Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
- Cô Vương tốt nghiệp ngành ngôn ngữ, có thể sử dụng được mấy thứ tiếng?
Cô nhìn thấy nam nhân kia nhìn vào điện thoại một lúc lại dời mắt về phía cô. Ánh mắt chạm nhau, có chút hoảng, cô vội đáp:
- Sử dụng thành thạo năm thứ tiếng: Anh, Trung, Hàn, Pháp, Nhật. Ngoài ra có biết sơ...
Cô chưa kịp đáp hết người kia đã đứng dậy, thu hết toàn bộ lực chú ý của các vị giám đốc khác.
Giọng nói tràn đầy từ tính vang lên vọng khắp phòng, uy nghiêm không cách nào chống lại:
- Chọn cô ấy.
Dứt lời nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.
Vương Triết Nhã nhìn theo bóng lưng kia, khinh thường cười một tiếng, tổng giám đốc là có thể bất lịch sự thế sao? Người ta còn chưa nói xong có thể bỏ đi như vậy.
- Cô Vương, ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm. Cô trực tiếp lên tầng cao nhất, sẽ có người chỉ dẫn cho cô.
Vương Triết Nhã nở nụ cười lịch sự, khẽ cúi người, đợi tất cả mọi người đều đi ra, mình mới ra ngoài cuối cùng.
...
- Em đừng hối nữa, anh đang trên đường đến đây.
Mộc Tử Nghiên vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại, bên kia truyền đến giọng gấp gáp của một cô gái.
- Mộc Tử Nghiên, chuyến bay chỉ còn một tiếng nữa là cất cánh, anh còn chưa làm thủ tục, không mau đến em liền bỏ anh lại. - Mộc Lạc Hi ở trong điện thoại hối thúc anh.
Hai người đến đây kí hợp đồng hợp tác với một công ty mỹ phẩm bên đây, vốn chỉ là đi hai ngày, anh lại đột nhiên bảo có việc muốn đến Nghiên Hi một chuyến. Mộc Lạc Hi vì thời gian gấp rút và trái múi giờ, đành lười biếng ở lại khách sạn mặc dù muốn đến xem thử công ty của anh tặng cô ra sao.
Giờ còn một tiếng là bay nhưng vẫn chưa thấy mặt anh đến làm thủ tục, thật gấp chết cô.
Mười lăm phút trôi đi, Mộc Tử Nghiên ở trước mặt cô xuất hiện, nhận lấy giấy tờ của mình vội vàng đi làm thủ tục.
Nửa tiếng qua đi, anh đã trở lại.
- Nhanh vậy? - Mộc Lạc Hi kinh ngạc nhìn anh.
- Ưu tiên mỹ nam. - Anh đắc ý nhướng mày.
- Tự luyến.
Quăng lại câu nói, Mộc Lạc Hi tự kéo vali đến cửa soát vé ngồi chờ.
Mộc Tử Nghiên cười cười đi theo, tìm được cho em gái một cô thư kí coi như là tạm an tâm về việc bên này. Sau này cô có đến một mình, cũng không cần bỡ ngỡ quá nhiều với hoàn cảnh mới.
...
Vương Triết Nhã làm thư kí một năm, cũng chưa gặp lại tổng giám đốc lần nào nữa. Cô không cần tiến vào căn phòng đó, chỉ cần gửi mail đến một địa chỉ được đưa. Cứ như vậy lặp lại suốt một năm qua, cô thực hiếu kì, tổng đốc thần bí kia đã mất tích đi đâu suốt một năm rồi?
Vốn là còn đang thắc mắc, cửa phòng truyền đến tiếng gõ.
- Vào đi.
Vương Triết Nhã ngước nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau.
|
Cô vạn lần cũng không nghĩ đến, sẽ gặp người bạn thân năm xưa của mình tại đây.
Hai người nhìn nhau một chút, vẫn là kinh ngạc đầy trong mắt, thốt lên tên nhau. Gặp lại nhau trong phòng làm việc của cô, hoàn cảnh thật hết sức bất ngờ.
Thế mới nói rằng, nhân duyên con người thật sự rất kì diệu..
Càng bất ngờ hơn, Mộc Lạc Hi nói rằng cô là tổng giám đốc của Nghiên Hi.
Vương Triết Nhã làm sao tin? Rõ ràng hôm đó phỏng vấn cô là một tổng giám đốc tiêu sái tuấn dật, làm sao biến thành cô bạn này rồi?
Lặp lại tên Nghiên Hi, đầu cô như được thắp sáng, tổng giám đốc một năm trước là anh trai của tổng giám đốc thật sự!
Vương Triết Nhã cũng không thể đoán được, từ ngày mình biết thân phận của Mộc Lạc Hi ở công ty, cũng là lúc mũi tên của thần tình yêu được bắn đi.
...
Gặp được Mộc Lạc Hi, cô cũng gặp lại người năn xưa đã lừa dối cô bạn mình - Đặng Dĩ Hằng.
Trong vòng một ngày, gặp lại hai người bạn thân, cũng gặp lại người không muốn thấy nhất.
Chỉ là, tình cảnh khác đi, cảm xúc cũng khác đi.
Chứng kiến Mộc Lạc Hi giương đôi mắt không chút tình cảm nhìn người cô ấy yêu thương nhất. Lòng Vương Triết Nhã không biết vì sao co rút, thay cô nhói lên.
Chứng kiến Mộc Lạc Hi tình tứ với người đã từng lợi dụng mình. Vương Triết Nhã thay cô ôm một bụng tức, chỉ muốn có thể bóp chết anh ta.
Ngày hôm sau, Triều Khắc Hàn đến công ty tìm Mộc Lạc Hi.
Vương Triết Nhã nhìn người đàn ông si tình này, cảm thán. Biết khi nào mới có một người đàn ông vì mình hao tâm như vậy đây?
Cô tuy rằng không hiểu nội tình chuyện của họ nhưng cô tin rằng những năm trước học cùng họ, ít nhiều cũng hiểu tình cảm họ dành cho nhau.
Không thể là giả, hơn nữa còn sâu đậm vô cùng..
Người ngoài cuộc như cô, cùng lắm chỉ có thể xây cho họ một chiếc cầu, có bước lên đó hay không là tùy vào họ mà thôi.
Vương Triết Nhã không ngờ suy đoán của mình rằng Mộc Lạc Hi không còn nhớ hắn lại đúng.
Nhìn Triều Khắc Hàn ôm Mộc Lạc Hi đã ngất đi chạy khỏi phòng, cô hốt hoảng đến tay chân luống cuống chẳng làm được gì.
Cô đứng trước cửa phòng giám đốc đang mở toang, nghe thấy chuông điện thoại rõ ràng vang vọng. Xoay người vào vào phòng, nhìn lướt qua màn hình đang nhấp nháy dòng chữ "Mộc lão đại".
Do dự một chút liền bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói một năn trước cô từng nghe qua, nhưng lúc này có thêm một phần dịu dàng, một phần ấm áp.
- Lạc Hi, thế nào rồi? Có quen với công việc chưa? Khi nào về gọi anh đến đón nhé.
Vương Triết Nhã nghe một hồi, ho khan một tiếng mới đáp.
- Chào anh, tôi là thư kí Vương, Lạc Hi vừa ở trong phòng làm việc ngất đi, đã được đưa đến bệnh viên rồi.
- Cái gì?
|
Mộc Tử Nghiên ở trong điện thoại quát lên một tiếng.
- Tôi lập tức đến, ở công ty đợi tôi.
Không cho cô cơ hội đáp lời anh đã cúp máy.
Vương Triết Nhã đành ngồi trong phòng Mộc Lạc Hi chờ.
Khoảnh khắc anh hét lên trong điện thoại, cô đã biết Mộc Lạc Hi đối với vị bán tổng uy nghiêm đó là quan trọng nhường nào.
Không lâu sau anh đến, hai người cùng nhau đến bệnh viện.
Đứng ở cửa phòng bệnh, Triều Khắc Hàn ngạc nhiên nhìn anh, cô đành lên tiếng giải thích.
- Là tao nói cho anh ấy biết.
Cô ngồi trên sô pha nhìn Mộc Tử Nghiên như hổ bị chọc giận, xông lên từng cú đánh đáp xuống người hắn.
Cô không can ngăn, bởi cô biết nếu anh không phát tác sẽ vĩnh viễn không thể tha cho hắn.
Đến khi họ bình tĩnh lại, thông qua lời anh cô mới biết cuộc sống năm năm qua của Mộc Lạc Hi.
Song song đó.. đường tình duyên của cô lại nối dài thêm một đoạn.
...
Kể từ ngày hai người gặp lại, sau đó cô thay vì là thư kí của Mộc Lạc Hi lại biến thành trợ lý của Mộc Tử Nghiên.
Cô theo anh đi đi về về, lại còn giúp anh giải quyết giới truyền thông, so với công việc ngồi trên văn phòng nhàn nhã lúc trước của cô thì bây giờ cực nhọc hơn mấy phần.
Cô thật phải cảm ơn tên giám đốc đào hoa kia rồi, thu về cho cô biết bao nhiêu là công việc.
Hai người chỉ cần ngồi cùng một nơi, ngoại trừ công việc là nghiêm túc, còn lại nói không quá hai ba câu lại bắt đầu cãi nhau.
Vương Triết Nhã nghĩ đến người kia liền lắc đầu.
Không biết kiếp trước gây phải nghiệp chướng gì mà kiếp này lại vướng vào một tên khó chịu như thế.
Và rồi theo dòng suy nghĩ đó..
Một hạt giống dần dần nảy mầm.
Một tình cảm bắt đầu phát sinh.
...
Đêm.
Tại một biệt thự ở ngoại thành.
Mộc Tử Nghiên từ phòng tắm đi ra, nước trên tóc anh chảy dọc theo từng đường cơ rắn chắc, trên cơ thể cường tráng màu đồng càng thêm mị hoặc.
Hai anh em nhà Mộc có ngũ quan khá tương đồng, nam có lạnh có uy, nữ có kiêu có nhu. Luôn luôn đem đến cho người ta cảm giác như gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Làm việc suốt cả ngày dài nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi, hình ảnh cô gái kia lại chạy vòng trong đầu.
Hình như anh rơi vào bẫy của cô rồi.
Từ ngày thấy cô ngoài giờ làm, chân dung cô tươi trẻ trong chiếc váy trắng dưới mưa vẫn chưa từng rời khỏi kí ức anh.
Kể từ ngày đó, thật sâu trong tâm anh, như được cô thắp sáng.
Một trái tim chưa từng thử qua yêu thương, bắt đầu biết lạc nhịp.
|
Anh vẫn không biết cảm giác đó là gì cho đến một lúc, anh chắc chắn bản thân mình không thể thiếu đi cô.
Anh yêu rồi.
Yêu cô thư kí mỗi lần gặp chỉ thích cùng mình đấu khẩu.
Mộc Tử Nghiên quyết tâm phải theo đuổi được cô, đem cô giữ bên mình; anh muốn biết, ngoài bộ dáng nghiêm túc với công việc của cô, còn có mặt đáng yêu nào khác mà anh chưa từng thấy qua?
...
- Thư kí Vương, đến phòng tôi một chút.
Cô đứng trước bàn làm việc của anh, nhìn gương mặt gần như kết băng đó, Mộc Tử Nghiên ném ra một xấp tài liệu, lạnh giọng nói:
- Cô đã xem qua chưa? Số liệu sai rồi. Cũng may tôi đọc lại, nếu không hợp đồng này kí rồi, chẳng phải chúng ta chịu thiệt thòi sao.
Vương Triết Nhã im lặng đứng nghe chỉ giáo, lòng không khỏi thầm mắng một trận. Cô chỉ có nhiệm vụ giao hợp đồng thôi, hợp đồng này đâu phải cô theo, là vị thư kí kia đưa cho cô mà.
- Đem đi đi. - Anh nhíu mày.
Vương Triết Nhã cầm bản hợp đồng lên, xoay người làm bầm:
- Hợp đồng đưa cho anh vốn là anh phải xem lại, "cũng may tôi xem lại"? Làm như tất cả lỗi là của tôi.
- Cô nói gì?
Giọng nói âm độ vang lên từ sau lưng khiến bước chân đã sắp ra khỏi cửa của cô khựng lại, chột dạ.
"Anh ta nghe sao? Mình nói nhỏ lắm mà."
- Haha.. không có gì.
Cô xoay người dịu dàng cười hai tiếng, nụ cười gượng gạo đến cực điểm.
Mộc Tử Nghiên ngồi trong văn phòng mắt đầy ý cười, anh rõ ràng nghe thấy tiếng giày cao gót thật mạnh giẫm trên sàn.
Thỏ con giận dỗi rồi, nhưng sói vẫn đùa chưa đủ.
30 phút sau.
Vương Triết Nhã không gõ cửa mà trực tiếp xông vào phòng anh, ném lên bàn xấp tài liệu lúc nãy.
- Không sai một chữ!
Cô hoàn toàn là nghiến răng mà nói thành câu, đường đường một tổng giám đốc cao cao tại thượng, lại làm cái trò nhỏ mọn này? Chơi cô?
- Có lẽ tôi nhìn nhầm.
Anh không quan tâm đáp một tiếng, mở hợp đồng kí vào, đưa đến trước mặt cô.
- Xong rồi, cô có thể ra ngoài.
Vương Triết Nhã không nói được tiếng nào, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hít một ngụm khí, cầm bản hợp đồng, nhìn tên đầu sỏ nhếch môi cười, nghiến răng xoay người đi.
"Tiểu nhân. Bổn tiểu thư không chấp ngươi!"
...
- Thư ký Vương, đem một ly cà phê đến cho tôi.
Nhận được điện thoại nội bộ của anh, cô tức giận vừa đi đến phòng nghỉ vừa lẩm bẩm.
|
- Tôi là người hầu của anh à? Không có tay chân sao? Một ly cà phê cũng pha không được.
Trong phòng nghỉ, Vương Triết Nhã khuấy nhẹ ly cà phê, trong lúc lơ đãng thay vì đường lại đổ nhầm muối vào..
Đến lúc cô nhận ra cũng đã lỡ mất rồi.
- Tổng giám đốc.. tôi cho anh đi thăm nhà vệ sinh một chuyến. - Vương Triết Nhã nghịch ngợm nhếch môi.
Cô trộn tất cả các loại cà phê, sữa, đường có trên bàn vào một chiếc ly sứ, pha ra một ly hương vị khá thơm mà không biết nên gọi là gì...
- Cà phê của anh.
Vương Triết Nhã đặt ly cà phê lên bàn, anh không rời mắt khỏi văn kiện, cầm lên thổi một chút liền uống.
Kiềm chế nụ cười bên môi, cô xoay người ra khỏi phòng, sợ rằng ở lại thêm một chút cô sẽ cười phá ra mất.
15 phút sau, cô nghe thấy cửa phòng kế bên mình phát ra tiếng đập mạnh.
- Haha.. cho anh ngồi đủ một tiếng trong đó. - Cô cười sảng khoái.
Giờ tan ca, Mộc Tử Nghiên xông vào phòng làm việc của cô, rống:
- Vương Triết Nhã, cô bỏ gì vào cà phê của tôi?
Cô đeo túi xách đi ngang qua anh, vỗ vài cái lên khuôn mặt hơi tái, nhướng người lên thì thầm vào tai anh:
- Chỉ là trộn tất cả mọi thứ có trong bếp phòng nghỉ lại thôi mà.
Dứt lời nhấc chân liền đi, để lại Mộc Tử Nghiên còn nửa cái mạng chống tường đi về.
...
Vương Triết Nhã lười biếng nằm trên bàn làm việc, hôm nay cô cực kì mệt, bụng đau muốn chết đi sống lại, tối qua cô cũng ngủ không ngon.
Vừa muốn đến tìm bao công đánh vài ván cờ, điện thoại nội bộ vang lên, tiếng tên đáng ghét khi vẫn lạnh lùng như vậy:
- Thư kí Vương đến phòng làm việc gặp tôi.
- Không rảnh.
Lần đầu tiên cô đáp anh qua loa như vậy, không để ý gì mà gác máy, ở trên bàn gục đi.
- Cái cô này.. Gác máy của tôi? - Mộc Tử Nghiên nhìn điện thoại trên tay.
Mộc Tử Nghiên thừa nhận, từ khi quen biết cô, tính tình anh không biết vì sao ngày càng trẻ con. Đối với cô không những không giữ được bình tĩnh mà còn nổi lên ham muốn chiếm giữ.
- Này, Vương Triết..
Anh đẩy cửa vào nhìn thấy cô nằm trên bàn, chưa dứt câu đã hoảng hốt chạy lại:
- Triết Nhã.. cô sao vậy? - Anh lay lay vai cô. - Cô sao thế? Đừng dọa tôi nhé.
Mộc Tử Nghiên nâng người cô dựa vào ghế, luồn tay xuống gối bế bổng cô dậy.
Anh còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, má trái đột nhiên bị vỗ một cái, cô lười biếng lên tiếng:
- Ồn ào cái gì.. bổn cô nương đang ngủ.
Giọng mũi trầm trầm của cô, nghe vào có chút nũng nịu, khiến anh sững sờ.. tim cơ hồ chảy thành nước.
Nhân viên lười biếng, tiền lương sẽ bị cắt giảm. Nhưng Mộc Tử Nghiên không hiểu bản thân mình vì sao không xuống tay được với cô, cũng không nỡ gọi cô dậy lúc này.
|