Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
Hắn nhìn thấy cô ngẩn ngơ, lên tiếng nói.
- Anh tự tay làm? - Cô ngạc nhiên.
Hắn gật đầu.
- Em là hoa, anh là lá. Anh sẽ giống như đóa hoa này, bao bọc lấy em, bảo vệ em.
- Anh không biết về truyền thuyết của Bỉ Ngạn sao? - Cô nửa đùa nửa thật.
- Anh biết, bởi vì em thích nên anh đều tìm hiểu rất kĩ. Nhưng anh thích thay đổi nó, thì làm sao?
"..."
Triều Khắc Hàn cười.
- Đi thôi, chụp ảnh.
Váy cưới của cô có chút vướng víu, bởi vì nó quá dài nên lúc họ xuống đồng cỏ gặp chút khó khăn.
Triều Khắc Hàn giúp cô nâng váy lên, vẫn luôn nắm chặt tay cô, hắn lo lắng cô sẽ vấp ngã.
Mộc Lạc Hi mang đôi cao gót màu trắng, mặc dù đến bảy phân nhưng cô chỉ đứng đến ngực của hắn, một cái khoát tay hắn đã có thể ôm trọn cô trong lòng.
Dưới chân họ là đồng cỏ hồng, phía sau họ là bầu trời xanh, giống như họ đang đứng trên mây, phiêu du trong thế giới của riêng mình.
Hắn ôm eo cô, một tay giữ lấy gáy, hai người nhìn nhau trong phút chốc, Mộc Lạc Hi giữ lấy vạt áo hắn, một tay chủ động đặt lên má hắn.
Họ hôn.
Một đôi nam nữ diện y phục trắng muốt, đứng trên đồng cỏ toàn một màu hồng. Cỏ hồng lay lay dưới gió, không khí thoang thoảng hương thơm, đẹp như tiên cảnh, ảo như mơ. Đó là tấm ảnh đẹp nhất, họ chọn nó làm ảnh cưới chính.
Sau hai tuần, họ trở về Bắc Kinh.
Vừa về đến nhà, Mộc Lạc Hi liền nhào đến nằm trên sô pha, hành lý cũng không thèm xách.
Triều Khắc Hàn đỡ từng chiếc vali vào nhà, đứng ngay cửa nhìn con mèo lười kia, không nhịn được thở dài.
- Bà xã à, em phải xếp đồ ra chứ.
- Em mệt lắm, ngày mai rồi làm. - Cô ngáp.
Triều Khắc Hàn đi vào, đứng ngay cạnh nơi cô đang nằm, kéo cô ngồi thẳng dậy khiến cô cằn nhằn.
- A.. không thích. Để em ngủ, mệt quá.. lười lắm.
- Có ngủ thì cũng phải lên phòng đã.
Hắn vừa nói dứt câu, cô đã nằm trở xuống và thiếp đi rồi.
Hắn khẽ cười, cũng khó trách, họ đã đi suốt cả ngày hôm qua, đến tối liền đến sân bay trở về, cũng không chợp mắt qua trừ lúc trên máy bay, đến hắn còn cảm giác mệt, huống hồ phụ nữ như cô.
Triều Khắc Hàn bế cô lên, vào phòng đặt cô xuống giường, chỉnh điều hòa rồi đắp chăn cho cô cẩn thận, bản thân mới xuống lầu xách hành lí lên.
Lúc Mộc Lạc Hi lần nữa tỉnh dậy, trời đã chuyển màu.
Triều Khắc Hàn không có trong phòng, cô tìm không thấy hắn, tự mình ra ban công ngồi ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn nhìn từ đây thật đẹp, mặt trời như lòng đỏ trứng gà, lặn dần xuống đám mây đã nhuộm sắc cam.
Một tách trà nóng bốc khói nghi ngút đặt trước mặt, thân hình to lớn của đàn ông hạ xuống bên cạnh, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô:
|
- Dậy lúc nào?
Mộc Lạc Hi co chân lên, thuận thế nhích người, rúc vào trong lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái dựa vào.
- Em không tìm thấy anh trong phòng.
- Ừ.
Hắn khẽ đáp, tựa cằm trên đỉnh đầu cô, đem người cô ôm chặt.
Khói từ tách trà bốc lên, vờn quanh trong không khí một tầng sương mù mờ, Mộc Lạc Hi cầm tách trà lên, nhấp nhấp môi, hương thơm nhẹ nhàng bay qua cánh mũi.
Cho đến khi mặt trời khuất hẳn tầm mắt họ, cô mới quay sang nói với hắn:
- Em đói.
Hắn cười, ngón tay điểm nhẹ chóp mũi phiếm hồng của cô,.
- Biết là em sẽ thấy đói khi tỉnh dậy mà. Đi thôi, anh đã chuẩn bị bữa tối rồi.
Hắn nắm tay cô xuống lầu, hắn đã dọn dẹp xong mọi thứ, còn tự tay nấu những món cô thích, từ lúc về hắn chưa hề nghỉ ngơi qua.
- Toàn bộ đều là anh nấu sao? - Mắt cô sáng lên.
- Ừ, mau ngồi xuống ăn đi.
Triều Khắc Hàn cẩn thận chăm sóc cho cô, chính mình lại không ăn bao nhiêu, cô thấy thế đành lên tiếng:
- Anh cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho em.
Hắn gật đầu nhưng lại liên tục gắp đồ vào chén của cô. Mộc Lạc Hi bất đắc dĩ chặn đũa hắn lại, ánh mắt trách móc nhìn hắn, tự mình gắp thức ăn vào chén hắn.
Mộc Lạc Hi nhướng mắt nhìn hắn vẫn tiếp tục gắp cho mình, cô buông đũa, khoanh tay nhìn hắn.
- Anh cứ lo cho em mà không chịu ăn thì tối nay lấy chăn gối ra phòng khách mà nằm.
Tay Triều Khắc Hàn cứng đờ trên không, không nói thêm tiếng nào thu đũa về ăn thức ăn trong chén mình. Mộc Lạc Hi kéo lên khóe miệng, đắc ý cười.
- Ngoan. - Cô hắc hắc cười.
Hắn ngước mặt lên thật sâu nhìn cô, nhìn cô khoái chí chỉ ho khan một tiếng tiếp tục ăn.
Triều Khắc Hàn hình như rất mệt mỏi, ăn xong bữa tối, ở trong thư phòng xử lý một chút văn kiện gấp, trở về phòng đã buồn ngủ đến dường như nhắm mắt lại mà đi, nằm trên giường rồi liền ngủ mất.
...
Có lần, hắn trêu chọc cô như thế này..
- Bà Triều..
- Anh gọi như thế sẽ khiến em già đi vài tuổi đó.. - Cô cằn nhằn.
- Em đổi họ đi.. Triều Lạc Hi.. cũng hay nha. - Hắn suy tư.
- Em vẫn thích tên em hơn.
Cô cầm quyển sách đi tới bên giường xốc chăn lên ngồi xuống kế bên hắn.
- Em không muốn làm vợ anh à? Theo anh thì phải đổi họ chứ. - Hắn vẫn chưa buông tha.
- Ai nói gả cho anh thì phải đổi họ? Sau này con cũng theo tên anh, em mới là thiệt thòi đó. - Cô cũng không chịu thua.
|
- Được, được.. sau này em đặt tên cho con. - Hắn xoa đầu cô.
Cô không đáp, nhún vai nhìn hắn, một bộ dáng không quan tâm.
...
Cuộc sống lại yên bình trôi qua, Triều Khắc Hàn tiếp nhận công việc ở Hoắc Triều, mỗi ngày đi làm bình thường. Mộc Lạc Hi vào Lạc Tử nhậm chức, thắt chặt lại luật lệ; từ đó, Lạc Tử không còn nhân viên nào dám lười biếng.
Không một ai có thể phủ nhận tài lãnh đạo của họ. Cũng không một ai có thể phủ nhận khả năng của họ.
Mỗi người một phương trời, tung hoành ngang dọc, vẫy cánh bay xa. Khi họ ở chung một chỗ, càng giống như hổ mọc thêm cánh, đã mạnh mẽ còn kiên cường hơn.
Hai gia đình đã chọn được ngày cưới, là mùa xuân năm sau.
Triều khắc Hàn tuy rằng bận việc nhưng vẫn dành ra thời gian, chăm chút cho hôn lễ của hai người. Hắn muốn dành cho cô một hôn lễ thật đẹp, khiến cô cả đời đều nhớ mãi không quên.
Nhưng lại biết đâu, có những người cũng sắp làm chồng kia, cứ bám theo hắn. Nói cái gì mà hôn lễ chỉ có hai người sẽ rất buồn, làm một cái hôn lễ đôi hay tam cho náo nhiệt.
Triều Khắc Hàn mỗi lần gặp mấy người đó liền đen mặt lườm họ thật sắc.
Bọn họ cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười cười qua chuyện, ai bảo vợ tương lai của họ ham vui đây? Ai bảo vợ tương lai họ cứ thích dính chung với vợ tương lai của tên phúc hắc này đây?
Rốt cuộc không cách nào thuyết phục hắn, hai con người chiều vợ đến điên như Từ Mã và Trịnh Cẩn chỉ còn cách tìm đến cô cầu cứu.
Mộc Lạc Hi nghe xong, vô cùng hào hứng, lập tức đồng ý, ngay đêm hôm đó liền nói với hắn. Cô dùng mọi cách từ nhẹ nhàng thuyết phục, đến nghiêm mặt ép buộc, cuối cùng hắn đành chịu thua.
Ngày hôm sau, hắn đem theo gương mặt âm u đến công ty, khiến cho mọi người không ai dám đến gần, ngay cả thư kí cũng không dám đưa tư liệu vào phòng.
Nam Huynh Dạ trong phòng đi ra, thấy thư kí do dự không biết gõ cửa hay không, anh đi đến cầm lấy tài liệu trên tay cô:
- Để tôi, cô làm việc của mình đi.
Thư ký gật đầu rồi trở về chỗ của mình.
Nam Huynh Dạ cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp đẩy cửa vào phòng.
- Tài liệu quan trọng, đang cần gấp, đọc rồi lập tức kí. - Anh đặt lên bàn, nói ngắn gọn.
- Cậu đang chỉ đạo tôi làm việc à? - Hắn nhướng mày.
- Không dám. - Anh giơ tay lên. - Ai vừa đắc tội cậu à? Mặt như bôi tro vậy.
Triều Khắc Hàn còn chưa nói gì, cửa lại bị đẩy ra lần nữa, hai người đang cười nói vui vẻ đi vào.
Nhìn thấy họ, hắn lập tức bùng nổ.
- Phòng làm việc của tôi là nơi công cộng à? Muốn vào liền đẩy cửa vào?
Giọng hắn trầm trầm vang lên, nhiệt độ dưới không, khiến người ta rợn cả sống lưng.
Nụ cười trên môi hai người kia cứng lại tức khắc, cực kì gượng gạo cười hai tiếng, lấy lòng nói.
- Hàn..
Triều Khắc Hàn ngước lên ném ánh mắt sắc bén lướt qua Trịnh Cẩn, nếu ánh mắt hắn thật sự là dao, có lẽ Trịnh Cẩn đã bị tách thành vài mảnh.
- Mày tức giận thế làm gì. Dù sao Lạc Hi cũng đồng ý rồi, mày sẽ làm trái mong muốn của nó sao?
Từ Mã khinh bỉ nói hắn, nghĩ hắn là một người sợ vợ, cũng quên không nhìn lại mình..
Bản thân hai người cũng là bị cô vợ mình ép đến phải đồng ý, lại dùng cái giọng điệu đó mà nói với hắn, chẳng khác nào tự cười nhạo bản thân mình.
Triều Khắc Hàn không còn gì để nói, để mặc bọn họ muốn làm gì làm, tự mình tiếp tục công việc; coi như là ngầm đồng ý cho việc này.
Nhưng hắn lại vạn lần không đoán được, hai tên kia hình như cố tình muốn chọc tức hắn. Thêm hai đôi đã là cực hạn, đằng này họ còn đi rủ thêm hai người làm cái trò này nữa. Từ ba hôn lễ tăng thành năm hôn lễ, tự do gì cũng mất hết, thật tức chết hắn.
Trong khi những chàng trai ai oán không ngừng, những cô gái lại rất hưng phấn khi lễ cưới của họ được tổ chức cùng nhau.
Ngày nào cũng bám dính lấy nhau, đi mua sắm, ăn cơm, bàn một chút về lễ cưới.
Năm chàng trai chỉ biết im lặng nhìn theo.. đã cướp mất lễ cưới lãng mạn họ dự tính chuẩn bị thì thôi, còn tước luôn cả thời gian bên cạnh vợ của bọn hắn.
Đến lúc này ai cũng hối hận..
Biết trước ngay từ đầu đã không đồng ý, cứ thế mà làm một cái hôn lễ lãng mạn thôi.
Thật đúng là tự đào hố chôn mình.
|
Phiên ngoại 3 - Đến với nhau, là duyên phận Mùa đông.
Tập đoàn Nghiên Hi truyền tin tuyển thư kí tổng tài.
Tin tức bay đi khắp nơi trên các trang mạng, công việc nhẹ nhàng, phúc lợi dành cho nhân viên tốt.
Thông báo tuyển nhân viên lại ngẫu nhiên xuất hiện trên trang một người thất nghiệp vừa bấm vào.
- Tuyển thư kí tổng tài sao? - Cô gái lẩm bẩm.
- Yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học, có khả năng ngoại ngữ tốt, ngoại hình ưa nhìn? - Cô đọc một lúc khinh thường cười - Yêu cầu có phải quá cao đi? Bảo sao phúc lợi tốt đến thế.
Vương Triết Nhã truy cập vào trang mạng, chăm chú cả buổi trời điền vào đơn đăng kí gửi đến công ty, theo số fax gửi những bản sao bằng cấp của mình.
Chưa đầy hai tiếng sau, cô nhận được hồi âm; sáng ngày mai, đến công ty phỏng vấn.
...
Vương Triết Nhã mặc trên người áo sơ mi trắng, váy bút chì đến gối, khoát áo vest đen bên ngoài, chân mang cao gót. Bộ dáng cao quý như một vị phu nhân kinh nghiệm dày dặn.
Nhà cô không giàu, chỉ xếp vào hàng khá giả. Năm xưa khi tốt nghiệp cấp hai, cô đã dốc sức điên cuồng học tiếng Anh. Cuối cùng dành được bằng tiếng Anh quốc tế lại còn được học bổng du học.
Cô một thân một mình đi đến nước Mỹ, biết mình ở nơi xa lạ cũng như đại bàng mất đi lông vũ, nên phải cố gắng bội phần. Cô thiên phú đã thông minh, dựa theo chương trình dành cho du học sinh, đại học cùng trung học cũng chỉ cần bốn năm, 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ.
Vương Triết Nhã năm xưa quậy phá, tự ti là thế; nhưng cô đến đây đã độc lập được bốn năm rồi. Khó khăn gì cũng coi như đều trải nghiệm qua, tầm nhìn cũng được rộng mở, hơn nữa cô lúc này tự tin mười phần có thừa.
Nhớ ngày đầu tiên đến trường, mặc dù khả năng ngôn ngữ của cô tốt, nhưng vẫn bị người khác xem thường, khi dễ..
Vương Triết Nhã nắm chặt túi xách trong tay, cô nhất định phải cho họ thấy, ngày kia họ nói cô vĩnh viễn không thành công được, là có bao nhiêu sai lầm.
Năm nay cô 21 tuổi, lần đầu tiên đạp lên vạch xuất phát của cuộc đời, mở ra trang mới cho cuộc sống của bản thân.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công ty, cô thuận lợi đứng trước phòng phỏng vấn.
Vương Triết Nhã nhìn quanh, không khí như bị đông lạnh, không khỏi tự hỏi chỉ là một buổi phỏng vấn tại sao phải căng thẳng như vậy.
Nhưng công ty này tuyển người cũng gay gắt quá đi? Chờ ở đây chỉ hơn khoảng ba mươi người. So với lời kể của cô bạn cùng phòng ở đại học, buổi phỏng vấn của cô ấy gần hơn trăm người.
Vương Triết Nhã nghĩ đến mà rùng mình, khóe môi khẽ giật; nếu là cô, có lẽ trước khi vào phòng đã đứng đến chân tê liệt.
Cô đứng bên ngoài nhìn từng người đi vào rồi đi ra, gương mặt ai cũng đều đầy tiếc nuối.
Nhìn thấy còn chưa đến lượt mình, cô đi vào nhà vệ sinh thuận tiện sửa soạn lại một chút.
|
Đứng trước gương chỉnh lại tóc mình, cô nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng nói.
- Vốn tưởng rằng cậu có thể được nhận, không ngờ..
- Khó trách, tổng giám đốc quá khắt khe.
- Có lẽ vì thế nên luôn không có thư kí, giờ phải gấp tuyển chăng?
- Mình không rõ, nhưng có lẽ thế.
Vương Triết Nhã nghĩ, bát quái công sở đúng là khó tránh khỏi, nhưng hai người này có phải quá đáng? Không đậu phỏng vấn liền xem tổng giám đốc như kẻ xấu mà đếm?
Hai người mở cửa đi ra, đến bồn rửa tay cạnh cô chỉnh lại lớp trang điểm của mình, vẫn tiếp tục nói.
- Tuy thế nhưng tổng giám đốc thật đúng là soái quá đi.
- Đúng nha.. tổng giám đốc chỉ ngồi đó thôi mình đã kiềm không được ngưỡng mộ.
- Đại boss đúng là có uy riêng, mình chỉ vừa nói được một nửa ý kiến, một cái nhíu mày nhẹ thôi mình đã bị chấm rớt. - Cô gái ảo não lên tiếng.
Hai người vừa nói vừa cười đi khỏi, không có vẻ gì là buồn bã khi không được việc. Phải chẳng, họ đến đây là để câu người chứ không phải tìm việc?
Vương Triết Nhã nhếch môi, nông cạn!
Khi cô trở lại, vừa đúng lúc đến lượt, bên trong phòng ngồi năm người, ngoại trừ người ngồi giữa, còn lại gương mặt đều là người đã có tuổi.
Ngồi ở giữa, đoán chừng là tổng giám đốc trong lời nói của hai cô gái kia. Hình tượng giám đốc trong tưởng tượng của Vương Triết Nhã vốn là một lão trung niên bụng bia. Nhưng sau lời nói của hai người kia, cô đã chuyển thành một ông chú có thân hình ổn, khoảng từ ba mươi tuổi trở đi..
Lúc nhìn thấy tổng giám đốc, nói không kinh ngạc, là giả.
Tổng giám đốc ngồi đó, hoàn toàn là hình tượng đại boss trong truyền thuyết nha..
Tây trang chỉnh tề, có thể tưởng tượng dưới lớp trang phục kia là một cơ thể cường tráng. Ngũ quan nghiêm nghị, có lạnh có uy, không kiêu ngạo nhưng lại khiến người ta phải kiên dè vài phần.
Vương Triết Nhã nhìn qua, hình như tổng giám đốc là người phương Đông, đột nhiên lòng lướt qua cảm giác quen thuộc.
Những người kia sau một hồi xem sơ tài liệu của cô, bắt đầu hỏi.
- Cô Vương, cô có thể nói về lý do cô chọn làm ở công ty chúng tôi không?
Vương Triết Nhã khẽ nhướng mày, vì sao phỏng vấn lại hỏi những vấn đề này?
- Phúc lợi nhân viên tốt, công việc nhẹ.
Cô không run không sợ thẳng thắng đáp, bình thường hỏi những câu này đều là mong nghe khen ngợi về công ty mình một chút. Nhưng cô lựa chọn nói thật suy nghĩ của mình, cô vốn chưa tìm hiểu kĩ, có muốn khen cũng không biết gì. Hơn nữa ngay từ đầu cô nhìn trúng công việc này đúng thật là vì lý do đó.
Các vị giám đốc ngồi đó nghe cô trả lời thoáng bối rối, ho khan một tiếng.
Ánh mắt Vương Triết Nhã lơ đãng lướt qua người ngồi chính giữa kia, rõ ràng nhìn thấy môi hắn ta khẽ nhếch, ánh mắt còn có ý cười chăm chú nhìn cô.
|