Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
Chương 41 - Vì sao phải hận? Tác giả: Wwenwen Bệnh viện Mộc Lạc Hi nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt yếu đuối. Triều Khắc Hàn ngồi cạnh giường, ánh mắt một phút cũng không dời khỏi người cô. Lòng âm ỉ nhói đau, nỗi nhớ cô chưa kịp bộc phát giờ lại phải đối mặt với một nỗi đau khác. Việc Mộc Lạc Hi ngất xĩu trong văn phòng không có truyền ra ngoài, chỉ có Vương Triết Nhã đến bệnh viện cùng hai người. Một lát sau, cửa phòng truyền đến tiếng gõ, Triều Khắc Hàn vừa mở cửa liền sững người.. Anh cô làm sao biết tìm đến đây? - Đừng ngạc nhiên, tao gọi cho anh ấy. Vương Triết Nhã lách người xen vào, rất bình thản đến ngồi bên sô pha, chuyện giữa bọn họ cô không muốn xen vào, tốt nhất nên để họ tự giải quyết cùng nhau. Triều Khắc Hàn chưa kịp định hình đã thấy má trái mình đau buốt. Mộc Tử Nghiên cư nhiên đánh hắn! Triều Khắc Hàn kinh ngạc chưa hết, cũng không kịp né tránh nhận thêm một đòn nữa. Mộc Tử Nghiên không nói gì cả, nhìn thấy Triều Khắc Hàn liền không khống chế nhào tới đánh hắn. Nhìn thấy hắn, toàn bộ tức giận như núi lửa phun trào, anh thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Vì sao bây giờ hắn mới chịu xuất hiện? Vì sao em gái anh hết lần này đến lần khác đều là vì hắn ta mà tổn thương? Triều Khắc Hàn.. hắn rốt cuộc có gì tốt? Có gì đáng? Để Mộc Lạc Hiyêu đến chết đi sống lại như vậy? Rốt cuộc ở hắn có gì mà người khác không có được? Mà cô cho dù tổn thương, cũng vẫn cứ hướng về? Thậm chí đến cả trí nhớ bị đảo lộn, cũng vẫn nhớ rõ kí ức của hai người.. thậm chí không biết hắn là ai, nhưng cũng có thể vì hắn trở nên kích động. Đến mức nhập viện thế này.. rốt cuộc anh phải nói Mộc Lạc Hi là cố chấp bướng bỉnh, hay là nên nói thủy chung đến ngu ngốc? Yêu một người không phải là so đo tính toán.. mà yêu, là bất chấp cho đi. Yêu, không phải bởi vì người kia xuất sắc, không phải vì họ có gì tốt, cũng không phải xứng đáng hay không, mà đơn giản chỉ là một cảm giác rung động, một cảm giác an toàn, một sự tin tưởng, một ý niệm nguyện ý vì người ấy làm tất cả. Và những cảm giác này sẽ ngày một lớn dần, đến lúc nào đó khiến ta không thể cưỡng lại, không thể khống chế được trái tim mình, chính là lúc tâm ta đã thuộc về người.. đã yêu, đã thương.. Có yêu thì nhất định sẽ đau, bởi vì chúng là một cặp không bao giờ tách rời, nếu như yêu mà chưa từng nếm qua mùi vị của sự tổn thương, của cái đau xé tâm can; thì vẫn là chưa thực sự hiểu hết, tim vẫn là chưa thực sự trao đi.. Một khi đã quyết định yêu, chính là chấp nhận tổn thương! Một khi đã chấp nhận nó sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra, bởi đó là một vòng xoáy khiến ta vừa vui vẻ vừa đau lòng.. không thể cưỡng được mà tiếp tục lại tiếp tục đắm chìm.
|
Vĩnh viễn không có lối thoát! Mộc Tử Nghiên không hề hiểu, bởi vì chưa từng yêu, càng không nghĩ đến một lúc trái tim bắng giá của mình vì một người con gái mà động lòng.. đối với anh, tình yêu là một thứ cực kì mơ hồ, mặc cho ai dẫu biết đau khổ vẫn cứ đâm đầu vào, anh chính là không bao giờ động tâm! Mộc Tử Nghiên giống như một con hổ đang nổi giận nhìn thấy Triều Khắc Hàn liền điên cuồng nhào tới, trong lòng lúc này chỉ còn lại tức giận, đứa em gái ngốc nghếch đó không thể chống lại hắn thì anh đành phải thay cô ra tay. Bị anh đánh hai lần, lần thứ ba hắn rất nhanh theo phản xạ tránh né, cũng không nương tay đánh lại, buông lời châm chọc: - Anh điên à? Triều Khắc Hàn thật sự khó hiểu, họ đã không gặp nhau rất lâu rồi, vì cái gì anh vừa thấy hắn liền nhào đến đánh hắn? Vì Mộc Lạc Hi sao? Hắn đến nay vẫn không hề biết bản thân đã vô tình đâm bao nhiêu nhát dao vào tim cô! - Tôi điên? Không xem lại cậu hại Lạc Hi đến cái bộ dạng gì. Dứt lời, một quyền hung hăng giáng xuống, xượt qua khóe môi hắn, đau rát. Triều Khắc Hàn đánh trả một quyền khiến anh chao đảo lui về sau, sờ sờ khóe môi mình, mày đẹp khó hiểu nhíu lại. - Tôi làm gì? Nghe hắn trả lời anh hơi dừng động tác, nhìn về người đang ngồi ở sô pha không có ý định can ngăn, mới nhìn hắn khinh thường nhếch môi. - Làm gì? Sao có thể nói ra dễ dàng như vậy? Cũng không nhìn xem Lạc Hi nửa nhớ nửa quên là vì ai. - Anh đem chuyện nói rõ ràng! Hắn kích động nhào tới nắm cổ áo anh, lời nói mang đầy ý châm chọc của anh khiến hắn tức giận, nhưng mà hơn hết là về Mộc Lạc Hi, hắn muốn biết. - Bỏ ra. Anh quát lên, đá vào bụng hắn một cú nặng nề, tự mình thoát khỏi hắn, chỉnh đốn lại trang phục hướng sô pha ngồi xuống. Triều Khắc Hàn lảo đảo vài bước, rất nhanh hồi phục tinh thần, hắn vì Mộc Lạc Hi lo lắng như vậy, một cú đá này có là gì? - Anh nói đi. - Hắn bình tĩnh ngồi xuống đối diện. - Em cũng muốn biết. Vương Triết Nhã không nhanh không chậm nói, nãy giờ nhìn họ nhào vào nhau như thế cô đã vài lần muốn can ngăn, nhưng là nếu Mộc Tử Nghiên không đánh hắn cỗ tức giận này sẽ mãi hiện hữu, nếu Triều Khắc Hàn không bị anh đánh sẽ không thể tỉnh ngộ. - Cậu nghĩ, cậu có tư cách biết không? - Anh nhìn hắn nhàn nhạt nói. Triều Khắc Hàn im lặng, anh là đang châm chọc hắn? Mộc Tử Nghiên nhìn hắn im lặng, nhếch môi. - Lạc Hi năm năm này đã qua như thế nào cậu biết không? - Không! - Hắn đáp cứng rắn. - Không biết? Không phải tôi vẫn luôn gửi mail cho cậu? Cậu không đọc?
|
- Anh chỉ nói qua cô ấy sống rất tốt, bảo tôi mau chóng trở về, chỉ có thế. Mộc Tử Nghiên nhíu mày, không nhận được? Vậy số mail đó đã đi đâu rồi? Anh trầm tư suy nghĩ khiến hắn sốt ruột, chỉ cần liên quan Mộc Lạc Hi hắn đều không thể khống chế tâm tình của bản thân. - Tôi vẫn luôn gửi mail cho cậu. Triều Khắc Hàn nhíu mày, hộp thư của hắn chắc chắn đã bị động tay. - Trước không nói việc này, Hi Hi làm thế nào không nhớ ra tôi? - Một tháng trước Lạc Hi đã đến đây tìm cậu, nhưng khi tôi đến thì em ấy đang ở bệnh viện. Ánh mắt anh xót xa nhìn về phía giường bệnh, vì sao người chịu tổn thương luôn luôn là em gái anh? Là người anh yêu thương nhất? - Lạc Hi ở bệnh viện hôn mê, tình hình rất không khả quan. Xảy ra tai nạn khiến toàn thân em ấy không chỗ nào là không có vết thương; mà tôi nghĩ, nhiều hơn hết là thương tổn trong lòng em ấy.. Nghe anh nói, tim hắn "lộp bộp" rớt xuống hai bậc.. Mộc Lạc Hi rốt cuộc đã tự mình chịu đựng bao nhiêu? - Tổn thương cậu đem đến cho em ấy, cậu nghĩ mình có thể bù đắp lại sao? Ngày anh nghe bác sĩ nói cô vì bị tổn thương mà mất đi trí nhớ, anh đã vô cùng đau lòng, không phải cô vẫn luôn rất tốt? Vì sao vốn mang tâm trạng vui vẻ đến tìm hắn, đổi lại lại là vì đau lòng mà mất trí? Anh điều tra hắn, cuối cùng biết được hắn đã đính hôn, bản thân liền đinh ninh rằng cô vì biết được điều này mà chịu thương tổn, càng căm giận hắn hơn để cô một mình ở đây chờ đợi còn mình lại chuẩn bị cùng người khác kết hôn. Chính vì vậy anh vô cùng không thích hắn, vô cùng tức giận.. Nhưng lý do thật sự khiến cô như thế cuối cùng chỉ có mình cô rõ ràng.. Đáp lại anh chỉ là một không khí vô cùng im lặng, mỗi một người đều đắm chìm vào tâm sự riêng của mình, anh lại tiếp tục. - Bác sĩ bảo rằng ý thức sống của em ấy rất yếu, tỉnh hay không đều phụ thuộc vào bản thân nó thôi. Giọng nói anh trầm thấp bình thản, anh đã trải qua nỗi đau này, tim căng thẳng như treo trên không trung luôn sốt ruột mong người nằm đó sẽ tỉnh; anh tin rằng hắn cũng không ngoại lệ, anh chầm chậm nói, càng khiến hắn khó chịu hơn. Triều Khắc Hàn cảm thấy toàn thân đều mỏi mệt, trái tim thắt chặt, lúc này hắn ước rằng thà khi đó người hôn mê là hắn.. - Lạc Hi hôn mê một tháng cuối cùng tỉnh lại. Người cứu con bé hôm đó là Đặng Dĩ Hằng, cậu ta vừa vào phòng Lạc Hi nhìn thấy liền nhậm nhầm cậu ta là cậu. Hết thảy mọi người đều vô cùng sửng sốt. Triều Khắc Hàn nghe đến đây, ngước lên nhìn anh, đôi mắt một tầng đau lòng, một tầng tức giận, cứ thế chồng lên nhau, con ngươi hằn lên từng tia máu. - Trí nhớ Lạc Hi đã bị đảo lộn, đến tận bây giờ em ấy vẫn khăng khăng nghĩ rằng Đặng Dĩ Hằng là cậu, còn cậu là một người xa lạ.
|
"Người xa lạ" ... có trời mới biết ba chữ này uy lực lớn thế nào, giống như hắn bây giờ toàn thân như rơi xuống vực thẳm không lối thoát. Mộc Lạc Hi chịu nhiều tổn thương như thế, hắn lại một chút cũng chẳng biết, hắn không thể bảo vệ được người con gái hắn yêu. Triều Khắc Hàn vốn không biết một chút gì về cuộc sống suốt bao lâu của cô, hắn vẫn cứ luôn nghĩ cô đang sống rất tốt, mỗi ngày vẫn vui vẻ, vẫn đợi chờ hắn về. Hắn đã rất cố gắng, tất cả mọi tiến độ công việc cũng đều tăng lên, một dự án vốn tốn đến hai năm hắn chỉ cần dùng nửa năm là hoàn thành. Hắn làm tất cả, chỉ mong có thể sớm trở về, bởi vì hắn nhớ cô muốn phát điên. Nhưng rất nhiều việc con người không thể đoán trước.. Đến lúc hắn chuẩn bị trở về lại lần nữa bị ngăn cản. ... Con người nằm trên giường khẽ cựa quậy, thu hút sự chú ý của mọi người. Mộc Lạc Hi mở mắt ra liền nhìn thấy ba người vây quanh mình, Triết Nhã, anh trai, còn có.. chàng trai đó. Mộc Lạc Hi nhìn thấy hắn như thỏ trắng gặp phải sói, từ khi ở phòng làm việc bị ngất xĩu, trong lòng cô đã chặn lên một bức tường đối với người con trai này. Cô sợ hắn! Sợ sự ấm áp và an toàn mà hắn đem lại, sợ rằng nếu cô không tránh xa sẽ không chắc mình có thể tiếp tục phản kháng mà không đắm chìm. Cô sợ hắn! Sợ rằng cô chống không lại cám dỗ hắn đem đến, sẽ từng bước hướng về hắn, từng bước phản bội Đặng Dĩ Hằng - người cô vẫn luôn yêu thương. Ánh mắt Mộc Lạc Hi nhìn hắn toàn bộ đều là sợ hãi cùng tránh né, người này cô không thể tiếp tục lại gần nữa.. quá nguy hiểm. Nhưng trái tim cô thật sự không nghe lời, khi mở mắt ra nhìn thấy hắn một cỗ vui vẻ vô hình lướt qua, tim cô cũng bất giác đập nhanh.. nhưng hết thảy cô đều không quan tâm, chỉ muốn tránh né hắn. Bác sĩ đến kiểm tra cho cô một lượt, xác nhận cô không có việc gì, mọi người mới yên tâm thở phào. Cô tỉnh dậy, vẫn là không nhớ lại gì cả! - Hi Hi.. Tay hắn vươn ra, gần chạm đến má cô lại bị cô xoay đầu né tránh, bàn tay dừng trên không trung khẽ nắm chặt rồi thu lại. - Em hận tôi sao? - Hắn đau lòng lên tiếng. - Tôi cùng anh không quen biết, vì sao phải hận? - Cô ngước đôi mắt nâu long lanh nhìn hắn. Một câu của cô đem hắn hoàn toàn đánh ngã, hắn thừa nhận, hắn yêu cô đến mức một câu nói của cô sẽ khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế. Môi mỏng mím chặt, rất lâu sau mới khó khăn lên tiếng: - Mộc Lạc Hi, đời này tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay em! Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi, hắn không biết nếu tiếp tục ở lại nơi đó bản thân sẽ kích động làm ra chuyện gì.. Rời khỏi bệnh viện hắn lại lang thang trên con đường vắng, những năm này hắn đã tập cho mình có được bình tĩnh trước tất thảy mọi việc, nhưng lúc nào đối mặt với cô, hắn đều không thể khống chế được cảm xúc của mình. Triều Khắc Hàn đã đính hôn, nhưng chuyện này hắn nhất định xoay sở tốt. Tình yêu của hắn, sẽ do hắn tự định đoạt và chiếm giữ, cho dù đau, cho dù khó, hắn vĩnh viễn không chùn bước. Giống như Mộc Lạc Hi đã kiên nhẫn đợi hắn.. Giống như cô đã vì hắn chịu bao nhiêu tổn thương.. Hắn nhất định sẽ giành cô trở về, dùng cả đời để yêu thương và cưng chiều cô. Mộc Lạc Hi, hắn sẽ không bao giờ buông tay!
|
Chương 42 - Để tôi theo đuổi em Tác giả: Wwenwen Mộc Lạc Hi lưu viện đã một tuần trôi qua, suốt mấy ngày nay sáng thì Đặng Dĩ Hằng đến thăm, tối thì Triều Khắc Hàn xuất hiện, họ không muốn cho cô nghỉ ngơi sao? Nhưng mà cô vẫn luôn cảm thấy người kia thật quái dị, kể từ ngày hắn xuất hiện bên cạnh cô, không hiểu lý do cô và Đặng Dĩ Hằng lại như ngày một xa cách. Không lẽ Mộc Lạc Hi động tâm rồi? "Tuyệt đối không được! Mộc Lạc Hi mày tỉnh tỉnh, không được để tên kia mê hoặc" Mộc Lạc Hi ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại rồi tự mắng mình, ngay cả cô cũng không để ý đến việc tần suất bản thân nghĩ đến hắn đã bắt đầu nhiều hơn. Nửa ngày trôi qua, phòng bệnh một mảnh im lặng, cô đáng ra nên vui mừng vì không ai đến quấy rầy, nhưng vì sao lại cảm giác trống vắng? Là cô nhớ Đặng Dĩ Hằng hay nhớ Triều Khắc Hàn rồi? Màn đêm buông xuống, ánh trăng heo hắt rọi vào phòng, dừng lại trên thân thể nhỏ bé, bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn như thế không thay đổi.. chỉ là, có phải đã thay lòng? Trong bộ đồ bệnh nhân đã không còn là thân thể ốm yếu mấy ngày trước, sắc mặt đã hồng hào hơn hẳn, con ngươi màu nâu lại linh hoạt động lòng người rồi.. đã khuya rồi, vì sao cô còn chưa muốn ngủ? Mộc Lạc Hi rốt cuộc đang đợi cái gì? Đợi hắn? Cô đang đợi Triều Khắc Hàn sao? Thầm tự trách mình một tiếng, cô không thể như vậy, người cô nên nhớ phải là Đặng Dĩ Hằng chứ không phải là chàng trai đó! Mộc Lạc Hi nằm xuống, mi mắt khép lại khó khăn đi vào giấc ngủ. Không biết thời gian qua đi bao lâu, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, bóng người to cao bước đến bên giường, lặng lẽ nhìn cô gái đang ngủ say.. ánh mắt đầy vẻ cưng chiều cùng yêu thương, nhiều hơn là một chút đau lòng. Triều Khắc Hàn hôm nay rất mệt mỏi, nhưng khi gặp được cô mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa, chỉ cần nhìn thấy cô tâm tình hắn liền tốt lên đáng kể. Mày đẹp dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng giúp cô đắp kín chăn, hắn ngồi bên cạnh ngắm cô thật lâu. Vẫn luôn là như vậy, hắn luôn là người ở phía sau cô, âm thầm và lặng lẽ bảo vệ lấy.. Trong đêm, một người ngủ một người thức; cô nằm đó, hắn ngồi cạnh; khung cảnh yên bình đến lạ kỳ. Hắn vén những lọn tóc che khuất nửa khuôn mặt cô lên. - Hi Hi.. Anh muốn chúng ta có thể quay về những ngày cũ. Giọng nói của hắn trầm thấp vang lên trong đêm, ở một không gian im lặng càng thêm rõ ràng. - Hi Hi.. lựa chọn ra đi, có phải anh đã sai? - Anh phải làm sao mới tốt? Phải làm sao, để tim em lần nữa hướng về anh? - Hi Hi.. nếu như anh cùng em giải thích, rằng vì sao anh lại rời đi lâu như thế, em có thể tha thứ cho anh không? Có thể nhớ lại hay không? Hắn hướng về cô một mình độc thoại, không một tiếng đáp lại nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, bao nhiêu điều suốt bao lâu nay, hắn thật muốn bộc lộ ra hết, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra lúc cô đã ngủ say.
|