um băng ah nhi chờ dài cả cổ r nè
|
|
xin lỗi mình bị mất nội dung truyện chap mới rồi, để mai mình đăng chap mới nha
|
Chương 8 : xin lỗi phần 1 Vào một buổi sáng âm u như sắp mưa, mà ở trong phòng của người nào đó còn âm u hơn ( ai nhỉ), đó chính là anh Jen nhà ta đó. Hắn ngồi nói một mình như thằng tự kỉ vậy : - Tại sao mình lại chửi cô ta cơ chứ, mà cô ta là ai mà không sợ gia tộc mình. Tại sao, tại sao,….., hắn cứ ngồi nói một mình. Hắn nghĩ mình phải xin lỗi nó mà chẳng biết làm sao. Rồi một ý tưởng lóe trong đầu hắn ( IQ cao có khác ), hắn vơ tay lấy cái Iphone gọi cho anh vì thấy anh quen biết nó. - Alo – anh - Key hả, tao có truyện muốn nói với mày, qua đây – hắn nói rồi cúp luôn - Ơ cái thằng này, giống y Băng, haizzzz – anh thở dài rồi đi thay đồ Sau khi thay đồ xong anh liền lấy xe phóng qua nhà hắn. Sau là phút, chiếc xe của anh đã dừng tại cổng nhà hắn, chiếc cổng tự động mở ra cho xe anh đi vào. Anh vừa mở cửa xe thì thấy hắn phóng từ trong nha ra. - Ê thằng kia, sao mày qua muộn zậy – hắn cáu - Thế mà muộn á, nhanh vậy rồi còn chê – anh nói - Thôi vào nhà đi, tao có chuyện muốn hỏi – hắn nói giọng nghiêm túc - Rồi rồi, làm gì mà giọng nghiêm trọng vậy – anh nói thều thào - Nhanh – hắn giục - Rồi Cả hai bước vào nhà, anh và hắn thả người xuống ghế sofa, giờ hắn lên tiếng hỏi - Mày biết cô gái hôm qua đúng không – hắn hỏi - Uk, tao biết – anh trả lời thản nhiên - Mày có biết cô ta ở đâu không – hắn hỏi - Tất nhiên là biết rồi – anh nói - Chỉ tao đi – hắn - Làm gì, đừng nói với tao là mày định tán nó nha – anh hỏi - Không phải đâu – hắn - đừng ngu mà đụng phải nó nếu chưa muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân – anh nói giọng đáng sợ - Sao zậy – hắn hỏi giọng ngu ngơ - Sau này sẽ biết, mà mày còn chớ ngày hôm qua chứ - anh hỏi - Sao mà quên được – hắn nói - Mày nên xin lỗi nó đi – anh nói giọng nghiêm túc - Uk thì tao gọi mày qua để đưa tao đi nè – hắn - Sao không nói sớm, thay đồ đi rồi tao đưa mày đi – anh giục - Uk 15 phút sau hắn đi xuống nhà và cùng anh đi sang nhà nó. - A khoan – anh thốt ra khi nhớ điều gì đó - Sao zậy – hắn hỏi - Để tao gọi Jin đã – anh nói - Cô gái đi cùng nó đó hả - hắn hỏi - Uk, nếu không gọi thì còn lâu mới vào nhà được – anh - Gọi đi Cô đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng điện thoại reo - Alo – cô - Anh nè – anh nói - Anh nào, tôi không biết ai tên anh hết – cô nói - Anh Phong nè – anh nói rồi thở dài - Gọi em có việc gì – cô hỏi - Ra mở cổng cho anh – anh - Rồi ra mở liền – cô nói rồi phóng nhanh ra cổng, nhưng vì sân nhà nó rộng quá nên phải mất 10 phút cô mới ra đến nơi - Rồi nè, vào đi – cô vừa thở vừa nói - Cảm ơn – anh nói rồi phi xe vào gara Cô ra chỗ anh thì thấy hắn, cô cáu: - Sao anh lại ở đây – cô nói giọng tức giận - Tôi qua đây để xin lỗi Băng – hắn nói - Anh muốn xin lỗi nó – cô nghi ngờ hỏi - Đúng – hắn nói giọng chắc nịch - Muốn gặp nó thì phải đợi lâu lắm đó – cô nói - Sao vậy – anh hỏi - Muốn biết thì đi theo em – cô nói rồi dẫn hắn và anh đi đến một tòa nhà bằng thủy tinh. Cô, anh và hắn đang ở trong căn nhà thủy tinh: - Em đưa tụi anh đến đây làm gì – anh hỏi - Nhìn kìa – cô nói rồi chỉ tay xuống một khu vườn tre gần đó Cả ba người nhìn ra chỗ vườn tre thì thấy một cô gái cột tóc hai bên đang cầm sáo thổi ( nó đó ) trông rất là đẹp nhưng giá như trên khuôn mặt đó có một nụ cười thì sẽ làm mn phải mê say. Tuy nó không cười nhưng với khuôn mặt đó thì đã không ai có thể sánh bằng rồi, mà nếu nó cười thì chắc mn vào viện cấp cứu luôn quá. - Cô ta thổi sáo hay vậy sao – hắn hỏi - Uk, snow thổi sáo rất giỏi – cô trả lời - Anh thấy cây sáo đó đẹp nhỉ - anh sáng mắt khi thấy cây sao, tuy ở xa nhưng anh thấy cây sáo đó rất đẹp. - Cây sáo đó là do nó thiết kế đó, em cũng có một cái nhưng khắc tên em – cô nói - Cho anh coi đi – anh sáng mắt xin cô cho anh coi - Rồi cho anh coi – cô rút bên người ra một cây sáo làm bằng ngọc quý màu trắng ( của nó thì màu đen) - Waaaaaaa, đẹp quá đi, chắc anh cũng xin nó một cái quá – anh nói giọng ham muốn - Cây sáo này rất đặc biệt nên không biết nó có làm cho anh không nữa – cô nói - Tiếng phát ra của cây sáo này có thể làm người ta bị điên, bị hoảng loạn hoặc đứt dây thần kinh đó – cô nói giọng đáng sợ - Waaaaa, thật ư, càng tốt – anh sáng mắt - Muốn biết cây sáo này đáng sợ đến thế nào thì coi đi – cô chỉ về chỗ nó Nó đang luyện sáo nha: mỗi tiếng sáo nó thổi ra là lại có kim độc bắn ra. Nốt nhạc trầm bổng, nó tạo ra gió rồi làm cây đứt luôn nha ( còn nhiều công dụng khác nữa ). Nó đang luyện võ nên không được đến gần, nếu đến gần sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân liền. Do luyện tập nhiều quá nên nó nằm lên xích đu ngủ luôn. Nó biết có người đang nhìn và biết cả ai luôn nhưng vì không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét đó nên mặc kệ không quan tâm. Hắn muốn xin lỗi nhưng thấy nó ngủ thì đành ngồi đợi nó dậy mới thực hiện được.
|
|