Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 26: Một Chết Hai Sống (2)
Một tay Đơn Triết Hạo giữ chặt lấy cô, một tay kia bị ông chủ Trần đánh vô cùng đau đớn, đau đớn giống như đã tê dại, từ khi nào Đơn Triết Hạo lại dễ dàng để cho người ta định đoạt?
Anh đưa đôi mắt linh động nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái: “Anh…. Anh sẽ không buông tay.”
“Đơn Triết Hạo, anh ngốc sao? Chúng ta không có quan hệ, anh không yêu em, em cũng không thương anh, vì sao phải bằng mọi giá cứu em chứ?”
Giản Nhụy Ái nhìn vẻ mặt hả hê của ông chủ Trần, trong lòng hết sức chán ghét, nhìn sắc mặt tái nhợt của Đơn Triết Hạo, cô chỉ có thể khích tướng khiến Đơn Triết Hạo buông tay.
“Mặc kệ có yêu hay không, anh đều không buông tay……”
Đơn Triết Hạo không cảm thấy đau đớn nữa, cảm giác thân thể bị người hung hăng đạp.
“Đơn Triết Hạo …..”
Nước mắt Giản Nhụy Ái lưu lại, như từng viên thuỷ tinh kéo dài trên gương mặt trắng nõn, liên tục nhỏ xuống, rơi xuống vách núi trước mặt.
Nếu như không có cô, Đơn Triết Hạo sẽ không bị vũ nhục như thế.
Cô ngửa đầu lên, xuyên qua những giọt nước mắt đau lòng, nhìn Đơn Triết Hạo không chớp mắt, cô không thể hại Đơn Triết Hạo, nhưng tuyệt đối không thể chết!
Lúc này tâm Giản Nhụy Ái như sáng ngời, chưa bao giờ tỉnh táo như thế.
Cô khó khăn đưa một tay khác ra khoác lên tay Đơn Triết Hạo, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khổ sở của Đơn Triết Hạo nhưng vẫn đẹp trai như thường lệ.
“Tổng giám đốc tập đoàn Đan Thị, thật đúng là một người cứng đầu.” Ông chủ Trần không bị cảnh tượng kia làm cảm động, chậc chậc mấy tiếng, tay càng dùng sức đánh mạnh tới.
“Hừ…..” Đơn Triết Hạo hừ lạnh, thân thể không dám nhúc nhích, ngoài miệng lộ ra vẻ châm chọc, ánh mắt giống như hàn băng, thái dương như ở âm độ, vô cùng lạnh lẽo.
“Ông chủ Trần, thời gian không còn sớm, nên hành động.”
“Không cần… Đơn Triết Hạo, nhanh lên một chút, buông tay em ra!” Giản Nhụy Ái kinh hoàng dùng sức đẩy tay Đơn Triết Hạo ra, nhưng tay của anh càng dùng sức chặt hơn.
Đơn Triết Hạo nhìn ra tiếng lòng của Giản Nhụy Ái, anh cũng biết người ở phía sau, không thể nào kéo dài thời gian: “Không…”
Anh cầm tay Giản Nhụy Ái, tay bị ông chủ Trần hung hăng giẫm lên, tay bỗng buông lỏng.
“A!” Âm thanh thê lương của Giản Nhụy Ái xuyên qua không khí, xuyên thấu nội tâm Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo không chút nghĩ ngợi nhảy xuống theo cô, ôm lấy Giản Nhụy Ái đang hoảng sợ.
“Ông chủ Trần, làm sao bây giờ?”
Ông chủ Trần nhìn xuống, vách đá sâu như vậy không thấy đáy, tỷ lệ sống rất mỏng manh: “Đi, đi về.”
“Vâng”
Giản Nhụy Ái có cảm giác rất rõ ràng rằng mình đang lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt đại não trở nên trống rỗng, cảm giác Đơn Triết Hạo dùng vào lực lượng ôm lấy cô.
Tiếng hít thở của bọn họ dồn dập và vang dội như thế, rơi xuống nước, ‘phanh’ một tiếng, triệu triệu bọt sóng khổng lồ văng lên.
Giản Nhụy Ái kinh hoàng, vừa rơi xuống cô bị sặc mấy ngụm nước, từ trong nước thức tỉnh liền lay động chân, muốn nhanh chóng đi lên bờ.
Từ nhỏ cô đã thích bơi lội, vận động tốt nhất chính là bơi lội, đó là lời Trác Đan Tinh nói, coi như ném cô giữa biển rộng, ba ngày ba đêm, cũng sẽ không chết chìm, tính chịu nước của cô cực kỳ tốt.
Giản Nhụy Ái nổi lên mặt nước rồi, sợ hãi bỗng trở nên tập trung, nghiêng đầu tìm kiếm Đơn Triết Hạo, khi cô quét nhìn chung quanh, tìm kiếm Đơn Triết Hạo, thân thể anh từ từ chìm xuống, cô tuyệt vọng thét chói tai: “Đơn Triết Hạo!”
Cô bất chấp tất cả sức bơi đến bên cạnh Đơn Triết Hạo, xung quanh anh tạo thành một mảng máu tươi thật to, nhìn như thể là máu ra rất nhiều, khiến cho Giản Nhụy Ái kinh sợ.
Cô phí sức lôi kéo Đơn Triết Hạo bơi đi, một màn kinh hồn vừa rồi rút hết sức lực của cô, lôi kéo người đàn ông, vô cùng mệt mỏi, Giản Nhụy Ái kéo Đơn Triết Hạo lên bờ, cô mệt mỏi thở hồng hộc.
Mặc kệ khổ cực và mệt nhọc, đôi tay khẩn trương đang run rẩy, đặt Đơn Triết Hạo trước ngực, gọi thế nào, Đơn Triết Hạo cũng không có động tĩnh.
Lúc này cô hốt hoảng và luống cuống thật rồi, không ngừng giúp Đơn Triết Hạo làm hô hấp nhân tạo, cô làm một hồi lâu, đến nỗi sắp ngưng thở, Đơn Triết Hạo không có một chút khởi sắc nào.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, tiếng khóc lóc phá vỡ không khí an tĩnh ở nơi đây, tuyệt vọng vỗ vào mặt Đơn Triết Hạo. Nội tâm Giản Nhụy Ái không ngừng sợ hãi, cô không muốn anh gặp chuyện không may, thấy Đơn Triết Hạo không nhúc nhích cô càng hoang mang.
Ba mẹ cô qua đời trong cùng một ngày, cô cũng không có hoảng hốt như thế, giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ.
“Đơn Triết Hạo, anh tỉnh rồi, không nên làm em sợ! Em không muốn anh phải chết, anh có nghe thấy không, tỉnh!”
Tiếng khóc thê lương như thế, qua những rừng cây thưa vắng, cực kỳ vang dội và thê thảm.
“Khụ khụ….” Đơn Triết Hạo ho khan mấy tiếng, ‘vèo’ trong miệng phun ra mất mấy ngụm nước, mắt khẽ giãy giụa mở ra, giọng nói yếu ớt: “Giản Nhụy Ái, em đập chết anh!”
Giản Nhụy Ái kinh ngạc đến ngây người, nhìn Đơn Triết Hạo khó khăn ngồi dậy, vội vàng tới đỡ anh, nhìn một cánh tay của anh bị máu tươi nhuộm thành một mảnh.
Cô khẩn trương, nước mắt hông ngừng rơi xuống, nức nở thành tiếng, tựa như người vô tội khóc thương chồng, tròng mắt không dám nhìn đi nơi khác, gắt gao nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, rất sợ mình hoa mắt.
Thân thể Đơn Triết Hạo đau đớn, hít một cỗ khí lạnh, lại không thể biểu hiện rõ ràng, bởi thế càng khiến Giản Nhụy Ái kinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, anh biết rằng mình không thể hù dọa cô nữa.
Anh không ngờ nhảy xuống sông, từ nhỏ anh đã không gần nước, hơn nữa sợ bệnh, thì càng khó khăn nên muốn bơi, thân thể từ từ chìm xuống nước, Đơn Triết Hạo cho là mình sẽ phải chết.
Trong một khắc kia anh nghĩ Giản Nhụy Ái có bình yên vô sự hay không, Đơn Triết Hạo liều mạng mở mắt, chung quy lại không nhình thấy Giản Nhụy Ái, chỉ thấy những gợn nước li ti.
Không ngờ Giản Nhụy Ái biết bơi, hơn nữa còn cứu mạng mình.
“Anh không sao chứ?” Giản Nhụy Ái tham món lợi nhỏ tâm cẩn thận hỏi, trái tim nhảy thật nhanh.
Tóc Đơn Triết Hạo ướt đẫm, tóc được chải ép xuống, gương mặt tái nhợt đến kinh người, từ tóc chảy xuống vài giọt nước, giọt nước lạnh lẽo chảy dọc theo vầng trán anh, đến đường cong gò má, chảy tới cằm rơi vào ngực của anh, trước ngực có vài cái nút áo kim loại, vài giọt lại tiếp tục lăn, thấm ướt vào từng thớ thịt của anh.
Đơn Triết Hạo theo tầm mắt của cô nhìn về phía ngực mình, mặt anh không chút thay đổi, không thèm che ngực mình lại, mang theo hơi thở khá mệt mỏi nói: “Mặc dù anh bị thương, nhưng em không cần cưỡng bức anh!”
“Cái gì?” Giản Nhụy Ái không kịp phản ứng, gương mặt đỏ bừng: “Tôi… mới không có.”
Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm vẻ mặt hoang mang và sợ hãi của Giản Nhụy Ái, không chút kiêng kỵ nào cười lớn, bất luận ở thời điểm nào, Giản Nhụy Ái vĩnh viễn đều đáng yêu như vậy, nói gì cô cũng tin tưởng cả? Không biết tại sao nhìn vẻ mặt hoang mang sợ hãi của cô, anh vô cùng vui vẻ.
“Anh chọc tôi à!” Giản Nhụy Ái biết mình lại bị Đơn Triết Hạo lừa, tức giận dùng sức nắm chặt bàn tay lại tạo thành một thanh quyền, nện ở ngực Đơn Triết Hạo, vô tình đụng vào vết thương của anh.
Cô nhìn ánh mắt nặng nề của Đơn Triết Hạo, mới nhớ tới, cánh tay đầy máu của anh.
Đau lòng thổi vết thương, muốn giảm bớt cơn đau, những vết thương này đều do cứu cô mà ra, không được, vết thương phải xử lý kịp thời, nếu không sẽ lưu lại di chứng về sau.
Giản Nhụy Ái cởi áo khoác xuống, sau đó động thủ dùng sức cầm quần áo xé rách một góc, mặc dù xé nó thành mảnh hơi nhỏ, nhưng vẫn có thể dùng nó để băng bó vết thương.
“Đợi chút…”
|
Chương 27: Lý Đạn Ra
Đơn Triết Hạo nhìn bóng dáng nhỏ bé của Giản Nhụy Ái, vội vàng dời tầm mắt đi qua nơi khác, anh không biết cô gái nhỏ muốn làm gì, thấy cô chạy đi lung tung, khi trở về trong tay còn cầm theo ít lá cây.
Anh buồn cười, không muốn tiếp tục giày vò cô gái nhỏ, lại không biết những thứ cỏ dại kia làm gì, có thể dùng nó cầm máu sao?
Giản Nhụy Ái nghiêm túc cởi nút áo của Đơn Triết Hạo ra, nhìn thấy một vũng máu to, cô không chút do dự đem những lá cây trong tay vò lại, vê mấy cái, định đặt lên vết thương của anh, bị anh cản lại.
"Trước không nên lo lắng trét lá cây, đi nhặt chút củi tới đây, còn có mấy tảng đá."
Giản Nhụy Ái nghi vấn nhìn Đơn Triết Hạo, nhưng biết lúc này phải nghe lời Đơn Triết Hạo nói, rất nhanh mang đến những vật anh yêu cầu.
Nhìn thấy Đơn Triết Hạo giống như người cổ đại đang cố lấy lửa, chỉ chốc lát sau lửa liền phát sáng, cô không thể tưởng tượng nổi nhìn Đơn Triết Hạo, thấy anh cầm lên dao găm, hai mắt hoảng sợ không biết anh muốn làm cái gì?
"Yên tâm, anh không làm chuyện dại dột đó đâu?" Đơn Triết Hạo buồn cười nhìn Giản Nhụy Ái kinh ngạc đến ngây người, lấy dao trong tay hơ dưới đống lửa.
Ở nơi hẻo lánh lại trúng đạn, cũng không phải là chuyện lần một, lần hai, Đơn Triết Hạo không để ý.
"Cái gì vậy?" Giản Nhụy Ái không phản ứng kịp, thấy Đơn Triết Hạo dùng dao găm đâm vào tay mình, máu đỏ tươi từ tay anh chảy xuôi xuống. Anh chỉ im lặng tập trung tinh thần không đáp lại lời cô.
Cô vội vàng xoay người không dám nhìn xuống nữa, máu tanh như thế, vô cùng tàn nhẫn, Đơn Triết Hạo tìm được đầu đạn bị rơi, máu thịt be bét xoáy thành một động sâu, Giản Nhụy Ái nghĩ tới liền muốn nôn.
"Hừ. . . . . ." Đơn Triết Hạo mãnh liệt hừ một tiếng, thân thể kịch liệt đau đớn, trên trán mồ hôi chảy ròng, nếu như không đem đạn móc ra, tay của anh nhất định sẽ phải phế bỏ.
Anh cảm giác hô hấp càng ngày càng gấp rút, toàn thân hiện đầy mồ hôi, thời khắc chỉ mành treo chuông, đạn rốt cuộc cũng được lấy ra, hít một hơi khí lạnh, dùng sức thở một cái, giống như đem toàn bộ đau đớn trút ra ngoài
Ngước mắt nhìn Giản Nhụy Ái, quát: "Mau lại đây giúp anh băng bó."
"Ồ!" Giản Nhụy Ái kinh ngạc đến ngây người dần hồi tỉnh, biết Đơn Triết Hạo đã móc đạn ra ngoài, bị sợ đến toàn thân vô lực, cầm áo khoác nhỏ lau cánh tay đầy máu của anh, tỉ mỉ đắp cỏ lên vết thương, phát ra một tiếng buồn bực, ngước mắt thấy hai gò má không còn chút sắc huyết của anh, cho là cô làm anh đau, thấy anh không nói, tiếp tục giúp anh băng bó .
Tay hơi run rẩy, sợ lại đụng đến vết thương của anh, làm liền một mạch cố gắng băng bó nhanh nhất có thể, Giản Nhụy Ái suy yếu ngồi trên đất, mồ hôi rịn chảy đầy trán.
"Tới đây!"
"Cái gì!"
Đơn Triết Hạo lấy tay ôm cô vào trong lòng ngực mình, lượn vòng qua ngực của cô, thấy hơi thở mệt mỏi của cô, ôm cô chặt hơn.
Những hốt hoảng và luống cuống khiến trái tim đang loạn nhịp vững vàng hơn rất nhiều, Giản Nhụy Ái tham lam nằm trong vòng tay không bị thương của Đơn Triết Hạo, cô thích lồng ngực vững chắc của anh, nơi đó khiến cô vô điều kiện an tâm.
Vết khoét ở tay khiến Đơn Triết Hạo tiêu hao hầu hết năng lượng, cô gái nhỏ chọc cho ngực anh vặn vẹo, toàn thân trong nháy mắt bị lửa giận thiêu đốt, thân thể khẽ biến hóa, cổ họng cô động, khắc chế dục vọng của mình, âm thanh khàn khàn nói: "Em là bọ chó sao? Có thể an tĩnh một hồi hay không."
Giản Nhụy Ái vô tội liếc người tự dưng nổi giận, không hiểu mình lại có lỗi gì? Hình ảnh ấm áp như thế, lại khiến anh phát giận, chỉ là trong lòng cũng không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm đó, không dám nhích tới nhích lui.
Đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt rất lớn! Sao Kim cùng sao hỏa ở cùng một chỗ, chính là sẽ nổ tung, mà Giản Nhụy Ái và Đơn Triết Hạo chính là như thế, ấm áp mấy giây đã là xa xỉ.
Giản Nhụy Ái nhìn vách đá thật cao, nơi hoang vu không người này, trong lòng khẽ lạnh lẽo, không khỏi sợ hãi hướng đến thật gần Đơn Triết Hạo, muốn móc điện thoại di động ra, mới nhớ tới, túi của mình đặt ở trên xe rồi.
"Anh có mang điện thoại di động?"
"Không có!" Sắc mặt Đơn Triết Hạo tái nhợt, hô hấp dần bình tĩnh, ôm Giản Nhụy Ái, tựa đầu vào tóc cô, lười biếng trả lời.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Thì sinh sống ở chỗ nào, chứ làm sao bây giờ? Nếu không em chèn vào mình hai đôi cánh rồi bay lên."
Cô không thể tin được lời Đơn Triết Hạo nói, nghiêng đầu nhìn anh, hi vọng anh chỉ là đang lừa gạt mình, nhưng tròng mắt thâm thúy của anh, Giản Nhụy Ái vĩnh viễn không biết bên trong đó đang suy nghĩ điều gì?
Đơn Triết Hạo sờ sờ đầu của cô: "Ngu, nói một chút cũng tin, lừa gạt em thôi!"
Giản Nhụy Ái phản ứng chậm, biết anh đùa bỡn mình, nâng một quả đấm nện vào ngực Đơn Triết Hạo: "A!" Thấy Đơn Triết Hạo che ngực, mặt cau mày có, cô biết mình xuống tay nặng, khẩn trương hít sâu một hơi hỏi "Thế nào? Em đánh anh đau ư?"
Đơn Triết Hạo xô Giản Nhụy Ái té nhào xuống đất, bọn họ mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, tâm giống như kết nối cùng một chỗ.
Trong đầu anh quay về cảnh bọn họ cùng nhau nhảy xuống, Đơn Triết Hạo không biết vì sao một khắc nhìn thấy cô té xuống? Thiện lương của anh giống như chết đi, quên mình mà nhảy xuống cùng cô.
Chẳng lẽ anh đã yêu cô gái đơn thuần này rồi, ngoài miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt, anh vì suy nghĩ của mình mà toát lên một niềm vui, bàn tay to của anh vuốt ve gương mặt trắng noãn của cô, không nói lời nào, lẳng lặng vuốt ve.
Thân thể Giản Nhụy Ái cứng đờ, trợn mắt há mồm nhìn Đơn Triết Hạo, đại não một mảnh trống không, ý tưởng gì cũng không có! Nhìn mặt anh cách mình ngày càng gần, khẩn trương không cách nào hô hấp, nhắm mắt lại.
"Ha ha. . . . . ." Đơn Triết Hạo ‘xì’ một tiếng bật cười, bàn tay cưng chiều sờ sờ sống mũi cô, anh vì một ý tưởng nhỏ của mình, cảm thấy buồn cười: "Được rồi, anh cũng chẳng thích một cuộc sống dã chiến, nên không có gì đâu?"
"Tôi. . . . . . Tôi không có nghĩ như vậy. . . . . ." Gương mặt Giản Nhụy Ái ửng hồng, liếc qua tròng mắt nóng hừng hực của Đơn Triết Hạo, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Trên người cô mềm mại, khiến năng lực kiềm chế của Đơn Triết Hạo càng ngày càng kém, đối mặt với Giản Nhụy Ái, anh luôn như một con dã thú nhịn đói lâu năm.
Mà Giản Nhụy Ái vô tội mãi dõi theo phản ứng của anh, tâm tư của cô gái nhỏ rất rõ ràng, rất đơn giản, và cô không biết, bộ dáng như vậy càng khiến cho người khác phạm tội.
|
Chương 28: Uyên Ương Nghịch Nước
Bên kia, những chiếc máy bay tư nhân vừa xuất hiện, Cụ Duệ Tương cùng phi cơ dò tìm đầu mối của Đơn Triết Hạo, bắt đầu tìm kiếm dưới vách núi.
Bọn họ thông qua điện thoại của Đơn Triết Hạo liền định vị được chỗ anh, tìm được chiếc xe trên đỉnh núi, thông qua vách đá, Đơn Triết Hạo cố ý ném đồng hồ đeo tay lại, để cho bọn họ biết anh đã rơi xuống vách đá.
“Y Thiêu Thiên, bên cậu có phát hiện gì không?” Giọng nói của Cụ Duệ Tương truyền tới.
Mỗi khung máy bay của bọn họ đều có thiết bị định vị tiên tiến nhất thế giới, máy dò tìm tín hiệu bằng led, đèn laze cũng tham gia, tuỳ thời cho máy bay, bay ở cự ly một trăm mét, tai nghe có thể ra lệch trực tiếp với nhân viên.
Lúc Y Thiêu Thiên muốn đáp lời, nhìn thấy màn hình quét qua một chỗ, loáng thoáng nhìn thấy bóng hai người: “Cụ Duệ Tương, tớ nhìn thấy bọn họ, cậu xem một chút đi.”
“Đáng chết, hiện tại mới xuất hiện, tốc độ thật là chậm.” Đơn Triết Hạo không ngẩng đầu lên, không thèm cảnh giác, đã sớm biết Cụ Duệ Tương cùng Y Thiêu Thiên đang đến, tốc độ bọn họ thật là khiến Đơn Triết Hạo chán ghét.
Giản Nhuỵ Ái lại không phản ứng kịp, ý tứ trong lời nói Đơn Triết Hạo là gì, thì đã nhìn thấy tiếng huyên náo đến đỉnh đầu, một vài chiếc máy bay đến gần bọn họ, cô khẩn trương nắm lấy tay Đơn Triết Hạo.
Cô sợ rằng đó là đám người mới bắn nhau vừa rồi lại đến tìm bọn họ.
“Không sao, không cần phải sợ!” Đơn Triết Hạo khẽ ôm Giản Nhuỵ Ái, cưng chiều an ủi.
Y Thiêu Thiên cho máy quét thấp xuống nhìn thấy một đôi tình lữ ân ái phía dưới, bên môi mấp máy, trong mắt loé lên một cỗ cười gian: “Cụ Duệ Tương, xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi, người ta là uyên ương nghịch nước, cần thời gian dài.”
Cụ Duệ Tương trừng mắt nhảy lên, đã xuống máy bay rồi, không nhận được lời nói của Y Thiêu Thiên.
Y Thiêu Thiên thức thời im lặng, đi theo xuống máy bay.
“Các người làm việc chậm như thế sao.” Giọng nói Đơn Triết Hạo không mang theo một chút cảm xúc, tay lại không rời khỏi cơ thể Giản Nhuỵ Ái, giống như đó là chuyệnd đương nhiên.
“Hạo, ông chủ Trần tới sẽ không để ông ta sống ra khỏi nước ta đâu.” Cụ Duệ Tương trịnh trọng nói, anh nhìn cơ thể đầy máu me của Đơn Triết Hạo, nhìn ra Đơn Triết Hạo bị thương không tính là nhẹ.
Giản Nhuỵ Ái nghe đoạn đối thoại của bọn họ, thì ra là Đơn Triết Hạo đã sớm biết sẽ có người tới cứu bọn họ, mới vừa rồi là anh khi dễ cô.
Cô nhỏ nhắn nhảy ra khỏi lòng ngực anh, đứng ở một nơi xa, chỉ trích anh: “Anh biết sẽ có người đến cứu chúng ta, vậy sao còn hù doạ khiến tôi sợ?”
“Thì anh bảo em đần đó thôi? Em chạy xa như thế làm cái gì? Tới đây.” Đơn Triết Hạo nhìn cô gái nhỏ cách anh mấy bước, hướng về phía cô đưa tay ra, sau đó ra lệnh, giọng nói lại mềm mại, nhưng có thể nghe ra không thể để cho người khác cự tuyệt.
“Mới không....” Giản Nhuỵ Ái vốn là không muốn dễ dàng như vậy tha thứ cho Đơn Triết Hạo, nói xong, đầu óc choáng váng, chung quanh cũng không có vật chống đỡ, cả người cô chuẩn bị ngã xuống.
Đơn Triết Hạo bước nhanh đến phía trước, ra tay ôm Giản Nhuỵ Ái vào trong ngực, nhìn thấy cái trán rịn mồ hôi của Giản Nhuỵ Ái, lông mày cau chặt, khẩn trương hỏi “Giản Nhuỵ Ái, em làm sao vậy?”
Giản Nhuỵ Ái muốn đáp lại lời Đơn Triết Hạo, nhưng mí mắt vô cùng nặng, để cho cô không thể mở miệng, không có một chút hơi sức.
“Nhanh, lập tức đi bệnh viện!” Đơn Triết Hạo ra lệnh.
Những người khác cũng không dám làm trễ nãi, Cụ Duệ Tương nhìn vết thương trên cánh tay Đơn Triết Hạo, đem ôm Giản Nhuỵ Ái đã ngất xỉu lên máy bay, ba ngươi chen chúc trên máy bay.
Cụ Duệ Tương nhìn bộ mặt lo lắng của Đơn Triết Hạo, cật lực điều tra những diễn biên xung quanh, tuy nhiên không phát hiện bất cứ động tĩnh gì, theo năng lực của anh sẽ không có khả năng có người mai phục xung quanh, duy nhất chỉ có cái gọi là tình yêu, tình yêu làm đầu người ta choáng váng.
“Xem ra trong lòng cậu đã tìm được người thay thế Lạc Tình Tình.”
“Bọn họ không giống nhau.” Đơn Triết Hạo không biết vì sao. Nhưng anh không thích ai so sánh hai người, nghe được ba chữ Lạc Tình Tình, trong mắt anh trở nên âm trầm, Lạc Tình Tình đó là điều sỉ nhục của anh.
Giản Nhuỵ Ái vừa vào bệnh viện, liền được an bài đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, cô ngất xỉu chưa tỉnh, khôgn có bất kỳ cảm giác nào.
Quyền Hàn và Trác Đan Tinh nhận được tin tức Giản Nhuỵ Ái nằm viện, liền vội vã chạy tới, khuôn mặt Quyền Hàn đặc biệt xanh hơn cả tàu lá chuối.
Bọn họ đến phòng bệnh của Giản Nhuỵ Ái, nhìn thấy cô nằm an tĩnh ở trên giường, bên cạnh còn có một bác sĩ đang giúp cô kiểm tra.
Vị bác sĩ nhìn thấy họ đi vào, sợ ảnh hưởng đến Giản Nhuỵ Ái nghỉ ngơi.
“Bác sĩ, em gái tôi như thế nào?”
Bác sĩ biết Giản Nhuỵ Ái là do Đơn Triết Hạo đưa vào, ông cũng biết Đơn Triết Hạo là vị tổng giám đốc nổi tiếng, ông không dám chậm trễ, cung kính nói: “Chúc mừng, tiểu thư Giản mang thai!”
Ông nhìn Quyền Hàn gấp gáp như thế, tưởng anh biết em gái mình leo được lên lưng người giàu, lại mang thai con của anh ta, như thể Phương Hoàng phất lên, còn có thể muốn sao? Ông nhìn chằm chằm con ngươi thâm thuý của Quyền Hàn, liền cho rằng anh là vì vui sướng quá độ.
“Cái gì?” Quyền Hàn đưa vẻ mặt kinh ngạc, nhưng tâm tính thiện lương như bị người ta đánh một cái, cảm giác lo lắng khiến đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể.
Trác Đan Tinh khiếp sợ, không ngờ Giản Nhuỵ Ái lại mang thai đứa bé của Đơn Triết Hạo, cô thở dài một tiếng, bật thốt lên: “Cô ấy mang thai vì sao lại nằm viện?”
“Là như thế này, hôm nay tổng giám đốc Đơn Triết Hạo đã đưa cô ấy và bệnh viện, cô ấy xỉu bởi vì huyết áp cơ thể hạ thấp, gặp phải kinh sợ, mệt mỏi, còn có hiện tượng sanh non, mới ngất như thế.”
“Cái gì?” Trác Đan Tinh cũng bất ngờ không kém, lẩm bẩm nói: “Thế Đơn Triết Hạo đâu?”
“Tay anh ấy có một vết thương do bị đạn bắt, vết thương không có xử lý tốt, bây giờ đang làm phẩu thuật a.”
Hai người thấy bác sĩ đi ra.
“Trác Đan Tinh, em có gì để giải thích với anh không.” Tay Quyền Hàn nắm thành quả đấm, anh hoàn tonaf không dám tin tưởng Giản Nhuỵ Ái lại có thai với người kahsc, trong lòng anh tồn tại một tia ảo tưởng, muốn Trác Đan Tinh tự nói cho mình biết sự thật, đây chẳng qua là một giấc mộng.
“Anh Quyền Hàn!” Trác Đan Tinh nhìn sự đau đớn trong mắt Quyền Hàn, không biết nên nói cái gì? Cô biết anh muốn cô nói cho anh biết, Giản Nhuỵ Ái không có đứa bé của người khác, nhưng cô không thể lừa gạt Quyền Hàn, cô muốn đem mọi chuyện nói rõ cho anh, để cho anh đừng tiếp tục sống trong mộng, cô muốn Quyền Hàn tỉnh táo lại.
Trác Đan Tinh đem đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện kể ra, chỉ thấy Quyền Hàn không chống đỡ được, lảo đảo mấy bước.
Trong lòng Quyền Hàn rất đả kích, anh không ngờ cô gái nhỏ mà anh đã bảo vệ hơn chục năm qua, đột nhiên trở thành của người khác, anh cảm giác cả thế giới sụp đổ trước mắt anh, anh không thể tiếp nhận sự thực này, lôi kéo Trác Đan Tinh, quát: “Em lừa gạt anh, phải hay không? Nói mau!”
Bàn tay to của anh giữ chặt đôi vai gầy yếu của Trác Đan Tinh, giống như muốn bóp nát nó!
“Anh Quyền Hàn, anh nên tỉnh táo lại, Nhuỵ Ái – cô ấy chỉ xem anh như người anh trai, người cô ấy yêu là Đơn Triết Hạo. Anh nghe rõ chưa?” Trác Đan Tinh không muốn Quyền Hàn đau lòng, nhưng nế để cho Quyền Hàn sống trong cảnh mộng của mình, mới là cái tổn thương anh nhất.
“Nói bậy, Nhuỵ Ái, cô ấy là của anh, cô ấy là do một tay anh nuôi nấng.” Quyền Hàn khôgn muốn tiếp nhận thực tế, gầm lên.
“Anh Quyền Hàn, anh không cần kích động, như thế sẽ khiến Giản Nhuỵ Ái kích động, Nhuỵ Ái đang bẹnh, không thể bị kích thích, hơn nữa cô còn có một đứa bé trong người.”
Đau lòng! Quyền Hàn giống như nghe cả trái tim ‘phanh’ một tiếng nổ tung, màng nhĩ ‘rầm rầm’ vang dội chuỗi âm thanh vụng vỡ.
Mặc dù Giản Nhuỵ Ái được chính anh nuôi nấng, nhưng cô giống như một thiên nga, coi như là nuôi nhốt, cũng vĩnh viễn không che nỗi hào quang của cô.
Anh cho là chỉ cần mình im lặng ở bên cạnh cô, đợi đến khô cô lớn lên một chút, mới nói cho cô biết tấm lòng của mình.
Không muốn thiên nga do anh tự chăm sóc, lại nhào vào lồng ngực người khác, cái hình ảnh này khiến tâm của anh đau xót, tự như có ai đâm vào nó vậy.
|
Chương 29: Hoài Tâm Yêu Cha Đứa Trẻ
Trong phòng bệnh, Giản Nhụy Ái khẽ mở mắt ra, mới vừa rồi rõ ràng đang cãi vả với Đơn Triết Hạo, thế nào đột nhiên té xỉu? Cô đã ngất bao lâu rồi?
Đây là đâu vậy?
Cô đưa tay đi xoa xoa huyệt thái dương của mình, cô phát hiện trên tay mình còn có một cây kim truyền dịch?
Nơi này là bệnh viện? Cô khẽ cau mày, nhớ tới Đơn Triết Hạo cũng bị thương, vừa định đứng dậy đi tìm Đơn Triết Hạo, đã nhìn thấy Quyền Hàn và Trác Đan Tinh từ đi vào cửa, sắc mặt hai người vô cùng kém.
Nhìn thân thể to lớn đang đi lại: "Nhụy Ái, đã tỉnh? Thân thể có nơi nào không thoải mái?"
Giản Nhụy Ái sững sờ, nhìn hai người, hỏi "Các người. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này?"
"Mới vừa rồi có người báo cho chúng tớ biết." Trác Đan Tinh kéo Quyền Hàn, sợ anh không khống chế được cảm xúc, thương hại chạy tới bên cạnh Giản Nhụy Ái.
Giản Nhụy Ái vô lực gật đầu một cái, nhìn chai nước biển trên tay mình, thản nhiên cười nói: "Bác sĩ nói thế nào ạ? Tại sao lại muốn em giữ gìn sức khỏe?"
Quyền Hàn đưa mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Giản Nhụy Ái, tận lực đem lòng đau xót của mình che kín: "Nhụy Ái, em mang thai!"
"Cái gì?" Giản Nhụy Ái khiếp sợ ngồi dậy, hướng Quyền Hàn hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Anh đi nhanh đến đỡ lấy thân thể cô, Quyền Hàn biết khi cô nghe được tin tức này, sẽ khiếp sợ, làm cô không thể nào tin nổi: "Nhụy Ái, có phải là con của Đơn Triết Hạo hay không? Anh không phải đang khi dễ em, nói cho anh Quyền Hàn biết, coi như anh ta là kẻ giàu có, vậy thì thế nào? Anh Quyền Hàn sẽ thay em đòi lại công bằng."
"Anh Quyền Hàn, anh không cần kích động như thế, xem một chút vẻ mặt Nhụy Ái, anh định lấy lại công đạo cho ai vậy?." Trác Đan Tính kéo Quyền Hàn kích động đi ra ngoài, tốt bụng nhắc nhở rằng chuyện này chỉ có Nhụy Ái mới có quyền lên tiếng.
Giản Nhụy Ái lấy tay che miệng, mắt đẹp lộ ra một tia hạnh phúc không dám tin: "Anh Quyền Hàn, em thật sự đã mang thai sao?" Giọng nói của cô đầy run rẩy.
Quyền Hàn nhìn thấy nụ cười kinh ngạc mang theo vui mừng của Giản Nhụy Ái, trong lòng anh có cổ ghen tuông, nhưng ghen tuông này lại không thể cho Giản Nhụy Ái đang chìm trong vui mừng phát hiện ra.
Anh lắc đầu một cái, lộ ra nụ cười gượng: "Đúng, em đã làm mẹ, nếu như em. . . . . ." anh nghĩ nói nếu như không muốn, có thể phá thai ... Lời nói, lại bị Giản Nhụy Ái ép buộc quay vào.
"Em mang thai!" Giản Nhụy Ái kinh ngạc trợn to hai mắt, hốc mắt dần dần ửng hồng, nước mắt xông thẳng ra ngoài.
Đây là sự thực? Cô sắp làm mẹ sao? Cô cúi đầu vuốt ve chiếc bụng nhỏ của mình, thật không ngờ trong đây đang chứa đựng một sinh mệnh nhỏ.
Cô và Đơn Triết Hạo đều chưa có kinh nghiệm sống, trận này sẽ là khảo nghiệm chân chính nhất về cảm giác trong lòng Đơn Triết Hạo, lúc vừa mới hiểu lòng, lại xuất hiện một sinh mệnh nhỏ!
Cô nghi ngờ vì sao mình mang đứa bé của Đơn Triết Hạo!
Cô tự hỏi mình có thích đứa bé này không?!
Trời cao đưa cho bọn họ một đứa bé, là có ý gì? Chẳng lẽ ông trời cũng cảm thấy bọn họ nên ở bên nhau sao?
Hạnh phúc, giống như cơn gió lớn thổi tới, tràn vào nội tâm Giản Nhụy Ái, làm hạnh phúc ngập muôn lối.
Trên mặt cô lộ ra nụ cười hạnh phúc, làm sao Giản Nhụy Ái có thể nghi ngờ? Thời điểm bọn họ làm chuyện kia, cho tới bây giờ Đơn Triết Hạo đều không dùng biện pháp ngừa thai nào, mà cô cũng không uống thuốc tránh thai, về phương diện này Đơn Triết Hạo rất mạnh mẽ, không muốn nghi ngờ gì nữa. . . . . .
Đứa bé, kết tinh của cô và Đơn Triết Hạo, nhưng Đơn Triết Hạo sẽ thích đứa bé này sao?
Mắt đẹp thoáng qua chuyện anh kiên định cứu cô, người đàn ông kia phân thân cứu cô, có phải trong lòng anh đã có cô không.
Nghĩ tới đây tâm cô thở ra một tiếng, vì suy nghĩ lung tung của mình mà mặt mày đỏ bừng, cô không thể đợi chờ muốn mang tin tức này báo cho Đơn Triết Hạo.
"Nhụy Ái, thế nào? Chẳng lẽ em không thích đứa bé này sao?" Quyền Hàn nhìn vẻ mặt phức tạp của Giản Nhụy Ái, hiểu lầm tâm ý của cô, có chút lo lắng mà hỏi.
"Không có, em… em thật sự rất vui mừng, em nghĩ muốn đi nói cho Đơn Triết Hạo, anh Quyền Hàn, Đơn Triết Hạo đang ở đâu vậy?" Giản Nhụy Ái hỏi.
Quyền Hàn nhìn hai mắt tràn đầy hạnh phúc, vì chuyện mình mang thai của cô, cái loại kêu ngạo khi lên thiêng chức làm mẹ, khiến tim anh đau nhói.
Anh nhìn hai mắt Giản Nhụy Ái như đang đợi chờ đáp án của anh, Giản Nhụy Ái thích Đơn Triết Hạo, cái tin tức này anh không thể tiêu hóa được, nhưng cũng chẳng dám biểu lộ ra ngoài.
"Đơn Triết Hạo, đang phẫu thuật?"
"Cái gì?" Giản Nhụy Ái mãnh liệt đứng lên, ngực vì thế đau đớn kịch liệt, cô khổ sở dùng ta che ngực: "Đơn Triết Hạo, anh ấy như thế nào?"
Trác Đan Tinh vội vàng đỡ Giản Nhụy Ái trở lại giường, nhìn vẻ mặt Giản Nhụy Ái, trong lòng không đành lòng, nhưng bệnh tình Đơn Triết Hạo không cách nào giấu giếm: "Đơn Triết Hạo, anh. . . . . . cánh tay anh ta bị bom nơ-tron, không xử lý tốt, lại lây gió rét, sốt cao không lùi, bây giờ đang cấp cứu."
Thân thể Giản Nhụy Ái bỗng chấn động, khiếp sợ với chuỗi tin tức vừa nhận được, lòng của cô giống như ngừng đập, bàn tay nắm chặt thành quả đấm, tin vui phút chốc chuyển biến thành ảm đảm.
"Đan Tinh, cậu nói cái gì?" Cô khẩn trương nắm lấy cánh tay Trác Đan Tinh, không thể tự tin hỏi.
Quyền Hàn thấy bộ dáng khẩn trương của Giản Nhụy Ái, anh vô cùng đau lòng, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười, trấn an nói: "Nhụy Ái, em đừng khẩn trương như thế, bác sĩ bảo đây chỉ là một cuộc phẩu thuật đơn giản, chờ sốt cao giảm, Đơn Triết Hạo sẽ không có chuyện gì, Đơn Triết Hạo thân thể cường tráng, nghị lực kiên cường, không có chuyện gì."
Giản Nhụy Ái mím môi, nói: "Vậy cũng tốt." Trong lòng khẩn trương dần được thả lỏng, vẫn không yên lòng về Đơn Triết Hạo: "Em nghĩ em nên đi thăm anh ấy một chút."
Quyền Hàn không biết đến nơi nào tìm được xe lăn? Đem Giản Nhụy Ái thả vào xe lăn, mặt anh mang theo một tia mất mát, nhưng Giản Nhụy Ái không chút phát hiện, mà Trác Đan Tinh vẫn nhìn chằm chằm Quyền Hàn, trong lòng yên lặng than thở .
"Lạc Tình Tình, không có sự đồng ý của Tổng giám đốc Đơn, cô không có quyền được thăm anh ấy."
Từ khúc quanh Giản Nhụy Ái chuẩn bị xuất hiện, nghe được lời Y Thiếu Thiên nói, giật mình, quay lại nhìn Y Thiếu Thiên và cô gái đứng bên cạnh cậu ta, họ đang nói chuyện căn bản không để ý đến cô.
"Y Thiếu Thiên, anh cho tôi đi gặp Tiểu Hạo đi, nhất định anh ấy sẽ đồng ý gặp tôi."
"LạcTình Tình, chẳng lẽ cô chưa hiểu sao? Từ khi cô chấp nhận rời bỏ bữa tiệc cầu hôn, tình cảm của hai người đã hết, Tổng giám đốc Đơn đã tìm được tình yêu mới, hi vọng cô đã quyết định đi rồi thì đừng quay lại."
"Y Thiếu Thiên, tại sao lại đối với tôi như thế? Trước kia chúng ta là bạn bè mà?"
Sắc mặt Giản Nhụy Ái trở nên khó coi, Y Thiếu Thiên – người này cô biết đó chính là thư ký đi bên cạnh Đơn Triết Hạo.
Mà người đối diện với cậu ta, lại khiến Giản Nhụy Ái khiếp sợ - Lạc Tình Tình!
Cái tên này nhảy vào màng nhĩ của Giản Nhụy Ái, khiến cô hít thở không thông.
Lạc Tình Tình chính là người đã khiến Đơn Triết Hạo đau đớn, anh làm bữa tiệc trên du thuyền chính là vì cô gái này.
Giản Nhụy Ái biết tâm ý của anh, nghe được ba chữ Lạc Tình Tình, nó giống như Bom Nguyên Tử khiến trái tim Giản Nhụy Ái nổ tung.
Cô nên như thế nào đây, đúng vậy! Giản Nhụy Ái biết Đơn Triết Hạo một lòng yêu cô gái kia?
|
Chương 30: Lạc Tình Tình Xuất Hiện
Chính là cô gái trước mắt vô cùng xinh đẹp, phải nói là rất xinh đẹp, là một mỹ nhân khó gặp ở thế giới thực.
Cô ấy chính là Lạc Tình Tình.
Giản Nhụy Ái giống như hung hăng bị người dội một chậu nước lạnh, tâm từ vui mừng lại trở nên đau đớn.
Cô gái kia quá xinh đẹp, khiến tâm cô trở nên đau đớn, đau nhói như có ai đó đâm vào ngực.
Cô đau lòng không dám tiến lên phía trước, Giản Nhụy Ái biết mình mềm yếu, cô không muốn nghe thấy Đơn Triết Hạo nói lời yêu thương với Lạc Tình Tình.
Nếu như cô không cảm nhận được tim mình đập nhanh thế nào, cô có thể tiếp nhận; nhưng giờ khắc này cô không tiếp thu nổi, cô sẽ điên mất.
Giản Nhụy Ái đưa tay vuốt mi tâm của mình.
"Nhụy Ái, em sao thế?" Giọng nói của Quyền Hàn không lớn không nhỏ, đánh vỡ đoạn đối thoại của Y Thiếu Thiên và Lạc Tình Tình.
Y Thiếu Thiên nhìn thấy Giản Nhụy Ái, giống như cố ý, hoặc cậu vốn chính là cố ý, dùng giọng nói lớn đến chói tai: "Bà Đơn, bà đi thăm tổng giám đốc Đơn sao, vừa mới tách ra mấy giây, liền bắt đầu nhớ tổng giám đốc rồi, thật là hai người ân ái quá mức."
"Tôi. . . . . ." Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn Y Thiếu Thiên, chống lại ánh mắt của Lạc Tình Tình, ánh mắt của cô ta rất đẹp, con ngươi tràn đầy nước mắt, xem ra là người điềm đạm và đáng yêu, làm cho người ta đều không nhẫn tâm nhìn thấy cô ta tổn thương.
Lạc Tình Tình liếc Giản Nhụy Ái mấy lần, thấy vẻ bề ngoài vô cùng bình thường của cô, trong lòng hừ lạnh, Y Thiếu Thiên muốn tìm một cô gái để đuổi mình, cũng phải tìm một phụ nữ đẹp hơn chứ.
Cô gái bình thường như thế, căn bản cũng không phải là đối thủ của cô!
Lạc Tình Tình cảm thấy hao tâm tổn sức mãi không phải là biện pháp: "Y Thiếu Thiên, hôm nay không tiện, hôm nào đó tôi lại đến, phiền toái chuyển lời đến Tiểu Hạo, tôi đã trở về."
Tự tin, xinh đẹp, toàn thân phát ra phong cách đặc biệt, những thứ kia đặc biệt khiến Giản Nhụy Ái vô cùng ngưỡng mộ, trong lòng cô run lên, không dám nhìn tiếp rồi.
"Tiểu thư Giản, cô đừng để ý, tổng giám đốc Đơn, sẽ không quay về đâu, cô yên tâm đi, tôi xin đảm bảo, trong lòng tổng giám đốc Đơn chỉ có mình cô thôi, nếu không anh ấy sẽ không vì cô mà ngay cả sinh mạng của mình cũng không quan tâm"
Y Thiếu Thiên không biết vì sao anh lại rất thích cô gái trước mắt; có lẽ bởi sự đơn thuần, đáng yêu của cô, nếu là vợ của Tổng giám đốc Đơn thì Giản Nhụy Ái thì thích hợp nhất.
"Tôi. . . . . . Tôi không biết, tôi đi trước!"
Quyền Hàn và Trác Đan Tinh không rõ nguyên do, thấy Giản Nhụy Ái rời đi, chỉ có thể nghe đi theo cô
"Các ngươi không nên vào, để cho tớ được yên tĩnh." Giản Nhụy Ái ngăn hai người ở cửa, hiện tại đầu óc cô rối loạn, cũng không muốn bọn họ cùng vào, cô chỉ muốn ở một mình, suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ.
Lạc Tình Tình!
Ba chữ này rơi vào đầu Giản Nhụy Ái, Lạc Tình Tình trở lại, có phải Đơn Triết Hạo sẽ hoài tâm quay lại với Lạc Tình Tình không?
Không dám nghĩ tới?
Một điểm cũng không cảm tưởng tượng! Tại sao cô lại cảm giác đau như thế? luống cuống như vậy?
Nếu như Đơn Triết Hạo đồng ý quay lại với Lạc Tình Tình, cô nên làm như thế nào?
Cô chưa là gì để điên cuồng ghen tỵ với cô gái kia.
Hiện tại cô ghen tỵ với Lạc Tình Tình, bởi vì cô gái kia mới là người trong lòng Đơn Triết Hạo, cô chẳng quả chỉ là con rối trong lòng anh, thậm chí chỉ là bạn trên giường.
Giản Nhụy Ái đau lòng che bụng của mình, chẳng lẽ đứa bé này không nên ra đời, hay chào đời liền chịu cảnh không cha?
Không nên như vậy! Cô không nên suy nghĩ như hế!
"Anh Quyền Hàn, anh muốn làm gì?" Trác Đan Tinh cố gắng ngăn cản Quyền Hàn đang mất khống chế, cô biết anh muốn làm gì? Nhưng cô không thể để cho anh làm chuyện ngu ngốc.
"Buông anh ra, anh muốn đi tìm Đơn Triết Hạo tính sổ, tại sao anh ta dám khi dễ Nhụy Ái?"
Quyền Hàn nhìn Giản Nhụy Ái thất vọng, ánh mắt kinh hoảng, anh liền tức giận, tư thái nho nhã bình thường vì Giản Nhụy Ái đã sớm tan thành mây khói.
Liền muốn đi tìm Đơn Triết Hạo hỏi rõ!
"Anh Quyền Hàn, tính sổ? Anh biết hai người họ xảy ra chuyện gì không? Anh chẳng biết chuyện gì cả? Làm sao lại tìm anh ấy tính sổ? Anh lỗ mãng liều lĩnh đi như thế càng làm Giản Nhụy Ái đau lòng hơn. Anh Quyền Hàn, anh bình tĩnh một chút, không cần tức giận để đầu óc không tỉnh táo, như vậy căn bản không giúp được Nhụy Ái, anh nghe rõ chưa?"
Quyền Hàn bỗng ngồi xuống, đôi tay vê kéo tóc chính mình, vẻ mặt khổ sở: "Đáng chết, đây không đúng, kia cũng không được làm, anh nên làm như thế nào mới giúp được cho Giản Nhụy Ái?"
"Chúng ta có thể giúp đỡ chính là cái gì cũng không cần hỏi? Tin tưởng Nhụy Ái, yên lặng làm trụ cột cho cô ấy, cứ là như vậy."
Gặp chuyện rồi, Trác Đan Tinh vĩnh viễn là người tỉnh táo nhất, tỉnh táo phân tích tình huống nghiêm trọng, phân tích cách giải quyết.
Đơn Triết Hạo hôn mê tỉnh lại, mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng, nồng nặc mùi thuốc, nhìn thấy trên tay còn có kim truyền dịch.
Đi vào bệnh viện, anh liền tiến vào trạng thái hôn mê.
Không phải tiểu nha đầu kia như thế nào?
Nhưng anh biết Giản Nhụy Ái bình an vô sự, nhớ tới bọn họ cùng nhau trải nghiệm tất cả, không ngờ sinh mạng của mình, còn phải dựa vào cô gái yếu đuối kia cứu giúp, trong lòng không khỏi buồn cười, đôi môi quyến rũ nở ra nụ cười bình thản.
Anh lắc đầu một cái, khó khăn ngồi dậy, nhìn hai người đàn ông đang đứng ở đầu giường, hỏi "Giản Nhụy Ái?"
"Cô ấy không sao." Y Thiếu Thiên lên tiếng trả lời.
Đơn Triết Hạo nhìn vẻ ấp a ấp úng ấy của Y Thiếu Thiên, mới vừa bệnh một trận, vốn là không có tính nhẫn nại; Đơn Triết Hạo càng thêm thiếu tính nhẫn nại nói: "Có lời gì? Mau nói đi?"
"Lạc Tình Tình trở lại, Giản Nhụy Ái cũng nhìn thấy." Y Thiếu Thiên nhìn sắc mặt Đơn Triết Hạo.
Cậu rõ ràng biết Lạc Tình Tình có địa vị như thế nào trong lòng Đơn Triết Hạo, không rõ ràng lắm trình độ quan tâm của Đơn Triết Hạo dành cho Giản Nhụy Ái?
Giản nhụy Ái ở bên cạnh Đơn Triết Hạo, anh thoát một cái có thể nhìn ra, Giản Nhụy Ái đơn thuần và trong veo người ta nhìn qua liền thấy đáy lòng cô.
Đơn Triết Hạo dịu dàng đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo!
Lạc Tình Tình trở lại, cô ấy lại dám trở lại!
Cảnh tưởng ngày đó trên du thuyền, cô vứt bỏ anh, rõ mồn một trước mắt, anh chưa tìm cô tính sổ là tốt rồi, Lạc Tình Tình dám quay trở lại!
Cô gái đáng chết!
Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm anh mất mặt như thế, Đơn Triết Hạo nắm thực chặt quả đấm trong tay.
"Cô ta nói gì?"
"Tớ không để cho cô ta vào, cô ta nói sẽ ở tới tìm ngươi."
"Giản Nhụy Ái?"
"Cô ấy ở phòng bệnh 210 rồi, cách cậu ba phòng."
Đơn Triết Hạo đưa tay nhổ hết ống tiêm ra, không để ý đến Y Thiếu Thiên và Cụ Duệ Tường đang cố ý ngăn trở, đứng dậy muốn đi tìm Giản Nhụy Ái.
Anh mở cửa phòng, mới biết đã khuya khoắt, bệnh viện yên lặng, anh bước nhanh đi tới phòng của Giản Nhụy Ái.
Gian phòng vẫn sáng đèn, hành lang vắng có Quyền Hàn đang ngủ gục.
Anh đẩy cửa ra, đi vào, lại phát hiện Giản Nhụy Ái ngồi lên trên giường, an ổn ngủ thiếp đi, lông mi dài đắp lên đôi mắt to tròn của cô.
|