Siêu Năng Lực! Đôi Ta Không Hợp Nhau
|
|
CHƯƠNG 43: ĐIỀU NUỐI TIẾC
Song Tử ngồi nhìn Cự Giải, cô bé đã hôn mê hơn 6 tiếng rồi. Lần này có vẻ lâu hơn lần trước... Song Tử phát hiện ra một điều... Dạo gần đây, Cự Giải rất dễ ngất. -Rốt cuộc cậu bị sao vậy? -... Im lặng... Cự Giải vẫn nằm ngủ im lìm. Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay Song Tử... hình như Cự Giải sắp tỉnh lại. Một lúc sau, cô bé dần dần mở mắt ra, hơi nheo lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. -Cậu tỉnh rồi? – Song Tử vui mừng, siết chặt tay Cự Giải. Cự Giải hơi nhíu mày, Song Tử mạnh tay quá – Tớ xin lỗi! – Song Tử nhận ra mình đang làm đau Cự Giải, nới lỏng tay ra. -Tớ... tớ muốn... ngồi dậy... -Cậu nằm nghỉ đi cho khỏe, cậu còn yếu lắm đấy! Đợi chút... tớ sẽ đi mua cháo cho cậu! – Song Tử nói rồi chạy vụt. Bàn tay đang nắm lấy tay Cự Giải chợt buông ra. Bàn tay ở lại... lạnh ngắt... Hụt hẫng... Cự Giải đã mong đợi điều khác... "Tớ không còn có thể tiếp tục đợi cậu..." Cự Giải nhấc cánh tay trái lên một cách khó khăn. Vết chàm đỏ... đã hoàn thiện... Cự Giải thở dài. Mặc dù trước đó, thật sự Cự Giải không hề nhìn thấy vết chàm đỏ này. Nhưng với tình trạng sức khỏe của mình, và với tần suất của những giấc mơ kỳ lạ gần đây, nhất là thái độ ấp úng của Song Tử, Cự Giải cũng đoán được. Nhưng hoàn thiện rồi thì sao chứ? Lí do của những rắc rối mà các sao liên tiếp gặp phải? Mục đích thật sự của cô hiệu trưởng Thanh Ngọc là gì? Tất cả xoáy sâu trong suy nghĩ của Cự Giải. Con quái vật hôm nay Song Ngư, Nhân Mã và Ma Kết gặp phải là một loài quỷ địa ngục... Vậy thì cô Thanh Ngọc chính là... -Cháo nóng đây! – Song Tử bước vào làm gián đoạn suy nghĩ của Cự Giải, mặt tươi không cần tưới – Cháo gà nè! Để tớ đỡ cậu dậy! -Tớ... - Cự Giải trong lúc ngồi dậy thì định nói gì đó. Nhưng chưa gì đã bị Song Tử chặn họng. -Dẹp ngay cái tính kén ăn, khó chiều của cậu đi! Cậu phải ăn mới có sức! – Song Tử đọc thấu suy nghĩ của Cự Giải, nhanh tay mở hộp cháo, cầm muỗng lên – AAAAA... Cự Giải không nói gì, lẳng lặng ăn. Song Tử rất vô tư, nghĩ đơn giản là Cự Giải ngủ một giấc dài là sẽ quên hết. Và Cự Giải đã làm thế thật... Giả vờ quên... Cự Giải mỉm cười. Mặc dù cô bé không muốn ăn, nhưng vẫn cố gắng để Song Tử không phải lo lắng. Hộp cháo cứ vơi dần... Cự Giải khẽ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cho Song Tử, tình cờ làm Song Tử nhìn thấy vết chàm đỏ. Song Tử nhíu mày nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục giúp Cự Giải ăn cháo. Sau khi Cự Giải ăn xong, Song Tử liền dọn tất cả vào thùng rác, đâu đó xong xuôi, cậu nhóc vỗ nhẹ hai má Cự Giải, nói. -Cậu nằm nghỉ nhé? Tớ qua phòng bên thăm các bạn khác! -Song Tử... - Cự Giải bỗng cầm lấy tay Song Tử, định nói gì đó nhưng lại tặc lưỡi cho qua, hỏi đại – Các... các cậu ấy bị thương có nặng không? -Bị thương khá nặng! Nhân Mã bị con quái vật cào rất mạnh sau lưng, Ma Kết thì bị nó ngậm rách vai, Song Ngư nhẹ nhất, nhưng không phải do quái vật gây ra! – Song Tử nói. -Ừm... Tớ cũng muốn sang thăm các cậu ấy! -Cậu đi được không? – Song Tử lo lắng. -Tớ không sao... Mình đi! – Cự Giải nhanh chóng xuống giường, cầm tay Song Tử kéo đi. Song Tử hơi khó hiểu khi Cự Giải xiết tay mình khá chặt... Con gái luôn luôn ích kỷ. ... -Tớ không muốn ăn! -ĂN ĐI! -KHÔNG!!!! -Bla... bla... Song Tử và Cự Giải còn chưa chạm vào cửa thì đã nghe tiếng ồn trong phòng. Cự Giải khẽ lắc đầu... Nhưng như thế thì chứng tỏ Nhân Mã, Song Ngư và Ma Kết đã khỏe hơn. Song Tử đẩy cửa vào trong... Một quang cảnh hỗn độn trái cây, nước ngọt, sữa, bánh kẹo, loptop, điện thoại, sách vở,... bày la liệt trên sàn nhà đã được trải thảm lông trắng tinh. 10 sao kia dường như là đang đánh trận... Mặc dù đang bị thương nhưng Nhân Mã là người hăng nhất, ném bánh loạn xạ, Ma Kết thì ôm sách học bài, Xử Nữ thì ôm loptop, Thiên Bình, Thiên Yết, Bạch Dương và Bảo Bình thì... mở sòng, Song Ngư thì đang thi ăn cùng Kim Ngưu với Sư Tử... Một bãi chiến trường. -Cự Giải tỉnh rồi hả? Vào nhập hội đi! – Kim Ngưu vẫy tay í ới. -Tớ cứ tưởng ba cậu còn chưa tỉnh! – Song Tử vẫn chưa hết bàng hoàng. Không thể tin được... Căn phòng bệnh đã thành nơi... ăn chơi + nghỉ dưỡng + học tập tổng hợp. Lẽ ra thì các sao phải suy nghĩ về con quái vật mới đúng, rồi đập bàn ghế, đòi đi "xử" bà Thanh Ngọc, hoặc cầm tay, ôm nhau,... như phim hàn chẳng hạn... Nhưng Song Tử đơ một tí rồi cũng nhanh chóng bị thu hút bởi "sòng bài", Cự Giải lẳng lặng leo lên giường bệnh ngồi, đôi mắt hướng ra cửa sổ, miệng thì thầm. -Hôm nay trời xấu quá! Xử Nữ lén nhìn Cự Giải, cô bạn thân của cô bé hình như hơi khác thường. Biết là Cự Giải thích yên tĩnh... Nhưng yên tĩnh như hôm nay thì đúng là thái quá. Các sao khác tuy không nói gì, nhưng thật ra cũng khó chịu, kể cả Song Tử và Xử Nữ. Cự Giải lúc khó gần thậm chí còn hơn cả Thiên Yết, lúc thì lố tới mức thấy... điên điên. Khó hiểu! Các sao nữ bắt đầu bàn tán... Không phải là nói xấu... mà là nói thật. Tính Cự Giải rất khó chịu, rất dễ làm người khác chán và bực mình. Tất cả mải mê với việc của mình mà không ai để ý đến Cự Giải... Bàn tay của cô bé nắm chặt thành nắm đấm... Cự Giải rất nhạy bén với những chuyện liên quan tới mình, cô bé lặng lẽ bước xuống giường và ra khỏi phòng. Cự Giải cần nơi nào đó để yên tĩnh suy nghĩ. Lát sau... -Ủa? Cự Giải đâu rồi? – Nhân Mã bỗng hỏi. -Chắc cậu ấy đang đi dạo thôi, Song Tử, mau đi tìm cậu ấy đi! – Bạch Dương nói. -Ừ đúng đấy, lỡ cậu ấy lại ngất đi thì mệt! – Bảo Bình. -Thiệt tình! Cứ chạy lung tung! – Song Tử bực bội. -Song Tử... - Ma Kết gọi Song Tử lại. -Gì vậy? -Cậu nói Cự Giải nên sửa lại cái tính khó chịu đó đi! – Ma Kết thẳng thắn. -Bọn tớ cũng định nói! – Các sao khác. -Ừ! Tớ sẽ đi tìm cậu ấy! – Song Tử nói rồi chạy vụt ra khỏi phòng. -Cự Giải ngày càng quá đáng! – Kim Ngưu không nhịn được hét lên. -Thôi đi! Nói sau lưng người khác không tốt đâu! – Xử Nữ nói, cô bé không muốn nghe thêm những lời này nữa, dù nó có đúng. -... ... -Tốt! Bọn chúng đã không còn tin tưởng và đoàn kết nữa! – Thanh Ngọc chuyển vị trí quả cầu sang Cự Giải – Viên ngọc quý của ta, ta không ngờ ngươi lại khiến kế hoạch của ta thuận lợi đến vậy! Chiếc lọ màu hồng tỏa sáng mạnh mẽ... bởi vì nó đã rút năng lượng từ chính cơ thể của Cự Giải... Để sánh với siêu năng lực "Đồng tâm", "Tiên Đoán Tương Lai" sẽ lấy cạn năng lượng của chủ nhân... Biết trước tương lai và thay đổi nó sẽ phải trả giá bằng chính năng lượng của mình. -Ta sẽ để yên cho các ngươi một thời gian. Phải tìm được "hoa hoàng đạo"để thực hiện nghi thức "Lệ"! Lũ thiên thần đã làm rơi vài hạt giống xuống trần gian! Cũng gần đây thôi... ta cảm nhận được mùi hương của nó! Thanh Ngọc cười nhếch môi. Lũ thiên thần thật là bất cẩn... "Hoa hoàng đạo" mà lại làm rơi xuống trần gian, thật là đã vô tình tiếp tay cho Thanh Ngọc. Nhưng có một số chuyện đến thánh cũng phải lầm... đừng nói gì là quỷ... ... Thầy Xà Phu đứng ngoài cánh cửa... Tay thầy cầm chặt một hạt giống "hoa hoàng đạo"-loài hoa chỉ có ở thiên đường. Ngày nguyệt thực... cũng chính là ngày tiêu diệt con quỷ dữ này. -Con gái của ta... con hãy cố gắng lên! ... Cự Giải đứng trên sân thượng, đưa cái nhìn lơ đễnh, không mục tiêu ra xa, cái nhìn bao quát mọi thứ. Song Tử đã tìm thấy Cự Giải được một lúc, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng mà chỉ ngắm nhìn cô bé từ phía sau. Gió thổi tung làn tóc mềm của Cự Giải, cô bé lúc này cô đơn đến đáng thương. Cự Giải khẽ đưa tay lên cao... Song Tử biết là cô bé đang khóc. Nhưng cậu lại không thể an ủi, cũng không biết nên làm gì... -Tớ đáng ghét lắm đúng không? -Cậu... - Song Tử giật mình – Sao cậu biết tớ đang ở đây? Tớ bước đến rất nhẹ mà? -Cậu quên siêu năng lực của tớ là gì sao? Trả lời tớ... tớ đáng ghét lắm đúng không? -Cự Giải... - Song Tử bước tới gần Cự Giải, nắm lấy tay cô bé, nói tiếp – Tớ không ghét cậu, không hề ghét cậu... -Nhưng... tớ làm cậu và mọi người thấy khó chịu? – Cự Giải vẫn nhìn thẳng, và đưa ra một câu hỏi để khẳng định. -Cậu đã biết vậy thì cậu phải sửa lại đi chứ! – Song Tử nắm lấy vai Cự Giải, xoay cô bé đối diện với mình – Đôi lúc cậu làm tớ khó chịu! Cả cách cư xử của cậu... Tất cả! -Sao lại thích tớ? – Cự Giải hỏi một câu không ăn nhập với chủ đề cả hai đang nói. -Hả? -Vì tớ... là nữ sinh còn lại trong lớp? – Lại một câu khẳng định. -Cự Giải... - Song Tử ấp úng không biết phải trả lời sao. Vì Cự Giải đã nói đúng, một phần của của lý do. -Song Tử... Đôi lúc... thứ mà người ta nghĩ sẽ mãi mãi có được... sẽ biến mất... - Cự Giải áp một tay vào má Song Tử, ánh mắt buồn của Cự Giải như đi vào trong tim Song Tử. Đôi mắt trong veo, mang nặng một nỗi buồn man mác – Tớ sẽ cố gắng thay đổi! – Cự Giải cười thật nhẹ rồi bước đi, để Song Tử ở lại đó với những sự khó hiểu. Cảm giác hơi nhói ở tim... không lý do... Song Tử đứng đó... -Và người ta sẽ nuối tiếc! – Xử Nữ bước đến gần Song Tử một cách bất ngờ, chỉ nói một câu như thế rồi cũng bỏ đi. -Khoan! Tức là sao chứ? – Song Tử bây giờ mới định thần lại. -Tớ cũng không hiểu... Nhưng Cự Giải đang muốn ám chỉ một điều gì đó, thế thôi! – Xử Nữ nói rồi tiếp tục bước đi. Song Tử nhắm mắt lại, thở dài... ... Hôm sau... -Sao Cự Giải đi trễ quá vậy? – Song Ngư lo lắng nhìn ra cửa. -Sáng nay cậu ấy không đi cùng cậu à? – Thiên Bình hỏi Xử Nữ. -Sáng nay tớ đi sớm ăn sáng với cậu đấy thay! – Xử Nữ liếc xéo. -Bla... bla... Cạch... Tiếng mở cửa chậm rãi vang lên... -CỰ GIẢI? – Các sao tròn mắt ngạc nhiên... Tóc... tóc của Cự Giải... -Xin lỗi tớ đi trễ! – Cự Giải mỉm cười. -Cậu... cậu... cắt... tóc... - Nhân Mã lắp bắp không nói hết câu, Cự Giải chỉ cười nhẹ. -Hợp với tớ chứ? -À, ừ... - 11 sao gật đầu trong vô thức. Mái tóc nâu đen dài mượt... đã bị Cự Giải cắt lên tận vai...
... to be continued
|
CHƯƠNG 44: CHÚNG TA... CHIA TAY ĐI!
Mái tóc ngắn của Cự Giải làm cô bé trông thật năng động, cá tính. Nhưng Cự Giải vẫn như vậy, chỉ có điều trầm tĩnh hơn trước, cũng không còn thói quen túm tụm nữa. Cự Giải chỉ im lặng, nhìn ra khung cửa sổ, hoặc đọc sách. Vẫn tự cô lập, tự tách bản thân ra khỏi lớp. Và cái gì cũng có cái giới hạn của nó… Bộp… -CỰ GIẢI! CẬU ĐỦ CHƯA? – Nhân Mã chụp lấy cuốn sách Cự Giải đang đọc vứt xuống, hét lớn. -Nhân Mã! Thôi… - Song Ngư giữ tay Nhân Mã lại. -Cự Giải, rốt cuộc cậu bị cái gì đây? Trong khi lớp đang cần sự đoàn kết thì cậu lại tự tách cậu ra, cậu điên đủ chưa? – Thiên Bình cũng không giữ nổi bình tĩnh. -Cậu quá đáng rồi Thiên Bình! – Song Tử lên tiếng. -Cậu đừng có bênh vực Cự Giải! – Kim Ngưu tức giận. -Một kẻ vô dụng thì không nên ở trong một tập thể xuất sắc! Thế thôi!- Cự Giải đứng dậy, nhặt lấy cuốn sách rồi bỏ đi khỏi lớp, Song Tử chạy theo. -Cậu ta là cái thể loại gì vậy? – Bảo Bình nhíu mày. -Đồ điên, đồ lập dị! – Sư Tử hét lên. -Cậu ta có vấn đề về thần kinh! – Bạch Dương chép miệng - Cậu tính sao, Xử Nữ? -Mặc kệ nó! – Xử Nữ cũng đã không chịu nổi. -Con nhỏ phiền phức! – Ma Kết lẩm bẩm rồi lại chăm chú vào cuốn sách. … -Cự Giải, đứng lại! Cự Giải… - Song Tử bắt lấy tay Cự Giải. -Cậu bỏ tay tớ ra! – Cự Giải lạnh giọng. -Cậu bị làm sao? Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy? Cậu đã hứa với tớ là sẽ thay đổi, sự thay đổi của cậu là như vầy sao? – Song Tử điên tiết. -Đúng vậy, sự thay đổi của tớ là như vậy đấy! – Cự Giải giật tay ra, nước mắt chảy dài. Chưa bao giờ Cự Giải lại cảm thấy tổn thương như thế này. -TẠI SAO? TẠI SAO CẬU LẠI TỰ TÁCH MÌNH RA CHỨ HẢ? – Song Tử tức giận, ấn Cự Giải vào bức tường. Cự Giải bị đập lưng vào tường, đau điếng nhưng không nói câu nào, chỉ nhíu mày chịu đựng. -Cậu cũng như họ thôi! Cũng không hiểu tớ! – Cự Giải đẩy Song Tử ra và chạy vụt đi. -Nếu cậu cứ thế này… Hai chúng ta sẽ kết thúc!!! – Song Tử không kiềm chế đã hét lên, Cự Giải dừng lại, quay lại nhìn Song Tử. -Cậu mới nói gì? -Cậu cứ như vậy… Hai chúng ta sẽ kết thúc! – Song Tử lặp lại. -Được! Chúng ta… chia tay!!! – Cự Giải nói xong chạy vụt đi, nước mắt tuôn ra như suối, cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi. Những giọt nước mắt long lanh của cô bé đã viết nên một dấu chấm hết. Song Tử đứng đó, một giọt nước mắt đọng lại trên mi… Chàng trai đẹp như tạc đứng im nhìn bóng cô gái chạy vụt đi, nhưng không làm gì cả. Song Tử không cho phép mình khóc. Nở một nụ cười cay đắng, Song Tử nhếch môi, leo rào ra khỏi học viện. Một quán rượu… sẽ là nơi giải tỏa tốt nhất. … -Làm gì mà uống nhiều thế hả, thằng quỷ? – Sư Tử bực bội, từ lúc Song Tử chạy theo Cự Giải đến 2 giờ sáng cũng không thấy về, các sao nam liền chia nhau đi tìm. Sư Tử và Thiên Yết ra khỏi học viện và thấy Song Tử đang ở quán rượu và say không biết trời biết đất. Thế là cả hai thằng phải dìu cậu nhóc về. -Cự Giải… ực… sao cậu lại như vậy… ực… Sao lại chia tay?... Sao… ực…sao lại chia tay… - Song Tử bắt đầu lảm nhảm, nhưng từng ấy cũng đủ để Thiên Yết và Sư Tử hiểu ra lý do Song Tử uống rượu tới nỗi say bí tỉ. Sư Tử và Thiên Yết đưa Song Tử về tới kí túc xá, các sao nữ lo lắng chạy ra. -Trời ơi! – Song Ngư che miệng. -Sao cậu ấy uống say quá vậy? – Nhân Mã hỏi. -Đưa cậu ta lên phòng rồi nói, cậu gọi Thiên Bình, Bảo Bình và Bạch Dương là tớ đã tìm được Song Tử rồi! – Thiên Yết nói xong cùng Sư Tử dìu Song Tử vào phòng. Song Tử nằm trên giường, miệng vẫn gọi tên Cự Giải. Thiên Yết và Sư Tử trở ra ngoài, các sao cũng đã tập hợp đông đủ, Xử Nữ lên tiếng trước. -Sao cậu ấy lại uống nhiều vậy? -Song Tử và Cự Giải hình như chia tay rồi! – Sư Tử nói. -Không thể nào, Song Tử rất yêu Cự Giải mà! – Bạch Dương nghi hoặc. -Cự Giải cũng rất yêu Song Tử! – Song Ngư nói. -Tớ không biết! Theo lời làm nhảm của Song Tử thì Cự Giải là người chủ động chia tay! – Sư Tử nói tiếp. -Bực mình! Cự Giải! – Kim Ngưu hét lên. -Cậu ấy không có ở đây! Từ lúc trưa tới giờ không thấy trong trường! – Ma Kết nói. -Gì chứ? – Xử Nữ xanh mặt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi. "Thuê bao quý khách…” -Sao rồi Xử Nữ? – Bảo Bình hỏi. -Không liên lạc được! Cậu ấy đi đâu được chứ? – Xử Nữ bắt đầu lo lắng. -Để tớ gọi cho cô Cự Lam! – Song Ngư lấy điện thoại ra gọi, cô bé mở loa lớn cho mọi người cùng nghe. Một lúc sau… (Alo&hellipwink -Dạ chào cô, con là Song Ngư ạ! (À… Song Ngư! Con tính hỏi Cự Giải à, nó đang ở nhà. Tự nhiên nó xuất hiện ở nhà làm cô giật cả mình.) -Vậy Cự Giải đang ở nhà ạ? (Ừ! Nhưng từ lúc nó về tới giờ thì cứ nằm trong phòng, chốt cửa lại. Ở trường có chuyện gì sao?) -Dạ… - Song Ngư không biết trả lời sao thì thấy Xử Nữ lắc đầu, Song Ngư nói – Dạ, không có gì đâu cô, chắc Cự Giải nhớ nhà thôi! (Vậy cúp máy nhé! Khuya lắm rồi, con ngủ ngon nha!) -Cô cũng vậy! Con chào cô! Song Ngư ngắt máy, thở dài…Các sao bỗng thấy bực mình, Cự Giải thì về nhà làm công chúa, còn Song Tử lại uống rượu, đau khổ vì Cự Giải. -Được rồi! Cứ mặc kệ cậu ta đi! – Xử Nữ nói – Về phòng thôi! -Ừm! … Tách… Xử Nữ bật đèn phòng, cô bé bước đến và ngồi lên chiếc giường màu tím nhạt của mình, nhìn sang chiếc giường màu hồng phấn bên cạnh… Thở dài… Cô bé không muốn quan tâm nữa, muốn ra sao thì ra… … Chung cư cao cấp Z, tầng 7, căn hộ 17… Trên khung cửa sổ có một cô gái trẻ đang ngồi và nhìn ngắm mọi thứ bên dưới, thỉnh thoảng đưa mắt lên vầng trăng sáng. Đã lâu lắm rồi, tự này nhập học, cô bé đã gần như mất đi thói quen ngắm trăng mỗi đêm. Trăng đêm nay tối quá… Bỗng Cự Giải lại thấy khó thở, ngực trái bắt đầu nhói lên. Cự Giải đưa tay ôm lấy ngực… Lời đã nói ra thì làm sao mà rút lại được?? Chia tay rồi còn trở lại được sao? Một giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ trên má… … -Làm tốt lắm, mọi chuyện đang đi theo đúng dự tính của ta! Chưa gì đã tìm được "Cây hoàng đạo” rồi! Chắc tuần sau nó sẽ nở hoa… Ha ha ha… - Thanh Ngọc khi đi tìm hoa hoàng đạo thì phát hiện ra một cây hoàng đạo xanh tốt liền bứng gốc đem về. Mười hai màu trên cánh hoa là 12 màu trong những chiếc lọ. Thanh Ngọc mỉm cười bí ẩn… liếc nhìn khoảng đen trong phòng. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếc vào góc đó… một cánh tay đang bị buộc chặt vào một cây ngang. Bà ta chậm rãi bước đến gần, nâng cằm người đó lên, nói. -Ngươi có thấy thú vị không? -… - Trong màn đêm không thể nào nhìn rõ gương mặt của người đó, hơn nữa người đó còn bị bịt miệng không thể nói được. Chỉ có ánh mắt… ánh mắt căm hận khôn cùng của người đó nhìn thẳng vào mắt Thanh Ngọc. -Ta cứ nghĩ ngươi là một kẻ nhu nhược, nhưng ta sai rồi! Ngươi rất mạnh mẽ! Ha ha ha ha… Tiếng cười quỷ dị của Thanh Ngọc vang vọng trong đêm đen, ba ta bỏ mũ áo xuống, trên đầu xuất hiện hai cái sừng đen. Người bị trói ấy muốn hét lên vì quá kinh hãi nhưng không thể hét được… Người đó ngất đi. Một con quỷ dạ xoa, một mụ dạ xoa điên cuồng, ghen loạn… … Hôm sau, Cự Giải lại đi học bình thường như chưa có gì xảy ra, tuyệt nhiên không nói với ai câu nào. Cự Giải học rất chăm chú, có vẻ cô bé chỉ chú ý đến bài giảng mà (giả vờ) không biết 20 con mắt đang đổ dồn về phía mình. Giờ giải lao… -Cậu như vậy là sao? – Nhân Mã bước tới bên bàn Cự Giải. -Sao là sao? – Cự Giải miễn cưỡng nhìn lên – Cậu muốn nói gì? -Cậu chia tay với Song Tử, cậu biết hôm qua cậu ấy đã… -Nhân Mã! – Song Tử lên tiếng – Không cần giải thích với cậu ta! -Hai người… hợp nhau lắm đấy! – Cự Giải đi ngang qua và cố ý quệt vai Nhân Mã, cái quệt vai chất chứa bao hờn ghen, bao căm giận,… -Nhân Mã! – Thiên Yết lên tiếng gọi, cậu nhóc bắt đầu cảm thấy bực mình. -Song Tử! – Bạch Dương gọi với theo khi thấy Song Tử chạy vụt ra khỏi lớp – Cậu ấy tính làm gì vậy? -Chắc tìm Cự Giải nói chuyện! – Kim Ngưu vừa mở hộp cơm vừa nói. -Bớt ăn đi Kim Ngưu! – Ma Kết nhíu mày – Suốt ngày ăn, ăn! -Con nhỏ Cự Giải đó bị cái gì vậy? – Sư Tử bực bội. -Thôi! Các cậu bình tĩnh đi! – Thiên Bình trấn an mọi người – Chuyện của họ để họ tự giải quyết! -Nhưng cả hai đều là bạn của chúng ta! – Bảo Bình thở dài. -Tớ nghĩ chuyện này có điều gì đó tất cả chúng ta không biết! – Song Ngư nhìn ra cửa sổ. -Song Tử và Cự Giải sẽ tự biết giải quyết, lo suy nghĩ đối phó bà Thanh Ngọc đi! – Xử Nữ lạnh giọng, Cự Giải… đã thay đổi rồi. … Rầm… -RỐT CUỘC CẬU BỊ SAO ĐÂY? – Song Tử hét lên. Khi Song Tử tóm được tay Cự Giải liền lôi cô bé vào phòng thí nghiệm, đẩy Cự Giải áp lưng vào tường và giữ chặt hai vai cô bé. -Tớ không bị gì cả, hai chúng ta kết thúc rồi! – Cự Giải cố gắng thoát ra nhưng không được – Cậu bỏ tớ ra! Song Tử không nói gì, đặt một nụ hôn lên môi Cự Giải… nhưng nụ hôn này là cưỡng hôn. Song Tử cảm thấy cảm giác hôn Cự Giải lần này hoàn toàn khác với nụ hôn đầu tiên của cả hai. Hoàn toàn không có chút cảm xúc gì… Chia tay rồi… Cả khi hôn cũng không còn cảm xúc sao? Song Tử dừng lại, buông tay Cự Giải ra. Chát… Cự Giải tát Song Tử một tát rồi chạy vụt đi, hai tay gồng chặt. -Tớ ghét cậu, Song Tử! Song Tử dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống, một chân co lên. Bỗng Song Tử cảm thấy trái tim đau nhói, đau không thể nào chịu được… … Nơi căn phòng bụi bặm, Thanh Ngọc đang dùng dây roi quất tới tấp vào người bị trói, sợi dây đã rướm máu tươi nhưng người đó không rên một tiếng vì người đó đã ngất từ lâu… Thanh Ngọc mỉm cười… Nụ cười ma quỷ ghê rợn…
…to be continued
|
CHƯƠNG 45: SỰ THẬT
Thiên Bình ngồi cùng Song Tử ở quán rượu… Song Tử cứ uống cạn từng ly rượu, Song Tử muốn say để quên đi tất cả, quên đi Cự Giải,… Dường như đối với Song Tử, thứ đó là nước lọc uống càng nhiều càng tốt. Càng uống cậu nhóc lại càng khó chịu, càng nhớ Cự Giải… Thiên Bình chỉ im lặng, mãi sau mới lên tiếng.
-Cậu còn thích Cự Giải không?
-Cậu nghĩ sao? – Song Tử cười cay đắng – Thích cô ấy?
-Cái đó tùy trái tim cậu… Nhưng Xử Nữ nói rằng Cự Giải như thế một phần là do cậu đấy! – Thiên Bình nói.
-Do tớ? – Song Tử nhíu mày khó hiểu – Tức là sao?
-Cậu ấy chỉ nói thế! – Thiên Bình lắc đầu – Dạo này Xử Nữ cũng rất kỳ lạ…
-… - Song Tử im lặng, cậu nhóc lại tiếp tục nạp thứ chất lỏng hại gan đó vào người, trong đôi mắt hiện lên bóng hình của Cự Giải, vừa yêu vừa giận… Thiên Bình cũng chẳng thèm cản lại nữa. Song Tử phải tự vượt qua nỗi đau này.
…
-Thấy gì không? – Thanh Ngọc quay lại nhìn “tù nhân” của mình. Người đó không nói gì, chỉ im lặng – Dòng máu của hắn cũng rất quý giá không thua gì với dòng máu bán tiên của Cự Giải nhỉ?
-Bà… rốt cuộc… muốn… làm gì? – Người đó hỏi.
-Ưm… ngươi rất thông minh mà, đoán thử xem? – Thanh Ngọc mỉm cười.
-Bà… muốn lấy siêu năng lực của mọi người để chế thuốc trường sinh bất tử? – Người đó nhìn thẳng vào mắt Thanh Ngọc – Thật ra bà là ai?
-Ngươi rất thông minh và chăm chỉ đọc sách đấy! – Thanh Ngọc bước tới gần lại và nâng cằm người đó lên – Và cả sắc đẹp nữa! Ta rất thích vẻ đẹp của ngươi... Ha ha ha… - Bà cười man rợn rồi rảo bước ra khỏi căn phòng bụi bặm, trở lại địa vị của một cô Hiệu trưởng.
-Bà nghĩ rằng bà có thể sao?
Ánh sáng le lói từ khe nứt trên bức tường hắt vào trong, chiếu từng tia sáng nhỏ bé vào đôi mắt của người đó… Còn ánh sáng là còn hy vọng…
…
Các sao nữ lại tụ tập lại đi ăn và dĩ nhiên là trừ… Cự Giải. Cô bé đi đến thư viện đọc sách. Các sao nữ nhìn theo, cho dù giận Cự Giải nhưng vẫn thấy hơi xót lòng, nhất là Xử Nữ. Cự Giải dường như vô cảm trước mọi chuyện, cô bé cứ lướt qua mọi thứ một cách vô hồn nhất. Đôi mắt màu nâu hoàn toàn vô hồn, trong suốt như có nước nhưng lại không chút cảm xúc. Cự Giải giống như một con búp bê biết cử động, hành động một cách máy móc.
Song Ngư là cô gái đa cảm, cô bé dù giận Cự Giải nhưng vẫn mong cả lớp đoàn kết. Sau bữa trưa, Song Ngư quyết định theo dõi Cự Giải… Cự Giải đi đến hồ cá và ngồi xuống chiếc ghế bên bờ hồ, mở cuốn sách ra đọc. Chiều nay được nghỉ và Cự Giải ngồi đó hàng giờ liền. Song Ngư mới đầu tưởng Cự Giải bị… thần kinh thật, ngồi đó mãi không thấy chán sao? Nhưng sau đó cô bé để ý, Cự Giải không hề… lật trang sách. Song Ngư vô cùng khó hiểu… Đọc sách mà không lật trang sách thì đọc kiểu gì? Cô bé theo dõi Cự Giải mấy ngày liền và kết quả cũng như vậy. Cự Giải cứ hành động như một cái máy được lập trình sẵn và Song Ngư thấy rằng Cự Giải dường như không ăn gì, chỉ uống nước suông nhưng lại không hề có biểu hiện mệt mỏi hay sút cân. Song Ngư nghĩ chuyện này hoàn toàn không bình thường, cô bé quyết định tập hợp mọi người tại phòng mình. Sau khi tất cả đã đông đủ, Song Ngư lên tiếng.
-Các cậu, tớ nói này…
-Chuyện gì mà cậu tập hợp mọi người vậy? – Thiên Yết nhíu mày khó chịu.
-Ừ, bọn tớ đang bận lắm đấy! – Ma Kết nói.
-Bla… bla…
-Nghe tớ đã… Tớ theo dõi Cự Giải mấy ng…
-Cậu theo dõi con nhỏ thần kinh đó làm gì? – Song Ngư chưa nói xong Nhân Mã đã nhảy vô họng.
-Cậu điên theo nó rồi à? – Sư Tử nhún vai.
-Trật tự nghe cậu ấy nói xem! – Xử Nữ quay sang Song Ngư – Cậu nói tiếp đi!
-Cự Giải hành động thật sự rất kỳ lạ! – Song Ngư nhớ lại những hoạt động của Cự Giải mấy ngày nay.
-Thì cậu ta bao giờ chả thế! – Kim Ngưu nói.
-Không! – Song Ngư lắc đầu – Tớ theo dõi cậu ấy năm ngày nay, Cự Giải cứ hoạt động như một cái máy, cứ lặp đi lập lại. Đi học, đọc sách từ lúc nghỉ đến khi trời tối và… không ăn gì cả!
-Cậu nói thật chứ? – Bạch Dương không tin vào tai mình – Chỉ cần không ăn ba ngày là người có sức khỏe kém như cậu ấy đã ngất, năm ngày là một con số quá vô lý!
-Có thể cậu ấy ăn lúc đêm! – Bảo Bình suy đoán.
-Nhưng điều tớ thấy kỳ quái nhất là khi Cự Giải đọc sách… Cậu ấy hoàn toàn không lật trang sách, và cậu ấy luôn mượn một cuốn sách. – Song Ngư lo lắng.
-Cái gì? Vậy thật sự không bình thường! – Thiên Bình thốt lên.
-Song Tử, đi đâu vậy? – Sư Tử gọi với theo khi nhìn thấy Song Tử chạy vụt đi.
-Còn đi đâu được nữa… Chắc chắn cậu ấy đang đi tìm Cự Giải! – Xử Nữ nói, bàn tay cô bé vô tình siết chặt lại… Vì sao Xử Nữ lại không để ý thấy những hành động kỳ quái của Cự Giải. Cô bé có đáng là bạn thân của Cự Giải nữa không chứ?
-Xử Nữ… - Thiên Bình nắm lấy bàn tay đang nắm lại thành nấm đấm của Xử Nữ vì Thiên Bình hiểu hết những suy nghĩ của Xử Nữ.
-Chúng ta nên điều tra kỹ chuyện này! – Ma Kết nói.
-Ừm! – Các sao gật đầu, mọi chuyện cần được rõ ràng.
…
Đúng như Song Tử dự đoán, Cự Giải đang đứng trên sân thượng. Song Tử bước nhanh tới, nắm lấy vai Cự Giải quay cô bé lại đối diện với mình. Từ ngày cả hai nói lời chia tay, Song Tử và Cự Giải không nói với nhau câu nào nữa. Nhưng khi để Cự Giải đối diện với mình, Song Tử chỉ biết bàng hoàng nhìn người con gái mình thương yêu. Gương mặt không chút cảm xúc… Đôi mắt này… không phải là đôi mắt nâu buồn của Cự Giải…
-C… cậu… Cậu không… không phải là… Cự Giải!
-… - Im lặng.
-Nói đi! Ngươi là ai? – Song Tử hét lên.
-…
-NÓI!!! – Song Tử hét lên, cả người phát ra ánh hào quang màu xanh lục. Đôi tay bóp chặt lấy cổ Cự Giải. Khuôn mặt ấy… vẫn không chút cảm xúc.
…
-Xử Nữ? – Các sao vô cùng ngạc nhiên khi thấy Xử Nữ vụt chạy.
-Mau đi theo cậu ấy! – Thiên Bình nói rồi chạy theo, các sao cũng đi theo dù không hiểu gì. Lát sau khi các sao lên sân thượng và nhìn thấy Song Tử đang muốn giết Cự Giải, các sao nữ sợ hai trợn mắt. Thiên Yết hét lên.
-Song Tử, cậu điên rồi sao?
-Mau thả Cự Giải ra đi Song Tử! – Các sao cùng hét lên.
-Cô ta không phải là Cự Giải! – Song Tử hét lên, đồng thời tăng lực ở tay, bóp mạnh đến mức nâng Cự Giải lên được. Nhưng Cự Giải hoàn toàn không chút chống cự, không biểu lộ chút cảm xúc. Ánh hào quang của Song Tử ngày càng mạnh mẽ, lúc sau phát sáng đến chói nhòa mọi thứ. Các sao khác phải nhắm mắt lại… Sau khi mở mắt ra, mọi người chỉ thấy một mình Song Tử.
-Cự Giải đâu? – Kim Ngưu hét lên.
-Là giả… - Song Tử nói, cánh tay đang nắm chặt giữa không trung buông ra…
Bịch…
Một con búp bê gỗ...
-CỰ GIẢI!!!! – Các sao hét lên, người mà các sao đối diện mấy ngày nay… Chỉ là một hình nhân thôi sao?
-AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! – Song Tử hét lên, cả người tỏa ra ánh hào quang bảy màu.
-Song Tử?
-Song Tử…
Các sao trợn mắt kinh ngạc… Ánh hào quang của năng lực “đồng tâm” đã thức tỉnh, vật tế là Cự Giải… và cả Song Tử.
…
Thanh Ngọc mỉm cười trong căn phòng bụi bặm. Nghi thức “lệ” rất đơn giản. Chỉ cần lấy nước mắt và máu của Cự Giải hòa với nước của hoa hoàng đạo, rưới lên hình nhân bằng gỗ để tạo ra một Cự Giải giả. Tới lúc rồi… Đêm nay chính là đêm nguyệt thực… Thanh Ngọc quay lại người bị trói vào cọc, không ai khác chính là Cự Giải. Bà ta đặt tay lên trán cô bé làm Cự Giải ngất đi.
-Ngươi cần ngủ một chút nhỉ? Chúng ta đi thôi, viên ngọc quý của ta! – Bà ta nói xong thì biến thành một làn khói đen, cuốn theo cả Cự Giải.
…
Rầm…
Run run…
Roẹt…
-Chuyện gì vậy?
Bên cạnh kí túc xá A bỗng nhiên mọc lên một ngọn núi cao vượt qua sân thượng vài mét, Thanh Ngọc đang đứng trên đỉnh núi. Bên cạnh chính là Cự Giải thật đang bị trói vào cọc gỗ, trên người là những vết thương ngang dọc của roi da, máu thấm đỏ bộ đồng phục. Nước mắt của các sao nữ không tự chủ mà trào ra… Cô bạn đáng thương của họ…
-CỰ GIẢI???
-Thấy sao? Các ngươi đau lòng chứ? – Thanh Ngọc mỉm cười.
-Bà đã làm gì cô ấy? – Song Tử hét lên.
-Ngươi thấy rồi đấy, Song Tử! Con bé này lì lợm hơn ta nghĩ… – Thanh Ngọc cười mỉa mai – À! Đáng lý ngươi có thể sẽ cứu được con bé khi ta vừa mới bắt nó, nhưng ngươi lại không làm được! Thật vô dụng!!
Roẹt… Xẹt…
-Ý bà là sao chứ? – Sư Tử không giữ được bình tĩnh, phóng những tia sét.
Phụt…
-Yếu ớt! – Thanh Ngọc chỉ phất tay một cái, những tia sét của Sư Tử đã hoàn toàn biến mất.
-Đồ phù thủy ác độc! – Nhân Mã phóng những ngọn lửa xanh về phía Thanh Ngọc nhưng hoàn toàn vô dụng. Thiên Yết dùng phi tiêu băng nhưng khi nó vừa tới gần Thanh Ngọc đã bị tan thành nước.
-Bình tĩnh nào các chàng trai, cô gái! Ta sẽ cho các ngươi biết được toàn bộ sự thật trước khi ta lấy mạng các ngươi! – Thanh Ngọc bỏ áo choàng ra, các sao chỉ biết trợn mắt nhìn. Trên đầu bà ta là hai chiếc sừng đen bóng, ngôi sao tám cánh màu đen trên trán nổi bật với làn da trắng xanh, đôi môi đỏ như máu và đôi cánh dơi đang dang rộng – Ta là Yaksha!
-Bà… Bà là quỷ… - Xử Nữ mấp máy môi.
-Không sai! Ta là nữ quỷ canh cửa địa ngục cách đây 1000 năm. Sau đó tên quỷ Satan đã thay thế vị trí của ta, ta quyết định tìm đến thiên đình để tìm ra phương thuốc trường sinh bất tử, và cuối cùng ta cũng đã tìm được. Ta đã chiến đấu rất quyết liệt để lấy chúng nhưng thất bại… - Đôi mắt bà ta đỏ rực và dấy lên sự căm phẫn cực độ.
-Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chúng tôi? – Thiên Bình khó hiểu.
-Đương nhiên là có rồi! Phương thuốc đó chính là siêu năng lực của Nữ thần tình yêu Diana! Khi ta chiến thắng và sắp lấy được thì mụ ta đã phân tán thành 12 loại siêu năng lực khác nhau và gửi chúng vào 12 người. Hại ta phải hao tổn tâm sức… - Yaksha căm phẫn nhớ lại.
-Ý bà là chúng tôi? – Bảo Bình nói.
-Không… Không phải là các ngươi mà là ba hoặc mẹ của các ngươi! Lúc ta định lấy máu của chúng nhưng bất thành vì hầu hết chúng đều không hoàn thiện biểu lộ ra ngoài. Vì vậy ta đành chờ đến thế hệ tiếp theo. Và đã không uổng phí công sức của ta… Máu của các ngươi đều rất quý giá! - Thanh Ngọc tạo ra một quả cầu màu đen và ném nhanh về phía các sao – Giờ thì các ngươi chết đi!
-Mau tản ra! – Xử Nữ hét lên, các sao nhanh chóng tản ra và tránh được đòn tấn công đầu tiên của bà phù thủy Yaksha. Bà ta nhếch môi cười, tạo ra quả cầu thứ hai và sức mạnh tàn phá của nó lớn hơn quả cầu đầu tiên. Các sao bắt đầu phản công nhưng ra bao nhiêu đòn thì đều bị quả cầu đen hút hết. Yaksha ném nó đi… Các sao nam chỉ biết ôm lấy các sao nữ và nhắm mắt lại.
Uỳnh…
Một tiếng động lớn phát ra… Mọi thứ xung quanh dường như vỡ vụn, tất cả đều trở thành cát bụi… Mọi thứ ngập chìm trong bầu không khí hắc ám…
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc…
… to be continued
|
CHƯƠNG 46: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Uỳnh...
Một tiếng động lớn phát ra... Các sao phải một lúc sau mới mở mắt ra được. Tất cả hoàn toàn không bị thương gì cả... Vì Xà Phu đã dùng pháp lực tạo ra một tiên chắn.
-Thầy Xà Phu?
-Yaksha! Ta sẽ không để bà hại bọn trẻ! – Xà Phu lạnh giọng nói, tay chĩa thần trượng về phía mụ phù thủy độc ác.
-Nữ thần Diana năm xưa còn là bại tướng dưới tay ta, một tên thiên thần nhỏ bé như ngươi mà muốn đối đầu với ta? – Yaksha khinh khỉnh nói.
-Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng nếu ta và bọn trẻ hợp sức lại thì khác! – Xà Phu nói rồi nhìn các sao – Các em mau giúp thầy!
-Ơ... dạ! – Các sao hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng đứng dậy, nhưng đang định ra đòn thì Yaksha đã dừng tấn công. Vừa lúc đó Cự Giải cũng tỉnh lại...
-Ồ! Công chúa xinh đẹp đã tỉnh rồi! – Yaksha vuốt ve khuôn mặt Cự Giải.
-Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của bà khỏi mặt cô ấy! – Song Tử phóng một dây leo tới quấn lấy tay Yaksha rồi kéo mạnh, nhưng ngay lập tức sợi dây leo bị bắt đứt làm Song Tử mất đà ngã xuống rất mạnh.
-Song Tử! – Cự Giải thốt lên.
-Đau lòng à? Vì một kẻ không xứng đáng với tình cảm của ngươi mà ngươi lại đau lòng đến vậy sao? Thật nực cười! – Yaksha quya xuống nhìn Song Tử - Ngươi có biết vì sao lúc nãy ta nói đáng lý ngươi có thể cứu được con bé khi ta vừa mới bắt nó không?
-Vì sao chứ? – Đó không phải tiếng của Song Tử mà là của Kim Ngưu.
-Vì... Song Tử sở hữu siêu năng lực phát sinh-siêu năng lực "đồng tâm"! – Xà Phu nói.
-Đúng vậy! Khi một người có siêu năng lực yêu người sở hữu siêu năng lực "tiên đoán tương lai" sẽ phát sinh ra siêu năng lực thứ 13-siêu năng lực "đồng tâm"! Có nghĩa là ngươi sẽ cảm nhận được tất cả những gì Cự Giải cảm nhận, sẽ hiểu được những suy nghĩ của con bé... Nhưng tiếc là ngươi lại không thể làm được!
-Ý bà là... – Xử Nữ như hiểu ra mọi chuyện.
-Chắc ngươi cũng đoán được phải không, Xử Nữ! Song Tử không yêu Cự Giải bằng cả trái tim mình, "đồng tâm" đương nhiên không thể hoàn thiện. Cho tới tận hôm nay Song Tử mới thật sự yêu Cự Giải, nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa... Ha ha ha...
-Song Tử? – Các sao đồng loạt nhìn về phía Song Tử như chờ một lời giải thích. Nhưng không có lời giải thích nào cả, mọi người chỉ thấy Song Tử nhìn Cự Giải bằng ánh hối hận...
-Song Tử... - Nước mắt Cự Giải lăn dài trên má, cô bé nhìn Song Tử như muốn Song Tử hãy phủ nhận tất cả những gì Yaksha vừa nói. Nhưng Song Tử không nói gì cả... Tuy nhiên, Cự Giải vẫn nhận ra tình cảm trong đôi mắt của Song Tử. Song Tử đã không phụ tình cảm chân thành của cô bé – Tớ tin cậu... - Cự Giải tự nói với chính mình.
-Thấy thế nào Cự Giải? Người mà ngươi hết lòng yêu thương lại đối xử với ngươi như thế đấy! Tình yêu thật nhảm nhí! Ha ha ha... - Yaksha cười lớn, cười thỏa mãn trước sự đau khổ của mọi người. Nước mắt Cự Giải chảy dài... nhưng không phải là nước của sự đau đớn, thất vọng...
-Chết đi!
Yaksha lại tiếp tục tấn công, Xà Phu và các sao cùng phản công lại... Trận đấu vô cùng quyết liệt. Mọi thứ xung quanh dần dần bị phá hủy... hồ cá, vườn sinh học, thư viện, vườn hoa, căn tin,... Mọi thứ ngập chìm trong bóng tối... Nhưng Song Tử chỉ đứng đó, nhìn Cự Giải... Mặc kệ tất cả... Khóe mắt Song Tử cứ tích đầy nước rồi chầm chậm rơi xuống. Giọt nước mắt này là giành cho Cự Giải.
-Tớ yêu cậu... - Song Tử như thì thầm với chính mình.
-Đến lúc rồi! – Trong lúc mọi người không để ý, Yaksha đánh một đòn vào Song Tử nhưng đòn đó không làm cậu nhóc bị thương, đó là thuật thôi miên - Ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến nghi thức "nguyệt thực"! Song Tử, lên đây và lấy máu của Cự Giải cho ta!
-Tuân lệnh chủ nhân! – Đôi mắt Song Tử đỏ rực màu máu, Song Tử nói xong thì mọc ra đôi cánh đen giống như đôi cánh của Yaksha, bay lên trên đỉnh núi.
Yaksha làm phép bỏ dây trói cho Cự Giải. Cô bé lập tức ngã xuống... Cự Giải đã không còn đủ sức để đứng vững nữa.
-Song Tử! Cậu mau tỉnh lại đi! – Sư Tử hét lên.
-Đừng làm vậy Song Tử! – Ma Kết.
-Song Tử...
Phụt...
Chíu...
-Song Tử! Dừng tay! – Bạch Dương chấp hai tay trước ngực. Ánh sáng màu bạc chiếu thẳng vào người Song Tử. Song Tử hai tay ôm lấy đầu, con ngươi của Song Tử cứ bị màu nâu và màu đó giành lấy, Song Tử dường như sắp có lại ý thức.
-Nhiều chuyện! – Yaksha ra một đòn tấn công cực mạnh làm mọi người không kịp trở tay. Tất cả đều bị thương nặng... Máu chảy dọc trên những khuôn mặt học sinh non nớt... Kết giới được hình thành và bao quanh 10 sao.
-Chết tiệt! Mau thả Cự Giải và Song Tử ra! – Thiên Yết hét lên.
-Mau thả hai cậu ấy ra! – Các sao khác.
-Ánh sáng Thiên Sứ! – Xà Phu chìa chiếc gậy phép về phía Yaksha.
-Quả cầu gai của địa ngục! – Bà ta nhốt riêng Xà Phu trong một quả cầu lưới gai, trong đó Xà Phu không thể sử dụng phép thuật – Để xem các ngươi còn ngăn cản ta như thế nào! Song Tử! – Đưa con dao cho Song Tử.
Song Tử nhận lấy con dao từ tay Yaksha và giơ lên cao...
-Cậu sẽ không làm vậy, đúng không Song Tử? – Cự Giải nói.
-... - Song Tử không nói gì, trong đôi mắt vốn là màu nâu nay lại có màu đỏ máu vì ma thuật dao động dữ dội. Con dao trên tay Song Tử run lên.
-SONG TỬ! ĐỪNG LÀM VẬY! – Các sao.
-Cự Giải... Song Tử, đó là Cự Giải, người mà em yêu nhất! – Xà Phu cố gắng đánh thức Song Tử. Ánh mắt Song Tử ngày càng dao động, con dao run theo cơ thể của cậu nhóc.
-Mau ra tay! – Yaksha ra lệnh, bà ta thổi ra một loại bùa phép màu đen vào Song Tử.
-Tuân lệnh chủ nhân!
Song Tử hạ dao xuống... Cự Giải nhắm mắt lại chịu đựng nỗi đau về cả thể xác lẫn trái tim.
Phập...
-AAAAAAAAAAA...
-CỰ GIẢI!!!
Con dao cắm mạnh vào vai Cự Giải từ rồi ngay lập tức được rút ra, máu của cô bé phụt lên, bắn vào mặt Song Tử. Đôi mắt mang sắc máu dần dần mờ đi... Màu nâu giản dị và ấm áp lại trở về. Nhưng Song Tử quá shock với những gì mình vừa làm nên hoàn toàn bất động... Song Tử vừa dùng dao đâm vào vai Cự Giải!!!
-Tốt lắm! Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi! - Ả phù thủy ác độc lấy con dao và bắt đầu niệm thần chú.
-Kết thúc rồi... - Xà Phu lắc đầu - Mọi chuyện... kết thúc rồi sao?
Xoẹt... Xoẹt...
-Nữ hoàng của bóng tối hãy hiện nguyên hình!!
-Ôi không! Sắp xảy ra chuyện gì vậy? – Kim Ngưu lấy tay che miệng.
-Mọi người, mau nhìn mặt trăng kìa! – Song Ngư chỉ tay lên bầu trời.
-NGUYỆT THỰC???????? – Các sao.
Mọi người nhìn lên mặt trăng... Nguyệt thực đã bắt đầu... Bóng tối bao trùm thế giới... 12 chiếc lọ tượng trưng cho năng lượng siêu năng lực xuất hiện, sắp xếp thành hình tròn đúng như vòng tròn 12 cung hoàng đạo và bắt đầu hút lấy siêu năng lực của các sao.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Không... Bà sai rồi! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc! – Cự Giải từ từ đứng dậy một cách khó khăn, tay đang ôm lấy vết thương trên vai cũng bỏ xuống... Mặc kệ cho máu tuôn ra – Vẫn còn cách...
-Ngươi đang ảo tưởng? – Yaksha nhếch môi cười – Ngươi sẽ làm gì để cứu vãn mọi chuyện đây? Ha ha ha...
Cự Giải đặt hai tay lên ngực, nước mắt liên tục rơi xuống. Yaksha chờ xem Cự Giải sẽ làm gì, bà ta tự tin rằng không gì có thể đánh bại sức mạnh bóng tối của mình nữa. Cự Giải bắt đầu phát quang ánh sáng màu hồng... Một ánh sáng dịu dàng và ấm áp... Trên trán xuất hiện dấu ấn trái tim màu đỏ. Vết chàm ấy vốn là ở cánh tay, nhưng nó lại xuất hiện trên trán. Sau lưng cô bé mọc ra đôi cánh trắng muốt và bay lên không trung. Yaksha bắt đầu lúng túng.
-Ngươi... ngươi... Sao ngươi có thể?
-Cự Giải, cậu tính làm gì vậy? – Song Tử hét lên.
Phụtttttttt...
Chíuuuuuuuuu...
-Tôi có thể biết trước tương lai... và dĩ nhiên là tôi có thể thay đổi nó! – Cự Giải nói rồi dang hai tay ra, ánh sáng màu hồng tỏa ra một cách mạnh mẽ. Lấp lánh đến độ tất cả đều phải nhắm mắt lại.
-KHÔNG! MAU DỪNG LẠI! NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ RẤT ĐẮT! MAU DỪNG LẠI! – Yaksha hét lên, cố gắng dùng phép thuật bóng tối để chống lại ánh sáng của Cự Giải. Nhưng ánh sáng của cô bé lại quá mạnh mẽ...
-Tôi sẽ không để mọi chuyện kết thúc!
-CỰ GIẢI??? – Song Tử che mắt lại.
-Cự Giải... Con gái của ta... - Xà Phu nhìn Cự Giải, ông đương nhiên hiểu được cô bé sẽ làm gì. Cách này có thể cứu mọi người... nhưng...
Uỳnh...
-KHÔNGGGGGG!!!!!! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! THA CHO TAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Phụt...
Rầm...
Uỳnh... Uỳnh...
Các sao mở mắt ra sau khi nghe tiếng động lớn... Mọi thứ... Đã hoàn toàn trở lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Từ trong khói bụi, Song Tử dần dần bước ra, Cự Giải đã ngất đi và đang nằm gọn trong vòng tay của Song Tử... Xà Phu cũng được giải thoát khỏi quả cầu gai... Kết giới đang giam giữ các sao cũng biến mất...
Và ánh trăng rằm lại dịu dàng tỏa sáng như chúc mừng cho những người bạn trẻ đã vượt qua thử thách lớn nhất trong cuộc đời...
-Song Tử, Cự Giải! – Các sao chạy lại ôm chầm lấy Song Tử, nắm lấy tay Cự Giải dù cô bé không biết gì cả. Cự Giải đã mệt lắm rồi...Cô bé đã phải chịu bao đau đớn về thể xác, tổn thương biết bao về tinh thần...
"Tớ sẽ bù đắp cho cậu..."
...
Trong bệnh viện...
Các sao ai cũng băng bó đầy người... Người băng mặt, người băng tay, người băng chân,... nhưng ai cũng vui vẻ và ngồi trong phòng bệnh của Cự Giải, chờ cô bé tỉnh dậy. Đã hai ngày trôi qua nhưng Cự Giải không có chút biểu hiện gì là sẽ tỉnh lại. Cự Lam cứ nhìn đứa con gái duy nhất rồi khóc mãi. Mọi người đã biết Xà Phu là ba của Cự Giải. Và mọi người cũng hiểu được lý do Xà Phu phải xa vợ và con gái,... Nhưng chuyện đó thật sự không còn quan trọng nữa...
-Cự Giải! Cậu mau tỉnh lại đi! – Song Ngư khóc sướt mướt làm các sao nữ khóc theo, các sao nam ôm bạn gái vào lòng. Trong lòng ai cũng thấy xót xa.
"Tớ xin cậu... tỉnh lại đi..." – Song Tử siết chặt bàn tay nhỏ bé của Cự Giải.
-Tỉnh lại đi con! Ba con đang ở bên cạnh con đây! Chẳng phải con luôn muốn gặp ba con sao, Cự Giải! – Cự Lam nói rồi úp mặt vào ngực Xà Phu.
-Cự Giải... - Song Tử bỗng thốt lên.
Bàn tay Cự Giải bắt đầu cử động... một cách yếu ớt, chậm rãi... Đôi mắt nâu dần dần hé mở nhưng nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Mọi người nín thở, hồi hộp chờ đợi... Đôi mắt nâu trong veo lại từ từ mở ra... Ánh sáng tràn vào con ngươi trong suốt...
-Mọi người... Mẹ... Ba... Song Tử...
-Cự Giải! – Các sao nữ mừng đến phát khóc, Song Tử ôm chầm lấy cô bé. Mọi người cũng không quá bất ngờ khi Cự Giải biết Xà Phu là ba của cô bé. Nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi mọi người. Mọi chuyện đã tốt rồi...
Nhưng ánh mắt Xà Phu bỗng chùng xuống... Kết thúc thật sự vẫn chưa xảy ra...
... to be cotinued
|
CHƯƠNG 47: RA ĐI
Xin các đọc giả dành vài giây đọc thông báo của Pé Nơ Ngốc
Truyện sau nửa năm đã đến hồi kết, trước khi đọc từ chap này các bạn hãy vừa đọc vừa nghe bài hát "I don't want" của ca sĩ Khởi My để cảm nhận được cảm xúc của nữ chính... Hãy nghe nhé!!!! Xin đừng bơ bài hát đó, vì tất cả tâm trạng của Cự Giải đều nằm trong bài hát đó!!!
Đường link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/i-don-t-want-khoi-my/zw69zzwo.html
Một tháng sau…
-Cuối cùng tụi mình cũng tốt nghiệp ha!!! – Kim Ngưu ôm lấy bằng tốt nghiệp, miệng cười đến măng tai.
-Phù! Cũng may là không bị yếu môn nào! - Sư Tử thở phào.
-Ai biểu cậu lười học? – Ma Kết nhéo tai Sư Tử.
-Á á… đau!
-Bảo Bình, cậu lại thủ khoa rồi! – Song Ngư mắt long lanh.
-Hì hì! – Bảo Bình thì cười xòa, cứ như muốn nói “ Đó là chuyện tất nhiên!”.
-Xí, Thiên Yết nhà tớ chỉ thua có 0.25 điểm môn văn thôi chứ bộ! – Nhân Mã vểnh môi.
-Thôi đi mấy thím, cãi hoài! - Xử Nữ mỉm cười.
-Thôi, bữa nay tốt nghiệp rồi, đi quẩy đi! – Thiên Bình cũng cười đến sáng lạng.
-Các cậu không ra sân bay tiễn Cự Giải thật à? – Kim Ngưu bỗng nói.
-Đừng cố cười nữa! – Bạch Dương thở dài.
-Chúng ta ra tiễn sẽ làm cậu ấy khó xử, một mình Song Tử là được rồi! – Thiên Yết dường như đã không còn lạnh lùng nữa, chỉ ít nói xíu thôi.
Các sao im lặng, nhìn lên bầu trời trong xanh…
…
-Tớ đi nhé! - Cự Giải mỉm cười thật nhẹ, nụ cười đẹp nhưng đau đến xót lòng.
-… - Song Tử không nói gì cả, chỉ ôm chầm lấy cô bé. Song Tử không muốn xa Cự Giải chút nào. Song Tử đã từng nghĩ rằng Cự Giải sẽ luôn bên cạnh mình, vì Cự Giải rất yêu cậu. Nhưng giờ Song Tử biết mình sai rồi… Không biết trân trọng, mất rồi chỉ biết ngậm ngùi nuối tiếc…
“Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles chuẩn bị cất cánh, xin mời quý hành khách khẩn trương lên máy bay và ổn định chỗ ngồi! Xin cảm ơn!”
-Đi thôi con! – Cự Lam gọi khẽ.
-Song Tử…
-Nhớ về sớm! Tớ sẽ rất nhớ cậu… - Song Tử buông Cự Giải ra.
-Ừm! Tớ đi nhé! – Cự Giải giúi vào tay Song Tử một chiếc hộp nhỏ rồi bước vào trong cùng ba mẹ. Nước mắt Cự Giải bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp… Chuyến bay hôm đó đã ngăn cách hai con người…
…
Hai năm sau…
-Kết thúc cho buổi biểu diễn hôm nay là một bản độc tấu piano của Song Ngư đến từ trường Đại học âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh-người đã đoạt giải nhất phần piano trong cuộc thi Tài năng trẻ vừa rồi!
Bốp bốp…
Sau lời giới thiệu hoành tráng của MC, Song Ngư bước ra thật tỏa sáng trong bộ váy trắng đính đá sang trọng, cô bé cúi nhẹ đầu chào khán giả tại buổi hòa nhạc và ngồi vào chỗ. Từng giai điệu ngọt ngào vang lên… đi vào trong trái tim của mọi người.
-Chà, Song Ngư tuyệt quá! – Bạch Dương khen nức nở.
-Hai cậu tính khi nào cưới? – Kim Ngưu hỏi Bảo Bình.
-Mẹ tớ cũng hối nhưng cứ từ từ! - Bảo Bình cười trừ - Mới hai mươi, ăn chơi cái đã!
-Trời! Phải Bảo Bình không vậy? – Sư Tử chọc Bảo Bình.
-Haizzzz… Hai người ăn chơi nhất lúc đi học lại kết hôn sớm nhất! – Ma Kết thở dài, nghĩ đến đám cưới ngày mốt của Nhân Mã và Thiên Yết. Hai người này vì chuẩn bị cho hôn lễ nên hôm nay không thể có mặt.
-Tại hai ổng bả “bể kế hoạch” mà! – Thiên Bình phán một câu tỉnh ruồi.
-Trẻ trâu!!! – Xử Nữ lắc đầu rồi nhìn qua Song Tử, cậu im lặng… giống như Cự Giải.
Từ ngày Cự Giải đi, Song Tử như biến thành Cự Giải… Ít nói, lạnh lùng, đôi mắt mang nặng nỗi buồn, nhớ thương đến đau lòng. Từ lúc Cự Giải đi đến giờ đã hai năm nhưng không chút liên lạc, tin tức. Tất cả như một làn khói mờ… Mặc dù mọi người đã rất cố gắng điều tra nhưng hoàn toàn vô vọng. Song Tử chỉ lo học, học và học… Cậu tin rằng Cự Giải sẽ giữ lời và trở về sau khi sự nghiệp của cậu đã thành công. Đến giờ Song Tử mới hiểu… chờ đợi một thứ gì đó thật sự không dễ dàng…
Hai hôm sau…
Tèn ten ten ten… Tèn tén tèn ten… Tèn ten ten tén ten ten tèn tèn tèn ten…
Thiên Yết trong bộ trang phục chú rể thật đẹp trai làm bao thiếu nữ phải tiếc nuối. Mới hai mươi tuổi đã cưới vợ… Haizzzzz… Tuy nhiên các cô gái mau chóng dồn ánh nhìn vào Song Tử đang lẻ bóng. Thật phiền phức!!!
Nhân Mã khoác tay ba cô bước vào lễ đường, trong chiếc áo cưới trắng tinh, Nhân Mã đẹp tựa một nữ thần. Cô mỉm cười tươi tắn, hạnh phúc bước gần tới người mình yêu. Ba Nhân Mã giao cô con gái bướng bỉnh của mình cho Thiên Yết, ông mỉm cười hài lòng với chàng rể này. Mặc dù hai đứa có “làm quá” nhưng Thiên Yết đúng chuẩn một hoàng tử. Vị linh mục làm lễ…
-Thiên Yết, con có đồng ý lấy Nhân Mã làm vợ và sẽ yêu thương cô ấy suốt đời dù đau hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang đến khi cái chết chia lìa?
-Con đồng ý!
-Nhân Mã, con có đồng ý lấy Thiên Yết làm chồng và sẽ yêu thương anh ấy suốt đời dù đau hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang đến khi cái chết chia lìa?
-Con đồng ý!
-Vậy ta tuyên bố từ nay
các con là vợ chồng, Chúa sẽ bảo vệ cho tình yêu của hai con suốt đời!
-Chúc mừng cô dâu chú rể!
-Đẹp đôi quá!
-Bla… bla…
Nhân Mã ném bó hoa cô dâu, ai bắt được bó hoa sẽ là người kết hôn tiếp theo. Kim Ngưu là người bắt được bó hoa đó, cô hạnh phúc ôm chầm lấy Bạch Dương. Các sao đều cười thật vui vẻ, hạnh phúc trong ngày vui của Nhân Mã.
Song Tử thở dài, định bụng sẽ âm thầm về trước nhưng vừa quay người đã nghe tiếng Thiên Yết gọi.
-Cậu tính về sớm vậy à?
-Ừ! – Song Tử quay lại nhìn Thiên Yết – Tớ còn có việc nên xin khiếu! Chúc hai cậu hạnh phúc!
-Cám ơn cậu! Mà này…
-Hủh?
-Đi tìm Cự Giải đi! Cậu đâu phải là cậu ấy mà cứ ngồi đó chờ đợi!
-Tớ…
-Cậu cứ như thế thì Cự Giải sẽ không quay về đâu! Tớ không hiểu tình cảm của hai người. Nhưng cậu ấy yêu một Song Tử vui vẻ, khùng khùng chứ không phải một người lạnh lùng như cậu bây giờ! Thôi tớ đi tiếp khách! – Thiên Yết nói rồi bỏ đi, Song Tử như nghiệm ra.
-Ừ nhỉ? Tại sao mình phải ngồi chờ? Mình vốn đâu phải là một kẻ kiên nhẫn! - Song Tử chạy nhanh về nhà, chuẩn bị hành lí và sắp xếp việc học hành lại, ngày mai cậu sẽ lên đường sang Los Angeles tìm Cự Giải.
Song Tử sắp xếp xong mọi thứ là lúc đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút. Đêm nay thật dài… Từ ngày Cự Giải đi, Song Tử đã tự tạo cho mình cái thói quen thức đêm để ngắm trăng như Cự Giải, ăn những món Cự Giải hay ăn, đọc những cuốn sách Cự Giải đã từng đọc,… Song Tử cố gắng sống như Cự Giải để hiểu cô ấy, để cảm nhận những gì Cự Giải từng trải qua. Đêm nào Song Tử cũng mở điện thoại lên đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng của Cự Giải. Tin nhắn đó được gửi sau hai ngày cô ấy sang Mỹ.
"Nếu có một ngày tớ không còn bên cậu... Không còn ở bên chăm sóc, lo lắng cho cậu... Cậu đừng buồn nhé! Vì... tớ sẽ trở lại, vào một ngày không xa! Để tớ đi, nhé! Hãy chờ tớ cho tới khi tớ có thể tha thứ cho cậu! I love you forever... My love...”
-Anh thật sự không thể chờ được nữa Cự Giải à! – Song Tử trở về màn hình chính. Hình nền của điện thoại là hình chụp Cự Giải từ phía sau khi cô đang đứng trên sân thượng. Trong phòng Song Tử, chỗ nào cậu cũng để ảnh Cự Giải. Song Tử muốn nhìn thấy Cự Giải mọi lúc, khi vừa tỉnh giấc, khi học, khi làm việc,… và thậm chí cả trong giấc mơ. Trước khi tốt nghiệp, mọi người đã tự phong ấn siêu năng lực của mình. Vì tất cả muốn bản thân có một cuộc sống bình thường như bao người khác, được tỏa sáng với tài năng của một con người đúng nghĩa. Song Tử phong ấn cả hai siêu năng lực lại, nhưng đôi lúc lại muốn hóa giải. Vì “đồng tâm” sẽ giúp Song Tử cảm nhận được Cự Giải… Nhưng Song Tử không thể, vì chỉ cần một người hóa giải phong ấn thì tất cả mọi người sẽ đều được hóa giải. Song Tử không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các sao khác nên đành chịu đựng nỗi nhớ gặm nhấm trái tim từng ngày. Cậu đã từng không hiểu vì sao Cự Giải lại có thể chịu đựng được nỗi cô đơn như vậy… Giờ thì Song Tử hiểu rồi… Vì Cự Giải đã quá chai sạn với sự cô đơn nên cô bé không biết phải biểu hiện nó như thế nào nữa…
Không khóc đâu có nghĩa là không đau…
…
9 giờ 50 phút sáng…
Song Tử đã đứng trước cổng lên máy bay, mười phút nữa thì máy bay sẽ cất cánh. Song Tử thở phào rồi định bụng bước vào trong… Nhưng lại không thể bước tiếp khi nghe tiếng gọi.
-Ê! CHỜ VỚI!!!!
-Hả? – Song Tử quay lại nhìn… Trợn mắt… What the hell?
-Hi! – Sư Tử giơ hai ngón tay lên.
-S… Sao mọi người lại ở đây? – Song Tử hỏi.
-Cự Giải là người yêu của cậu và là bạn của bọn tớ! Đi thôi! – Xử Nữ cười.
-12A, Let’s go!!! – Các sao hô to rồi kéo Song Tử đi trong khi cậu mặt vẫn ngu ra, mãi sau mới hiểu được, cậu nở một nụ cười hiếm hoi trong suốt hai năm qua.
-Cám ơn các cậu…
…
Sau mười tiếng trên máy bay, các sao tay xách hành lí đi xuống. Vừa ra ngoài là 11 sao đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn của các chàng trai, cô gái Mỹ trẻ tuổi. 11 sao sợ hãi gọi Taxi chạy đến một khách sạn gần đó. Sau khi thuê phòng xong xuôi thì cả đám tập hợp tại phòng Song Tử, ai cũng thở phào… Nhân Mã xoa xoa bụng.
-Mệt quá!
-Em không sao chứ? – Thiên Yết lo lắng cho vợ.
-Bớt sến giùm! – Sư Tử vừa dứt câu đã bị Ma Kết cốc đầu.
-Giờ tụi mình làm gì? – Song Ngư hỏi.
-Tìm Cự Giải thôi! Nhưng nếu tìm bình thường thì sẽ rất mất thời gian… Dùng siêu năng lực vậy! – Xử Nữ nói.
-Các cậu? – Song Tử ngỡ ngàng – Các cậu đồng ý hóa giải phong ấn vì Cự Giải sao?
-Sao lại không? Cậu ấy đều là bạn của chúng ta mà! – Kim Ngưu nói rồi chìa tay ra trước, các sao ai cũng gật đầu rồi đặt tay lên. 11 sao nhắm mắt lại và đọc thần chú. Ánh sáng chói lòa phát ra từ phòng Song Tử làm không ít người ngạc nhiên. Nhưng vì các sao đặt phòng VIP nên cũng không ai dám tò mò lên xem có chuyện gì.
-Tớ sẽ dùng gương nước để xem nhà Cự Giải ở đâu! – Song Ngư vào phòng tắm múc ra một thau nước. Cô vẽ ký hiệu của mình lên mặt nước rồi đọc thần chú cầu ý niệm. Lát sau, từ trong nước hiện ra một căn biệt thự màu trắng, có vẻ ở vùng ngoại ô.
-Được rồi! Chúng ta đi! – Nhân Mã nôn nóng.
-Để mai đi! Giờ trời cũng tối rồi! Múi giờ ở Mỹ khác Việt Nam nên chúng ta khá mệt rồi, nghỉ ngơi đã! Mai đến cũng không muộn! - Thiên Bình nói.
-Ừm! Vậy mọi người mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi! – Xử Nữ nói. Dù bây giờ mọi người đã không còn học chung nữa nhưng lời nói của Xử Nữ vẫn luôn có trọng lượng với các sao.
“Sắp gặp được em rồi!”
… to be cotinued
|