Hận Thù (Emi Ririna)
|
|
Chương 38:
6 Chiếc phi tiêu bay thẳng về phía nó. Nó nhanh chóng né người sang một bên. Chiếc phi tiêu bay sượt qua người nó. Rất may chỉ là một vết thương nhẹ. Nó nhếch môi khinh bỉ: - Đánh lén là không tốt đâu ? Sarina lanh lùng đáp trả: - Với loại người như cô, như thế mới đáng Nó thoáng tức giận nhưng trở lại trạng thái băng lãnh ban đầu: - Loại người như tôi ? Ý cô là gì ? Nhỏ nhún vai tỏ vẻ không biết. Nó nói giọng vô cảm: - Vào vấn đề chính.... cô tới đây làm gì ? - Gianhf chức nữ hoàng thôi - Cô nghĩ cái danh nữ hoàng của tôi là hư vô à ? Sarina không nói gì, quay người bước đi. " Phập " là tiếng động duy nhất còn sót lại. Một con dao nhỏ bay sượt qua mặt nó để lại một vế thương nhỏ, con dao cắm vào bức tường sau lưng nó. Nó có hơi hoảng sợ: " Thân thủ của cô ta ... quả thật rất nhanh " Hắn đứng gần đó, mặt hiện rõ sự lo lắng: " Cô ta phóng cây dao đó đi lúc nào ... mình không nhìn thấy " Sarina vừa bước ra đến cửa, nhỏ ta xoay đầu lại nhìn nó, ánh mắt màu xanh rêu phảng phất sự đắc thắng khi thấy gương mặt hoảng sợ đó của nó, khuôn miệng đỏ hồng nhếch lên thành nụ cười ngạo nghễ. Đám đàn em của nhỏ lần lượt rút về. Trong quán bar giờ vắng tanh, mấy tên đàn em của nó nàm dưới sàn nhà xem chừng bị thương không nhẹ. Nó nhìn cây dao ở trên bức tường, nó đưa tay rút mạnh con dao ra và lấy tờ giấy cắm trên đó xuống đọc. Nó lia mắt nhìn những dòng chữ trên tờ giấy. Bàn tay run run vô thức làm rơi tờ giấy. Nó lẩm bẩm: - Ngày này tuần sau ... 6h chiều tại bãi đất trống xyz Nói nó đang sợ ? Đúng , nó thật sự rất sợ. Nhìn vào hôm nay cũng đủ biết Sarina và bang Black Snow không hề tầm thường chút nào. Nó biết, cuộc chiến lần này không hề dễ dàng chút nào.
|
Chương 39:
6 Sáng hôm sau, nó đến trường với tâm trạng bất ổn. Khuôn mặt xinh đẹp lại trở về trạng thái lạnh lùng như trước khi quen hắn. Nhỏ thấy nó như vậy thì vô cùng vui mừng. Nhỏ đi ngang qua người nó cố tình đụng phải nó. Vốn tâm trạng không được tốt nên nó cầm tay nhỏ lại, bẻ ngược cánh tay ra phía sau. Nhỏ hơi bất ngờ khi nó phản ứng như vậy. Nhỏ gằng mạnh cánh tay lại khiến nó hơi sững lại: " Thân thủ của cô ta không hề tầm thường " Nó đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nhỏ làm nhỏ hơi chột dạ. Nhỏ biêt hành động vừa rồi làm nó nghi ngờ nên liền giả vờ ôm cánh tay, khuôn mặt nhăn lại giống như đang rất đau. Người ngoài nhìn vào thì thấy thương cảm nhỏ vô cùng còn nó thì nhìn thấy hiện rõ trên gương mặt nhỏ 2 chữ " giả tạo ". Nó cười khinh: - Bộ mặt giả tạo đó của cô ko lừa đc tôi đâu Nhỏ thoáng ngạc nhiên nhưng gương mặt lập tức lấm tấm vài giọt nước mắt. Nhỏ giả vờ khóc như thể oan ức lắm. Nó cảm thấy thật khinh bỉ loại người này. Nhưng, khi nhìn Thùy Trâm, nó lại nhớ đến nana. Nana hiện giờ vẫn đang mất tích. Thùy Trâm lại chỉ là con nuôi của bà Quỳnh Thi. Có khi nào ..... ? Nó tự lắc đầu cho cái suy nghĩ viển vông của mình: " Nana sao lại là Thùy Trâm được chứ?" Thùy Trâm đang bày ra bộ mặt thảm thương thì nhận ra nó chẳng hề chú ý đến mình. Nhỏ tức giận đi vào lớp. Nhỏ lầm bầm: - Đợi đến cuộc chiến tuần sau, tôi sẽ trả thù. Lời nói của nhỏ tựa như thoáng qua nhưng nó vẫn nghe rõ. Nó đã trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện sát thủ cơ mà, thính giác là một trong những điểm quan trọng của sát thủ, nó đã được học rất nhiều về việc nghe, chính vì thế, lời nói của Thùy Trâm tuy rất nhỏ nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một. Nó cười khẩy: " Serina là cô sao ? Thú vị rồi đây !! "
|
Chương 40:
6 Nó bỏ đi theo sau nhỏ. Khi đi ngang qua nhà vs, nó hơi khựng lại khi nghe tiếng ns của nhỏ vang lên: - Mẹ à ? - ..... - Vụ tập đoàn Hoàng Gia và Wind ấy hả ? - ... - Vâng ... Là con làm - .... - Mẹ biết vụ thách đấu vs bang Rose rồi sao ? - ... Khuôn mặt nhỏ tối sầm lại đầy vẻ tức giận. Nhỏ hậm hực ns vs bà Thi - mẹ nuôi của nhỏ: - Mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con - ... - Thua ư ? Từ đó ko có trong từ điển của Sarina con. Nhỏ vừa ns vừa cười đắc thắng, nhỏ ns tiếp: - Mẹ ko bk đâu ? Hôm ủa con chỉ ms giở vài chiêu là khuôn mặt cô ta đã tái mét rồi. Hahahaaa ... Mẹ chờ chiến thăngs oanh liệt của con gái mẹ đi. Ns rồi nhỏ cúp máy, khuôn miệng khẽ cười: - Yumi ... Cô tiêu rồi. Nhỏ bước đi ko quên để lại nụ cười nhạo nghễ. Nó đứng sau bức tường khẽ nhếch môi khinh bỉ: - Sợ sao ? Tôi ư ? Haha ...cô .. lầm to rồi. Hôm đó, nó chỉ hơi giật mình mà thôi. Sợ ? Nó ko hề sợ nhỏ. Nó tự khinh bỉ cái tính ảo tưởng của nhỏ : - Chiến thắng oanh liệt sao ? ... Haha chờ đi , ngày tàn của cô sắp đến rồi. Nó cười nhẹ rồi quay bước vào lớp.
|
Chương 41:
6 Nó vừa bước vào lớp, Liss chạy lại kéo tay nó trở ra. Cô kéo nó đến khu vườn trường. Cô hỏi: - Chuyện thách đấu là thật sao ? Nó không trả lờ, chỉ khẽ gật đầu. Cô nói tiếp vẻ lo lắng: - Sarina không phải hạng tầm thường, chỉ trong vòng 1 năm cô ta đã lên đến vị trí rất cao, chỉ xếp sau cậu thôi. Nó không nói gì, ánh mắt ra ý bảo cô nói tiếp: - Sarina còn được một số người gọi là tân nữ hoàng nữa. Nó nhếch môi: - Không sao Cô hơi ngạc nhiên bởi thái độ bình tĩnh đó của nó: - Không sao ư ? Cô ta ko hề dễ đối phó đâu đó Nó cười nhẹ: - Cô ta .. vẫn còn rất kém Cô chưa kịp nói gì thì nó nói tiếp: - Tớ sẽ cho cậu thấy .. sức mạnh thực sự của một nữ hoàng tg đêm Khuôn mặt của nó trở nên đầy sát khí, đôi mắt màu tím ánh lên tia chết chóc. Liss hơi bất ngờ vì vẻ mặt này của nó. Kể từ khi gặp nó, mặc dù nó có hơi lạnh lùng nhưng khuôn mặt vẫn ánh lên nét lương thiện và hiền lành. Còn bây giờ, cô có thể chắc chắn rằng: " Nữ hoàng của tg đêm đã thực sự lộ diện " Nó trông thấy gương mặt hoảng sợ của cô thì vội mỉm cười thân thiên: - Cậu không cần lo, giờ thì về lớp thôi. Cô lặng lẽ đi theo sau nó. Bây giờ thì cô đã chắc chắn phần thắng thuộc về ai rồi. Nhưng cô vẫn không quên nhacws nhở: - Phải cẩn thận, Sarina là một con rắn độc ... không hề đơn giản đâu. Nó quay lại véo má Liss, khuôn miệng chu chu lên dễ thương vô cùng: - Biết rồi, bà cụ non. Nhìn nó bây giờ thật đáng yêu, hiền lạnh, khác hẳn với bộ mặt sát khi hồi nãy. Cô tự hỏi Đâu mới là khuôn mặt thật của nó. Cô đưa tay lên véo lại má nó, giọng mang nét giận dữ: - Ai là bà cụ non hả, cậu chết với tớ ? Nó cười xòa buông tay và chạy đi, không quên để lại câu nói: - Á, sư tử hà đông xuất hiện Cô rượt theo nó, miệng ko ngừng la hét + chửi mắng nó. Hai người cứ đùa vui vẻ mà không biết rằng, ở một góc khuất gần đó, nhỏ đưa ánh mắt buồn rầu nhìn họ. Bàn tay nhỏ siết chặt lại: - Cô cướp ba mẹ tôi, anh Rio, giờ còn lấy đi cả người bạn thân thiết nhất của tôi sao. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi bàn tay nhỏ khẽ lau đi những giọt nước đó, ánh mắt nhỏ hiện lên sự căm phẫn: - Cô muốn đấu ? Tôi chiều.
|
Chương 42:
6 Những ngày tiếp theo, ngày nào nhỏ cũng tìm mọi cách gây sự chú ý vs hắn. Nhỏ lao vào nghiên cứu những cuốn ngôn tình và đọc những cách nữ chính gặp nam chính. Nhỏ áp dụng những điều nhỏ đọc được vào việc tiếp cận hắn. Nhỏ giả vờ đụng trúng hắn, có lần còn thuê một đám người đánh nhỏ trước mặt hắn,nhỏ giả vờ cãi nhau với hắn, nhỏ hay cố ý đụng mặt hắn..... Nhuqwng, dù cho nhỏ làm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn thì hắn vẫn cứ vậy, hắn vẫn lạnh lùng đi lướt qua người nhỏ như chưa hề quen biết nhau. Phải chăng nhỏ và hắn chỉ như hai đường thẳng chỉ một lần cắt nhau rồi lại xa nhau mãi mãi. Mỗi lần nhỏ thấy hắn và nó nắm tay nhau cùng đùa vui, nhỏ thấy ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn nó, nhỏ thấy nụ cười ngọt ngào hắn cười với nó, nhỏ thấy cử chỉ ân cần của hắn đối vs nó. Tất cả mọi thứ, hắn đều dành cho nó. Nhỏ đứng ở một góc khuất, lặng nhìn cặp tình nhân kia hạnh phúc bên nhau. Trái tim nhỏ vụn vỡ, lòng nhỏ đau thắt lại. Những mảnh kí ức cứ tiếp nối nhau ùa về trong tâm trí nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện, đôi môi khẽ ừ một tiếng khi nhỏ nói lời yêu với hắn, hình ảnh nhỏ và hắn lần đầu tiên hẹn hò, khi hai người cùng ăn kem trên một quán nhỏ, khi hai người ngồi lại cùng nhau trên cánh đồng oải hương, .... tất cả như một cuốn phim tua cchaamj trong đầu nhỏ. Nhỏ nở nụ cười buồn, nhỏ chợt nhận ra, những ngày tháng yêu nhau ấy .. hắn chưa hề nở một nụ cười. Là nhỏ quá mù quáng nên bây giờ mới nhận ra sao ? Là tại nhỏ sao ? Nhỏ siết chặt đôi bàn tay trắng trẻo, nhỏ không can tâm. Đôi mắt hồng phấn ánh lên tia hận thù nhìn cặp uyên ương đang hạnh phúc đằng kia. Nhò ngước lên trời cao, đáy mắt lấp lánh một giọt nước mắt lăn dài, khuôn miệng nhỏ mấp máy: - Một ngày nào đó, anh lại trở về bên em, có phải không ? +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- Thấm thoát cũng đã đến ngày quyết đấu,. Nhỏ xuất hiện ở bãi đất trống xyz. Nhỏ khoát trên mình chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoát da sang trọng, chiếc quần bó màu đen làm tôn thêm đôi chân thon dài của nhỏ. Mái tóc màu đỏ đô xõa dài tự nhiên, đôi mắt màu hồng phấn to tròn ánh lên tia hận thù cùng một chút u sầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn dưới chiếc mặt nạ màu đn che hết nửa mặt. Dù không nhìn thấy được dung mạo của nhỏ nhưng ai cũng có thể khẳng định rằng: đây chính là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Nhỏ đứng chính giữa một đám người xã hội đen. Vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về đám người đứng đối diện. Ở phe đối diện với nhỏ là một toán người xã hội đen khác. Dẫn đầu chính là nó. Mái tóc màu tím đc nó cột cao gọn gàng để lộ cái cổ nhỏ nhắn trắng ngần, đôi mắt màu tím bí ẩn ánh lên tia lạnh lùng rợn người. Nó đứng ở đó, phong thái bình tĩnh, không đắc thắng như nhỏ, không nhu nhựơc, càng không một chút sợ hãi. Từ người nó toát ra hàn khí lạnh lẽo, nó giống như một bậc đế vương khiến người người kinh sợ. Nhỏ hơi bất ngờ trước khí thế của nó. Còn nó thì khẽ nhếch môi thú vị: - Sợ à ? Nhỏ lấy lại phong thái, đưa ánh mắt giễu cợt nhìn nó: - Tôi ư ? Tôi nghĩ cô mới là người phải sợ đấy. Nó hừ lạnh: - Tùy cô nghĩ thôi, Thùy Trâm. Nhỏ hơi lúng túng, đưa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nó. Nó không nói gì chỉ khẽ nở nụ cười khinh bỉ. Nhỏ nói tiếp: - Bingo, chị thông minh thật đấy. Nó hơi khưng lại, nghiêng đầu hỏi: - Chị ? Nhỏ nở một nụ cười nham hiểm: - Game Start.......
|