Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 259: Gả cho anh. Editor: Gimi Xuka
Beta: Búnn
Nắm đấm mềm mại của cô đánh vào lồng ngực cường tráng của Cụ Duệ Tường, “Làm sao anh có thể như thế? Thích cũng là anh nói, không thích cũng là anh nói, tôi chỉ là một món đồ chơi của anh thôi sao? Mặc cho anh định đoạt à?”
Vương Thiến Như mang hết những đau đớn và không hài lòng trong trái tim hét ra ngoài một cách thoải mái.
Cụ Duệ Tường để mặc cho Vương Thiến Như đánh, dứt khoát siết chặt cánh tay mình, dung nạp thân thể gầy gò của Vương Thiến Như vào lòng mình: “Thật xin lỗi, trước kia là lỗi của anh, là anh không nghĩ đến cảm nhận của em, anh sửa, anh nhất định sẽ sửa, cho nên đừng rời khỏi anh, có được không?”
Thân thể Vương Thiến Như chấn động, nếu như trước kia anh nói những lời này, cô sẽ cảm động đến lệ rơi đầy mặt.
Trái tim đã bị anh đả thương rất nặng, còn có thể khép lại sao?
Cô chỉ có thể ngơ ngác núp ở trong ngực Cụ Duệ Tường, nước mắt rơi vào lồng ngực anh, thấm ướt quần áo của anh, qua một lúc lâu mới mở miệng nói: “Tổng giám đốc, anh say rồi nên nói xằng nói bậy, anh cứ về nhà trước đi, chờ anh tỉnh rượu chúng ta lại nói chuyện.”
“Anh không uống rượu, anh rất tỉnh.” Cụ Duệ Tường ôm cô càng chặt hơn, chính là không muốn buông cô ra.
“Được, lúc trước anh hùng hồn nói với tôi là anh sẽ không thích tôi, hiện tại anh lại nói là anh thích tôi, Cụ Duệ Tường, anh muốn tôi tin anh như thế nào đây? Có phải là anh uống rượu nói xằng nói bậy hay không.” Bây giờ Vương Thiến Như cũng không có hơi sức để Cụ Duệ Tường làm cô bị thương, nếu như lại bị thương, cô thật không có dũng khí mà tiếp tục kiên cường nữa.
“Anh đã nói xin lỗi, cũng biết mình có lỗi, tại sao em không cho anh cơ hội? Chẳng lẽ em thật sự thích Trọng Thiên Kỳ?” Cụ Duệ Tường nắm tay Vương Thiến Như rống to.
Vương Thiến Như nhìn chằm chằm Cụ Duệ Tường, trên mặt xuất hiện nụ cười thê lương: “Thì ra là anh quan tâm cái này, có phải cảm giác món đồ chơi của mình bị cướp đi, cho nên trong lòng cảm thấy không thoải mái hay không.”
Cụ Duệ Tường sợ hãi, anh thật sự không nghĩ đến Vương Thiến Như sẽ nghĩ như thế, “Anh…”
“Anh không cần nói nữa, tôi sẽ không tin anh đâu, mặc kệ trước kia hay là bây giờ, tôi đều biết trong lòng anh chỉ có Giản Nhụy Ái, anh không quên được cô ấy, cho nên tìm bạn gái, tất cả đều phải giống như cô ấy vậy.”
Vương Thiến Như nhìn Cụ Duệ Tương xoay người rời đi, nước mắt rơi xuống đầy mặt, thì ra trái tim vẫn còn đau như vậy!
Cô cũng biết Cụ Duệ Tường không thể nào vứt bỏ Giản Nhụy Ái, coi như mình cố gắng cũng không có tác dụng gì.
Vĩnh viễn không có cách nào chiến thắng người trong lòng anh.
Cụ Duệ Tường nhìn theo bóng dáng Vương Thiến Như rời đi, thét to: “Vương Thiến Như, em đứng lại đó cho anh.”
Cô trực tiếp đóng cửa lại, chia cách cô và Cụ Duệ Tường ở hai bên cánh cửa.
Không nghĩ đến Vương Thiến Như sẽ làm như vậy, chặn mình ở ngoài cửa, anh dùng giọng điệu chuyên chế ra lệnh: “Vương Thiến Như, em mở cửa ra.”
Vương Thiến Như chạy đến ngồi ở cạnh cửa, “Cụ Duệ Tường, đừng dây dưa với tôi… tôi đã nghe lời của anh, thử quên tình cảm tôi dành cho anh đi, tôi đang cố gắng thực hiện, tại sao anh lại đến quầy rầy tôi? Anh mau đi đi.”
Cụ Duệ Tường tự mình gieo quả xấu, sẽ phải tự gánh chịu, sớm biết đã không nói những lời tuyệt tình như vậy, ít nhất hôm nay sẽ ít đau một chút.
Anh dùng lực gõ cửa, “Vương Thiến Như, anh biết rõ sai lầm của mình rồi, em cho anh cơ hội đền bù, để cho anh ở bên cạnh em.”
“Đi đi, tôi không tin tưởng anh, nếu như anh muốn tốt cho tôi, thì rời khỏi đây đi.” Vương Thiến Như lạnh lùng nói xong, nước mắt giống như thác lũ, từng giọt chảy dài trên mặt.
Cô nắm ngực thật chặt, thì ra đau làm cho người ta không thể hô hấp được.
Nửa đêm, giọng nói của Cụ Duệ Tường và Vương Thiến Như quấy rầy người cách vách, bọn họ ra quát: “Người trẻ tuổi, nếu như cãi nhau về chuyện tình cảm thì vào trong nhà nói chuyện, đừng ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi.”
Cụ Duệ Tường lạnh lùng nhìn người vừa nói khiến người đó sợ đến không biết phải làm sao đành đóng cửa lại, không dám có ý kiến với bọn họ nữa.
Ồn ào như thế, anh cũng đã tỉnh không ít, ổn định tâm trạng rồi nói: “Thiến Như, điều anh nói đều từ tận đáy lòng, nếu như em tha thứ cho anh, trưa mai anh sẽ chờ em ở sân thượng công ty, cho đến khi em đến gặp anh mới thôi.”
Anh xoay người rời đi, xem ra cần phải có thời gian để cho bọn họ bình tĩnh lại.
Vương Thiến Như nghe tiếng bước chân, lúc mở cửa, Cụ Duệ Tường đã không còn ở đây, cô ảm đạm đóng cửa lại.
Rốt cuộc cô có nên tin Cụ Duệ Tường hay không đây, có phải anh lại đang gạt người lần nữa không, hơn nữa mình đã đồng ý với Trọng Thiên Kỳ.
Vương Thiến Như, mày thật sự điên rồi!
Hôm sau
Trọng Thiên Kỳ đang ở dưới lầu chờ Vương Thiến Như, nhìn thấy Vương Thiến Như đi xuống, bắt lấy tay của cô, lo lắng hỏi: “Thiến Như, sao em không nói một tiếng nào đã chạy về rồi? Em có biết anh và cha mẹ anh lo lắng cho em không.”
Nhớ tới cuộc đối thoại giữa cha Trọng và mẹ Trọng ngày hôm qua, cô lập tức nổi giận, hung hăng hất tay Trọng Thiên Kỳ ra, “Là lo lắng cho tôi, hay là lo lắng không thể mò được chỗ tốt trên người tôi.”
“Em nói nhảm gì vậy?” Sắc mặt Trọng Thiên Kỳ trầm xuống, kỳ quái nhìn Vương Thiến Như, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời cô nói.
“Hừ!” Vương Thiến Như cười lạnh, “Trọng Thiên Kỳ, anh không cần gạt tôi, ba anh đồng ý để anh theo đuổi tôi, không phải vì muốn hợp tác với tập đoàn Vương Thị của nhà tôi sao, tối hôm qua cha mẹ anh nói chuyện, tôi đều nghe được, anh còn lừa tôi đến lúc nào đây?”
Trọng Thiên Kỳ biết Vương Thiến Như hiểu lầm mình, thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa được: “Thiến Như, em nghe anh giải thích, anh thật sự không có suy nghĩ kia, cho dù ba anh có suy nghĩ đó, anh cũng sẽ không đồng ý làm như vậy. ”
Vương Thiến Như nhìn chằm chằm vào Trọng Thiên Kỳ, cô cũng biết rõ chuyện là ý của cha Trọng và mẹ Trọng, không phải ý của Trọng Thiên Kỳ, nếu không sao anh có thể toàn tâm toàn ý trả giá vì mình.
Lời nói của cha mẹ Trọng vẫn còn vang vọng bên tai cô, chẳng lẽ mình thật sự phải phụ lòng Trọng Thiên Kỳ.
Không được, Vương Thiến Như, sao mày có thể vô lương tâm như vậy?
Bỗng dưng, Trọng Thiên Kỳ dắt tay cô, chạy một mạch.
“Trọng Thiên Kỳ, anh muốn làm cái gì vậy? Tôi sẽ đi làm trễ mất.” Vương Thiến Như đang không biết làm sao thì đã bị Trọng Thiên Kỳ lôi kéo đi.
Khi bọn họ chạy tới căn nhà ở bên cạnh trường thì đúng lúc đó đèn sáng lên, nhìn thấy sàn sân thể dục phủ kính cánh hoa, phía trên viết: ‘Vương Thiến Như xin hãy em gả cho anh.’
Lúc còn đang ngây ngẩn hoài nghi, trên bầu trời xuất hiện thật nhiều máy bay trực thăng, khí cầu từ trên máy bay trực thăng bay xuống, phía trên tờ giấy cũng viết: ‘Vương Thiến Như, xin em gả cho anh’.
Cầu hôn thật lãng mạn, cô cảm động nước mắt rơi vì vui mừng, cúi đầu nhìn người tạo ra lãng mạn, thấy anh quỳ một chân, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương, chiếc chân kim cương kia thật rất đẹp, hơn nữa còn rất chói mắt.
Vương Thiến Như khiếp sợ, không biết phải làm sao, chuyện đến quá đột ngột khiến cô không có cách nào tiếp thu được.
Nhìn chiếc nhẫn, chưa từng có ai tặng cho cô một chiếc nhẫn như thế.
“Thiến Như, gả cho anh, được không?” Trọng Thiên Kỳ chăm chú nhìn cô, vẻ mặt nghiêm chỉnh như vậy, có lẽ đây là chuyện nghiêm chỉnh nhất anh làm từ trước đến nay.
Anh giống như hoàng tử đang cầu hôn, nếu như người cầu hôn là Cụ Duệ Tường thì sẽ như thế nào? Lúc nhìn xuống trong đôi mắt cô mang theo rất nhiều mong đợi.
Vương Thiến Như đứng lặng ở đó rất lâu, giống như cô không nghe được tiếng cổ vũ của người xung quanh, chỉ nghe nhịp đập trái tim mình.
Trọng Thiên Kỳ chăm chú nhìn cô, chuyên tâm nói: “Từ khi ra đời đến nay, cho đến bây giờ chưa có cô gái nào khiến cho anh động lòng, từ khi gặp em đến nay, anh đã không còn giống mình nữa.”
“Anh hiểu rõ lời nói của ba anh mang đến cho em sự bối rối, xin em cứ tin tưởng vào anh, từ đầu tới cuối người anh yêu vẫn là em, hoàn toàn không liên quan đến những thứ khác, em nhất định phải tin tưởng anh.”
“Đồng ý với anh, gả cho anh đi.”
|
Chương 260: Cụ Duệ Tường qua đời.
Trọng Thiên Kỳ chăm chú nhìn cô, chuyên tâm nói: “Từ khi ra đời đến nay, cho đến bây giờ chưa có cô gái nào khiến cho anh động tâm, cho đến khi gặp em, anh đã trở nên không còn giống mình nữa.”
“Anh hiểu rõ lời nói của cha anh mang đến cho em sự bối rối, nhưng xin em phải tin tưởng anh, từ đầu tới cuối người anh yêu vẫn là em, hoàn toàn không liên quan đến những chuyện khác, em nhất định phải tin tưởng anh.”
“Đồng ý với anh, gả cho anh!”
Hốc mắt Vương Thiến Như ẩm ướt, không thể không nói, lời nói của Trọng Thiên Kỳ làm cô cảm động, nhưng lời nói cảm động không đến mức muốn kết hôn.
Tại sao khi anh một lòng một dạ thổ lộ với mình, trong lòng của cô vẫn có Cụ Duệ Tường? Cô đúng không phải là cô gái tốt, vì không phụ lòng Trọng Thiên Kỳ, cô không có cách nào đồng ý lời cầu hôn của anh.
“Thiến Như?” Trọng Thiên Kỳ thấy cô không phản ứng, trong lòng có chút lo lắng, chỉ có thể khẽ gọi cô.
“Em……” Vương Thiến Như muốn nói chuyện, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
“Thật xin lỗi!” Cô nhận điện thoại, nghe được tiếng Khiết Đan Đan gấp gáp nói: “Thiến Như, cô nhanh đến bệnh viện đi, tổng giám đốc ngất xỉu, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện.”
“Ầm ầm…” Vương Thiến Như hoàn toàn hiểu rõ, nhớ tới những lời Cụ Duệ Tường nói với mình.
Cô biết mình không thể không lo lắng cho Cụ Duệ Tường, xem ra đời này thật sự là không thoát được Cụ Duệ Tường, rốt cuộc anh đã hạ thần chú gì cho cô chứ.
“Thật xin lỗi!” Cô chỉ có thể nói lời này với Trọng Thiên Kỳ.
Vương Thiến Như biết mình thật có lỗi với Trọng Thiên Kỳ, cũng biết mình phụ lòng anh, nhưng tình yêu không thể cưỡng cầu, nếu không thương thì cũng không cần dây dưa, nếu dây dưa sẽ chỉ tổn thương lẫn nhau mà thôi.
Hốc mắt Trọng Thiên Kỳ tràn ngập nước mắt, hít một hơi sâu, không để cho nước mắt chảy ra, đây là tôn nghiêm duy nhất của đàn ông.
Anh cũng biết trong lòng cô chỉ có Cụ Duệ Tường.
Đau lòng hỏi: “Nếu như anh gặp em sớm hơn Cụ Duệ Tường … em có thể thích anh hay không?”
“Em không biết, đây là chuyện không thể xảy ra, em cũng không có câu trả lời.” Vương Thiến Như cúi đầu, hổ thẹn trả lời.
Cô không cách nào trả lời vấn đề không biết, càng không muốn lừa gạt Trọng Thiên Kỳ.
“Đồng ý với anh, nếu kiếp sau chúng ta là động vật, là cây cối, dù là không khí cũng được, hãy để cho anh tìm được em trước, làm bạn trai của em có được hay không?” Đây là thỉnh cầu cuối cùng của Trọng Thiên Kỳ.
Nếu như có kiếp sau, anh sẽ không biết Vương Thiến Như muộn như thế, sẽ biết cô sớm hơn một chút, sau đó cột chặt cô vào bên cạnh mình, để cho trong lòng, trong mắt cô đều chỉ nhìn anh.
“Được, nếu như thật sự có kiếp sau, em đồng ý với anh.” Nước mắt kìm nén không được chảy ra, trong lòng áy náy vì thiếu nợ với Trọng Thiên Kỳ mà cô không cách nào trả được.
Cô thật sự không cách nào buông Cụ Duệ Tường được cho dù đã cố gắng.
“Đi thôi, anh đưa em tới bệnh viện.” Trọng Thiên Kỳ dùng thời gian ngắn nhất khôi phục lại.
Vương Thiến Như nhìn chằm chằm Trọng Thiên Kỳ, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Hai người ở trên xe, không ai nói chuyện, cứ im lặng lái xe như vậy.
Cho đến khi đến bệnh viện, Trọng Thiên Kỳ mới phá vỡ yên tĩnh: “Anh không đi lên, tự em đi đi!”
Khiết Đan Đan không thể chờ đợi đứng ở trước cổng, nhìn thấy Vương Thiến Như, vội vàng lo lắng chạy qua: “Em làm gì vậy? Mau vào đi, tổng giám đốc cũng sắp hấp hối.”
“Cái gì?” Vương Thiến Như kinh sợ, không chờ đợi Khiết Đan Đan lập tức chạy đi.
Ngày hôm qua Cụ Duệ Tường rất tốt, đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy, không phải là hôm qua anh muốn thổ lộ với mình sao, tại sao anh lại lật lọng?
Trọng Thiên Kỳ nhìn bóng lưng Vương Thiến Như, cười bất đắc dĩ, gặp chuyện của Cụ Duệ Tường, Vương Thiến Như vẫn vội vàng như vậy, lấy mu bàn tay xoa xoa chóp mũi mình, lái xe rời đi.
Khiết Đan Đan đuổi theo Vương Thiến Như: “Em không cần chạy nhanh như vậy.”
Bây giờ làm sao cô có thể nghe người khác nói, trong đầu đều là Cụ Duệ Tường, không thể nào, anh sẽ không bỏ cô mà rời đi, anh nói anh yêu cô mà.
Ngải Lợi đứng khóc ở bên giường, mà người nằm bên cạnh cô, đang chùm vải trắng lạnh lẽo, mùi nước khử trùng ngập tràn cả phòng.
Vương Thiến Như ngây dại, nước mắt cứ lăn xuống, cô không thể tin được nắm chặt tay, đi lên phía trước, bước đi bình thường mà cảm giác gian nan đến thế, mỗi một bước đi, trái tim giống như bị cắt đi một mảng, đau đến nỗi cô không thể thở được.
“Vương Thiến Như!” Ngải Lợi mở miệng kêu lên.
“Không thể nào, không thể nào…” Vương Thiến Như lầm bầm trong miệng, tay run rẩy về phía vải trắng.
Làm sao có thể, làm sao có thể, rõ ràng tối hôm qua rất tốt, bọn họ mới không gặp mấy giờ, sao Cụ Duệ Tường lại bỏ cô đi.
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc… Tối hôm qua lúc lái xe, xảy ra tai nạn xe cộ.” Ngải Lợi nói không thành lời, che miệng, khóc huhu.
Vương Thiến Như khiếp sợ ngồi bệt trên sàn nhà, khóc tâm tê liệt phế, tai nạn xe cộ, vậy có phải là khi mình đuổi anh đi, sau đó mới xảy ra tai nạn xe cộ không.
Vương Thiến Như khóc lớn lên, ôm thân thể Cụ Duệ Tường: “Em sai rồi, em biết lỗi rồi, em không nên đuổi anh đi, anh cũng sẽ không gặp phải tai nạn xe cộ, em biết em sai rồi, van cầu anh nhanh tỉnh lại. Cụ Duệ Tường, anh không thể có chuyện gì, không phải đã đồng ý với em rồi sao, trưa nay phải gặp nhau trên sân thượng, bây giờ lại nằm ở trên giường là có ý gì? Làm sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy, mỗi lần đều cho em hi vọng, rồi lại tàn nhẫn cướp hi vọng đi như vậy, chẳng lẽ anh không biết như thế khiến người khác rất đau đớn sao? Anh ngồi dậy cho em, dậy cho em…”
Vương Thiến Như khóc nức nở trước giường Cụ Duệ Tường, cô thật không hi vọng Cụ Duệ Tường gặp chuyện không may.
Khiết Đan Đan đỡ Vương Thiến Như: “Không cần phải đau lòng, người chết không thể sống lại, khóc chỉ làm hại cơ thể thôi.”
“Sẽ không, không thể…” Vương Thiến Như gầm lên: “Làm sao anh ấy có thể chết được? Đã hẹn với em buổi trưa phải gặp nhau trên sân thượng, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Cô kích động gào thét, nước miếng bắn tứ tung.
Người chung quanh nhìn thấy Vương Thiến Như kêu trời trách đất, đều có chút không đành lòng.
Khiết Đan Đan lo lắng Vương Thiến Như không chịu nổi kích thích, lại ngất xỉu đi: “Thiến Như, em không cần kích động như vậy……”
Vương Thiến Như giãy giụa thoát khỏi Khiết Đan Đan, nằm ở trên người Cụ Duệ Tường, nắm đấm mềm mại gõ lồng ngực anh.
Cô hoàn toàn hỏng mất rồi, Cụ Duệ Tường xảy ra chuyện, còn đau lòng hơn chuyện bên cạnh anh có người phụ nữ khác.
Cô lớn tiếng khóc, khóc tâm tê liệt phế: “Cụ Duệ Tường, em không cần anh chết, em không muốn anh phải chết đi, anh đừng tàn nhẫn đối với em như vậy, biết rõ là em yêu anh, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi, vì có thể thấy anh em vượt qua nửa vòng trái đất đến đây. Em không cho phép có chuyện, anh dậy cho em.”
Khiết Đan Đan bị lây nhiễm bởi nước mắt Vương Thiến Như, kích động nói: “Lúc xảy ra chuyện Tổng giám đốc, đều gọi tên em, anh ấy nói mình có lỗi với em, trước kia làm nhiều chuyện tổn thương em như vậy, anh ấy cảm thấy rất xấu hổ, hơn nữa anh ấy cũng hối hận vì bản thân không còn cơ hội bảo vệ em nữa.”
“Tổng giám đốc hi vọng em đừng trách anh ấy.”
“Em không trách anh ấy, thật sự không trách anh ấy, em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy thật tốt, chuyện trước kia đều đi qua rồi, Cụ Duệ Tường, van cầu anh đừng bỏ em lại.”
Vương Thiến Như thật sự không thể không có Cụ Duệ Tường, anh là cột trụ tinh thần của cô, nếu như cột trụ đổ xuống, nhất định cô cũng sẽ ngã xuống.
Cô vùi người ở trong ngực Cụ Duệ Tường, đôi tay vỗ vào lồng ngực cường tráng của anh, nước mắt rơi lên vị trí trái tim anh, giống như nước mắt xuyên qua lớp quần áo, rơi xuống trái tim anh vậy.
|
Chương 261: Ân ái ở nơi làm việc "Không cần đánh nữa, anh sẽ bị em đánh chết." Cụ Duệ Tường mở mảnh vải trắng, ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Thiến Như.
Thời điểm Cụ Duệ Tường giả chết đã nghe Vương Thiến Như thổ lộ mọi tâm tư trong lòng cũng biết Vương Thiến Như không quên mình, trong lòng tự nhiên rất vui .
Vương Thiến Như đang đau lòng khóc lóc, nước mắt nhạt nhòa khắp gương mặt, kinh ngạc nhìn Cụ Duệ Tường rồi quay sang nhìn những người bên cạnh, thấy bọn họ không nhịn cười, mới bừng tỉnh hiểu ra bọn họ đang đùa mình.
Đúng là quá đáng, loại chuyện xui xẻo như vậy mà mang ra đùa giỡn, cũng quá không có đạo đức.
Vương Thiến Như nổi giận đùng đùng đẩy Cụ Duệ Tường ra rồi xoay người muốn ra khỏi phòng bệnh quỉ quái này
Cụ Duệ Tường nhìn thấy Vương Thiến Như muốn rời khỏi, lo lắng túm được tay của cô kéo cô áp chặt tới trong lồng ngực mình, "Anh đều nghe hết những lời trong lòng của em."
Mọi người xem thấy bọn họ có lời muốn nói, cũng biết ý lui ra ngoài , trong mắt có chút ghen tỵ với Vương Thiến Như.
"Buông tay!"
"Vương Thiến Như, em không cần trốn tránh, anh hiểu rõ em rất yêu anh và vĩnh viễn đều không lựa chọn sai, anh cũng yêu em ."
"Buông tay!" Vương Thiến Như kịch liệt giãy giụa, bị Cụ Duệ Tường nắm rõ tâm tư của mình như vậy khiến cô không thoải mái.
Vương Thiến Như cô không cần là thứ đồ để cho đàn ông trói buộc, cũng không cần giống đồ ngốc đợi đàn ông mà không có thế giới riêng của mình.
Cụ Duệ Tường ôm Vương Thiến Như thật chặt, "Anh biết rõ em sẽ không đến ban công, cho nên chỉ có lựa chọn phương pháp này để cho em biết anh cũng yêu em, chẳng lẽ thì không thể cho anh một cơ hội sao?"
Vương Thiến Như toàn thân chấn động, từ trước đến nay chưa từng thấy Cụ Duệ Tường cầu khẩn. Kể cả lúc Giản Nhuỵ Ái vì Đơn Triết Hạo cố ý rời đi cũng không thấy anh ấy cầu xin Giản Nhuỵ Ái.
Cho anh ấy cơ hội bù đắp, mình thật cho nổi sao?
Mình thật có thể đang đánh cuộc một lần sao?
Vương Thiến Như lẳng lặng nhìn ánh mắt của Cụ Duệ Tường, cực kỳ lâu mới tìm lại được bình tâm nằm trong ngực Cụ Duệ Tường "Anh biết không em đã chờ đợi những lời này thật nhiều năm, anh là người xấu, Đại Phôi Đản. . . . . ."
"Dạ dạ, anh là người xấu, là bại hoại, về sau ở cũng sẽ không để em thương tâm, anh sẽ vĩnh viễn đều hầu ở bên cạnh em." Cụ Duệ Tường khép chặt cánh tay, tựa cằm lên đầu Vương Thiến Như.
Nếu như mình còn xấu hổ không có thổ lộ thì thậtsự sẽ bỏ lỡ người mà mình yêu thích nhất.
Cụ Duệ Tường sẽ không hối hận, ngược lại rất may mắn!
"Anh nhất định phải làm bạn với em. Em tìm anh bốn năm, nếu như anh còn muốn chạy trốn thì em vẫn sẽ đi tìm bằng được anh. . . Ưmh. . . . . ."
Cụ Duệ Tường dùng đôi môi để ngăn những lời trách cứ của Vương Thiến Như. Đôi môi áp sát vào một khối, không có bất kỳ khe hở, mềm mại đầu lưỡi lẫn nhau khuấy đều, vào giờ phút này linh hồn của bọn họ là ở cùng nhau, thật chặt tương liên.
Vương Thiến Như bị hôn trời đất u ám , đôi tay tự nhiên vòng lên cổ Cụ Duệ Tường không có nửa điểm muốn buông ra. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã được như ý nguyện là đuổi kịp mình bạch mã hoàng tử, mặc dù rất thua thiệt, nhưng lại sẽ không hối hận.
Vương Thiến Như học hôn trả, hai người đầu lưỡi đại chiến, cho đến đối phương sắp không có hô hấp, mới thả mở đối phương ra .
Cụ Duệ Tường dịu dàng nhìn Vương Thiến Như "anh yêu em, thật rất thích em. . . . . ." rồi lại cúi đầu nhìn gương mặt của nàng, hôn lên khắp mặt Vương Thiến Như rồi ra sức gặm cái cổ trắng muốt.
Tiếng hít thở lần lượt thay đổi , Vương Thiến Như leo lên cổ của hắn, không để cho mình thiếu oxy mà ngã xuống.
Cụ Duệ Tường đẩy cô nằm trên giường, mê mải tận hưởng mùi vị của riêng Vương Thiến Như.
Bọn họ quấn lấy nhau, trong lòng yêu để cho bọn họ thân thể trùng hợp, bây giờ trong lòng chỉ có lẫn nhau.
Vương Thiến Như rúc vào trong ngực Cụ Duệ Tường, cười hưng phấn "Tổng giám đốc. . . . . ."
"Gọi anh là Duệ Tường!" Cụ Duệ Tường khẽ cau mày ra lệnh.
"Ai đã bắt em phải gọi anh là tổng giám đốc nhỉ?" Vương Thiến Như không quên nhạo báng.
"Anh đã nói cái gì hay sao?" Cụ Duệ Tường ngẩng đầu nhìn lại Vương Thiến Như đang nhìn chằm chằm mình, mỉm cười, bàn tay không ngừng vuốt ve da thịt cô. Từ trước đến giờ cũng không biết da dẻ Vương Thiến Như lại mềm mại như vậy, thật là vô cùng thoải mái.
"Không nên đụng em, nhột quá a!" Vương Thiến Như bị Cụ Duệ Tường trêu chọc cười ha ha, bởi vì thật sự là quá nhột.
Cụ Duệ Tường vuốt ve thân thể Vương Thiến Như mò lên trên đôi bánh bao trắng trẻo, cái bánh bao kia ở trong tay biến thành ngàn vạn hình dáng.
"Buông ra, thật là đau a!"
" Em nói có còn dám nhạo báng anh nữa không?." Cụ Duệ Tường đe dọa.
Vương Thiến Như biết Cụ Duệ Tường căn bản là ác ma, vội nói xin lỗi: "Không dám, không dám. . . . . ."
"Vậy chúng ta tiếp tục" Cụ Duệ Tường cúi người đè ở trên người Vương Thiến Như.
"Cái gì?" Vương Thiến Như ngăn cản Cụ Duệ Tường, mới vừa rồi mơ mơ màng màng mới có thể bị ăn đậu hũ, hiện tại không cần, "Không nên nháo, nơi này là bệnh viện."
"Không sao, đây là phòng bệnh cao cấp nhất căn bản cũng sẽ không có người qua lại, hơn nữa Đan Đan lúc đi đã khóa cửa cho nên chúng ta làm chuyện gì, cũng sẽ không bị người khác biết"
Cụ Duệ Tường còn bổ túc một câu nói, "Chúng ta đã lâu cũng không có quan hệ."
Nghe Cụ Duệ Tường nói, khiến Vương Thiến Như đỏ mặt xấu hổ không chịu nổi, trong lòng hung hăng mắng Khiết Đan Đan, là người bán em cầu vinh.
"Không sợ thì không sợ" Vương Thiến Như đỏ mặt, đáp lại động tác của Cụ Duệ Tường.
Thật ra không chỉ đàn ông thích nói chuyện trên giường, Vương Thiến Như cũng phát hiện mình rất ưa thích chuyện trên giường, cảm giác rất thoải mái.
Thật chẳng lẽ chính là kỹ thuật của Cụ Duệ Tường phục vụ rất được phải không?
"A!" Vương Thiến Như không chịu được Cụ Duệ Tường đang vô cùng hưng phấn đòi hỏi liên tục trên thân thể "Duệ Tường, sắp kết thúc được chưa, em mệt lắm rồi."
Vương Thiến Như đã sắp muốn thở không nổi, cũng không biết chuyện này còn kéo dài bao lâu.
"Thật là không biết đang có may mắn, người đàn ông của em làm được kéo dài mà còn không hiểu để quý trọng, những người phụ nữ khác muốn như thế cũng không có nên em nên cảm thấy may mắn." Cụ Duệ Tường không cảm thấy xấu hổ mà nói chuyện.
Vương Thiến Như mặt đỏ bừng, không muốn nói gì thêm nữa với Cụ Duệ Tường chỉ liều mạng hít thở.
Cũng không biết bọn họ làm bao lâu, cho đến Vương Thiến Như chống đỡ không nổi, mí mắt nặng vô cùng ngủ thiếp đi mà trên mặt vẫn là nụ cười.
Trở lại phòng làm việc.
Vương Thiến Như đỏ bừng mặt đi theo Cụ Duệ Tường vào phòng làm việc, có thể cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.
Vương Thiến Như ngượng ngùng cúi thấp đầu, ở chung một chỗ cùng Cụ Duệ Tường muốn khiêm tốn cũng không được .
Mọi người trong phòng làm việc nhìn thấy hai người tay trong tay vào đến, cũng biết quan hệ của bọn họ thay đổi.
Rất nhiều cô gái chỉ có thể ẩn núp khóc thút thít, bởi vì gia cảnh nhà các cô không giàu có như nhà Vương Thiến Như lại không có được sự quan tâm của Tổng giám đốc.
Cụ Duệ Tường đã nhờ nhân viên trong tập đoàn giúp một tay mới đạt được tình yêu của Vương Thiến Như quay về bên cạnh nên thấy không có gì phải giấu giếm họ, cũng có thể không chút kiêng kỵ thể hiện tình cảm của hai người đang yêu.
"Buổi tối, chờ anh cùng ăn cơm!" Cụ Duệ Tường kéo Vương Thiến Như lại gần rồi hôn nhẹ lên trán.
Cụ Duệ Tường thật không muốn thả Vương Thiến Như ra nhưng công việc của anh cần giải quyết vô cùng nhiều nên phải miễn cưỡng buông cô ra, dù thế nào đi nữa thời gian còn dài, những lúc có thời gian rảnh rỗi là có thể thoải mái nếm mùi vị Vương Thiến Như vĩnh viễn đều không chán chỉ ham muốn nhiều hơn.
Vương Thiến Như lớn lên ở Mĩ nên cũng rất cởi mở không ngại ngùng nhón chân hôn nhẹ lên mặt Cụ Duệ Tường "Vâng! Buổi tối em muốn ăn bữa tiệc lớn"
Cụ Duệ Tường cưng chiềuu vuốt đầu Vương Thiến Như trên mặt là nụ cười mà mọi người chưa từng được nhìn thấy "Tốt!"
|
Chương 262: Chúng tôi ở chung một chỗ Cụ Duệ Tường vào phòng làm việc, tất cả mọi người vội xúm lại, hâm mộ nhìn Vương Thiến Như, mọi người không ngờ chỉ cần tổng giám đốc khẽ cười lại sẽ đẹp mắt như vậy.
Khiết Đan đan vỗ vỗ bả vai Vương Thiến Như "Không tệ lắm! Có muốn mời khách hay không?"
Vương Thiến Như cười cười quay đầu nhìn Khiết Đan Đan "Mời khách? Chị muốn làm khách mời sao?"
"Em định làm gì? Không cần. . . . . . Ta không cần." Khiết Đan Đan cũng biết Vương Thiến Như trả thù chuyện mình cấu kết với Cụ Duệ Tường lừa cô ấy "Vương Thiến Như, chị suy nghĩ cho em mới lừa gạt em cho nên em không thể tìm chị tính sổ."
Vương Thiến Như nhảy lên, "Khiết Đan Đan đừng nói nhiều lời như vậy, đều là bao biện thôi"
Vương Thiến Như vừa muốn ra tay đã nhìn thấy Lý Thấm đứng ở trước mặt mình liền vội vàng dừng lại .
"Thiến Như, tổng giám đốc các cô có ở đây không?" Lý Thấm tươi cười nhìn Vương Thiến Như, hoàn toàn không để ý đến chuyện của bọn họ.
Vương Thiến Như dừng lại mấy giây, thấy Lý Thấm đơn thuần mà trong lòng cảm thấy thêm áy náy nên nhỏ giọng trả lời: "Tổng giám đốc đang ở bên trong."
Lý Thấm nắm chặt cặp lồng canh, trong lòng vui mừng vô cùng, tin tưởng Cụ Duệ Tường sẽ thích canh mà mẹ mình nấu "Cám ơn cô, tôi mang cho anh Duệ Tường loại canh mà anh ấy thích nhất, cô cũng biết anh Duệ Tường thích uống canh mẹ tôi nấu, vậy tôi đi vào trước."
Lý Thấm không quên khoe khoang sự tốt bụng của Cụ Duệ Tường đối với mình, chính là khiến muốn Vương Thiến Như biết khó mà lui.
Nhưng Lý Thấm không thể ngờ đến Cụ Duệ Tường và Vương Thiến Như đã ở chung với nhau một chỗ.
Mọi người trong văn phòng che miệng len lén cười Lý Thấm ngu ngốc.
Cụ Duệ Tường đã thể hiện cho cho cả phòng làm việc biết người trong lòng anh thích là Vương Thiến Như, Lý Thấm tự mình đa tình, thật là buồn cười nhưng cũng không có người dám nói ra.
Càng nhiều người không muốn xen vào việc của người khác, dù sao đó là chuyện riêng tư của tổng giám đốc.
Vương Thiến Như không muốn tổn thương Lý Thấm, bởi cô ấy đã không để ý tính mạng mình để cứu cô, chứng tỏ cô ấy vô cùng thiện lương, nếu như bắt nạt người thiện lương có thể bị trời phạt.
Khiết Đan Đan huých nhẹ Vương Thiến Như đang mất hồn, cốc nhẹ lên đầu mà vẫn không có phản ứng, "Em ngu ngốc thế, bên trong là người đàn ông của mình mà dễ dàng để cho cô ta vào phòng không sợ cô ta thành hồ ly tinh cướp mất tổng giám đốc à"
"Đan Đan, chị đừng nói Lý Thấm như vậy, là em có lỗi với cô ấy" Vương Thiến Như áy náy nói.
"Em không cần loạn phát thiện tâm, Lý Thấm chính là giả vờ yếu ớt mà thôi." Khiết Đan Đan đã gặp nhiều người lòng dạ khác biệt lời nói. Xem ra Lý Thấm chính là cô gái có tâm cơ, bề ngoài tỏ ra nhu nhược yếu ớt nhưng thật ra thì nội tâm cực kỳ ác liệt.
‘Cốc cốc. . . . . . ’
Cụ Duệ Tường đang vùi đầu vào công việc, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thấm, tùy ý nói: "Có chuyện gì?"
Lý Thấm nhìn chằm chằm Cụ Duệ Tường cảm thấy anh ấy có chút khác thường nhưng không biết khác thường chỗ nào, có thể do mình quá lo ngại.
"Anh Duệ Tường, mẹ em nấu canh gà bảo em mang đến cho anh bồi dưỡng, anh uống thử xem sao." Nói xong, cô ta lại bận rộn sửa sang lại bát đũa.
Cụ Duệ Tường ngước mắt nhìn người mặc quần cực ngắn, lúc khom người loáng thoáng có thể nhìn thấy gió xuân bên trong, Cụ Duệ Tường cau mày quay mặt liếc qua bóng dáng người bên ngoài cửa thủy tinh.
Thấy Vương Thiến Như đang chống nạnh, trợn mắt giận dữ nhìn mình khiến anh thiếu chút nữa phì cười.
Lý Thấm kỳ quái nhìn Cụ Duệ Tường, "Thế nào? Anh Duệ Tường sao thế? "
Lý Thấm không hiểu sao Cụ Duệ Tường chợt mỉm cười. Trước kia Cụ Duệ Tường đều lạnh lùng, không cười, chẳng lẽ tại mình mang canh đến khiến anh ấy cảm động.
"Ồ! Không sao" Cụ Duệ Tường cầm điện thoại lên, "Đan Đan, gọi Thiến Như vào đây."
Khiết Đan Đan nhận được điện thoại của Cụ Duệ Tường rất tuân lệnh liền túm lấy Vương Thiến Như đẩy vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Anh Duệ Tường gọi người tên là Thiến Như vào phòng làm việc làm cái gì?" Lý Thấm khó hiểu sao tự nhiên lại cho gọi Vương Thiến Như vào là muốn làm cái gì.
Vương Thiến Như vừa bị đẩy vào phòng tổng giám đốc liền bị Cụ Duệ Tường sải bước đi đến đẩy lên ghế sa lon "Lý Thấm mang theo rất nhiều canh gà đến, một mình anh ăn không hết được nên em ăn cùng đi!"
Nghe Cụ Duệ Tường nói Vương Thiến Như kinh ngạc nhìn anh, không hiểu anh đang đùa gì thế? Người sáng suốt đều biết rõ Lý Thấm mang canh đến căn bản có dụng ý khác. Cụ Duệ Tường làm như vậy rõ ràng là lấy mình làm bia đỡ đạn, khi cùng Lý Thấm bốn mắt nhìn nhau Vương Thiến Như cảm giác ánh mắt Lý Thấm chứa đầy sát ý, nhưng vội gạt đi cho là mình suy nghĩ nhiều.
Lý Thấm lấy lại bình tĩnh, thầm hỏi Cụ Duệ Tường và Vương Thiến Như quan hệ tốt lên từ khi nào?
Trên mặt Lý Thấm giả bộ cười, "Đúng thế! Mẹ tôi phần nhiều canh gà quá, ăn không hết cũng là lãng phí, vừa lúc cô cũng uống một chút đi"
Tuy ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng đang hung hăng nguyền rủa Vương Thiến Như, càng lúc càng ghét không muốn đội trời chung.
Vương Thiến Như nghe được Lý Thấm nói cũng bớt ngại ý tứ, cười cười "Cám ơn cô."
Vương Thiến Như ngồi cạnh Cụ Duệ Tường ngửi mùi thơm của canh gà, đã lâu không được ăn mùi vị canh gà này
Cụ Duệ Tường tỉ mỉ múc chén canh gà đưa cho Vương Thiến Như "Mau thừa dịp còn nóng em uống đi"
"Vâng" Vương Thiến Như vui vẻ cười uống hớp canh gà, "Oa! Ngon quá...!!!"
"Rất ngon đi! Đây là canh do mẹ tôi nấu, tài nghệ nấu ăn của mẹ tôi đặc biệt tốt, hôm nào mời cô đến thưởng thức món ăn do mẹ tôi nấu." Lý Thấm nắm chặt đôi tay, dù đang vô cùng tức giận nhưng vẫn đưa đẩy tốn hơi thừa lời. Trên mặt vẫn tươi cười như cũ không nhìn ra cô ta đang tức giận, Lý Thấm có khả năng ẩn nhẫn vô cùng lợi hại.
"Thật, cám ơn Lý Thấm, cô thật tốt ." Vương Thiến Như thấy có đồ ăn ngon, mắt sang lên vui vẻ. Ra ngoài đã lâu không được ăn món ăn do người nhà nấu.
Cụ Duệ Tường nhìn thấy Vương Thiến Như mím môi nuốt khan liền gõ đầu cô "Em mau ăn đi! Không cần được tiện nghi còn ra vẻ."
Vương Thiến Như che đầu mình, nhìn chằm chằm Cụ Duệ Tường bất mãn hét lên: "Này, anh đừng dùng đũa đánh đầu em, rất bẩn đấy!"
Bẩn, Cụ Duệ Tường cúi đầu nhìn mình chiếc đũa, dừng lại nửa ngày, "Ai bảo em ăn canh gà còn không chịu cứ lải nhải mãi, ăn mau đi"
Lý Thấm ẩn nhẫn nhìn hai người liếc mắt đưa tình, biết Cụ Duệ Tường nhiều năm như vậy, cũng không biết Cụ Duệ Tường lại có bộ dáng trẻ con thật đáng yêu.
Lý Thấm thật sự là không chịu được thêm nữa "quan hệ của anh Duệ Tường và Thiến Như dường như rất tốt."
"Cô ấy là người phụ nữ của anh" Cụ Duệ Tường không nhanh không chậm nói xong, cúi đầu uống canh,
Vương Thiến Như dùng chân đá đá Cụ Duệ Tường, anh ấy có thể nói thẳng ra miệng như vậy khiến cô xấu hổ không dám nhìn vào mắt Lý Thấm bởi cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Lý Thấm.
Bây giờ Lý Thấm mới biết thì ra bọn họ ở cùng nhau, vậy còn mình phải làm sao đây?
Không thể giống như đứa ngốc, làm trò cười cho người ta. Không trách được lúc nãy khi cô chuẩn bị mở cửa vào phòng Cụ Duệ Tường thì mọi người trong văn phòng cứ cười cười nhìn mình, thì ra bọn họ là đang cười nhạo mình.
Cô tuyệt đối không thể quay về làm người không có tiền cho người ta xem thường, cho nên tuyệt đối không thể rời khỏi Cụ Duệ Tường.
"Anh Duệ Tường , Thiến Như, đột nhiên nhớ ra còn có chút việc, tôi đi trước."
Vương Thiến Như áy náy nhìn chằm chằm bóng dáng Lý Thấm, hiện tại cô ấy rất đau lòng, quay đầu nhìn thấy Cụ Duệ Tường vẫn thản nhiên uống canh "Này, làm sao anh có thể nói ra những lời đả thương người khác như vậy"
"Nếu không thích thì phải phủi sạch quan hệ, tránh cho ngày sau phiền toái." Cụ Duệ Tường xem thường nói qua.
Ngày sau làm khó, trước đây cô mặt dày mày dạn theo đuổi Cụ Duệ Tường không tha, anh ấy cũng dùng thái độ lãnh khốc như vậy đối với mình, khi đó anh ấy cũng nói những lời máu lạnh vô tình như thế
|
Chương 263: Đại kết cục hoàn mỹ Vương Thiến Như đang trầm tư suy nghĩ miên man nên không để ý miếng thịt gà to lại rớt vào bát canh, nước canh bắn vào tay của cô khiến cô vội vàng vứt bỏ muỗng canh.
"Em làm sao vậy?" Cụ Duệ Tường cau mày cầm lấy tay Vương Thiến Như muốn quan sát xem có bị thương không.
"Em không sao đâu!" Vương Thiến Như rút tay về, ánh mắt ảm đạm xuống.
Cụ Duệ Tường quan sát Vương Thiến Như vội hỏi "Có phải em tức giận lời nói của anh lúc nãy phải không?"
"Không có!" Vương Thiến Như không muốn suy diễn.
Cụ Duệ Tường cắn cắn răng nhìn cô "Thật không có sao? Vậy sao em trầm tư như thế?"
Vương Thiến Như bức bách nhìn Cụ Duệ Tường, khống chế nói: "Đúng, lúc trước anh cũng máu lạnh như vậy vứt bỏ em, có phải hay không cũng là sợ cho mình thêm phiền toái."
Cụ Duệ Tường khiếp sợ nhìn Vương Thiến Như, một tay ôm lấy cô , "Từ trước đến giờ không cảm thấy em phiền toái chút nào.Trước đây trong lòng của anh có Giản Nhuỵ Ái, nếu như cùng với em chính là không công bằng đối với em. Anh hi vọng mình có thể buông bỏ đoạn tình cảm cũ rồi mới đi cùng với em mới đem lại hạnh phúc cho em được"
"Có thật không?" hốc mắt Vương Thiến Như hồng lên, nếu như mọi chuyện là như thế cô liền cảm thấy được an ủi.
"Em không tin tưởng anh. . . . . ."
"Không có, em tin tưởng anh, từ đầu tới đuôi em đều tin tưởng anh"
Cụ Duệ Tường cúi đầu hôn lên miệng Vương Thiến Như đang ngậm canh gà , đem lấy canh gà hút qua hết rồi say đắm hôn môi cô .
Vương Thiến Như muốn đẩy ra Cụ Duệ Tường, "Đừng, bây giờ là thời gian làm việc, sẽ có người vào đến ."
"Nơi này phòng làm việc tổng giám đốc, không có anh cho phép không ai dám vào đâu" Cụ Duệ Tường bàn tay không thể chờ đợi cởi nút cài áo của cô.
Thời khắc mấu chốt, cắm ở trên quần bò, khẽ đề nghị "Về sau không cần ở mặc quần jean, thật rất khó cởi."
"Cụ Duệ Tường, đừng náo loạn, chúng ta cũng đã làm nhiều lần như vậy, tốt nhất là anh làm công việc." Vương Thiến Như nũng nịu nói qua.
"Thiến Như, em ở đây hoài nghi năng lực của anh sao?" Cụ Duệ Tường cười tà nhìn cô.
Động tác không dừng lại, hôn lên da thịt của cô, muốn để lại dấu hiệu của riêng mình, để cho cô hoàn toàn thuộc về mình.
"Ừm. . . . . ." Vương Thiến Như muốn đẩy ra Cụ Duệ Tường, nhưng đã vô lực, nụ hôn của Cụ Duệ Tường vô cùng ma lực.
Thân thể Vương Thiến Như mềm đi, chỉ có thể dựa vào Cụ Duệ Tường giống như bạch tuộc dán chặt vào anh, lửa nóng khí thế như vậy để cho đầu óc cô choáng váng, đã không biết mình đang làm gì .
"Thiến Như, em thật sự rất thơm anh muốn dừng cũng không được!"
Cụ Duệ Tường nhìn thân thể cô, rốt cuộc cô có lực hút gì mà có thể khiến mình mê phải thần hồn điên đảo. Bây giờ thì anh hiểu được đạo lý tại sao nhiều hoàng đế nguyện ý vứt bỏ giang sơn để được ôm mỹ nhân.
Cụ Duệ Tường đem bộ dáng mềm mại khắc vào trong đầu, bàn tay nắm chặt hông của cô, vật khổng lồ phía trước xông tới đoạt lấy cô thật sâu
"A!" Không kịp phản ứng, Cụ Duệ Tường mạnh mẽ vào thân thể của cô.
Không biết từ lúc nào, hai chân của Vương Thiến Như đã quắp lên hông của Cụ Duệ Tường, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì mà chỉ là bản năng phối hợp với động tác của Cụ Duệ Tường.
Để cho hai người dính vào nhau càng thêm sâu.
Cụ Duệ Tường lấy được khích lệ, động tác càng lúc càng điên cuồng, điên cuồng say mê.
Hôm sau
Vương Thiến Như nhận được điện thoại của Lý Thấm mời đi leo núi.
Vốn muốn từ chối vì đang lúc làm việc cũng không thể đi leo núi nhưng Lý Thấm qua cầu khẩn để cho cô không cách nào không đồng ý.
"Thiến Như, tôi ở nơi này" Lý Thấm nhìn thấy Vương Thiến Như, trên mặt là nụ cười nhưng trong mắt đều là âm lãnh.
Hôm nay, Lý Thấm muốn giải quyết cho xong chuyện theo phương pháp riêng của mình.
"Lý Thấm, tại sao hôm nay lại muốn đi leo núi!" Vương Thiến Như cười nói, hoàn toàn không có phòng bị, thật lòng coi Lý Thấm là bạn bè.
Hai người đồng tâm hiệp lực leo đến đỉnh núi.
Vương Thiến Như dang rộng hai cánh tay, hưởng thụ tiếng gió, "A!" Đứng ở đỉnh núi khiến tâm tình thật sảng khoái.
Lý Thấm đi đến, "Thiến Như, cô thật hạnh phúc có thể lấy được tình yêu của anh Duệ Tường. Có người rất cố gắng nhưng anh Duệ Tường từ đầu đến cuối cũng không có quan tâm."
Vương Thiến Như kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thấm, thấy sắc mặt không đúng "Lý Thấm, cô làm sao vậy?"
Lý Thấm quỳ xuống trước mặt Vương Thiến Như: "Thiến Như, tôi biết rõ anh Duệ Tường thích cô nhưng cô có thể nói với anh ấy là cô không thích anh ấy được không? Cô hãy nhường anh Duệ Tường cho tôi , tôi thật sự không thể không có anh Duệ Tường "
Vương Thiến Như ngơ ngẩn, không có nghĩ đến Lý Thấm quì trước mặt mình yêu cầu như thế, cô thật vất vả mới có được tình yêu của Cụ Duệ Tường làm sao có thể nhường anh ấy cho người khác?
"Duệ Tường không phải món đồ, nói nhường là có thể nhường. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy"
"Cô không nhường anh Duệ Tường cho tôi, cô muốn chiếm lấy anh Duệ Tường, tôi trăm phương ngàn kế đến gần anh Duệ Tường mà kết quả vẫn để cho cô nhanh chân đến trước.
Tôi chán ghét cô, tôi ghét tất cả tất cả mọi người giành anh Duệ Tường với tôi."
Lý Thấm nói xong rút lấy con dao muốn giết chết Vương Thiến Như để không có ai tranh giành Cụ Duệ Tường với mình. Vương Thiến Như chết đi thì Cụ Duệ Tường sẽ thích cô ta.
Vương Thiến Như ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm con dao trên tay Lý Thấm, không ngờ Lý Thấm hiền lành mà cũng muốn giết người.
"Lý Thấm không cần kích động, nếu cô giết chết tôi thì Duệ Tường sẽ thích cô không? Đến lúc có cô gái giống tôi xuất hiện thì có bảo đảm Duệ Tường sẽ không thích cô gái ấy không?"
Vương Thiến Như cảm thấy Lý Thấm quá cực đoan.
"Tôi mặc kệ, dù ai chống đối tôi ở cạnh anh Duệ Tường tôi liền sẽ không bỏ qua. Cô cho rằng tôi đối xử tốt với cô, cứu cô là thật sao?"
Vương Thiến Như không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thấm, thì ra cô ta đều đang giả bộ, trong lòng đầy sợ hãi, có người sẽ kinh khủng như vậy.
Vương Thiến Như không nói chuyện, chờ đợi Lý Thấm nói tiếp lời nói.
"Tôi chỉ là muốn ở trước mặt các ngươi làm người tốt thôi, tôi cố gắng đem mình ngụy trang thành người dũng cảm nhưng trong lòng anh Duệ Tường chỉ có cô thì thật rất không công bằng. Cô không có chút cố gắng nào mà lại được anh Duệ Tường yêu, mà tôi lại chỉ có thể nhìn các ngươi hạnh phúc, tôi không cam lòng!"
Vương Thiến Như khiếp sợ nhìn Lý Thấm, thấy cô ta đã muốn nổi điên, đôi tay nắm chặt đề phòng Lý Thấm tấn công.
Vương Thiến Như khuyên nhủ: "Lý Thấm, cô căn bản cũng không yêu Duệ Tường, nếu cô thật lòng đối với anh ấy thì không nhất định phải lấy được tình yêu của anh ấy"
"Cô im miệng, đều là do cô là hồ ly tinh, là cô cướp đi anh Duệ Tường, hôm nay tôi muốn cô chết."
Lý Thấm xông tới cầm dao trong tay đâm thẳng về phía Vương Thiến Như .
Cụ Duệ Tường cùng Khiết Đan Đan chạy đến vừa lúc chứng kiến một màn chấn động lòng người.
Khiết Đan Đan cả kinh kêu lên: "Thiến Như!"
Vương Thiến Như đã luyện võ thuật nên với đối thủ có sức trói gà không chặt như Lý Thấm còn chưa đủ để tổn thương Vương Thiến Như.
Vương Thiến Như nghiêng người tránh thoát đòn công kích của Lý Thấm .
Ai cũng không có ngờ tới Lý Thấm không cẩn thận dẫm lên tảng đá, cả thân thể theo quán tính nghiêng tới trước, rồi bay lên không, rơi xuống vách đá.
Vương Thiến Như phản ứng kịp thời tóm lấy tay Lý Thấm dùng sức lôi kéo, "Lý Thấm, nắm chặt lấy."
Lý Thấm không ngờ người mình muốn giết lại có thể cứu mình, trong mắt tràn ngập nước mắt cảm động.
Cụ Duệ Tường cùng Khiết Đan Đan chạy đến, ba người hợp lực mới kéo được Lý Thấm lên.
Ngay sau đó, ba người ngồi trên đất thở hổn hển.
Khiết Đan Đan chỉ vào Lý Thấm mắng: "Cô điên rồi a! Tại sao vô duyên vô cớ muốn giết Thiến Như? Tôi có thể kiện cô."
Vương Thiến Như nhìn Lý Thấm cúi đầu không nói lời nào, "Đan Đan, không cần nói nữa, em vẫn không sao mà"
Cụ Duệ Tường ôm Vương Thiến Như ôm vào trong ngực, thời điểm nhìn dao găm vung về phía cô khiến anh cũng hoảng sợ, cảm giác tim mình đều muốn dừng lại.
Anh lo sợ đem Vương Thiến Như ôm chặt hơn, "Cám ơn trời đất"
"Em không có chuyện gì, anh cũng phải nhớ em là cao thủ võ thuật." Vương Thiến Như ấm áp tựa vào trong ngực Cụ Duệ Tường.
Cám ơn tình yêu của Cụ Duệ Tường, cô đã thành công bắt được trái tim của Cụ Duệ Tường.
Mấy năm trôi qua, Vương Thiến Như vẫn bên cạnh Cụ Duệ Tường không buông. Lý Thấm thấy xấu hổ và áy náy với hành vi của mình cho nên ra nước ngoài sinh sống.
HẾT
--- ------oOo---- -----
Truyện hoàn nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
|