Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 147: Đơn Triết Hạo Uống Thuốc Ngủ
"Tiểu Nhụy, em biết anh làm những chuyện này cũng không cần được báo đáp, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa." Cụ Duệ Tường sợ nhất là Giản Nhụy Ái nhắc tới cái gì mà cô thiếu anh quá nhiều, thật ra thì anh cũng không biết là ai thiếu ai? Hai năm qua cô vẫn luôn chăm sóc cho anh.”
Giản Nhụy Ái gật đầu một cái, hai người an tĩnh nhìn cảnh đêm, hôm nay không có sao, mây đen đầy trời, hình như là muốn mưa.
Mây đen tràn ngập bầu trời nhà họ Đơn, chiếc xe thể thao Lamborghini lái vào biệt thự nhà họ Đơn.
Đơn Triết Hạo cả người đầy mùi rượu đi vào phòng, bà nội nhìn thấy Đơn Triết Hạo, liền dặn dò dì Ngọc lấy canh giải rượu.
Từ khi Giản Nhụy Ái rời đi, nhà họ Đơn chưa bao giờ vắng canh giải rượu, mỗi ngày Đơn Triết Hạo cũng đều đầy mùi rượu trở về nhà
Bà nội nhìn cũng không thể làm gì, chỉ cần anh không làm chuyện tổn thương đến thân thể mình là tốt rồi "Hạo, mau uống canh giải rượu"
"Cảm ơn bà nội!" Đơn Triết Hạo uống canh xong, lên lầu, từ sau khi Giản Nhụy Ái rời đi, Đơn Triết Hạo liền rời xa phòng ngủ chính ở giữa, anh không có dũng khí vào đó ở, sợ mình lại thấy vật mà nhớ người.
Hôm nay, không biết vì sao Đơn Triết Hạo lại nhớ Giản Nhụy Ái rất nhiều, từng tế bào đều nhảy lên, giống như thời điểm cô ở cô nhi viện, Giản Nhụy Ái đang đứng ở bên cạnh nhìn anh.
Nhưng mà anh biết tất cả đều là ảo tưởng của anh, Giản Nhụy Ái sẽ không trở về, bàn tay cầm nắm cửa, cũng run nhè nhẹ.
Anh cố lấy dũng khí mở cánh cửa ra!
Căn phòng quen thuộc cũng đã sớm không còn mùi vị quen thuộc nữa, đồ vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn nguyên hình dáng như lúc trước Giản Nhụy Ái ở đây.
Anh vuốt ve ga giường mà cô đã nằm qua, mỹ phẩm đã dùng qua, quần áo cô đã mặc qua, những thứ đồ này cũng đều do dòng chảy thời gian, đã đem mùi của cô thổi không còn lưu lại chút gì.
Cầm lấy bức ảnh ở đầu giường, đó là bức ảnh cô và anh gắn bó bên nhau, khi đó bọn họ đều cười rất vui vẻ.
Đơn Triết Hạo vô lực trợt xuống ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trong hình, cô mỉm cười in sâu vào tim anh, đột nhiên hình ảnh trở nên mơ hồ.
Một giọt nước mắt rơi vào trong tấm hình, anh cho rằng năm năm nay, anh đã luyện thành một thân máu lạnh, đã không còn rơi lệ được nữa, nhưng khi anh nhìn thấy tấm ảnh này, lại không kìm được nước mắt rơi xuống.
Đã bao nhiêu đêm? Bao nhiêu ngày? Trong đầu của anh đều là hình ảnh của Giản Nhụy Ái, để cho lòng anh đau đớn.
Bà nội mang chút đồ đi lên, lại nhìn thấy cửa phòng mở, thời điểm đẩy cửa ra, nhìn thấy Đơn Triết Hạo lấy thuốc từ trong lọ, đưa vào trong miệng.
Bà vội vàng, vật từ trong tay rơi xuống, rầm rầm, Đơn Triết Hạo kinh ngạc nghiêng đầu nhìn bà nội.
Bà chạy đến trước mặt Đơn Triết Hạo "Hạo, con ở đây uống cái gì?"
Đơn Triết Hạo hậm hực không biết bà nội sẽ xuất hiện, trên mặt kinh ngạc, cầm cái gì đó trong tay giấu ở phía sau lưng, mím môi, không nói câu nào.
"Đem nó ra." Bà nội nghiêm nghị nói.
Đơn Triết Hạo nhíu mày, trên mặt cứng ngắc….. "Bà nội, không có gì!"
"Không có gì? Không có gì tại sao con lại không mang ra?" Bà nội lớn tiếng nói, trên thế giới này bà chỉ còn có thể dựa vào cháu nội, nếu như anh nghĩ không thông muốn tự sát, một bà già như bà biết làm gì bây giờ?
Từng có kinh nghiệm qua, bà sợ chuyện lại xảy ra một lần nữa, bà sẽ không chịu nổi.
Nhớ lại đoạn thời gian đó, mọi việc đều lóe lên trong đầu bà, khiến cho bà hoảng sợ run rẩy, anh muốn tự sát trong chính bể bơi nhà mình, nếu như không phải có người phát hiện sớm, bà cháu bọn họ đã âm dương chia cắt rồi.
Nếu như không phải là bà lấy cái chết ra uy hiếp, anh mới chịu bỏ đi ý niệm coi thường mạng sống, cũng không có Đơn Triết Hạo toàn vẹn như ngày hôm nay.
Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy anh nghĩ không thông, qua nhiều năm như vậy anh vẫn chưa học được cách buông tha!
Đơn Triết Hạo thấy ánh mắt của bà nội, chỉ có thể chấp nhận lấy ra lọ nhỏ đang giấu ở trong tay,.
Ở bà nội nhìn thấy lọ thuốc ngủ, cả người lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống, Đơn Triết Hạo vội vàng đỡ bà nội.
"Làm sao con có thể có bộ dáng như vậy?" Bà nội rơi lệ, bàn tay cầm lọ thuốc ngủ đều phát run: "Chẳng lẽ, Tiểu Nhụy thật sự quan trọng như vậy, có thể làm cho con muốn tổn thương chính cả bản thân mình, năm năm, ròng rã đã năm năm rồi, Hạo, coi như bà nội cầu xin con, nên đi ra ngoài đi"
Đơn Triết Hạo quỳ xuống trước mặt bà nội "Con không nên như vậy, bà nội, cầu xin bà không nên như vậy"
Nước mắt cố kìm nén cũng không trụ được chảy xuống, dù con người có kiên cường đến đâu, cũng sẽ có nước mắt đau lòng.
"Không muốn bà như vậy, tại sao bà lại có một đứa cháu ngu ngốc như thế, bà biết làm thế nào để xin lỗi liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền đây? Con là độc đinh của nhà họ Đơn, biết không?" Bà nội khóc thút thít hầm hừ "Đàn ông nhà họ Đơn, lại có thể vì phụ nữ mà đi uống thuốc ngủ hay sao?"
"Nhưng không có nó con sẽ không ngủ được, con không khống chế được mình, mỗi khi đến đêm khuya, trong đầu con đều là hình ảnh Tiểu Nhụy, cô ấy đang trách con không có chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy, làm cho bọn họ sớm rời đi, bà nội, bà biết không? Đầu óc con giống như sắp nổ tung"
Đơn Triết Hạo ngồi xổm xuống khổ sở ôm đầu, thân thể cao lớn như mất hết sức lực, giống như vách tường chắn gió bị đổ ngã.
Bà nội đau lòng ôm lấy Đơn Triết Hạo, gương mặt tràn đầy nước mắt "Được rồi, đừng khóc, là bà nội không đúng, là lỗi của bà nội, bà nội không nên quát con, bà nội biết nỗi khổ của con, nhưng dù có khổ sở con cũng phải tiếp tục sống, con người nếu như còn hô hấp thì sẽ phải kiên cường tiếp tục cuộc sống của mình, như vậy mới đúng với người đã chết, bà tin, Tiểu Nhụy cũng sẽ không hi vọng con vẫn tiếp tục ngược đãi chính mình"
Hai người không nói chuyện tiếp, chỉ là nghe tiếng tim đập của nhau, mặt mũi bà nội đã nhăn nheo, trong lòng tràn đầy phiền muộn.
Hôm sau, Giản Nhụy Ái đang quét dọn nhà cửa, dù sao gian phòng cũng không quá lớn, nhưng cứ bắt dì Vương quét dọn cũng không phải là chuyện hay.
Cụ Duệ Tường ngồi trên xe lăn đọc báo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Giản Nhụy Ái đang đứng ở trên ghế lau cửa thủy tinh, rất sợ cô không cẩn thận sẽ ngã xuống.
"Tiểu Nhụy, không cần leo cao như vậy, coi chừng một chút!" Từ đầu đến cuối anh vẫn không yên lòng, bắt đầu khuyên ngăn.
Giản Nhụy Ái lau mồ hôi trên trán, nhìn Cụ Duệ Tường cười cười "Không có việc gì, trước kia khi còn bé em còn leo cao hơn cũng không có chuyện gì, độ cao này cũng không làm khó được em đâu”
Thật sự cô có chút phải cố gắng, dù sao nhiều năm không vận động, bây giờ phải vận động quét dọn nhà cửa, khiến cô mệt mỏi rã rời.
Dì Vương nhìn thấy Giản Nhụy Ái trèo cao như thế, bà làm việc ở nhà họ Cụ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua cô chủ nào chịu làm việc nhà "Cô chủ, làm sao cô lại trèo cao như vậy? Mau xuống, tôi đến nhà họ Cụ tìm mấy người có thể làm việc này, cứ để cho các cô ấy làm là được"
Thật ra thì, cũng không phải do dì Vương gọi mà là Cụ Duệ Tường nhìn thấy Giản Nhụy Ái kiên trì muốn quét dọn vệ sinh, liền phái mấy người giúp việc trong nhà họ Cụ đến đây giúp một tay. Có thể nhìn ra cậu chủ vô cùng tốt và quan tâm cô chủ!
Giản Nhụy Ái thấy xuất hiện mấy cô gái xinh đẹp, không ngờ người giúp việc của Cụ Duệ Tường cũng muôn hoa đua thắm như thế.
Nhà của mình lại gọi người khác đến dọn dẹp khiến Giản Nhụy Ái cô có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên trì của dì Vương và Cụ Duệ Tường, cô cũng không muốn làm cho bọn họ lo lắng.
Từ trên cái ghế nhảy xuống, lúng túng nhìn mấy người giúp việc xinh đẹp "Cái kia làm phiền mấy người!"
Mấy người giúp việc vốn là thận trọng, sợ cô chủ là người khó tính, nhưng không ngờ lại có thể thiện lương như vậy, trên mặt mọi người đều mỉm cười: "Không có chuyện gì, đây là bổn phận công việc của chúng tôi."
|
Chương 148: Giọng Nói Quen Thuộc (1)
Ring. . . . . . ’ chuông điện thoại di động vang lên .
Cụ Duệ Tường cầm điện thoại di động, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, không ngờ tin tức của anh vẫn như cũ nhanh như vậy, ngẩng đầu nhìn Giản Nhụy Ái, thấy cô đang nghiêng đầu nhìn về phía khác .
Anh lộ ra một nụ cười sâu xa, nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp từ đầu bên kia tuyền tới: "Duệ Tường, trở về rồi, lúc nào ra ngoài uống một chai đi?"
"Không, gần đây không rảnh, để hôm khác đi? Hơn nữa có một người muốn cho cậu gặp một chút!" Cụ Duệ Tường nói.
Đơn Triết Hạo khẽ cau mày "Ai vậy?"
"Bà xã của tớ!" Cụ Duệ Tường kiên định nói.
Giản Nhụy Ái bị dọa sợ đến mức cái cốc đang cầm trong tay liền rơi xuống sàn nhà "A!"
Nước nóng trong cốc bắn hết lên bắp chân của cô, Cụ Duệ Tường vội vàng đẩy xe lăn qua "Làm sao vậy?"
Dì Vương cũng chạy tới "Cô chủ không sao chứ?"
Giản Nhụy Ái nhìn hai người vội vàng như vậy, tất cả mọi người trong nhà cũng đang nhìn mình, có chút xấu hổ cúi thấp đầu "Không có chuyện gì, chỉ là không cẩn thận bị bỏng, mọi người cứ làm chuyện của mình đi."
Dì Vương không yên lòng nhìn chân của Giản Nhụy Ái, thấy cô thật sự không bị việc gì, mới yên tâm nhặt mảnh vụn trên đất "Cô chủ, cô sang bên đó ngồi đi, cẩn thận không dẫm lên mảnh sành."
"Cám ơn dì Vương!"
Mọi động tĩnh của bọn họ, từ đầu đến cuối đều truyền vào trong tai Đơn Triết Hạo, không biết vì sao khi nghe thấy giọng nói của bà xã Cụ Duệ Tường, trong lòng Đơn Triết Hạo lại nhảy dựng lên, giọng nói rất quen thuộc, giống như. . . . . . Bà xã của anh, giọng nói của Giản Nhụy Ái, là cô sao?
Đơn Triết Hạo buồn cười nâng khóe môi lên, gần đây anh xuất hiện ảo giác ngày càng nghiêm trọng rồi, mệt mỏi ngắt điện thoại, liền nhìn thấy Y Thiếu Thiên đi vào phòng làm việc.
Anh dựa lưng vào ghế, hai tay gối lên đầu, hai nút áo ngực bị cởi ra, cơ ngực không chút kiêng kỵ nào lộ ra bên ngoài, quyến rũ lại đẹp trai, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không chống cự lại được sức quyến rũ đó.
Nhưng người đi vào lại không phải là phụ nữ, mà là Y Thiếu Thiên!
"Chuyện gì?" Đơn Triết Hạo lạnh lẽo nói.
"Tổng giám đốc, buổi biểu diễn tối ngày mai, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, có muốn hủy bỏ hay không?" Y Thiếu Thiên không yên lòng vì Đơn Triết Hạo, cả ngày bận rộn xử lý công việc, lại còn phải luyện hát và vũ đạo, thật sự bận đến mức thời gian để thở cũng không có.
Anh cũng biết tại sao Đơn Triết Hạo lại muốn ép mình chặt như vậy? Bận nhiều việc…. là để lấy chuyện công việc giúp anh tạm thời quên đi Giản Nhụy Ái, nhưng mà như thế thân thể của anh cũng sẽ không gánh hết được.
"Không cần!"Đơn Triết Hạo âm trầm nói, đôi mắt lại nhìn về bức ảnh trên bàn, đó là ảnh chụp chung của anh và Giản Nhụy Ái, nụ cười trên mặt cô rất rực rỡ, đó chính là ảnh cưới của bọn họ.
Anh nhất định phải trở thành minh tinh đẹp trai nhất trong lòng Giản Nhụy Ái!
Sau khi làm xong mọi việc, cũng như thu xếp xong cho bà nội, anh sẽ đi tìm Giản Nhụy Ái, sẽ không để cho Giản Nhụy Ái phải cô đơn .
Y Thiếu Thiên thấy Đơn Triết Hạo kiên trì như vậy, cũng không tiện nói gì? Chỉ có thể yên lặng lui ra ngoài.
Ban đêm, xe của anh xuyên qua con đường không một bóng người, cửa xe không kéo lên, anh thích để gió thổi vào mặt mình, cảm giác đau rát sẽ làm cho lòng anh không đau đớn như vậy nữa!
Lái xe trên đường, anh đã không biết bao nhiêu lần, muốn đụng vào vạch ngăn cách, khiến cả người tan xương nát thịt, nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt anh lại không thực hiện được.
Mỗi khi nhớ đến Giản Nhụy Ái anh liền lái xe đến chỗ mộ của cô, lẳng lặng ngồi ở đó, tán dóc một hồi cùng với cô, hay là nói để cho cô bồi mình, cho đến rạng sáng anh mới lái xe trở về bộ dáng phong lưu thường ngày.
|
Chương 149: Giọng Nói Quen Thuộc (2)
"Tiểu Nhụy, anh tới rồi, anh rất nhớ em!"Đơn Triết Hạo tựa vào bên cạnh bia mộ, bàn tay sờ lên tấm bia, giống hệt như Giản Nhụy Ái đang ở bên cạnh anh.
Nhắm mắt lại, chỉ có ở bên cạnh cô, anh mới biểu lộ ra cảm xúc chân thật của mình, cả trái tim mới có thể buông lỏng rất nhiều, nhắm mắt lại nghe tiếng kêu của ếch, khóe mắt có một chút chất lỏng không rõ chảy xuống.
Anh lấy tay lau đi, cho rằng đó là mồ hôi, nhưng hóa ra nó lại là nước mắt, gần đây anh càng ngày càng thích khóc, lúc trước cho dù có mười cây súng lục chĩa về phía anh cùng một lúc, lông mày Đơn Triết Hạo cũng không thèm nhíu lấy một cái, mà bây giờ anh lại hay lấy nước mắt để rửa mặt.
Có lẽ càng ngày anh càng không có tiền đồ!
"Tiểu Nhụy, làm sao vậy?"Cụ Duệ Tường không yên lòng nhìn Giản Nhụy Ái, từ khi anh và Đơn Triết Hạo nói điện thoại xong, Giản Nhụy Ái liền mất hồn mất vía.
Giản Nhụy Ái xoa lỗ tai, cảm thấy lỗ tai mình vô cùng nhột, giống như có người nói chuyện ở bên tai cô, thấy vẻ mặt không yên lòng của Cụ Duệ Tường, cười cười: "Không có chuyện gì, lỗ tai rất ngứa."
"Có muốn anh giúp em ngoáy lỗ tai không?"
"Không cần! Chỉ là có chút ngứa, hiện tại đã không có chuyện gì, Hạo Hạo, làm sao con đã trở về?"Giản Nhụy Ái mắt tinh nhìn thấy con trai mình đang đứng ở cửa, nắm tay dắt cậu vào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tử Hạo mang theo nụ cười, cầm hai tờ vé ở trên tay "Mẹ, viện trưởng cho con hai tấm vé vào cửa của buổi biểu diễn, tối mai mẹ đi cùng con chứ?"
Giản Nhụy Ái biến sắc nhìn thấy hình cùng tên trên tấm vé, bàn tay cầm vé cũng run rẩy, tại sao khắp nơi đều là Đơn Triết Hạo? Tại sao anh lại luôn giống như âm hồn không tan cuốn lấy cô vậy?
"Hạo Hạo, mẹ con không thoải mái, ngày mai ba đi với con." Cụ Duệ Tường ôm lấy Giản Tử Hạo, cưng chiều vuốt đầu của bé.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Giản Tử Hạo tràn đầy lo lắng nghe thấy thân thể của Giản Nhụy Ái không thoải mái.
Giản Nhụy Ái nhìn Giản Tử Hạo, lại nhìn tờ vé, thật ra thì cô không muốn để cho Giản Tử Hạo đến xem buổi biểu diễn của Đơn Triết Hạo, cô không muốn Đơn Triết Hạo nhìn thấy Giản Tử Hạo, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy háo hức của cậu, cô lại không đành lòng ngăn cản.
"Mẹ, chỉ là thân thể có chút không thoải mái thôi, con đi với ba, được không?"
"Ừ. . . . . . Được rồi! Mặc dù mẹ không thể đi rất đáng tiếc, bất quá con sẽ chụp hình mang về." Giản Tử Hạo hôn một cái lên gương mặt của Giản Nhụy Ái "Mẹ, con đi tắm trước."
"Được, thật biết nghe lời !" Giản Nhụy Ái xoa đầu Giản Tử Hạo, con trai của cô mới năm tuổi, nhưng đã vô cùng hiểu chuyện, chuyện gì cũng đều không cần cô quan tâm, chuyện của mình đều làm được gọn gàng ngăn nắp.
Con trai cô thừa hưởng tính cách của Đơn Triết Hạo, còn nhỏ tuổi nhưng đã thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, về nhà là lập tức phải đi tắm, nếu không cả người liền không thoải mái, cô cũng không có ngăn cản cậu.
Nhìn dì Vương mang Giản Tử Hạo đi, cô mới thả lỏng quay đầu nhìn Cụ Duệ Tường "Cám ơn anh, Duệ Tường!"
"Tiểu Nhụy, chúng ta lựa chọn trở lại, khó tránh khỏi sẽ đụng phải Hạo, nếu em nghĩ mình đã chết rồi, cũng không cần lựa chọn trốn tránh, nếu không cậu ta sẽ nghi ngờ, dũng cảm đi đối mặt, em phải nhớ em không phải là Giản Nhụy Ái, hiện tại em có một thân phận khác chính là Đơn Giản."
Đúng! Giản Nhụy Ái đã chết, khi cô lựa chọn tiếp nhận sự giúp đỡ của Cụ Duệ Tường, thì cô cũng đã chết rồi, năm năm trước Cụ Duệ Tường đã an bài cho cô một thân phận khác, Đơn Giản chính là người đã thay cô chết đi.
Cô lựa chọn dùng cái tên này, là bởi vì cô ấy thay cô chết đi, cho nên cô phải thay thế cô ấy sống tiếp.
"Em chưa chuẩn bị xong? Em sợ. . . . . . Duệ Tường, em biết mình nhát gan, có thể cho em thêm chút thời gian không?"
Cô không dám chắc khi gặp Đơn Triết Hạo cô sẽ không lộ ra sơ hở nào, cô biết là mình mềm yếu, nhưng cô thật sự không có biện pháp.
"Anh không ép buộc em, anh hi vọng em có thể kiên cường, nhưng anh tin rằng ngày mai anh dẫn Hạo đi xem buổi biểu diễn, Hạo nhất định sẽ đến gặp em, dù sao em cũng là vợ anh, cậu ấy là anh em với anh, mà Hạo lại là người trọng tình cảm, cho nên em phải dùng thời gian nhanh nhất để điều chỉnh tốt tâm trạng của mình."
|
Chương 150: Đơn Triết Hạo Biểu Diễn Cùng Giản Tử Hạo
Anh cũng không muốn là người ăn con cua thứ nhất (làm liều mà được lợi), sẽ bị Đơn Triết Hạo cắt thành tám khúc, đẩy xe lăn của Cụ Duệ Tường đi vào cửa, mặc dù trong lòng tràn đầy thắc mắc cũng muốn hỏi Cụ Duệ Tường, nhưng không thể làm trễ nãi thời gian, hơn nữa Đơn Triết Hạo sẽ giúp anh hỏi.
Bọn họ liền biến mất trước ánh mắt ghen tỵ của mọi người
"Duệ Tường……." Đơn Triết Hạo nhìn thấy Cụ Duệ Tường, bỏ qua thợ trang điểm ở bên cạnh, đi đến trước mặt Cụ Duệ Tường, khi anh nhìn thấy bộ dạng của Cụ Duệ Tường, trên mặt thoáng qua kinh ngạc, khi nhìn đứa bé trên người cậu ta, khuôn mặt liền xuất hiện vẻ nghi ngờ.
"Chào chú!" Giản Tử Hạo sùng bái Đơn Triết Hạo, cậu hâm mộ anh có thể mở cuộc biểu diễn lớn như thế.
Đơn Triết Hạo trợn mắt dữ tợn nhìn Giản Tử Hạo, lại nhìn Cụ Duệ Tường, chờ đợi Cụ Duệ Tường giải thích.
"Thằng bé là con trai tớ, tên là Giản Tử Hạo, mà chân tớ là do cứu con trai bị ngã xuống núi, nên chân tay bị ngã đứt, giải thích xong." Cụ Duệ Tường giải thích một nửa, một nửa kia anh sẽ không nói.
Đơn Triết Hạo sẽ không biết chính anh đã lén đem bạn gái của cậu ta đi, đã từng tìm người sắp chết để sắp đặt mọi việc, cho cô ấy chỉnh dung, để cho cô ấy học tập từng cử chỉ của Giản Nhụy Ái, mới có thể làm cho Đơn Triết Hạo tin rằng người xảy ra tai nạn xe cộ chính là Giản Nhụy Ái.
Có thể cậu ấy nằm mơ không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy!
Đơn Triết Hạo nhạy cảm đối với ba chữ Giản Tử Hạo, khẽ nhíu mày "Tại sao thằng bé lại không theo họ cậu?"
"Hạo Hạo cùng họ với mẹ” Cụ Duệ Tường hạ thấp mắt nhìn Giản Tử Hạo, trong mắt lóe lên tia sáng, anh cũng hiểu được ý nghĩ trong đầu thằng bé: "Hạo, có thể để cho Hạo Hạo đi lên biểu diễn chung với cậu không, Hạo Hạo kéo violin cũng không tệ."
Giản Tử Hạo không ngờ Cụ Duệ Tường sẽ đưa ra loại yêu cầu này, trong mắt vui mừng, khát vọng nhìn Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm Giản Tử Hạo, trong lòng anh đầy nghi ngờ. Dù sao cũng đã mấy năm không thấy Cụ Duệ Tường, bây giờ cậu ta mở miệng yêu cầu, anh cũng không có lý do cự tuyệt: "Được!"
"Cám ơn….." Ánh mắt Cụ Duệ Tường ra hiệu cho vệ sĩ, họ liền đem đàn Violin đã chuẩn bị sẵn lấy ra đưa tới trước mặt mọi người "Hạo Hạo, con có thể được lên sân khấu, phải cố gắng lên!"
"Ba, con thật sự có thể lên sân khấu lớn đó biểu diễn Violin, con thật sự có thể không?" Hai mắt Giản Tử Hạo mở to khao khát: "Thật tốt quá, nếu mẹ cũng tới thì thật là tốt."
"Sẽ, ba sẽ quay video cho mẹ xem nên Hạo Hạo phải cố gắng lên!"
"Ba, Hạo Hạo sẽ không để cho ba và mẹ phải thất vọng!" Giản Tử Hạo kiêu ngạo nói, trời sinh cậu đã thích biểu diễn, cho nên có thể đứng biểu diễn ở trên sân khấu lớn, cậu vui đến quên cả trời đất, ôm lấy Cụ Duệ Tường hôn anh một cái.
Đơn Triết Hạo lẳng lặng nhìn bọn họ, lại làm anh nhớ tới đứa bé trong bụng Giản Nhụy Ái, nếu như bọn họ không gặp chuyện không may, có lẽ đứa bé của bọn họ cũng đã lớn như vậy, cũng sẽ làm nũng với anh như thế! Vẻ mặt lộ ra ưu thương nhàn nhạt, anh cần gì nghĩ đến những chuyện không vui kia chứ.
"Hạo Hạo, nói cám ơn với chú!" Cụ Duệ Tường cắt đứt suy nghĩ của Đơn Triết Hạo.
Giản Tử Hạo ngước mắt nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, trong lòng cậu tràn đầy sùng bái đối với Đơn Triết Hạo, gương mặt cũng có chút ửng hồng "Cám ơn, chú……"
Giọng nói thật nhỏ, nhưng mà lại khiến cho Đơn Triết Hạo buồn cười, cũng không biết tại sao anh lại không ghét Giản Tử Hạo, có lẽ trong lúc vô hình anh đã coi nó như con trai của mình "Không cần khách sáo"
Nụ cười của Đơn Triết Hạo khiến Cụ Duệ Tường và Y Thiếu Thiên kinh ngạc, nhưng Cụ Duệ Tường rất nhanh đã phản ứng kịp "Này mau đi chuẩn bị một chút, tớ muốn nhìn hai người biểu diễn."
"Ba, con sẽ cố gắng! Chú, xin chỉ giáo nhiều hơn!" Giản Tử Hạo thành thục nói khiến ba đấng mày râu bật cười.
Đơn Triết Hạo đã rất lâu không cười, xem ra anh rất có duyên với Giản Tử Hạo, anh tự tay ôm Giản Tử Hạo lên "Chúng ta sẽ cùng làm quen liên kết tình cảm trước khi cùng biểu diễn nào "
Y Thiếu Thiên đã lâu mới nhìn thấy tâm tình Đơn Triết Hạo tốt như vậy, nhìn Cụ Duệ Tường nói: "Vậy chúng ta đi ra ngoài để cho bọn họ chuẩn bị cẩn thận"
"Ừm!" Cụ Duệ Tường nhìn hai người không quen, lại thảo luận tựa như cùng vô cùng quen thuộc, Giản Tử Hạo từ nhỏ đã không thích giao thiếp với người khác, nhưng lần đầu tiên gặp mặt Đơn Triết Hạo,lại có thể thân thiết như vậy, chẳng lẽ cái này…….
Thật sự anh cũng không muốn quá tuyệt tình, để cho Giản Tử Hạo trấn an Đơn Triết Hạo, đối với cậu ta như vậy cũng sẽ không công bằng.
"Hạo Hạo, phải nhớ lời chú nói, không được làm hỏng buổi biểu diễn của chú, biết không?" Bình thường Cụ Duệ Tường không thích nói chuyện, nhưng đối với Giản Nhụy Ái và Giản Tử Hạo, anh lại nói nhiều vô cùng giống như ông già tám mươi tuổi.
Giản Tử Hạo dù sao cũng là đứa bé, có thể đứng ở trên sân khấu lớn biểu diễn liền sướng đến phát điên rồi "Biết, biết……"
Cậu nhìn Đơn Triết Hạo cười, Giản Tử Hạo rất thích Đơn Triết Hạo, có lẽ đó là cảm giác sùng bái!
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Tử Hạo cầm Violin, gương mặt mập mạp, sự mạnh mẽ đáng yêu đó để cho anh nhớ tới Giản Nhụy Ái, chỉ cần khi cô nghiêm túc làm việc, cũng sẽ bĩu môi.
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng mỉm cười tự giễu, khiến Giản Tử Hạo cảm thấy kỳ quái "Chú, chú làm sao vậy?"
"Hạo Hạo, nói cho chú biết tên mẹ cháu là gì?" Đơn Triết Hạo cũng không biết tại sao mình muốn hỏi nhưng trong lòng anh đang khát vọng có thể nghe được cái tên quen thuộc kia từ trong miệng Giản Tử Hạo.
Anh luôn cảm thấy Giản Nhụy Ái vẫn còn sống ở trên thế giới này, hơn nữa còn ở tại nơi nào đó lẳng lặng nhìn anh, chỉ là cô còn giận anh, cho nên không muốn gặp anh.
Anh thường an ủi mình như vậy, có lẽ như thế sẽ khiến lòng anh bớt đau đớn hơn!
Ánh mắt Giản Tử Hạo mê man nhưng vẫn trả lời: "Mẹ cháu tên là Giản Đơn!"
Cậu biết mình nói láo nhưng là ba mẹ đã dặn dò, nếu có người hỏi tên mẹ là gì sẽ phải nói là Giản Đơn, cậu không biết vì sao? Nhưng là lời cha mẹ nói không sai, cậu chỉ cần làm theo là tốt rồi.
‘Giản Đơn’, trong lòng Đơn Triết Hạo chùng xuống, ánh mắt ảm đạm, tại sao anh có thể nghĩ đây là đứa bé của Giản Nhụy Ái? Tại sao có thể nghĩ là đứa bé của mình "Cháu chuẩn bị cho tốt đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi”
Anh xoay người rời đi để Giản Tử Hạo đứng im mờ mịt!
Đơn Triết Hạo đứng ở bên cửa sổ sát đất, hai ngón tay đang kẹp xì gà, anh đã từng không hút thuốc, thế nhưng sau đó anh lại thích hút thuốc, nó sẽ giúp anh quên đi phiền não.
Mỗi lần biểu diễn anh cũng đều lẳng lặng suy nghĩ một hồi, chờ đến khi tâm trạng bình tĩnh mới có thể lên sân khấu.
Vòng khói cuồn cuộn tản ra , trước mắt anh hóa thành từng vòng tròn, lông mày nhíu chặt, con ngươi thâm thúy lóe lên suy nghĩ.
Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói non nớt "Chú, mẹ cháu nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, hút ít đi một chút mới tốt"
Bỗng nhiên, bàn tay đang kẹp xì gà của Đơn Triết Hạo run rẩy hạ xuống, những lời này Giản Nhụy Ái cũng đã từng nói qua với anh, nghiêng đầu nhìn Giản Tử Hạo, giống như nhìn là thấy Giản Nhụy Ái.
Anh không biết vì sao? Mỗi lần nhìn Giản Tử Hạo sẽ nghĩ đến Giản Nhụy Ái, xem ra sự nhớ nhung của anh đối với Giản Nhụy Ái ngày càng sâu "Tốt lắm, chú ném thuốc lá đi, chúng ta lên sân khấu biểu diễn thôi."
"Vâng ạ!" Giản Tử Hạo nghiêm túc nhìn anh vứt thuốc lá, mới gật đầu một cái.
|
Chương 151: Tài Nấu Ăn Của Mẹ
Giản Nhụy Ái ở nhà đứng ngồi không yên, đã rất khuya rồi mà vẫn không thấy Cụ Duệ Tường và Giản Tử Hạo trở về, cô rất sợ Đơn Triết Hạo sẽ phát hiện ra Giản Tử Hạo chính là con trai của mình, nếu anh cướp con của cô đi thì làm thế nào?
Cô mặc áo ngủ đi xuống lầu, nhìn thấy Dì Vương vẫn còn đang bận rộn thu dọn nhà cửa "Dì Vương, thời tiết lạnh như vậy, không cần dọn dẹp, ngày mai hãy làm tiếp! dì nhanh đi nghỉ đi."
"Cô chủ, tại sao cô còn chưa ngủ? Là chờ cậu chủ và thiếu gia sao? Thân thể cô rất yếu mau lên nghỉ ngơi trước, tô chờ cậu chủ và thiếu gia là được rồi." Dì Vương nhìn quần áo mỏng manh trên người Giản Nhụy Ái, vội vàng đem áo khoác trên ghế sa lon khoác lên trên người cô.
Không biết vì sao thời tiết tối nay lại có vẻ lạnh lẽo? Cũng không thể để bị cảm nha!
"Cám ơn dì Vương! Cháu không sao, cháu đợi bọn họ là được rồi, dì đi ngủ đi!"
Dì Vương nhìn Giản Nhụy Ái, cũng chỉ có thể nhượng bộ "Cô chủ, không cần chờ quá lâu, cậu chủ và thiếu gia về sẽ tự mình đi ngủ ."
"Vâng"
Giản Nhụy Ái nằm trên ghế sa lon, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
"Chú, cám ơn chú đã cho cháu cơ hội được biểu diễn, chú có thể ký tên cho cháu được không? Mẹ cháu rất thích chú."Giản Tử Hạo hỏi .
Cụ Duệ Tường khẽ run, anh không nghĩ tới Giản Tử Hạo sẽ yêu cầu như thế, mẹ của cậu thích Đơn Triết Hạo, Giản Tử Hạo làm sao lại biết?
Chẳng lẽ Giản Nhụy Ái vẫn âm thầm nhớ Đơn Triết Hạo! Lòng anh khẽ đau đớn, nhưng à lập tức che giấu, anh không thể để Đơn Triết Hạo nhìn ra kẽ hở, sẽ không đem bọn họ tặng cho Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo liếc mắt nhìn Cụ Duệ Tường, đây là con trai của Cụ Duệ Tường, anh không thể cự tuyệt, bất quá sự hiếu kỳ đối với người mẹ ở trong miệng Giản Tử Hạo lại càng tăng thêm.
"Ừ, được!"Đơn Triết Hạo cầm bút ký tên mình "Tặng cháu." Vui vẻ xoa đầu Giản Tử Hạo, đứa bé này thật sự có duyên với anh.
"Hạo, hôm nào đến nhà tớ chơi một chút, để cho bà xã tớ nấu ăn cho cậu, bà xã tớ nấu ăn rất ngon."
Những lời này anh không có nói sai, trước kia Giản Nhụy Ái còn chưa biết nấu ăn, nhưng mà trong khoảng thời gian năm năm này, vì chăm sóc cho Cụ Duệ Tường và Giản Tử Hạo, cô đã học nấu ăn, đây cũng là chuyện mà Đơn Triết Hạo không biết.
Giản Tử Hạo chỉ là một đứa bé không có tâm cơ gì, cười tươi hưởng ứng: "Đúng vậy! Mẹ nấu đồ ăn rất ngon, canh cá chua cay là ngon nhất."
Trong lòng Đơn Triết Hạo run rẩy, canh cá chua cay cũng là một chuyện khó quên đối với anh, trước kia lúc anh và Giản Nhụy Ái cùng nhau đi ăn cơm, anh không ăn được cay, còn bị Giản Nhụy Ái cười, mấy năm đã trôi qua, nhưng nó vẫn còn in sâu trong ký ức của anh.
"Chú. . . . . ."Giản Tử Hạo kéo vạt áo anh một cái.
Đơn Triết Hạo lấy lại tinh thần, mím môi cười: "Không có chuyện gì!"
Khi Cụ Duệ Tường và Giản Tử Hạo trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy Giản Nhụy Ái nằm trên ghế sa lon ngủ quên.
Cụ Duệ Tường xót xa nhìn Giản Nhụy Ái, mỗi lần bọn họ về nhà muộn, Giản Nhụy Ái sẽ theo thói quen nằm ghế sa lon chờ bọn họ, có lúc chờ lâu quá mà ngủ quên mất, trời lạnh như thế, nằm ở ghế sa lon sẽ dễ bị cảm.
Vừa định ôm Giản Nhụy Ái vào phòng nghỉ ngơi.
Liền nghe thấy dì Vương đi vào phòng, nhìn thấy Cụ Duệ Tường và Giản Tử Hạo: "Cậu chủ, thiếu gia, hai người đã về."
Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến Giản Nhụy Ái tỉnh lại, khẽ mở mắt ra, lười biếng nói: "Hai người đã về."
"Mẹ thật tuyệt." Giản Tử Hạo vẫn còn hưng phấn, cậu và Đơn Triết Hạo liên hiệp trình diễn 5 bài nhạc khiến cho cậu thoả thích, hơn nữa càng thêm thích Đơn Triết Hạo "Mẹ, mẹ nhất định là không đoán được? Ba để cho thần tượng mà mẹ sùng bái, chính là chú Đơn Triết Hạo cùng con biểu diễn năm ca khúc, ở trên sân khấu lớn, thật sự có rất nhiều người vỗ tay ủng hộ cho com."
Đứa bé chính là đứa bé, trong lòng không giấu được chuyện vui.
"Cái gì? Con gặp Đơn Triết Hạo, anh ta nói gì?" Giản Nhụy Ái vội vàng nắm bày tay của Giản Tử Hạo, Giản Tử Hạo là sinh mạng của cô, cô không thể để cho Đơn Triết Hạo biết, nếu không với tính cách của anh nhất định sẽ cướp lấy Giản Tử Hạo của cô.
Giản Nhụy Ái kích động đã hù dọa Giản Tử Hạo, ánh mắt cậu ngạc nhiên nhìn mẹ chằm chằm.
Cụ Duệ Tường ngăn Giản Nhụy Ái đang kích động lại "Tiểu Nhụy, không có chuyện gì, tất cả vẫn theo kế hoạch, không cần phải sợ, cậu ta chưa biết chuyện gì"
"Làm sao có thể không biết? Anh ấy thông minh, nếu để cho anh ấy biết Hạo Hạo, anh ấy sẽ điều tra. . . . . ." Giản Nhụy Ái hoảng hốt, buột miệng không che đậy. Đúng vậy! Gặp phải Đơn Triết Hạo thông minh và có thế lực rất mạnh, hơn nữa bản thân Giản Nhụy Ái cũng chưa có đủ tự tin, nhất định sẽ hoảng sợ mà tụt lại.
"Tiểu Nhụy. . . . . ." Cụ Duệ Tường dùng ánh mắt nhắc nhở Giản Nhụy Ái, Giản Tử Hạo vẫn còn đang ở bên cạnh bọn họ.
Bọn họ đều gạt Giản Tử Hạo, cho nên ở trong lòng Giản Tử Hạo, cha mẹ của cậu chính là Cụ Duệ Tường và Giản Nhụy Ái.
"Hạo Hạo, đồng ý với mẹ, về sau không được đến quá gần Đơn Triết Hạo, biết không?" Giản Nhụy Ái không yên lòng, coi như không có gì, nhưng không sợ ngộ nhỡ chỉ sợ vạn nhất.
Cho dù cô và Đơn Triết Hạo không thể nào ở cùng nhau, cô cũng sẽ không đem Giản Tử Hạo cho anh.
"Tại sao? Chú ấy là bạn của ba mà." Giản Tử Hạo không hiểu nhìn Giản Nhụy Ái, trước kia, mẹ nhìn ảnh Đơn Triết Hạo trên tờ áp phích mà khóc thút thít, hôm nay lại muốn cầu xin cậu không được tiếp xúc với Đơn Triết Hạo, thật là kỳ quái rồi.
Cậu và mẹ đều thích chung một minh tinh ca hát, mẹ nên vui vẻ hơn mới đúng?
"Dù sao không đến quá gần là được, sao con lại nhiều chuyện như vậy?" Giản Nhụy Ái có lẽ là do quá gấp gáp, hoặc là sợ Giản Tử Hạo bị Đơn Triết Hạo cướp đi, âm thanh cũng có chút quá khích.
Giản Tử Hạo bị Giản Nhụy Ái nói lớn tiếng, hoảng sợ, nước mắt tràn quanh hốc mắt, uất ức chạy tới ôm lấy Cụ Duệ Tường, không để ý tới Giản Nhụy Ái. Bắt đầu oa oa khóc lớn!
Cô cũng nhận ra bản thân mình quá kích động, không biết vì sao, chỉ cần gặp phải Đơn Triết Hạo, cô sẽ không có cách nào để bình tĩnh, trong lòng đều là mâu thuẫn cùng rối rắm "Hạo Hạo, mẹ xin lỗi!"
Giản Nhụy Ái hít sâu một hơi, ép nước mắt muốn tràn ra phải chảy ngược vào trong.
"Ô ô. . . . . ."Giản Tử Hạo nằm ở trên người Cụ Duệ Tường oa oa khóc lớn "Mẹ là trứng xấu, vô duyên vô cớ quát Hạo Hạo, mẹ không thương Hạo Hạo nữa."
"Thật xin lỗi, Hạo Hạo, mẹ sai rồi!"Giản Nhụy Ái rưng rưng xin lỗi.
Cụ Duệ Tường biết Giản Nhụy Ái đang suy nghĩ điều gì? Lo sợ của cô anh có thể hiểu, nhưng lớn tiếng ồn ào với Giản Tử Hạo thì không đúng "Hạo Hạo, ngoan, con là nam tử hán phải không? Nếu như mẹ làm chuyện sai, nói xin lỗi, có phải con cũng nên tha thứ cho mẹ hay không?"
Giản Tử Hạo nhìn Cụ Duệ Tường, lại nhìn Giản Nhụy Ái đang nhìn cậu, nhào vào trong ngực Giản Nhụy Ái, bàn tay nhỏ bé ở trên mặt Giản Nhụy Ái lau lung tung "Mẹ, đừng khóc, đều là Hạo Hạo không đúng, nếu như mẹ không cho Hạo Hạo gặp chú Đơn Triết Hạo, Hạo Hạo đồng ý với mẹ, mẹ đừng khóc."
Giản Nhụy Ái ôm Giản Tử Hạo vào trong ngực, nước mắt rơi lã chã, cô biết Giản Tử Hạo khéo hiểu lòng người, đau lòng cho cô như vậy, làm cho cô vô cùng cảm động "Cám ơn Hạo Hạo!"
Cụ Duệ Tường nhìn hai mẹ con khóc thút thít, anh thề sẽ cho bọn họ một cuộc sống vô cùng tốt, so với Đơn Triết Hạo có thể cho bọn họ còn tốt hơn gấp trăm lần.
Anh sẽ cho bọn họ hạnh phúc, coi như không có Đơn Triết Hạo .
Dì Vương mang Giản Tử Hạo đang khóc đi lên lầu.
chương 152 : Cô không phải là giản nhụy ái
Cụ Duệ Tường nhìn hai mẹ con khóc thút thít, anh thề sẽ cho bọn họ một cuộc sống vô cùng tốt, so với Đơn Triết Hạo có thể cho bọn họ còn tốt hơn gấp trăm lần.
Anh sẽ cho bọn họ hạnh phúc, coi như không có Đơn Triết Hạo .
Dì Vương mang Giản Tử Hạo đang khóc đi lên lầu.
"Duệ Tường, tại sao anh lại muốn đưa Hạo Hạo đến xem Đơn Triết Hạo biểu diễn. Anh biết rõ Đơn Triết Hạo thông minh như vậy. Anh ấy sớm muộn cũng sẽ điều tra ra mẹ con em. Đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua." Giản Nhụy Ái hiểu rất rõ tính bá đạo độc nhất vô nhị của Đơn Triết Hạo.
Anh ấy làm sao có thể bỏ qua cho cô.
Cụ Duệ Tường nhìn Giản Nhụy Ái đang kích động, cô vẫn còn trẻ con và đơn thuần như vậy, mỉm cười "Tiểu Nhụy, nếu như Hạo biết hai người, em có lựa chọn đi cùng với Hạo hay không?"
Giản Nhụy Ái cứng ngắc, nhìn chằm chằm Cụ Duệ Tường. Nhìn nụ cười trên mặt anh, không biết vì sao cô cảm thấy rất khó chịu "Sẽ không, Duệ Tường, chúng ta đã là vợ chồng, em sẽ không đi theo người đàn ông khác."
"Đó không phải là tốt, đồ ngốc." Cụ Duệ Tường kéo tay Giản Nhụy Ái, da cô mềm mại trơn nhẵn, làm cho lòng anh buông lỏng rất nhiều: "Vậy thì chúng ta sẽ không tách ra cũng không sợ Hạo, cho dù cậu ấy nhìn thấy thì như thế nào, em cũng không phải là Giản Nhụy Ái, em là Giản Đơn."
"Đúng vậy, em không phải là Giản Nhụy Ái, em là Giản Đơn, cho nên em sẽ không sợ hãi." Giản Nhụy Ái nói giống như đang an ủi chính bản thân mình, lại giống như đang an ủi Cụ Duệ Tường.
Cụ Duệ Tường cười với Giản Nhụy Ái, ở trước mặt cô, anh không còn là người lạnh lùng khiến người khác phải cách xa ngàn dặm nữa. Ngược lại là một người dịu dàng thỉnh thoảng sẽ có chút trẻ con.
"Tiểu Nhụy, thời tiết ngày mai rất tốt, chúng ta đi chơi được không?."
Giản Nhụy Ái chần chờ, muốn cự tuyệt lời mời của Cụ Duệ Tường, cô thật sự không muốn ra khỏi cửa. Có lẽ là do cô không có dũng khí ra ngoài vì sợ có thể sẽ gặp phải Đơn Triết Hạo, núp ở trong nhà là an toàn nhất.
Cụ Duệ Tường thấy Giản Nhụy Ái không có phản ứng "Tiểu Nhụy, chúng ta cũng nên đi nghỉ phép đi, anh biết là em không muốn ra khỏi cửa, em sợ gặp phải Đơn Triết Hạo. Nhưng đi chơi sẽ không dễ gặp được cậu ấy, hơn nữa Hạo Hạo cũng đã lâu không được đi chơi, chẳng lẽ vì em buồn bực mà không cho thằng bé đi sao?"
Bị nói trúng tim đen, Giản Tử Hạo chính là trung tâm thần kinh của Giản Nhụy Ái, lúc nào dùng với Giản Nhụy Ái cũng đều có tác dụng.
Giản Nhụy Ái nghĩ tới mình trốn tránh Đơn Triết Hạo, nhưng Giản Tử Hạo lại thích đi chơi. Luôn luôn cấm đoán thằng bé sẽ làm nó quá ngột ngạt. Hơn nữa đứa bé nên đi ra ngoài va chạm với xã hội, cô không vì mình cũng phải vì Giản Tử Hạo mà suy nghĩ một chút.
Vì Giản Tử Hạo cho nên cô cũng đã dao động, nhìn Cụ Duệ Tường "Được rồi, em đồng ý còn không được sao?"
Cụ Duệ Tường vui vẻ ôm lấy Giản Nhụy Ái "Cám ơn em, Tiểu Nhụy!"
Mặc kệ bao nhiêu năm, khi cô và Cụ Duệ Tường tiếp xúc thân mật, cô vẫn luôn có cảm giác quái dị, khe khẽ đẩy Cụ Duệ Tường ra, lúng túng tìm cớ nói: "Duệ Tường. Cái đó. . . . . . Cái đó trời quá lạnh. Ngủ thôi."
Mặc dù có chút cảm giác mất mát nhưng Cụ Duệ Tường cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, chỉ cần cô ở bên cạnh anh là tốt rồi "Ừ, Ngủ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đơn Triết Hạo cầm trong tay một cốc cà phê thơm nồng, cúi đầu nhìn cảnh xe cộ đông nghịt dưới lầu.
Những người đang liều mạng chen lấn lên xe buýt, những người đang vội vã chạy trên đường để kiếm sống, có lẽ Đơn Triết Hạo vĩnh viễn cũng không thể cảm nhận đươc những thứ kia. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào để cảm nhận được tư vị cao cao tại thượng của Đơn Triết Hạo.
Y Thiếu Thiện gõ cửa mấy cái, đẩy cửa đi vào: "Tổng giám đốc, chuyện đã điều tra rõ ràng, đây là bà xã của Cụ Duệ Tường."
Người thông minh chính là người thông minh, vĩnh viễn sẽ nhanh hơn so với người khác. Một khắc khi nhìn thấy Giản Tử Hạo, anh liền có cảm giác rất khó diễn tả nên phái người đi điều tra.
Cụ Duệ Tường là người lạnh lùng, có thể làm cho cậu ta bỏ qua tất cả phụ nữ, cô gái kia nhất định là người quan trọng nhất trong lòng cậu ta.
Hơn nữa quan hệ của Giản Nhụy Ái và Cụ Duệ Tường cũng không phải là bình thường. Khi đó anh có cảm giác Cụ Duệ Tường đã có tình cảm với Giản Nhụy Ái, nhưng Cụ Duệ Tường là bạn của anh cho nên anh không muốn trở mặt mà thôi.
Anh thu hồi tâm tình của mình, ngồi xuống ghế, đặt cốc cà phê sang bên cạnh, cầm lấy tấm hình trong tập tài liệu lên nhưng khi nhìn thấy tấm hình đó sắc mặt anh thiên biến vạn hóa, giống như tro tàn lại bùng cháy.
Từ khiếp sợ chuyển thành vui mừng, rồi lại chuyển thành đau lòng. . . . . .
Dung mạo như vậy, nụ cười như vậy, động tác như vậy, chính là người phụ nữ mà anh ngày nhớ đêm mong, cô thật sự không có chết, cô thật sự còn sống.
Trong lòng sôi trào, anh kích động muốn chạy đến bên cạnh Giản Nhụy Ái, đoạt cô trở về bên mình.
"Tổng giám đốc. . . . . ." Y Thiếu Thiên nhìn thấy Đơn Triết Hạo kích động, câu nói kế tiếp liền trở nên khó khăn, anh cũng không muốn làm tổn thương Đơn Triết Hạo "Thật ra thì người trong hình không phải là Giản tiểu thư."
"Có ý gì." Tròng mắt Đơn Triết Hạo lộ rõ vẻ không vui, người trong hình rõ ràng chính là người phụ nữ mà anh yêu thương, mặc dù đã qua năm năm rồi, nhưng cô chỉ thoáng cười một chút cũng vẫn in sâu vào trong lòng anh.
Y Thiếu Thiên nuốt một ngụm nước bọt "Thật ra thì cô ấy chỉ là người có dung mạo giống như Giản tiểu thư mà thôi. Nhưng là cô ấy tên là Giản Đơn, trước kia đều sống ở Mĩ, gần đây mới trở về nước."
"Giản Đơn, Giản Đơn. . . . . ." Đơn Triết Hạo yên lặng nhớ tới, không thể nào, người trong hình rõ ràng chính là Giản Nhụy Ái.
"Cụ Duệ Tường quen biết Giản Đơn ở nước Mỹ, khi đó Giản tiểu thư vẫn còn sống, cho nên người trong hình không phải Giản tiểu thư, hơn nữa. . . . . ."
"Cậu có thể nói xong trong một lần luôn không. Lề mề. . . . . ."Ánh mắt của Đơn Triết Hạo cũng có thể giết người, nhìn ra anh đang ẩn nhẫn.
"Hơn nữa bọn họ thực sự đã kết hôn, ở Mĩ đã làm giấy chứng nhân." Y Thiếu Thiên nói chuyện cũng không dám nhìn ánh mắt như muốn giết người của Đơn Triết Hạo.
"Cô ấy kết hôn." Ánh mắt Đơn Triết Hạo ảm đạm, anh biết Giản Nhụy Ái hận mình, nhưng nhất định sẽ không kết hôn cùng người khác. Ánh mắt nhìn lại tấm hình, có chút lừa mình dối người nói: "Thật ra cô ấy chỉ có mấy phần giống mà thôi, cô ấy không phải Tiểu Nhụy, có phải không?"
Y Thiếu Thiên nhìn biểu hiện đó của Đơn Triết Hạo, anh nhất thời muốn khóc. Trước kia Đơn Triết Hạo là người thủ đoạn nham hiểm, làm việc quyết đoán, hiện tại lâm vào trong vòng xoáy tình yêu biến thành một người hoàn toàn khác so với mình trước kia.
Y Thiếu Thiên cũng thật hi vọng người phụ nữ trong hình là Giản Nhụy Ái, như vậy ít nhất Đơn Triết Hạo cũng không phải sống cuộc sống không có mục đích như vậy, giống như qua một ngày lại tính một ngày.
"Nhà Cụ Duệ Tường ở đâu?" Đơn Triết Hạo tỉnh táo lại rất nhiều, mới mở miệng hỏi. Mặc kệ Giản Đơn có phải là Giản Nhụy Ái hay không anh đều muốn nhìn tận mắt một chút. Nếu không anh chết cũng sẽ không cam lòng. Còn nếu cô ấy là Giản Nhụy Ái, vậy người bị tai nạn chếT lúc trước là ai?.
"Cả nhà bọn họ đã đi làng Hồ Mật du lịch rồi."
"Hủy bỏ tất cả lịch trình, tôi muốn đi làng Hồ Mật một chuyến." Đơn Triết Hạo nói xong cầm áo khoác tây trang mặc vào, đi ra cửa.
Y Thiếu Thiên thở dài một cái, Đơn Triết Hạo gặp phải chuyện có liên quan đến Giản Nhụy Ái, liền không giống với Đơn Triết Hạo nữa.
Lúc trước cũng đã nhìn thấy thi thể của Giản Nhụy Ái, người trong hình còn có thể là Giản Nhụy Ái sao?. Làm sao có thể, có lẽ chỉ là giống nhau mà thôi, thế giới sẽ không có chuyện ly kì cải tử hoàn sinh như vậy. Mấu chốt chính mắt anh đã nhìn thấy Giản Nhụy Ái nhập quan.
|