải cùng tôi cao chạy xa bay, nếu như cô muốn gạt tôi, cô tự biết hậu quả."
Lạc Tình Tình nổi nóng, mắt bốc lửa, tay cô nắm chặt thành quả đấm, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Vương Hạo, nói với giọng khinh thường: "Đều là tại anh, làm việc chưa đủ, đến một người phụ nữ cũng không thể giết được, anh còn dám lớn tiếng với tôi, nói cho anh biết, tôi đã nắm giữ chứng cứ giết người của anh, nếu như anh dám lấy sấp ảnh kia ra ức hiếp tôi... tôi cũng sẽ đi báo công an."
Vương Hạo không nghĩ đến việc Lạc Tình Tình lại trở mặt nhanh như thế, trên mặt nở ra nụ cười lại. Đúng rồi! Loại phụ nữ này rất hay nói dối, tại sao anh phải tin tưởng lời nói của cô.
"Chứng cớ, tôi thao tác nhanh nhẹ như thế, có thể cho cô tìm được chứng cứ sao, hơn nữa cũng là cô bắt tôi đi, muốn vào ngục giam cũng không phải một mình tôi mà còn có cả cô."
Lạc Tình Tình đứng ở bên giường, cười lạnh: "Không phải anh đã phái hai người đi giết Giản Nhụy Ái sao, một người trong đó là người đàn ông đã chết mấy ngày trước, hắn ta đã sớm ghi âm lại cuộc nói chuyện của anh với hắn ta, không được, tôi sẽ không chia sẻ thêm cho anh đâu."
"Người phụ nữ này, không được động đến cô ta, chờ trời tối, ném cô ta ra biển làm mồi cho cá."
"Như thế nào, có phải là những gì anh đã nói không." Lạc Tình Tình hài lòng, xui khiến anh đi giết Giản Nhụy Ái, có thể giết được thì tốt, không thể giết được cũng xem như cô đã nắm được nhược điểm của Vương Hạo
Như vậy cũng có thể xem như cô và Vương Hạo ngang hàng nhau
Chung quy mà nói, tất cả chỉ vì muốn đôi bên cùng có lợi.
Vương Hạo hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Tình Tình, phẫn hận nói: "Đưa ghi âm cho tôi."
Bàn tay to của anh kềm chặt cổ của Lạc Tình Tình, nếu như anh dùng thêm tí sức nữa, chắc chắn Lạc Tình sẽ đi chôn ngay, nhưng anh vẫn chưa xuống tay được, dù sao trong lòng anh vẫn có người vợ ngoan độc này.
Trong tình yêu, người nào yêu người kia trước, người đó chính là kẻ thua cuộc, Vương Hạo chính là người thua.
Lạc Tình Tình tìm được cơ hội thoát thân, cô hắng giọng, nhướng mày, cười nhìn Vương Hạo, sau đó nói: "Anh không cần cầm những tấm ảnh kia đến đây uy hiếp tôi nữa, tôi cũng sẽ không cầm những đoạn ghi âm đến ép buộc anh, thành thật mà nói mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là tiền của Đơn Triết Hạo, chúng ta phải giữ lập trường, nhưng trước hết phải tìm cách diệt trừ Giản Nhụy Ái."
"Chỉ cần cô đừng mang ý định quay lại bên cạnh Đơn Triết Hạo, mặc kệ như thế nào! Ta sẽ giúp cô… giết chết Giản Nhụy Ái." Vương Hạo lạnh lẽo nói
"Được, đồng ý, hiện tại anh đi nghỉ ngơi một chút đi, lần trước anh đã gây tổn thương của Giản Nhụy Ái, thì người khôn khéo và xảo trá như Đơn Triết Hạo, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ cô ta, nên lúc này chưa phải là thời cơ hành động."
Vương Hạo cũng cam chịu với suy nghĩ thấu đáo của cô.
|
Chương 111: Cầu Hôn Ở Làng Chài
Một chiếc máy bay lên thẳng sang trọng, bay qua tòa nhà Hải Thịnh, bay vọt ra biển, chạy đến thảo nguyên xanh tươi.
Giản Nhụy Ái xuống máy bay, nhìn những đồng hoa xinh đẹp, đây là lần thứ hai cô tới làng chài, cô cũng không biết vì sao Đơn Triết Hạo muốn mang cô đến đây.
Nên cô chỉ có thể đưa đôi mắt nghi vấn nhìn anh, như thể muốn tìm được một câu trả lời trong đôi mắt anh
"Lần trước, anh thật xin lỗi em, để cho em chịu thua thiệt, lần này anh sẽ bồi thường. . . . . ."
Vẫn còn vì chuyện đó sao, Giản Nhụy Ái nở ra một nụ cười, nhón chân lên, cô đưa tay, ôm lấy cổ của Đơn Triết Hạo, đặt một nụ hôn lên môi anh, giống như chấp nhận lời nói của anh, lại giống như đang đánh cuộc với nó.
Mùi thơm quen thuộc, hương vị của người đàn ông quen thuộc, để cho cô càng thêm an tâm, buông Đơn Triết Hạo ra: "Hạo, đừng như vậy, tất cả đều là những chuyện đã xảy ra."
Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt tựa như dòng nước trong veo nhìn vẻ mặt đau lòng của Đơn Triết Hạo, cô lặng lẳng tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim và cảm nhận mùi vị của anh.
Đơn Triết Hạo cười cười, choàng tay qua nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô một cái: "Cám ơn em."
Sau đó anh lôi kéo cô đi về phía ruộng hoa, khiến cho bóng dáng hai người kéo dài khắp làng chài
Làng chài yên tĩnh, không có nông dân làm việc, hiện tại đang mùa thu hoạch, làm sao lại không có ai như thế.
Thời điểm Giản Nhụy Ái đang sống trong nghi ngờ, thì bất chợt, mọi người từ ruộng hoa đứng lên, trên người bọn họ là những bộ quần áo đủ màu sắc, đứng thành một đội hình, từ trên cao có thể nhìn rõ chữ bên dưới.
Những chữ kia chính là ‘Giản Nhụy Ái, gả cho anh đi’
Giản Nhụy Ái vì bất ngờ lấy tay che miệng lại, nhìn thấy Đơn Triết Hạo đứng bên cạnh đang quỳ một chân dưới đất, trên tay là một chiếc nhẫn kim cương đắc giá và rất xinh đẹp.
"Tiểu Nhụy, đây là một chiếc nhẫn kim cương anh nhờ một nhà thiết kế người Đức làm riêng cho em, nó cũng giống như những đóa hoa ở đây, màu vàng rực rỡ trong nắng, và cũng là chiếc nhẫn có một không hai trên thế giới, nó biểu hiện là em là người duy nhất trong lòng anh, đời này em chỉ thuộc về anh." Đơn Triết Hạo đưa đôi mắt nóng rực, một chân quỳ xuống đất, nghiêm túc cầu hôn.
Giản Nhụy Ái ngớ ngẩn, ánh mắt nhìn chiếc nhẫn xa xỉ, đúng thật là nó rất đẹp, thì ra ngày đó chỉ là anh muốn biết được lòng cô, do đó mới tạo tình huống cầu hôn bất đắc dĩ như thế.
Ánh mắt của cô bị hơi nước bịt kín, mặt mày vô cùng vui vẻ, nụ cười giống như hoa hồng nở rộ mang theo chút thẹn thùng càng làm cho lòng người ước ao, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt chứa đầy chân tình của Đơn Triết Hạo, ngay sau đó, lại nhìn chung quanh, ai cũng nở nụ cười chúc phúc với cô
Thế nên nụ cười cô càng thêm rộng mở, nụ cười đó rót sâu vào cõi lòng của Đơn Triết Hạo, mang cho anh rất nhiều ấm áp, để cho anh càng nở nụ cười tươi tắn với cô.
"Tiểu Nhụy, gả cho anh được không." Sắc mặt của Đơn Triết Hạo còn trở nên dịu dàng, nghiêm túc cầu hôn, một đôi mắt chân thành giống có phép thuật, quyến rũ Giản Nhụy Ái.
"Em đồng ý. . . . . ." Nước mắt lăn dài trên gương mặt Giản Nhụy Ái, đó là nước mắt hạnh phúc, cổ họng cô nghẹn ngào, khiến cho cô nói không nên lời, đó là niềm kích động dâng trào. . . . . .
Cô thật sự muốn gả cho Đơn Triết Hạo ngay lập tức, thật là nhớ khoảnh khắc cô và anh ở bên cạnh nhau
Đơn Triết Hạo đeo nhẫn vào ngón tay Giản Nhụy Ái, giống như không phải là một chiếc nhẫn đơn giản, mà như thể anh đang trao gửi cho cô hạnh phúc, thì ra hạnh phúc không phải nhìn đối phương hạnh phúc, mà hai người cùng nắm tay nhau mới có hạnh phúc thật sự
"Bạch bạch. . . . . ." Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, không gian xung quanh sáng lên bởi chiếc nhẫn năm Carat rực rỡ dưới nắng.
Hạnh phúc, thì ra đây mới là hạnh phúc thật sự, tự nhìn người mình yêu lựa chọn rời đi, không phải là lựa chọn đúng đắn nhất, điều đúng đắn thật sự là đón họ trở về.
Mọi người chung quanh thức thời rời đi, dù sao bọn họ cũng đã hoàn thành công việc được giao.
Đơn Triết nở một nụ cười thật tâm, đã rất lâu rồi anh không được cười như thế, tất cả đều do người con gái đứng trước mặt anh đây, anh kích động ôm lấy Giản Nhụy Ái
Sự kích động kia, là loại kích động vì hạnh phúc, để cho anh giống như một chàng trai mười mấy tuổi vừa biết yêu, cười hỏi "Tiểu Nhụy, em nói, em yêu anh đi."
Giản Nhụy Ái vừa nghe lời đề nghị của Đơn Triết Hạo, chẳng rõ vì sao: "A!"
"Tiểu Nhụy, anh muốn nghe em nói em yêu anh." Đơn Triết Hạo nói lại một lần nữa, giọng nói không nhanh không chậm
Giản Nhụy Ái đẩy Đơn Triết Hạo ra, xấu hổ quay đầu: "Đừng như thế, rất kỳ quái."
"Làm sao mà kỳ quái? Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh… chúng ta đã là vợ chồng rồi, có cái gì kỳ quái, nói nhanh đi." Giọng nói của Đơn Triết Hạo mang theo dụ dỗ, hai mắt giống như có ánh đèn, không ngừng lóe sáng.
"Em. . . . . . em yêu anh. . . . . ." Đơn Triết Hạo nghiêng đầu nói ra, sau đó vội vàng xoay người đi, không dám nhìn mặt Đơn Triết Hạo nữa
"Em nói cái gì, anh nghe không rõ." Đơn Triết Hạo đẩy Giản Nhụy Ái xoay lại để đối mặt với mình, để cho bốn mắt bọn họ nhìn nhau .
Cõi lòng như len lỏi một tia ánh sáng, tựa như đã tìm thấy cửa ra, cái loại ánh sáng mang theo ấm áp khiến lòng người dễ chịu.
"Em…. Em yêu anh." Giản Nhụy Ái dần đã quen với sự đùa giỡn của Đơn Triết Hạo, nhón chân lên ghé vào bên tai của anh, thét: "Em yêu anh, em yêu anh. . . . . ."
Đơn Triết Hạo cười to, siết Giản Nhụy Ái vào lòng, ngoài miệng vẽ lên nụ cười: "Được! Cô gái nhỏ, thật lớn gan."
Bọn họ cứ vui vẻ chơi đùa, em đuổi anh, anh đuổi em, cứ như bướm lượn khêu vũ với mật hoa, không buồn không lo, trong lòng chỉ có nhau.
Anh yêu cô, mà cô cũng yêu anh.
Khắp làng chài đều vang vọng tiếng cười khanh khách của hai người, hạnh phúc lây lan vào lòng của tất cả những người dân ở đây.
Đơn Triết Hạo bế Giản Nhụy Ái lên, xoay một vòng, họ không còn câu nệ xem có ai nhìn thấy hay không.
Giản Nhụy Ái hạnh phúc choàng tay ôm lấy cổ của Đơn Triết Hạo, hướng về phía không khí hô lớn: "Hạo, anh có yêu em không."
"Không nói cho em biết" Đơn Triết Hạo cười một cái rồi nói.
"Hạo, nói đi" Giản Nhụy Ái làm nũng hỏi.
"Rất yêu, yêu đến tận xương tủy, một mực yêu thương." Đơn Triết Hạo đưa đôi mắt kiên định nói
"Nếu như mà em và bà nội rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước." Giản nhụy yêu tiếp tục hỏi.
"Anh sẽ không để cho em rơi xuống sông." Đơn Triết Hạo nói qua, đem sự quyết đoán để vào câu nói.
Cô nhào vào trong ngực Đơn Triết Hạo, ôm chặt lấy người anh, người đàn ông này quá ưu tú, có thể nói anh là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế gian, nếu như cô cứ chọn ba chọn bốn, nhất định sẽ vụt mất người tốt nhất.
Bọn họ ngồi nơi đó, nắm tay nhau nhìn về phía mặt trời, cùng nhau đặt hy vọng cho tương lai.
Chỉ có ở bên cạnh nhau, họ mới được sống hạnh phúc, mới tìm được nụ cười rực rỡ.
Đơn Triết Hạo nhìn vẻ mặt mất hồn của Giản Nhụy Ái, hướng về phía cô đá mấy cước nhẹ nhẹ, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười hài lòng.
"Hạo, đừng đá em như thế." Giản Nhụy Ái không biết rằng Đơn Triết Hạo lại như một đứa bé đến vậy, thấy anh không có ý định dừng lại, quệt mồm môi, bắt đầu phản công .
Nhưng cô tương đối yếu hơn Đơn Triết Hạo, thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa té xuống, may nhờ Đơn Triết Hạo kịp đỡ cô, khiến cô vơi vào lồng ngực vững chãi của anh.
Giản Nhụy Ái ngượng ngùng đẩy Đơn Triết Hạo ra, đôi tay đánh khẽ, gương mặt đỏ ửng.
"Là vợ chồng già cả rồi, còn xấu hổ cái gì nữa!" Đơn Triết Hạo nhạo báng.
"Hạo, ghét anh!" thân thể Giản Nhụy Ái lôi kéo Đơn Triết Hạo, rúc vào trong ngực của anh.
Tay Đơn Triết Hạo vuốt ve bụng của cô, cảm giác đứa bé đang dần trưởng thành: "Em đoán xem, đứa bé là trai hay là gái."
"Em hy vọng là con gái, như vậy em sẽ có thể mua áo đầm đẹp cho con, vậy còn anh?" Giản Nhụy Ái rúc vào trong ngực Đơn Triết Hạo, ánh mắt nhìn về phương xa, tràn đầy ước mơ .
"Mặc kệ là con trai hay con gái, chỉ cần em sanh, anh đều thích" Đơn Triết Hạo nói.
Cõi lòng Giản Nhụy Ái tràn đầy cảm động, im lặng không nói thêm gì nữa, hưởng thụ ấm áp đang trôi đi.
|
Chương 112: Hiểu Lầm Khi Đi Công Tác
Sau chuyến cầu hôn tại làng chài trở về, Đơn Triết Hạo chuyên tâm vào công việc. Anh phải cố gắng giải quyết xong tất cả công việc, để có thời gian nghĩ đến hôn lễ của anh và Giản Nhụy Ái. Hôn lễ của bọn họ phải thật đặc biệt, Giản Nhụy Ái phải là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.
Giản Nhụy Ái nằm ở trên giường nhìn chiếc nhẫn trong tay. Đến ngủ cô cũng có thể cười trộm. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ đến cô đều nở nụ cười hạnh phúc. Rồi len lén cười khúc khích một mình.
Hiện tại không còn chuyện hiểu lầm nữa, cô cũng chẳng có gì để suy nghĩ. Chỉ có thể cười vui vẻ khi nghĩ đến màn cầu hôn của Đơn Triết Hạo
Dần dà, bà nội và người giúp việc đã thấy mọi chuyện quen thuộc. Cũng không thèm chấp nhất khi thấy Giản Nhụy Ái tự dưng nở nụ cười, thậm chí mọi người còn thấy nụ cười của cô thật đáng yêu.
‘leng keng. . . . . . ’ chuông điện thoại di động vang lên. Giản Nhụy Ái thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại di động. Trên màn hình hiện thị của điện thoại của Lạc Tình Tình. Cô khẽ cau mày, không biết vì sao Lạc Tình Tình lại gọi điện thoại cho cô.
"Alo. Nhụy Ái. Tôi là Lạc Tình Tình, tôi cần phải đi công tác với Đơn Triết Hạo. Anh ấy bảo tôi qua lấy hành lý giúp, cô chuẩn bị chút quần áo cho anh ấy, tôi sẽ qua đó lấy ngay"
"Ừ, được rồi, hẹn gặp lại." Giản Nhụy Ái cau mày, làm sao lại đi công tác đột ngột như thế. Hơn nữa cô nghe ra được giọng nói vô cùng hài lòng của Lạc Tình Tình. Đúng vậy, cô biết rõ là Lạc Tình Tình vẫn còn tình ý với Đơn Triết Hạo.
Chỉ là, cô không nên suy nghĩ quá nhiều. Lạc Tình Tình sẽ đi qua lấy hành lý của anh ngay, cô cần phải chuẩn bị một chút
Vừa mới chuẩn bị xong, Lạc Tình Tình liền chạy đến. "Nhụy Ái, đã chuẩn bị xong chưa."
Giọng nói bình tĩnh như thế, giống như bọn họ là quan hệ trong sạch. Ánh mắt Lạc Tình Tình quét nhìn khắp gian phòng của bọn họ. Nhìn thấy hình ảnh sáng chói ở đầu giường, thì trong mắt lộ ra tia khinh thường. Sống trong một căn phòng sang trọng, trở thành bà Đơn, việc này vốn phải dành cho cô, thế mà con nhỏ nghèo rớt mồng tơi, xấu xí không có nhân cách Giản Nhụy Ái lại đang ở trong phòng.
Những thứ này, sớm muộn gì cô cũng phải đoạt lại.
"Đã chuẩn bị xong." Giản Nhụy Ái đem túi hành lý đưa cho Lạc Tình Tình, vốn muốn hỏi đi công tác bao lâu, khi nào hai người về. Nhưng Lạc Tình Tình lại không cho cô cơ hội nói, chỉ tỏ vẻ gấp gáp rời đi.
"Tiểu Nhụy, Tình Tình đến làm chi." Bà nội đi vào hỏi.
"Bà nội. Hạo nói anh ấy muốn đi công tác, muốn con giúp anh ấy chuẩn bị ít đồ. Tình Tình qua đây là để lấy hành lý thay anh ấy, không có gì đâu." Giản Nhụy Ái vừa nói ra những lời này, cảm nhận sự run rẩy toàn thân mình.
"Chẳng có chuyện gì, vì sao lại đi công tác? Đi mấy ngày thì về." Bà nội phát giác những điểm còn chưa rõ ràng trong câu nói của Giản Nhụy Ái, nên hỏi tiếp.
Đơn Triết Hạo ngồi ở phòng làm việc, nhìn cửa mở ra, thấy Lạc Tình Tình cầm hành lý của mình vào thì kinh ngạc mấy phần: "Tiểu Nhụy đâu."
Lạc Tình Tình nghe anh nói như thế, thì có mấy phần khó chịu, trong lòng càng tức giận và buồn bực: "Hạo, Nhụy Ái nói cô ấy không muốn đi."
Đúng vậy, cô sẽ không để Giản Nhụy Ái được hết lợi lộc. Tìm được một cơ hội để ở bên cạnh Đơn Triết Hạo rất vất vả. Có thể cùng Đơn Triết Hạo đi công tác xa nhà, cô sẽ không để cho Giản Nhụy Ái làm người thứ ba cản trở.
"Không đi." Đơn Triết Hạo không nghĩ đến chuyện Giản Nhụy Ái lại dám từ chối lời mời mọc của mình. Trong lòng có chút bất mãn, đứng dậy kéo hành lý: "Đi thôi."
Thật ra, anh tức giận là vì anh đã cố chuẩn bị một bữa tiệc của cô. Thế mà cô lại không đến, như vậy thì bữa tiệc kia cũng xem như trở thành con số không, nên lòng anh có chút tức giận.
Anh tức giận, Lạc Tình Tình dễ dàng nhận ra điều đó, nên vô cùng hả hê
Hơn nữa tháng trôi qua, Đơn Triết Hạo chẳng thèm gọi một cú điện thoại về nhà cho cô. Giản Nhụy Ái gọi qua, thì điện thoại của anh lại trong trạng thái tắt máy, điều đó khiến cho cô rất lo sợ.
Cô không sợ chuyện Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình ở chung, vì cô đã hiểu lòng anh, mà cô lo lắng vì không thấy tăm hơi gì của anh, cô sợ chuyện không may sẽ xảy ra. Mỗi ngày nhìn chiếc nhẫn cầu hôn, thì tâm Giản Nhụy Ái lại có chút an lòng.
Chỉ mới nửa tháng mà thôi, Giản Nhụy Ái đã thấy bụng mình lớn hơn thật nhiều. Xem ra giai đoạn sau này thai tiến triển khá nhanh
"Bà nội, bà đang làm gì thế ạ." Giản Nhụy Ái đi xuống cần thang nhìn thấy bà nội đang xem ti vi. Vừa nghe đến tiếng cô thì hốt hoảng tắt TV, nhưng cô vẫn có thể nghe được những dòng chữ to, mát mắt bên trên. Cô lảo đảo mấy bước, sắc mặt vô cùng khó chịu.
Chủ Tịch Tập đoàn Đan Thị đang ở khách sạn cùng thư ký. . . . . .
"Tiểu Nhụy, con đừng kích động quá. Hạo, chuyện gì nó làm cũng có nguyên nhân cả." Bà nội vội vàng đỡ lấy Giản Nhụy Ái, chỉ sợ cô vô ý ngã xuống sẽ không chống đỡ được.
Cô đưa tay, mở tivi lên, thấy Đơn Triết Hạo cùng Lạc Tình Tình đang mặc áo choàng tắm đứng bên cửa sổ thưởng thức cảnh đêm.
Hình ảnh kia hung hăng đâm vào cõi lòng cô, cô đã phải sống trong lo lắng vì sự an toàn của anh. Ngày ngày đều đợi chờ điện thoại của anh, còn anh lại để từng ngày trôi qua an nhàn như thế. Chẳng lẽ anh. . . . . .
Tay cô không tự chủ được mà cứ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, đó là chiếc nhẫn cầu hôn của Đơn Triết Hạo, đó là điều làm cho cõi lòng cô ấm áp trở lại. Đúng vậy, trước kia cũng bởi vì những tin báo lá cải đăng, cô hiểu lầm Đơn Triết Hạo. Hiện tại không nên tin những tin tức trên báo nữa, anh sẽ không lừa gạt cô.
Những lời thổ lộ của anh vẫn còn bên tai cô, anh không thể nào biểu đạt hết chân tình như thế, nếu là anh đang nói dối.
Đúng vậy, cô phải tin tưởng anh.
"Bà nội, cháu không sao, cháu tin tưởng Hạo, bà nội nhìn chiếc nhẫn này thử xem, nó là có một không hai trên thế giới. Là Hạo đã làm nó vì cháu, nên cháu phải tin tưởng anh ấy."
"Đúng là đứa bé ngoan." Bà nội vui mừng ôm lấy Giản Nhụy Ái, nhà họ Đơn có một người cháu dâu ngoan hiền như thế, không biết cho phúc khí của Đơn Triết Hạo, hay là do phần phước của ông bà nhà họ Đơn.
Tập đoàn Đan thị
Đỗ Đức Minh mang theo ánh mặt giết người vọt vào tập đoàn Đan Thị, lập tức có hai bảo vệ đứng ra ngăn cản. Khiến cho cậu không thể tiến về phía trước mà chỉ đứng đó lớn tiếng rống giận. "Đơn Triết Hạo, anh mau ra đây cho tôi."
"Tiên sinh, xin anh đừng náo loạn ở đây, Tổng giám đốc Đơn hiện đã đi công tác, mong anh rời đi giúp ạ." Một cô tiếp tân nói với sự nóng nảy khó kiềm chế.
"Nói cho các người biết, nếu hôm nay Đơn Triết Hạo không ra đây gặp tôi, tôi liền đái ở đây." Đỗ Đức Minh bị sự tức giận làm cho đánh mất lý trí. Cậu không ngờ Đơn Triết Hạo lại thu mua công ty gia đình cậu. Bức người cậu đã nuôi nấng cậu đi đến con đường phá sản. Cậu thề, tuyệt đối sẽ không để cho Đơn Triết Hạo đụng đến người nhà cậu nữa, cậu sẽ lấy lại công bằng cho cậu của mình.
Người có tiền cũng không được phách lối như thế.
"Tiên sinh, nếu như anh cứ tiếp tục hành động như thế. Thì đừng trách tôi, tôi sẽ bảo an ninh kéo anh ra ngoài." Cô gái tiếp tân hướng về phía phòng bảo vệ mặt đầy khinh khi.
"Buông tôi ra. Buông tôi ra. . . . . .Đon Triết Hạo, mày là thằng đáng chết, cái con rùa đen này qua chỗ khác cho tôi." Đỗ Đức Minh liều mạng giãy giụa, coi như cậu là một người có vóc dáng to lớn, nhưng đứng trước hai người bảo vệ có thân hình to gấp đôi mình. Hơn nữa bọn họ đều được huấn luyện một cách kỹ càng nên cậu cũng nhanh chóng bị họ thu phục
Cậu bị bảo vệ hung hăng ném ra khỏi cửa tập đoàn Đơn Thị
Đỗ Đức Minh ngồi trên đất, nhìn bảo vệ đang hung hăng nhìn mình. Trong mắt phát ra tia lạnh kinh người, tay nắm chặt thành quả đấm.
"Đơn Triết Hạo không có ở công ty, ngươi đi đi, đứng ở đây chỉ làm mất thể diện mà thôi." Một giọng nam lạnh lẽo vang lên, Đỗ Đức Minh giật mình, từ từ xoay lại nhìn người phía sau lưng.
Cậu vừa xoay lại đã thấy một người dường như cũng đang đợi Đơn Triết Hạo giống mình. Toàn thân mang theo dáng vẻ của người nước ngoài, cũng có chút gì đó của người Trung Quốc: "Anh. . . . . ."
"Không cần phải để ý việc tôi là ai, anh chỉ cần biết chúng ta có chung một kẻ thù. Cho nên chúng ta cần phải hợp tác."
"Tại sao anh lại tin tưởng tôi." Đỗ Đức Minh đứng lên, nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình.
Người đàn ông kia lấy một danh sách ra cho Đỗ Đức Minh xem, sau đó lên tiếng nói: "Chúng ta tìm một chỗ khác để nói chuyện đi."
Tất cả là thế nào.
|
Chương 113: Âm Mưu Hãm Hại
Đỗ Đức Minh nhận lấy danh thiếp, trong lòng có chút lo lắng, đi theo người đàn ông kia vào quán cà phê. Đúng vậy, công ty của gia đình cậu đã bị lấy, thể chất của cậu lại ốm yếu, chẳng học hành được bao nhiêu. Quả thật cậu không có cách mà khai chiến với Đơn Triết Hạo. Cậu cần một người có thể giúp đỡ mình.
Cậu cũng không biết tại sao lại tin tưởng người đàn ông trước mặt, có lẽ là bằng trực giác.
"Nói đi." Đỗ Đức Minh dùng một giọng lạnh lẽo để nói, cậu không có thời gian để tiếp tục lãng phí.
Người đàn ông kia dùng dáng vẻ ưu nhã, lắc lắc tách cà phê của mình, đôi môi chầm chậm nở ra một nụ cười: "Cậu hận Đơn Triết Hạo phải không, tôi cũng có mối hận không đội trời chung với hắn ta. Cho nên, chúng ta phải hợp tác. Hiện tại, tôi có một kế sách, nhưng cần cậu giúp một tay."
"Cách gì?" Đỗ Đức Minh trợn to hai mắt, cả người ngây dại, nhưng vừa nghe xong kế hoạch kia, Đỗ Đức Minh vội vã đứng lên: "Không thể, tôi không cho phép anh làm tổn thương đến Giản Nhụy Ái."
"Cô ta là người yêu của Đơn Triết Hạo, cô ta đã quên đi cậu từ lâu rồi. Tình cảm hai người khó thay đổi, cũng giống như cậu và gia đình vậy. Nếu như cậu tiếp tục làm người không quả quyết. Thì đừng bao giờ mơ tưởng đến việc sẽ lấy lại được công ty của cậu mình; nếu như cậu cứ để cho Đơn Triết Hạo chèn ép mình. Thì đến việc giữ cô gái mình yêu cũng không có cách." Người đàn ông kia nói.
"Tôi muốn lấy lại công bằng cho cậu của mình, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Giản Nhụy Ái." Tâm Đỗ Đức Minh càng thêm thù hận vì cậu biết trong tất cả mọi chuyện, Giản Nhụy Ái là người vô tội nhất. Cho nên, cậu không thể để cho cô gái lương thiện như Giản Nhụy Ái bị tổn thương. Nếu có báo thù, cũng chỉ báo thù trên người Đơn Triết Hạo, không báo thù người có liên quan.
Trên mặt người đàn ông đối diện lóe lên tia sát khí, bởi vì người đó rất bất mãn với cái suy nghĩ ngu ngốc của Đỗ Đức Minh. "Làm chuyện kia, không hẳn sẽ tổn thương Giản Nhụy Ái. Mà đôi khi là giúp Giản Nhụy Ái thoát khỏi bể khổ, cậu đừng quên cách đối đãi của Đơn Triết Hạo đối với Giản Nhụy Ái, hắn ta không có thật sự yêu thương Giản Nhụy Ái."
Đỗ Đức Minh trầm tư một chút, cố suy nghĩ thật kỹ những gì người đàn ông kia nói. Mặc dù cậu không biết người đàn ông này là ai, chỉ biết người kia cũng oán ghét Đơn Triết Hạo, rồi nhìn từng hành động, từng cách nào chuyện của người đối diện, Đỗ Đức Minh biết người trước mặt là người lòng dạ khó lường, mưu trí khó đoán.
Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh mình nằm trên giường bệnh, cậu ngồi bên cạnh đôi mắt thâm quầng, gương mặt tái nhợt, nên Đỗ Đức Minh lần nữa lên tiếng. "Được, tôi đồng ý."
Cuối cùng hai người đã đạt được một hiệp nghị song phương cùng có lợi.
"Hạo, đã trễ như thế này, anh vẫn còn làm việc sao." Lạc Tình Tình bưng một tách cà phê vào phòng
Thật ra thì, ngày đó, sấm chớp dữ dội, cô cố ý nói mình sợ trời rầm, cũng như vô tình nhắc đến người mẹ đã chết. Mới có thể khiến cho Đơn Triết Hạo ở bên cạnh cô cả buổi chiều. Hơn nữa cô còn xin bỏ chó săn ghi hình lại, đem về trong nước đăng lên báo để cho Giản Nhụy Ái biết hai người bọn họ làm gì ở nước ngoài.
Không nghĩ đến việc cô phải cố tình lừa gạt Giản Nhụy Ái, không để cho cô ta đi trong đợt công tác này. Mới đầu nhìn thì vẻ mặt của Đơn Triết Hạo vô cùng thối. Nhưng sau đó anh lại cố gắng hoàn thành công việc ở đây một cách nhanh nhất có thể, chỉ vì muốn về nhà, muốn được ở bên cạnh Giản Nhụy Ái
Cô còn cố ý phá hư điện thoại của Đơn Triết Hạo, không để cho anh liên lạc với Giản Nhụy Ái, nhưng trong trái tim anh chỉ có mỗi hình bóng của Giản Nhụy Ái, điều đó là cô vô cùng ghen tỵ
Cô đem điện thoại của Đơn Triết Hạo đặt lên bàn: "Hạo, điện thoại di động đã sửa xong." Thật ra thì điện thoại di động đã sớm được sửa xong, chỉ là cô cố tình kéo dài thời gian mà thôi.
Đơn Triết Hạo nhận lấy điện thoại di động, sau đó cau mày, nhưng trong lòng bằng phẳng nhiều hơn, anh lên tiếng nói. "Cô có thể ra ngoài rồi."
Lạc Tình Tình nhìn thấy hành động trên tay của Đơn Triết Hạo, liền thấy anh nhanh chóng mở hộp tin nhắn lên như xem có ai nhắn cho mình không thì trong lòng cô tràn đầy không thoải mái. "Vâng ạ.". Rồi xoay người rời đi.
Mới vừa mở máy đã nhìn thấy mấy trăm cái tin nhắn chưa nhận, có cả những tin nhắn ghi âm bằng giọng nói. ‘Tin nhắn thứ nhất: Hạo, anh ở nước ngoài làm việc có thuận lợi không, công việc như thế nào? Em rất nhớ anh. Tại sao anh không gọi điện thoại cho em, nghe em nhắn lại thì gọi điện về cho em.’
‘Hạo, có phải anh đang làm việc hay không, có phải anh rất bận đến độ không cách nào gọi điện thoại cho em được không. Nghe được tin nhắn này, thì hãy gọi về cho em’
‘Hạo, em van xin anh, đừng làm như thế, hãy gọi điện thoại về cho em đi’ sau giọng nói nặng nề chính là tiếng khóc thúc thít.
‘Hạo, em nhìn thấy trên báo viết là anh và Lạc Tình Tình ở cùng khách sạn. Em biết đó chỉ là sự hiểu lầm, nhưng anh làm ơn, hãy gọi điện thoại về cho em đi’
‘Hạo. . . . . . ’
Đơn Triết Hạo nghe xong mà cõi lòng trùng xuống, không nghĩ đến việc anh lại khiến Giản Nhụy Ái lo lắng đến vậy. Thật ra thì, anh nên dùng điện thoại khác, gọi về báo bình an cho cô. Nhưng vì muốn về sớm về gặp cô, anh làm việc cả ngày lẫn đêm, làm việc không hề ngừng nghỉ nên quên cả việc gọi điện về nhà. Giờ cầm điện thoại, nghe lời nói kia mà tay chân anh run rẫy
Anh phải chuẩn bị thật tốt tâm lý, anh sẵn sàng nghe Giản Nhụy Ái trách mắng, lần này là lỗi của anh, cho nên dẫu có bị mắng anh cũng không lên tiếng.
Điện thoại tút tút mấy tiếng, nhưng tín hiệu báo lại là máy bận. Đáng chết, cô gái nhỏ này nói chuyện với ai mà lâu như thế. Nói chuyện với anh còn chưa lâu như thế
"Ừ. Đỗ ruột già. Tất cả mọi người đều đến làm lễ giỗ cho viện trưởng Mary. Ngày mai, được, ngày mai tớ không có việc gì. Dĩ nhiên có thể, tớ nhất định sẽ về." Giản Nhụy Ái trả lời một cách nhanh chóng, rồi muốn cúp điện thoại ngay. Mấy ngày gần đây, cô đều đợi điện thoại của Đơn Triết Hạo, rất sợ mình nói chuyện với ai đó anh gọi về lại không nghe được.
"Được, em không cần phải rũ Quyền Hàn và Trác Đan Tinh. Tớ đã gọi báo hai người đó rồi, ngày mai tám giờ mọi người sẽ đến." Đỗ Đức Minh nói như thế nhưng lòng có chút thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên cậu phải nói dối, lại là với Giản Nhụy Ái nên trong lòng có chút lo lắng.
Giản Nhụy Ái không có suy nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không nghe ra được giọng nói quái dị của Đỗ Đức Minh, chỉ tắt điện thoại một cách nhanh chóng
Sau khi cắt điện thoại, Giản Nhụy Ái lại muốn tra xem có cuộc gọi nhỡ nào không, còn chưa kịp ra, điện thoại di động liền vang lên, nhìn tên hiện thị bên trên, mà lòng cô cực kỳ vui vẻ, vội vàng bấm vào phím ‘nghe’, bên kia điện thoại liền vang lên tiếng rống giận: "Giản Nhụy Ái, anh chỉ không ở bên cạnh em mấy ngày, em đã không ngoan rồi. Mới vừa rồi em nói chuyện phiến với ai thế."
"A." Giản Nhụy Ái bị chất vấn, sợ đến mức không biết phải trả lời thế nào. "Mới vừa rồi em nói chuyện với Trác Đan Tinh."
Cô biết mình đang nói dối, nhưng mà nếu cô nói với anh là ban nãy cô nói chuyện với Đỗ ruột già. Đơn Triết Hạo lại la mắng cô, vì vậy cô dứt khoác không nói ra sự thật.
"Tốt nhất là thế, nếu không em nhất định sẽ chết" Đơn Triết Hạo không cho phép Giản Nhụy Ái đến gần người đàn ông khác. Nếu như muốn phân tích thái độ của anh thì chỉ có từ ‘biến thái’ mới có thể hình dung được thôi, anh đã yêu Giản Nhụy Ái đến cảnh giới biến thái rồi.
Có lẽ là anh luôn muốn độc chiếm cô, sức độc chiếm ấy rất mạnh mẽ. Đơn Triết Hạo không cho phép Giản Nhụy Ái để tâm đến người đàn ông khác, coi Quyền Hàn là bạn thanh mai trúc mã cũng không được, tâm của cô chỉ dành cho anh, không được nghĩ ngợi đến ai khác
"Hạo, tại sao gần đây anh không gọi điện thoại cho em, rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy." Giản Nhụy Ái hỏi ra cái nghi vấn tồn tại trong lòng cô bao nhiêu ngày qua, cô chỉ muốn một đáp án rõ ràng.
Mấy ngày nay, cô đều phải hãm mình trong ảo tưởng, khắc chế những suy nghĩ về anh. Anh bên cạnh Lạc Tình Tình, anh không cần cô, rồi cô lại tự dỗ dành mình, bắt mình phải tin tưởng vào Đơn Triết Hạo. Giản Nhụy Ái có cảm tưởng như mình sắp điên lên rồi.
Mỗi dây thần kinh của cô đều khởi động vì Đơn Triết Hạo, coi như chỉ một hành động nhỏ, cũng làm tâm cô không yên.
Đơn Triết Hạo không thích giải thích. Dù là hiểu lầm, anh cũng sẽ để cho hiểu lầm tiếp tục chứ không quen hạ mình giải thích với người khác. Nhưng lần này không như thế, Đơn Triết Hạo sẽ không để cho tình cảm bọn họ xuất hiện vết nứt, anh sẽ hạ mình để bảo vệ tình yêu này.
"Tại vì anh cố gắng rút ngắn thời gian làm việc của mình, để có thể trở về nước, để có thể ở bên cạnh em." Tâm tình của anh đều trên người Giản Nhụy Ái, nghe ra giọng nói lo lắng của cô thì tim anh sẽ đau lòng. Điện thoại của cô không gọi được, anh sẽ ghen tỵ và suy đoán lung tung. Còn Giản Nhụy Ái không ở bên cạnh, anh sẽ nghĩ đến cô, muốn nhanh một chút quay về gặp cô.
|
Chương 114: Tỏ Tình
"Tại vì chính anh ham công việc, anh tranh thủ đem thời gian làm việc rút ngắn lại. Mới có thể sớm trở về nước, ở bên cạnh em." Tâm tình của anh luôn bên cạnh Giản Nhụy Ái. Nghe những gì mà cô nhắn lại, tim của anh vì lo cho cô mà đau lòng. Điện thoại của cô không gọi được, anh sẽ ghen tỵ mà suy đoán lung tung. Còn khi Giản Nhụy Ái không ở bên cạnh anh, anh sẽ nghĩ tới cô, muốn mau chóng nhìn thấy cô.
Anh cảm giác mình điên rồi, một Đơn Triết Hạo luôn luôn cao ngạo, sẽ vì Giản Nhụy Ái mà giải thích hành vi của mình.
Yêu. Cái chữ này thật kỳ lạ, sẽ cải biến quan niệm và suy nghĩ sống của con người ta
"Hạo, chừng nào thì anh trở về." Giản Nhụy Ái nghe Đơn Triết Hạo giải thích, coi như trước kia có nhiều hiểu lầm hơn nữa. Cũng bị vài câu nói ngọt như mật của anh đánh vỡ.
Cô cũng rất nhớ anh, rất nhớ lồng ngực của anh.
"Chiều nay hai giờ anh lên máy bay, em ở nhà chờ anh, không được chạy loạn, biết không." Giọng nói của tổng giám đốc Đơn mang theo chút dịu dàng và cưng chiều.
Anh không bảo cô đến đón là vì sợ lộ trình cực khổ. Đơn Triết Hạo không muốn làm cô mệt mỏi.
Ngày mai? Giản Nhụy Ái nhớ tới lời nói của Đỗ Đức Minh, thật đúng dịp như vậy sao? Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai?
Lúc cô còn đang hoảng hốt, ở đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Đơn Triết Hạo: "Alo. Tiểu Nhụy. Em làm sao vậy?."
"A. Em không sao. Em chỉ buồn ngủ chút thôi. Hạo. Ngày mai anh trở về cẩn thận một chút. Em sẽ ở nhà chờ anh." Giản Nhụy Ái không biết mình nói láo lại lưu loát như thế, cô không muốn làm cho Đơn Triết Hạo lo lắng, cho nên cũng không cần nói với Đơn Triết Hạo đi đám giỗ của viện trưởng Mary. Tránh cho anh lo lắng.
Hai giờ, cô có thể chạy về kịp .
"Gửi cho anh một nụ hôn ngủ ngon đi." Ở đầu dây bên kia Đơn Triết Hạo lên tiếng yêu cầu. Anh thật sự rất nhớ cánh môi mềm mại của Giản Nhụy Ái.
"Đừng mà." Giản Nhụy Ái nói xin lỗi, cô không hướng về màn hình điện thoại mà gửi nụ hôn cho anh. Hôn như thế càng làm nhớ nhiều hơn.
Đầu dây bên kia điện thoại cũng không chịu buông tha cho cô."Tiểu Nhụy, nhanh lên một chút. Không hôn anh, trở về . . . . ."
"Ừ." Giản Nhụy Ái nhắm mắt hướng về phía màn hình điện thoại hôn một cái, sắc mặt trở nên ửng hồng.
Hiển nhiên Đơn Triết Hạo rất hài lòng, cười lớn tiếng. "Được rồi, ngủ ngon, Tiểu Nhụy của anh."
Hai người cúp điện thoại. Tuy nhiên tại hai nơi khác nhau, cả hai cùng hướng về điện thoại ngẩn người rồi lại cười ngây ngốc.
Giản Nhụy Ái khắc chế nội tâm vui vẻ của mình, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại. Mấy ngày lo lắng cũng bởi vì cú điện thoại của Đơn Triết Hạo mà tiêu tan.
Đơn Triết Họa nâng môi lên một nụ cười, bắt đầu vùi đầu vào làm việc.
Còn Lạc Tình Tình đang đứng ở cửa ra vào, tay nắm chặt quả đấm, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng tàn nhẫn.
Hôm sau, Giản Nhụy Ái bảo tài xế chở cô đến Cô Nhi Viện. Dù sao bụng của cô cũng đã lớn rồi, đi bộ cũng không tiện lắm.
Mới vừa xuống xe, đã nhìn thấy thân hình cao lớn, trên người là bộ u phục nghiêm túc. Trong tay là một bó hoa hồng, cô nhẹ nhàng gọi tên: "Đỗ ruột già."
Ít nhất trong lần gặp mặt này cũng không xa cách như mấy lần gặp mặt trước. Đỗ Đức Minh trở nên đẹp trai hơn rất nhiều.
"Nhụy Ái, em…. em đến." Đỗ Đức Minh nhìn thấy Giản Nhụy Ái, mấy lời nói trong lòng vì khẩn trương mà quên mất..
Giản Nhụy Ái đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Đỗ Đức Minh. Thấy Cô Nhi Viện an tĩnh như thế. Khẽ cau mày ."Đỗ ruột già. Chúng ta vào đi thôi."
"Nhụy Ái." Đỗ Đức Minh ngăn trước mặt Giản Nhụy Ái. Cậu đã cố lấy một cái cớ để hẹn cô ra, chính là sợ cô cự tuyệt cậu, đưa bó hoa hồng trên tay lên. "Nhụy Ái, anh thích em."
Những lời này hù dọa Giản Nhụy Ái, cô có chút chậm rãi hoàn hồn. Thích… lỗ tai của cô có nghe lầm hay không? Đỗ Đức Minh thích cô, tin tức này làm cô khó có thể tiêu hóa.
"Đỗ ruột già. Lời cậu nói không buồn cười chút nào cả. Chúng ta nhanh vào trong đi, bọn họ đang chờ mình bên trong."
"Giản Nhụy Ái, chẳng lẽ em còn không nghe rõ sao? Căn bản không phải đến chuyện tình kia, chỉ là anh sợ nói ra rồi, sợ em cự tuyệt lời mời của anh. Cho nên nói dối như thế. Nhụy Ái, anh yêu em, em có biết hay không. . . . . ."
"Không thể. Đỗ Đức Minh, không nên nói giỡn với tớ, nói rất thích một người phụ nữ có thai, cậu có phải là một kẻ không có đầu óc không?" Giản Nhụy Ái biết người kia đã nói vào trọng điểm nên cô phải giải quyết dứt khoát. Đây là biện pháp tốt nhất. Lòng của cô không thể nào tiếp nhận Đỗ Đức Minh. Chỉ là coi Đỗ Đức Minh là một người bạn chơi cùng, căn bản không mang ý tứ khác.
Mặc dù Đỗ Đức Minh biết Giản Nhụy Ái nhất định sẽ cự tuyệt. Trong lòng khẽ đau đớn. Nhưng cậu phải cố giả bộ da mặt dày, bởi vì chỉ có như thế mới có thể báo thù mà thôi.
"Đầu óc của anh không hư, anh chỉ thích em, từ nhỏ đến lớn đều thích em. Anh cảm thấy vô cùng hối hận khi không nắm bắt được cơ hội, mới để cho Đơn Triết Hạo có cơ hội chen vào. Nhưng em phải tin tưởng anh, đi theo anh, em sẽ không so đo với Đơn Triết Hạo, sẽ đối xử tốt với em."
"Thật xin lỗi, chúng ta là không thể nào. Tớ chỉ xem cậu như bạn bè mà thôi. . . . . ." Ngẩng đầu lên nhìn anh. Khó khăn mở miệng. Cô phải nói rõ ràng. Mặc dù cô không muốn đi tổn thương người con trai lương thiện. Nhưng cô phải làm như vậy
Đỗ Đức Minh đưa mắt nhìn Giản Nhụy Ái, nghe cô quyết đoán như thế, cười khổ một tiếng rồi nói: "Nhụy Ái, anh không muốn chỉ làm bạn bè với em. . . . . ."
Giản Nhụy Ái rất ít đụng phải loại chuyện như vậy nên xử lý trở nên có chút nhát tay. Hối hận vì sự khinh thường của mình, đáng lẽ cô nên gọi điện thoại hỏi Quyền Hàn và Trác Đan Tinh một chút. Cô cũng không nên đến đây một mình rồi để mình lâm vào cảm giác này.
Đỗ Đức Minh đối mặt với nội tâm đau đớn. Lại liều mạng kiềm chế. Giống như một loại bệnh truyền nhiễm, tâm tình của Giản Nhụy Ái trở nên không tốt.
"Đỗ Đức Minh, tớ. . . tớ thật sự là không có thể đồng ý. Tớ đã có người yêu của mình, và cũng nguyện ý mang đứa bé của anh ta, lòng của tớ cũng chỉ có Đơn Triết Hạo. Chúng ta không thể nào."
"Không thể nào, trước kia Đơn Triết Hạo đối xử với em như thế, làm sao em có thể yêu anh ta. Nguyện ý vì anh ta mà sanh con nuôi cái, có phải anh ta hay khi dễ em hay không." Đỗ Đức Minh khống chế cảm xúc của mình. Hướng về phía Giản Nhụy Ái gầm nhẹ.
Giản Nhụy Ái không biết làm sao nói với Đỗ Đức Minh nên cứ nhìn chằm chằm vẻ mặt kích động của Đỗ Đức Minh. Nội tâm vừa bất đắc dĩ lại vừa bi thương. "Đỗ Đức Minh, Hạo đối xử rất tốt với tớ, tình cảm anh ấy dành cho tớ còn nhiều hơn của tớ dành cho anh ấy. Đương nhiên tớ sẽ nguyện ý vì anh ấy sinh con và nuôi dạy con. Mặc kệ đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa. . . . . . tớ chỉ muốn làm vợ của Đơn Triết Hạo."
Những lời nói tỏ tỉnh, hung hăng đâm vào trái tim của Đỗ Đức Minh. Cậu không nghĩ đến việc Giản Nhụy Ái lại yêu Đơn Triết Hạo sâu đậm như thế, Dù thế nào cũng muốn ở bên cạnh Đơn Triết Hạo. Cậu đi đến trước mặt Giản Nhụy Ái, ôm chặt cô vào trong ngực, giống nhất ôm bảo vật mà cậu trân quý nhất trong cuộc đời mình, ôm thật chặt, không buông tay.
Giản Nhụy Ái kinh ngạc nên liên tục giãy giụa. "Đỗ Đức Minh, cậu buông tay ra. Buông tớ ra, nếu không đến tình cảm bạn bè của chúng ta cũng sẽ mất."
Đỗ Đức Minh không muốn buông tay, ép buộc Giản Nhụy Ái ở trong lòng mình. "Anh không thả, vĩnh viễn không buông tha. Nhụy Ái, em là của anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi."
Đầu Giản Nhụy Ái bị Đỗ Đức Minh chèn ép trong lồng ngực. Trên người cậu không có hương vị của Đơn Triết Hạo. Để cho lòng cô thấp thỏm lo lắng, giống như khi thấy hình ảnh Đơn Triết Hạo đứng bên cạnh người phụ nữ khác.
Sức lực của cô căn bản không đấu lại Giản Nhụy Ái. Hơn nữa cô lại sợ tổn thương đến con mình nên không dáng làm những động tác cần sức mạnh quá lớn.
Từ đầu cô cũng không biết tình cảm của Đỗ Đức Minh lại là như thế.
|