đừng buồn dù ai nói ntn thì đây vẫn là tác phẩm đầu tay của bn,bn nên tự hào, đó chính là công sức bn vất vả và dồn nhiều tâm huyết tạo ra.Nên bn hãy cố hoàn thành câu chuyện nhé
|
|
ko có chi cố lên mk ủng hộ bn
|
Chương 6: Tứ quỷ đi học phần 1 Sáng hôm nay nó dậy rất sớm nha, đã vậy lại còn nấu ăn cho mn mới lạ chứ ( t/g:chắc hôm nay có mưa to. Nó: mi muốn chết hông. t/g: dạ không * xách dép chạy * ). Nấu xong nó còn đích thân lên từng phòng để gọi 5 đứa kia nữa chứ. 5 năm đứa rất ngạc nhiên khi nó lên gọi, mà nó đã gọi thì tất nhiên phải dậy rồi ( vì chưa muốn chết đó mà ). Xuống nhà thì thấy đồ ăn nó nấu thì sáng mắt lên, nó mới nấu cho bọn này có 1 lần thôi vậy mà bọn này vẫn chưa quên mùi vị đó đâu, vì ngon quá đó mà. Đang ăn thì Zen hỏi nó : - Sao hôm nay chị có hứng nấu ăn zậy – zen - Thích – nó trả lời nhanh gọn lẹ - Mà hôm nay cậu zậy sớm thế - cô hỏi - Như_thường_ngày – nó - Vậy là mọi ngày cậu đều dậy sớm hả - cô - Uk, ăn_còn_đi_học – nó bảo sáu người kia rồi ra vườn đằng sau, khu vườn này là thành quả của bộ óc thiên tài từ nó, cả khu vườn đều được trang hoàng bởi những bông hoa hồng xanh và hoa hồng đen tạo nên sự huyền bí ( 2 loài hoa nầy rất hiếm có nha ). Ở giữa khu vườn có một ngôi mộ làm bằng pha lê rất đẹp, trong cái mộ đó có một người phụ nữ rất quý phái, đó chính là mẹ nó. Nó thường hay đến đây thăm bà và còn thổi sáo cho bà nghe, cứ thấy tiếng sáo thì lại có một người mang đôi cánh trắng xuất hiện ( chỉ là trong giấc mơ của nó thôi ). Ngày mẹ nó mất là ngày nó chứng kiến bố mình mang bà Hà về cùng với Đức. Nó buồn lắm, nhưng nó biết làm sao đây, dù gì đó cũng là anh cùng cha khác mẹ với mình nên nó đành phải chấp nhận thôi ( chắc chưa ). Thế nhưng từ khi nó mất đi người mẹ yêu quý và có người dì ghẻ này thì cuộc sống của nó bị thay đổi. Từ một người có được tình yêu thương từ bố mẹ lại trở thành người hầu cho gia đình, bị gia tộc này hắt hủi không yêu thương. Từ đó nó sống khép mình, không kết bạn với ai và nói rất ít. Yêu thương anh em Đức và Huyền cho nhiều vô rồi đổi lại thì nó được gì, chỉ nhận được viên đạn từ chính tay Đức bắn ra. Ông trời thật là bất công với nó. Đang chìm trong suy nghĩ thì nó nghe tiếng gọi từ cô : - Snow ơi, đi học thôi, muộn rồi – cô gọi, tiếng gọi của cô đã kéo nó thoát khỏi cái suy nghĩ đó. - Uk – nó trả lời và chạy ra chỗ cô. - Đi thôi – đồng thanh ( trừ nó ) - Bây giờ cậu đi xe nào Snow - Moto kia – nó chỉ vào chiếc moto đen mới tậu - 2 cặp bọn em đi 2 xe moto -4 đứa - Vậy chị đi xe oto mui trần zậy – cô nói - Ok, let go 4 chiếc xe chạy đến trường như gió lướt. Nó thích tốc độ nên đi cỡ saidaigen no ( tối đa đó ) luôn. Ở trường Royal thì đang náo loạn vì sự xuất hiện của bọn hắn và nhỏ. - A, Key hoàng tử kìa – ns 1 - Jen hoàng tử , em yêu anh – sn 2 - Kan hoàng tử , em muốn làm bạn gái anh – ns3 - Jen hoàng tử, anh thật đẹp trai – ns4 - Jan công chúa, anh yêu em – ns 1 - Jan công chúa, làm người yêu anh nha – ns 2 Bọn hắn và nhỏ thấy thật bực mình vì họ hét thật nhức tai. Đang định quát họ thì có một thứ gì đó xẹt qua người hắn. “két”, đó chính là tiếng dừng xe của chị Snow nhà ta đó. Nó cởi mũ ra nhưng vì nó đội mũ che nửa khuôn mặt nên không ai biết về khuôn mặt bên trong của nó. Sau vài phút thì có 3 chiếc xe chạy phi nhanh tới chỗ nó tới. cả 5 người cởi mũ ra thì cả trường ngỡ ngàng. Mn bắt đầu bàn tán : - Ê, nhỏ đó có phải cô gái bữa trước không mày – ns 1 hỏi - Lần trước tao không để ý đến nó, giờ mới để ý, mà nó đẹp thật nha, nhưng không = tao – ns 2 - Ê mày có thêm những hot boy mới vào trường ta kìa – ns 3 Cả bọn chẳng thèm quan tâm, nó và cô dẫn bốn đứa kia lên phòng hiệu trưởng. Ông h.trưởng đang uống trà thì thấy bọn nó đá cửa phi vào làm ông suýt sặc. Ông lễ phép chào bọn nó : - Chào các thiếu gia và tiểu thư – ông h.trưởng - Học cùng lớp – cô nói với ông hiệu trưởng - Giữ_thân_phận – nó nói rồi phi thẳng về lớp cùng 5 người. - Họ cuối cùng đã tập hợp đủ - ông h.trưởng nói qua điện thoại với ai đó - Có con gái ta không – người lạ kia - Dạ có cả tiểu thư ạ - h.trưởng nói - Tốt, nhớ chú ý tới con bé – người lạ - Dạ thưa ngài – ông h.trưởng nói rồi cúp máy. ( bên chỗ người lạ ): - Sắp đến lúc rồi con gái ạ - người lạ - Thưa ba, em con có thể chịu nổi cú sốc đó không – một chàng trai rất đẹp - Ta không thể đoán trước được, mong sao con bé có thể tha thứ cho ta – người lạ ( Qua bên chỗ nó ) : Bọn nó bước đến cửa, nó dùng nội lực phá cửa làm cái cửa vỡ vụn. Cái lớp đang ồn bỗng im lặng lạ thường, tất cả đều hướng mắt về cái cửa. Nó và cô bước vào còn để bốn đứa kia đứng ngoài cửa để chuẩn bị vào giới thiệu. Nó hướng mắt về phía cô giáo đang đứng đơ ở trên bục và nói : - Học_sinh_mới – nó nói rồi đi về chỗ Mn ai cũng ngạc nhiên vì nó rất lạnh lùng đã vậy lời nói rất có uy lực làm cho người nghe phải sợ hãi. Bọn hắn đang ngủ vậy mà cũng phải ngước đầu lên để chú ý đến nó và cô. Nó đeo tai nghe vào và lên cửa sổ ngủ. Phía cô thì, haizzzz, cô bước đến chỗ anh thì thấy anh ngác chân lên bàn chiếm hết chỗ. Bực mình cô cất giọng lên nói : - Lùi vào – cô nói giọng lạnh - Cô đi chỗ khác mà ngồi – anh nói - Tránh – cô cáu - Không – anh - Tránh – cô - Không – anh Thế là cuộc cãi nhau xảy ra làm nó không ngủ được, nó mở miệng giọng đầy tức giận : - Im_lặng – nó nói giọng uy lực Cả hai im re, không ngọ ngậy - A băng, em cũng học lớp này sao – anh ngạc nhiên hỏi khi thấy nó vào lớp anh học - Uk – nó trả lời rồi ngủ tiếp. Bây giờ cô giáo trên bảng mới tỉnh lại và mời tứ quỷ vào: - Các em vào đi – cô giáo nói Cả bốn đứa bước vào làm cái lớp này ồn ào, nó chịu không nổi liền quát : - Ồn_ào – nó nói giọng tức giận - Ê cô kia, cô là cái thá gì mà lớn tiếng – một con chảnh chó đứng dậy nói * rầm*, đó chính là tiếng chiếc bàn vỡ vụn, tại sao chiếc bàn vỡ vụn nhỉ ? thì tại nó làm bàn vỡ chứ ai. Cô gái đó sợ hãi vô cùng, đứng không vững luôn. Còn hắn thì nghĩ : sử dụng nội lực sao, cô gái này mạnh đến vậy sao. Rồi lăn ra bàn ngủ. Nó thì sao nhỉ, nó nghĩ : lớp A vip tập hợp đông đủ rồi nhỉ. Nó nhếch môi cười rồi cũng dựa vào thành cửa sổ ngủ.
|
|