Cô Gái Đằng Sau Chiếc Mặt Nạ
|
|
CÔ GÁI ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ Tác giả: sweetdreamer33 Chương 46: Zion Ads JADE
“Em xin lỗi Eros, em không biết nên giải thích thế nào về chuyện này cho anh mà không khiến anh tức giận.” Tôi tựa đầu lên ngực anh và ôm anh thật chặt. “Em sợ rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nhưng em vẫn phải nói với anh…” Tôi lắng nghe nhịp đập của trái tim anh và cả hơi thở của anh, nó thật giống như một bản nhạc dịu dàng. Tôi đưa tay vuốt ve bụng anh nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không hề cử động. Tôi nhìn anh ấy và nhận ra rằng anh ấy đã ngủ.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Chúng tôi đã nói chuyến với nhau suốt hàng giờ liền về gia đình, bạn bè, kỉ niệm, những điều mà chúng tôi thích và ghét, phim ảnh và cả những truyện cười không đâu. Eros rất thích đùa và lúc nào anh ấy cũng trêu chọc tôi. Anh ấy rất thích nhìn tôi cười vui vẻ.
Tôi từ từ rời khỏi giường, cẩn thận để không làm anh thức giấc và đi tới phòng tắm. Tôi tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ quần áo pajama vào thay cho áo sơ mi và quần bò. Sau đó tôi lại nhẹ nhàng quay lại giường và ôm lấy Eros.
Tôi không thể tin được rằng Eros yêu tôi và anh ấy thật sự đang ở đây, nằm ngủ bên cạnh tôi, trên giường của tôi. Người đàn ông thô lỗ, kiêu căng và ngạo mạn đó. Người luôn nghĩ rằng mình là Chúa trời, là kẻ hơn người. Anh ấy bị rất nhiều người căm ghét, đặc biệt là đồng nghiệp… họ nghĩ anh ấy là một tên ác quỷ, một tên bạo chúa, một kẻ đáng nguyền rủa. Những tin đồn vô căn cứ về anh luôn được lan truyền đi khắp nơi.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi hiểu Eros quá rõ. Anh ấy không phải là loại người như mọi người vẫn nghĩ. Anh ấy là một người nhiệt tình. Tất cả những gì anh biểu hiện chỉ là do anh được nuôi lớn lên để trở thành một thành viên trong gia đình Petrakis, người đứng đầu của một tập đoàn kinh tế lớn với hàng nghìn nhân viên trên khắp thế giới. Anh ấy phải cứng rắn và khắc nghiệt để đưa ra quyết định – để ra quyết định- để công bằng với tất cả mọi người.
Tôi ôm anh ấy thật chặt và hôn lên môi anh sau đó tựa đầu lên vai anh. Tôi yêu anh ấy… và suy nghĩ về việc sẽ mất anh ấy cũng đã khiến tôi đau đớn khôn nguôi.
Tôi hôm qua, anh ấy cứ khăng khăng rằng chúng tôi đã từng gặp nhau trong quán bar. Anh ấy còn miêu tả về trang phục tôi đã mặc, tóc tai, về những gì tôi đã nói, về nét mặt của tôi, về điệu nhảy cuộc nhiệt trong quán bar đó.
Một lần nữa, TÔI LẠI NÓI DỐI.
Tôi nhận ra rằng tôi nên nói với anh ấy sự thật – trước khi chúng tôi cử hành hôn lễ. Dù kết quả có như thế nào, tôi cũng vẫn phải chấp nhận nó. Tôi chỉ còn 2 ngày để nói với anh ấy.
Tôi tỉnh giấc trong mùi hương của xà phòng và kem đánh răng. Tôi từ từ mở mắt và nhìn thấy Eros đang tiến về phía tôi – hẳn là anh ấy mới tắm xong và gần như không mắc gì ngoài chiếc khăn tắm quấn quanh eo.
“Dậy đi, con sâu ngủ” Anh cười khúc khích và ngay lập tức hôn tôi.
Tôi hoàn toàn không phòng bị. Mắt tôi mở tròn sau đó tôi dùng hết sức đẩy anh ra. Tôi bật dây ngay khi anh ấy rời khỏi người tôi.
Anh ấy bị mất thăng bằng nhưng đã kịp giữ lại trước khi ngã xuống sàn. Khăn tắm quấn quanh eo anh bị tuột ra và anh ấy đã không kịp giữ nó trước khi nó rơi xuống sàn.
Tôi hoàn toàn hóa đá! Mắt tôi trợn tròn nhìn anh hoàn-toàn-trần-truồng trước mặt mình. Mong thánh thần hãy tha thứ cho con. Tôi nhận ra một dấu bớt màu nâu quen thuộc ở phía bên phải bụng dưới của anh ấy.
“Jade!” Eros nhặt khăn lên và quấn ngang eo. Khuôn mặt và cơ thể anh ấy đỏ ứng lên. Anh đang vô cùng xấu hổ và tức giận.
“Em xin lỗi… em… em…” Tôi lặp bắp sau đó cô gắng hết sức để không bật cười. Tôi lấy tay bịt mồm để ngăn tiếng cười bật ra.
“Chuyện gì với em thế? Em đẩy anh ra.” Anh nghiến răng nói.
“Shhh, anh nói nhỏ chút đi… Em xin lỗi… Tại em bất ngờ quá. Em vẫn chưa đánh răng và anh thì lại hôn em như vậy.”
Anh lắc lắc đầu “Chỉ vì như thế mà em dãy dụa và đẩy anh ra ư?”
“Em xin lỗi, Eros. Em chỉ không muốn anh hôn em trong lúc em vẫn bốc mùi như vậy.”
Anh tiến lại gần tôi và ngồi lên giường “Lại đậy.” Anh ấy nói rồi kéo tôi vào trong vòng tay của anh. Tôi ngồi lên đùi anh và cảm nhận được cơ thể có chút cứng ngắc bởi kích thích của anh. Có Chúa mới biết được tôi đã cố gắng thế nào để lờ nó đi.
“Jade, với anh em lúc nào cũng rất ngọt ngào, anh yêu mùi hương tự nhiên của em.” Anh dịu dàng nói, chôn mặt vào cổ tôi. “Hmmm..” anh hôn lên cổ tôi và hôn một đường tới ngực tôi.
Khi anh đang cởi chiếc pyjama của tôi thì tôi đã ngăn anh lại và rời khỏi đùi của anh. Tôi đi thẳng về phía phòng tắm “Eros… Hôm nay em muốn đi tới Georgia.”
“Tới Georgia? Để làm gì cơ? Tối qua bà và gì Anna của em đã tới đây rồi.”
Tôi gật đầu với Eros. Anh ấy nói đúng. Anh ấy thậm chí còn đối xử rất tốt với bà và gì Anna của tôi, cho họ ở khách sạn sang trọng nhất New York và chi trả mọi khoản phí. “Em… Em muốn thăm… một người.”
“Ai?” Anh hỏi
“Một… một người họ hàng. Một người… mà em rất yêu thương.”
|
“Ồ. Em đã không hề nhắc tới việc em có họ hàng khác ở Georgia”
“Em…umm, yeah, em quên mất. Sáng nay em sẽ đi… Giờ em phải đi tắm đây, em phải đón chuyến xe bus lúc 8h”
Eros đứng dậy và tiến tới gần tôi “Em yêu, anh sẽ đưa em tới Georgia. Anh sẽ không để em phải tự bắt xe đi. Dù em có đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em và ngược lại. Em sẽ đi với anh tới bất cứ nơi nào anh đi, dù là công việc kinh doanh hay du lịch, được chứ?”
Tôi gật đầu và cười với anh ” Chúng ra phải chuẩn bị đi thôi.”
“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ đi bằng trực thăng. Nhưng trước hết hãy để anh hôn em đã, em yêu.” Anh kéo tôi lại và hôn tôi thật sâu, thật nồng nhiệt.
EROS
Jade vô cùng im lặng. Cô ấy rất khó chịu và lo lắng. Đôi tay mỏng manh của cô ấy lạnh toát. Trước đây cô ấy đã từng đi trực thăng rồi. Tôi tự hỏi không biết điều gì đã khiến cô ấy lo lắng tới vậy.
“Em ổn chứ? Trông em đang hết sức căng thẳng.”
Cô ấy chỉ gật đầu và cười gượng gạo “Em ổn.”
Tôi cười lại với cô ấy và kéo cô ấy vào lòng. Trạng thái lo lắng tiền hôn nhân.
Chắc hẳn cô ấy đang mắc chứng lo lắng tiền hôn nhân. Tôi cũng từng như vậy – bởi quá háo hức. Tôi không thể đợi tới lúc kết hôn với Jade và luôn có cô ấy bên cạnh. Nó giống như một khởi đầu mới của một trang sách không hồi kết – một cuộc sống mới. Tôi, Jade và những đứa trẻ của chúng tôi.
Nếu có thể tôi rất muốn có con trai đầu lòng – để nó có thể kế nghiệp tôi, điều hành tập đoàn Petrakis sau này. Thằng bé sẽ khắc nghiệt hơn, mạnh mẽ hơn và sẽ phải học tất cả những gì cần thiết về kinh doanh, giống như những gì mà bố tôi đã bắt tôi phải học.
Dĩ nhiên, tôi cũng muốn có một cô con gái giống hệt mẹ của nó, Jade. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến tôi mỉm cười, một phiên bản nhỏ của Jade chạy vào trong nhà, nhảy nhót vui vẻ, cười đùa và nhào tới chào tôi mỗi khi tôi đi làm về. Tôi vô cùng hạnh phúc với suy nghĩ bắt đầu một cuộc sống mới với Jade. Tôi yêu cô ấy, thật sự yêu cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu cô ấy.
Ngay khi chúng tôi tới Georgia, một chiếc xe đã chờ sẵn để đưa chúng tôi tới nơi cần đến. Nhưng Jade cứ khăng khăng muốn đi bằng xe taxi. Tôi không muốn cãi nhau với cô ấy. Tôi không quan tâm chúng tôi đi bằng xe đạp, đi bộ hay thậm chí cưỡi ngữa đi nữa, miễn là chúng tôi đi cùng nhau.
Chúng tôi bắt taxi và Jade chỉ đường cho tài xế. Khoảng 30 phút sau chúng tôi đã tới bên trong một tiểu khu nhỏ phía Tây thành phố Augusta.
“Họ hàng của em sống ở đây sao?” tôi hỏi Jade. Cô ấy trông vô cùng bồn chồn. Biểu hiện trên gương mặt của cô ấy rất khó đoán, giống như cô ấy đang sợ hãi, lo lắng… sau đó đột nhiên lại sáng bừng lên như thể cô đang vô cùng vui vẻ và háo hức.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà màu trắng với mảnh vườn nhỏ trồng đầy hoa và cỏ Bermuda phía trước. Ngôi nhà được bao quanh bởi một hàng rào màu trắng.
Tôi trả tiền và chúng tôi bước ra khỏi taxi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jade không hề đi vào nhà mà ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh. Có lẽ cô ấy mệt mỏi sau chuyến đi dài. Tôi ngồi xuống băng ghế bên cạnh cô ấy. Xung quanh có rất nhiều cây che bóng mát và không khí cũng vô cùng mát mẻ, trong lành.
“Chúng ta không vào trong sao?” Tôi hỏi cô ấy
“Không” Cô ấy nói, tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Trông như cô ấy đang đợi… một thứ gì đó hoặc một ai đó. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 rưỡi sáng.
Khi tôi đang định hỏi cô ấy tại sao chúng tôi lại không vào trong hay chúng tôi đang đợi ai thì cánh cửa của ngôi nhà đột nhiên mở ra và có một người đàn ông da đen trung tuổi bước ra ngoài, cầm theo một quả bóng nhựa nhỏ.
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa và một phụ nữ da đen bế theo một cậu bé khoảng 3-4 tuổi bước ra. Nó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh và quần đùi nâu.
Họ thật sự là cha mẹ của thằng bé sao? Trông thằng bé không hề giống bố mẹ nó chút nào bởi nó là người da trắng và tóc nâu.
Tôi nhìn Jade một lần nữa và vô cùng ngạc nhiên trước biểu hiện của cô ấy. Cô ấy trông vô cùng hạnh phúc – đúng vậy, vô cùng hạnh phúc. Cô ấy cười với những giọt nước mắt lăn dà trên má.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi nhìn mấy người vừa bước ra khỏi căn nhà đó một làn nữa. Trông họ rất hạnh phúc. Đứa con trai của họ chạy về phía cha mình để lấy quả bóng và nhảy nhót rất vui vẻ.
Thằng bé ấy. Nó khiến tôi nhớ tới một ai đó mà tôi khá chắc rằng trước đây tôi đã từng gặp. Tôi không thể nhớ ra ở đâu và lúc nào.
Tóc nâu. Đôi mắt quen thuộc đó – trông như có màu xám khi nhìn từ phía tôi đang ngồi và da của nó…
Tôi đã từng nhìn thấy nó trước đấy. Trong ảnh. Trong video…
|
Chúa ơi! Thằng bé khiến tôi nhớ lại mình lúc còn bé! Nó trông giống hệt tôi khi tôi tầm tuổi này.
Tim tôi đập nhanh liên hồi. Một cảm xúc khó tả mà tôi không thể nào giải thích được. Tôi nổi da gà và bắt đầu đổ mồ hôi như tắm
Tôi nhìn Jade và thấy cô ấy đang nhìn tôi “Em biết họ sao? Thằng bé đó… em biết thằng bé đó ư?”
Cô ấy gật đầu. “Đúng vậy. Tên của nó là Zion.”
“Zion?” Tôi vô cùng bối rối. “Em có quan hệ với nó?”
Cô ấy im lặng và lảng tránh ánh mắt của tôi. Sau đó cô ấy nhìn tôi với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. “Em xin lỗi Eros… Em rất xin lỗi…”
“Jade, chuyện gì vậy? Nói anh nghe.” Tôi ôm lấy mặt cô ấy.
“Zion… Zion là con của chúng ta.”
********************
Tối qua dịch xong mà quên không up =)))
Enjoyyyy :”>
(Còn tiếp)
|
Chương 47 JADE
*** Hồi tưởng "Hi, tên của em là gì?" Lại nữa sao. Tôi phớt lờ người đàn ông vừa ngồi xuống ghế bên cạnh và nhấp một hớp rượu. Đã có quá nhiều người hỏi tên tôi. Họ giống như ong vậy, lao vào tôi không biết mệt mỏi. Người thì muốn mời tôi uống rượu người thì muốn nhảy một bài. Tôi biết điều họ thật sự muốn – đó là đưa tôi lên giường. Tôi nhìn xuống chiếc váy bó sát và đôi cao gót màu đỏ đang mặc. Nó là của Liv, cô gái đi cùng tôi tôi đó. Cô ấy đã trở thành bạn thân của tôi khi tôi gặp cô ấy tại bữa tiệc của một người bạn cashc đây một tuần. Cô ấy hơi mũm mĩm, tràn đầy năng lượng, một chút hoang dại và rất thích tiệc tùng. Cô ấy không hề có bất cứ vấn đề hay lo lắng nào trong cuộc sống. Cô ấy tự do – hoàn toàn tự do làm bất cứ điều gì mà cô ấy thích. Liv là người mà tôi cần lúc đó. Đã 3 tuần kể từ ngày cha tôi qua đời và tôi đang vô cùng khổ sở. Nỗi đau mất cha như xé toạc tâm can tôi. Liv đã cứu rỗi tôi. Cô ấy giúp tôi quên hết mọi rắc rối, giảm bớt nỗi đau mà tôi mang trên mình. Khi cha tôi mất, Mẹ và Sapphire cũng vô cùng đau khổ. Họ cứ khóc lóc không thôi. Hộ không ăn, không ngủ và tôi thì vô cùng lo sợ họ sẽ bị ốm, giống như cha tôi. Tôi động viên họ, chăm sóc họ. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ khi ở cùng họ để họ không cảm thấy yêu đuối và muốn tìm tới cái chết. Thay vì đau khổ, tôi trở nên bận rộn, chuẩn bị lễ tang – tiếp đón khách khứa, bạn bè, đồng nghiệp của cha tôi. Lúc đó tôi hoàn toàn như một kẻ vô tri vô giác. Tôi không nhớ nổi đau khổ là thế nào. Tôi thậm chí còn không hề rơi một giọt nước mắt. Không có ai động viên tôi... không có ai thấu hiểu nỗi đau trong tôi... không có ai giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đã gần ba tuần trôi qua, mẹ và Sapphire đã không còn khóc lóc nữa. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm bởi họ đã dần dần không nhớ nổi đau khổ là thế nào. Tôi thậm chí còn không hề rơi một giọt nước mắt. Không có ai động viên tôi... không có ai thấu hiểu nỗi đau trong tôi... không có ai giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đã gần ba tuần trôi qua, mẹ và Sapphire đã không còn khóc lóc nữa. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm bởi họ đã dần dần bình thường trở lại. Tôi đã vô cùng lo lắng cho họ tới mức hoàn toàn quên mất nhu cầu của bản thân. Mẹ tôi bắt đầu tham gia khóa học Kinh thánh và tìm việc. Chẳng mấy chốc mẹ tôi đã tìm được việc. Bạn bè của bà đã giúp đỡ rất nhiều. Sapphire cũng từ từ hồi phục. Con bé trở nên bận rộn với những dự án ở trường, tham gia vài cuộc thi cosplay và gần như lúc nào cũng thắng. Con bé thích ở cùng với nhóm bạn otaku của mình. Gần như cuối tuần nào tụi nó cũng đi chơi với nhau. Chúng đã giúp con bé vượt qua nỗi đau và quay trở lại với cuộc sống thường nhật sau khi cha mất. Còn tôi? Không ai giúp tôi xoa dịu nỗi đau. Thật không may, bạn thân từ hồi đi học của tôi, Kathryn đã chuyển tới Philipines cùng gia đình. Và dĩ nhiên, Joseph. Người đã từng lắng nghe mọi rắc rỗi, lo lắng của tôi cũng đã rời bỏ tôi. Ôi Joseph, anh đang ở đâu khi em cần anh nhất?
|
Tôi thởi dài, uống nốt chỗ rượu còn sót lại trong ly. Vị đắng khiến tôi phải chau mày nhưng tôi rất thích nó. Đúng vậy, tôi rất thích loại rượu này. Kể từ khi Liv giới thiệu nó cho tôi, tối nào tôi cũng uống vài ly. Nó giống như liều thuốc cho nỗi đau trong tôi, như người bạn đồng hành, cứu thoát tôi khỏi hiện thực tàn khốc. Nó giúp tôi xoa dịu những khổ đau mà tôi phải chịu đựng. Tôi chỉ bắt đầu vật vã khi mẹ và Sapphire dần hồi phục. Tôi không biết tại sao nhưng mọi thứ chỉ đột nhiên diễn ra như một điều tất lẽ. Tôi bật khóc nức nở khi ngồi trên xe bus về nhà. Tất cả mọi người trên xe đều không hiểu tại sao. Thậm chí bác tài xế còn dừng hẳn xe lại "Chuyện gì xảy ra vậy?" Một vài hành khách trên xe hỏi tôi "Cha tôi mất rồi!" Tôi khóc nức nở. Như thể tôi vừa mới nhận được tin cha mất. Tôi không thể chấp nhận được sự thật... không thể. Tôi nhận ra rằng không phải tôi đang mơ – mà cha tôi đã thật sự không còn trên cuộc đời này nữa. Phải mất một lúc tôi mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Một vài hành khách tỏ ra đồng cảm với tôi, một vài người khác lại phàn nàn bởi họ bị muộn giờ làm hay trễ hẹn. May mắn rằng có một người làm công tác xã hội ở trên xe, cô ấy đã động viên tôi. Tôi đã dành cả ngày hôm đó ở bên mộ cha. Và tối hôm đó, tôi đã tới dự bữa tiệc của một người bạn, nơi tôi gặp Liv. Kể từ đó tôi bắt đầu uống rượu. "Một cốc nữa" Tôi nói với người pha chế. "Có ngay đây thưa cô" Người pha chế nháy mắt, chuẩn bị rượu và đưa đến trước mặt tôi. Tôi cầm ly rượu, đang định nhấp môi thì ai đó hỏi tôi "Mấy giờ rồi?" Tôi giật mình. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên khiến tôi sợ điếng người. Tôi vô thức lật cổ tay để xem đồng hồ. "Aaahhhh!" Chết tiệt! Tôi làm đổ hết rượu lên váy. Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi xuống bên cạnh bằng ánh mắt đầy giận dữ. "Oops, không phải tại tôi" Người đàn ông kia đáp. Anh ta trẻ hơn tổi tưởng, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Anh có mái tóc dài màu nâu đen và râu ria lỉa chỉa. Anh ta khiến tôi nhớ tới Tom Cruise trong phim "The Last Samurai" "Tôi làm đổ rượu bởi vì anh hỏi tôi giờ. Trong khi anh thậm chí cũng đeo đồng hồ." Tôi lấy khăn giấy trên bàn, lau váy và chân mình. Anh ta xin phục vụ thêm ít giấy và đưa cho tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi anh ta gọi 10 ly rượu Gin&tonic và nhân viên pha chế đã đặt chúng trước mặt tôi. "Anh đang cố chuốc say tôi sao?" "Tại sao, không phải đó là điều mà em muốn à?" Anh ta cười khẩy. "Không... Đúng vậy. Nhưng thế này thì quá nhiều. Anh đang lãng phí tiền đấy. Tôi không thể uống hết chỗ này." "Đừng lo, tôi sẽ giúp em." "Được rồi... Vậy chúng ta uống cùng nhau đi." Tôi thời phào, xếp mấy ly rượu thành một hàng giữa chúng tôi. "Tuyệt" Anh ta lấy một ly rượu. " Tên em là gì?"
|