Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 45 Ads ***Trên đường đi về...
- Hạo Phong...-Minh Anh lên tiếng
Hạo Phong nhìn Minh Anh nói nhẹ nhàng:
- Sao vậy?
- Có phải anh mua quá nhiều đồ rồi phải không?
- Em xứng đáng có được những thứ đó.- Hạo Phong không nhìn cô trả lời
- Nhưng...- Minh Anh chưa kịp lên tiếng thì Hạo Phong đã trả lời:
- Không nhưng nhịn gì hết,mỗi lần em đi với tôi đều phải mặc những bộ đồ đó,rõ chưa?-Anh kiên quyết.
- Rõ rồi.-Minh Anh ngồi đan hai tay vào nhau
***
Trong một nơi tămtối nào đó...
- Chị Nguyệt Nga,Hãy giúp em!- Mỹ Hân lên tiếng
- Có chuyện gì àk,mà tại sao em lại chọn nơi dơ bẩn thế này?-cô ta ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trả lời,tay phẩy phẩy khỏi mùi hôi,đây là bãi rác.
- Vâng,em đã giúp chị tính sổ với Minh Anh,đang trong cuộc vui thì Bảo Nam ngăn lại.Bây giờ em không còn nhà để về...nói rồi cô ta kể lại mọi việc
- Chết tiệt,con Minh Anh đó,nó dám...Tao sẽ giết mày,sẽ sớm thôi.-Nguyệt nga bực mình nhưng lại cười gian xảo
-Chị àk,bây giờ mình chưa thể bứt dây động rừng,chưa chắc giết đk cô ta mà chúng ta đã bị hổ xơi trước rồi.chi bằng...-Mỹ Hân ngăn cản
- Chi bằng sao?- nguyệt Nga hỏi dồn dập
Mỹ Hân cười mỉa:
- Chi bằng chúng ta cứ để cô ta vui vẻ một chút rồi chết cũng can tâm mà...
Nói rồi cả Hai cùng cười,một điệu cười thật ghê tởm...
***
Ở môt góc khác của bóng tối...
Tại bệnh viện...
- Tại sao ba đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy vậy?-Bảo Nam hỏi vị bác sĩ.
- chúng tôi không chắc,trường hợp của bệnh nhân này khá hiếm.May ra có phép màu mới tỉnh lại được.
Bảo Nam bất lực:
- Cảm ơn ác sĩ.
Nói rồi anh bước vào phòng bệnh,nơi có một người đàn ông đang ngủ,nhưng không khỏi mất đi sự tôn nghiêm trong đó.
- Sao?tôi đã nói với cậu rồi,người hại chết ba cậu là Hạo Phong,sao cậu chưa chịu tin tôi.Chúng ta đang cùng có chung một kẻ thù-giọng một người đàn ông từ ngoài cửa phòng bệnh bước đến
- Liệu tôi có thể tin những lời ông nói không.Tôi nghe nói ông từng có ý định muốn Hạo Phong làm con rể của mình mà?-Bảo Nam lạnh lùng
- Con rể sao?nực cười.Tôi chỉ muốn tài sản của cậu ta mà thôi.
- Ông nghĩ làm sao để hạ được cậu ta-Bảo nam nói
- Dựa vào điểm yếu của cậu ta.Minh Anh.- người đàn ông trơ trẽn cười.
- Minh Anh.bạn cùng lớp với tôi sao?-Bảo Nam ngạc nhiên
- Sai!Sai!Sai hoàn toàn.Không phải cô ta,mà là cô bạn bé nhỏ trong quá khứ của cậu ta kìa!-ông ta phá lên cười
Bảo Nam mơ hồ:
- Cô bạn bé nhỏ...quá khứ...?
- đúng!chúng ta sẽ dựa vào đó để uy hiếp cậu ta.Còn Minh Anh,chỉ là mồi nhử thôi
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 46 Ads ***
Minh Anh vừa vào đến cửa”reng…reng…reng” điện thoại cô có tin nhắn.
-“Là số Hạo Phong gửi cho Minh Khang àk?”
Cô mở ra đọc:
-“Đi Bar không?”
Cô đáp cụt lủn:
-“không!”
-“tại sao?”
-“tôi không thích”
-“tại sao không thích?”
-“nè,tôi hơn cậu một tuổi đó,gọi cậu bằng anh là quá sức quá đáng rồi,do tui lùn mà bắt gọi bằng anh àk!”
-“chỉ vì chuyện đó thôi sao?”
-“chứ sao nữa?”
-“thíc gọi anh àk?-_-“
-“ưkm”
-“tôi gọi cậubằng anh thì cậu sẽ đi bar với tôi?”
-“từ nay phải gọi bằng anh mới chịu!”
-“Ừk.tôi hứa.”
-“Gọi đi”
- “anh Khang, đi bar không?”
-“bar nào?”
-“HP&MA”
-“Ừk.Biết rồi”
Kết thúc cuộc trò chuyện,cô mừng thầm.Cuối cùng,sau những cuộc tranh cãi về vấn đề xưng hô,cô đã đòi lại công bằng cho hai mình.
Cô vào phòng tắm rửa,dùng dầu gội X-men để tăng them phần nam tính.Sau đó cô thay một chiếc áo cộc,quần jeans mài rách.tóc hớt lên dội them chiếc mũ kiểu.Trông cô như một chàng trai cực kì cá tính.
***
Tại bar HP&MA …
Tại một góc nhỏ trong quán rượu, bong một chàng trai trẻ đang ngồi uống rượu một mình đã gây tâm điểm chú ý cho cả quán,anh chính là chủ của quán bar này.Tên anh đặt chính là tên của người con gái đó và của anh.Bar này do chính tay anh thiết kế và do chính anh đến đây để chỉ đạo thợ làm.Bar được bao quát bởi màu xanh da trời nhẹ nhàng với những ánh đèn sặc sỡ.Dàn DJ hiện đại với những người DJ chuyên nghiệp dược lựa chọn kĩ.Bàn ghế ở đây rất nhiều,trên trăm bàn cũng ít,còn có cả những quầy với đủ thứ nước trái cây hay rượu đắt tiền cũng rất hiếm thấy trong các cửa hang.
Hạo Phong đang đắm chìm trong hơi men thì có một bàn tay đập đập vai anh,không cần ngoảnh mặt anh cũng biết là Minh Khang,Anh chỉ vào cái ghế bên cạnh:
-Ngồi xuống đi!
Cô ngồi xuống,nhìn từng ly rượu cứ dần dần trôi xuống cổ họng anh.Một chai,Hai chai,Ba chai rơi xuống đất cái bịch
Cô dựt lấy li rượu trong tay anh:
-Không phải cậu gọi tôi đến đây để khi nào say mèm rước cậu về nhà chứ!
Hạo Phong gật đầu.
-Sao cậu không gọi thư ký Kiên?
-Anh ta mắc làm một số việc cho tôi.-Anh lại dựt lấy ly rượu của mình,tiếp tục uống
-Nè,có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không?bình thường cậu rất khi uống rượu.
Anh vẫn uống.
-Này!-cô bực mình
Nói lảm nhảm vài câu xong,cô nhìn anh uống rượu,vẻ mặt buồn chán hiện rõ trên khuôn mặt.
“có phải do cô mà anh mới như thế không?”-cô đau long nghĩ tới những gì anh từng làm cho cô,nhưng chưa hề có một chút tình cảm nào trong đó.
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 47 Ads
-Có phải em tôi đã làm cậu mệt mỏi quá không?-cô đột nhiên bật hỏi long không khỏi mặn đắng
-không có.Cô ấy rất tốt.lỗi là tại tôi
-sao vậy?-cô ngạc nhiên hỏi
Anh bên trong thì đau long nhưng ngoài mặt thì vẫn nói chuyện bình thường:
-8 năm trước,tôi quen một cô bé tên là Minh Anh,cô bé ngây thơ,hồn nhiên và rất tốt bụng,cô ấy luôn muốn mọi người.Chính vì vậy mà tôi rất thích cô ấy.-anh lại hớp một ngụm rượu
-cho đến khi…
Minh Anh bị cuốn hút vào câu chuyện…
-cho đến khi cô bé bị bắt cóc,tôi đã rất lo lắng,tìm khắp mọi nơi.Kết quả…cô ấy đã ra đi trong một vụ cháy.
Minh Anh sững sờ hồi lâu.Câu chuyện này cô nghe quen quen,không biết đã đã được nghe kể từ đâu.Nhưng có một điểm rất lạ…Khi nhắc đến câu chuyện và cái tên Minh Anh kia,tim cô lại đau.Tim cứ nhói lên từng hồi mà cô cũng không biết phản ứng đó là gì.
Hạo Phong lại kể:
-từ đó,tôi luôn truy tìm đủ mọi cách để tìm ra kẻ bắt cóc và người sai khiến chúng,tôi phải bắt họ trả giá thật đắt…tôi đã tìm được kẻ châm lửa năm xưa,bắt hắn quỳ xuống mộ cô bé đó,rồi cho hắn vào tù chịu án tử hình,nhưng kẻ đứng sau vẫn không có một manh mối nào.Cho đến 8 năm sau,một người con gái khác lại xuất hiện trong đời tôi, đã làm mọi thứ thay đổi.Ngay từ lần đầu gặp mặt ở trường,tôi đã để ý đến em,bất chấp tất cả học cùng lớp bỏ mặc những lời nói ngoài tai.Bắt đầu ngắm nhìn mỗi khi em ngủ say,muốn tựa vào vai em thật chặt nhưng không thể…
Hạo Phong nhắm mắt thật chặt:
-Hình ảnh cô gái bé nhỏ đó vẫn hiện về sau mỗi lần tôi nhìn em.Tôi sợ rằng mình thừa nhận thích em chính vì em quá giống người con gái đó…
Minh Anh giật mình”hình như cô bé đó mình thấy lúc đi theo Hạo Phong ở nghĩa trang.Nói thật,cô bé đó giong giống mình khi nhỏ.”
-Tôi không muốn thừa nhận điều đó nên phải giữ khoảng cách với em.
- Hóa ra vì điều đó mà cậu mới buồn àk.Chắc cậu rất yêu cô bé đó-Minh Anh cảm thấy thoải mái khi anh nhắc về mình như vậy,khôg phải cô không muốn là người con gái kia nhưng cô không thích là người thế vai
Hạo Phog không trả lời,anh biết Minh Khag đã có sẵn câu trả lời nên không muốn nói nhiều,cậu đột nhiên gục xuống bàn…
***
“trời ơi,ai có hiểu cho tình cảnh của tôi được không?Nghĩ sao một đứa con gái chưa bao giờ khiêng vác vật nặng mà hôm nay lại phải cõng theo một người con trai khỏe như voi về nhà chứ?”-cô đang cõng anh chờ taxi về vừa nhớ tới cuộc gọi khi nãy…
Lúc nãy,khi anh gục xuống bàn,cô biết là anh ngủm luôn rồi.Lấy điện thoại trong áo khoác anh vứt trên ghế bên cạnh,cô tìm một cái tên:
-thư ky Kiên…thư ký Kiên... ák, đây rồi,số điện thoại thư ký Kiên đây rồi.- cô tìm được dãy số bấm phím gọi
-alô.- đầu dây bên kia cung kính
- thư ký Kiên phải không?-cô nói bằng giọng ồm ồm giống đàn ông
- vâng.là tôi
-Àk,Hạo Phong đang say,anh đến đón anh ấy được không?
đầu dây bên kia thư ký Kiên ngập Ngừng rồi trả lời:
-Xin lỗi,nhưng tôi đang làm mấy việc mà cậu chủ giao cho,phiền cậu đưa anh ấy về nhà giùm tôi.
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 48 Ads
Cô còn đang ngập ngừng thì thư ký Kiên trả lời luôn:
-Căn biệt thự x ở ngoại ô y.tôi đang bận lắm,cảm ơn cậu đã giúp cậu chủ.- nói rồi thư ký Kiên cúp máy.
***
“haiz”-cô ngồi than ngắn thở dài,cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi.Anh đỡ cô ngồi vào chiếc taxi một cách nặng nhọc rồi cũng lên.
-Bác tài ơi,bác cho xe chạy được rồi đó!-cô lên tiếng
- được rồi,thưa quý khách.-người taxi gật gù
Trên xe,cô nhìn kĩ khuôn mặt anh,rất đẹp,phải nói là rất hoàn mĩ.Nhìn xa cũng đủ biết anh là một người rất đẹp trai,phong lưu,thành đạt,giàu có chỉ qua khí chất lạnh lùng của anh.
Anh ngủ bỗg dựa vào người cô.
“thịch…thịch…thịch…”-tim cô đập rộn rã.Cô tự nhủ thầm:”sao lại là lúc này cơ chứ!”
Cô nghĩ tới từng lời anh nói
-“tôi không thể thừa nhận việc mình thích em vì em quá giống người con gái đó!”
-“thích mình!”-khuôn mặt cô dần đỏ hồng,trông rất dễ thương
***
Tại căn biệt thự của Hạo Phong…
Minh Anh đang cõng Hạo Phong trong tình trạng:anh tựa vào người cô,cô tựa vào cột nhà.
-có ai không?giúp tôi với.-Minh Anh kêu cứu
Đáp lại là một sự im lặng đến lạ thường
Cô thắc mắc:
-Quái lạ.Căn biệt thự rộng thế này mà không có lấy một người giúp việc hay quản gia gì sao?
-“ọe”-Hạo Phong nôn vào người cô.
-“trời ạ.Biết thế vứt anh xuống sàn nhà cho rồi.Cười khổ hồi lâu,cô cũng phải cố lết Hạo Phong lên đại một căn phòng trên tầng,vì ở tầng dưới chỉ có phòng khách,phòng ăn,phòng bếp,vệ sinh,…
đẩy Hạo Phong xuống một chiếc giường lớn,cô thở hổn hển:
-trời ạ.Anh ấy ăn gì mà nặng như voi vậy trời!
Cô nhìn quanh căn phòng một lượt,căn phòng này chủ đạo là màu hồng,nhìn trông rất ấm cúng.Cô đi thám thính lại căn phòng hồi lâu,rồi đi lại chỗ đựng quần áo
-Sao toàn đồ con nít thế nhỉ?chắc của một bé gái 8,9t gì đó-cô tự nhủ thầm khi nhìn thấy trong tủ toàn đồ trẻ con. Đi lại cạnh bàn,cô thấy một quyển album ảnh.trong ảnh toàn là của một cô bé và một cậu bé là nhân vật chính. Đôi khi thì có ảnh của cô bé chụp một mình.Cô há hốc mồm ngạc nhiên:
- trời ạ,trên đời này còn có sự trùng hợp thật.Cô bé này nhìn thật giống mình lúc nhỏ.-Cô đặt quyển album xuống thì rớt mất tấm hình.Cô nhặt tấm ảnh lên,phía sau tấm ảnh viết một dòng chữ”Chồng tương lai àk,anh phải cười thật nhiều nhé!”cuối dòng chữ đó là tên của người viết”Minh Anh”
Cô lật ảnh lên thì thấy một bé trai bị chụp lén lúc đọc sách,gương mặt lúc nhỏ tuy rất đáng yêu nhưng thoát không khỏi được vẻ lạnh lung,giờ thì cô đã biết người trong tấm ảnh này là ai,phải, đó chính là anh lúc nhỏ.
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 49 Ads
-“đau!”-chỉ một từ thôi cũng đã đủ biết được tầm quan trọng của người con gái này trong tim anh.Nếu người con gái này còn sống,nhất định anh sẽ rất vui và không phải khổ sở như bây giờ,dằn vặt nỗi đau đó một mình,anh cũng sẽ không biết đến sự xuất hiện của cô và có lẽ họ đã là hai người xa lạ.Nhưng số phận trớ true thay,người con gái đó ra đi để lại một mình anh trong cô đơn và lạnh lẽo.Cô nghĩ,bây giờ mình phải giúp anh quên đi nỗi đau đó.
Cất quyển album đó thật cârn thận lên bàn,cô nhìn anh rồi cũng nhìn ra bãi chiến trường anh để dành trên người mình.Xoay sở một hồi lâu,cô cũng tìm được một bộ đồ trong cái biệt thự to đùng đoàng này,cô bắt đầu đi vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau…
Cô bước ra từ phòng tắm,sấy tóc cho khô,cô bước đến giường ngồi cạnh anh,ngắm nhìn gương mặt kia đang ngủ say.
-Công nhận,khi anh ngủ trông rất đẹp trai,không còn vẻ đáng sợ nữa nhỉ!Trái lại nhìn anh thật đáng yêu!-cô nói nhỏ.
Bỗng nhiên,không hiểu vì sao,cô nhón lên người anh,khẽ chạm vào đôi môi đang còn chụm lại rồi lập tức rời ra.
Một mùi vị ngọt ngào đang lan tỏa trong người cô,cô cảm nhận nụ hôn đầu của mình sao ấm áp quá,tuy không có sự đồng ý của anh,cô vẫn thấy thật đẹp.
Cô đứng dậy,Ngắm nhìn khu vườn qua cửa sổ.
-Ôi!Hoa hồng nhung.-cô ngạc nhiên khi thấy trong vườn nhà anh có rất nhiều hoa hồng nhung
-trời ơi. đẹp quá đi.-cô tự nhủ thầm.Không còn hét to như trước bởi vì cô thấy mình nói lớn quá,quay ra sau thì thấy anh đang nhíu mày thì cô đành kìm nén sung sướng. Đang định bước xuống vườn thì cô chợt nhận ra một điều:
- đây không phải là nhà của mình,không được tự do đi lại,càng không được đụng vào linh tinh.Vì vậy cô quyết định đi trở lại phòng…
***
Sáng sớm hôm sau…
Hạo Phong mở mắt khi ánh mặt trời vừa rọi vào phòng.Cơn đau hức từ đầu truyền đến anh nhưng chỉ trong chốc lát.Anh lắc đầu ngồi dậy,hình như tối qua có ai đưa anh về thì phải.Anh nhớ mình nhắn tin cho ai đó rồi người đó tới,trò chuyện một hồi rồi ngủm luôn thì phải.Anh ngồi dậy định bước xuống giường thì phát hiện có dáng người nhỏ bé đang gục đầu cạnh giường.Anh khá ngạc nhiên rồi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ đang ngủ kia. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn cô ngủ nhưng anh cảm nhận được có lẽ cô đang ở trong giấc mơ ngọt ngào nào đó.Anh bế cô lên giường rồi lấy chăn đắp lại,xong anh vào phòng tắm…
***
Hạo Phong đứng trong phòng đọc sách,nhìn ra vườn hoa kia,tay đang cầm một ly cà phê.Tâm trạng hôm nay của anh khá hơn những ngày trước rất nhiều.Hôm nay anh đã quyết định một việc mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới.
-ÁKKKKK!....tiếng của Minh Anh vang lên phá tan bầu không khí trong căn biệt thự.
Minh Anh vừa thức dậy thấy trời đã sang cô liền bật dậy đá bay chăn:
-ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!MUỘN HỌC MẤT THÔI!-nói rồi Minh Anh chạy bay vào phòng tắm
Vừa chạy vào phòng tắm,cô đã ngạc nhiên:
-Ơ hay,sao hôm nay nhà tắm lại khác thế nhỉ.Thôi muộn rồi,bận tâm gì nhiều.-nói rồi cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.cô thấy đồ hôm nay mình mặc hình như hơi rộng so với thường ngày,cô cứ nghĩ là gì Trần mới may đồ.Cô mặc đồ xong, đi ra khỏi phòng tắm thì mới phát hiện…
-ÁKKKKk!....-tiếng Minh Anh vang lên phá tan bầu không khí trong căn biệt thự.
Hạo Phong trong phòng đọc sách nhẹ mỉm cười,anh đi qua phòng cô đang đứng.Cáng cửa được mở ra…
-Hạo Phong,sao anh lại ở đây vậy?-Minh Anh ngạc nhiên hỏi
Hạo Phong nhìn bộ dạng cô lúc này không khỏi bật cười:
-Minh Anh,em sao lại mặc đồ như thế vậy?
|