Hận Thù (Emi Ririna)
|
|
Chương 28:
6 Liss và Kun bước vào phòng bệnh của nó. Đập vào mắt họ chính là hình ảnh một đứa con trai nằm trên một vũng máu, bên cạnh là nó đang không ngừng khóc lóc. Kun chạy đến bên Bin, cố lay người anh. Liss thì bước đến chỗ nó, cô nắm lấy cổ nó, nói trong nước mắt: - Chuyện gì ?? Tại sao Bin lại .. như vậy ??? Chuyện gì đã xảy ra ?????? Nó vô thức lên tiếng: - Là .. N.....a... n......a Lời nói nhỏ dừng rồi ngưng hẳn tựa như chẳng ai có thể nghe thấy.Nó chợt nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của nhỏ khi đó, nó đành nói: - Là .. một kẻ thù của Rose thôi Kun bỗng tát nó một cái thật mạnh: - Ra vậy ... thì ra là tại cô ... tại cô ... cô là một đứa xui xẻo ... cô .. làm ba cô chết ... làm Rio và Nana chia tay .. bây giờ ... bây giờ ... cũng tại cô mà Bin ... Bin đã .... . Nó thẫn thờ nhìn cậu. Đáy mắt hiện lên nét đau khổ tột cùng. Nó là một đứa xui xẻo ? Giọt nước mắt lăn dài, nó tự trách mình. Cả mẹ nó, ba nó và Bin đều ra đi, là tại nó sao ???? Gương mặt nó giờ như cái xác không hồn, đôi mắt màu tím tựa như màn gương phẳng lặng, không một tia cảm giác, duy chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt đó. Liss dùng tay đẩy mạnh Bin ra: - Anh ... không phải lỗi tại cô ấy mà .... Liss nhìn nó, cô đã nghe thấy lời nói vừa rồi của nó. Cô biết Nana là người đã hại Bin. Nhưng cô không hiểu, tại sao nó lại bao che cho Nana ? Điều đó khiến cô tin: nó là một người tốt. Còn Nana, người bạn thân thiết của cô ... đã thay đổi thật rồi. Kun nhìn Liss như không tin: - Liss ... em .. em ... anh nói gì sai sao ... là tại cô ta .. cô ta đã .... Lời nói chưa hết đã bị một tiếng động chói tai cắt ngang. " Chát " Cậu sững sờ nhìn cô, là ... cô tát cậu sao. Liss nhận thức được hành động vừa rồi của mình, cô thu đôi tay run run của mình lại, giọng yếu ớt: - E ... em ... xin lỗi Cậu cười chua xót: - Tát tôi sao .. haha .. tốt thôi Cậu nói rồi bỏ ra khỏi phòng, để lại nó và nhỏ ngồi bất động như cái xác không hồn. Lát sau, có người đến và xử lí cái xác. -------------------- Ngày đưa tan Bin là một ngày nắng đẹp, nó đưa bàn tay huớng lên phía mặt trời, đôi môi cong lên thành nụ cười buồn: - Nụ cười của anh .. cũng đẹp như ánh nắng này vậy Ở trong tim nó cảm thấy một cái gì đó .... đang vỡ vụn. Nó ... nhớ anh. Nó đặt bàn tay lên tim mình, đôi môi mấp máy: - Anh vẫn ở đây, vẫn luôn sống ở đây... chưa hề ra đi..... Trên bầu trời hiện lên hình ảnh người con trai mang khuôn mặt của thiên sứ.... người ấy đang nhìn nó và nở nụ cười ấm áp
|
Chương 29:
6 Nó ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, ánh mắt màu tím buồn bã nhìn xa xăm. Nó khẽ thở dài. Một bóng người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh nó, khoát cho nó một chiếc áo mỏng, giọng bà dịu dàng: - Trời về đêm rất lạnh, khoát vào không sẽ bị cảm đấy Nó khẽ chớp mắt nhìn bà Tú, đôi môi không tự chủ mà phát ra tiếng: - Cám ơn Bà nhìn nó trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng vang lên lần nữa: - Không có gì Nó dựa đầu vào vai bà, hàng mi nhẹ nhắm lại, giọng nói yếu ớt vang lên: - Để như thế này .. một lát thôi Dưới bầu trời đêm đầy sao, có một người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên vai một người đàn bà hạnh phúc. Trên môi của họ, phảng phức nụ cười hạnh phúc . Thế nhưng, họ không hề biết rằng, ở đó còn có sự xuất hiện của một người thứ ba nữa. Có một cô gái trông rất đáng yêu với mái tóc màu xanh ngọc cắt ngắn, đôi mắt màu hồng phấn. Gương mặt vô cùng dễ thuơng nhưng đôi mắt lại toát lên sự hận thù khôn cùng, bàn tay người con gái ấy siết chặt thành nắm đấm: - Tôi sẽ không để yên cho chị đâu Nói rồi nhỏ quay người bước đi. Bà Cẩm Tú nheo mắt nhìn bóng hình đang bước đi ấy, bờ môi khẽ lên tiếng: - Nana ? ------------------- Một hàng dài vệ sĩ đang đứng ở sân của ngôi biệt thự họ Hoàng, bà Tú với khuôn mặt lo lắng đang căn dặn bọn người đó. Nó lạnh lùng cất tiếng hỏi: - Chuyện gì ? Bà Tú giọng hơi run run trả lời nó: - Yumi ..... Nana mất tích rồi Nó thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh hỏi lại: - Thật ư ? Bà Tú khẽ gật đầu, đáy mắt chảy ra một hàng nước mắt. Nó cũng lo lắng không kém: " Tinh thần cô ta đang không ổn, cô ta đi đâu dc chứ ? " Về phần nhỏ, tối qua sau khi thấy mẹ nhỏ và nó ngồi cạnh nhau như thế, nhỏ cứ đi mãi, đi mãi. Nhỏ kiệt sức rồi ngất xỉu bên đường. Khi nhỏ tỉnh dậy, nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, màu chủ đạo là màu hồng trắng. Bên cạnh là một người phụ nữ sang trọng với mái tóc màu xanh rêu và đôi mắt màu bạch kim đang nhìn nhỏ lo lắng: - Con không sao chứ ?? Nhỏ nhìn bà ấy một hồi, nhỏ hỏi: - Tại sao tôi lại ở đây - Tối qua ta thấy con ngất ở bên đường nên đưa về đây Nhỏ nhìn quanh căn phòng rồi hỏi khẽ: - Đây là đâu ... và ... bà là ai ? Bà mỉm cười nhìn nhỏ: - Ta là Dương Mỹ Quỳnh Thi, chủ tịch của tập đoàn Dương Mỹ - Tập đoàn Dương Mỹ ... đứng thứ 8 tg sao ?? - Ừ .. còn con ... con tên gì ? Nhỏ nhìn bà ta, không hiểu sao nhỏ lại trả lời là: - Đặng Thùy Trâm Đó là tên nhân vật chính của bộ truyện nhỏ thích. Bà Thi gật gù rồi nói tiếp: - Tên con hay thật! Mà gia đình con đâu ? Nhỏ nhìn xa xăm rồi cất tiếng: - Tôi ... mồ côi cha ... và bị mẹ ... bỏ ... rơi Lời nói của nhỏ hơi ngập ngừng. Bị mẹ bỏ rơi ? Ừ .. nhỏ thấy cũng đúng mà, từ nhỏ đến lớn, lúc nào mẹ nhỏ cũng : con phải hiểu cho yumi, con phải thông cảm cho Yumi, yumi rất đáng thương .... Vậy, còn nhỏ thì sao ? Nhỏ luôn tự hỏi như vậy. Thế nên .. nhỏ mới nói rằng nhỏ bị mẹ bỏ rơi. Bà Thi khẽ vỗ vai nó, giọng dịu dàng: - Không sao .. ta không có chồng con ... ta nhận con làm con nuôi nhé Nhỏ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau bộ dạng đáng yêu đó .. đang toan tính những kế hoạch trả thù độc ác.
|
Chương 30:
6 Nó và hắn đang đi dạo trong công viên. Thời gian gần đây, tình cảm của cả hai rất tốt .. nhưng ... vẫn chỉ là bạn bè thôi. Họ ngồi trên ghế đá. Nó vẫn giương mắt nhìn xa xăm, đôi mắt màu tím huyền bí ánh lẻn nỗi buồn bi thương. Hắn nhìn nó một lúc rồi nói khẽ: - Tôi đang thích một người ..... Nó ... cảm thấy nhói. Trái tim nó như vỡ vụn ra từng mảnh. Lời nói của hắn như con dao đang cứa sâu vào tim nó, làm tim nó chảy máu ... nó đang rất đau. Nhưng nó vẫn cố kiềm chế, nó cười nhẹ - một nụ cười thật buồn: - Chắc cô ấy rất tốt nhỉ ? Hắn cười rạng rỡ: - Cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành nữa. Cô ấy có đôi mắt thật buồn và lạnh, nụ cười dù rất nhẹ nhưng vẫn đẹp vô cùng. Cô ấy ... mang trái tim của một thiên sứ: trong veo và không một chút vấy bẩn ..... Tôi yêu cô ấy rất nhìu Nó đau lòng vô cùng khi thấy vẻ mặt tự hào đấy của hắn: "Cô ấy làm anh vui vẻ đến vậy sao ?" Nó cố ngăn dòng nước mắt sắp trào ra mà hỏi: - Anh ... không yêu Nana nữa à ? Hắn hơi khựng lại rồi nói: - Ở bên Nana ... tôi không cảm nhận được gì cả . Nhưng .. với cô ấy ... tôi thấy tim mình đập rộn ràng. Khi cô ấy buồn, tôi muốn dang rộng vòng tay ôm cô ấy vào lòng, khi cô ấy vui, tôi còn mừng hơn cả cô ấy ........ Nó cúi gầm xuống đất. Tim nó vỡ tan. Người con trai nó yêu .. đã yêu một cô gái khác mất rồi. Nó lí nhí hỏi: - Đó là ai ? Một giọt nước tromg veo chảy ra từ khóe mắt nó. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nó, đôi mắt màu tro lạnh ánh lên tia dịu dàng: - Là em đó, ngốc à ...... Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hạnh phúc trong nó như vỡ òa. Nước mắt lại một lần nữa trào ra - những giọt nước mắt chất chứa niềm hạnh phúc. Hắn thủ thỉ vào tai nó: - Anh yêu em Nó nhìn hắn và nở nụ cười rạng rỡ: - Em .... cũng yêu anh Hai người họ ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. " Tách " - Tiếng chụp ảnh vang lên. Một người đàn ông ở trong bụi cây gần đó cầm máy ảnh và rời đi.
|
Chương 31:
6 Ở trong một căn biệt thự màu xanh dương, một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh ngọc cùng đôi mắt màu hông phấn đáng yẻu đang đi dạo trong vườn. Nhỏ ngước lên trời cao và tự nhủ: " Hoàng Hà Mi đã chết rồi ... từ bây giờ .... mày là Đặng Thùy Trâm " "" Và em sẽ mãi yêu anh thôi.... Đếm đếm ...đong đong... thương là thương.... nhớ là nhớ... Có biết bao nhiêu nhớ thương nhịp đập nhịp yêu của 2 trái tim...hứ ư ừ... Em là người con gái của nắng mai mang niềm vui hạnh phúc đến bên anh... Hỡi chàng trai có đôi mắt cười Chở che em suốt những ngày giông tố Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố Có anh hứa dành cái ôm ngọt ngào...cho em suốt đời " - Tiếng nhạc chuông của nhỏ vang lên. - Alo Đầu giây bên kia vang lên chấ giọng khàn đặc của người đàn ông. - Tôi vừa chụp được một cảnh rất thú vị của người mà cô nhờ tôi theo dõi. Nhỏ hỏi lại: - Thú vị ? Gởi qua tôi đi. - Bức ảnh này tuyệt lắm đấy ! Cô trả tôi bao nhiêu ? - Ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho ông . Giờ gửi tấm hình qua đi - Trong giọng nói của nhỏ đan xen sự giận dữ Lát sau, một hình ảnh dc chuyển tới điện thoại của nhỏ. Trong bức hình là một đôi trai gái đang ôm nhau, khuôn mặt cả hai đẹp như tuyệt tác ... và ... trên môi cả hai đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đó là hắn và nó. Nhỏ sững sờ làm rơi chiếc điện thoại xuống đât. Đôi mắt hồng phấn nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Trái tim nhỏ đau đến ngừng đập. Nhưng .. tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp hết. Bởi, nhỏ khóc quá nhiều rồi. Có lẽ ... tại nước mắt đã cạn rồi hay... tại ... nhỏ đang quá đau. Đau đến nỗi không còn cảm giác đc sự mất mát ấy nữa. Chẳng phải, mọi người hay bảo: Không đau vì quá đau sao ? --------- ---------- Ở căn biệt thự màu trắng, một nhười phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ đang đi lui đi tới, vẻ mặt ánh lên sự mệt mỏi tột độ nhưng vẫn không che dấu đc sự lo lắng. Bà Tú ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Nana, con đang ở đâu ? " Nó bước vào nhà, khẽ chạm vào vai bà: - Nana .. vẫn chưa về hả ? Bà khẽ lắc đầu, đáy mắt ánh lên tia đau lòng. Nó muốn ôm lấy bà và an ủi nhưng .... bàn tay ở trên không trung khẽ thu về, nó cất bước lên lầu. Có lẽ ... nó vẫn chưa quên được mối hận trả thù cho mẹ nó. >>>> 2 con người mang trong mình 2 mối thù khác nhau. Họ sẽ thù lẫn nhau hay sẽ buông tay ? Câu chuyện dừng như mới thật sự bắt đầu . <<<<<<<<
|
Chương 32:
6 Tập đoàn Dương Mỹ là tập đoàn đứng thứ 8 về mọi mặt, tập đoàn này được đánh giá là một đối thủ đáng gờm, nó có thể tiến xa hơn con số 8 đó, nhưng có vẻ như bà Quỳnh Thi là một người khồn có tham vọng trong kinh doanh. Chính vì thế, mọi người thường bảo: tập đoàn Dương Mỹ là một trái bom nổ chậm. Vào khoảng thời gian này, bà Quỳnh Thi mở cuộc họp báo và công bố: Người thừa kế của tập đoàn Dương Mỹ chính là đứa con gái của bà Dương Mỹ Thùy Trâm ( là nana đó mấy bn ) Dương Mỹ Thùy Trâm đang liên kết các công ti nhỏ với nhau, sáp nhập thêm vào tập đoàn Dương Mỹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tập đoàn này đã lên đến vị trí thứ 3 trên tg. Thùy Trâm được biết đến như một bộ óc thiên tài, sắc bén. Nhỏ còn được biết đến ở thế giới ngầm với cái tên Sarina, cái tên này hiện rất nổi tiếng, Sarina hiện đang xếp gần như ngang hàng với Yumi - nữ hoàng thế giới đêm. ----------------------------------------------------------------------------------- Ở trong một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng ở Mỹ, một cô gái xinh đep bước vào. Y tá lên tiếng hỏi: - Cô là ? - Dương Mỹ Thùy Trâm . Đã hẹn trước. Y tá lật cuốn sổ, lát sau nói: - Trưởng khoa đang chờ cô ở phòng kia Y tá chỉ tay vào một căn phóng. Nhỏ bước đi. Quanh đó bắt đầu có tiếng xì xào, nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi:" Cô ta đẹp vậy đi phẫu thuật thẩm mĩ làm gì vậy nhỉ ?' Ở trong căn phòng bệnh, nhỏ bước vào đó. Khí chất cao sang tỏa ra, ông bác sĩ đẩy gọng kính, khẽ hỏi: - Cô muốn phẫu thuật như thế nào ? Nhỏ nói giọng lạnh: - Làm cho khuôn mặt tôi thật khác với bây giờ. -- Cuộc phẫu thuật tiến hành--------- Lát sau, nhỏ bước ra trong sự ghen tị của mọi người. Nếu ban đầu nhỏ đáng yêu như một vị công chúa thì bây giờ, nhỏ mang khuôn mặt của một vị thiên sứ. Điểm đến tiếp theo của nhỏ chính là salon tóc, sau một hồi tỉ mỉ, mái tóc ngắn màu xanh ngọc của nhỏ đã được thay bằng mái tóc dài màu đỏ đo uốn lượn sóng. Nhỏ ngước nhìn lên phía bầu trời, nở nụ cười nham hiểm: - Từ giờ ... sẽ bắt đầu cuộc chiến thật sự. Tôi ... sẽ bắt các người trả giá.
|