Sao chua co chap moi vay. Hic
|
Băng mi bo chuyen ui ha
|
tui sẽ không bỏ truyện đâu
|
|
Sáng hôm sau, sau khi ngủ một giấc nó đã lấy lại được tinh thần để giải quyết chuyện năm xưa rồi. Cười chua xót, nếu nó ngày xưa không phải quá ngây thơ, để ông ta làm hại mẹ nó thì giờ mẹ nó còn đang sống vui vẻ. Ngồi dậy vào làm VSCN, rồi ra ngồi xuống ghế để trang điểm. Đánh phấn phớt lên khuôn mặt trắng nõn nà. Xong, nó bước xuống nhà với bộ đồ cực kì dân chơi, cổ đeo dây chuyền hình cái súng bạc phiên bản nhỏ, mặc cái áo sơ mi trắng và cái quần jean cài khóa ở đầu gối, đi thêm đôi guốc cao 5 phân. Đi ra gara lấy chiếc moto đen mới tậu phóng thẳng tới công ty. Tới rồi, cái ngày nó đợi lâu nay rốt cuộc cũng đã tới. Nó cảm thấy phấn khích không thôi. Dừng xe trước công ty Black Rose, có một hàng người đang đợi nó đi cùng : nào là Jin, Zin, Kin, Ken, Zen, Key, ông Nam, hắn và cả Win nữa. Mn thấy nó đến thì chạy ra đón. - Băng, mày đến rồi – cô - Chị snow, chào chị - win - Chào chị - tứ quỷ - Em đến rồi – anh - Chúng ta vào thôi nào – ông Nam - Đi – nó Dẫn đầu đoàn người, nó đi thật nhanh vào phòng họp. Nhưng đến được nửa đường bỗng nó ngừng lại thì thầm gì đó với mn rồi biến mất. Mấy người đứng đó không hiểu gì cả ngoại trừ Win. Thấy nó đã nói thế thì mn cũng đành đi vào trước. Phòng họp giờ đã đầy đủ nên bắt đầu họp luôn. Vì công ty Lâm gia có số cổ phần là 20% số phần kinh tế của thế giới nên tạm thời nắm giữ phần chủ trì. Ông Lâm Gia Minh nói: - Hôm nay họp hội đồng là để đổi chủ tịch của các công ty. Bây giờ mn hãy cho tôi biết mn đã có trong tay bao nhiêu phần trăm cổ phiếu của công ty - Tôi có 52% - Tôi có 48% - ….. - Tôi có 62% cổ phần công ty – ông Khải nói - Theo như tôi biết thì ông chỉ có 22% cổ phiếu thôi mà – ông Minh nói - Trần Thiên Minh, cậu mau đưa cho tôi 40% cổ phần còn lại mau lên – ông Khải quay ra chỗ hắn nói - Xin lỗi chủ tịch Lê, tôi không có giữ 40% cổ phần đó – hắn khinh bỉ nói - Cậu đã hứa giúp tôi rồi mà – ông Khải tức giận nói - Nhưng tôi đâu có nói là sẽ làm, tôi chỉ có nói là sẽ giúp thôi – hắn nói - Cậu…cậu…cậu – ông Khải tức không nói nên lời. - Thế là hiện giờ ông có 22% cổ phần đúng không – ông Minh hỏi - Hiện giờ tôi có 22% cổ phần trong tay và 40% cổ phần trên danh nghĩa mà vợ tôi để lại – ông Khải - Tôi nhớ là Bà Nguyễn Hồng Minh Nguyệt để lại số cổ phiếu cho đứa con gái của mình cơ mà – nó bước từ ngoài cửa vào - Cô là ai, sao dám vào đây – ông Khải - Đây là người có số cổ phần kinh tế thế giới nhiều nhất và là chủ tịch – ông Minh nói - Cái gì – cả họi đồng cùng đồng thanh - Thật đáng nể phục, một cô gái trẻ mà có thể lên chức chủ tịch, thật đáng khen – ông Khải - Cảm ơn ngài đã quá khen – nó - Bây giờ tôi chính thức đuổi ngài Lê đây ra khỏi ghế chủ tịch và mời ngài đi bóc lịch – nó dõng dạc nói - Cô có quyền gì – ông Khải - Tôi là cảnh sát trưởng nên có quyền bắt ông – nó - Tôi làm gì mà cô có quyền bắt – ông Khải - Ông giết người – nó - Bằng chứng đâu – ông Khải - Đây, còn người làm chứng chính là tôi – nó nói rồi vứt ra một đống giấy tờ - Cô là ai – ông Khải hỏi - Chính là tôi đây – nó nói rồi lột lớp mặt nạ ra. - Là mày, con nhãi ranh, chính mày giết mẹ mày thì có – ông Khải tức giận - Tôi ghết chính mẹ mình??? Thế còn đoạn băng này nó ở đâu mà ra – nó - Tôi nhớ là đã xóa rồi mà – ông Khải lỡ miệng thốt ra. - Tôi không cần biết, đi vào đồn tù mà hỏi pháp luật á – nó nói rồi có mấy người cảnh sát vào bắt ông ta - Còn mn có thể kết thúc cuộc họp rồi đó – nó nói rồi đứng dậy. - Chào chủ tịch – mn đồng thanh Nó gật đầu rồi đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của bọn hắn và bọn cô. Thấy mn cứ ngơ ngác Minh Trí liền giải thích: - Đây chính là bộ mặt thật của Băng đó, đừng ngạc nhiên, tên là Lâm Thiên Băng – Trí nói - Ủa, ông biết việc này trước rồi hả - hắn hỏi - Thì anh, băng, bố đã bàn bạc trước nhưng không thể đối xử với băng tốt vì ông Khải cho quay camera ở nhà anh – Trí nói - Khổ cho con bé rồi – ông Minh nói - Mọi việc thế là đã kết thúc – cô nói - Chưa đâu, chưa kết thúc được – Win - Tại sao??? – cả bọn - Từ từ mn sẽ biết – win trả lời rồi đuổi theo băng
|