Chương 4: đi học Dậy mau, đó chính là tiếng hét động trời của snow nhà ta ( t/g: mới sáng sớm mà đã vận nội công. Nó: kệ ta, liên quan gì tới mi, muốn nhiều chuyện hả. T/g: dạ không * xách dép chạy *) - Gì zậy snow, mới sáng sớm cho tớ ngủ đi, hôm qua tớ thức muộn – cô nói giọng ngáy ngủ - Đi_học – nó - Aaaaaaaaaaaa, mấy giờ rồi snow –cô Nó giơ cái điện thoại ra cho cô xem - chết sắp muộn học rồi – cô nói xong thì cuống cuồng chạy vào làm VSCN. 5 phút sau cô đã có mặt tại phòng bếp. - Cho_5_phút_ăn – nó - Hả sao ít zậy – cô than Mặt nó bắt đầu đen lại, thấy zậy Jin nhà ta sợ xanh mặt ( gọi cô là Jin nha ). Không dám làm trái lệnh nó nên ăn nhanh quá suýt sặc. Nó và cô ra gara lấy xe, nó lấy xe moto còn cô thì lấy xe mui trần. Hai chiếc xe phi nhanh như gió trên đường. Nhìn 2 người đi y như có tia sáng chạy qua. Chưa đầy 10 phút hai người đã có mặt tại trường. Trường này rất rộng nha. ( để t/g giới thiệu sơ qua nha : ở trường này gồm 4 dãy, phân chia dãy A, B, C, D. Dãy A là dành cho những tiểu thư, thiếu gia, có các gia tộc lớn, có tầm ảnh hưởng lớn trên TG. Dãy B là dành cho những tiểu thư, thiếu gia có gia đình lớn khắp các nước, có tầm ảnh hưởng tới cả nước. Dãy C là dành cho các cậu ấm, cô chiêu có gia đình khá giả. Dãy D là dành cho những học sinh nhận học bổng, cũng như bị mn khinh bỉ, gọi là đáy của xã hội. Ai trong trường này cũng phải được điểm trung bình từ 9,0 trở lên. Căn tin của trường cũng phân làm 4 dãy. Dãy A là các món ngon quý hiếm trên thế giới, do những đầu biếp nổi tiếng trên thế giới nấu. Dãy B là các món ăn ngon có trên thế giới do những người có tiếng nấu. Dãy C là các món thức ăn nổi tiếng có trong nước, do các đầu bếp có tiếng trong nước nấu. Còn dãy D là các món ăn nhanh, mua ở các máy tự động . Sân trường rộng 3000m2. Có các sân,các phòng cho các CLB bóng đá, bống rổ, bơi lội, bóng chuyền…..v.v. Có các vườn hoa quý hiếm trên thế giới do chính tay chủ tịch trồng, trường này cũng là do chủ tịch thiết kế. Đồng phục thì giống nhau nhưng dãy A thì đồng phục đặc biệt hơn, còn các đồng phục đều giống nhau chỉ đeo các sao để phân biệt dãy các lớp, dãy A thì 4 sao, dãy B 4 sao, dãy C thì 2 sao còn dãy D thì 1 sao.) Nó và cô chạy xe vào trường trước những con mắt ngạc nhiên của cả trường. Cô bước ra thì cả trường xì xào to nhỏ, con trai thì hướng ánh mắt hình trái tim về cô còn nó khi cởi mũ ra thì cả trường òa lên, con trai thì ngất lên ngất xuống con gái thì ghen tị ( t/g : thật có sức ảnh hưởng lớn. Nó: tất nhiên ta mà lại ). 2 người chẳng quan tâm, đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Trên đường đi gặp rất nhiều ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ và trái tim nhưng nó và cô vẫn vậy vẫn rất lạnh lùng. Rầm, đó chính là tiếng cái cửa gãy làm đôi dưới đôi chân ngọc ngà của cô. Nó và cô bước vào, ông h.trưởng đang định chửi xem ai làm gãy cửa thì bắt đầu nheo mắt…chớp chớp…ngạc nhiên…lo sợ…tái mặt…toát mồ hôi. Cô thấy vậy thì nói : - Lớp - Dạ các tiểu thư học lớp 12a1 vip, dãy A ạ - ông h.trưởng sợ hãi trả lời Bọn nó bước ra ngoài luôn, không thèm chào hỏi ông h.trưởng, ông sợ lắm, các tiểu thư, thiếu gia khác thì ông không sợ như vậy đâu nhưng sao giờ ông lại sợ vậy nhỉ ? ( sau này sẽ biết). Nó và cô nhờ vào IQ cao ngất ngưởng của mình nên tìm thấy lớp học một cách nhanh chóng. Thấy bọn nó đứng ngoài cửa thì cô giáo ra hỏi : - Các em là học sinh mới Cô ngật đầu, cô giáo thấy vậy tức lắm, tất nhiên rồi học sinh như vậy gọi là vô lễ với giáo viên mà. Cô bước vào lớp, cái lớp này thật kì lạ, người thì ngủ, người thì soi gương, trát phấn, người thì ném giấy qua lại. Cô giáo nói không nghe nên đành gõ thước xuống bàn, cả lớp im phăng phắc, cô tiếp tục : - Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới - Các em vào đi Cô bước vào trước thì cái lớp con trai đã ngất gần nửa, đến lượt nó thì con trai ngã hết luôn. Nó và cô chẳng quan tâm. Cô giới thiệu - Chào, mình tên Lăng Tố Như gọi là Jin, còn đay là Đinh Thiên Băng gọi là snow ( cô biết nó không muốn nói nên nói thay ). - Các bạn là con cháu của gia tộc nào – hs1 hỏi - Đừng tò mò, không tốt – cô trả lời - Nghèo quá nên không giám nói chứ gì – hs2 Đúng nha, nhà cô và nhà nó rất “nghèo” nha. Băng em ngồi cạnh Minh còn Như thì em ngồi cạnh Phong … chưa để cô giáo nói xong thì có một giọng nói băng lãnh vang lên - Không – nó - Tại sao, được ngồi với hoàng tử là tốt lắm rồi còn tỏ vẻ - cô giáo Nó giơ chân ngọc ngà của mình lên đạp vào bàn một cách nhẹ nhàng nhưng cái lực gọi là nhẹ nhàng đó lại làm cái bàn vỡ vụn. Cô giáo thì sợ xanh mặt. - Em muốn ngồi chỗ nào cũng được, em về chỗ đi – cô giáo kinh hãi nói. Nó bước xuống cái bàn cuối cùng ngay cạnh cửa sổ, vứt cặp xuống, rồi leo lên cửa sổ ngủ. ( nó có thói quen như zậy, nó lúc nào cũng đeo tai phone nghe nhạc nha). Cô thì để cặp xuống rồi cũng ngủ luôn. Đang ngủ thì nó thấy điện thoại reo lên. Bất máy nghe thấy ai đó nói rồi gập máy. Nó cầm cặp, đặt 1 tờ giấy vào tay cô rồi ra về, ông thầy tức lắm nhưng phải nhịn vì sợ bị đuổi việc. Cô thấy nó đưa cho tờ giấy thì mở ra đọc. Cô nói “cuối cùng mấy nhóc cũng chịu về” rồi nở một nụ cười nửa miệng xong thì cũng vác cặp ra về giống nó. Thế là kết thúc buổi đi học đầu tiên của nó và cô.
|
Sao mk đọc cứ thấy lủng củng n cứ thế nào á. Lộn xộn kiểu gì ấy
|
thôi ks băng mới viết truyện lần đầu mà thông cảm cho bn ý. Cố lên bn
|