Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
-Bây giờ tôi là ai không quan trọng,vấn đề quan trọng bây giờ là bạn gái cậu đang nằm trong tay tôi đấy?- Ông ta cười mỉa
-Ông muốn gì?-Cậu lạnh lùng đến nỗi giọng xuống dưới âm độ
đầu dây bên kia phá lên cười:
-Tôi muốn gì àk,tôi muốn…tập đoàn của cậu…Hạo Phong àk.Nếu cậu đồng ý…tôi sẽ thả bạn gái cậu ra
-Được,tôi sẽ suy nghĩ-Hạo Phong không suy nghĩ lên tiếng
-Được.không hổ danh là tổng giám đốc tập đoàn Sandow.Khi nào đồng ý cậu hãy mang theo bản hợp đồng chuyển nhương lại tập đoàn cho tôi và mang theo cả con dấu nữa nhé.Và cậu biết đấy…chỉ cần cậu báo cho lũ cớm biết,tôi đảm bảo…bạn gái của tổng giám đốc không nguyên vẹn trở về được đâu, địa chỉ:căn nhà hoang 35 mỏ đá Hoàng Sơn
***
Trong căn nhà hoang sặc mùi ẩm mốc, ở trong một góc nào đó,có hai cô gái bị trói vào hai chiếc ghế đã ẩm mốc,miệng dính băng keo.
Minh Anh từ từ mở mắt ra,sộc vào mũi cô là một mùi hôi, ẩm mốc của căn nhà đã lâu không ai lui tới cùng với sự tan tác,xơ xác của cô lúc này.Quần áo của cô bây giờ nhếch nhác,lấm lem,cô quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Bảo Ly đang bị bịt chặt miệng,chân tay cũng bị trói,hoàn cảnh hoàn toàn giống cô chẳng khá khẩm hơn chút nào.Cô ú ớ,chân đập đập vào người Bảo Ly.Bảo Ly mắt bây giờ cũng dần mở ra,cô hình như suy nghĩ điều gì đó rồi bắt đầu khóc,khóc rất nhiều.Minh Anh nhìn thế thì lo lắng cho cô lắm,không hiểu sao cô lại khóc nhiều như vậy:”Do chị ấy sợ quá chăng!”
*
-Bác sĩ,tôi rốt cuộc bị sao vậy?-Bảo Ly sốt ruột
Bác sĩ lắc đầu:
-Xin lỗi cháu vì bác không thể giúp được gì,cháu đã bị ung thư giai đoạn cuối,sống nhiều nhất cũng chỉ là hai,ba tháng thôi
Bảo Ly nước mắt rơi ngồi khuỵ xuống đất ôm mặt:
-Tại sao lại như vậy chứ,tại sao?
Ông bác sĩ vỗ vỗ vai cô rồi bỏ đi.
*
Bảo Ly đau long nhớ lại ngày cô đi bệnh viện khám sau buổi picnic đó,cô cũng không thể ngờ…Mình lại sắp chết.Chính vì cô rất đau khổ,không muốn Minh Khang cũng đau khổ vì cô nên cô quyết định sẽ về nước mà không cho anh biết.
Ai biết được cô lại bị bắt cóc không biết sống chết thế nào đây.Nước mắt cô lại tuôn ra như suối,không cách nào ngăn lại được.
Đột nhiên,cửa nhà hoang bị bật ra,một người con gái bước vào.Bước đến cạnh Minh Anh,cười mỉa:
-Xin chào cô bạn Minh Anh,lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ?
Minh Anh ngước lên nhìn,nhận ra người con gái đó,cô khinh khỉnh:
-Thì ra là cô àk,Lâm Nguyệt Nga
-Ôh,vậy ra cô còn nhớ tôi sao?
-Sao tôi lại không nhớ chứ?Tôi cứ nghĩ cô sẽ làm lại từ đầu,là một người tốt luôn giúp đời.Nhưng thật không ngờ…cô lại độc ác như vậy
Nguyệt Nga tức giận:
-Cô vừa bảo ai độc ác.-Cô ta quay sang thuộc hạ của mình,ra lệnh:” đưa đây!”
Thuộc hạ của cô ta đem đến một cây roi mây dài,rồi ra lệnh:
-Ra ngoài!
Tất cả đám thuộc hạ đều đi ra bên ngoài,cô ta thách thức nhìn minh Anh:
-Để tôi xem,hôm nay ai sẽ đến cứu cô.Nhưng trước đó,tôi phải cho cô một bài học
Vút chat chat chat …
Từng trận roi dáng xuống than hình mảnh khảnh của Minh Anh, người cô bắt đầu rách từng mảng lớn nhỏ,máu thấm vào vải quần áo,mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên
Nguyệt Nga vừa đánh vừa chửi rủa cô:
-Cô dám cướp Hạo Phong của tôi àk!Cô hãy từ bỏ đi.Hahaha…
Minh Anh ngồi yên căn răng chịu đựng,cô không ka,không khóc khiến Bảo Ly rất sợ,hét lên ú ớ
Nguyệt Nga quay sang Bảo Ly,dở giọng đe doạ:
-Còn cô,khôn hồn thì ngậm miệng lại đi!
Minh Anh nhìn bảo Ly ra vẻ không sao là, Bảo Ly khóc càng ngày càng nhiều
Nguyệt Nga vừa đe doạ Bảo Ly xong quay qua tiếp tục đánh cô, đánh đến khi không còn đánh nổi.Cô ta vứt roi sang một bên,nhếch miệng:
-Hôm nay như thế là đủ rồi!-Cô ta bước ra đóng cửa căn nhà lại,vẻ mặt đắc chí nhìn những vết thương trên người cô
Minh Anh mắt dần nhắm lại,than thể như không còn cảm giác đau đớn,cô khẽ mỉm cười:”cô bé,sức chịu đựng của em giống chị rồi!”Cô chìm dần vào giấc ngủ
*
|
Minh Anh thấy mình như lạc vào thế giới khác,cảnh vật xung quanh như là một giấc mơ vậy, àk không,phải nói như thiên đường mới đúng.Cô đi đến đâu,cây lá,hoa cỏ đều cúi chào cô,cô còn nhìn thấy những cậu bé đang chơi trò ú tim trên không trung,ai nấy đều có cánh cả.Rồi cô nhìn thấy một cái cầu có bảy sắc cầu vồng,hệt trong truyện cổ tích vậy.Cô đi đến chỗ cây cầu, định bước lên thì một giọng nói vang lên đâu đó:
-Cô bé,xin dừng bước
Cô quay lại ,thấy một ông cụ đang chống gậy đi đến,mặt ông đầy vẻ hiền từ, đôn hậu. Đầu ông tóc đã bạc trắng đến bộ râu cũng ngả màu bạc, ông mặc một bộ đồ màu trắng,từ từ đi tới:
Minh Anh còn đang ngơ ngác thì ông hỏi:
-Cháu đang đi đâu vậy?
Minh Anh vẫn vô tư,hồn nhiên:
-Dạ,cháu đang đi trên chiếc cầu vồng này ạk?
Ông cụ lắc đầu buồn bã:
-Cháu định vứt bỏ tất cả để đi lên chiếc cầu này sao?
Minh Anh khó hiểu:
-Ông đang nói gì vậy,cháu không hiểu!
Ông cười:
-Nếu cháu đi qua cây cầu này đồng nghĩa với việc là con chết rồi đó
-Thật hả ông?-minh Anh giật mình,tránh cây cầu sang một bên.Cô tiếp tục hỏi ông:
-Ông ơi,tại sao con lại ở đây vậy ạk?
Ông ngồi vuốt vuốt bộ râu trả lời:
-Do con có ý định muốn chết nên mới thế.- ông đi quanh khu vườn đó vừa kéo tay cô đi:
-Cháu gái,cháu biết không,cháu là một người rất kiên cường đó?
Cô ngồi gãi gãi đầu ngại ngùng:
-Ông đang khen cháu ạk?
Ông gật đầu:
-Ừkm.con bị đánh như thế mà không la không khóc là tài đó.
Minh Anh ngạc nhiên:
-Sao ông biết ạk?
Ông phá lên cười:
-Cái gì ta cũng biết,kể cả chuyện trong quá khứ của con
-Quá khứ của con?Quá khứ nào?-Cô thắc mắc
-Con không biết thì đúng rồi,con bị mất trí nhớ mà!
-Con bị mất trí nhớ…chẳng lẽ…-cô suy diễn
Ông gật đầu,nói tiếp:
-Con xem cái này đi.Nếu con cảm thấy mình nên quay về thì quay về,nếu con muốn ở lại ta cũng không ép con
Ông huơ tay vẽ ra một khoảng trời, ở đó Minh Anh nhìn thấy mình đang chơi cùng một cậu bé trên bãi cát rất vui vẻ,rồi những kỷ niệm bên cậu bé tua về.Tất cả những hình ảnh đó dần dần bay vào đầu cô.Một đoạn ký ức đen hiện ra,cô thấy mình bị đánh đập rất dã man,sau đó cô thấy căn nhà đó cháy.Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện…đến hiện tại,cô gặp và yêu anh…
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt,sao cô thấy đau long quá. Đến khi biết sự thật tại sao cô lại không muốn trở thành người con gái đó nữa.Tại sao ngày hôm đó cô lại không thấy anh?tại sao trong số những người đến cứu cô lại không thấy bong dáng nhỏ bé ấy chứ?Cô biết…cô là cô bé được anh yêu,nhưng…tim cô như có gì mắc trong đó,không thể gỡ ra được.Lần lượt những hình ảnh của anh lại hùa về trong tam trí cô,nó như máu ăn sâu vào người cô vậy.Bất giác cô khuỵ gối xuống,khóc nức nở. Ông lão cỗ vai cô:
-Con đã nhớ hết lại chưa?
Minh Anh đứng dậy lau nước mắt:
-Cảm ơn ông,con đã nhớ hết lại rồi
Ông lão cười với cô,bong dáng ngày càng mờ nhạt:
-Hạo Phong là người tốt,không phải cậu ấy không đến cứu con.chỉ là cậu ấy đến cứu nhưng không ra mặt thôi.Con đừng buồn.Hãy sống và làm theo sự mach bảo của trái tim mình.Nhất định con sẽ có hạnh phúc
***
Minh Anh tỉnh dậy,cảm nhận được sự đau buốt của cơ thể đang lan truyền,người cô không thể cử động nổi.Hai mắt cô giờ đầy nặng trĩu,không thể mở to được.Cô chỉ có thể nghe loáng thoáng giọng người con trai quen thuộc:
-Cô ấy sao rồi?-Bảo Nam lo lắng hỏi
Giọng người con gái chua xót,mang chút ghen tuông:
-Anh lúc nào cũng quan tâm đến cô ta.Tôi đã cho cô ta nếm đủ cực hình rồi.Chắc bây giờ cô ta sống cũng không được,chết cũng không xong chứ chẳng chơi
-Cô thật độc ác,tôi đã bảo cô không được đụng đến cô ấy cơ mà,cô dám lợi dụng lúc tôi không ở đây hành hạ cô ấy sao?-Bảo Nam tức giận định xông vào
-Ấy ấy, đừng đừng,anh đừng quên chúng ta cùng chung một con đường đấy.Với lại,tôi đã hứa với anh sẽ không đụng đến cô ta sao?
Bảo Nam nhìn Nguyệt Nga khinh thường:
-bỉ ổi!Tại sao cô cứ nhằm vào Minh Anh mà không phải là tên Hạo Phong?
-Vì tôi yêu anh ấy,tôi muốn có anh ấy,nếu tôi không có được thì người khác đừng hòng có
Bảo Nam chặc lưỡi:
-Thứ cô muốn ở Hạo Phong không phải tình yêu,mà là chiếm đoạt thứ mình muốn có thôi
Nguyệt Nga ngớ người nhận ra vấn đề…
|
Hai người đàn ông đang ngồi trong một chiếc xe ô tô
-Ông bạn,lâu quá không gặp-Bố của Nguyệt nga lên tiếng
-Ừkm,không ngờ bây giờ anh vẫn lợi hại như 8 năm về trước,không khác gì cả
Người đàn ông kia cười ha hả:
-Anh Hồ,xem ra chúng ta có cùng chung chí hướng rồi
-Ừkm, ông Nguyễn khách sáo quá
***
Tại nhà Minh Anh…
Minh khang sốt ruột đi đi lại lại trong nhà,mặt hiện rõ vẻ lo lắng:
-Trời ơi!Ba chị em nhà này đi siêu thị mà sao trễ thế này rồi vẫn chưa them về,gọi điện thì thuê bao.Hay gặp phải chuyện gì rồi-anh ngồi vò đầu vò tóc
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo,anh liền nghe máy:
-Này,ba chị em đi gì mà lâu thế hả?điện thoại sao lại tắt nguồn?-anh nói một tràng dài ra, ở đầu bên kia ,Hà My giọng gấp gáp:
-Anh Minh Khang,Chị bảo Ly và Minh Anh…xảy ra chuyện rồi!
Minh Khang hốt hoảng:
-Đã xảy ra chuyện gì?
Hai người đó…bị bắt cóc rồi!-Hà My khóc thút thít
Hai chữ bắt cóc làm Minh Khang như muốn nổ đầu,anh thật không hiểu nổi,tại sao hai người đó lại bị bắt cóc được,anh đã cho người dám sát 24/24 rồi cơ mà.Không thể nào,anh không tin,Minh Khang lắc đầu phủ nhận:
-không thể nào có chuyện đó được,em nói đi,bọn họ hiện giờ đang ở đâu?Hả-Minh Khang lo lắng đến phát điên
Hà My sợ sệt:
-Bọn họ hiện tại đang căn nhà 35 mỏ đá Hoàng Sơn,anh mau đến đó nhanh nhé,em đang theo dõi bọn chúng-Hà My nói xong cúp máy
Minh Khang mặc vội áo khoác rồi phi ngay ra xe…
***
Hạo Phong đang ngắm nhìn cảnh thành phố tấp nập trên tầng 38 của tập đoàn Sandow.Anh vừa nhìn vào cảnh vật trước mặt.vừa châm điếu thuốc lá,bên cạnh la chai rượu vang hương nho mà anh đang nhấm nháp.Anh ra lệnh cho thư ký Kiên đứng cạnh nãy giờ:
-Cậu chuẩn bị cho tôi bản hợp đồng nhượng lại toàn bộ tập đoàn và đưa con dấu cho tôi
-Vâng,thưa cậu chủ-Thư ký kiên cung kính
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 56 Ads
QUÁ KHỨ LẶP LẠI.NỖI ĐAU
Hạo phong đem bản hợp đồng và con dấu vào trong xe và lái đi trong chốc lát.Mọi người trong công ty ai cũng không biết anh mang nó đi đâu,chỉ đồn là anh đi cứu một người rất quan trọng.Chiếc xe lăn bánh đến vùng ngoại ô phi như tên lửa,nơi có căn nhà hoang 35 mỏ đá Hoàng Sơn.Khi anh vừa đến nơi,tại đó,ngôi nhà đã bốc cháy,khói bay cao lên đến tận trời xanh.Chiếc điện thoại reo lên,anh nghe máy,là giọng người con gái tên nguyệt Nga:
-Hạo phong…Đến…Cứu…Em!khụ…khụ…khụ…
Hạo Phong bước đến chỗ ngôi nhà đang cháy,khám xét xung quanh:”không có người?”
Anh chuẩn bị rời đi thì có một bàn tay nắm lấy chân anh.Anh nhíu mày ngó xuống,là một cô gái.Anh lật người con gái đó lên:”là Nguyệt Nga sao?”.Anh đỡ Nguyệt nga dậy,cõng cô đi đến chỗ xe rồi lái đi…
Hai tiếng trước…
Trong căn nhà hoang đó,Minh Anh đang khóc,cô khóc vì bây giờ cô đã nhớ lại tất cả,nhớ lại cái quá khứ đáng sợ đó.Cô sợ…sợ một lần nữa…cái quá khứ đó lại lặp lại với cô.Cô rất sợ.
Đến bây giờ thì người cô nhìn rách nát không thể tả,Những vết thương kia bắt đầu khô dần rồi bám chặt vào dây thừng.Người cô tê rát, đôi môi đỏ hồng giờ đây khô khốc vì thiếu nước.Những lúc thế này,cô chỉ cần nhớ lại những kỷ niệm cùng anh bên nhau từ nhỏ đến lớn,cô cũng vui rồi,cô buộc mình phải cố gắng vượt qua những khó khăn này để được ở bên cạnh anh.Cô suy nghĩ lăng quăng một hồi thì hét lên trong long:” Ák,1 tuần nữa là kiểm tra cuối kỳ rồi.Sao mình lại trở nên tàn tạ như thế này đây chứ,bao giờ anh hai và Hạo Phong mới đến cứu mình đây!”-cô than thầm trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này,quả không hổ danh là Minh Anh có sức nghĩ ngớ ngẩn nhất quả đất!Cô nhìn sang bảo Ly,thấy sắc mặt của chị cũng chẳng tốt hơn mình được phần nào,nhìn Bảo Ly bây giờ như xác ướp không hồn vậy,cô thấy lo quá.
Chợt cánh cửa nhà hoang mở toang rra,Bảo Nam bước lại gần về phía Minh Anh:
-Minh Anh,xin lỗi-cậu cúi xuống mở băng keo và cởi trói cho cô:
Minh Anh ngạc nhiên nhưng vẫn để cậu cởi trói cho mình,người cô bây giờ cho dù phản kháng cũng không còn sức nữa
-Bảo Nam,sao lại là cậu?
Bảo nam giải thích:
-Thật ra,tôi cũng không muốn nhúng vào vụ này,chỉ vì Hạo Phong đã làm cho ba tôi tai nạn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại
Minh Anh ngạc nhiên từ lần này đến lần khác:
-Tại sao?
-Có nói thì cậu cũng không hiểu đâu.Chỉ vì cạnh tranh trên thị trường thôi-Bảo nam vừa nói cũng vừa lúc cởi trói xong cho cô,cô quay sang Bảo Ly cởi trói cho chị
-Tôi thấy cậu bị ức hiếp quá đáng nên mới cởi trói cho cậu,không có nghĩa là cậu được đi-Bảo nam ngăn cản khi Bảo Ly đưa Minh Anh định rời khỏi
-tôi phải về nhà,cậu làm ơn tha cho tôi đi-Minh Anh van xin,bây giờ cô không thể đi được,chỉ có thể lết từng bước
Đang lúc bọn họ xảy ra tranh chấp thì từ bên ngoài cửa một nhóm người xông vào,Minh Khang chạy lại chỗ minh Anh,lo lắng:
-minh Anh,em không sao chứ,Bảo Ly,em có bị làm sao không?
-Em không sao,nhưng Minh Anh bị rất nghiêm trọng-Nói đến đây Bảo Ly ôm mặt khóc
Minh Anh nhìn anh mình ngây ngô hỏi:
-Anh hai,Hạo Phong đâu?
Minh Khang ngạc nhiên thốt lên:
-Minh Anh…em nhớ lại rồi àk?
Minh Anh không trả lời.Minh Khang dẹp chuyện này sang một bên,kéo Bảo Ly đi:
-Chúng ta mau rời khỏi đây mau lên!
-ĐỨNG LẠI!AI CHO CÁC NGƯỜi ĐI !-Bỗng một giọng nói từ bên ngoài vọng vào,thì ra là ông Hồ.Bảo Ly mặt tím tái nhìn ông,mặt cắt không còn một giọt máu:
-Ba!Sao ba lại ở đây
Ông Hồ bây giờ mới nhận ra con gái, ông liền chạy lại:
-Con ơi là con,sao con lại ở đây hả? Ở đây nguy hiểm lắm!
Ông Nguyễn không biết từ đâu đi tới:
-Chà chà! Ông Hồ,hình như con gái ông là bạn của kẻ thù chúng ta thì phải,bây giờ phải tính sao đây?
Ông Hồ Bảo vệ con gái mình:
-Ông hãy thả con gái tôi đi!
Ông Nguyễn cười mỉa:
-Đến nước này thì tôi cũng không muốn cùng bang cùng đảng với ông nữa!-Nói rồi ông ta rút từ trong túi ra một khẩu sung,nhắm vào ông Hồ
PẰNG!
Nhát sung được ghim trên người của một cô gái nhỏ bé đỡ đạn thay cho cha mình,Bảo Ly gục xuống đất. Ông Hồ hét lên:
-Bảo Ly!
|
Minh Khang nãy giờ còn chưa khỏi hết ngỡ ngàng,thấy người con gái mình yêu đang bị đạn sung ghim vào mìn,anh đau lắm!Anh hốt hoảng chạy lại chỗ Bảo Ly,che chở cho cô.
Ông Nguyễn vẫn chưa dừng ở đó,phát sung tiếp theo vang lên,một con người mới xuất hiện liền gục xuống người con trai đó.
-Hà My!Tại sao…em…-Minh Khang hét lên
Minh Anh lết than hình đẫm máu đầy vết thương của mình,lại gần Bảo Ly và Hà My:
-Hà My,Chị Bảo Ly,hai người mau ngồi dậy đi,chúng ta cùng về nhà nào!-Cô khóc nấc lên
Bảo Nam chứng kiến cảnh đổ máu này,không khỏi bức xúc,quay lại nắm lấy khẩu sung của ông Nguyễn, đá ông ta ngã xuống đất
Vừa lúc đó thì…
Pí po…pí po…pí po…Cảnh sát được minh Khang báo cáo từ trước đang từ ngoài cửa xông vào,Bắt giữ ông Nguyễn, ông Hồ:
-Chúng tôi vừa được nhận lệnh bắt giữ ông.phiền ông phối hợp với phía cảnh sát
Xe cứu thương được đưa đến chở những người bị thương đi.Sau khi Hà My và Minh Anh được đưa đến xe cấp cứu…
Minh Khang nước mắt rơi lã chã trước khuôn mặt mĩ miều của Bảo Ly,Bảo Ly mỉm cười:
-Anh…đừng khóc…có…được không?hự…
-Anh sẽ không khóc,anh phải đưa em đi bệnh viện-anh lấy tay lau lau nước mắt định nhấc bổng cô lên
Bảo Ly lấy bàn tay đẫm máu kéo anh ngồi xuống:
-Đừng…hự…em biết mình…sẽ không sống được…bao lâu nữa…hự…em…bị ung thư…giai đoạn cuối
Minh Khang lấy một ngón tay che miệng cô:
-Em đừng nói nhiều nữa, để anh đưa em đi bệnh viện
Cô cố níu giữ anh, đôi tay nhỏ bé khẽ chạm vào khuôn mặt người mình yêu:
-Em biết…còn có…một cô gái…yêu anh…hự…cũng như em vậy…hự…anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy…Hà My…Và…ba của em…hự…em…yêu…anh
Bảo ly nói xong thì bàn tay buông thong xuống,mắt nhắn nghiền.Minh Khang nước mắt lã chã hét lên:
-HỒ HÀ BẢO LY!EM ĐỪNG CHẾT MÀ!
Bên ngoài căn nhà,nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người con trai đã rất lo lắng cho con mình. Ông bật khóc:”con ra đi rồi sao hả Bảo Ly?Con muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?”Lỗi là tại ông,tại sao ông lại làm mấy trò này trong khi đó là những việc con gái ông thường phàn nàn,Con bé muốn có cuộc sống trước đây, được ở cạnh cha nó nhiều hơn!
“Bảo Ly,bây giờ cha sẽ xuống đó cùng con!”- ông Hồ đột nhiên gồng người lên,thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát, ông hung hổ chạy về phía tường nhà gần đó đập đầu vào,một dòng máu đỏ tươi chảy ra…
Minh Khang vừa ra đến căn nhà đó thì…
BÙM!
Căn nhà hoang chìm trong biển lửa…
Mấy người cảnh sát thấy cảnh này giật mình:
-Trời ơi,trong đó mà còn có người nữa thì xong phim luôn rồi!
-Ừ,cũng may mọi người đã ra khỏi căn nhà đó!
Nhưng thực chất…Có người đã dung bom đạn để tự sát
-Bây giờ đã mất tất cả rồi,mình cũng không muốn sống nữa….ba,con xin lỗi vì đã không đến cứu ba…con đi đây…!BÙM…
Một người con trai bế người con gái đã ngất ra bên ngoài, đặt cô xuống nền cỏ khô,nơi có thể được cho là an toàn:”Sao cô lại ngốc đến vậy?”
|