Có Khi Nào Rời Xa
|
|
Chương 4
Em không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh.
Nhưng em tin, có những cuộc gặp gỡ được sắp xếp để tạo thành Định Mệnh.
Và có những con người, chỉ cần một lần gặp gỡ thôi, đã biết rằng đó chính là người hiểu mình nhất. Không cần nói ra, chỉ một cái nhìn thôi, liền biết người đối diện đang nghĩ gì…
Khi Hà Vũ bước vào phòng bệnh, anh giật mình hoảng hốt khi thấy trong phòng tối đen.
Âm thanh nhỏ bé vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Căn phòng tràn ngập ánh sáng tráng của đèn neon. Cửa sổ mở, hương hoa sữa theo từng đợt gió heo may tràn vào...
Trên chiếc giường lớn đặt cạnh cửa sổ, Hoàng Yên ngồi lặng lẽ ở một góc, cánh tay vòng qua ôm lấy hai chân cùng cả thân mình. Cả người cô run lên. Đôi mắt miên man nhìn ra bầu trời đêm vô định.. Hà Vũ chợt nhớ đến bài học tâm lí mà mình đã từng nghe: khi người ta ốm gối, đó là lúc họ thiếu cảm giác an toàn nhất và hướng về tư thế khi còn trong bụng mẹ.
-Em tỉnh rồi à? Hà Vũ đặt khay đồ ăn xuống, rất đơn giản, chỉ có bát cháo trắng cùng một li sữa nóng. Hoàng Yên không trả lời, cô chỉ chậm rãi quay lại. Nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng. Anh cũng không nói gì, chỉ đặt vào tay cô bát cháo nóng, đang bốc khói nghi ngút.
- Ăn đi! Em hôn mê gần 12 tiếng đồng hồ rồi.
Cô vẫn lặng yên, theo lời anh đưa từng thìa cháo trắng vào miệng. Cổ họng khô khốc giờ bỗng dưng có chút đồ ăn đi qua, nghẹn đắng lại. Đã bao lâu rồi cô không được ăn một bát cháo trắng như thế này? Không phải là những thứ đồ ăn đắt tiền, những bữa cơm nguội ngắt theo thời gian, từng ngày, từng tháng...
Bát cháo vơi dần. Đôi mắt trống rỗng dần được lấp đầy bởi làn nước mắt trong vắt. Sau bữa ăn nhẹ, gương mặt đã có chút hồng hào. Cô lại hướng mắt ra những chùm hoa sữa với ánh sáng yếu ớt ban đêm. Trên bệ cửa sổ, một lọ hoa nho nhỏ cắm những bông hoa trắng xanh tỏa ra hương thơm nồng nàn. Lần đầu tiên, Hoàng Yên yên bình đến thế!
- Anh không hỏi lí do sao? – Cô đột nhiên hỏi anh một câu không đầu không cuối.
- Điều đó không quan trọng! – Giọng anh vẫn thế, dịu dàng như nước và vương vào hoa sữa – Đó là thế giới của riêng em. Nếu muốn, em sẽ nói. Chỉ có điều, lần sau đừng dại dột mà uống nhiều thuốc an thần như vậy nữa!
- Đừng lo! Em biết giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát mà! – Cô thoáng cười.
- Em nghĩ vậy à? Em không biết mọi người sẽ lo lắng cho em lắm sao? Cô lắc đầu lấy chiếc balo từ tủ bên cạnh lôi ra một chiếc điện thoại với màn hình tối thui
- Nếu lo lắng, giờ này họ đã gọi cho em rồi!
Cô muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt không rơi được. Anh im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô.
- Hoa sữa... – Cô đột ngột nói – Làm sao có thể giữ cho nó tươi lâu đến thế? Một khi đã rời cành nó chỉ có thể úa tàn mà thôi.
- Không hẳn đâu! Nếu nhận đủ sự quan tâm và chăm sóc, hoa sữa sẽ lưu giữ được vẻ đẹp cùng hương thơm. Hơn nữa, vẻ đẹp chỉ lài khoảnh khắc còn kí ức về nó sẽ lưu giữ trong tim mãi mãi.
|
Chương 5
Em nói đúng!
Nếu họ quan tâm đến em thì giờ này, khi em chưa về, họ sẽ phải lo lắng và gọi điện cho em
Nhưng vòng xoáy của công việc, của tiền tài, của danh vọng đã cuốn họ khỏi gia đình. Bận rộn, không có thời gian,… đều là những lí do rất “chính đáng” mà họ đưa ra để bao biện cho sự vô tâm của mình. Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi! Sức mạnh của đồng tiền mới là thứ khiến họ rời xa con cái.
Tôi không thể cho em lời khuyên, hay đơn giản là một lời an ủi. Làm sao có thể khi chính tôi cũng không thể vỗ về bản thân mình? Hơn thế nữa, tôi may mắn hơn em vì vẫn còn người anh trai để trò chuyện, còn em, em chỉ có một mình...
Bàn tay em lạnh ngắt cái buốt giá, thậm chí giữa mùa đông cũng không thể có. Tôi biết cơ thể em không khoẻ mạnh, nhưng tại sao em lại lạnh như thế?
Rất lâu, rất lâu sau này tôi mới biết đó là bởi những đêm ngâm mình trong hồ bơi trong mùa đông lạnh giá.
**
Em trở thành khách quen của Mưa. Chiều nào cũng vậy, em đều ngồi ở chiếc bàn góc quán, cạnh ô cửa sổ luôn được mở tung. Và lúc nào cũng là một ly café đen, không đường, cũng chẳng có sữa. Em ngồi đó, nhìn ra dòng người hàng ngày vẫn tấp nập qua lại.
Cô đơn, buồn bã đến thế…
Dáng vẻ đơn độc của em cứ khắc sâu vào tim tôi một vết cắt sâu hoắm không thể lành. Hệt như lần đầu tiên nhìn thấy em cách đây nhiều năm. Khi đó, em mới chỉ là một cô bé mười hai tuổi. Trong đôi mắt nhỏ bé đen láy kia là một khoảng rộng lớn.
Không gì cả… ngoài nỗi cô đơn…
Theo năm tháng, em lớn dần lên, khoảng lặng kia cũng lớn dần theo. Nó trở nên trống rỗng...
Tôi đã dõi theo em suốt sáu năm qua. Em là một cô gái hết sức kì lạ. Em luôn im lặng mỗi khi cuộc tranh cãi trở nên gay gắt. Em quý trọng tình bạn hay bất cứ thứ tình cảm nào nhưng cuối cùng vẫn luôn là người bị phản bội. Em tìm mọi cách để bị ốm, chỉ vì mong muốn được ba mẹ chú ý…
Một chú chim lẻ loi, mong manh và yếu ớt, thiếu thốn sự quan tâm…
- Chỉ là khát cầu tình thương thôi mà! Vậy tại sao không ai có thể cho em, dù chỉ một chút? – Em chợt hỏi tôi trong một chiều mùa đông với những hạt mưa trải dài cùng cơn gió lạnh.
- Em đâu thể biết không ai yêu thương em? - Tôi hỏi lại em, với tay đóng cánh cửa lại.
Em vươn người chạm nhẹ vào tay tôi. Cơn gió ngoài kia không thể nào so với bàn tay em. Nó lạnh giá như lâu nay vẫn vậy!
- Lạnh!
-Em thích thế! – Em ngang bướng cãi lại.
- Sẽ bị cảm đó! Em không biết mình yếu thế nào sao?
- Không ai quan tâm tới điều đó đâu! – Em lắc đầu, giọng lạc hẳn đi, đầy ưu tư.
-Ai nói vậy? Còn anh thì sao?
Tôi kéo chặt cánh cửa lại. Em sững người nhìn tôi, rồi nhìn ra cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Mưa lây rây vẽ nên những hình thù kì dị trên tấm kính trong suốt. Thời gian cứ chầm chậm trôi, cho tới khi phố lên đèn, em đứng dậy và bước đi.
- Đừng gieo cho em hi vọng rồi dập tắt nó!
Từng lời em nói như những vết cắt càng ngày càng nhiều thêm trong tim tôi. Em nghĩ tôi chỉ đang nói đùa thôi sao? Em nghĩ những lời nói ấy chỉ là giả dối thôi sao?
-Anh không đùa! – Tôi kéo em vào lòng, cố gắng ủ ấm giá lạnh trong em. – Em còn có anh!
***
Sáng sớm hôm sau, đánh thức tôi không phải là tiếng chuông đặt giờ chuẩn bị mở quán, mà là cuộc gọi đầy bất ngờ của người anh trai. Giọng anh Tùng vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng…
- Cô bé lần trước em đưa vào viện vừa mới cắt cổ tay…
Cắt cổ tay? Ba cái từ này vừa lọt vào tai, tôi đã lao ra khỏi nhà. Anh Tùng không bao giờ đùa tôi như thế này! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng ngày hôm qua, mọi thứ vẫn bình thường cơ mà?
Em vẫn nằm lặng yên trên giường. Mái tóc đen tuyền thả trên ga giường trắng muốt. Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Cổ tay em quấn băng trắng, trên mu bàn tay cắm dây truyền dịch. Từng giọt đều đều, mơ hồ có thể nghe thấy rõ trong không gian trầm lặng.
- Tại sao em làm vậy?
- Tại sao lại dại dột thế?
- Làm vậy em được gì chứ?
Tiếng tôi nhỏ dần qua từng câu.
|
6. Nước mắt quay về
rong cơn mơ màng, dường như Hoàng Yên đã nghe thấy âm thanh da diết của anh… Tại sao…tại sao…Những câu hỏi như sợi dây trói chặt lấy tim cô, từng chút một ôm lấy trái tim đầy thương tổn.
Cô sợ tất cả chỉ là một cơn mơ!
Cô sợ mở mắt ra, bóng hình anh sẽ tan biến và tất cả những chiều ngồi cùng anh ở Mưa sẽ chỉ còn là mộng mị mà cô vô tình lạc bước; Cô sợ mở mắt ra những lời nói của anh sẽ bay đi tới một nơi thật xa; Cô sợ mở mắt ra, những kí ức tươi đẹp, êm đềm và dịu dàng kia sẽ vỡ tan thành bọt nước, bốc hơi vào không trung như chưa từng tồn tại; Cô sợ…
Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô đã từ rất lâu rồi.
Dưới ánh đèn neon, anh lo lắng nhìn cô, mái tóc rối bù và đỏ quạnh. Ngoài cửa sổ, những tia sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua lớp kính mỏng, bàng bạc phủ lên ô cửa sổ.
-Em tỉnh rồi?
- Vẫn là câu hỏi ấy, anh dịu dàng vuốt những sợi tóc rối trên trán cô ra phía sau.
-Em…
Cô vừa cất tiếng thì sự khó chịu ở cổ họng truyền tới khiến cô ho khan vài tiếng mà vẫn chưa nói được. Anh đưa tay dừng lời nói của cô lại, đưa cho cô một li nước ấm.
-Em cứ nghĩ mình đã mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ ấy có Café Mưa với đầy hương hoa sữa, có sự tĩnh lặng đến lạ lùng, có một người hiểu em…
Cô dừng lại, nhưng không dám mở mắt ra vì sợ tất cả sẽ tan biến.
- Em rất sợ!
-Đừng lo lắng! mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên. Chỉ cần em tỉnh dậy, tất cả sẽ như cũ.
Cô nhẹ nhàng đưa cổ tay băng trắng lên. Vẫn cò rất đau…cô như nhìn thấy dòng chất lỏng đỏ tươi ứa ra từ đó.
-Nếu em nói, em làm điều này vì những gì anh nói hôm qua, anh có tin không?
Cả người anh cứng lại. Anh không thể tin đó là sự thật. Một điều phi lí đó. Sao có thể chứ?
Thực sự, chính cô cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng khi về đến nhà, đầu óc cô trống rỗng. Cô không dám tin những điều anh nói là thật. Cô không dám đắm mình vào giấc mơ đó vì sợ khi tỉnh dậy, lại chỉ có một mình.
Người khác chỉ có thể cho rằng cô thật ngu ngốc khi không biết quí trọng mạng sống của mình. Nhưng họ đâu hiểu cảm giác của cô? Hai ngày sau, cô được xuất viện. Ai đến thăm, ngoài anh và chị giúp việc?
Trời mưa, những cơn mưa buồn không dứt. Cô vẫn đều đặn tới Mưa. Chỉ có điều, mọi thứ không tĩnh lặng như trước nữa. Cô và anh thường ngồi bên cửa sổ nói những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện lần trước.
Tình yêu đến như những giọt café đen nhỏ chậm chạp… Mùa hoa sữa lại đến, kì thi quan trọng cũng đã qua. Cô ngồi trong Mưa, gương mặt vẫn đượm buồn dù bài thi hoàn thành rất tốt.
-Cái giá của sự tự do tuyệt đối ấy là gì? Là sự cô đơn cùng cực. Em sợ cô đơn nên mãi mãi không thể bay nhảy vẫy vùng.
-Không hẳn đâu!
Lần này anh không ngăn cản cô mở cửa bởi tiết trời vẫn còn ấm áp dù cho trời đang mưa.
- Em có thấy những cơn gió ngoài kia không? Gió đâu có cô đơn?
-Em không thích gió! Gió vô tâm, gió vô tình, gió lạnh lẽo. Em thích những cơn mưa hơn. Mưa khóc…
Dường như phải suy nghĩ rất lâu, cô mới lên tiếng:
-Hồi nhỏ, em rất hay bị ba mẹ đánh. Mỗi lần bị đòn đau, em khóc rất lớn, giống như mưa vậy. Em biết ba mẹ thương em nên sẽ dừng lại. Càng lớn, các trận đòn càng thưa đi, và nước mắt em cứ thế khô lại. Em không muốn rơi nước mắt, cho nên mỗi khi buồn, em sẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời. Như vậy, nước mắt sẽ không rơi nữa!
Chiều hôm đó, trời mưa mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua, cô đã khóc. Anh hôn lên những giọt lệ ấy, dịu dàng thì thầm với cô ”Anh yêu em!”
Anh hứa sẽ không để cô một mình nhưng trên đời này có ai thực hiện được tất cả lời hứa của mình?
|
7. Mở cửa hồn anh đi
___________________________
Xuân, hạ, thu, đông… Từng mùa cứ nối tiếp qua đi. Sáu mùa hoa sữa nở, Hoàng Yên không còn cô đơn nữa, bởi bên cô đã có anh.
Trước đây, cô đã từng muốn tìm một người con trai để dựa vào, nhưng phải thất vọng bỏ cuộc vì chẳng ai thấu hiểu cô cả. Cho tới khi anh đến bên cô, lặng lẽ, không vội vã. Từ từ, nhẹ nhàng bước vào cánh cửa trái tim cô. Cho tới một ngày cô chợt nhận ra anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Chỉ có điều, anh đến… chậm rãi nhưng lại ra đi… đột ngột.
***
-Từ mai em xin chuyển ca làm đi! Đừng nhận ca tối nữa, nguy hiểm lắm!
Gió đêm lành lạnh, vẫn là hương thơm ngào ngạt quen thuộc của hoa sữa. Anh đi bên cô dưới ánh sáng báng bạc của trăng tháng mười.
-Không! Em không chuyển ca đâu – Hoàng Yên ngang bướng cãi lại.
-Nguy hiểm lắm! Em phải lo cho sức khỏe của mình chứ!
-Không sao đâu, em có anh đi cùng mà – Cô bất giác nắm chặt tay anh hơn.
-Đồ ngốc!
Anh mắng nhưng cô chẳng để bụng. Cô yêu hai từ “ Đồ ngốc” ấy. Anh lại cười , đưa bàn tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc cô.
Cô thật ngốc. Dù tiền tiêu vặt hàng tháng không thiếu nhưng cô vẫn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đi làm thêm. Cô nói, em không thích ở nhà.
Hương hoa sữa nồng nàn vẫn tỏa khắp không gian.
-Đúng rồi! – Bất chợt cô reo lên rồi lấy chiếc balo của mình từ vai anh xuống. “ Anh nhìn này…” Nhưng cô chưa kịp dứt câu, hai người đã bị chặn lại bởi hai tên vẻ ngoài hung hãn. Một tên cầm dao lớn tiếng đe dọa:
-Đưa hết tiền trong người đây!
“Cướp!” Cô và anh cũng nghĩ trong đầu rồi nhìn nhau. Nhưng ngay lúc đó, hai tên cướp giật lấy balo của cô rồi chạy.
-Không được!
“Đó còn có thứ mà anh chưa nhìn thấy” cô chạy theo hai tên cướp. Như hiểu ý cô, anh cũng lập tức đuổi theo vì đã từng học taekwondo nên họ đuổi kịp mà không mất quá nhiều sức. Hà Vũ đá bay con dao trên tay một tên, còn Hoàng Yên khống chế tên còn lại. Cô vặn tay và lấy lại chiếc balo từ tay hắn, còn anh gọi điện cho cảnh sát. Nhưng họ không ngờ tên còn lại đã bị đánh hộc máu, nhưng vẫn cố với lấy con dao, hướng về phía Hoàng Yên. Dưới ánh trăng, khối kim loại lóe lên những tia sáng lạnh lẽo…
-KHÔNG!!!
Tiếng kêu kinh hãi và đầy đau đớn của cô xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Anh đã nhìn thấy và kéo cô ra khỏi nguy hiểm, nhưng lại khiến mũi dao kia chệch về phía mình… Như một thước phim quay chậm, anh ngã xuống… Máu… máu nhiều lắm… dòng máu đỏ thẫm chảy tràn khỏi vết thương ở bụng, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Thứ chất lỏng nhớp nháp ấy khiến tim cô tê dại. Bàng hoàng và sững sờ, cô chỉ biết ôm lấy anh và gào lên…
-Không được..!
Hai tên cướp thừa cơ hội đã chạy bán sống bán chết, để lại con dao găm ở bụng anh.
-Yên…gọi điện…anh Tùng…
Phải rồi! cô phải gọi cho anh Tùng. Anh ấy là bác sĩ, chắc chắn sẽ phải biết làm gì đó. Trong làn nước mắt, cô run rẩy cầm điện thoại của anh lên, tìm tới tên anh Tùng, bấm nút gọi.
-Anh Tùng! Làm ơn…làm ơn đến đây đi. Anh Vũ bị dao đâm chảy nhiều máu lắm!
-Hai đứa đang ở đâu vậy? có chuyện gì thế?
-Ở gần nhà em, xin anh…đến nhanh lên!
-Được rồi, anh tới ngay. Vết thương có nặng lắm không? Máu cứ chảy không ngừng nghỉ… – Gương mặt anh giờ đây đã trắng bệch, đôi môi cũng chẳng còn chút máu.
-Em nghe kĩ này! Phải làm sao để Vũ tỉnh táo, nhớ chứ! Không được rút dao ra rồi làm theo lời anh…
Cô run run làm theo từng lời anh Tùng, vừa hoảng hốt vừa gọi tên anh, giống như chỉ cần cô ngừng gọi, anh sẽ biến mất mãi mãi.
Trái tim cô cứ lặng dần đi, còn cảm tưởng đã đông cứng. Lúc này, cô chỉ biết rằng máu của anh đã thấm ướt cả chiếc áo cô đang mặc.
-Vũ! không được! Anh không được làm sao cả! Không được rời xa em! Không được..!
Nước mắt và máu hòa quyện vào nhau.
-Nếu…anh làm sao… – Anh khó nhọc thốt lên từng từ.
-Không! Anh sẽ không sao hết! – Cô hét lên – Không được nói xui xẻo!
Anh nở một nụ cười.
-Em…phải sống tốt..thay…cho anh..!
Trong lúc này, điều duy nhất anh nghĩ tới chỉ có mình cô. Anh biết nếu mình chết, rất có thể cô sẽ buông xuôi.
-Không! Anh không sao! Anh còn phải làm bánh cho em, pha cà phê cho em, hái hoa sữa cho em! Anh nhất định không sao đâu! Không sao..!
***
Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng tấm biển chữ “ĐANG CẤP CỨU” vẫn sáng bừng.
Ngồi cạnh cô trên băng ghế ngoài hành lang, anh Tùng vẫn không ngừng an ủi cô.
-Không sao đâu! Thằng Vũ cứng đầu lắm! Em đừng lo! Cô ngồi lặng yên chờ đợi. Trong lòng trống rỗng vô hạn. Cô chỉ biết nhìn vào cánh cửa kia, chờ
đợi bác sĩ đi ra và nói: không còn nguy hiểm…
Cửa phòng mở! Một y tá đi ra nhưng gương mặt thì lo lắng cực độ.
-Bệnh nhân mất quá nhiều máu! Kho máu dự trữ của bệnh viện đã hết…
-Lấy của tôi! – Anh Tùng bật dậy trước khi y tá nói hết câu. – …tôi nhóm máu O.
-Không được – Y tá lắc đầu. – Bệnh nhân nhóm máu hiếm RhB.
Nhóm máu này không nhận được máu của anh.
-Khoan đã! RhB… Tôi! – Hoàng Yên chợt nói. – Lấy máu của tôi, nhanh lên!
-Không! – Lần này là anh Tùng – Em bị thiếu máu, không thể được, rất nguy hiểm!
-Em chịu được! – Cô khẳng định – Không sao cả!
-Không! – Tùng vẫn kiên quyết.
- Người nhà hãy quyết định nhanh lên! Không có nhiều thời gian đâu.
-Hãy lấy máu của tôi! – Cô giật tay mình khỏi tay anh Tùng – Anh đừng lo! Em không sao và Vũ cũng nhất định sẽ bình yên! Em phải cứu anh ấy!
Thời gian cứ trôi. Lại thêm 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng bảng đèn ở cửa phòng đã tắt. Bác sĩ bước ra ngoài. Là một cái lắc đầu và câu nói mà Hoàng Yên không muốn nghe nhất:
-Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu, lượng máu bổ sung không kịp. Người nhà hãy vào gặp mặt cậu ấy lần cuối!
-Lần cuối… KHÔNG! “Họ chỉ đang nói đùa mà thôi. Chắc chắn anh đã tỉnh lại và bảo bác sĩ ra nói như vậy! Anh lại đang đùa thôi!” Cô lao vào phòng cấp cứu. Cô sẽ nói với anh “Em biết hết rồi…” và anh sẽ mỉm cười gọi cô là đồ ngốc.
Trên chiếc giường trắng, anh nhắm nghiền hai mắt, an yên như đang ngủ. Bên cạnh, chiếc máy đo nhịp tim và điện tâm đồ không một gấp khúc.
-Hà Vũ! Anh tỉnh lại đi! Em vào rồi! tỉnh dậy và nói cho em biết tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi!
Nước mắt cô lã chã rơi xuống. Cô đưa tay lên chạm vào mắt anh, đôi mắt thấu hiểu cô thực sự không bao giờ mở ra?
-Xin anh! Mở mắt ra đi! Đi mà! Hãy tỉnh dậy và nhìn em đi anh! Em sẽ không cãi lại anh nữa đâu! Sẽ không trẻ con nữa! Tỉnh dậy đi mà, anh Vũ!
Hoàng Yên và anh Tùng khóc trong cơn đau đớn tuyệt vọng, hai người cố lay mạnh thân thể đang dần nguội lạnh của Hà Vũ. Cho đến khi Hoàng Yên ngất lịm đi, phần vì đớn đau tột độ; phần vì thiếu máu quá nhiều.
|
8. Những bông hồng trắng
__________________________
Trời lại mưa. Mưa lặng lẽ không một tiếng động, những hạt mưa nhỏ bé rơi xuống lành lạnh, phủ kín mặt đất.
It is crying again… For you, for me, for your love…
Khi Hoàng Yên tỉnh dậy sau cơn mê, đã là chiều hôm sau; Vẫn phòng bệnh ấy, vẫn khung cửa sổ nhìn ra bầu trời cao rộng; Vẫn cơn mưa dịu dàng của lần đầu tiên gặp anh; Vẫn… Cô khép đôi mắt trống rỗng lại. Chưa bao giờ ý muốn nằm đó mãi mãi lại mãnh liệt đến vậy.
Làm ơn! Ai đó làm ơn hãy nói với cô rằng , tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và khi cô mở mắt ra, anh sẽ cười với cô và gọi cô là đồ ngốc…
“- Đồ ngốc! Trong khi em ngồi đây đùa giỡn với tính mạng mình thì ở ngoài kia biết bao nhiêu con người đang hấp hối và tiếc nuối những giây phút cuộc đời họ đã bỏ lỡ. Em không có cảm giác sao?”
Những giọt lệ trong suốt len qua hàng mi khép chặt thấm ướt gối. Hoàng Yên vẫn cố chấp không chịu mở mắt ra.
Bên tai cô vẫn đang vọng về những câu nói hôm nào của anh. Giọng nói vẫn dịu dàng như nước thấm vào tim cô, như anh vẫn đang ở đây vậy.
Cạch!
Tiếng động nhỏ vang lên, anh Tùng mở cửa phòng, đi vào.
-Ăn chút gì đi, Hoàng Yên! Em mất máu nên cơ thể còn yếu lắm.
-…
-Đừng im lặng thế nữa! Em làm gì cũng được nhưng nhất định phải kiên cường lên mà sống tiếp.
Trong phút chốc Hoàng Yên đã không nói gì. Chỉ có nước mắt rời ngày một mau hơn…
-Tất cả là tại em! Tại em nên Vũ mới…
Cô òa khóc. Tiếng nức nở kéo dài không dứt. Tim cô thắt lại. Đau lắm… nỗi đau xé nát tâm can như từng đợt sóng lớn đánh ập đến, cô chỉ biết loay hoay giữa biển đớn đau mà không cách nào thoát ra được.
-Đều tại em cố chấp đòi đi làm thêm! Đều tại em đuổi theo hai tên cướp ấy! Tại em chủ quan không phòng bị nên chúng mới đâm em! Đều tại em hết!
-Không phải tại em. – Tùng nắm lấy hai bờ vai cô, cố làm cô tỉnh táo lại.
- Tại bọn chúng, tại lũ khốn kiếp ấy! Em không có lỗi gì cả.
-Đừng an ủi em! – Cô lắc đầu – Em biết mọi người chỉ nói vậy thôi. Nếu không có em, Vũ sẽ bình yên mà sống tiếp. Có lẽ em không nên tồn tại trên cõi đời này!
-Không! – Tùng hoảng hốt trước lời nói của cô. Hoàng Yên lại đang nghĩ đến cái chết hay sao? – Em không được phép nghĩ như vậy! Vũ không bao giờ muốn như thế đâu. Nó đã hi sinh mạng sống của mình để em được sống tiếp vì vậy em không được phép làm điều gì dại dột! Hiểu không, Hoàng Yên?
Cô vẫn lắc đầu. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu?
Ngày đưa anh đi, trời đổ mưa rất to. Trong bộ váy trắng muốt mà anh tặng, cô mang bức tranh thêu hình hoa sữa, món quà mà mình đã không kịp đưa cho anh vào đêm đó, đặt trên cạnh ảnh anh cùng chùm hoa sữa xanh – loài hoa anh yêu, cùng những bông hồng trắng lạnh lẽo trên phần mộ.
Trong đôi mắt đen tuyền của cô, khoảng không trống rỗng một lần nữa trải dài, nhưng là vô tận…
Anh Tùng và mọi người đều khuyên cô hãy khóc cho vơi đi nỗi buồn nhưng cô không làm sao khóc được. Dù tim rất đau cô vẫn không hề khóc. Có phải khi nỗi đau quá lớn, nước mắt sẽ hòa cùng niềm đau mà chôn chặt dưới đáy con tim không – một phản ứng ngược của nỗi đau? Cô cứ im lặng ngồi hàng giờ trước mộ anh mặc cho mưa gió quất vào người.
“Anh có lạnh lắm không? Ở trên cao ấy…”
|