Hận Thù (Emi Ririna)
|
|
Chương 23:
6 Trong cơn mê, nó đamg ở một noqi thật tăm tối. Một bóng trắng tiến nhẹ về phía nó. Cái bóng đó cứ ẩn rồi hiện, mờ ảo như hư vô. Cứ thế, cái bóng đó tiến lại gần nó, nó hoảng sợ lùi lại, định bỏ chạy .. nhưng ... một giọng nói cất lên: - Yumi Giọng nói ấy ... đã lâu rồi nó chưa được nghe. Giọng nói ấy .. nó nhớ lắm. Giọng nói ... của mẹ nó. Nó nheo mắt nhìn cái bóng trắng. Khuôn mặt đó .. mái tóc màu đỏ rượu quý phái xõa dài, đôi mắt màu tím biếc nhẹ nhàng, bí ẩn. Khóe môi nó lẩm bẩm: - M.. mẹ Từng giọt nước mắt khẽ rơi. Hạnh phúc như vỡ òa, nó hét lên trong niềm vui sướng: - MẸ Nó với đôi tay ôm lấy mẹ. Nhưng càng cố với càng vụt đi. Đôi tay nó đưa lên không trung, cố với lấy hình bóng ấy. Nhưng sao, mẹ nó cứ xa dần. Nó chạy theo, nó vấp ngã, nó vẫn đứng lên và chạy theo... nó cứ chạy, chạy mãi,... nhuqng chẳng thể đến được với mẹ nó. Giọng nói nhẹ nhành của mẹ nó vẫn trầm bổng vang lên: - Mẹ xin lỗi con Nó òa khóc nức nở: - Không, mẹ đừng bỏ con, mẹ đưa con theo với.... ĐỪNG BỎ CON Nó gục xuống khóc trong tuyện vọng. Giọng mẹ nó lại vang lên: - Không được... con phải sống Nó đưa ánh mắt bi thuơng: - Không .. con không muốn sống nữa ... không có mẹ ... không có ai cần con trên thế giới nay nữa ... Không ai cả ... Bóng mẹ nó tiến lại gần nó, ngồi xuống bên cạnh nó: - Con ngoan, lắng nghe đi ... để biết rằng có người vẫn cần con Nó ngừng khóc và cố lắng nghe, một giọng nói truyền đến tai nó: " Tỉnh lại đi, làm ơn, Yumi !!!! Là do tôi !!! Tất cả là do tôi !!!! Xin lỗi cậu Yumi !! Làm ơn tỉnh dậy và cười với tôi đi !! Cậu phải tỉnh dậy để nghe tôi nói lời yêu chứ !! Tôi yêu cậu, tỉnh dậy đi !!! Làm ơn " Giọng nói đó là của hắn, nó hạnh phúc khôn cùng. Nó cười nhẹ nhìn mẹ nó ... nhưng .. bà đã biến mất rồi. Giọt nước mắt lại lăn dài, đôi môi yếu ớt lên tiếng: - Mẹ ... bỏ con đi rồi ..... ---------------- Trên hành lang bệnh viện, một cuộc gọi đến, nhỏ bắt máy. Khuôn mặt nhỏ bỗng tái xanh, ánh mắt màu hồng phấn sững sờ đến vô cảm. " Bộp " - Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Bin lo lắng hỏi: - Nana... cậu bị sao vậy ??? Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy: - Ba ... mất rồi Bin khuỵu xuống. Hắn chồm đến, lay lay người nhỏ: - Cái gì ??? Thật sao ???? Từng giọt nước mắt rơi xuống. Nhỏ sững người. Là tại nhỏ sao ??? Tại nhỏ không cho máu nên ba nhỏ phải chạy nhanh đến đây rồi bị tai nạn sao ?? Là tại nhỏ ... Trái tim nhỏ vỡ vụn, .... mất rồi ... ba nhỏ ... qua đời rồi. Bin và Hắn cũng đang buồn cho ông Tuấn và cũng có chút tuyệt vọng bởi không có ai truyền máu cho nó đc nữa. Nó ... cũng sẽ ... ra đi sao ? Nhỏ lấy tay đấm vào ngực mình. Là tại nhỏ... là tại nhỏ..... Nhỏ đứng phắt dậy và chạy đi. Tới phòng xét nghiệm máu, giọng gấp gáp: - Tôi muốn truyền máu cho bệnh nhân Hoàng Kiều Nhi đang cấp cứu. Các bác sĩ, y tá nhanh chóng xét nghiệm và đưa toqis phòng cấp cứu. Hắn và Bin thì vô cùng nhẹ nhõm. Nhỏ ngồi bệt xuôxuônngs hành lang, khuôn mặt xanh xao vì cho quá nhìu máu. Nhỏ cho nó máu bởi ... nhỏ khoing muốn trong một ngày .. cả ba và chị nhỏ cùng ra đi. Nhỏ ghen ghét với nó, nhưng cho cùng, nhỏ vẫn chưa mù quáng, nhỏ vẫn còn cái gọi là .. tình người. Ca phẫu thuật khá thành công. Nhưng, các bác sĩ bảo, khả năng tỉnh lại sẽ không cao, có thể nó sẽ thành người thực vật.
|
Chương 24:
6 Hắn bước đến bên giường bệnh, hắn nhìn vào khuôn mặt xanh xao của nó, giọng nói có chút bi thương: - 3 ngày rồi đấy... cậu cứ ngủ hoài .. mở mắt nhìn tớ đi này Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lâu mặt cho nó. Tivi đưa tin: " Sáng nay, tang lễ của ông Hoàng Anh Tuấn - chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia đã được tiến hành. Được biết ông qua đời trong một vụ tai nạn kinh hoàng khi đang trên đường đến bệnh viện thăm đứa con gái đầu lòng ...... " Ngón tay nó khẽ cử động, hàng mi rung nhẹ. Từ đáy mắt chảy xuống một hàng nước mắt. Máy đo nhịp tim vang lên tiếng Pip... pip. Nhịp tim của nó tăng không ổn định. Hắn hốt hoảng gọi bác sĩ. Đến khi hắn cùng bác sĩ chạy vào phòng bệnh của nó, nó ngồi đấy, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào tivi, đáy mắt mang nét bi thương khó tả. Ba nó.. đã ra đi mất rồi. Hắn đến gần bên nó, nhẹ nhàng ôm lấy nó. - Không sao đâu, đừng buồn Đôi màu tím vô hồn không quan tâm đến thứ gì khác nữa. Đôi môi mấp máy yếu ớt: - Đưa tôi đến tang lễ Hắn chỉ thở dài nhìn nó. ------------- Tại tang lễ, ngồi bên cạnh di ảnh của ông Tuấn là một người đàn bà trung niên, mái tóc màu hạt dẻ xõa dài, đôi mắt màu nâu ướt đẫm nước mắt. Nước mắt cứ đua nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của bà Tú. Người đến viếng nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi thương xót. Khuôn miẹng đỏ hồng khẽ run rẩy: - Mình ... à Ngồi bên canhj bà là một người con gái với mái tóc màu hồng sen hơi rối, đôi mắt màu hồng phấn vô hồn, khuôn mặt hốc hác. Nhìn vào, khó ai nhận ra đó chính là cô công chúa hotgirl Nana đáng yêu thường ngày. Nhỏ cứ ngồi đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bàn tay run run, duy chỉ có ánh mắt vẫn vô hồn tĩnh lặng đến lạ thường. Bỗng, một hình dáng xinh đẹp bước vào trong bộ đồ bệnh nhân. Đôi mắt màu tím nhìn trân trân vào di ảnh ông Tuấn. Nó bàng hoàng, đôi chân vô lực khuỵu xuống sàn nhà, đôi vai bé nhỏ khẽ run lên. Ánh maqns vẫn huớng về phía di ảnh. Nó hét lên trong đau khổ: - KHÔNG !!!!!!! Bà Tú chạy đến ôm chầm lấy nó, bà khóc mỗi lúc một nhiều hơn. Ba ôm chặt lấy nó, nói trong nước mắt: - Yumi..... đừng buồn ... đừng ... buồn Nó cảm nhận được sự ấm áp từ bà - một hơi ấm không hề giả tạo. Đôi tay nó vô thức ôm lấy bà. Nó không thể tin được có ngày nó lại ôm bà ấy - người đàn bà hại chết mẹ nó.
|
Chương 25:
6 Nó nhìn di ảnh của ba nó. Người đàn ông đó, người nó hận vô cùng. Nhưng càng hận lại càng thương. Tận sâu trong trái tim nó vẫn còn len lỏi một cảm giác thiêng liêng ... tình phụ tử. Nó bước chậm, từng bước chân run rẩy. Nó đưa đôi bàn tay yếu ớt chạm vào di ảnh của ba nó. Khuôn miệng phát ra giọng nói .. thật khẽ ... thật nhẹ như chẳng còn sức sống : - Cả ba .. cả mẹ đều bỏ con lại một mình sao ... Tại sao ???... ba mẹ không cần con nữa sao ???? Những người đến viếng đều bắt đầu rơi lệ. Hắn đến bên khẽ chạm nhẹ vào lưng nó. Hắn muốn ôm nó vào lòng, muốn an ủi vỗ về nó, muốn che chở cho nó. Nhưng .. điều hắn làm được chỉ là .. đứng bên cạnh... nhìn nó khóc mà chẳng thể làm gì . Bởi, hắn và nó ... đâu là gì của nhau ..... Dường như sức chịu đựng đã hết, nó ngất đi trong sự lo lắng của mọi người. Ở một góc khuất của căn phòng, người con gái với đôi mắt màu hồng phấn đượm buồn, ánh mắt đó huớng về phía hắn và nó. Nhỏ siết chặt tay, đôi mắt buồn bã xen chút tức giận. Nhỏ hận con người nhỏ gọi bằng chị, nhỏ hận nó. Ánh mắt nhỏ tối sầm lại. Nhưng, rất nhanh, nhỏ thu hồi lại vẻ mặt đó và chạy đến phía nó. Giọng nói lo lắng: - Chị ... chị .... Mọi người đưa nó trong lại bệnh viện. Bác sĩ bảo nó chỉ bị sốc nhẹ, một lát nữa sẽ tỉnh. Hắn ngồi bên nó, khuôn mặt lo lắng. Nhỏ chỉ đứng một bên và nhìn, khuôn mặt nhỏ vẫn không có một tia cảm giácn khó ai biết rằng trong tim nhỏ đang vỡ ra từng mảnh. Nhỏ đau lắm khi thấy hắn lo lắng cho nhỏ. Lời nói vô thức tuôn ra: - Anh .. thân mật với người con gái khác trước mặt bạn gái của mình sao ...... Hắn ngước lên nhìn nhỏ. Hắn cũng tự cười chính mình, đã có lúc .. hắn quên mất nhỏ là bạn gái của hắn. Nhưng ... nhìn thấy gương mặt buồn bã của nhỏ, hắn ngập ngừng nói: - Đó là chị gái vủa em đấy Một giọt nước chảy dài trên mặt nhỏ, giọng nhỏ trong trẻo nhưng mang đầy nỗi bi thương: - Anh ... thích chị ấy đúng không ? Hắn bối rối. Ừ .. hắn thích nó đấy. Hắn muốn dõng dạc nói rằng: " Anh yêu Yumi mất rồi " Lời nói định phát ra bỗng dưng nghẹn lại. Hắn nhìn gương mặt đó của nhỏ, hắn không muốn thấy nhỏ khóc. Là hắn tham lam .. hay .. hắn thuơng hại nhỏ. Giọng nói trong trẻo của nhỏ lại vang lên: - Anh .. là đang thuơng hại em sao ... Nhỏ vừa dứt lời thì chạy vụt ra khỏi phòng bệnh. Hắn ngồi nhìn theo bóng nhỏ và tự cười chính bản thân. Người con gái đó, cách đây không lâu chính là người quan trọng nhất đối với hắn. Người ta nói không sai chút nào phải không : Bản tính con người vốn rất dễ thay đổi.
|
Chương 26:
6 Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Hàng mi rung nhẹ rồi từ từ mở ra. Đôi mắt màu tím nhìn vào khoảng không vô định, bờ môi yếu ớt lên tiếng: - Ba Ở phía cửa ra vào, một cô gái với mái tóc màu xanh ngọc cắt ngắn, đôi mắt màu hồng phấn nhìn trân vào nó. Nó đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người con gái đó: - Nana .. tóc cô .... Nhỏ đứng khoanh tay, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn sang chỗ khác: - Cắt ngắn và nhuộm màu lại thôi Hai người im lặng hồi lâu, nó là người lên tiếng trước: - Tại sao ? Nhỏ nhìn nó rồi nhếch môi: - Anh Rio từng bảo .. anh ấy thích những người con gái tóc dài, anh ấy cũng thích những người con gái nữ tính, đáng yêu nữa. Tôi đã cố, trở nên nữ tính, dễ thuơng, tôi để cả mái tóc dài nữa. Nhưng ... giờ thì còn ích gì nữa đâu ..... Nó có hơi thắc mắc: - Tại sao ? Nhỏ cười nhẹ nhưng không ngăn được dòng nước mắt trào ra: - Chia tay rồi Nhỏ nói mà như hét: - Là tại cô ... tại cô .... tôi hận cô Nó nhìn nhỏ thật lâu, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đang đầm đìa nước mắt.... nhưng ... nó thấy vui. Có lẽ nó thật độc ác .. nó cũng đâu khác gì bà ta .. cũng đang phá hoại hạnh phúc của người khác mà thôi. Nó có tư cách gì để hận bà ta nữa chứ ???? Nhỏ bước từng bước thật chậm đến nó, trên tay là chiếc dao gọt trái cây nhỏ. Giọng nhỏ không nhanh không chậm vang lên: - Cô .. vui rồi chứ ? Cô trở về phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi, hại chết ba ... và còn ... cướp mất anh Rio của tôi nữa .... Cô thật độc ác ... nhẫn tâm ... giờ cô vui chưa ... tôi mất hết rồi .. mất tất cả rồi .... cô hài lòng chưa ...... Nó hoảng loạn nói: - Cô định làm gì ? .... Cô điên rồi ... tránh xa tôi ra .... tránh .... ra Nhỏ siết chặt cổ nó: - Điên sao ? ... Phải ... tôi điên rồi ... tôi điên mất rồi. ....... Nó yếu ớt nói: - Đừng .... .... cô ... d..... dừng ... l... l... lại đi Nhỏ giơ chiếc dao rọc giấy lên cao, khuôn mặt nhỏ bây giờ thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhỏ hét lên: - Cô ... chết đi. " Phập " - chiếc dao cắm trúng ngay ngực trái ( ngay tim luôn ) của ......
|
Chương 27:
6 Nó hốt hoảng, đôi mắt sững sỡ nhìn cảnh tượng trước mặt: - B ..... b... bin Ở trên nền đất lạnh lẽo, có một người con trai nằm trên vũng màu loang lổ. Đôi mắt màu đã sẫm nhìn nó hiền từ, giọng nói run run: - Anh ... đã giữ ..... đc lời hứa rồi.... nhé ..... ----------- 2 năm trước, tại Anh Quốc ---------- Nó đang đi dạo với Bin quanh công viên, một quả bóng từ đâu đang rơi vào nó. Có lẽ lực sút của quả bóng khá mạnh nên .... trúng quả này sẽ đau lắm đấy. Bin ôm nó né quả bóng đó đi. Anh cười tươi: - Đã nói rồi, đi đâu cũng phải cẩn thận mà Nó bĩu môi giận dỗi: - Thế ai đó nói với em là sẽ mãi bảo vệ em cơ đấy. Giờ mới giúp né một quả bóng mà đã .... Bin nhéo má nó: - Được rồi, so rỳ bây by nè Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác : - Ứ tin đâu Anh nắm lấy tay nó, dịu dàng nói: - Anh xin hứa ... Hàn Gia Bảo sẽ luôn bảo vệ Hoàng Kiều Linh.... cho dù có bất chấp cả mạng sống của mình ... cũng sẽ .... Nó vội đưa tay bịt miệng anh lại, giọng lo lắng: - Anh này ... hứa gì kì vậy Anh chỉ cười tươi đáp lại. Nó đánh vào ngực anh: - Anh này ... hứa vậy .. lỡ có chuyện gì ... huhuhuhu Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng: - Nhóc là đang lo lắng cho anh hả ??? Nói xong anh vùng chạy.... nó cũng đứng dậy đuổi theo: - Anh ... gọi ai là nhóc hả ???? ... Còn dám xoa đầu em nữa .... Anh .... chết chắc rồi.... Dưới ánh nắng vàng buổi chiều, có hai con người ... đang chìm đắm trong hạnh phúc. ---------------- Trở về hiện tại ------------ Nó ngồi xuống bên cạnh anh, đôi tay run run chạm nhẹ vào vết thương đang chảy máu: - Anh .. ngốc thật ... chỉ vì lời hứa đó ... mà anh Nước mắt tua ra không ngừng. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, giọng nói dịu dàng chứa chan tình cảm: - Đừng khóc ... xấu lắm Nó òa khóc to hơn. Anh yếu ớt nói tiếp: - Anh ... y.... y.... yêu .. e .....m Anh vừa dứt lời cũng là lúc bàn tay đặt trên mí mắt nó rơi xuống đất, hơi thở anh tắt hẳn. Nó hoảng sợ lay người anh: - Không ... mở mắt ra đi ... anh còn chưa nghe câu trả lời nữa mà .. anh .. mở mắt ra đi .... anh không biết lãng mạn hả ... mở mắt ra và tỏ tình lại cho đàng hoàng đi ..... mở mắt ra và nhìn em này... xin anh đấy ... Nhỏ đứng một bên với khuôn mặt tái xanh, miệng lắp bắp: - Không .. không ... tôi ko cố ý, không phải tôi ... không phải .. tôi không có lỗi .... KHÔNGGGGG !!! Nhỏ chạy vụt ra khỏi phòng, để lại mình nó thẫn thờ nhìn theo, ánh mắt vô hồn nhìn vào cái xác trước mặt, đôi tay run run chạm vào khuôn mặt điển trai kia, miệng không ngừng van xin anh tỉnh dậy.
|