Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA? Tác giả: JingWen_Yoon Chương 21: Hình Như Là Thích Ads Đêm nay là một đêm dài!
Mộc Lạc Hi lăn lộn trên giường cả đêm không ngủ được, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh hai người chạy khắp khu mua sắm hôm nay, trái tim theo từng hình ảnh hiện lên mà run lên lạc nhịp.
Cuối cùng chịu không nỗi nữa, nó bật dậy, cầm điện thoại lên xem
Ba giờ sáng!
Lục lọi danh ba một hồi, nó bấm nút gọi, tên chi tiết dài thòn đầy biểu tượng vui nhộm.
Máy vừa kết nỗi đã nghe thấy thanh âm khuyết đại từ bên kia truyền đến:
– Con điên nào còn gọi giờ nàyyyyy!!! – Ly Hân bất mãn la lớn, mắt còn không mở.
– Lạc Hi đây. Nhỏ tiếng thôi con này.
Nó để điện thoại tránh xa tai mình, thấp giọng khiển trách.
– Mẹ mày, biết mấy giờ rồi không? Bà mày mới ngủ được một tiếng! – Ly Hân ảo não.
– Có chuyện gấp mới gọi chớ bộ. – Nó đột nhiên ỉu xìu.
Nghe giọng nó, Ly Hân thầm nghĩ không ổn rồi, bình thường yêu đời vô tư lắm hiếm khi thấy nó ảo não như vậy, chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
– Nói đi.
– Ê.. Dạo này không biết sao á. Tao cứ đứng gần Khắc Hàn là tim đập thình thịnh luôn mày ơi. Hổng lẽ tao bị bệnh tim hả?
Nghe nó nói xong Ly Hân vỗ trán than trời, còn tưởng chuyện gì căng thẳng lắm, có như vậy thôi mà đêm hôm canh ba gọi điện phá giấc ngủ của cô, cô mới buông điện thoại ngủ được một tiếng thôi a, ngày mai còn đi học.
– Ừ, bệnh tim. Loại nặng. – Ly Hân bực mình cố tình nói.
– Gì? Thật á? – Nó thật sự tin. – Mai chắc đi khám thử một chuyến.
Trời ạ, con nhỏ này ngốc đến thế thật sao? Rốt cuộc cảm xúc của mình thế nào cũng không biết, nhưng mà cô cũng đâu có nói sai, nó bệnh thật mà, tương tư rồi.
– Khỏi đi. Ngày mai gặp!
Nói một tiếng để phòng ngày mai nó thật sự chạy đến nơi đó, sẽ bị cười đến nhục chết mất, nói xong cô vội vàng cúp máy, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Ly Hân nghĩ, ít nhất cho đến ngày đó, cô phải nhìn thấy họ vui vui vẻ vẻ thành đôi, hai đứa này lôi lôi kéo kéo cũng mười mấy năm rồi, cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn chúng công khai yêu thương nhau thì mới yên tâm được.
Sáng hôm sau, Lạc Hi xách bộ mặt với hai con mắt thâm quầng đến lớp, dọa cho cả bọn sợ một hồi, Ly Hân kéo nó sang một bên nói nhỏ:
– Cả đêm không ngủ sao? – Mặt cô hiện đầy lo lắng.
Nó nhẹ nhàng gật đầu, mí mắt cũng muốn sụp xuống, trông rất uể oải mà còn đáng thương nữa.
– Sao không ngủ?
– Không ngủ được, huhu. – Nó mếu máo gục đầu vào vai cô.
– Từ từ từ từ.. – Cô ôm vai nó, buộc nó đứng thẳng. – Sao không ngủ được? Vì chuyện hôm qua mày hỏi tao á?
– Ừ. – Nó ão não gật đầu. – Tao phải làm sao bây giờ, huhu.
– Được, được rồi. Một lát nói mày nghe. – Cô an ủi nó rồi trở về chỗ.
Nó vừa về chỗ đã nghe thấy giọng hắn, rất khẩn trương.
– Không ngủ được hay là thức khuya coi phim đó?
– Không ngủ được.
Nó nằm dài trên bàn, má trái tiếp xúc với mặt bàn truyền đến cảm giác lành lạnh thích thật. Bỗng nhiên nó cảm thất mí mắt thật nặng, khép mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Hắn nhìn nó một hồi, cũng nằm xuống theo, cảm giác gò má tiếp xúc với mặt bàn đúng là thích thật. Biểu cảm lúc ngủ của nó đều được hắn thu vào mắt không sót một chút nào, thì ra lúc ngủ nó lại có những phong tình dễ thương như vậy.
Lạc Hi ngủ suốt ba tiết học, cả quá trình không hề bị người khác quấy nhiễu, cũng không bị thầy cô phát hiện, lúc tỉnh dậy thấy mình còn an toàn nó hết sức ngạc nhiên.
Cũng đúng thôi, Khắc Hàn suốt ba tiết không ngừng che cho nó, thầy cô muốn phát hiện cũng khó. Hắn không muốn giấc ngủ của nó bị quấy rầy, cảm đêm không ngủ được chắn hẳn mệt mỏi lắm.
Quả nhiên khi tỉnh dậy, sắc mặt nó hồng hào hơn hẳn, tươi tỉnh thêm vài phần, ngủ rồi lại thấy đói bụng, nó liền rủ cả bọn xuống phòng ăn.
– Aww no quá.. – Nó ngã người ra sau xoa xoa bụng.
– Ăn xong rồi, tao về lớp trước. – Ly Hân đứng dậy.
– Tao đi nữa. – Nó cũng đứng dậy.
Hai người trở về lớp, cả phòng học trống hoác, tìm đại một bàn nào đó ngồi xuống, nó tò mò hỏi.
– Trả lời đi chứ, tao bị sao?
– Sao là sao? – Ly Hân nhướng mày.
– Thì hôm qua tao kể rồii. – Nó nhăn mặt.
– Quên rồi! Nói lại.
|
– Tao hỏi mày là không biết sao dạo này tao mà đứng gần thằng Hàn là tim đập nhanh lắm luôn, chắc phải đi khám bệnh quá mày ơi. – Nó úp mặt xuống bàn.
– Ừ. Mày bị bệnh. Mà đi khám cũng vậy thôi, nan y. – Ly Hân chống cằm.
– Gì??? Thiệt hả? – Nó hoảng hốt ngước lên, mắt trợn to.
– Ai xạo mày đâu. – Cô cố tình nghiêm trọng vấn đề.
– Chết rồii.. hổng chừng tao còn mấy tháng đời thôi hả?!
Nó thật sự tin lời cô, bối rối vò đầu bứt tai, có ngốc thì cũng thông minh chút đi chứ, cô đâu phải bác sĩ, chuẩn đoán có thể chính xác vậy được sao.
– Không chết đâu, yên tâm. Nhưng nếu không chữa, mày sẽ bị nó hành tới sống không yên chết không ổn đấy. – Cô cốc đầu nó.
– Bệnh gì vậy trờii.. – Nó ngẩn mặt than.
– Bệnh tương tư.
– Hả?? – Nó ngạc nhiên. – Mẹ màyy! Gạt tao. – Nó đánh cô.
– Hahaa.. Cười chết mất. – Cô ôm bụng cười. – Mà tao nói đúng chứ bộ, không chữa là xong phim. – Cô trở về trạng thái nghiêm túc.
– Nhưng mà mày nói rõ hơn xem, tao vẫn không hiểu, không lý nào mà tao đơn phương thằng đó được, không bao giờ, never! – Nó đan chéo hai tay.
– Có thể, có thể. – Cô gỡ tay nó ra. – Bởi vì tình cảm, là thứ không thể đoán trước, cũng không tới lượt mày quyết định được hay không. – Nói tới đây mặt cô hơi buồn buồn.
– Làm sao được chứ, tao tuyệt đối không thích nó được. – Nó làm mặt khổ. – Vài nhịp tim thì chứng mình được gì chứ, không tính. – Nó ngoan cố.
– Được, vậy giờ tao hỏi mày. Bắt đầu từ việc khi mày gặp nó mày cảm thấy thế nào?
– Thì tim đập rất nhanh đó. – Nó lại ảo não.
– Chỉ vậy thôi? – Cô dò hỏi.
Nó kĩ lưỡng suy nghĩ một hồi, quyết định nói ra hết cái cảm giác kì lạ này.
– Có hơi vui vui.
– Tiếp, thế lúc không gặp nó thì sao? Hoặc là không thể gặp, hay là lúc không ở cạnh?
– Lúc không gặp nó thì không có gì khác thường, bởi vì không gặp thì cũng không lâu lắm, rất nhanh lại thấy nó xuất hiện. Nhưng mà mỗi lần không có gì để làm thì hình ảnh nó cứ hiện lên trong đầu tao quài, từ gương mặt nó cho tới lúc hai tụi tao ở gần nhau. Trời ơi chắc tao chết. – Nó nằm dài than thở.
– Vậy lúc mày thấy nó gần gũi với mấy đứa con gái khác thì sao? – Cô đưa mặt lại gần.
– Làm sao có chuyện nó sẽ gần gũi với con gái chứ. Mà kì thật là chỉ cần thấy con nào đứng gần nó thôi thì tao sôi máu rồi, cứ khó chịu sao ấy, mặc dù nó chả làm gì cả.
– Okie hỏi tiếp, lúc nó nói chuyện hay giỡn với mày thì mày thấy sao? Bao gồm cả những hành động mà mày hay nói với tao là “vô cùng hình thường” ấy.
Thật ra từ lúc nó kể rằng tim nó đập nhanh khi gặp hắn thì Ly Hân sớm đã có đáp án rồi, chỉ là cô muốn hỏi như vậy để nó tự nhìn nhận ra thôi, nó phải tự biết rằng mình với hắn là có cảm giác mới được chứ.
Nó nghe hỏi xong thì giật mình, thật sự rất chú tâm kĩ lưỡng mà suy nghĩ câu hỏi này, rất lâu sau mới lấy được đáp án.
– Hết thấy bình thường rồi. Mỗi lần nó thân mật với tao thì thấy ngại lắm, chỉ muốn né ra xa thôi, mà cứ thấy vui vui, trời ạ, tao bị điên rồi mày ơi.
– Cũng biết ngại luôn đó. – Ly Hân chọc nó. – Vậy chắc sẽ đỏ mặt ha? Ai da.. Không biết Lạc Hi lạnh lùng mà đỏ mặt thì ra cái bộ dạng gì đây?~
– Gì.. Gì chứ. – Nó bối rối, mặt lại đỏ lên.
– Haha.. Tao biết mày bị gì rồi. Thế tao hỏi mày xong rồi mày có nhận ra mày bị gì chưa?
Nó im lặng, từng dòng chữ của cô chạy qua trong đầu, ép buộc nó phải thừa nhận cảm xúc của mình, nó biết rồi mà, chỉ cần nói ra là được thôi mà..
– Hình như là thích?
– Chính xác. – Ly Hân búng tay. – Có tiến bộ, có tiến bộ. Rốt cuộc cũng thông minh lên được một chút. – Cô xoa đầu nó
– Gì chứ. – Nó hất tay cô. – Vậy giờ làm sao đây.
– Ây chà.. Cô bé đáng thương. Thật sự không thể tin là mười lăm tuổi đầu mày mới trải qua việc này đấy. Đào hoa thế kia mà lại.. – Cô thở dài.
– Ngưng nói móc tao đi. – Nó liếc. – Huhu vậy giờ sao đây, không biết đâu. – Nó vò đầu.
– Bật đèn xanh cho nó chứ biết sao giờ.
– Là sao? – Mặt nó ngớ ra.
– Cho nó biết mày thích nó chứ sao.
– Hả? No no, tao không bao giờ đi tỏ tình với nó nhá. – Nó xua tay.
– Ai bảo mày tỏ tình. Chỉ là cho nó thấy được mày bắt đầu chấp nhận nó rồi, để nó tỏ tình với mày. – Ly Hân bắt đầu bày cách.
– Nó thích tao sao? Không thể nào! – Nó chống cằm.
– Sao mày biết nó không? Nói mày nghe là người trong cuộc như mày không bao giờ nhìn ra rõ được vấn đề đâu. Mà nếu nó không thích thì cùng lắm mày phải đi cua nó thôi.
|
– Gì? Đùa á? Sao được!! – Nó trợn mắt.
– Sao không được. – Ly Hân bĩu môi. – Mày còn cua được Dĩ Hằng cơ mà.
– Điên à. Đừng nhắc tới tên đó nữa, bực mình chết được. Ushiii.. không biết đâu huhu. – Nó lại mếu máo.
– Cách thì tao nói rồi đó, tự xử đi, cố lên, haha. – Cô cười chọc nó. – Ê bọn nó vào, tao về chỗ.
Thấy tụi nó từ cửa đi vào, Ly Hân vội vàng đứng lên trở về chỗ của mình, nó chán nản thở dài trượt trên bàn.
– Sao đấy?
Hắn ngồi vào chỗ, xoa xoa đầu nó.
– Buồn ngủ. – Nó đáp theo phản xạ, rồi rất nhanh ngủ gục mất.
Hắn không nói gì chỉ im lặng nghịch từng lọn tóc nó, con nhóc này ham ngủ tới vậy sao, lúc nãy ngủ ba tiết rồi còn không đủ? Những lọn tóc mượt mà một lần chạm vào liền không muốn buông ra. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào tóc nó, vén lên để lộ một bên má trắng nõn với đôi mắt còn đang nhắm chặt.
Ngón cái hắn sượt qua gò má láng mịn, nó có vẻ thoải mái lắm nhích mặt lại gần tay hắn một cái rồi lại ngủ tiếp.
Hương thơm đặc trưng của hoa oải hương từ mái tóc nhó nhè nhẹ bay ra, phảng phất qua cánh mũi làm đại não hắn hoàn toàn thả lỏng.
Hắn nhớ rõ sinh nhật nó năm ngoái, hắn đã cố tình đặt tặng nó một bộ sữa tắm mang mùi hoa nó thích từ một hãng nước hoa nổi tiếng của Pháp. Một năm qua nó vẫn luôn sử dụng, từ rất lâu mùi oải hương đã là mùi hương đặc trưng cho nó, giống như chính con người nó – nhẹ nhàng và thuần khiết.
(Còn tiếp)
|
BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA? Tác giả: JingWen_Yoon Chương 22: Chủ Động Ads Tính từ hôm nó giải bày tất cả với Ly Hân, hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi. Trong 10 ngày này, nó không ngừng thân thiết với hắn, rất nhiệt tình, chỉ cần chú ý một chú là có thể nhận ra nhưng tại sao hắn vẫn không có phản ứng gì?
Dạo này Lạc Hi và Khắc Hàn như đổi linh hồn cho nhau, Lạc Hi vốn lạnh lùng, không để ý tới những việc hắn làm cho mình, thì trở nên hăng hái với những hành động đó thậm chí đổi lại là mình đối tốt với hắn; còn Khắc Hàn luôn chăm sóc, lo lắng cùng chiều chuộng nó thì lại trở nên im lặng vô cùng, chỉ yên bình mà nhận lấy sự quan tâm từ nó mà thôi.
Mộc Lạc Hi.. Nó rốt cuộc cũng để ý tới hắn, đã thích hắn rồi nên mới không ngừng quan tâm hắn như thế phải không? Nhưng mà nó quên rồi sao? Nó đã để hắn một mình lo lắng cho nó giống vậy suốt 15 rồi đấy, bây giờ nó mới nhận ra sao, chỉ vài hành động này đã muốn hắn đồng ý cho qua?
Không bao giờ, dù chết hắn cũng sẽ không tỏ tình với nó đâu, hắn hy sinh 15 năm thanh xuân rồi ít nhất nó cũng phải trả lại gì đi chứ. Triều Khắc Hàn này, từ nhỏ cần thứ gì đều không phải tự mình đi giành lấy, đúng vậy.. Hắn sẽ làm nó phải tự mình nói rõ ràng với hắn, từ chính miệng nó.
Trong lòng hắn vừa hả hê vừa hạ quyết tâm, nhưng mà để nó hạ thấp lòng tự trọng để tỏ tình không phải chuyện dễ đâu, ai mà chả biết sĩ diện nó còn cao hơn cả đàn ông chứ.
Nhưng Triều Khắc Hàn là ai chứ, hắn đủ tự tin, chuyện này cũng không làm khó được hắn.
– Eyy.. Đi ăn thôi? – Nó chạy tới đập tay lên bàn hắn.
– Đi. – Hắn đứng dậy.
– Mày muốn ăn gì? – Nó ngước lên hỏi.
– Tao không đói, uống chút gì thôi. – Hắn lơ đãng cho tay vào túi.
Nhìn biểu hiện của hắn, một phút trước còn đang vui vẻ nó lập tức ỉu xìu, thái độ gì vậy chứ, nó đã xuống nước tới thế này rồi, hắn dám làm kiêu với nó sao?
“Hừ.. Mày được lắm. Đợi túc lúc mày thích chị tới chết rồi chị sẽ cho mày biết tay.”
Trong lòng nó bực bội, vừa nghĩ vừa lén nhìn hắn, hắn sao có thể không biết nó nghĩ gì, trong lòng hả hê vô cùng.
– Này.
Nó đi rất nhanh rồi trở lại, đưa hắn hộp sữa vani, có vẻ như chen chúc trong đống người đó không khó khăn gì mấy.
Hắn nhận lấy hộp sữa, nghi hoặc hỏi:
– Làm sao nhanh như vậy?
– Mày nghĩ tao là ai?
Nó ngồi xuống đối diện hắn, hất mặt về phía quầy bán nước, hắn nhìn sang liền phát hiện đám con trai đang nhìn nó đầy khát vọng.
Con bé này còn không biết chết nháy mắt với họ, làm bọn háo sắc đó say mê chết lên chết xuống, nó đang chọc tức hắn sao, tính trả thù hả!
– Bọn nó mua giúp mày? – Hắn biết còn cố hỏi.
– Đương nhiên rồi, tao mà chen vào đó, chắc bẹp dí. – Nó đâm ống hút vào hộp sữa.
– Tránh xa bọn chúng ra một chút đi.
Hắn giựt hộp sữa của nó, đưa lên miệng hút rột rột, nó xì một tiếng đưa tay lấy hộp sữa còn nguyên của hắn, đâm ống hút vào hút một hơi thật dài.
– Ghen hả? – Nó tinh nghịch ghé sát tới mặt hắn.
– Con khỉ.
Hẳn dí ngón trỏ vào trán nó, đứng dậy bỏ đi.
Chiết tiệt!
Nó có thể đừng dễ thương thế này hay không? Nó cứ như vậy, hắn sợ mình sẽ bay nhanh đến chỗ nó nói một câu “mày không cần làm gì thêm nữa, tao từ rất lâu đã thích mày, trái tim tao đã là của mày từ lâu rồi, mày có thể ở lại bên tao không?”
– Uii.. – Nó xoa xoa đầu, rồi vội vã dứng dậy – Đợi tao với.
Về đến cửa lớp, con Nhã dí vào tay nó tờ giấy thông báo lịch trình chuyến du lịch sắp tới.
Không ngờ đấy, cũng chỉ còn hai ngày, thời gian nhanh thật nha, chắc phải rủ hắn đến siêu thị mua đồ rồi chuẩn bị một chút.
Buổi học dưới tâm trạng háo hức của tụi nhỏ nhanh chóng kết thúc, nó liền kéo hắn đi đến siêu thị mua sắm.
Nó lon ton chạy qua chạy lại trong các dãy hàng, hắn đẩy xe đẩy đi theo sao, không ngừng nhắc nhở
– Từ từ thôi, có nhiều thời gian mà mày gấp cái gì.
– Khăn tắm.. bàn chải.. khăn giấy.. hmm.. – Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. – Còn thiếu gì nữa nhỉ?!
– Đầy cả xe rồi mà còn thiếu? – Hắn đẩy cái xe đầy đồ tới cạnh nó.
– Hìhì, mua hơi nhiều nhỉ. – Nó gãi đầu.
– Quá nhiều chứ mà hơi nhiều cái gì. – Hắn chép miệng.
– A, còn snack. – Nó chạy đến quầy đồ ăn.
– Cái gì? Còn nữa? – Hắn kinh hoàng. – Yaa! Mộc Lạc Hi. – Hắn gọi, nhanh chóng đuổi theo.
– Mày ăn cái này không? – Nó cầm các bịch bánh lên xem một hồi. – Hay cái này? – Nó giơ một bịch tới trước mặt hắn.
– Sao cũng được. Cứ chọn đại mấy bịch mày thích đi.
Mắt hắn cứ chăm chăm vào giỏ đồ, cái đống này một hồi làm sao mà xách về đây chứ.
Một lát sau, xe đẩy phủ đầy bánh kẹo và các thứ thức ăn lặt vặt khác, đáp lại ánh mắt kinh ngạc của hắn là nụ cười ngọt ngào của nó
– Lúc ngồi máy bay với ngồi xe sẽ chán lắm đó.
– Đừng có biện minh cho cái thói tham ăn của mày. – Hắn kí đầu nó rồi đẩy xe đi tính tiền.
– Gì chứ.. Là đồ ăn quyến rũ tao mà. – Nó lầm bầm.
– Ơ.. Nhiều vậy rồi sao xách hết đây?
Đi tới quầy tính tiền, lúc này nó mới phát hiện ra nãy giờ nó đã mua nhiều đến mức nào, hai bịch đồ bự chảng đặt trên quầy thu ngân.
– Giờ mới biết đó hả? Tao không đi chung với mày chắc khuya cũng không về nhà được. Ra ngoài. – Hắn cầm hai bịch đồ lên dễ như trở bàn tay.
Ra khỏi siêu thị nó mới phát hiện xe hắn đỗ ở ngoài từ bao giờ, tài xế đưa hắn chìa khóa rồi cung kính cúi đầu, tự mình đi về bằng phương tiện khác.
Thả hết đồ vào ghế sau, hắn ngồi vào ghế lái, nó cũng chui vào theo sau, ngó vào kính chiếu hậu, hướng hắn hỏi:
– Để chú ấy về một mình có ổn không?
– Có rãnh rỗi thì lo cho tao đi này. – Hắn giúp nó cài dây an toàn.
– Ai thèmm. – Nó bĩu môi.
Hắn đột nhiên ngước lên, mặt hai người gần sát nhau, nó giật mình rụt đầu về phía sau, chớp mắt không ngừng nhìn hắn.
– Thật không thèm?
Hắn càng nói mặt càng sát lại, cố tình cười duyên một cái, cho tới khi mặt hai người chỉ cách nhau 5cm, nó trợn to mắt nhìn hắn thật lâu, lúng túng đẩy hắn ra
– Không chấp mày.
|
Xe chìm trong yên lặng, nó chăm chú ngắm cảnh vật chạy đua ngoài cửa sổ, hắn nhìn sang một chút, thả mui xe ra, những cơn gió mát lạnh ập đến khiến nó thoải mái nhắm mắt.
Chạy trên đường cao tốc với vận tốc 70km/h, gió mạnh đến mức muốn xé rách cả da mặt, nhưng lại đem đến cảm giác rất sảng khoái, mái tóc đen của nó tung bay dưới gió, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Hắn đang lái xe lâu lâu thoáng nhìn qua gương chiếu hậu bắt gặp khuôn mặt đang nhắm mắt hưởng thụ của nó, lại lưu luyến không muốn rời tầm mắt đi.
Rất nhanh, xe đã tới nhà, hắn giúp nó xách đồ lên lầu, đi ngang phòng bếp còn cố tình cười duyên với ba mẹ nó, làm họ nhìn nhau cười nham hiểm.
– Aww mệt chết mất.
Vừa vào phòng, bật bốn chiếc đèn nhỏ trên góc, nó nhanh chóng đáp người lên chiếc giường mềm mại, liếc mắt thấy hắn đang bày đồ ra, nó tò mò:
– Mày không mệt à?
– Không! – Hắn vẫn chăm chú.
– Nè. Bộ nhìn tao một cái thì chết mày hả?! – Nó bực mình bật người dậy.
Hắn thả đồ trong tay xuống, bước tới gần nó, mặt hai người lại sát kề lần nữa, nó nhìn thấy miệng hắn mấp máy, nó nhìn đến thẫn thờ thậm chí không nghe được hắn đã nói gì.
– Mày có nghe tao nói không?
Một tay hắn chống lên giường, đưa mặt sát lại hơn nữa, hơi thở ấm áp theo lời nói hắn phả vào mặt, làm nó rùng mình một cái, đờ người.
Ngẫu nhiên thôi, trông họ như hai diễn viên chính đang chuẩn bị đóng một cảnh hôn lãng mạn, không biết là do họ quá đẹp đôi mà khiến xung quanh cũng lung linh hơn hẳn, hay là do chính khung cảnh đèn phòng mập mờ đã tôn lên vẻ đẹp của họ?
– Hả? Mày nói gì? – Nó lên tiếng đánh tan bầu không khí lãng mạn.
– Thôi, không có gì. Đứng dậy, xếp đồ. – Hắn nắm nó tính kéo dậy.
– Lười quá, một lát đii.
Nó lật người, lách khỏi hắn, thuận tay quơ đại con gấu đang lăng lóc trên giường, xoay mặt vào trong vờ như mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Hắn phải gọi nó là gì đây? Hôm nay tổng cộng ngủ ba lần rồi đấy, heo sao? Rõ ràng là trốn việc mà còn giả vờ mệt mỏi.
– Con heo kia, dậy mau.
Hắn leo lên giường, ngồi xếp bằng kế nó, lay người rồi kéo tay nó tính lôi dậy.
– Còn ngày mai mà.
Nó còn không thèm quay mặt ra, đưa tay ra sau đẩy hắn ra, một cái đẩy nhẹ thì làm gì được hắn chứ. Hắn nắm lấy tay nó kéo một cái, cả người nó liền bị nhấc dậy, hoảng hốt quay mặt ra, đầu nhanh chóng được hắn đỡ lại, là kiểu tư thế nam bế nữ ngồi trên giường a, hết sức mờ ám.
– Mày.. mày làm gì? – Nó lắp bắp.
– Không làm vậy sao mày chịu dậy, dậy. Mau lên. – Hắn lôi nó xuống giường.
Ngồi kế hai bị đồ bự chảng, nó vò đầu than:
– Còn ngày mai mà huhu…
– Đừng có mà mè nheo, ngày mai mày sẽ ngủ đến trưa, ăn cơm xong rồi sẽ coi phim, tới tối sẽ lại than lười, mày nghĩ mày có dọn được hết đống này trong vòng sáng ngày mốt không?
– Im đi.
Nó bị nói trúng tim đen, lườm hắn một cái, biết điều im lặng ngồi xếp đồ ngay ngắn vào vali, thấy hắn ngồi yên một chỗ, nó hỏi:
– Mày không xếp đồ hả?
– Vali để bên phòng rồi. – Hắn nằm ngửa ra.
– Vậy chứ mày ở đây làm gì? Về dọn đồ đi. – Nó quay ra sau đối mặt với hắn.
– Ở đây canh mày, một lát về dọn. – hắn gác tay sau gáy.
– Tao là con nít hả?
– Không trông chừng mày sẽ trốn việc đi coi phim.
– Nè nè.. – Nó đuối lý. – Thế một lát có cần tao sang canh mày không? – Nó cười tinh nghịch.
– Tao không ham chơi như mày. – Hắn hé mắt le lưỡi với nó.
– Mày đi chết đi. – Nó đạp hắn một cái rõ đau.
– Đau! – Hắn nhăn mặt, không cho nó nói chuyện nữa. – Chăm chỉ đi.
Tic tac .. tic tac .. Hai tiếng đồng hồ trôi đi ~
Nó thật sự im lặng không nói một lời mà sắp xếp hết đống đồ vào vali, lúc xong xuôi ngã người xuống lại vô tình nằm lên hắn.
Hắn sao lại không nhúc nhích? Ngủ rồi sao..
Nó nhích người lại gần mặt hắn, chống một tay lên giữ đầu lại, tay còn lại vô thức đưa đưa lên phác họa đường nét gương mặt hắn.
Cái tên này.. thật sự là đẹp đến thế cơ.. tại sao bây giờ nó mới phát hiện chứ, nhưng mà vẫn chưa muộn ấy, hắn sẽ sớm thích nó thôi.
– Tao biết tao đẹp trai.
Giọng nói hắn đột ngột vang lên, nó theo phản ứng lập tức ngồi thẳng, cả người cứng ngắc, hắn hé một mắt nhìn nó, phì cười một tiếng:
– Lần này đừng mơ chối, tao bắt tại trận. Mày nhìn trộm tao.
– Thì.. Thì sao chứ, cũng đâu phải đẹp lắm đâu, còn thua mấy oppa của tao nhá.
Nó khịt mũi, trời ạ, lần thứ hai rồi, lại bị hắn phát hiện, nhục chết đi được, nó tránh để mình không nhìn hắn, tim đập nhanh quá.
– Ngoan cố. – Hắn kí đầu nó. – Dọn xong rồi sao?
– Ừ xong rồi, mệt chết đi được. – Nó vươn vai.
|