Hận Thù (Emi Ririna)
|
|
Chương 33:
6 Lớp 11A1 đang trong tình trạng hốn loạn. Người thi phi mày bay giấy khắp phòng, người thì nhảy cả lên bàn ghế ngồi, những đứa con gái đang soi gương cũng không quên góp vui vài câu,.... Nhìn vào khó ai nghĩ rằng, đây là những người thừa kế tương lai của các tập đoàn lớn. Bởi họ là người thừa kế nên họ không được tự do, luôn bị ràng buộc bởi những quy tắc, khuôn phép. Nó biết và hiểu điều đó, và chính nó là người đã tạo nên cáu chợ hỗn loạn này. Nó bảo: - Ở ngoài, các cậu là những người thừa kế, luôn phải kiêu ngạo một chút, ra vẻ thanh cao quí phái, nhưng ở cái lớp này, hãy sống thật với bản thân mình. Tự fo và làm những gì mình thích. Tất cả mọi người suy nghĩ về câu nói của nó. Họ dần mở rộng lòng mình hơn. Họ cũng chỉ là những người bình thuờng, họ muốn sống bình thuờng, muốn trải qua quãng thời gian đi học vui vẻ, hồn nhiên như bao người khác. Đó chính là lí do cái lớp này trở thành cái chợ như vậy. Cô Trúc bước vào lớp. Giọng cô vang lên đầy sự vui mừng: - Hôm nay chúng ta có một hs mới !!!!! Cả lớp Oh một tiếng. Cô chỉ tay ra phía cửa: - Vào đi em Một hình dáng cực chuẩn bước vào. Một cô gái với mái tóc dài màu đỏ đô uốn xoăn lượn sóng, đôi mắt màu hồng phấn dễ thuơng dưới hàng lông mi cong vút, làn da trắng hồng như em bé. Vẻ đẹp tuyệt hảo khó tin được. Nhỏ nở nụ cười nhẹ nhưng làm bao con tim ở dưới thổn thức: - Xin chào !! Mình là Dương Mỹ Thùy Trâm Yumi nhÌn nhỏ với đôi mắt đượm buồn: " Đôi mắt đó thật giống Nana " Hắn thấy nó như vậy liền lên tiếng trêu: - Em là đang sợ cô ta lấy mất danh hiệu hotgirl sao ?? Nó lấy tay nhéo má hắn, hắn liền chu môi lên rất đáng yêu. Nhìn hắn bây h ai dám tin đoa là hoàng tử lạnh lùng của ngày xưa chứ. Nhỏ đang nhìn noa và hắn voqia đôi mắt giận dữ. Nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn bình thản bước xuống ngồi chiếc bàn phía dưới hắn. Nhỏ đã đọc rất nhiều truyện ngôn tình. Nhỏ rút đc một kinh nghiệm: Nhân vật nữ thuờng ngó lơ nhân vật nam, điều đó khiến nhân vật nam cảm thấy thú vị, nv nam sẽ tìm mọi cách làm quen vs nv nữ.... và họ sẽ thành một đôi. Nhỏ đang tự cho mình là nhân vật nữ chính trong câu chuyện này. Và điều nhỏ sẽ làm chính là bơ hắn đi. Vậy thôi ? Cứ như vậy, 1 tuần trôi qua. Nhỏ và hắn như 2 đường thẳng song song. Nhỏ vẫn cứ lơ hắn đi. Hắn vsf nó vẫn vui vẻ, hạnh phúc như bình thuờng. Nhỏ rất tức giận: " Phải xuất chiêu khác thôi. " - Nhỏ thầm nghĩ. ------- Liệu nhỏ sẽ làm gì ??? Các bn chờ những chương sau nhé ^^ --------
|
Chương 34:
6 Nhỏ lục lại trí nhớ các truyện ngôn tình đã đọc. Đôi mắt hồng phấn lóe lên tia nham hiểm. ----------------- Nhỏ ngồi trên chiếc mui trần màu đỏ. Nhỏ đang xác định mục tiêu ở phía trước. Khi thấy chiếc Ferrari màu đen của hắn tiến tới. Nhỏ chầm chậm lại xe va vào bên phải xe của hắn. Nhỏ đã đọc trong một cuốn tiểu thuyết nào đó. Nhân vật nữ chính và nam chính đụng xe, đó được coi như duyên phận của hai người. Nhỏ biết tình huống này hơi nguy hiểm, nhưng .. nhỏ vẫn ngoan cố thử cách này. Trên chiếc Ferrari của hắn xuất hiện một vệt xước dài và sâu . Xem ra vụ va chạm này không hề nhỏ. Hắn đưa khuôn mặt tức giận nhìn kẻ đã gây ra chuyện này. Hắn quát lớn: - Cô .. đang làm cái quái gì thế ? Nhỏ run bắn người. Nhỏ muốn phóng xe đi ngay và luôn, nhưng lí trí nhỏ vang lên: " Nữ chính phải lạnh lùng, ngạo mạn xem như chả có vụ tai nạn nào... phải lạnh lùng ... phải ngạo mạn ... không ... run rẩy " Gương mặt sợ sệt của nhỏ ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Nhỏ bước xuống xe, khóe môi nhếch lên đầy ngạo nghễ: - Gì ? Hắn tức giận quát lớn hơn và chỉ về chiếc xe: - Cái gì ? Cô .. cô gây ra chuyện mà còn hỏi tôi là chuyện gì sao ? Nhỏ nhớ lại cảnh trong truyện, lòng thầm vui mừng : " Thành công rồi" Nhỏ bày ra khuôn mặt chán chừng ((( giả tạo quá ))), tay rút từ túi xách ra một xấp tiền: - Muốn tiền chứ gì ? Đây ... tôi boa cho đấy . Nhỏ cười nhếch mép rồi quay bước đi. Trên môi nhỏ ẩn hiện nụ cười nham hiểm. Khuôn mặt hắn từ màu trắng hồng chuyển qua màu xanh rồi chuyển qua màu đỏ tức giận như con tắc kè, hắn quát lớn: - Cô sẽ không yên với tôi đâu Nhỏ bước lên xe và nở nụ cười tươi như hoa, lòng thầm nghĩ ngợi đến một kế hoạch khác.
|
Chương 35:
6 Hắn bước vào trường với khuôn mặt tức giận khiến không một ai dám đến gần. Mọi người đều có chung một suy nghĩ: " Ác quỉ trở lại rồi ". Nó từ cổng bước vào như một vầng hòa quang chói lọi. Mái tóc tím xõa tự nhiên, đôi mắt tím huyền bí ẩn hiện dưới hàng lông mi dài công vút, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mang màu đỏ tươi tự nhiên, làn da trắng hồng mịn màng như em bé. Tất cả tạo nên một con người hoàn mĩ đến kì lạ. Đi sau nó là một người con gái xinh dẹp tuyệt trần. Nhỏ bước từng bước uyển chuyển. Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của nhỏ khẽ nghiêng đầu lắc lư khi nghe nhạc trên tai phone, mái tóc màu đỏ đô cột lệch một bên, đôi mắt màu hồng phần to tròn trông iu vô cùng, khuôn miệng nhỏ nhắn phớt hồng khẽ chu môi rất dễ thương. Có thể nói, vẻ đẹp của nhỏ vô cùng tuyệt mĩ như một tác phẩm nghệ thuật khó ai sánh bằng. Nhưng vẻ đẹp đó lại như một con dao 2 lưỡi. Nhỏ đẹp như một thiên sứ nhưng điều đó lại khiến cho người ngoài nhìn vào thấy có đôi chút giả tạo. Trong khi đó, nét đẹp của nó tuy không sánh bằng nhỏ nhưng rất tự nhiên, thuần khiết như một thiên thần thực thụ, nét đẹp đó không một chút giả tạo, vẫn giản dị, mộc mạc mà thôi. Chính vì thế, nó vẫn đc nhiều người hâm mộ hơn nhỏ. Nhỏ hơi tức giận xen lẫn bất ngờ khi mọi ánh nhìn đều tập trung vào nó. Nhỏ tự hỏi nó có gì hơn nhỏ chứ. Nhỏ tự tin rằng vẻ đẹp của nhỏ hơn hẳn nó, tự tin rằng IQ của nhỏ cũng hơn nó nhiều, tin rằng gia thế của nhỏ cũng không thua gì nó. Vậy tại sao, nó có được mọi thứ còn nhỏ thì không? Nó chạy đến nắm lấy tay hắn và nở nụ cười tuyệt đẹp. Hắn đứ gương mặt khó chịu nhìn người nắm tay hắn, nhưng khi vừa thấy nó, mặt hắn liền dịu lại và nở nụ cười hiền: - Good morning Nó chu môi lên đáng yêu vô cùng: - Bày đặt nói tiếng anh nữa Cứ thế hai người họ đùa giỡn vui vẻ. Nhỏ đứng đằng sau nở nụ cười nham hiểm nhìn nó và hắn. Nhỏ đi đến gần người nó, cố y đụng vào người nó và ngã xuống, nó chìa tay mỉm cười thân thiện: - Bạn không sao chứ ? Nhỏ ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn nó, đôi mắt khẽ chớp, riêng khuôn mặt vẫn lạnh và vô cảm: - Không có gì Hắn bỗng hét lên: - Là cô Nhỏ không nói gì chỉ khẽ nhếch mép cười đắc thắng. Trong lòng nhỏ thì vô cùng vui mừng: " Đúng rồi, giống y đúc cảnh trong truyện ". Hắn nắm lấy cổ áo nhỏ, khuôn mặt giận dữ: - Tôi không đánh con gái nên tôi sẽ chỉ cảnh cáo cô. Lần sau nếu còn có chuyện như ngày hôm nay, cô ... chết chắc rồi. Nhỏ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: - Tùy Nói rồi nhỏ đứng dậy đi vào trong lớp mà chẳng thèm qua ntaam cái đầu của hắn đang bốc cháy. Nó khẽ siết chặt tay hắn, giọng nói trở nên băng lãnh: - Đi thôi Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy nó như vậy, nhưng cũng lẽo đẻo theo nó vào trong. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm: " Trình độ của cô ... còn kém lắm " Nó nhìn nhỏ đang đùa giỡn với đám con trai mà khẽ nhếch môi khinh bỉ.
|
Chương 36:
6 Nó bước về phía nhỏ, mỉm cười thân thiên: - Bạn học mới, xin chào ! Nhỏ ngước nhìn nó rồi cười tươi đáp trả: - Hân hạnh, gọi mình là Thùy Trâm được rồi Nó bỗng cúi xuống sát người nó, thì thầm: - Bộ mặt giả tạo của cô ... còn kém lắm. Nhỏ chớp mi mắt nhìn nó, bày ra bộ mặt cún con: - Bạn nói gì vậy Kiều Linh ? Mình .. không hiểu ... Nhỏ cố tình nói lớn cho cả lớp nghe. Trên đôi mắt màu hồng phấn đáng yêu phảng phất tia đắc thắng. Nó không nói gì chỉ cười nhẹ và quay về chỗ ngồi. Nhỏ ngơ ngác nhìn nó, nhưng rồi cũng vẫn tươi cười nói chuyện với đám con trai. Hắn nhéo má nó: - Em nói gì với nhỏ đáng ghét kia vậy ? nó nhếch môi, khuôn mặt ngùn ngụt sát khí: - Kịch vui sắp bắt đầu rồi. Cả lớp đột nhiên im lặng khi cô giáo dạy Toán bước vào lớp. Giọng cô nghiêm nghị: - Kiểm tra bài cũ Nhỏ đột nhiên hào hứng nói lớn: - Em xung phong Nét mặt cô giãn ra hiền từ: - Tốt, lên đây Nhỏ đi lên bảng, khi đi ngang qua chỗ nó, nhỏ nở nụ cười nham hiểm, nhỏ bỗng ngã xuống. Cả lớp ngạc nhiên nhìn nhỏ. Bà cô hỏi: - Chuyện gì vậy? Nhỏ nhìn bà với ánh mắt đáng thương, giọng yếu ớt: - Dạ, chỉ là..... Nhỏ ái ngại nhìn nó. Nó cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lấy lại sự lạnh lùng vốn có, lòng thầm khinh bỉ: " không ngờ cô ta dùng đến cách tệ hại này " Khi thấy nhỏ nhìn nó bắng ánh mắt xen chút sợ sệt như vậy, mọi người cũng hiểu được chuyện. Bà cô quát lớn: - Kiều Linh, em gạt chân bạn ấy hả ? Cả lớp nhìn nó như muốn hỏi có phải nó làm không thì nó nhún vai ra vẻ không quan tâm. Cả lớp thấy vậy liền ném cho nhỏ ánh nhìn khinh bỉ. Bởi họ biết, nó không bao giờ nói dối làm những việc như vậy. Riêng bà cô vẫn cứ quát lớn: - KIỀU LINH Nó vẫn cúi xuống bàn lướt web như chả có chuyện gì xảy ra. Nhỏ tức giận nhìn nó: " Tại sao cô ta lại được cả lớp tin tưởng vậy chứ ? Thật đáng ghét mà !!!!!!" Bà cô tức giận xuống chỗ nó ngồi. Bả quát lớn: - Em ko coi tôi ra gì sao? Nó bây giờ mới ngước lên nhìn bả, đôi mắt khẽ chớp ra vẻ vô tội, khuôn miệng khẽ nhếch lên: - Bingo Bà cô tức xì khói: - Em ... em ... em Nhỏ đứng dậy vỗ vai bà cô, nở nụ cười hiền: - Em không sao mà cô, cô bớt giận nhé ! Nhỏ bày ra khuôn mặt cún con ngây thơ. Bà cô xoa đầu nhỏ như một đứa trẻ rồi trừng mắt nhìn nó: - Em thật là không bằng 1 phần của Thùy Trâm Nó nhún vai bình thản: - Sao cũng được Hắn ngồi bên cạnh ra sức nín cười vì khuôn mặt đỏ lè của bà cô.
|
Chương 37:
6 Tối, nó bước xuống nhà với chiếc quần bó màu đen bóng, áo thun đơn giản màu trắng, mang đôi giày Vans màu trắng. Bà Tú cười hiền nhìn nó: - Con đi đâu vậy ? Nó lạnh lùng đáp: - Liên quan ? Nó rất muốn vất bỏ tất cả hận thù để mở rộng lòng với bà. Nhưng ... nhìn thấy bà nó lại nghĩ đến mẹ nó, nó nghĩ đến cái chết của mẹ nó. Tất cả hận thù trong nó như trỗi dậy. Nó ghét người đàn bà đứng trước mặt nó, người khiến gia đình nó tan vỡ, khiến mẹ nó tự tử. Nó hận. Hơi ngập ngừng, nó hỏi: - Vẫn chưa tìm đc cô ta sao ? Bà Tú nở nụ cười buồn: - Vẫn chưa Nó im lặng quay bước đi. Nhìn nó có vẻ thờ ơ và vô tâm. Nhưng, không ai biết rằng, sâu trong lòng nó cũng đang rất lo cho nhỏ. ------------------------------------- Bar Rose, Nó đạp cửa bước vào bar. Nó hướng thẳng vào phòng VIP 1. Khi vừa bước vào, đập vào mắt nó là hắn đang ngồi một góc uống rượu, còn Kun thì ngồi ôm eo một nhỏ chân dài nào đó. Nó giơ điện thoại lên, nói: - Chắc phải gọi Liss tới đây gấp mới được. Kun vừa nghe nhắc tới tên Liss thì tay liền thả nhỏ đó ra. Cậu ném cho nhỏ đó một xấp tiền rồi nói nhanh: - Đi đi, nhanh Nhỏ ta õng ẹo đứng dậy bước ra, không quên lườm nó đầy tức giận. Nó cười nhẹ rồi ngồi xuống bên hắn, giọng nhẹ nhàng: - Sao vậy? Hắn chuyển từ trạng thái tức giận sang vui vẻ: - Có gì đâu Nó nhìn trân trân vào hắn một lúc rồi khẽ thở dài: - Nói đi, tập đoàn Wind nhà anh đang gặp rắc rối chứ gì ? Hắn gật đầu. Nó đưa ánh mắt nhìn xa xăm: - Tập đoàn Hoàng Gia cũng đang gặp rắc rối. Nó hơi ngừng lại rồi nói tiếp: - Tập đoàn Dương Mỹ, là Dương Mỹ Thùy Trâm. Hắn hơi ngạc nhiên: - Sao em biết ? - Tài liệu công ti anh bị lấy mết ấy, em đã đột nhập vào web và biết đc là tập đoàn Dương Mỹ làm. Hắn hơi thắc mắt: - Tại sao cô ta lại làm vậy ? Nó nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hai người rơi vào khoảng lặng trong phút chốc. Bỗng, một tên đàn em hớt hải chạy vào, giọng gấp gáp: - Bang chủ ( gọi nó ) !!!!!! Bang Black Snow ( bang của nhỏ ) đang dẫn đến ngoài kia!!! Có cả Sarina ( nhỏ ) nữa ! Nó hơi hơi ngạc nhiên: " Sarina hành tung vô cùng bí ẩn, sao hôm nay cô ta lại đến đây ?" Nó biết, nó và Sarina xét về địa vị ở thế giới ngầm gần như bằng nhau, có khi Sarina còn hơn nữa. Nó nghĩ Sarina muốn khiêu chiến với nó để giành chức nữ hoàng sao. Hắn ngồi bên cạnh có hơi hoảng hốt: " Sarina không tầm thường chút nào " Nó nói vô cảm: - Đi thôi Nói xong, nó cùng tên đàn em đi ra ngoài, trước khi đi không quên để lại một câu nói: - 2 anh ở yên đó Nó bước ra ngoài. Ở đó, một đám người đang hung hăng đập phá đồ trong bar. Ở chính giữa nổi bật lên hình dáng một người con gái có thân hình cực chuẩn. Làn da trắng mịn như da em bé, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, mái tóc màu đỏ đô túm gọn sau cổ, đôi mắt màu xanh rêu ( đeo kính áp tròng ) ẩn hiện dưới chiếc mặt nạ màu đen huyền bí. Dù chiếc mặt nạ che đi hết nửa khuôn mặt nhưng người ngoài nhìn vào cung biết được đây là một tuyệt sắc giai nhân. Nó đứng khoanh tay ngạo nghễ: - Cô là Sarina ? Người con gái đó không nói gì. Rất nhanh, một phi tiêu hình bông tuyết màu đen bay thẳng về tim nó.
|