Có Khi Nào Rời Xa
|
|
Tên truyện: CÓ KHI NÀO RỜI XA Tác giả: Nhật Lệ & Hoàng Khang Thể loại: Truyện dài, Truyện teen Độ dài: 10 chương MỞ ĐẦU: “Buông tay nhau em nhé, đừng theo anh làm chi nữa, Anh sẽ nhớ em rất nhiều yêu thương của anh… Khi cô đơn hay yếu đuối đừng khóc khi không có anh Biết không em anh yêu em….’’
***
Tình yêu, là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất nhưng cũng mong manh, dễ vỡ nhất. Tôi biết điều đó nhưng bản thân vẫn luôn cho rằng: “Chỉ cần mình cố gắng…” Tôi chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ phải rời xa em. Chưa từng! Số phận đã đưa em đến bên tôi và cũng chính nó đã đẩy em rời xa vòng tay tôi, không cách nào níu giữ. Hãy sống thật dũng cảm, Hoàng Yên nhé! Và hãy nhớ một điều: Anh Yêu Em! ….. By Hà Vũ Từ một nơi xa, xa lắm… ………
http://mp3.zing.vn/bai-hat....WW.html
|
Chương 1
Đoàng!!!
Tiếng sấm rền vang trên vòm trời, khô khốc. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Màn đêm đen kịt như lòng người. Những đám mây nặng trịch phủ đầy trời như thể đang vần vũ ngay ngoài khung cửa sổ.
Phòng 28, tầng 6.
Căn phòng bị độc chiếm bởi một màu trắng đơn điệu và ảm đạm đến thê lương. Trên cái bàn nhỏ, độc một nhành hoa sữa trắng xanh phảng phất mùi mùa thu, mùa của yêu thương...Hoàng Yên ngồi bó gối bên cạnh ô cửa kính ở góc phòng. Lúc này, Hoàng Yên, cô đáng lẽ ra phải là người thèm khát sự nghỉ ngơi hơn ai hết nhưng cô lại không thể, chiếc giường với những thanh sắt mang cái lạnh lẽo ghê người kia khiến cô hãi hùng...
Tách...Tách...Tách...
Những hạt mưa lớn đầu tiên rơi xuống đất. Tiếng vỡ tan mỏng manh đến nhói lòng. Thế rồi chúng thi nhau rơi xuống. Ồ ạt. Vụn vỡ. Vỡ tan. Do mưa rơi ngoài kia quá lớn hay do không gian quanh đây quá tĩnh mịch mà tiếng mưa có vẻ cô và xa xôi quá?
Hoàng Yên đẩy mạnh hai cánh cửa sổ. Gió đang thét gào, như cuộn lại từng cơn. Cửa sổ quay lưng lại với hướng gió nên chỉ có luồng khí lạnh đưa những lớp bụi nước vào trong phòng. Ngẩng mặt nhìn bầu trời với những hạt mưa to và nặng trĩu như nỗi buồn xuyên qua làn mây. Những phân tử nước nhỏ bé nhiều dần, phủ lên người Hoàng Yên lớp bụi mờ mờ của thời gian.
Gió dần đổi hướng, ập tới như dòng thác kỉ niệm đang tràn về. Từng chút, từng chút một, lấp đầy con tim... Bầu trời vẫn đen, u ám và mờ mịt...
…………..
- Em không muốn rơi nước mắt, cho nên mỗi khi buồn, em sẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời. Như vậy nước mắt sẽ không rơi nữa...
Một ngày mưa của nhiều năm về trước, cô ngồi cạnh anh trong quán cà phê tên Mưa với một ly đen đá.
- Nhưng như thế, nước mắt sẽ chảy vào tim, và em sẽ đau thêm rất lâu, rất lâu nữa...! – Anh đặt lên bàn chiếc shortcake vani thơm hương hoa sữa.
- Không ai có thể hiểu em! Không ai có thể cho em một bờ vai để em có thể dựa vào đó mà khóc. Không ai cả...
Cô đưa ly cà phê lên môi. Những lúc như thế này chỉ có cái đắng ngắt của đen đá mới có thể dằn được thứ cảm xúc đáng ghét ấy xuống. Hoàng Yên chợt nhận ra, ngay từ lần đầu tiên thử thứ chất lỏng chứa đầy cafein này, cô chưa bao giờ nhíu mày bởi hương vị của nó. Mỉm cười, nhâm nhi từng chút một, cảm nhận hương thơm đầy mê hoặc của những giọt cà phê đang chậm rãi nhỏ xuống. Giống như nỗi buồn đang dần tích tụ... Và rồi cô lại đưa tất cả chúng về lại chính mình...
- Đừng ôm tất cả mọi thứ vào người như thế! Em không sợ một ngày nào đó sẽ nổ tung vì quá tải ư? – Anh trầm ngâm cắt chiếc bánh ra từng miếng nhỏ. Hương hoa sữa nồng nàn ngoài kia đã bị mưa đánh tan, nhưng vẫn đọng lại trong từng miếng bánh.
- Đôi khi…em vẫn mong được như vậy! Sợ ư? Không đâu! Em vẫn chưa tìm được một ai đó thương tiếc cho em khi ra đi, vậy thì có gì mà tiếc nuối cơ chứ? – Từng miếng bánh như tan ra trong miệng, đọng lại trên môi cô hương thơm dịu dàng của hoa sữa.
Anh không nói gì cả, chỉ đứng lên và bước về phía quầy pha chế, rồi quay lại với một cốc chocolate nóng. Chỉ cần ngửi qua thôi, Hoàng Yên đã biết trong có gì. Chocolate, kem, bột quế và mùi hương không thể nhầm lẫn của hoa sữa luôn có trong nhưng món ăn anh làm.
-Vậy thì... – Anh lấy ly đen đá khỏi tay cô, đặt vào đó cốc chocolate để ủ ấm đôi bàn tay đã lạnh ngắt của cô – ... anh có thể là người đó không?
Chocolate đen sóng sánh với trái tim bằng kem sữa ở giữa. Hơi ấm từ chiếc cốc len lỏi qua từng ngón tay, sưởi ấm trái tim đang run rẩy của cô...
- Đừng khóc... – Giọng anh nhẹ tênh, nhưng dịu dàng như những sợi hương hoa sữa quấn quanh hạt mưa trong suốt ngoài kia, tràn đầy sự yêu thương. Lúc bấy giờ, cô mới biết rằng nước mắt mình đang rơi...
- Đừng khóc...
Anh ôm cô vào lòng, và nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ trong vắt trên mí mắt cô. “Anh sẽ không để em một mình đâu!” Mỗi từ mỗi chữ đêu mang theo sự trân trọng và tiếc thương... Đôi môi ấm áp của anh rời khỏi mắt cô, áp vào bờ môi lạnh lẽo...
- Anh yêu em! – Anh thì thầm và hôn cô. Nụ hôn tràn đầy hương hoa sữa quyện với vị chocolate ngọt lịm. Đâu đó, cái đắng ngắt cúa cà phê vẫn còn vương...
- Em cũng yêu anh, Hà Vũ!
........
- Anh đang ở đâu chứ? Anh đã hứa sẽ không để em một mình cơ mà!!!
Hoàng Yên hét lên trong đêm. Âm thanh tuy lớn nhưng vẫn chẳng thể xuyên qua màn mưa dày đặc ngoài kia... Ngoài trời lóe lên những tia chớp. Phòng không bật đèn. Dưới ánh sáng của thiên nhiên, của đêm mưa và của bóng chớp, trông cô thật tiều tụy và yếu ớt...
- Quay về đi anh... Đi mà!!! Nói hai từ “đi mà” giọng cô lạc hẳn đi. Ánh mắt lạc lõng, tuyệt vọng giống như con chim nhỏ lạc đàn trong cơn giông bão, tuyệt vọng tìm lối về, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tìm thấy gì cả. Mọi thứ vẫn cứ tối đen, cứ vô định như bầu trời đêm.
Hoàng Yên ngồi sụp xuống sàn nhà. Cô không muốn chống chọi một mình nữa! Cô đã mệt mỏi lắm rồi! Từng cơn sóng kí ức đang tràn về, nhấn chìm cô trong nỗi nhớ anh, nỗi nhớ không bao giờ nguôi...
- Anh đang ở đâu, Vũ? Anh đã từng nói sẽ lau khô nước mắt mỗi khi em khóc?
Giọng cô thật nhỏ cũng thật nhẹ. Những giọt nước mắt trong vắt như pha lê thi nhau trào khỏi mi mắt, trượt qua hai gò má, rơi xuống sàn nhà lạnh toát... Khẽ khàng... Vỡ tan! Vỡ tan thành hàng ngàn hạt nước nhỏ, rồi nhanh chóng hòa tan vào mưa...
Gió đã chuyển hướng. Hoàng Yên vòng tay ôm lấy cả thân mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, chảy tràn trên gương mặt gầy gò. Cả người cô ướt sũng, những giọt mưa lạnh lẽo kia cứ thế, qua lớp vải mỏng manh, thấm dần vào tim cô. Con tim đầy những vết thương lại một lần nữa rỉ máu...
Đoàng!!!
Rầm!!!
Cùng với tiếng sét, là tiếng động ghê người của cánh của kính bị gió thổi đập mạnh vào tường. Những tấm kính vuông vức đều bị vỡ thành nhiều mảnh, với phần rìa sắc nhọn rơi xuống người Hoàng Yên. Cô không né tránh, cũng không kêu lên một tiếng nào, mặc cho chúng xé rách làn da xanh tái. Nỗi đau ấy sao có thể sánh được với vết thương trong tim, khi mà anh đã ra đi và để lại trong tim cô một hố sâu không thể lấp đầy!
Trên môi, Hoàng Yên chợt hiện một nụ cười...
Cô đứng lên, một lần dính chút máu, cô đặt nó lên cổ tay trái gầy guộc chỉ có da bọc xương. Dưới lớp da trắng xanh gần như trong suốt, nổi lên mạch máu xanh xao. Ở đó, vẫn còn hằn một vết sẹo mờ...
Hoàng Yên cứa mạnh! Cho tới khi dòng chất lỏng đỏ tươi ồ ạt chảy cô vươn tay ra ngoài cửa sổ, để nó hòa lẫn vào mưa...
“Em... phải sống tốt... thay... cho...anh...”
Nụ cười nhàn nhạt trên môi đữa đẩy cánh cửa ra...
Tay cầm một mảnh kính đã nhuốm đầy hạnh phúc...
- Không! Em không thể!
Trong không gian, mùi tanh ngọt của máu phút chốc đã tràn đầy...
|
Chương 2
Xin lỗi anh, Vũ à…
Xin lỗi vì đã chạy trốn thực tại để đến với anh.
Khi gặp lại có lẽ anh sẽ vẫn mỉm cười và nói “Đồ ngốc!”. Em thèm nghe hai tiếng “Đồ ngốc” ấy quá! Lần đầu tiên gặp nhau, anh cũng gọi em là “đồ ngốc”.
Hôm đó là một ngày mưa.
Mùa thu đã vơi đi quá nửa… Cái nắng hanh hao và ngọt lịm như chiếc bánh coconut béo béo vị dừa và thơm mùi chanh đã bị cơn mưa lành lạnh của phút giao mùa xóa tan. Khác với cái trắng xóa ngút trời của cơn mưa rào mùa hạ, mưa lúc nào cũng chỉ đơn giản là những hạt nước đã đủ nặng rồi rơi xuống.Nhẹ nhàng và lặng lẽ... không một tiếng động mạnh, phải thật chú tâm mới nhận ra rằng trời đang mưa…
It is raining …
Why does it rains?
Because it is over miserable, it has to cry…
…
Giờ học đã kết thúc từ lâu nhưng Hoàng Yên vẫn chưa về. Cô đang ngồi bó gối trên lan can tầng ba. Nguy hiểm. Cô biết điều đó nhưng cô yêu cảm giác ấy. Vài hạt mưa theo gió bay tới, cô đưa tay ra nhưng cuối cùng lại chẳng chạm được vào hạt nước nào. Đến cả những hạt mưa vô tri vô giác cũng không chịu đến cạnh cô sao?
- Nguy hiểm lắm! Em không sợ ngã hay sao?
Một chàng trai lạ lặng lẽ ngồi trước mặt cô. Giọng nói của anh dịu nhẹ hết như làn mưa thu kia… Cô im lặng, chỉ lắc đầu. Một lần nữa đưa tay ra ngoài mưa.
- Đồ ngốc! Trong khi em ngồi đây đùa giỡn với tính mạng mình thì ở ngoài kia biết bao nhiêu con người đang hấp hối và tiếc nuối những giây phút cuộc đời họ đã bỏ lỡ. Em không có cảm giác sao?
- Không!- Cô đáp lại, giọng hơi khan – Đó không phải việc của anh. Đừng lo chuyện của người khác!
- Đừng nghĩ chỉ có ngồi trên lan can tầng ba nhìn xuống dưới mặt đất mới cho em cảm giác đang tồn tại!
Anh bước xuống, quay lưng đi nhưng vẫn để lại cho cô một nụ cười dịu dàng như những hạt mưa thu hương vương hoa sữa.
- Em ngốc lắm, Hoàng Yên ạ!
Bóng anh khuất dần rồi biến mất cuối hành lang. Hoàng Yên vẫn ngồi trầm tư, gương mặt không chút biểu cảm. Chỉ có điều, trái tim cô không còn tĩnh lặng như trước nữa.
Anh hiểu sao? Chỉ có khoảnh khắc đứng trên lan can, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết cận kề, cô mới cảm thấy mình đang tồn tại.
|
Chương 3
Em biết chứ! Em biết mình rất ngốc từ lâu lắm rồi, trước cả khi gặp anh…Chỉ có một con bé ngu ngốc mới chọn cách im lặng, không phản bác mỗi khi có tranh cãi, chỉ ngu ngốc mới ôm tất cả vào mình, không thèm nói cho ai biết nỗi buồn trong tim. Ngu ngốc nên mới coi thường sức khỏe, tìm mọi cách chỉ để bị ốm …
Em biết mà!!!
Nhưng chẳng ai có thể hiểu tại sao em lại như vậy…
… Ngoài anh Trời lại mưa!
Nhưng cơn mưa lạnh lẽo và rả rích cứ kéo dài không dứt. Mưa nhiều quá khiến cho những nụ hoa sữa vừa chớm nở đã vội tàn, chỉ lưu lại chút hương thơm nhàn nhạt..
Mưa luôn đến cùng nỗi buồn…
Hoàng Yên im lặng. Đó là cách duy nhất cô dung để kết thúc một cuộc cãi vã, dù đúng hay sai. Nhìn ra khung trời ngập nước, đôi mắt cô cũng giống như bầu trời ngoài kia, buồn đến nao lòng… Chẳng lẽ đối với cô, tình cảm khó khăn đến thế hay sao?
Đến với cô chỉ để lợi dụng, đến khi tưởng chừng đã tìm được một người bạn thân nhưng hóa ra cô đã nhầm. Với cô, họ là bạn thân nhưng với họ cô chẳng là gì cả! Cô muốn chia sẻ với ai đó, nhưng lại nhận ra mình không thể.
Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ như nỗi buồn chất chồng trong tim…
Mưa rơi đều đều trên tán cây hoa sữa. Cả con đường tưởng như ngập trong biển hoa li li trắng xanh…
Earphone bên tai vang lên những giai điệu đã quá quen thuộc của bản On rainy days… Bước chân cô dừng lại trước cửa quán cafe với cái tên rất lạ “Mưa”. Như có một sự mị hoặc vô hình thúc giục cô bước vào.
Chiếc chuông gió reo lên vui tai khi cô đẩy cửa bước vào. Không gian xanh với gam màu lạnh, ngược lại với những khối hình mang tông màu rực rỡ trên tường, bàn ghế đỏ cam ấm áp, mỗi ô cửa sổ đều treo chuông gió leng keng.
Đầu váng vất, có lẽ là do đống thuốc tối qua. Gọi một đen đá, Hoàng Yên gục đầu xuống chiếc bàn góc quán. Đầu óc cô mơ màng trong những lời nói tối qua của ba mẹ.
- Này, Hoàng Yên, tỉnh dậy đi!
Ai đang gọi cô vậy? Giọng nói dịu dàng như mưa ấy, cô đã nghe ở đâu rồi thì phải..
- Hoàng Yên! Em làm sao thế?
Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mưa đọng trên mặt và tóc cô. Từng lời anh nói đều mang theo sự quan tâm và lo lắng từ sâu trong lòng. Những giai điệu violin trầm buồn của On rainy days trên cung sol đầy buồn bã vẫn vang lên, da diết đến nỗi cô nghĩ rằng mình đã trở thành cơn gió lành lạnh ngoài kia, tự do nhưng không cô độc vì đã có mưa làm bạn.
Mí mắt ngày càng nặng khiến cô chẳng muốn mở ra nữa.
- Tỉnh dậy, Hoàng Yên! Không được ngủ!
Hà Vũ đã cực kì hoảng sợ khi thấy Hoàng Yên cứ thế lịm đi. Thật nhẹ nhàng, hệt như chỉ chìm vào giấc ngủ bình thường, nhưng với kiến thức y khoa học được từ người anh trai, anh biết điều hết sức nguy hiểm.
Ly cafe không đường vừa pha, chưa kịp thêm đá cứ nguội dần trên bàn.
- Cứ để ốm ra đấy rồi lại bảo ba mẹ không quan tâm.
Trong bữa cơm tối hiếm hoi có mặt đủ các thành viên trong gia đình, mẹ Hoàng Yên sẵng giọng chì chiết. Không giận dữ! Không phản bác! Hoàng Yên vẫn bình thản ăn tiếp. Chỉ có điều, miếng cơm đã nghẹn đắng lại trong cổ họng. Chẳng có ai thèm chú ý đến đôi mắt đầy nước của cô.
Ba mẹ không quan tâm...
Năm tiếng ngắn ngủi ấy, nhưng mẹ đã mang ra để nói cô rất nhiều lần. Đó thực ra là những gì cô viết trong nhật kí tám năm về trước. Khi ấy việc làm ăn của gia đình phát triển, cô chuyển đến ngôi nhà, à không, căn biệt thự rộng lớn. Sống như một nàng công chúa nhưng Hoàng Yên không hề vui vẻ. Cô nhớ những ngày ở nhà cũ, ba ngồi xem tivi còn mẹ kèm cô học bài. Tuy vẫn bị mắng là lười học bài nhưng căn nhà vẫn tràn ngập tiếng cười. Có điều, những ngày ấy đã xa lắm rồi. Dù có muốn thế nào chăng nữa, quãng thời gian hạnh phúc ấy chẳng thể nào trở lại..
Lớn lên, qua tám năm, thời gian đủ dài để cô có thể nhận ra ước mơ ngày đó mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Không phải chỉ là thay đổi nơi ở mà lòng người đã đổi khác…và mãi mãi, mãi mãi không còn cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nữa…
Hoàng Yên cười buồn.
Bữa tối đã kết thúc từ lâu nhưng dư vị của nó vẫn còn kéo dài. Mặc nguyên bộ đồ ngủ, Hoàng Yên chầm chậm bước xuống hồ bơi. Hồ nước trong veo chợt nổi lên những gợn song nhấp nhô. Đợt lạnh đầu tiên ùa về đêm qua khiến nước trong hồ có phần lạnh lẽo nhưng chính cái lạnh ấy lại khiến cô an lòng hơn. Từ từ hòa mình vào giá lạnh. Chân, bụng rồi đến cổ, dần dần ngập qua đầu. Mái tóc đen dài xõa tung thả tự do trong nước. Màu đen bồng bềnh, hư ảo, như không hề tồn tại… 1 giây, 2 giây,… Hai phút rồi bốn phút trôi qua
Cho tới khi phổi đã không thể chịu đựng thêm nữa, Hoàng Yên mới dừng sự tự hành hạ mình lại, gương mặt nhợt nhạt vì thiếu dưỡng khí quá lâu và nhiều lần. Để cơ thể chênh vênh giữa dòng nước, cô lại mỉm cười, một nụ cười nhạt.
Không biết bao nhiêu lần cô đã thử giới hạn của mình. Mỗi lần trải qua, thời gian ở dưới nước cứ thế tăng dần nhưng chẳng thể thắng nổi bản năng của sự sống. Cô đã nghĩ, nếu mình cứ mãi ở dưới nước như thế thì liệu có thể tan vào dòng nước được hay không.
Đêm càng sâu…
Những vốc thuốc an thần Hoàng Yên uống trong lúc kích động đã phát huy tác dụng. Trong cơn mộng mị mà những chất hóa học ấy gây ra, hình ảnh căn nhà nhỏ nhắn trước đây trở lại. Một giọt nước mằn mặn thấm qua môi…
|
|