Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 162: Đụng phải người phụ nữ ngu ngốc
Thật lâu cũng không thấy quả đấm rơi xuống, cô mới dám mở mắt, nhìn thấy Đơn Triết Hạo âm trầm nhìn mình chằm chằm, không có đánh xuống thật, toàn thân mới buông lỏng một hơi, vỗ vỗ ngực mình.
Giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, nhẹ nhõm sung sướng!
Mới vừa rồi cô thật sự cho là Đơn Triết Hạo sẽ đánh mình, sợ hãi đến nín thở, không dám thở mạnh.
"Cút! Nhân lúc tôi còn chưa mất đi lý trí, cút ra ngoài cho tôi." Đơn Triết Hạo lạnh lùng ra lệnh.
Anh biết Vương Thiến Như là khách của bà nội, không thể đối với cô như vậy, nhưng cô lại đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh, anh không thể bảo đảm có thể không thu hồi quả đấm hay không.
Căn phòng này, quét dọn cũng là do anh tự thân tự lực, người giúp việc cũng không thể đi vào, Vương Thiến Như dám tự tiện xông vào, tha thứ cho cô cũng đều là nể mặt mũi của bà nội.
Vương Thiến Như biết Đơn Triết Hạo thật sự nói được là làm được, hay là trước tiên chạy thì tốt hơn, cô cũng không muốn tuổi còn trẻ liền chôn ở trong tay Đơn Triết Hạo.
Khi cô đi tới cửa lại không yên lòng xoay người, nhìn thấy Đơn Triết Hạo ngồi trên mặt đất ở trong phòng, mất hồn uống rượu. Ánh mắt nhìn đến tấm hình bên cạnh, cô kinh ngạc đến ngây người nhìn hình cô gái có ánh mắt lương thiện, không quá xinh đẹp, nhưng lại rất chói mắt.
Vương Thiến Như rốt cuộc hiểu được tại sao tâm tình Đơn Triết Hạo lại bất định như thế, hóa ra là anh đang nghĩ đến một người phụ nữ.Người phụ nữ đó chắc chắn là Tiểu Nhụy.
Nghĩ như vậy, Đơn Triết Hạo cũng không phải là người đàn ông lạnh lung vô tình, ít nhất anh cũng là một người đàn ông si tình.
Cô cũng không yên lòng để mặc cho Đơn Triết Hạo uống rượu, xoay người quay trở lại, bởi vì cô không có cách nào không để ý tới Đơn Triết Hạo, dù sao trong lòng cô cũng rất thiện lương.
Đơn Triết Hạo ngẩng đầu nhìn người không rời đi, khẽ cau mày, giọng nói lạnh lẽo: "Tại sao cô trở lại?"
"Này, Đơn Triết Hạo, anh rốt cuộc có hiểu lễ phép hay không, tôi thấy anh buồn bực, tôi mới không thèm để ý tới anh, chỉ vì phụ nữ mà đem mình uống tới như vậy, anh đến cùng có phải là đàn ông hay không?"
Cô không quen nhìn loại người mượn rượu giải sầu, thích thì lập tức lớn mật theo đuổi!
"Tôi không cần cô quan tâm, cô mau rời đi cho tôi." Đơn Triết Hạo không muốn Vương Thiến Như xen vào việc của người khác, càng thêm không kiên nhẫn.
Bỗng nhiên anh rống giận khiến Vương Thiến Như nuốt một ngụm nước bọt, nói thật ra thì cô rất sợ, chỉ là cô cố cắn chặt hàm răng nhịn xuống.
Trong lòng mắng chửi, nếu không phải là bà nội, cô mới mặc kệ sự sống chết của anh "Kỳ quái, người cao ngựa lớn, thích cô gái kia thì theo đuổi ngay đi, anh ở đây uống rượu, nhìn tôi rống, như vậy chính là nam tử hán sao? Nhìn anh cảm thấy rất có khí chất đàn ông , không ngờ chỉ là con cháu họ rùa, đàn ông vô dụng."
Trên khuôn mặt đông lạnh của Đơn Triết Hạo đầy tức giận, đứng lên nắm cổ tay của cô, giọng nói lạnh lẽo quát: "Cô ấy đã chết, tôi phải theo đuổi như thế nào? Vương Thiến Như cô đừng tưởng rằng cô là khách do bà nội tôi mời đến, tôi sẽ không dám đối xử với cô như vậy? Tôi cảnh cáo cô, khi muốn làm chuyện gì, thì hãy suy nghĩ một chút đến hậu quả."
Vương Thiến Như bị Đơn Triết Hạo hung hăng đẩy ra, lảo đảo mấy bước, đỡ vách tường, may mắn thoát khỏi lại bị anh đẩy ngã trên mặt đất, nhìn thấy Đơn Triết Hạo lại trở về chỗ cũ uống rượu.
Trong lòng cô kinh ngạc, người phụ nữ trong hình đã chết, người phụ nữ kia nhìn không phải còn rất trẻ tuổi, tại sao có thể như vậy?
Rốt cuộc đã hiểu rõ, Đơn Triết Hạo tại sao phải sống mơ mơ màng màng như vậy? Thì ra là trong lòng anh thích người phụ nữ đã qua đời, không biết vì sao giờ khắc này nhìn thấy Đơn Triết Hạo, cô lại cảm thấy anh thật đáng thương.
Cô ngồi ở bên cạnh anh, cầm chai rượu lên "Một người uống không thú vị, tôi uống cùng anh."
Đơn Triết Hạo khẽ cau mày, đưa mắt nhìn Vương Thiến Như, thấy cô uống một hớp rượu, sau đó gập người ho khan, ngoài miệng nhàn nhạt khinh thường, hừ lạnh.
Vương Thiến Như không hề kích động, cầm chai rượu nhìn Đơn Triết Hạo "Nói cho anh biết không nên coi thường tôi...tôi muốn thi đấu, người nào say trước, người đó phải đồng ý với một yêu cầu của đối phương."
"Hừ, đấu sao?" Trong mắt Đơn Triết Hạo tràn đầy khinh thường, uống rượu cũng có thể bị sặc, có thể có tửu lượng gì, hơn nữa mấy năm qua anh đã sớm luyện thành thần rượu rồi.
"Thế nào? Anh không dám?"
Vương Thiến Như coi thường ánh mắt khinh thường của Đơn Triết Hạo, xem ra sống chung lâu với Đơn Triết Hạo, có thể làm cho sức miễn dịch của mình tăng lên, dùng phép khích tướng hỏi.
"Được." Đơn Triết Hạo cầm chai rượu lên, bắt đầu rót rượu .
Vương Thiến Như nhìn Đơn Triết Hạo mãnh liệt uống rượu, le lưỡi một cái, không chịu yếu thế cầm chai rượu lên mãnh liệt rót .
Qua hai giờ rồi, hai người nằm ở bên giường, ánh mắt mê man không nhìn rõ, trên mặt đỏ ửng, Vương Thiến Như cầm cốc rượu, nghiêng đầu nhìn Đơn Triết Hạo nhắm mắt lại ngủ.
Cô hài lòng nhìn Đơn Triết Hạo ngủ, ha ha cười, tay không có hơi sức, lôi kéo quần áo của Đơn Triết Hạo "Này, đứng lên! Tiếp tục uống rượu !"
Mới vừa rồi, chỉ là cố ý bị sặc, cô trời sinh tửu lượng đã rất tốt, hơn nữa thường ra vào quầy rượu, cô rất có tự tin về tửu lượng của mình, tửu lượng của Đơn Triết Hạo căn bản là không có cách chống lại cô.
Đơn Triết Hạo thua liền thua ở, anh quá tự cho đúng.
"Này, đứng lên! Chúng ta tiếp tục uống rượu." Vương Thiến Như cảm giác đầu rất nặng, hung hăng lắc đầu một cái, không biết vì sao sao Đơn Triết Hạo lại biến thành hai người?
Xem ra chính mình cũng có chút say, muốn đứng dậy cũng không có hơi sức, chỉ có thể vô lực nằm ở trên người Đơn Triết Hạo.
Thật ra thì, Đơn Triết Hạo nhắm mắt lại an tĩnh ngủ, thật sự rất tuấn tú, ngón tay đặt trên lông mày anh, lỗ mũi, đôi môi cho đến hầu kết của anh "Lại có đàn ông có vóc người còn xinh đẹp hơn so với phụ nữ."
An tĩnh nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời chiếu lên trên người bọn họ.
Đơn Triết Hạo khẽ cau mày mở mắt, nhức đầu vô cùng, phiền não ấn huyệt Thái Dương của mình.
Anh muốn đứng dậy, lại cảm giác có một lực đè ép trên bụng mình, giữa hai lông mày nhíu càng thêm sâu, cúi đầu nhìn Vương Thiến Như thở to ngủ, mấu chốt là cô ngủ, còn chảy nước miếng.
Nhìn quần áo dính nước miếng đang nhỏ giọt, anh tức giận hét lớn: "Vương. . . . . . Thiến. . . . . . Như. . . . . ."
Ba chữ này gọi ra, cả biệt thự cũng lay động mấy cái.
Vương Thiến Như theo bản năng vuốt lỗ tai, mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Đơn Triết Hạo.
Cô hơi cau mày, vô duyên vô cớ gọi tên cô làm gì? Vương Thiến Như vuốt vuốt mắt mình, ngáp một cái, lấy mu bàn tay xoa nước miếng bên khóe miệng, một giấc ngủ này thật không thoải mái.
"Làm gì? Chúng ta ngủ cùng nhau, phải là giọng nữ hét, anh là đại lão gia thì hô cái gì chứ? Làm như tôi thật sự cưỡng gian anh không bằng."
Sắc mặt Đơn Triết Hạo càng thêm âm trầm, bàn tay nắm chặt quả đấm khiến khớp xương cũng vang lên tiếng kẽo kẹt, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiến Như
Bị ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh nhìn khiến Vương Thiến Như rợn cả tóc gáy, cô vội vàng đầu hàng nói: "Được rồi, anh không cần nhìn chằm chằm tôi, cùng lắm thì tôi phụ trách với anh là được."
"Vương Thiến Như, cô xem một chút là mình đã làm chuyện tốt gì?" Đơn Triết Hạo nhìn người phụ nữ không có não, đã không biết nên nói cái gì cho phải?
Anh chỉ vào quần áo của mình, tất cả đều dính nước miếng của cô, con gái mà ngủ như vậy thật không có hình tượng.
Vương Thiến Như vô tội nhìn bộ quần áo ngủ màu trắng, vẫn không hiểu ý tứ của anh, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của anh "Quần áo đẹp quá, không có vấn đề gì?"
Đơn Triết Hạo hoàn toàn bị Vương Thiến Như chọc giận, anh thật sự không muốn tranh cãi với một người phụ nữ ngu ngốc, đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Cô cũng không để cho anh rời đi dễ dàng như vậy. Sao Đơn Triết Hạo lại giống như phụ nữ, nói gì cũng luôn nói một nửa như thế thì làm sao cô hiểu nổi.
|
Chương 163: Người đàn ông cường tráng cởi trần
"Này" Vương Thiến Như đuổi theo Đơn Triết Hạo "Ngày hôm qua uống rượu thua tôi, anh không cần ăn vạ, thua thì phải đồng ý một cái yêu cầu với người thắng."
Cô hài lòng ở trước mặt Đơn Triết Hạo giơ lên ngón trỏ, giống như rất sợ anh còn không nhìn thấy. Vương Thiến Như thích nhìn vẻ mặt như ăn đại tiện của Đơn Triết Hạo, cô muốn tiêu diệt nhuệ khí của anh.
Đơn Triết Hạo hoàn toàn không muốn quan tâm đến cô. ‘Rầm ’ một tiếng, đóng rầm cửa lại ngăn Vương Thiến Như ở bên ngoài.
Vương Thiến Như không hề phòng bị, lỗ mũi liền đụng vào cửa, oa! Thật là đau chết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, sự tức giận liền bộc phát, cô tức giận vừa đập cửa vừa gào lên quát: "Đơn Triết Hạo, anh bị thần kinh sao, đóng cửa cũng không nói một tiếng, có tật xấu a!"
Sáng sớm, cả biệt thự đều bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai của Vương Thiến Như!
Bà nội lên lầu, đã nhìn thấy Đơn Triết Hạo cùng Vương Thiến Như cãi lộn, hai người này thật sự không thể chung sống hòa bình với nhau.
Bà không thấy tức giận, ngược lại còn thấy vui mừng, có thể gây gổ thì chứng minh họ có thể khai thông, như vậy Đơn Triết Hạo cũng sẽ không tự nhốt mình một mình nữa.
"Thiến Nhi, Hạo lại bắt nạt con à?"
"Bà nội!" Vương Thiến Như nhìn thấy bà nội, vẻ mặt lập tức thay đổi, lập tức mỉm cười "Bà nội! Chào buổi sáng!"
"Tốt, chào buổi sáng. . . . . ." Bà nội lôi kéo Vương Thiến Như, cau mày nhìn quần áo xốc xếch, tóc tai ngổn ngang, khắp người đầy mùi rượu "Thiến Nhi, làm sao con lại biến thành bộ dạng này?"
Vương Thiến Như như cúi đầu nhìn mình, mới nhận ra cô thật sự rất nhếch nhác, vừa định nói chuyện, đã nhìn thấy cửa phòng Đơn Triết Hạo mở ra, nhìn thấy anh chỉ quấn khăn tắm, nửa người trên để trần, giọt nước theo ngực anh chảy xuống dưới xuyên qua vùng được che chắn bên dưới.
Không thể không nói, vóc người của Đơn Triết Hạo thật sự rất tốt, cơ bụng sáu múi cùng cơ ngực vô cùng săn chắc.
Cô nuốt một ngụm nước bọt "A!" Đỏ mặt xoay người, bụm má "Đơn Triết Hạo, đồ đàn ông không biết xấu hổ, tại sao lại trần truồng đi ra ngoài?"
Đơn Triết Hạo không hài lòng với biểu hiện của cô vô cùng, ánh mắt lạnh lẽo lườm cô, nghiêng người rời đi.
"Ha ha. . . . . ." Bà nội nhìn vẻ mặt của Vương Thiến Như, cười đến nghiêng trước ngửa sau "Không ngờ Thiến Nhi bình thường tùy tiện, cũng sẽ có lúc xấu hổ."
"Bà nội. . . . . ." Vương Thiến Như ngượng ngùng gọi, trong lòng mắng Đơn Triết hạo là đồ điên không biết bao nhiêu lần.
"Hay lắm. . . . . . Bà nội không cười con nữa. Con chưa trả lời, làm sao lại thành bộ dạng này?"
"Tối hôm qua, con uống rượu cùng Đơn Triết Hạo. Bà nội, bà biết không, anh ấy thua con." Vương Thiến Như ôm tay bà, kiêu ngạo khoe giống như chỉ cần có thể thắng Đơn Triết Hạo, cho dù chỉ là trò uống rượu, đều khiến cô vui vẻ vô cùng.
"Con uống rượu thắng?" Bà nội có chút khó tin, không trách được Đơn Triết Hạo lại thúi mặt, trong mắt anh thì mình chính là độc nhất vô nhị, tận trong xương cũng không chịu thua, chưa bao giờ bị thua bởi bất kỳ kẻ nào, thế mà lại bại bởi Vương Thiến Như, thật là buồn cười!
"Đúng vậy!" Vương Thiến Như xem thường nói.
Bà nội cười nhìn Vương Thiến Như "Thiến Nhi, con mau đi rửa mặt, sau đó xuống dùng cơm."
Vương Thiến Như cúi đầu: "Vâng."
Động tác ngốc nghếch này, lại chọc cho bà nội vui vẻ.
*****
Cụ Duệ Tường mở mắt, nhìn áo khoác trên người mình, liền mỉm cười vui vẻ.
Đứng dậy nhìn thấy Giản Nhụy Ái đang dựa vào bên giường Giản Tử Hạo ngủ, vừa định đắp áo khoác cho cô, cô liền mở mắt "Em đã tỉnh?"
Giản Nhụy Ái mỉm cười một cái cười: "Chào buổi sáng!"
Tay cô vuốt trán Giản Tử Hạo, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể bình thường lại.
"Hết sốt rồi sao?" Cụ Duệ Tường nhẹ giọng hỏi, nhìn gương mặt khởi sắc của Giản Tử Hạo, không trắng bệch giống như đêm hôm qua, xem ra thuốc thật sự có tác dụng.
Tảng đá trong lòng Giản Nhụy Ái cũng rơi xuống, thở dài nói: "Đúng vậy , tốt hơn rất nhiều, thật là cám ơn trời đất."
"Vậy em đi nghỉ một chút đi, nơi này để anh trông là được rồi."
"Không cần, mới vừa rồi lim dim, hiện tại cũng sẽ không quá buồn ngủ. . . . . ."
"Ba, mẹ. . . . . ." Giản Tử Hạo hé mở mắt, giọng nói có chút suy yếu, vẻ mặt tái nhợt.
Cụ Duệ Tường nhìn Giản Tử Hạo muốn bò dậy "Hạo Hạo, không cần ngồi dậy, ngã bệnh thì phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Mẹ, con rất khó chịu, đầu giống như muốn nổ tung."
Giản Nhụy Ái ôm lấy Giản Tử Hạo, đau lòng, cậu ngã bệnh khiến cô vô cùng lo lắng, hận người nằm trên giường không phải là mình.
Trong hốc mắt đầy nước mắt, tay không tự giác nắm chặt "Hạo Hạo, con rốt cuộc đã tỉnh, làm cho mẹ sợ lắm rồi."
"Mẹ, tại sao mẹ lại khóc? Đừng khóc, đều là Hạo Hạo không tốt đã dọa mẹ sợ." Giản Tử Hạo rất săn sóc dùng tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt Giản Nhụy Ái.
Giản Nhụy Ái buông Giản Tử Hạo ra, cầm lấy khăn giấy Cụ Duệ Tường đưa tới, cũng không biết tại sao? Cô lại khóc đau thương như thế, có lẽ do tối hôm qua cô thật sự đã bị hù sợ.
"Không phải, Hạo Hạo rất tốt, là mẹ không đủ kiên cường, Hạo Hạo cám ơn con, cám ơn con không vứt bỏ mẹ, cám ơn con đã tỉnh lại." Nói xong, nước mắt lại lăn ra.
"Ba!" Giản Tử Hạo nghiêng đầu nhìn Cụ Duệ Tường "Ba nói nếu mẹ tiếp tục khóc nữa, có thể trở nên xấu xí hay không?"
Cụ Duệ Tường đưa tay vỗ nhè nhẹ đầu của Giản Tử Hạo, dịu dàng cười, thật ra thì anh cũng hiểu tâm tư của Giản Tử Hạo, chính là quan tâm Giản Nhụy Ái, nhỏ tuổi như vậy, vừa mới tỉnh lại mà còn biết an ủi người lớn.
Phần tâm tư này, anh đều cảm động.
"Đúng vậy! Hạo Hạo, nói rất đúng !"
Vẻ mặt Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn bọn họ, phản ứng kịp, cha con liên hiệp nhạo báng mình. Nhưng nhìn Giản Tử Hạo nhạo báng lại giống như an ủi, bất chợt Giản Nhụy Ái cảm giác mình thật không có tiền đồ, còn phải để con trai an ủi mình.
"Được rồi, Hạo Hạo, có đói bụng hay không, mẹ bưng đồ ăn tới cho con."
"Được, cám ơn mẹ!" Giản Tử Hạo dùng sức gật đầu một cái, xem ra thật sự đang đói bụng.
Cụ Duệ Tường uất ức nói: "Hạo Hạo, nhanh khỏe lại một chút, ba sẽ dẫn con đi ăn ngon , có được hay không?"
Đôi mắt Giản Tử Hạo sáng lên, cậu không hề có năng lực chống cự đối với đồ ăn, xem ra là di truyền từ Giản Nhụy Ái.
Trong mắt cậu nổi lên nghi hoặc "Có thật không?"
"Thật!"
Giản Tử Hạo vui vẻ nhảy dựng lên ôm lấy cổ Cụ Duệ Tường, lắc lắc cổ anh "Thật, cám ơn ba, hiện tại con đỡ hơn rồi, buổi tối muốn đi ăn bữa tiệc lớn, được không?"
"Buổi tối?" Cụ Duệ Tường có chút chần chờ, nhưng nhìn niềm mong mỏi trong mắt của Giản Tử Hạo, anh cũng không nỡ cắt đứt "Được rồi, ba đồng ý với con."
"Ba, vạn tuế!" Giản Tử Hạo vui vẻ nói.
Giản Nhụy Ái đi vào đã nhìn thấy Giản Tử Hạo chơi vui vẻ cùng Cụ Duệ Tường, ánh mắt hồ nghi nhìn bọn họ: "Đã xảy ra chuyện gì? Vui vẻ như vậy?"
"Mẹ, ba nói muốn dẫn chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn đó!"
"Không được." Giản Nhụy Ái dứt khoát, mới vừa ngã bệnh dậy làm sao có thể đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn gì chứ?
Hơn nữa chính vì thằng bé đi ra ngoài, xối quá nhiều tuyết mới có thể ngã bệnh, cũng không thể lại đi ra ngoài nữa.
Sắc mặt Giản Tử Hạo nhăn nhó, bĩu môi, không vui hỏi "Tại sao không được?"
"Hạo Hạo, thời tiết bên ngoài rất lạnh, con vẫn còn bị ốm, đi ra ngoài bị cảm lạnh thì làm thế nào? Ngoan ngoãn ở nhà đợi, mẹ làm món ăn ngon cho con."
"Không cần, con muốn đi ra ngoài, mẹ, mẹ đồng ý đi! Chúng ta chỉ là đi ăn cơm, hơn nữa nơi ăn cơm cũng có máy sưởi, cũng là từ trong nhà dời đến nhà một người khác mà thôi, mẹ, mẹ đồng ý chứ?"
Cụ Duệ Tường biết Giản Nhụy Ái không yên lòng với Giản Tử Hạo, nhưng anh cũng cảm thấy ra ngoài ăn cơm cũng không có gì là không ổn cả, Giản Nhụy Ái chỉ làm chuyện bé xé ra to.
"Tiểu Nhụy, ăn xong cơm chúng ta liền trở về."
Giản Nhụy Ái nhìn hai người đàn ông cầu xin, lòng cô cũng không phải là ác như vậy, không thể không thương lượng.
Có lúc cô cảm thấy mình thật sự đã thiếu bọn họ "Được!"
"Mẹ, vạn tuế!"
Ba người ở chung hòa thuận , tiếng cười lúc sáng sớm có vẻ cảm động lòng người như vậy.
|
Chương 164: Điên cuồng đua xe
Có lúc cô thật sự cảm thấy mình đã thiếu bọn họ "Được!"
"Mẹ, vạn tuế!"
Ba người ở chung hòa thuận, tiếng cười ở trong sáng sớm có vẻ động lòng người như vậy.
Vương Thiến Như nhìn chằm chằm động tĩnh trên lầu, cô không thể để Đơn Triết Hạo nhân cơ hội chạy thoát, nhất định phải ngăn anh lại, bắt Đơn Triết Hạo đưa mình đi chơi.
Đơn Triết Hạo mặc tây trang thẳng tắp, thật chỉnh tề xuất hiện trước mắt Vương Thiến Như. Trên người vẫn lạnh lẽo cự tuyệt người khác ngàn dặm như cũ, thật không hiểu nổi, anh được chế tạo ra từ núi băng hay sao, toàn thân đều mang theo khí lạnh, ánh mắt cũng rất lạnh lùng.
Nói thật gương mặt lạnh lùng của Đơn Triết Hạo không khác gì xác chết, vẻ đẹp rất tuấn tú của anh khiến nhiều cô gái xiêu lòng nhưng đáng tiếc không phải là món ăn ưa thích củaVương Thiến Như.
Cô nhìn thấy Đơn Triết Hạo đi tới cửa, căn bản cũng không muốn nói chuyện với cô, Vương Thiến Như chỉ có thể cầm lấy ví tiền chạy theo sau.
Nhanh chóng đuổi theo Đơn Triết Hạo đã thấy anh ngồi vào trong xe, cô cấp tốc chạy tới, kéo cửa tay lái phụ ngồi vào.
Đơn Triết Hạo cau mày nhìn khách không mời mà đến, vẻ mặt không vui, giọng nói lạnh lẽo: "Đi xuống!"
Vương Thiến Như nói nhất định phải đi chơi? Cô thắt dây nịt an toàn, vẻ mặt thề sẽ không nghe lệnh.
"Không cần, anh uống rượu thua, anh đã đồng ý với tôi, bây giờ anh phải làm theo yêu cầu của tôi, yêu cầu của tôi chính là anh phải theo tôi cả ngày." Vương Thiến Như nhìn anh tức giận tới cực điểm, nhưng là cô không quan tâm, chỉ cần cô có thể đạt được mục đích của mình.
Từ nhỏ Đơn Triết Hạo đã biết, Vương Thiến Như nếu tức giận thì sẽ liều mạng không từ thủ đoạn, hơn nữa cô sẽ không quên đem chuyện uống rượu giắt ở trên miệng.
Anh cảm thấy ở chung một chỗ với Vương Thiến Như, sớm muộn gì cũng có ngày bị tức chết, cứng rắn nói: "Đi xuống, đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
"Không cần, đấng mày râu thua mà không dám nhận, còn được coi là đàn ông sao? A!" Vương Thiến Như còn chưa chuẩn bị xong, xe của Đơn Triết Hạo liền giống như một thanh kiếm, lao nhanh ra ngoài .
Cô không phòng bị nên đầu bị đụng vào cửa thủy tinh, vội xoa đầu. Nhưng nhìn kỹ thuật đua xe của Đơn Triết Hạo rất tốt, những chiếc xe ở bên cạnh cũng đều bị bỏ rơi ở phía sau, lại khiến Vương Thiến Như phấn khích không ngừng.
Từ nhỏ đến lớn cô đều được nuôi dưỡng giống như là con trai, cô cũng hay tham gia đua xe.
Đơn Triết Hạo lườm Vương Thiến Như một cái, anh thật sự không biết người bên cạnh đến cùng có phải là phụ nữ hay không, tốc độ nhanh như thế, nhưng cô ta không hề sợ hãi, mà còn vui vẻ hưng phấn, đúng là người phụ nữ điên.
Phía sau, đã có xe cảnh sát đuổi theo, cả đường phố náo loạn, loa cảnh báo vang lên ở phía sau: "Xe phía trước, đi chậm lại dừng vào ven đường."
"Đơn Triết Hạo, mau thể hiện bản lĩnh của đàn ông, hãy bỏ rơi cảnh sát ở phía sau đi." Vương Thiến Như hưng phấn nói, lúc trước bị bà nội quản chặt nên đã rất lâu rồi cô không được đua xe điên cuồng thế này.
Hạ cửa sổ xe xuống để gió từ bên ngoài thổi vào mặt, cảm giác kích thích làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đơn Triết Hạo nheo mắt tới Giản Nhụy Ái, khi đó anh cũng cố ý đua xe lại dọa Giản Nhụy Ái sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch. Còn Vương Thiến Như lại vo cùng phấn khích vui vẻ. Cùng là phụ nữ nhưng phản ứng của Vương Thiến Như và Giản Nhụy Ái không giống nhau, ánh mắt anh liền ảm đạm.
Trong lúc anh đang mải suy nghĩ mông lung.
"Đơn Triết Hạo, chú ý nhìn đường kìa!" Vương Thiến Như chỉ tay về phía trước mặt, nhìn thấy xe sắp đụng vào tảng đá vội hét rầm lên .
Anh bừng tỉnh, lập tức đánh tay lái, tiếng phanh xe chói tai vang lên, đầu xe quẹo cua liền theo quán tính trượt đi mấy mét, rốt cuộc cũng đã an toàn rồi.
Vương Thiến Như vỗ vỗ ngực mình, sắc mặt tái nhợt, tức giận quát: "Đơn Triết Hạo, anh làm gì thế? Đua xe cũng không nhìn đường."
Đơn Triết Hạo không đáp lại cô, trong lòng anh đang nhớ tới Giản Nhụy Ái, bàn tay nắm chặt tay lái, vẻ mặt trầm tĩnh không nói lời nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước.
Không khí trở nên có chút quái dị, Vương Thiến Như cũng không biết chuyện gì đang xảy ra? Nghiêng đầu kỳ quái nhìn Đơn Triết Hạo, cảm giác giống như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó?
Đột nhiên, nhớ tới buổi tối hôm qua khi anh cầm bức ảnh và liên tục rót rượu cho mình. Cô cũng hiểu được mấy phần, vừa định nói chuyện thì xe cảnh sát đã chạy tới bên cạnh, đứng ở bên ngoài xe gõ cửa, Vương Thiến Như khẽ cau mày, thật phiền toái.
Vương Thiến Như nhìn Đơn Triết Hạo, thấy anh không có động tĩnh gì, liền lấy ngón tay chọc chọc cánh tay anh "Này, anh nghĩ một chút xem nên giải quyết như thế nào?"
Đơn Triết Hạo không nói gì xuống xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh sát.
Cảnh sát nhìn thấy Đơn Triết Hạo, ngay lập tức thay đổi thái độ, tươi cười chào hỏi: "Thì ra là tổng giám đốc Đơn, thật xin lỗi, tôi không biết là anh, anh có thể đi, những chuyện này chúng tôi có thể tự xử lý."
Thấy cảnh sát nhún nhường Đơn Triết Hạo như thế khiến Vương Thiến Như hoàn toàn choáng váng, mãi đến lúc Đơn Triết Hạo quát cô, cô mới phản ứng được.
Nhanh chóng ngồi vào trong xe, không thể tưởng tượng nổi nhìn vẻ mặt âm trầm của Đơn Triết Hạo "Thật là quá khoa trương, chế độ trong nước thật là rách nát."
"Ngậm miệng của cô lại!"
Vương Thiến Như chỉ có thể lè lưỡi một cái, người đàn ông vô tình, ở chung cũng không thể nói chuyện được.
Xe đi được khoảng một nửa đoạn đường, nhìn phía bên ngoài càng ngày càng ít xe đi lại, cô thú vị nhìn thấy bên kia có rất nhiều nam nữ tụ tập, âm nhạc đinh tai nhức óc.
Không khí kích thích như vậy, làm cho Vương Thiến Như không kìm nén được, lòng của cô đã sớm bay về nơi đó, ở nước Mĩ cô chỉ thích loại sinh hoạt này.
"Nhanh lên một chút, qua bên kia, qua bên kia. . . . . ."
Đơn Triết Hạo cười nhạt, quẹo xe chạy về chỗ đám người, mọi người nhìn thấy chiếc Lamborghini hào hoa, rối rít nghiêng đầu nhìn bọn họ, một hồi tiếng reo hò, giơ cao ly rượu cùng hét lên vui mừng .
Vương Thiến Như nhiệt huyết sôi trào với cảnh tượng này, không ngờ trong nước cũng có chuyện kích động như thế.
Cô không thể chờ đợi được xuống xe, vẫy tay nhìn hướng bọn họ hô lớn “anh em”.
Có hai nam nữ mặc quần áo hip-hop từ trong quầy bar đi ra, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ cợt nhả " Anh Hạo, đã lâu không gặp!"
"Đã lâu không gặp!"
Ruốt cuộc Vương Thiến Như cũng hiểu rõ, thì ra Đơn Triết Hạo là khách quen của nơi này, xem ra bọn họ rất quen thuộc.
"Anh Hạo, hôm nay mang theo hot girl tới, nhìn xem có thể so sánh với tôi được hay không?"
Người phụ nữ ăn mặc thời thượng đứng bên cạnh người đàn ông Hip-hop, kéo cánh tay anh ta, ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Thiến Như, dáng vẻ như khiêu khích.
Vương Thiến Như là một phụ nữ có lòng hiếu thắng cực mạnh, nhìn người phụ nữ phách lối, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, lúc cô ở đây đua xe thì cô ta còn không biết đang bú sữa mẹ ở nơi nào đấy.
"Đơn Triết Hạo, chìa khóa xe." Vương Thiến Như không tin sẽ thua cô ta.
Đơn Triết Hạo cũng không có ấn tượng tốt với Vương Thiến Như, cũng không quan tâm đến sự sống chết của cô, nhưng lại rất tin tưởng Vương Thiến Như, dù sao cô chính là bà đàn ông nên thoải mái ném chìa khóa xe cho cô "Không được để xe của tôi bị xước."
"Đơn Triết Hạo!" Vương Thiến Như lườm anh một cái, lúc nào thì anh dám hạ thấp uy phong của cô.
|
Chương 165: Gặp nhau ở nhà hàng
Vương Thiến Như lên xe, chiếc xe thật sự xứng với mỹ nhân lập tức trở thành tiêu điểm của toàn bộ hội trường, mọi người cũng đều đưa mắt nhìn Vương Thiến Như.
Người phụ nữa kiêu ngạo vừa nãy lại coi đây là chuyện nhỏ không đáng để mắt, ánh mắt ghen tỵ giơ ngón tay chỉ về hướng Vương Thiến Như, muốn cho Vương Thiến Như biết, người nào cười sau cùng mới là người thắng cuộc.
Lúc này, Vương Thiến Như cũng không thèm để ý tới người phụ đó nữa, bắt đầu kiểm tra xe, nhìn xung quanh, hít sâu một hơi, toàn thân giống như tràn đầy năng lượng, chỉ chờ giờ phút này để bộc phát, cô nghiêng đầu nhìn xuyên qua kính thủy tinh nhìn người phụ nữ đó cười lạnh, nhìn lá cờ nâng lên, đạp chân ga, chạy như bay ra ngoài, liền bỏ rơi cô ta.
Từ nhỏ Vương Thiến Như đã học đua xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy người phụ nữ kia đã bị cô bỏ lại ở đằng sau .
Trên miệng mỉm cười gian, lướt một cái, một cú lượn cua rất đẹp vừa tăng tốc độ xe lại vô cùng đẹp mắt thể hiện bản lĩnh cừ khôi của tay đua có đẳng cấp, thật sự làm cho mọi người đang xem đua xe nhiệt huyết sôi trào, có lẽ chưa có ai được xem một cuộc đua xe hoàn mỹ như thế.
Người phụ nữ phách lối đó căn bản không có cách nào sánh được với Vương Thiến Như!
Rốt cuộc đến điểm cuối, Vương Thiến Như dừng xe trong tiếng cổ vũ nhiệt liệt của mọi người, cô vui vẻ nhảy ra khỏi xe, mỉm cười ngạo nghễ nhìn mọi người reo hò vẫy tay.
Nhìn người phụ nữ phách lối cũng đã đến điểm cuối, Vương Thiến Như đi tới, dựa vào bên cạnh xe, khiêu khích nói: " Với trình độ này thì về sau cũng không cần ra ngoài lăn lộn, thật là mất thể diện."
Làm cho cô ta đang tức giận đến xanh mặt cũng không kịp phản bác, Vương Thiến Như thản nhiên xoay người ném chìa khóa xe cho Đơn Triết Hạo.
Đối với loại phụ nữ này, từ trước đến nay Vương Thiến Như đều không nương tay.
Người đàn ông hip-hop nhìn Vương Thiến Như "Thật sự không tệ, người phụ nữ bên cạnh anh Hạo quả thật không giống nhau, thật là… ."
"Cái này thì coi là gì chứ?" Vương Thiến Như được khen thưởng, cái đuôi liền nhếch lên đến trời, bắt đầu kể lịch sử của cô khi ở Mỹ.
Có thể người đàn ông hip-hop cũng có ý tứ đối với Vương Thiến Như, anh ta cũng không đi đua xe nữa, liền ở lại cùng cô nói chuyện phiếm.
Đơn Triết Hạo không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại kinh ngạc, anh không ngờ Vương Thiến Như lại có thể đua xe giỏi như thế, may mắn là anh không tranh tài với cô, nếu không cục diện này sẽ có khả năng là khó phân thắng bại.
Đưa mắt nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ, anh cảm thấy không có gì thú vị, bắt đầu đi xuống đua xe.
Đến đây đua xe đơn thuần là ngoài ý muốn, khi đó Giản Nhụy Ái rời đi, anh cảm thấy cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa, thấy người ta đua xe, anh cũng gia nhập, cảm giác kích thích đó sẽ làm anh quên đi khổ sở trong phút chốc.
Anh thỉnh thoảng sẽ đến đây, hơn nữa thân phận lại đặc biệt, chơi mấy lần mọi người đều biết anh là ai? Mọi người cũng đều gọi anh là anh Hạo.
Khả năng nói chuyện của người đàn ông Hip-hop rất giỏi, mượn ánh nắng, nhìn người phụ nữ có đôi mắt to trong suốt, thật sự rất động lòng người.
"Mỹ nữ đua xe lợi hại như vậy, nhớ phải thường xuyên qua đây chơi."
"Được!" Vương Thiến Như dừng lại "Không được, tôi chỉ về nước một thời gian ngắn, phải trở về nước Mĩ, nhưng khi rảnh tôi sẽ đến, nơi này tốt như vậy."
Cô hoàn toàn không che giấu suy nghĩ của mình, thật sự Vương Thiến Như rất thích đua xe.
Vương Thiến Như là một cô gái hồn nhiên, lại càng không hiểu được một tầng ý tứ khác của người đàn ông hip-hop trước mắt.
Không biết, bọn họ nói chuyện bao lâu, mặt trời lặn xuống núi, Đơn Triết Hạo cũng chơi rất sảng khoái.
"Này, Đơn Triết Hạo, tiếp theo sẽ đi đâu, chúng ta đi ăn lẩu chứ? Anh có biết quán lẩu nào ngon không?"
Tâm trạng của Đơn Triết Hạo đã tốt hơn rất nhiều nên cũng không từ chối: "Tôi biết, lên xe, tôi dẫn cô đi."
******
Giản Nhụy Ái vui vẻ cười đưa mắt nhìn Giản Tư Hạo, thấy miệng cậu đều là dầu mỡ, cầm giấy ăn lên lau giúp cậu.
"Chậc chậc. . . . . . Thật là quỷ dơ bẩn."
"Mẹ, không có biện pháp, nơi này toàn là đồ ăn ngon." Giản Tư Hạo nói chuyện nhưng vẫn không quên ăn.
Xem ra bản tính tham ăn của Giản Tử Hạo là được di truyền từ cô, cô tùy ý gắp lên miếng đậu phụ để vào chén của mình nhưng lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Cụ Duệ Tường, thấy anh đều không động đũa, kỳ quái nhìn anh chằm chằm: "Anh làm sao vậy? Không muốn ăn sao?"
"Không phải vậy!" Cụ Duệ Tường bị bắt quả tăng nhìn trộm, có chút ngượng ngùng, dời đề tài:"Tiểu Nhụy, làm sao em biết quán lẩu ở nơi hẻo lánh này?"
"Cái đó. . . . . ."
Nhà hàng này là do Đơn Triết Hạo dẫn cô đến , cô nhìn Cụ Duệ Tường, có chút ấp úng không biết nên nói như thế nào.
"Không sao, anh hiểu, mau ăn đi!" Cụ Duệ Tường gắp thịt đặt vào trong bát Giản Nhụy Ái, ánh mắt ảm đạm, cô vẫn chưa quên được hình bóng của Đơn Triết Hạo.
Cũng đã qua lâu như vậy?
Bỗng nhiên, giống như bị chịu một sức ép lớn, Giản Nhụy Ái nhìn tuấn nam mỹ nữ vừa bước vào cửa, hơn nữa cô gái kia còn than mật khoác tay người đàn ông.
Tại sao hai người đó lại đi cùng nhau, lại còn thân mật như vậy, mấu chốt chính là người đàn ông kia chính là Đơn Triết Hạo!
Bàn tay đang cầm đũa của cô run rẩy, Giản Nhụy Ái không biết vì sao mình lại có phản ứng như thế?
Chỉ là cô biết, cô nhìn anh hạnh phúc nắm tay với người phụ nữ khác, trái tim cô sẽ đau, đầu cũng ‘ rầm rầm ’ vang dội, hoang mang lo sợ.
Cụ Duệ Tường cảm nhận được biến hóa rất nhỏ của Giản Nhụy Ái, không vui cau mày, nghiêng đầu, thật sự đúng trong dự đoán, ai có thể khiến cho Giản Nhụy Ái hoảng hốt, đó chính là Đơn Triết Hạo.
Anh cầm tay Giản Nhụy Ái, muốn nhắc nhở cô cũng là nhắc nhở chính mình.
Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn ánh mắt kiên định của Cụ Duệ Tường, nên tỉnh táo lại không ít. Đúng vậy! Cô không thể hoảng sợ, càng sợ sẽ càng làm mọi chuyện.
Đơn Triết Hạo cũng nên có bạn gái, tất nhiên, cô không thể tự làm rối loạn trận địa của mình.
Ánh mắt Vương Thiến Như liếc nhìn cửa hàng, thật sự rất đặc biệt, cô cũng không hề kiêng dè biểu hiện yêu thích của mình.
Nhưng khi nhìn thấy Giản Nhụy Ái, Vương Thiến Như kinh ngạc đến ngây người cả người giống như đông lại chỉ vào Giản Nhụy Ái.
Cô cảm thấy mình kích động đến nỗi sắp nói không ra lời "Đơn Triết Hạo, cô gái kia. . . . . . Cô ấy không phải là người phụ nữ anh ngày nhớ đêm mong sao."
Đơn Triết Hạo nhìn theo hướng tay Vương Thiến Như chỉ, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Giản Nhụy Ái, trái tim anh đập mạnh, cố gắng quay mặt đi vì sợ Giản Nhụy Ái nhìn ra cảm xúc của anh.
Trong lòng anh điên cuồng nhảy loạn, đúng vậy! Người phụ nữ trước mắt không phải là cô ấy, anh cũng không nên vội vàng như thế .
Giản Nhụy Ái không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có cúi đầu.
"Nhanh lên một chút, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chạy qua chào hỏi cô ấy đi." Vương Thiến Như không lý giải được suy nghĩ của Đơn Triết Hạo, rõ ràng người đó vẫn còn nguyên vẹn đứng ở trước mắt anh, anh lại còn nói người ta đã qua đời, thật là quá không có đạo đức.
Cô cũng không cho Đơn Triết Hạo cơ hội cự tuyệt, lôi kéo anh đi về hướng bàn Giản Nhụy Ái đang ngồi.
Cụ Duệ Tường cầm tay Giản Nhụy Ái, khẽ nắm chặt để trấn an, khiến nhịp tim đang loạn vì sợ hãi của Giản Nhụy Ái có thể lấy lại được chút bình tĩnh.
|
Chương 166: Cố ý thử dò xét
Cô cũng không cho Đơn Triết Hạo cơ hội cự tuyệt, lôi kéo anh đi về hướng bàn Giản Nhụy Ái đang ngồi.
Cụ Duệ Tường cầm tay Giản Nhụy Ái, khẽ nắm chặt để trấn an, khiến nhịp tim đang loạn vì sợ hãi của Giản Nhụy Ái có thể lấy lại được chút bình tĩnh.
"Chào cô, cô là Tiểu Nhụy phải không? Đơn Triết Hạo thật sự rất thích. . . . . ."
Đơn Triết Hạo nghe thấy Vương Thiến Như không chút e dè vội cau mày quát: "Vương Thiến Như, cô nói cũng thật nhiều, cô ấy không phải là Tiểu Nhụy."
"Tôi thay anh. . . . . ." Vương Thiến Như nghe rõ lời nói của Đơn Triết Hạo, nghiêng đầu nhìn kỹ Giản Nhụy Ái.
Bị người khác nhìn chăm chú như vậy, làm cho Giản Tư Hạo đang ngồi trong lòng cô bị dọa sợ liền trốn vào trong ngực Cụ Duệ Tường.
"Không nên nhìn như thế, cô ấy là Giản Đơn, là bà xã của Duệ Tường!" Đơn Triết Hạo lạnh lẽo nói ra.
"Không phải, nhưng. . . . . ." Vương Thiến Như vẫn muốn nói tiếp , nhưng lại nhận được ánh mắt tức giận xen lẫn uy hiếp của Đơn Triết Hạo nên lời nói ra được một nửa không dám nói nốt.
Cô vẫn không thể tin được, rõ ràng đây chính là người trong hình.
Giản Nhụy Ái mờ mịt nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nghe thấy từng câu từng chữ của cô ấy, không nghĩ đến Đơn Triết Hạo sẽ giải thích nhiều như vậy với cô gái này, trong đầu cô không khỏi đặt ra nhiều dấu hỏi, quan hệ của bọn họ là như thế nào?
Mặc dù trong lòng có nhiều thắc mắc, cô biết mình không có lập trường muốn đi qua hỏi cho rõ, bàn tay lại bị Cụ Duệ Tường nắm chặt nhưng vẫn không khống chế được run rẩy. Giản Nhụy Ái cảm thấy Vương Thiến Như nhìn mình, đành lễ phép cười cười, gật đầu một cái.
"Hạo, sao cậu có thời gian rãnh rỗi để đến đây? " Cụ Duệ Tường hỏi. Anh không muốn bọn họ nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái như vậy.
Vương Thiến Như chỉ nhìn Giản Nhụy Ái, không để ý người khác, xoay người một cái lại khiến cô kinh ngạc đến ngây người, là anh! Người đàn ông cô thích từ lâu, không nghĩ đến lại gặp mặt ở chỗ này, cô ngượng ngùng bụm má, xoay người véo gương mặt mình, đau như vậy chứng minh đây không phải là đang nằm mơ.
Mọi người ngạc nhiên nhìn động tác của Vương Thiến Như, duy chỉ có Đơn Triết Hạo là xem thường không quan tâm bởi anh đã sớm quen với các động tác điên điên khùng khùng của cô rồi.
Cô hưng phấn bắt được cánh tay Cụ Duệ Tường " Anh Tường, là em! Chính là người khi còn nhỏ đánh vào gan bàn chân của Đơn Triết Hạo, Vương Thiến Như."
Từ nhỏ đến lớn đều đánh Đơn Triết Hạo, làm Giản Nhụy Ái không thể tưởng tượng nổi nhìn Đơn Triết Hạo, không nghĩ đến ánh mắt của hai người lại giao nhau, cô giả bộ như không có chuyện gì, nghiêng đầu nhìn Giản Tử Hạo.
Đơn Triết Hạo thu ánh mắt né tránh của Giản Nhụy Ái vào trong mắt, nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Thiến Như, người phụ nữ chết tiệt này!
Cụ Duệ Tường cau mày, không chút lưu tình rút cánh tay của mình về, gương mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói: "Tôi không nhớ."
Một câu nói của Cụ Duệ Tường đã đánh vỡ ảo tưởng của Vương Thiến Như , lúc Vương Thiến Như còn bé, cô vẫn luôn thần hồn điên đảo với hình tượng Cụ Duệ Tường cao lớn dịu dàng ít nói, nhưng lại phải theo cha mẹ sang Mĩ.
Không nghĩ đến, hôm nay bọn họ lại gặp mặt dưới tình huống như thế này, biểu hiện của Cụ Duệ Tường làm cho lòng cô khẽ chùng xuống, nhưng cô là dạng người gì chứ? Là một cô gái tràn đầy khí huyết .
"Có thể anhTường quên em, vậy chúng ta quen nhau lại lần nữa được không?"
"Dì, dì thích ba cháu sao?" Giản Tư Hạo đưa ánh mắt vô tội nhìn Vương Thiến Như, người phụ nữ này thật không có con mắt nha.
Vương Thiến Như muốn đem toàn bộ sự yêu thích với anh nói một lần, nhưng lời nói của Giản Tử Hạo khiến cô nghẹn lại "Ba?"
Đơn Triết Hạo kéo Vương Thiến Như đang ngây ngẩn người về phía mình, vẻ lạnh lùng trên gương mặt liền thay bằng tức giận "Cầu xin cô, có thể động não một chút được không? Không nhìn thấy một nhà ba người họ ăn cơm sao?"
Anh nói ra những lời này nhưng ánh mắt không tự chủ lại liếc về phía Giản Nhụy Ái, anh yêu Giản Nhụy Ái, nhìn người có dung mạo giống hệt với người phụ nữ mà anh yêu, lại đang cùng người đàn ông khác thân mật như vậy cũng cảm thấy không thoải mái.
Giản Nhụy Ái đang ở trong tình trạng lo lắng, ánh mắt mông lung không xác định, cũng không dám nhìn thẳng vào trong mắt Đơn Triết Hạo.
Vương Thiến Như không thể tin được nhìn Cụ Duệ Tường, hốc mắt bốc lên sương mù, cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở trên người Giản Tư Hạo.
Cụ Duệ Tường hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của bọn họ "Hạo, hai người cũng muốn ăn cơm, vậy thì ngồi đây ăn chung đi!"
Anh đem xe lăn chuyển qua ngồi bên cạnh Giản Nhụy Ái, Giản Nhụy Ái thấy anh di chuyển, liền đứng dậy vòng qua người Đơn Triết Hạo, giúp Cụ Duệ Tường thay đổi vị trí đến bên cạnh mình, để chỗ đối hiện cho bọn họ.
Đơn Triết Hạo đem toàn bộ cử chỉ của bọn họ thu vào trong đáy mắt, không nói lời nào liền ngồi xuống.
"Anh Tường, chân của anh?" Vương Thiến Như kinh ngạc ngây người nhìn Cụ Duệ Tường ngồi trên xe lăn.
"Mặc kệ chuyện của tôi."Cụ Duệ Tường không thích người khác nhắc tới chân của anh, hơn nữa anh cũng không có ấn tượng tốt đối với Vương Thiến Như. Càng không muốn lãng phí lời nói ở trên người Vương Thiến Như.
Vương Thiến Như bị Cụ Duệ Tường độc ác cự tuyệt, ánh mắt liền ảm đạm mất hết vẻ linh hoạt hưng phấn lúc mới bước vào nhà hàng.
"Dì, dì là em gái của ba sao? Nếu không tại sao lại gọi ba cháu là anhTường?" Giọng nói ngây thơ của Giản Tư Hạo lập tức đánh vỡ yên tĩnh.
Giản Nhụy Ái nhìn chằm chằm Giản Tư Hạo "Không nên nói chuyện lung tung, mau ăn đồ của con đi."
"Tôi đã nói rồi, tôi không biết cô, nếu như cô là bạn gái của Hạo thì tôi hoan nghênh cô, nếu như không phải thì không nên quấy rầy tôi." Cụ Duệ Tường ngẩng đầu, chán ghét nhìn Vương Thiến Như.
Mấy câu nói đó, quả thật có chút nặng, khiến Vương Thiến Như thật vất vả mới gặp được Cụ Duệ Tường lại mơ hồ có chút đau. Hốc mắt ngân ngấn nước mắt, Giản Nhụy Ái lúng túng nhìn Vương Thiến Như, lại nhìn Đơn Triết Hạo ngồi đối diện với Cụ Duệ Tường không chút quan tâm đến tâm trạng của cô ấy, đang chăm chú ăn cơm.
Thỉnh thoảng lại cầm ly rượu cụng ly với Cụ Duệ Tường "Vương tiểu thư, chị đừng nghe lời nói của Duệ Tường , mau ngồi xuống ăn, nếu như không đủ chúng ta lại gọi thêm."
"Cám ơn!" Vương Thiến Như cảm kích nhìn Giản Nhụy Ái, nếu không có Giản Nhụy Ái, thì cô chỉ có thể lúng túng đứng ở chỗ đó.
Mặc kệ như thế nào? Vương Thiến Như là một cô gái hướng ngoại, chỉ cần được nhìn thấy Cụ Duệ Tường, mọi chuyện khác đều không quan trọng .
Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng ăn uống, không khí yên tĩnh như thế ngược lại khiến cho Giản Nhụy Ái có cảm giác rất quái dị, cô gắp cái gì cũng có cảm giác rất khó ăn .
Cụ Duệ Tường đang gắp rau muống "Mau ăn đi, không nên ngẩn người."
Giản Nhụy Ái ngẩng đầu cười nhìn Cụ Duệ Tường: "Cám ơn!"
Cô đảo thức ăn ở trong hai bát, tỉ mỉ lấy hết tỏi và hành ở trong bát ra, sau đó đặt đến trước mặt Cụ Duệ Tường và Giản Tư Hạo "Mau ăn đi!"
"Cám ơn mẹ!"
Một gia đình ấm áp hòa thuận khiến người ngồi ở phía đối diện có chút khó chịu, sắc mặt Đơn Triết Hạo cũng trở thành màu xanh lá cây, theo bản năng anh cho rằng là Giản Nhụy Ái đang thân mật cùng người đàn ông khác nên trong lòng vô cùng khó chịu. Cúi đầu tiếp tục ăn nhưng chẳng biết những thứ đó là gì và có mùi vị như thế nào.
"Chú, sao chú lại nhìn mẹ thế? Có phải là chú cũng cảm thấy mẹ rất xinh đẹp hay không?"
"Hạo Hạo. . . . . ." Giản Nhụy Ái gọi cậu, càng lúc càng không có lễ phép, cô theo phản xạ muốn nhìn phản ứng của Đơn Triết Hạo, nhưng lại gặp phải ánh mắt nghi ngờ, cô sợ sệt cúi đầu.
Đơn Triết Hạo xoa đầu Giản Tư Hạo "Đúng vậy, mẹ cháu quả thật rất đẹp, hơn nữa lại giống với người phụ nữ mà chú yêu như đúc."
Sau khi anh nói xong, cố ý nhìn Giản Nhụy Ái, động tác hoảng hốt kia cũng giống hệt như Giản Nhụy Ái.
Cô đến cùng có phải là Giản Nhụy Ái hay không?
Nếu thật là như vậy, anh nên làm cái gì?
Trong lòng Giản Nhụy Ái đang run rẩy, bàn tay run run không có chút cảm giác nào.
|