Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 40 Ads Đến phòng y tế,Bảo Nam dặn cô y tá chăm sóc cho cô rồi vội đi ra ngoài nghe điện thoại:
- Sao rồi?- giọng cậu lãnh đạm
- Thưa cậu,bọn chúng đã được thanh toán hết thảy cách đây mấy phút...
Bảo Nam ngạc nhiên:
- Cậu bảo sao cơ?
Đầu dây bên kia đáp lại:
- Tất cả bọn chúng,không sót một ai,tất cả đều bị đuổi học,gia đình phá sản.Bây giờ,bọn chúng không có nhà để về,giống một lũ ăn xin vậy.
Bảo Nam bình tĩnh trở lại:
- được rồi.- nói rồi cậu tắt máy.
Đi trở lại phòng,nhìn thấy bộ dạng cô ngủ ngon lành,giống như chư từng có chuyện gì xảy ra,lòng cậu trở nên ấm áp.Ngồi thêm một lúc nữa,cậu mới rời đi.
Bóng dáng cậu vừa biến mất thì cũng là lúc một bóng dáng cao lớn,tuấn tú xuất hiện,đó là Hạo Phong.Anh nhìn phòng y tế một lượt rồi dừng lại trước khuôn mặt ngây thơ đang ngủ kia.Anh Nhìn cô:
- Xin lỗi,để em phải chịu khổ rồi.
Nói rồi anh định bước đi thì giọng một bàn tay đã giữ lấy anh.Anh nhíu mày nhìn cô gái bé nhỏ trán đã lấm tấm mồ hôi kia.Minh Anh thổn thức:
- Anh Phong...anh đừng đi.Ở lại với em đi...em sợ lắm...ở đây rất tối...ơi...ơi...anh hai...cứu em...!
Anh cứ nghĩ cô vì chuyện ban nãy mà sock,chưa thể bình tĩnh lại ngay được.Anh bỏ tay cô ra rồi quay đầu bước đi.Nhưng anh đâu biết rằng,trong lúc mơ màng,cô đã khóc,không phải vì hiện tại,mà là vì quá khứ của 8 năm trước đang ám ảnh giấc ngủ của cô...Cơn ác mộng
***
Trong một căn biệt thự với những giàn hoa nở rộ cả một vùng.Trong một căn phòng,cụ thể hơn là trong phòng đọc sách,có hai con người đang nói chuyện...
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 41 Ads Trong một căn biệt thự với những giàn hoa hồng nhung nở rộ.Ở trong một căn phòng,cụ thể hơn là phòng đọc sách,có hai con người đang nói chuyện qua điện thoại: - Hạo Phong, con mau kết hôn với Nguyệt Nga đi để ta còn có cháu bồng về già.- Bà Trần nói mà giọng buồn rượi
- Con mới lớp 12.- Hạo Phong trả lời giọng trầm xuống
- 12 thì đã sao.Bây giờ có con đã là muộn lắm rùi í.- Bà Trần giục
Anh liền chuyển sang giọng lạnh lùng:
- Con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy.- nói xong anh lập tức tắt máy.
- Hạo Phong...Hạo Phong àk...con....tút...tút...tút.-Bà Trần gác máy thở dài
Trong phòng khách,bà Trần đang nói chuyện với ông chồng
- Đã 8 năm rồi mà sao Hạo Phong cứ nhất quyết cho là Minh Anh còn sống cơ chứ?- bà Trần bực tức xen lẫn chua xót
- Thì...thằng bé đã yêu Minh Anh như vậy mà...con bé nỡ bỏ nó đi trước,không tin con bé chết cũng phải.-ông Trần buồn rầu
- Tôi cũng quý con bé lắm chứ...nhưng con bé...nó đã...thật tội nghiệp-Bà Trần bắt đầu rơi nước mắt
- chúng ta cứ tưởng đã có được cô con dâu tương lai...thế mà.Haiz,khóc cũng đã khóc rồi,bây giờ chúng ta phải bắt nó lấy vợ thôi- ông trần nói bằng giọng nỉ non
Bà Trần ngẩng đầu nhìn ông Trần:
- Có thì cũng đã chọn rồi,con bé Nguyệt Nga đó,hiền hậu,nết na lại còn tốt bụng nữa.Nhưng thằng Hạo phong nhất quyết phản đối.
Ông Trần mắt sáng rỡ:
- Hay hai vợ chồng mình về việt nam tham quan lại quê cũ,tiện thể Hạo Phong để ý cô nào thì làm luôn...
- Luôn gì?- Bà Trần hỏi
- Thì đám cưới đó!-ông Trần cười
- Ừk,thôi tôi đi chuẩn bị đây-Bà Trần vui mừng ngúng nguẩy ra khỏi phòng.
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 42 Ads ***Tại Phòng y tế trường...
Hà My chạy hớt hải vào phòng y tế:
- Minh Anh...bà đâu rồi...chạy đâu rồi?
Minh Anh lắc đầu thở dài ngao ngán nhìn con bạn thân mình hành động như hề,bật cười:
- Hà My àk,bà làm tui liên tưởng đến con khỉ đó!
Hà My tức giận:
- Trời ơi,người bị thương như vậy mà còn cười được àk!Có sao không vậy?
- khôg sao.Bị xước nhẹ àk!- Minh Anh gãi gãi đầu
- Con nhỏ này,mọi bữa xước có một xíu thôi mà đã la trời la đất lên.Bữa nay sao vậy?
- Hạo Phong đâu?- Minh Anh đánh trống lảng
Hà My ngạc nhiên:
- Ủa!tui tưởng Hạo Phong lên thăm bà rồi chứ?chưa đến hả?
Minh Anh thoáng buồn rồi lại cười tránh để con bạn thân phải lo lắng:
- Chắc bận công việc nên không đi được.
- Ừkm.-Hà My gật gật đầu.
- Đưa tui...đưa tui về!tui muốn về nhà bây giờ.
Hà My lo lắng:
- Đã đỡ đau chưa mà đòi về
- Ngoài mấy vết xước ra thì không có gì đáng ngại cả!
Hà My đỡ Minh Anh ngồi dây:
- Được rồi...tui đưa bà về nhà...
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 43 Ads ***Trước cổng trường,Minh Anh chuẩn bị bắt taxi đi về thì một chiếc ô tô đen đỗ ngay trước mặt.
- thưa tiểu thư,mời cô lên xe-hậu vệ cung kính nói với Minh Anh
Minh Anh ngạc nhiên thì nhìn vào người ngồi bên trong xe...là anh.Nói rồi cô lên xe.Hà My cũng định bước lên xe theo thì bị hậu vệ chặn lại,hướng tay về một chiếc xe khác:
- tiểu thư,xin mời.
Hà My tức nghẹn cô nhưng rồi quay qua Minh Anh,đổi giọng:
- Minh Anh,tui đi trước nha- nói rồi cô đi theo hướng hậu vệ chỉ
Minh Anh vừa ngồi vào trong xe đã bắt gặp ánh mắt hạo Phong đang nhìn mình từ trên xuống dưới,cô gãi gãi đầu:
- Hihi,em chỉ bị trượt chân ngã thôi,không có bị sao đâu!
- Em định dấu tôi àk?- Hạo Phong nói bằng giọg lạnh lùng xen lẫn chút xót
Minh Anh không nhìn vào Hạo Phong nữa,nói với vẻ e ngại:
- Anh biết hết rồi àk?
- Chứ nếu tôi không biết thì có lẽ em cũng không còn toàn mạng nữa rồi!
- nhưng người cứu em là Bảo Nam,không phải anh?-cô cố cầm những giọt nước mắt sắp rơi.
Hạo Phong lúc này mới ngộ ra,người cứu Minh Anh khôg phải anh,mà là Bảo Nam,nếu anh nhanh chân một xíu,chắc chắn cô đã không bị thế này,ánh mắt anh thoáng chút buồn.Anh nắm lấy tay cô,hỏi han:
- Còn đau không?
Minh Anh rụt tay lại,mặc dù trong lòng cô đang rất vui,đúng,thực sự anh đã quan tâm cô.
- Khôg sao cả,anh đừng lo.
- cần tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra Lại không?
- em đã bao không sao mà!
Hạo Phong ra lệnh cho tài xế quay xe.
- Đến bệnh viện.
- Vâng,thưa cậu chủ.- tài xế cung kính
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 44 Ads Tại bệnh viện...- Sao rồi?- bác sĩ vừa bước ra Hạo Phong đã chặn đường hỏi.
Bác sĩ sau khi đã kiểm tra THẬT KĨ cho Minh Anh mới đi ra
- không sao,chỉ là mấy vết xước nhẹ,bôi thuốc sẽ không để lại sẹo.Nhưng...
Hạo Phong chỉ nghe từng đó,anh đã kéo tay cô đi khỏi bênh viện,mặc cho ông bác sĩ luyên thuyên một mình
- Nhưng não cô ấy bị...này cậu kia,tôi chưa nói xong đâu đấy!
Anh ra lệnh cho ông tài xế về bằng taxi rồi chở cô đến một nhà hàng.Cho cô ăn đủ món ngon,trừ gà hầm.Nhìn dáng cô nhỏ nhắn ăn như một con mèo ngoan,lòng anh như tan chảy,anh muốn được nhìn cô như thế này mãi...
- Sao anh nhìn em ăn thôi vậy,anh cũng ăn đi chứ?-Minh Anh thấy Hạo Phong nhìn mình chằm chằm khiến cô đỏ mặt
Hạo Phong vẫn nhìn cô mà thản nhiên nói:
- Nhìn em ăn khỏe như thế này thì anh ăn không cần ăn cũng đã no rồi.-vốn là anh rất kén ăn,anh lớn thế này chủ yếu là nhờ món ăn mẹ anh nấu
Minh Anh đã đỏ mặt rồi bây giờ còn đỏ mặt hơn,Hao Phong cảm thấy lúc này cô thật đáng yêu.
Ăn xong anh chở cô đi đến trung tâm thương mại...
- Anh đưa em đến đây làm gì?- cô hỏi
- Em nghĩ sao?- Hạo Phong hỏi ngược lại cô
- Anh muốn mua quần áo cho ai nên nhờ em chọn giùm hả?- sau khi nghĩ một hồi lâu cô trả lời
- ưkm.- Anh trả lời rồi kéo cô qua một cửa hàng nổi tiếng nhất.
người phục vụ vừa nhìn thấy anh đã mắt trái tim mồm chữ O nhìn anh,không chỉ thế,những người đi mua đồ,nhất là những cô gái trẻ đẹp cũng không ngớt lời khen:
- trời ơi,anh ấy là ai mà đẹp trai vậy trời!- cg1
- trời ơi.không biết hả,chủ của nơi này đó- cg2
- trời ơi.vừa đẹp trai mà nhà lại giàu nữa chứ-cg3
- trời ơi...
- trời ơi...
- trời ơi...
Hạo Phong để ngoài tai những lời nói đó,nhìn cô phục vụ bằng ánh mắt lạnh nhất có thể:
- chọn đồ cho cô ấy.
Người phục vụ sực tỉnh cũng đã nghiêm túc trở lại:
- Vâng,thưa cậu chủ.
Anh quay qua nhìn cô,nói nhẹ nhàng:
- em đi đi.tôi sẽ đợi.
- Nhưng...-cô chưa kịp nói đã bị anh đẩy vào
Anh ngồi dựng ghế,ngồi xuống,cầm tờ báo rồi vác chân lên đọc.
2' sau...
Minh Anh bước ra trong bộ váy đơn giản nhưng rất tao nhã.Trông cô rất dễ thương,hệt như một cô công chúa vậy. Váy màu xanh da trời,dài đến đùi,quanh eo có đính một cái nơ to.Cô đi đôi dày búp bê cũng màu xanh da trời,tóc được xõa xuống đính một chiếc nơ ở một bên.
Cô đi đến chỗ Hạo Phong và xoay một vòng...
Hạo Phong bất động.1s...2s...3s...1'
- Hạo Phong,anh sao thế?-Minh Anh lay lay khi anh nhìn cô rất lạ.
Hạo Phong không trả lời cô quay ra nói với người phục vụ;
- lấy hết màu của mẫu này.
Minh Anh xua tay:
- Hạo Phong,đừng mua nhiều như vậy.em mặc chưa chắc đã hết.
Hạo Phong nhìn cô gằn giọng:
- Ai bảo tôi mua cho em.tôi mua cho bạn gái tôi.(thì là cô chứ là ai)
Thế là khổ Minh Anh,Hạo Phong bắt cô thử hết đồ trong quán,mỗi mẫu một màu.Sau một hồi chọn lựa,người phục vụ chốt lại một câu:
- thưa cậu chủ,dáng cô Minh Anh rất chuẩn,bây giờ có thử thì chưa chắc đã hết
Hạo Phong ngồi suy nghĩ một hồi,vẫn chứng nào tật nấy:
- Tôi mua cả cái cửa hàng này.
Nói rồi anh kéo tay cô đi trước con mắt sửng cồ của những người đi mua.
|