Hận Thù (Emi Ririna)
|
|
Chương 48:
6 Từng tiếng " Tít .. Tít ..." vang đều bên tai nhỏ. Nhỏ nhìn vào khuôn mặt ng nhỏ yêu đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhỏ run run nhìn đôi bàn tay mình. Chính nhỏ ... Đã hại hắn. Người hắn đang co giật liên hồi. Nhỏ hoảng sợ chạy vụt đi. Bóng nhỏ vừa khuất sau bức tường. Nó đang từng bước tiến về phòng hấn. Dừng chân ở cửa, tiếng " tít ... tít ... " của máy đo nhịp tim vang lên dồn dập, vội vã. Nó mở cửa, hơi sững lại nhìn hình ảnh trước mặt, bằng đầu óc sắc bén, nó phân tích tình hình chỉ mất 1svà 1s để,cảm nhận nỗi đau tiến vào trong tim. Nó quay ng chạy đi vs tốc độ ánh sáng, đạp cửa phòng bác sĩ, hét lớn: - Bác sĩ !!!! -------- Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Nó ngồi trên ghế hành lang, đôi mắt nhắm hờ tỏ rõ sự mệt mỏi. Nó cứ vậy, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, dường như chẳng đau lòng chút nào. Đâu có ai biết, nó đang gắng gượng, nuốt nước mắt vào trong. ----------- Nana ngồi trên hàng ghế đá. Nhỏ run run nhìn bàn tay của mình. Nước mắt trào ra không ngừng, khóe môi mấp máy: - Đôi tay này ... đã hại anh........ Nhỏ gục mặt xuống nức nở. Chưa bao giờ nhỏ thấy ân hận nhứthê này. Nhỏ cất tiếng cười mang rợ. Nhỏ trả thù được rồi mà, làm cho Yumi đau khổ. Nhỏ trả thù được rồi. Nhưng sao ... Đau quá. Tim nhỏ đau quá. Không vui chút nào, không thõa mãn chút nào. Bở .. Nhỏ ở đã giết chết người nhỏ yêu, người đã từng là cả thế giới của nhỏ. Ên hận à .. Ân hận thì hắn có sống lại không. Đau lòng à ... Có thay đổi được gì không. Tội lỗi của nhỏ đã quá lớn ... không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. -------------- Thời gian trôi qua nặng nề, đã 4 tiếng hắn ở trong phòng cấp cứu rồi. 4 tiếng vs nó như cả 4 thế kỉ. Mệt mỏi lắm, nhưng nó vẫn cố chịu. Nó hướng đôi mắt màu tím bí ẩn mang đậm nét bi thương về phía phòng cấp cứu. Nơi đó .. Người con trai nó yêu đang phải đối diện với cái chết. Khuôn mặt nó ánh lên tia bi thương.Nó đau ... tựa như trái tim đang bị ai bóp vụn. Rất ... đau. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Nó,lao đến ông bác sĩ, khuôn mặt đầy hốt hoảng: - Anh ấy ... không sao phải không ??????? Ông bác sĩ khẽ gật gù, giọng nói khàn khàn: - Tạm thời bệnh nhân đang hôn mê. Chuyển biến khá tốt.... Nhưng, không chắc bệnh nhân có tỉnh lại hay không ... Ánh mắt nó trống rỗng, khuôn miệng mấp máy: - Rio ... sẽ tỉnh lại thôi. Hắn sẽ tỉnh lại, sẽ ân cần hỏi thăm nó, sẽ nói nhớ nó, sẽ ôm nó vào lòng như ngày trước. Sớm thôi, hắn sẽ tỉnh lại. Nó tin là vậy. Nó đưa ánh mắt bi thương nhìn hắn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười buồn: - Nhanh thôi ... phải không anh ? Hắn vẫn vậy, nằm bất động ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Duy chỉ có ngón tay khẽ cử động. Có lẽ .. sâu thẳm trong hắn, vẫn nghe thấy lời nói của nó. ----------- Nó loạng choạng bước vào nhà. Bà Cẩm Tú ngồi đấy đàn len, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi chợt cười: - Trời vào đông rồi đấy, mẹ đan áo cho con nhé ... Nana .... Nó bước về phía bà, lạnh lùng lên tiếng: - Chưa quên dc sao ??? Bà ngước nhìn nó, vội vã đứng dậy: - Con về rồi à ?? Dì nấu chút gì cho con ăn nhé !!!! Bà đi về bếp, bỗng, một bàn tay nắm tay bà lại. Bàn tay ấy, lạnh như băng, nhưng sâu trong đó, vẫn có sự ấm áp vô định. Bà khẽ nhìn nó. Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ôm bà từ sau lưng, giọng nói có phần ấm áp hơn: - Giữ như thế này .. một chút thôi Nó tựa vào người bà, cố tìm lất hơi ấm để sưởi trái tim lạnh giá của mình. Nó ... mệt mỏi rồi. Dù lạnh lùng, tàn nhẫn đến đâu, nó ... cũng là một đứa con gái. Vẫn biết buồn, biết mệt. Và ... cũng cần một chỗ dựa. Nó cứ ôm chặt lấy bà, khuôn miệng phát ra giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt: - .... mẹ ..... Một giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má nó. Từ " mẹ " thiêng liêng này, đã lâu rồi, nó chưa dc gọi. Bà Cẩm Tú xoay người, ôm nó vào lòng, bàn tay vỗ về nó như vỗ về đứa con nhỏ. Khuôn mặt hiền từ nhìn nó âu yếm. Trong căn biệt thự màu trắng lạnh giá phủ trong màn tuyết, hai người phụ nữ tạo nên một khung cảnh ... hạnh phúc. Cũng trong màn tuyết trắng xóa, ẩn hiện bóng lưng nhỏ bé của một cô gái đang quay lưng rời khỏi căn biệt thự. Mái tóc màu đỏ đô buông hờ, đôi môi đỏ tươi cắn chặt đến ứa máu, đôi mắt hồng phấn trào nước mắt. Nhỏ cứ thế, ra khỏi căn biệt thự đã từng là của nhỏ. Nhỏ ... mắt hết rồi. Tình bạn, tình yêu ... gia đình. Nhỏ chẳng còn gì nữa. Lẻ loi, cô độc trên quãng đường đời còn lại. Nhỏ ..... chỉ còn một mình mà thôi...
|
Chương 49:
6 Từng ngón tay khẽ cử động, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra. Người con trai đưa ánh mắt màu tro lạnh nhìn quanh căn phòng. " Cạch ... " - tiếng mở cửa vang lên. Nó bước vào phòng. Khuôn mặt xen lẫn ngạc nhiên cùng hạnh phúc nhìn người con trai trên giừơng bệnh. Đôi mắt màu tím vô cảm khẽ dao động: - Rio ... anh tỉnh rồi. Người con trai đó - hắn nhìn nó lạnh lùng. Nó hơi bất ngờ. Người con trai ấy, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt màu tro ấy ... nhưng sao ... khác quá... đôi mắt ấy đã không còn ấm áp như xưa. Đôi mắt tro lạnh ấy .. vô cảm, lãnh khốc. Nó hơi ngạc nhiên: - Rio ... Hắn lạnh lùng nhìn nó, hờ hững nói: - Cô là ai ? Lời nói ấy vừa truyêbn đốn rai nó, cả thế giới trứlc mắt nó như sụp đổ. Nó bướcđên bên hắn, nước mắt trào ra, nó nắm tay hắn, ánh mắt như van xin: - Em là Yumi .. Yumi ..... Anh ko nhận ra em sao... Chúng ta .. Là người yêu mà ..... Hắn hất tay nó ra: - Tôi chưa hề gặp cô. Người yêu của tôi là Nana Nó ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Câu nói của hắn như con dao cứa sâu vào tim nó .. từng nhát .. từng nhát dài và sâu... để lại những vết sẹo ko thể nào chữa lành. Nođứng dậy, lững thững đi ra, khi đến trước cửa, nó xoay đầu lại nhìn hắn, cười nhẹ - một nụ cười bi ai: - Anh ko nhớ ra em cũng được ... Nhưng hãy nhớ ... Em yêu anh ...mãi mãi. Nó bước khỏi đó. Hắn ngồi trên chiếc giừơng bệnh, đôi mắt cụp xuống buồn rầu. - Xin lỗi em, Yumi. Anh cần phải làm vậy, vì em. Hắn ngước nhìn phía cánh cửa đã biến mất hình ảnh của nó - người con gái duy nhất vmaf hắn yêu .. mãi mãi. - Anh yêu em .. mãi mãi....... --------------- Nhỏ nằm trên chiếc giường lớn. Căn phòng màu hồng dễ thương vô cùng. Nhỏ nằm đó, mắt nahwms hờ ra vẻ mệt mỏi. Hình ảnh của hắn lại hiện lên trong tâm trí nhỏ. Hắn bây giờ sao rồi ???? - nhỏ hối hận vô cùng. Tiếng chuông điện thoại nhỏ vang lên: Em buông tay, anh nhé! Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi. Thôi không nắm giữ kí ức xa vời, Và chẳng bao giờ thuộc về nơi em. Hạnh phúc, hiểu sao cho đúng đây? Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì? Cũng vì em vụng về đánh rơi, Hay càng xa vời càng dễ mất? Em chân thật nên em tổn thương. Phải làm sao để xóa hết nước mắt? Những yêu thương ngày đầu tiên, Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh. Giá như em được vài giây về quá khứ, Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em? Phần còn lại của quên là nhớ, là tiếng thở dài, Là tháng năm hằn lên vệt hoen mờ kí ức. Hạnh phúc chỉ là thoáng qua, Hay chính em là mãi mãi? Khi em nói hai chữ "muốn dừng", Là em biết nước mắt không bao giờ ngưng. Bài nhacj vang lên giống như tâm trạng của nhỏ bây giờ. Buông tay .... nhỏ không thể.Nhỏ đi quá xa rồi, không thể quay đầu đc nữa. Nhỏ đưa tay với lấy chiếc điện thoại: - Gì ? - giọng nói lạnh lùng của nhỏ vang lên Bên kia vang lên chất giọng khàn đặc của một người đàn ông: - Cô chủ... Thiếu gia Rio đã tỉnh lại ... nhưng ... - Gì ? - nhỏ lặp lại câu hỏi ban nãy, nhưng khuôn mặt nhỏ đã có nét biến đổi. Là sự vui mừng hay thất vọng..... - Dạ .. thiếu gia bị mất trí nhớ khoảng thời gian 3 năm gần đây. Cậu ấy luôn miệng bảo cô ms là bạn gái của cậu ấy. Nhỏ cúp máy và không nói thêm gì nữa. Khuôn mặt nhỏ vui mừng khôn xiết. Nhỏ và hắn có thể quay về nhưu trước đay, xóa đi cái khoảng thời gian Yumi xuất hiện. Trên gương mặt nhỏ nở một nụ cười hạnh phúc nhưng không kém phần nham hiểm: - Tôi tò mò tâm trạng của cô lúc này đấy , Yumi. Tận hưởng đi, từng chút một tôi sẽ lấy lại tất cả. Nhỏ cười lớn, nụ cười của một con rắn độc thật sự.
|
Chương 50:
6 Trước cửa phòng bệnh của hắn, một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu màu đỏ đô, đôi mắt hồng phân nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Nét mặt có sự ngây thơ, hiền lành nhưn gvaanx thoảng qua một chút sự nham hiểm. Nhỏ nhắm mắt, cố tìm cho mình sự ngây thơ như ngày nào. Nhỏ thầm nhủ, mở mắt ra, sẽ là Nana, một người con gái hồn nhiên như ngày nào, không còn Sarina, không còn Thùy Trâm, không còn những toan tính, những kế hoạch, những thù hợn. Đôi tay nhỏ với lấy cánh cửa, nhỏ chạy ào ôm lấy hắn. Nhỏ dựa vao người hắn khóc nức nở như đứa con nít. Hắn vẫn ngồi im bất đông nhưng trong đáy mắt lộ rõ sự khinh bỉ. Nhỏ khóc lóc kể với hắn rằng nhỏ bị bắt cóc, mất trí nhớ, .... Nhỏ kể vơi nét mặt bi thương đau khổ. Hắn nhẹ nhàng vỗ về nhỏ nhưng trong lòng thầm than : " ôi trời ! nhỏ này diễn như diễn viên thực thụ ấy " Hắn khinh bỉ nhìn nhỏ nhưng hình như do quá đắc thắng nên nhỏ không để í. Nhỏ gục đầu vào hắn, nước mắt vẫn rơi nhưng khóe môi cong lên thành nụ cười hiểm ác. Nó đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng. Nó quay lưng bước đi. Hắn giương đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng cô độc của nó. Trái tim hắn đau ..... nhưn gvif nó .. hắn phải làm như vậy. " Yumi .... đợi anh " Hắn nhìn xuống Nana đang nũng nịu trong lòng hắn, lòng thầm nghĩ : " Sẽ nhanh thôi, cô sẽ phải trả giá ... " Nhỏ thì chẳng biết gì, chỉ đắc thắng, khoái chí nghĩ rằng nhỏ là người chiến thắng trong trò chơi này ... nhưng ... nhỏ không hề biết, nhỏ chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi. ------------------------------ Kun và Liss bước vào phòng bệnh. Cả hai người há hốc, mắt chữ 1, moomf chữ O nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhỏ đang bón cơm cho hắn ăn. Nhìn hai người tình tứ trông vui vẻ khôn cũng. Kun chạy đến nhìn cahwmf chằm vào nhỏ, cậu reo lên vui sứng: - Nana Liss thì đứng đằng xa nhìn nhỏ, ánh mắt thờ ơ, vô cảm. Nhỏ đứng dậy, iến về phía cô, ôm chầm lấy cô: - Liss Khác với suy nghĩ của nhỏ, cô hất tay nhỏ ra, đi về phía cửa. Đứng ở đó, cô nhìn về phía hắn , ánh măt như xuyên thấu tất cả: - Rio, cậu sai rồi. Nói rồi, cô bỏ đi .Kun cũng chạy theo " vợ " mình. Hắn nhìn cô đi khuất, khuôn mặt trầm lại như suy nghĩ gì đó. Nhỏ thấy vậy liền chạy đến, tìm cách giải thích với hắn rằng nhỏ vafcoo có chút hiểu lầm ,.... Nhìn nhỏ cuống lên như vậy mà hắn không khỏi khinh bỉ. Nhưng tuyêt nhiên khuôn mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. ------------------------------- Cứ như vậy, hắn và nhỏ hiển nhiên nối lại tình xưa. Cả hai là couple dc mọi nhười yêu mến. Nó vẫn cứ như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn hắn từ xa, nhìn hắn và nhỏ vui vẻ bên nhau. Lòng tự thầm nghĩ sẽ buông tay cho nhẹ lòng, nhưng khuôn mặt ấy vẫn in sâu trong tâm trí nó. Mãi .. không dứt. Biết là đau nhưng vẫn cứ nhớ... Biết là không có kết quả nhưng vẫn cứ yêu... ------------------------- Tối, nó đến bar Rose, bước chân vào một phòng Vip, Gin chạy đến báo cáo cho nó tình hình hiện tại của bang. Đồng thời đưa cho nó một thư thách đấu. Là của bang Black Snow ( bang của nhỏ Nana đấy ). Bang BS ( viết tắt ) muốn tahchs đấu vs bang nó, vào tối ngày mai, 6h tối. Nó nơ nụ cười khinh bỉ: - Lòng tham của cô quả nhiên là vô hạn . P/S: Emi bỏ bê truyện lâu quá ( do chuyện học tập ) mong m.n vẫn ủng hộ Emi nha Tình hình là chap ngắn nhưn gEmi sẽ cố ra chap nhanh Mong m.n vẫn ủng hộ truyện ( dù biết nó ko đc hay lắm như nhưng truyện dự thi )
|
Chương 51: Tại bãi đất trống xyz, một cô gái mang chiếc mặt nạ màu đen có hình những bông tuyết trắng nổi bật. Mái tóc màu đỏ đô buộc hờ, đôi mắt màu hồng phấn to tròn nhưng không kém phần sắc lạnh, đôi môi đỏ hồng nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo. Cô gái dứng giữa một đám thuộc hạ, vẻ mặt lộ rõ sự ngạo nghễ. Một hàng người áo đen chạy môt vào, dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím xõa tự nhiên, đôi mắt màu tím vô cảm, ánh lên tia chết chóc. Người con gái ấy, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt nữ tính, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng có một khí thế hiếm ai sánh được. Hàn khí toản ra khiens mọi người tôn kính, sợ hãi, e dè. Cô gái ấy – nữ hoàng bóng đêm- Yumi. Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, truyền đếnnhau cái băng lãnh, vô cảm khiến những người xung quanh không rét mà run. Nana nhếch môi, gỡ bỏ mặt nạ: -Xin chào, chị gái. Nụ cười đắc thắng thoảng qua trên môi nhỏ. Với tốc độ rất nhanh, nó đã đến đứng bên cạnh nó. Mọi người giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó. Họ kinh ngạc tột độ trước tốc độ di chuyển của nó. Bây giờ nó đã đứng bên cạnh nhỏ. Nụ cười nửa miệng của nhỏ nhanh chỗng vụt tắt. -ô hô .. em gái của chị . Đã lâu không gặp. Nhỏ sững người. Nó đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ, giọng nói băng lãnh lại vang lên: -Có vẻ em sống rất tốt. Nó vuốt ve mái tóc của nhỏ: -Mái tóc này làm chị nhớ đến một kẻ thù của chị đấy, em gái. Nó nhanh chóng kề dao vào cổ nhỏ, giọng nói giờ đã vô cảm hoàn toàn: -Nên gọi em là Nana, hay Sarina hay là … Thùy Trâm đây nhỉ ? Con dao trong tay nó khẽ cứa một đường vào cổ nhỏ. Nhỏ khẽ xoay người đá văng con dao đi. Dao bay lên không trung rồi rơi vào bàn tay một người. Là nó, nó bắt đượt con dao, nở nụ cười khinh bỉ: -Lực đã tốt . nhưng thật tiếc, không chuẩn xác tí nào. Nhỏ lao vào nó như con thiêu thân, đôi mắt màu hồng phấn dễ thương tràn đầy tức giận. Nhỏ hét lên: -Câm miệng Nhỏ lao đến đáng tới tấp vào người nó, nhưng không một phát đáng nào đụng vào được người nó. Nó cười khinh: -Trình độ của em, vẫn kém như ngày nào. Dứt lời, nó xoay người đã vào trúng bụng nhỏ, đưa tay vặn ngược tay nhỏ ra đắng sau. Nhỏ khụy xuống ôm bụng đau đớn. Nó dùng chân dẫm vào bàn tay nhỏ. nhỏ túa máu ra không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại ra vẻ đau đớn. Chỉ đợi nó thả ra. Nhỏ nhanh chóng chạy lại tòa nhà bỏ hoang đối diện. Nó cười mỉa mai: -Hèn nhát. Nó đi từ từ theo nhỏ. Nhưng tốc độ”từ từ”của nó lại ngang ngửa với tốc động “ nhanh nhất có thể “ của nhỏ. Chẳng bao lâu, cả hai cùng lên đến sân thượng của tòa nhà. Nó dồn nhỏ về phía thành, chỉ một chút sơ sẩy, nhỏ có thể sẽ rơi xuống phía dưới. Nhỏ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nó: -Đừng qua đây … Khônggggg Nó cười khinh bỉ. Càng lúc càng tiến gần nhỏ, giọng nói nó vang lên, có băng lãnh, có hận thù, cùng sự bi thương: -Là ai, cướp mất gia đình hạnh phúc của tôi, cướp đi nụ cười của đứa trẻ chỉ vừa tròn 9 tuổi, cướp đi người mẹ tôi yêu quý nhất, cướp đi cả người ba tôi vừa hận vừa yêu. Là ai, cướp đi hạnh phúc mong manh tôi vừa có được, lấy đi tình yêu của tôi. Là aiiiii ? Nó gằn lên từng chữ, nhỏ lắc đâuù ngoày ngoạy: -Không, không phải, tôi không hề láy đi cái gì của cô. Là tại cô… Tại cô tất cả. Gia đình vốn là của tôi, ba mẹ vốn là của tôi, tình yêu cũng thuộc vè tôi. mãi mãi thuộc về tôi. Nó càng ngày càng tiếng dần về phía nhỏ. -Tôi và cô .. sẽ cùng kết thúc tất cả . Ngay tại đây. -Khoonggggg !!!! Tiếng cửa mở ra. Một bóng hình bước vào. Liệu người vừa bước vào là ai ? Có ngăn được cuộc chiến này không ? Ddón xem ở chương sau nha
|
Chương 52:
6 Hắn chạy vào sân thương, ngước nhìn 2 người con gái như điên dại đang giằng co nhau bên cạnh lan can. Hắn chạy đến lấy thân mình che chắn nhỏ. Nó thât thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi hi vọng, ánh sáng của cuộc đời nó như tắt lịm. Đôi mắt nó ươn ướt chực trào nước mắt. Từ khi nào, nó lại trở nên yếu đuối đến vậy? Nhỏ như tìm được vị cú tinh, giọng nói gấp gáp: - Rio, cô ta điên rồi, cứu em. Đáy mắt hắn lóe lên tia khinh bỉ, giương đôi súng về phía nó. Nhỏ vui mừng, mỉm cười đắc thắng. Nó nhìn nồng súng đang chỉa về phía mình. Bàn tay buông thỏng. Anhs mắt nó đờ đẫn, vô cảm nhìn hắn. Giotj nước mắt khẽ rơi cho tình yêu của nó. Hết rồi ! Nào ngờ, hắn xoay người điệu nghệ, dùng lực đã vào chân phải của Nana, giương súng về phía nhỏ. Nhỏ ngã xuống đât, nụ cười tắt ngấm. - Rio ... Hắn lạnh lùng buông từng chữ: - Kết thúc rồi. The End Hắn bắn vào bụng nhỏ, máu túa ra không ngừng. Khuôn mặt nhỏ tái xanh vì mất máu, đôi môi khẽ mấp máy rất khẽ: - Tôi hận Anhs mắt màu hồng phấn tối mịt mù, tàn ngập lòng thù hận. Hắn và nó đứng đối diện nhau. Nó vẫn sững sờ còn hắn thì nở nụ cười nhẹ tênh: - Ngốc Hắn ôm nó vào lòng, vỗ về như đứa trẻ nhỏ. Nó rúc vào hắn, tìm đến hơi ấm từng rất quen thuôc. Hạnh phúc như vỡ òa. Tình yêu của họ, hạnh phúc hay đau khổ ? Nhỏ nhặt lấy con dao của nó ban đầu, cố gắng gượng dậy mặt cho bụng vẫn chảy máu không ngừng. Nó bỗng hét lên: - Cẩn thận Nó xoay người ra phía sau lưng hắn. Phập ... Con dao cắm vào bả vai nó. Nó rơi bệch xuống đất . Dằng sau là một cô gái, vùng bụng máu chảy đỏ thẵm, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, mái tóc đỏ xõa rũ rượi. Nhỏ cất tiếng cười vang vọng khắp sân thượng: - Hahahahahahaha Nhỏ nhìn hai con người trước mặt. Tiếng cười bi thương vô cùng. - Tôi hận .. cả hai người. Vế sau của câu nói nhỏ nói rất khẽ, tựa như thoáng qua khiến hắn không thể nghe thấy: " ... nhưng cũng rất yêu, Rio và .. chị gái " Nhỏ nở nụ cười buồn, từng giọt nước mắt trào ra. Vết thương ở bụng co thắt lại. Nhỏ đi lùi về phía sân thượng Dang 2 tay ra, thả mình trong ngọn gió chiều. Nhỏ đã làm nhiều chuyện độc ác, chết vì vết thương ở bụng này, liệu có xứng ? Nhỏ tảh mình rơi tự do về phía sau, bóng nhỏ đã khuất sau lan can nhưng tiếng nói nhỏ nhẹ của nhỏ vẫn còn vang vọng bên tai hắn: - Em hận và yêu anh. Tạm biệt và xin lỗi. Nhỏ rơi tự do trên không trung, thả mình vào gió, để cảm nhận sự day dứt, hối hận. Hắn vội đưa nó đến bệnh viện. Ddể lại nhỏ chôn vùi trong tuyết, nụ cười nhỏ lại hiền lành, thanh thản như ngày nào. --------------------------------- 5 tháng sau, Hắn bước vào phòng bệnh vip135. Những y tá xung quanh bàn tán xôn xao: - Chàng trai đó ngày nào cũng đến. -Nghe nói cô gái trong đấy là người yêu cậu ta - Ddẹp trai mà còn chung tình nữa ......................... Hắn bước vào, ngồi bên cạnh giường nó. Trên giường bệnh, nó nằm đó, bỏ lại những hận thù, những âm mưu, kế hoạch. Nó nằm đó, khuôn mặt lương thiện, hồn nhiên, chẳng còn lo toan, buồn phiền. Nó nằm đó, nagyf qua ngày vẫn như vậy. Nó đi ngao du đến một thế giới nào đó, để lại bao nỗi nhớ, cô đơn, đau đớn cho người ở lại..... Hắn nhìn nó, nở nụ cười buồn: - 5 tháng rồi e nhỉ ? E ngủ lâu thật Nó vẫn nằm im bất động như chẳng có dấu hiệu sự sống nào. Hắn thhowr dài, tiếp tục lảm nhảm: - A nhớ e Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuon mặt hắn. Người ta nói, con trai khóc bằng tim, nhưng một khi đã khóc bằng mắt, trái tim người con trai ấy đã bị tổn thương rất nhiều. Một giọng nói hơi lạnh lùng nhưng có phàn trêu chọc vang lên: - Con trai mà khóc à. Hắn nhìn người vừa nói, khuôn mặt giãn ra, nở một nụ cười vui sướng, hạnh phúc. Nó cũng vậy. Nhìn hắn và nở nụ cười trìu mến, xen lẫn sự nhớ nhung - E cũng nhớ anh, ngốc à. Trong căn phòng bệnh, có 2 con người đang đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc của họ. Bỏ lại những hận thù, những kế hoạch trả thù, những suy nghĩ. Họ đến bên nhau, hạnh phúc ban nhau, forever P/s: hết truyện rồi :))))) Các bạn thấy cái kết như thế nào
|