Học Viện Hoàng Gia
|
|
Học Viện Hoàng Gia
Tác giả : chaupha9xcool
CHƯƠNG I : LÃNH HÀN TUYẾT
Chiếc xe buýt số 8 dừng lại ngay trước cổng học viện HOÀNG GIA _ Một trong những học viện hàng đầu thế giới.Lãnh Hàn Tuyết bước xuống xe nhìn kiến trúc đồ sộ , hoành tráng trước mặt không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng nhưng đó chỉ là những biểu hiện thoáng qua nhanh như một cái chớp mặt.Cô nhếch môi lạnh lùng bước qua cổng trường.Từ nay HOÀNG GIA sẽ tiếp nhận một học viên danh chấn thiên hạ.Thật thú vị nha.
Lãnh Hàn Tuyết bước thẳng vào văn phòng gặp thầy hiệu trưởng.Sau khi giới thiệu và giới thiệu vài câu, cô dược thấy chủ nhiệm dẫn về lớp.Sau khi đi thang máy đến lầu 6 , qua 5 dãy hành lang cuối cùng Hàn Tuyết cũng đứng trước cửa lớp K3P3. Thầy chủ nhiệm bước vào vỗ tay ổn định trât tự giới thiệu :
-Hôm nay lớp chúng ta có học viên mới . Mọi người chào hỏi nhau đi nào.
Lời thầy chủ nhiệm vừa dứt thì mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn ra cửa.Hàn Tuyết ung dung bước vào cất giọng giới thiệu :
- Xin chào mọi người.Tôi là học viên mới chuyển đến đây từ học viện MARIA. Rất mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp nhỉn cô gái có làn da trắng như tuyết , khuôn mặt đáng yêu , thánh thiện như thiên sứ không khỏi có hảo cảm nhưng vừa nghe cô giói thiệu đến từ học viện Maria thì họ lại đánh giá bằng con mắt khác. Vài ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Hàn Tuyết.Hóa ra là đến từ học viện Maria .Học viện đó chỉ dành cho con cái gia đình trung lưu , vậy mà học viên nơi đó lại đến được Hoàng Gia .Thật là một sự sỉ nhục trầm trọng.Học viện Hoàng Gia nổi tiếng thế giói về sự giàu cò và chất lượng giảng dạy. Học viên trong đây toàn bộ đều là 'quý tộc'.Có thể hiểu như vậy.Học viên thấp kém nhất cũng là cậu ấm con nhà giàu có.Ngay cả vị quý tử con của tổng thống TRƯƠNG MINH QUÂN cũng học tại đây.Bởi vậy nơi này là một nơi danh giá và vô cùng phân biệt giai cấp.Một cô nàng tóc xoăn bên dưới kiêu kỳ lên tiếng :
-Lãnh Hàn Tuyết ,Sao bạn vào được đây vậy.Không phải là giở thủ đoạn gì chứ ?
Cả lớp bật cười ầm ầm lên khiêu khích ' ma mới '.Hàn Tuyết cười thầm " Hóa ra là Đại tiểu thư LÂM GIA TUỆ của Tập đoàn DIAMOND .Vậy thì ta phải hảo hảo đối với cô thật tốt mới được". :
- Không dám , tôi làm sao có thể cùng đẳng cấp với Lâm tiểu thư được . Có khi sau này phải nhờ cô chỉ giáo thêm ấy mà.
Lâm Gia Tuệ tái mặt nhìn đăm đăm Hàn Tuyết .Rõ ràng nụ cười ôn nhu như vậy mà trong lời nói lại tràn đầy ý tứ mỉa mai . Thật không thể ' nhìn mặt mà bắt hình dong ' được. Lâm Gia Tuệ giận đến mức tay run rẩy nhưng không thể làm gì được đành rít thầm trong lòng " Lãnh Hàn Tuyết , cô dám chọc giận tôi coi như chán sống rồi đấy " Cả lớp xôn xao như vậy nhưng từ nãy đến giờ vẫn có một ánh mắt nhìn ra ngoài như thể không màng thế sự nhưng thật ra miệng lại cong lên hé mở nụ cười thích thú.
Thầy giáo liền gọi: -PHƯƠNG THẾ GIA .Em cố gắng giúp đỡ bạn Lãnh Hàn Tuyết nhé. Anh chàng từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cũng đến lúc quay đầu lại để hiện ra khuôn mặt đẹp đẽ rạng ngời.Anh ta chỉ tay vào chính mình giọng có hơi ngạc nhiên hỏi: -Thầy bảo em sao? Thầy giáo vội cười hòa nhã nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi: -umh.Em là hội trưởng hội học sinh nên hãy cố gắng giúp bạn nhé. Cô gái ngồi phía sau Thế Gia với mái tóc nhuộm màu đỏ chói mắt, tai xỏ hơn 6 lỗ lên tiếng phản đối với giọng khó chịu: -Tại sao PHƯƠNG THẾ GIA lại phai giúp đỡ cô ta .Thế Gia là ai chứ ,anh ấy sẽ không đồng ý đâu .Thầy nhờ người khác đi Lãnh Hàn Tuyết nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng nhưng khi nghe cô gái đó nói xong thì cô nhếch môi 1 cách đầy mỉa mai.biểu hiện đó không lọt qua được mắt của Phương Thế Gia.Anh liền lên tiếng: -Được .em đồng ý Câu trả lời khiến Lãnh Hàn Tuyết nhẹ nở nụ cười ,giong nói nhẹ nhàng,mượt mà cất lên: - Mong Phương thiếu gia chiếu cố. Nói xong cô hướng ra phía sau nơi cô gái tóc đỏ đang phùng mang trợn ma vì tức giận.Lãnh Hàn Tuyết nở nụ cười thích thú"NGHI TIỂU HÀM,con gái của Nghi gia_một gia đình vô cùng thế lực trong chính trị,lần này xem ra cô thua hơi đau rồi"Sau khi bước bàn của Phương Thế Gia,Hàn Tuyết ngồi xuống không quên nhìn anh nở 1 nụ cười ý nhị.Phương Thế Gia thí thấm đủ 2 người nghe: -Thật khâm phục đại tỷ ,đóng kịch giỏi lắm nhưng hình như hơi lộ liễu quá thì phải. Lãnh Hàn Tuyết cười nhẹ: -Là tôi cố ý .Tất cả những vị tiểu thư kim chi ngọc diệp trong lớp này đều phải trả giá vì dám động đến Lãnh Hàn Tuyết này. Giọng nói sắc lạnh ,hàn khí bức người khiến Phương Thế Gia không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.Mặc dù quen biết Hàn Tuyết đã lâu nhưng anh vẫn chưa hiểu hết con người của cô.Phương Thế Gia nhìn quanh lớp học cảm thấy đáng thương cho những vị tiểu thư danh giá ,kiêu kỳ ở đây.Họ vẫn đang nhìn học viên mới vói đôi mắt xem thường nhất có thể mà không hề biết rằng mình đang đắc tội với ai.Đôi mắt long lanh như nước hồ thu của Hàn Tuyết ánh lên tia sát thương rồi nhanh chóng thu hồi lại sau khi chuông reo hết giờ.Một đám đông xoay quanh cô để mỉa mai.chế giễu.Hàn Tuyết nhẹ cười đón nhận tất cả.Trong khi Hàn Tuyết bị đám đông vây quanh ,Phương Thế Gia bước xuống căntin trong học viện thờ ơ bỏ qua những ánh nhìn ái mộ của các cô gái.Vẫn là chiếc bàn sang trọng nhất nằm ở góc phải căntin.Thế Gia ung dung bước đến.trên bàn đã hiện diện 3 gương mặt còn chói sáng hơn cả mặt trời.Thế Gia kéo ghế ngồi xuống hỏi: -LONG THIẾU HẠO chưa đến sao?
|
-Vẫn chưa_người ngồi đối diện Thế gia trả lời.Anh ta là VƯƠNG HÀN PHONG _Thiếu gia tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì toàn cầu Gorlden,nắm hơn 35% trữ lượng vàng của thế giới. -Hình như lớp cậu vừa xuất hiện nhân vật mới phải không?-người ngồi bên trái Thế Gia lên tiếng.Đó là TRƯƠNG HẠO DÂN_con trai tổng thống TRƯƠNG MINH QUÂN.Phương Thế Gia gật đầu đưa tay lấy nho ung dung bỏ vào miệng nhai rồi trả lời: -Thông tin của mấy cậu cũng nhanh quá nhỉ.bạn ấy tên là Lãnh Hàn Tuyết. -Rất đặc biệt phải không?-người cuối cùng trong bàn lên tiếng.Anh ta tên CỔ NGỰ HÀN_ca si thần tượng đã làm điên đảo giới trẻ suốt hai năm qua.Phương Thế Gia phun ra hai chữ có cũng như không: -Đoán xem. Trương Hạo Dân tò mò: -Ai mà cứ ra vẻ thần bí vậy . -Ai nói xấu tôi đấy.4 anh chàng nổi tiếng bậc nhất thế giới mà tụ tập ở đây có phải quá khoa trương không đấy?-Tiếng nói êm mượt như nhung vang lên khiến 4 người cùng quay đầu lại. hật khâm phục đại tỷ ,đóng kịch giỏi lắm nhưng hình như hơi lộ liễu quá thì phải. Lãnh Hàn Tuyết cười nhẹ: -Là tôi cố ý .Tất cả những vị tiểu thư kim chi ngọc diệp trong lớp này đều phải trả giá vì dám động đến Lãnh Hàn Tuyết này. Giọng nói sắc lạnh ,hàn khí bức người khiến Phương Thế Gia không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.Mặc dù quen biết Hàn Tuyết đã lâu nhưng anh vẫn chưa hiểu hết con người của cô.Phương Thế Gia nhìn quanh lớp học cảm thấy đáng thương cho những vị tiểu thư danh giá ,kiêu kỳ ở đây.Họ vẫn đang nhìn học viên mới vói đôi mắt xem thường nhất có thể mà không hề biết rằng mình đang đắc tội với ai.Đôi mắt long lanh như nước hồ thu của Hàn Tuyết ánh lên tia sát thương rồi nhanh chóng thu hồi lại sau khi chuông reo hết giờ.Một đám đông xoay quanh cô để mỉa mai.chế giễu.Hàn Tuyết nhẹ cười đón nhận tất cả.Trong khi Hàn Tuyết bị đám đông vây quanh ,Phương Thế Gia bước xuống căntin trong học viện thờ ơ bỏ qua những ánh nhìn ái mộ của các cô gái.Vẫn là chiếc bàn sang trọng nhất nằm ở góc phải căntin.Thế Gia ung dung bước đến.trên bàn đã hiện diện 3 gương mặt còn chói sáng hơn cả mặt trời.Thế Gia kéo ghế ngồi xuống hỏi: -LONG THIẾU HẠO chưa đến sao? -Vẫn chưa_người ngồi đối diện Thế gia trả lời.Anh ta là VƯƠNG HÀN PHONG _Thiếu gia tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì toàn cầu Gorlden,nắm hơn 35% trữ lượng vàng của thế giới. -Hình như lớp cậu vừa xuất hiện nhân vật mới phải không?-người ngồi bên trái Thế Gia lên tiếng.Đó là TRƯƠNG HẠO DÂN_con trai tổng thống TRƯƠNG MINH QUÂN.Phương Thế Gia gật đầu đưa tay lấy nho ung dung bỏ vào miệng nhai rồi trả lời: -Thông tin của mấy cậu cũng nhanh quá nhỉ.bạn ấy tên là Lãnh Hàn Tuyết. -Rất đặc biệt phải không?-người cuối cùng trong bàn lên tiếng.Anh ta tên CỔ NGỰ HÀN_ca si thần tượng đã làm điên đảo giới trẻ suốt hai năm qua.Phương Thế Gia phun ra hai chữ có cũng như không: -Đoán xem. Trương Hạo Dân tò mò: -Ai mà cứ ra vẻ thần bí vậy . -Ai nói xấu tôi đấy.4 anh chàng nổi tiếng bậc nhất thế giới mà tụ tập ở đây có phải quá khoa trương không đấy?-Tiếng nói êm mượt như nhung vang lên khiến 4 người cùng quay đầu lại.Vương Hàn Phong lập tức kêu lên: -VŨ CƠ,sao cô lại ở đây. Lãnh Hàn Tuyết nở nụ cười ôn nhu hỏi: -Bộ tôi đến đây không được sao? Cổ Ngự Hàn xua tay,mặt lộ rõ vẻ vui mừng : -Vô cùng hoan nghênh là đằng khác.Vậy mà lúc trước tôi ngỏ lời mời đến đây học lại từ chối.
Lãnh Hàn Tuyết hừ nhẹ rồi tự nhiên ngồi vào chiếc ghế còn trống duy nhất trong bàn khiến mọi người sửng sốt.Trương Hạo Dân lập tức can ngăn:
-Vũ Cơ,không nên ngồi chỗ đó.Nếu muốn tôi có thể nhường ghế của mình cho cô. Lãnh Hàn Tuyết nhìn biểu hiện của mọi người rồi mỉm cười nhưng không hề có ý định đứng lên.
-Điều gì khiến 'tứ đại minh tinh ' lừng lẫy phải sợ như vậy.Nếu có thể khiến mọi người bất an như vậy thì tôi lại càng muốn ngồi.
Những khuôn mặt vô cùng anh tuấn,đẹp đẽ nhìn nhau khó xử .Nếu Long Thiếu Hạo đến thì....Nhưng họ cũng không biết phải nói như thế nào với Hàn Tuyết.Ai cũng biết Lãnh Hàn Tuyết muốn làm việc gì thì có trời mà cản.Cô không nhìn biểu hiện của mọi người mà chỉ ngồi cười thích thú.Cái gì có thể khiến cho những vị bằng hữu lẫy lừng của cô phải lo lắng như thế kia.Thật khiến người ta có hứng thú nha.Vương Hàn Phong là người mở lời phá tan sự im lặng của mọi người:
-Vậy ra Lãnh Hàn Tuyết mà Thế Gia nhắc đến là cô sao Vũ Cơ ?
Lãnh Hàn Tuyết gật nhẹ đầu ,chỉ khi ngồi cùng những người bạn thật sự của mình Hàn Tuyết mới lột bỏ đi vẻ lạnh lùng cố hữu.
|
-Tại sao lại là Lãnh Hàn Tuyết_Trương Hạo Dân nhìn cô khó hiểu.
Hàn Tuyết mỉm cười ra vẻ hối lỗi :
-Lãnh Hàn Tuyết là tên thật của tôi .Xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như vậy.Vũ Cơ chỉ là tên giả khi ở trong tổ chức thôi.
Cổ Ngự Hàn tỏ vẻ không hài lòng trách móc:
-Vũ Cơ à.Là bằng hữu cũng đã 5 năm rồi mà cả tên thật cô cũng không nói cho chúng tôi biết.Có phải là hơi không tin tưởng tụi này không vậy.
Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng tình .Lãnh Hàn Tuyết liền đứng dậy đánh bài chuồn:
-Xin lỗi,Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã noùi cho mọi người biết rồi đấy thôi.Tạm biệt.
Nói xong cô nhìn quanh khu vực căntin rồi quay lại đùa:
-Nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ tôi đã chết ngàn vạn lần rồi.Good bye những anh chàng nổi tiếng.
Lãnh Hàn Tuyết ung dung , tiêu sái bước ra khỏi căntin khiến bao nhiêu ánh mắt căm phẫn của các vị tiểu thư cũng dịu đi không ít nhưng nếu gộp chúng lại vẫn có thể đốt sạch sành sanh không còn manh giáp học viện Hoàng Gia này.Thật không thể tin nổi 1 học viên mới vào trường lại có thể ngồi cùng bàn với 'Tứ Đại Minh Tinh'.Mà điều không thể chấp nhận hơn nữa là cô ta dám ngồi vị trí của Long học trưởng.Quả thật không thể chấp nhận được.Đúng là chán sống mà.Lúc trước có một học viên vi phạm quy định mà Long học trưởng đưa ra.Dám ngồi lên ghế của anh.kết quả anh chàng to gan đó bị Long học trưởng bẻ gãy chân.Nếu lần này ...Các vị tiểu thư danh giá mắt lóe sáng như loài cú mèo trong đêm tối.Lần này thật thú vị nha.Để xem Lãnh Hàn Tuyết phải chịu cảnh gì đây.Trong khi đó 4 đại thiếu gia vừa nhìn thấy Hàn Tuyết bước ra khỏi cửa liền nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi THẾ CHIẾN THỨ 2.Thật là may mắn khi Long Thiếu Hạo không xuất hiện.
|
CHƯƠNG II : ĐỐI ĐẦU
Lãnh Hàn Tuyết tiến thẳng ra phía vườn
trường định tìm chỗ yên lặng nghỉ ngơi nhưng một cảnh tượng thu vị thu hút sự chú ý của
cô .Đằng kia chẳng phải là cô người mẫu . diễn viên nổi tiếng KHƯƠNG BẢO TÂM sao ?
Cô ta đang khóc lóc , van xin một người con trai đừng chia tay.Lãnh Hàn Tuyết nhìn đăm
đăm vào Khương Bảo Tâm . Bao nhiêu nỗi hận lại bộc phát ngùn ngụt .Hàn Tuyết chỉ tiếc
là không thể lột da cô ta ra nhưng như vậy thì dễ dàng quá. Phải để cô ta nếm đủ mùi vị
đau khổ mới thú vị.Ánh mắt Hàn Tuyết rơi lên người chàng trai kia. Lúc này cô bỗng giật
mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay tức khắc . Người trước mặt cô vô cùng hoàn
mỹ , đẹp đến nỗi khiến người ta nhầm tưởng anh là thiên sứ giáng trần.Chằng trách một
ngôi sao như Khương Bào Tâm phải khóc lóc , van xin ah ta đừng bỏ rơi mình.Nhưng điều
khiến Hàn Tuyết ngỡ ngàng hơn cả chính là khí chất thoát ra từ người anh ta . Lạnh lẽo ,
âm u tựa thần chết mặc dù trên mặt luôn nở nụ cười .Giác quan của một người sát thủ
cho cô biết đó là một nhân vật vô cùng nguy hiểm .Tại sao trong trường có người lợi hại
như vậy mà cô không biết.Chuyện này phải điều tra rõ ràng mới được.Đang suy nghĩ
bỗng Hàn Tuyết giật mình vì tiếng khóc lớn của Khương Bảo Tâm .Cô ta đang quỳ xuống
dưới chân anh ta van xin :
- Long học trưởng , em xin anh mà , đừng bỏ rơi em. Hic Hic . Thiếu anh em không
biết phải sống như thế nào nữa. Em có điều gì a cảm thấy không hài lòng anh cứ nói . em
sẽ sửa , sẽ sửa mà.
Anh ta không hề chú ý đến người dưới chân mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào Lãnh Hàn
Tuyết lạnh giọng mỉa mai :
- Xem đủ chưa ?Đủ rồi thì có thể đi chứ ? Lúc này Khương Bảo Tâm cũng ngước lên nhìn kẻ đang phá đám chuyện tốt của mình .Đôi
mắt đẹp của cô ta cơ hồ phóng ra tia lửa điện .Lãnh Hàn Tuyết vòng tay trước ngực ung
dung trả lời :
- Vẫn chưa . Tôi còn muốn xem kết thúc của vở hài kịch mang tên " MẤT MẶT " này.
Hai người cứ tự nhiên đi . Tôi bảo đảm sẽ không cản trở đâu.
Chàng trai cơ hồ đang rất tức giận nhưng vẫn lạnh lùng nói :
-Ra khỏi đây ngay lập tức .
Nếu như là người khác có lẽ đã sợ đến mức đứng không vững nữa rồi. Ngay cả Khương
Bảo Tâm bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh nhưng Hàn Tuyết thản nhiên dựa người vào
gốc cây Dương Liễu bên cạnh .Thuận tiện ngắt luôn đóa hoa Ngu Mỹ Nhân xoay xoay
trong tay trả lời :
- Đây là chỗ mà tôi thích ngồi . Nếu 2 người muốn có thể đi . Tôi không cản.
Khương Bảo Tâm từ dưới đất đứng phắt dậy sửng cồ :
- Cô là ai ? Dám nói chuyện với Long học trưởng như vậy đúng là chán sống mà.
Đô mắt to tròn của Lãnh Hàn Tuyết nhìn chằm chằm vào Khương Bảo Tâm khiến cô ta
hoảng sợ bất giác giật lùi vài bước. Hàn Tuyết trả lời với giọng đầy đe dọa :
-Ăn nói với ta cẩn thận một chút không thì người chết trước là cô đấy.
Khương Bảo Tâm hùng hùng hổ hổ xông về phía Hàn Tuyết vì nghĩ rằng có người phía sau
che chở nhưng giọng nói đó lại vang lên đầy vẻ không kiên nhẫn :
- Khương Bảo Tâm , ra khỏi đây .
Cô ta dừng tay giữa không trung rồi quay lại phía chàng trai bày ra bộ mặt đáng thương ,
mắt ngân ngấn nước .Đúng là diễn viên mà :
- Long học trưởng ....em....
anh ta mất hết kiên nhẫn nhắc lại lần nữa , mặt đầy sát khí :
- Cút
Khương Bảo Tâm vừa nhìn thấy liền hốt hoảng chạy ra ngoài như ma đuổi không quên
quay mặt lại nhìn Hàn Tuyết với con mắt hình viên đạn.Trong lòng Hàn Tuyết hơi chấn
động . Anh ta quả nhiên đáng sợ . Cô nhìn theo bóng dáng Khương Bảo Tâm nhếch môi
cười thầm " Chờ xem .Ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được , muốn chết lại càng
không có khả năng " . Chàng trai bước lại gần Lãnh Hàn Tuyết chăm chú đánh giá cô.Lần
đầu tiên anh gặp một cô gái kiêu ngạo , lạnh lùng như cô.Rất thú vị . Đôi mắt cô ấy lúc
nào cũng toát lên vẻ giễu cợt , không để ai vào tầm nhìn.Thú vị . Rất thú vị.
- Cô là ai ?
|
Hàn Tuyết lười nhác trả lời :
- Tôi là con của mẹ tôi.
Anh lại hỏi tiếp :
- Cô không sợ tôi à ?
Hàn Tuyết chỉ tay vào mình hỏi lại với vẻ ' không thể tin nổi ' :
-Anh bảo tôi sợ anh sao ?
Anh điềm nhiên:
- Tôi có nói như thế àk.? Là học viên mới sao?
Lãnh Hàn Tuyết ánh lên tia nhìn khó chịu :
-Nước sông không phạm nước giếng . Mời anh đi cho.
Anh ta cũng khó chịu không kém :
- Cô đang xâm phạm tôi đó. Có biết chỗ này của ai không mà dám nói chuyện như vậy.
Lãnh Hàn Tuyết ung dung :
- Nói vậy thì nó là của anh rồi .Vì là của anh nên tôi càng muốn chiếm .
- Tại sao ?
Lãnh Hàn Tuyết di di gót giày giẫm nát đóa hoa Ngu Mỹ Nhân lạnh giọng :
- Vì anh là người yêu của Khương Bảo Tâm .
Anh ta lắc đầu :
- Cô không thấy lúc nãy tôi đã bỏ rơi cô ta rồi sao ?
Hàn Tuyết đứng thẳng người đối diện anh ta gật đầu :
-Cũng phải .Vậy thì trả chỗ này lại cho anh vậy.
Cô nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó không ngờ bị anh nắm tay kéo lại dễ dàng khiến cô hơi sửng
sốt.Anh ta có võ công thâm hậu khó lường.Ngay cả Hàn Tuyết cũng kéo lại một cách dễ
dàng quả là nhân vật không thể không đề phòng .Lãnh Hàn Tuyết tức giận rút tay ra đe dọa :
- Tốt nhất là đừng động vào tôi hiểu chưa ? Ghê tởm .
Anh bỏ tay cô ra trong lòng cười khổ .Lần đầu tiên có một cô gái **** anh là đồ ghê
tởm .Thật là mất mặt nhưng vẫn cố hỏi :
- Tên gì ?
Cô bất mãn phun ra 3 chữ " Lãnh Hàn Tuyết " rồi quay người bỏ đi mất dạng .Anh liền
cầm điện thoại lên gọi :
- Dục Kỷ , điều tra cho tôi người tên Lãnh Hàn Tuyết .
Tiếng Dục Kỷ ngoan ngoãn nhận lệnh nhưng trong lòng lại thắc mắc " Hôm nay Long chủ
sao lại quan tâm đến con gái .Cô ta có gì đặc biệt sao?Cái tên thôi nghe cũng đủ rét run
cả người rồi ."
Lãnh Hàn Tuyết cũng gọi điện bảo người điều tra :
-HẮC CÔ , mọi người gọi anh ta là Long học trưởng.
Hắc Cô hỏi lại :
- Long học trưởng sao ?
Hàn Tuyết khó chịu " umh " một tiếng vì cô rất ghét bị người ta hỏi lại mình .Hắc Cô thở dài
khiến Hàn Tuyết khó hiểu :
-Sao vậy ? Hắc Cô biết Đại Tỷ của mình đã gây chuyện cùng Long học trưởng nên bắt đầu cung cấp
những thông tin mà mình biết .
|