hehe Băng à mi đừng có trách ta tại mi thôi
|
|
Nó đi vào nhà, để vali xuống, xong bắt đầu đi thăm quanh nhà. Ngôi nhà này vẫn như vậy, vẫn có những hàng cây thẳng tắp, vẫn có khu vườn mà mẹ nó yêu thích, có xích đu và khu vườn luyện võ. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có một thứ thay đổi, đó là mẹ nó đã mất, nơi đây đã không còn hình bóng mẹ nó, chỉ còn lại những kỉ niệm mà mẹ nó đã để lại. Nó đang mải nhớ về những kỉ niệm đã qua mà không để ý mặt mình đã thẫm lệ. Nước mắt nó tuôn rơi, từ trước tới giờ, nó không hề cho nước mắt chảy ra, nhưng bây giờ nó không thể kiềm chế nước mắt được nữa nên cứ để nước mắt chảy ra. Nó đã hứa với mẹ rằng nó sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc và sẽ mạnh mẽ. Nó đã trở thành một người chững chạc, một người lạnh lùng với số IQ không ai bằng. Với những bài võ mẹ đi, bây giờ nó còn nhớ như in. Nó nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm. Và rồi nó đã thiếp đi. Từ đằng sau có người bế nó dậy và đưa vào phòng. Nhẹ nhàng để nó không tỉnh giấc. Người đó nói : - Em gái, ngủ ngon nha, anh sẽ có một bất ngờ cho em - người bí ẩn đó. Người đó đi ra ngoài và đóng cửa lại. Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, thấy lạ nên nó thử đi xuống dưới nhà xem có ai không thì thấy một bóng dáng quen thuộc, nó nhảy vồ vào người đó thủ thỉ vào tai : - Bin, anh làm em hơi bất ngờ đó - nó - Bé băng, em dậy rồi hả - người đó - Dạ - nó - Xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy - người đó - Không sao, chỉ cần không bị lộ là được - nó - Em vẫn dễ thương như ngày nào - người đó - Tay em đã nhuốm máu, không còn thơ ngây như ngày nào nữa đâu - nó lè lữa - Em chuẩn bị trả thù chưa - người đó - Sắp rồi, họ chỉ còn 1 tháng để sống yên ổn - nó cười nguy hiểm - Rồi, bé băng ngồi xuống ăn đi - người đó Nó đi ra bàn cùng người đó, hai người ăn cơm rất vui vẻ, cười cũng rất nhiều. Nó cười nụ cười chân thật, nụ cười chỉ dành riêng cho người này.
|
mình ra chap hơi ngắn, mong đọc giả thông cảm
|
ngan vay hic
|