Hận Thù (Emi Ririna)
|
|
Chương 4: Mọi Chuyện Chỉ Mới Bắt Đầu
6 Sân bay, nó bước đi với những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Mái tóc tím cột lệch một bên, nó đen chiếc kính đen bảng to che hết mắt, mặc chiếc áo pull màu trắng, sợi dây chuyền Lik là hàng đọc duy nhất ở tập đoàn thời trang của nó, quần Jean mài rách, dưới chân là đôi cao gót Louboutin màu đen. Ở trước cửa sân bay, một người đàn ông mặc vest đen đứng bên chiếc xe hơi Bugatti hàng đầu thế giới. Nó lạnh lùng bước đến, cất chất giọng băng lãnh: - Chìa khóa - Nhưng.. thưa tiểu thư, ông chủ bảo .... - Muốn mất việc ? - D.. dạ... chìa khóa đây ạ Nó bước lên chiếc Bugatti màu trắng lao đi nhanh chóng. Khu biệt thự cao cấp, Nó dừng xe trước căn biệt thự màu trắng tinh khiết, chạy xe vào thẳng gara. Vừa bước xuống xe, một người đàn ông chạy đến ôm chầm lấy nó, giọng ông run run: -Papa nhớ con quá ! Nó hất mạnh ông ra, khuôn mặt của nó bình thường đã lạnh giờ đã vô cảm hoàn toàn, nó nhếch mô khinh bỉ: - Ông không xứng chạm vào người tôi Ông Tuấn lặng im nhìn nó, trong hốc mắt trào ra một vài giọt nước. Bà Cẩm Tú đứng sau khẽ lau nước mắt. Nhỏ đứng bên cạnh bà đưa ánh mắt lo lắng nhìn ông Tuấn. Nó lướt qua mọi người và bước vào trong nhà. Giờ ăn cơm, ông Tuấn và bà C. Tú ngồi ở bàn ăn. Không khí im lặng đến não nề. Bà Tú là người cất tiếng đầu tiên: - Để em lên gọi Nana và Yumi xuống ăn - Không cần đâu. Trong lúc đó ở trên lầu, Nana mặc chiếc váy xòe màu xanh dương, mái tóc màu hồng búi lên gọn gàng, đôi mắt màu hồng phấn to tròn dễ thuơng, nhỏ bước về phía cầu thang. Nơi đó, có một người con gái đang đứng, mái tóc tím xõa dài tự nhiên, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhỏ. - Trông cô vui nhỉ ? - Nó cất giọng băng lãnh. Nhỏ hoảng sợ bởi sự lạnh lùng của nó, bởi sự mỉa mai trong câu nói của nó. Nhỏ lắp bắp: - C... ch... chị ... à Nó với tay bóp chặt lấy cổ nhỏ. Nó gằn từng chữ: - Cô không xứng gọi tôi là chị Nó siết chặt cổ nhỏ cho đến khi thấy khuôn mặt nhỏ tái mét mới từ từ buông ra. Nhỏ ho khụ khụ. Còn nó quay lưng đi, bỏ lại câu nói lạnh lùng: - Mọi chuyện... chỉ mới bắt đầu
|
Chương 5: Băng + Tuyết
6 Nó bước xuống nhà với chiếc áo pull màu trắng, quần Jean đùi, mái tóc xõa tự nhiên, chân đi đôi giày Jimmy Choo đính đá lấp lánh. Leo lên chiếc Roll- Royce màu đen và phóng đến trung tâm thương mại ALs ( thuộc tập đoàn của nó ). Nó bước vào trung tâm thương mại trong ánh mắt ngưỡng mộ + ghen ghét của mọi người, nó quen với việc này rồi nên cũng chẳng để í. Bước thẳng vào khu thời trang cao cấp. Nó ngắm nghía thật kĩ từng bộ. Chẳng có bộ nào vừa ý nó cho đến dãy cuối cùng. Ở hàng cuối là một tủ kính lớn, trong đó có một bộ váy màu trắng tinh khiết, phần trên để hở vai, có những lớp ren tinh tế, phần chân váy đính những hạt đá Sirag nhỏ , ở bên lưng là một dải băng lụa thắc thành một chiếc nơ nhỏ, ở giữa của chiếc nơ là một viên đá Ruby màu trắng lấp lánh. Nó rất ưng ý với bộ này. - Lấy tôi bộ váy đó - Nó cùng một người nữa cất giọng lạnh lùng Hai ánh mắt nhìn nhau, xoáy sâu vào nhu. Nếu như ánh mắt màu tím của nó lạnh lẽo như băng thì ánh mắt màu tro của chàng trai đó lại giống như những hạt tuyết. Băng + Tuyết = ? 1 bên là băng, bên là tuyết, dung hòa với nhau tạo nên một đợt không khí lạnh khắp trung tâm thương mại. Rio thu hồi ánh mắt giá lạnh như tuyết đó lại: - Tôi lấy bộ này trước . - Tùy - Nó lại cất giọng băng giá lên Nói rồi sải bước đi. Hắn cũng không để ý gì nhiều, ngắm nghía bộ áo và nghĩ ngợi: "thật thú vị " Nó chẳng có hứng mua sắm nữa nên xuống Lotteria ăn. Nhìn vào Menu, nó lười biếng cất tiếng: - 1 phần gà này và một ly Pessi Kem Còn về phần hắn, sau khi mua xong thì vào Lotte để ăn, hắn ngồi xuống bàn bên cạnh nó và gọi món. 2 người ngồi cạnh nhau, xoay lưng với nhau nhưng đều tỏa ra hàn khí làm người ta thấy lạnh. 1 bên là băng, bên là tuyết, lần nữa lại trung hòa với nhau. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số 1 và gọi: - Alo, Nana hả ? -.... -.... ...... ( 2 người họ tám qua điện thoại đấy) Nó nghe giọng của hắn gọi thì khẽ nhếch môi : " Nana , tôi với cô có duyên thật đấy " Đợi hắn kết thúc cuộc gọi, nó bước đến bàn hắn và ngồi xuống. - Chuyện gì ? - chất giọng âm lãnh của hắn vang lên Nó nhếch môi, điệu nói cười cợt: - Tôi đổi ý ! Tôi muốn lấy lại bộ váy! - xIN LỖI ! NHƯNG TÔI THÌ KHÔNG - hắn gằn từng chữ - Tốt nhất anh nên đưa lại nó cho tôi - nó cũng lạnh lùng ko kém - ko - đưa - ko - đưa .............. 1 tràng điệp khúc " ko" và " đưa " bắt đầu - Chúng ta sẽ còn gặp lại, khi đó tôi sẽ khiến anh phải đưa nó cho tôi - Nó nhếch môi rồi bỏ đi Còn hắn thì thắc mắc về câu nói của nó: " còn gặp lại ư ? " (( Đôi lời của tác giả ; chap này nó nhảm, ném đá Emi nhẹ tay thôi nha. Mọi người đọc truyện nhớ để lại lời nhận xét nhá )))
|
Chương 6: Nhập Học
6 6h30 am, nó bước xuống lầu trong bộ đồng phục trường KQ ( thuộc tập đoàn của nó ), chiếc áo sơmi ngắn tay màu trắng, viền caro đỏ trắng, thắt chiếc nơ caro đỏ trắng, chiếc váy ngang đầu gồi xếp li màu caro dỏ trắng. Nó đi đôi guốc hiệu Ginter. Mái tóc màu tím xõa tự nhiên, đôi mắt màu tím lạnh lùng đến vô cảm. Leo lên chiếc xe Ferrari màu trắng, nó lao nhanh đến trường ×× Trường KQ ×× Trước sân trường là đám đông cả nam lẫn nữ khoát trên mình đồng phục trường KQ, ánh mắt hiện lên tia mong chờ. Một Porsche Carrera màu đen đỗ trước cổng trường. Một tên con trai bước xuống đầu tiên. Mái tóc màu xanh đen khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt màu tro vô cảm khẽ nhíu lại, từng chi tiết trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến kì lạ. Cả sân trường vang lên tiếng hét của đám con gái. - Anh Rio, Em yêu anh - Đẹp trai quá đi - I love you - Cool thật đó - Anh ơi ....... Hắn chẳng để í gì đến lũ con gái đó, nhẹ nhàng đi về phía bên kia xe và mở ra. Bàn chân thon thả khẽ bước ra, mái tóc màu hồng cánh sen cột lệch một bên, đôi mắt màu hồng phấn khẽ híp lại khi cười, đôi môi màu hồng anh đào vẽ lên nụ cười bán nguyệt. Lần này cả sân trường vang vọng tiếng nam sinh: - Nana công chúa - Công chúa của đời anh - Anh yêu em - I love you, Nana - Sa rang hee yo .... Cả sân trường đang náo loạn giờ lại bùng nổ hơn bởi chiếc Ferrari Benf đời mới chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới giờ đang đậu trước cổng trường. Cả sân trường đưa ánh mắt trông chờ về phía chiếc xe. Một bàn tay thon dài mở cửa xe bước ra. Mái tóc màu tím đung đưa theo làn gió. Nó làm cho mọi người đứng hình mất vài giây vì vẻ đẹp của nó. Nam sinh hét lên ầm ĩ: - OMG - Thiên thần giáng thế - Đẹp hơn cả thiên thần nữa ..... Bọn con gái ghen ghét nhưng thấy chiếc xe của nó đoán chắc địa vị của nó không nhỏ nên chẳng ai dám nói gì. Còn nhỏ thì tròn mắt ngạc nhiên: - Chị... chị ... Hắn cũng ngạc nhiên không kém: " Đây chẳng phải là con nhỏ ở TTTM hay sao ? " Nó nhìn thấy khuôn mắt dần tái đi của Nana thì khẽ nhếch môi khinh bỉ. Nó cứ thế đi lướt qua nhỏ, chỉ để lại một lời nói nhẹ hẫng, tựa như chan hòa vào tiếng gió nhưng nhỏ vẫn nghe rõ ràng từng chữ một: - Tôi đã nói rồi mà, mọi chuyện.... chỉ mới bắt đầu. ( Emi: mọi người cứ góp ý kiến thẳng thắng với Emi nhá )
|
Chương 7: Nhập Học (2)
6 " Rầm .... " Nó đá phăng cái cửa phòng hiệu trưởng. Ông HT mặt tái xanh vội cúi đầu - Chủ tịch, người đến đây có việc gì ạ ? - Học - Hả ? Ông HT há hốc miệng như không tin vào những gì mình nghe: - Ngưng ... chẳng phải CT đã tốt nghiệp đại học rồi sao - Thích - Vâng ạ, người học lớp 10A1 ạ Nó quay người bước ra khỏi phòng. Lớp 10A1, nam sinh ngồi chơi game, cắm phone nghe nhạc, nữ sinh chải tóc, soi gương. Cô Trúc - chủ nhiệm của lớp gõ thước mạnh lên bàn, cát chất giọng trong trẻo: - Các em, chúng ta có bạn mới Đám nam sinh nhao nhao: - Tao cá là thiên thần lúc sáng - OMG, thiên thần của đời anh -...... Hàng tá lời khen vang lên. Nó bước vào khiến đám nam sinh càng hét lên ầm ĩ hơn nữa. Vẫn cái chất gọng trong trẻo và băng giá: - Hoàng Kiều Linh, Yumi Một nữ sing tay cầm gương õng ẹo lên tiếng: - Bạn là tiểu thư của tập đoàn nào - Kinh doanh nhỏ thôi Một tiếng " ồ " lớn vang lên, một con nhỏ khác cất giọng tò mò; - Thế chiếc xe Ferrari Benf lúc sáng thì sao ? - Hàng nhái - Nó nói giọng mỉa mai Cả lớp đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. - Chỗ ngồi ? - Nó xoay người hỏi cô giáo Cô lia mắt nhìn quanh. - Em ngồi bàn sau của Duy Khánh nha ? Lời nói của cô làm toàn bộ nữ sinh hét lên om sòm: - Cô nói giề ? Con nhỏ nghèo rách mồng tơi đó mà ngồi đó sao ? - Không được, e phản đối - Không được đâu cô Chảng qua chỗ nó ngồi được bao quanh bởi các hoàng tử của trường nên bọn họ phản đối đó Vị trí chỗ ngồi hiện giờ như thế này nè: ------ Hắn, anh ------ ------------------------ ------ nó --------------- ----- cậu, cô ------- Nó khẽ nhếch môi và bước về phía bàn cuối. ( Emi: chap này chả có gì xảy ra nên hơi nhảm, mọi người thông cảm. Chap sau sẽ có những tình tiết mới lạ, xung đột xảy ra đó )
|
Chương 8: Nhập Học (3)
6 Nó bước về chỗ ngồi và xhaem chú vào laptop cho đến hết tiết. Nhìn quanh, căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình nó... và một người nữa. Đó là mottj cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc hung đỏ uốn xoăn, đôi mắt nâu đỏ nhìn chăm vào nó, hàng lông mi cong vút khẽ chớp, chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn, áo sơmi cố ý hở 2 nút lộ ra vòng 1 hoàn hảo. Cô ta nhìn nó rồi nhẹ nhàng nói: - Nhận học bổng à ? Không tồn tại được trong ngôi trường này đâu Nó nói giọng khinh bỉ: - Hạng người lẳng lơ cũng không tồn tại lâu đâu. Cô ta đứng phắt dậy và tiến về phía nó, trong giọng nói hằn rõ sự tức giận: - Cô biết tôi là ai không ? - Tại sao phải biết ? - Hahahaa... Nhớ cho kĩ ... tôi là Tôi là Trương Bảo An, tiểu thư tập đoàn thứ 5 tg đấy. Nó nhếch môi khinh bỉ: - Thế à ? Sợ nhỉ ? Cô ta vung tay định tát nó : - Mày... mày Tay cô ta ở trên không trung từ từ hạ xuống, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười nham hiểm. Cô ta khụy xuống đất. Đúng lúc đó, một tên con trai bước vào. Tên đó chạy vội vào đỡ cô ta dậy, hỏi han: - Chuyện gì vậy Liss ? Nó ngước lên nhìn. Đó là một chàng trai vô cùng handsome với mái tóc bạch kim đầy vẻ lãng tử, đôi mắt màu vàng nâu nhíu lại vẻ lo lắng, trong đầu nó thầm nghĩ: " Con nhỏ này cũng khéo chọn trai nhỉ ? Tên này khá đẹp đấy " Con nhỏ đó - Liss khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào nó, chất giọng nhẹ nhàng, yếu ớt: - Tớ ... tớ chỉ bảo bạn ấy nên cẩn thận khi học trường này ... thế mà ... thế mà ... bạn ấy đẩy ngã tớ.... bạn ấy còn bảo tớ là hạng con gái lẳng lơ nữa Vài giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi trên gò má trangs hồng của Liss. Cậu ta - Kun đứng dậy nắm lấy cổ áo nó, tay tạo thành nắm đấm: - Mày .. ba mẹ mày không dạy cho mày cách cuq xử thế nào cho đúng hả ? Nó ngước lên, đôi mắt giờ đã vô cảm hoàn toàn, dùng tay đẩy cậu ra, đoii guốc sắc nhọn đạp lên bụng cậu ta, nó lạnh lùng nói: - Đừng bao giờ xúc phạm đến mẹ tôi Từ đằng cửa, một tên con trai mái tóc xanh đen nhanh nhẹn chạy đến hất nó ra. Nó lia đôi mắt màu tím lạnh băng nhìn tên đó. - Nguyễn thiếu gia, không ngờ ngài lại bạo lực như vậy. Rio nói giọng cực lạnh: - Hừ ... Kun nói không sai đâu ... ba mẹ cô không.... Không để hắn nói hết câu, nó nắm chặt cổ áo hắn hất mạnh vào tường. Đôi mắt màu tím giờ chẳng còn một tia sự sống. - Đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi, vì đó... sẽ là ngày tàn của anh Nó dùng tay siết chặt cổ hắn. Hắn vũng vãy cố thoát ra. " Cái gì ? Mình đường đường là bang chủ của Evil ... tại sao lại bị con nhỏ này siết cổ dễ dàng như vậy chứ ? " Liss và Kun ngạc nhiên. " Hắn - kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt ... giờ lại bại trước tay một đứa con gái. Xem ra, cô ta không hề đơn giản " Nó siết chặt cổ hắn. Một bóng dáng lao đến xô nó ra. Nó đưa mắt nhìn hình bóng đó. - Hà Mi , cô đau lòng khi thấy bạn trai bại trận như vậy sao ? - chị Yumi à - nhỏ lắp bắp - Cô ... ko xứng gọi tôi là chị - Chị à ... đừng như vậy " Bốp " .... Tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn gãy làm đôi dưới tay nó. - Im miệng lại nếu không muốn khuôn mặt cô giống như cái bàn này.
|