Anh à, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
|
|
-Suýt nữa là con đã tiếp tay cho kẻ thù rồi ba àk!Chính nhờ một thiên thần bé nhỏ đã khuyên con dừng lại rồi!
Ông tổng cười vui:
-Con trai ta, được lắm!
Bảo Nam nghĩ thầm:”Minh Anh,cảm ơn em đã giúp tôi,nhất định tôi sẽ khiến em được hạnh phúc!”
Một cô gái đang ngồi trên giường bệnh,vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn người con trai:
-Bảo Nam,tôi nghĩ cậu nên dừng lại đi!
Cậu con trai nhìn cô khẽ nhíu mày:
-Người đó đã đối với em tàn nhẫn như vậy mà em còn muốn bao biện cho cậu ta sao?
Người con gái lắc đầu:
-Không,tôi không bao biện cho anh ấy.Tôi chỉ muốn cậu nên làm gì và không nên làm gì thôi. Ừk,cậu cứ cho là Hạo Phong đã gây ra tai nạn cho ba cậu,cậu ôm hận trả thù.Nếu bây giờ Hạo Phong đã bị cậu lật đổ thì cậu có vui sướng gì không,ba cậu có tỉnh dậy được không.Cậu đang còn tương lai phía trước đang rộng mở,tại sao lại không bước đi mà phải chui rúc trong những nơi chứa khổ đau và hận thù.Tôi tin,nếu cậu tin tưởng vào những điều tôi nói thì chắc chắn sau này cậu sẽ không phải hối hận đâu!
Người con trai lặng người trong giây lát,gật đầu:
-Được rồi,tôi sẽ suy nghĩ những lời cậu nói!
…
Minh Anh đang đi dạo thì nhận được một cuộc điện thoại:
-a lô,Bảo Nam àk,…
-…
-Được rồi,tí gặp nhau
*
Một người con gái xinh đẹp đứng trước cửa phòng bệnh,vẻ đắn đo.Cuối cùng,sau khi lấy hết cam đảm,cô bước vào
-Chào bác-cô cúi đầu chào ông tổng một cách lễ phép
-Cô còn đến đây làm gì-Bảo Nam trừng mắt nhìn cô
-Cô bé này là ai-Ông Tổng nhìn người con gái trước mặt
-đó là con của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Quang đó ba!-Bảo Nam quay sang cô:
-Cô còn không mau đi đi!
-Khi nào bác chịu tha thứ cho cháu cháu mới đi-cô nhất quyết
-Lại đây-Ông vẫy tay gọi cô
Nguyệt Nga tiến lại gần một cách rụt rè,cô rất sợ
Ông nhìn cô cười hiền hoà:
-Bây giờ con sống ở đâu?
Cô e dè nói:
-Dạ,hiện tại con sống ở nhà anh Hạo Phong,nhưng con chuẩn bị sẽ chuyển ra ngoài
-Vậy sau khi chuyển con sẽ đi đâu?
-Ba! Đừng nói chuyện với cô ta-Bảo Nam giận dữ khoanh tay
-Thôi mà…chuyện gì cũng đã qua rồi,chúng ta cũng phải rộng long tha thứ chứ.Với lại,bố con bé cũng đã trả giá cho việc làm của mình rồi
-Bác tha thứ cho con thật àk?-Nguyệt Nga rưng rưng nước mắt
-Ừkm,chỉ cần con giúp ta hai việc
-Bác nói hai trăm việc cháu cũng làm ạk,miễn sao là việc tốt
-Việc thứ nhất…-ông ghé sát vào tai cô nói nhỏ
Sau khi nghe xong,mặt cô lập tức đỏ lên,rồi nhìn Bảo Nam.Bảo Nam thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt không bình thường,mặt cậu cũng đỏ lên tức giận với cô:
-Sao lại nhìn tôi?Tôi làm gì sai àk!
-Được không?- Ông tổng dục cô
Cô khẽ gật đầu,mặt lại càng đỏ hơn
Bảo Nam nhìn biểu hiện của cô,không khỏi tò mò,mặt vẫn chưa hết đỏ:”Hai bọn họ to nhỏ gì í nhỉ?”
-Việc thứ hai…-ông Tổng nói tiếp nhưng lần này nói rõ to cho cả ba người nghe…
…
***
Bảo Nam đang đi bên cạnh Minh Anh,sau khi ba người nói chuyện to nhỏ thì Bảo Nam lập tức đi tìm cô
-Ba anh tỉnh lại rồi hả?-Minh Anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng cho Bảo Nam
-Ừkm.Bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều
Minh Anh đẩy người Bảo Nam như vẻ hiểu biết,cười tươi:
-Thấy chưa,tôi đã bảo rồi mà.Anh chỉ cần thôi không làm những việc trái lương tâm thì chắc chắn sẽ được phù hộ mà
Hình ảnh ấy đã lọt vào tầm mắt của một người,chiếc ô tô đen lao vút đi nhanh chóng…
[CỐP…RẦM…UỲNH…OÀNG…BỊCH…]
-Ák-Minh Anh ôm ngực suýt ngã.
Bảo Nam lo lắng hỏi han:
-Minh Anh,em sao vậy?
Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt cô xuống,cô nhìn Bảo Nam chằm chằm:
-Tim em đột nhiên thấy đau lắm.Nó nhói sao sao ý,cứ như bị ai bóp nát vậy?
-…-Bảo Nam cứng đờ nhìn giọt nước mắt chảy dài trên má cô,cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đó:
-Bảo nam,trời có mưa sao?Nước từ đâu ra vậy nè!-Cô rờ rờ má mình
Một giọt,hai giọt, ba giọt,…lần lượt từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô,Cô dụi dụi mắt mình,khóc nấc lên:
-Bảo Nam,sao em lại nhớ đến Hạo Phong vậy?Em…Em…Em đau lắm…như bị dao cứa vậy
***
“Minh Anh,tôi xin lỗi,tôi không thể bảo vệ em được nữa rồi”-Một cơn mưa máu đang lan toả trên con đường rộng lớn,liệu cơn mưa này có kết thúc số phận của một người…
***
|
Một người con trai đang nằm trên giường bệnh,gương mặt tuấn tú, đẹp trai khiến ai nhìn cũng phải mê.Một người con gái đang ngồi cạnh anh,khóc thút thít:
-Hạo Phong,em không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy!
Hai vợ chồng trung niên bước vào,vỗ vai cô:
-Thôi,con về trước đi,hai bác sẽ chăm sóc cho nó.Cũng đã hai năm rồi…hai bác không ở cạnh thằng bé!
Nguyệt Nga gật đầu,ra về.Vừa ra đến cửa,cô gọi điện cho một người:
-Bảo Nam,tôi cần nói chuyện với Minh Anh.Hẹn giùm tôi đến quán cà phê Lovely
-ưkm
***
Mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ,tóc hớt lên để đội chiếc mũ hip hop, áo phông,quần short,dày độn,tất cả đều sẵn sang.Hôm nay cô đi gặp một người mà Bảo Nam nói,cũng không biết là ai,thôi thì cứ gặp là biết thôi mà!
Từ khi cô và anh không còn lien lạc thì ngày nào cũng như ngày nào,cô chỉ thích mặc đồ con trai,chỉ trừ những lúc thật cần thiết cô mới mặc đồ con gái,bởi vì cô cảm thấy rất chán nản khi làm con gái.Chính vì vậy mà cô đã làm đổ bao nhiêu cô nàng giống như anh cưa đổ vậy.”Bậy,bậy nè,lại nghĩ đến anh rồi!”-Cô cốc đầu không để cho mình nghĩ vẩn vơ:”Hai năm rồi,chắc anh cũng đã quên người con gái này rồi!”
Tại quán cà phê Lovely…
Một cô gái xinh đẹp đang đợi ai đó.Minh Anh bước lại gần cô gái ấy định lên mặt tán gái
-Hey!Em,ngồi đây làm gì vậy? Đợi bạn trai àk?
Cô gái đó ngước lên nhìn cô,nếu không phải Bảo Nam nhắc trước là Minh Anh hay giả trai thì cô cũng không biết mình phải hét lên vì cô đẹp trai như thế nào.
Minh Anh nhận ra khuôn mặt quen thuộc,lập tức đứng lên,quay đầu bước đi.Nguyệt Nga kéo tay cô lại:
-Đừng đi.Xin hãy nói chuyện với tôi một lát thôi!
Minh Anh nhìn người con gái đó thành khẩn như vậy,liền ngồi xuống,quay mặt đi không nhìn Nguyệt Nga:
-Sao?cô có chuyện gì muốn nói với tôi.Có phải đến để mời tôi đến dự đám cưới của hai người không?
Nguyệt Nga buồn thiu:
-Không phải đâu,ngược lại là đằng khác!
Minh Anh không hiểu:
-Tức là sao?
Nguyệt Nga giải thích:
-Cô không thể hiểu được hết đâu.Hạo Phong…thực sự anh ấy rất yêu cô
Đến lúc này tim Minh Anh đột nhiên chậm một nhịp,cô rờ lên ngực:”Sao tim mình lại đau đến vậy?chẳng lẽ mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều nữa sao?”
-Cô nói chuyện này với tôi để Làm gì?
Nguyệt Nga không để tâm tới những lời cô nói,tiếp tục câu chuyện của mình:
-Sau vụ xảy ra tai nạn đó,Hạo Phong lúc nào cũng lao đầu vào công việc,bất kể ngày đêm,lúc nào tôi cũng thấy anh ấy chỉ ăn trưa được hai thìa cơm đã đem đi,xem rượu thay nước uống.Rồi đến khi…anh ấy gặp ba của tôi.Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì,nhưng anh ấy đã quyết định đi Mĩ.
Minh Anh đứng dậy,chuẩn bị bước đi:
-Tôi không phải đến đây để nghe cô kể chuyện!-“ Đồ ngốc,sao anh không biết giữ gìn sức khoẻ của mình thế hả?”
Nguyệt Nga đến lúc này đứng dậy hét to:
-Hạo Phong…anh ấy…BỊ TAI NẠN RỒI!
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 59: Ôn Lại Kỉ Niệm Xưa Ads ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA
Đến lúc này thì cô không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa rồi,cô quay lại nắm chặt lấy tay Nguyệt Nga hỏi:
-Cái gì?Anh ấy bị tai nạn?Khi nào Hả?
Nguyệt Nga lúc này khóc nức nở:
-Anh ấy bị tai nạn khi cùng tôi trên đường từ siêu thị về.Không ngờ lúc đó lại gặp cô và Bảo Nam đang đi cùng với nhau.Không hiểu sao mà đi đến hết đoạn đường bắt tôi xuống xe một mình lao đi…kết quả là…
Minh Anh hốt hoảng:
-Sao anh ấy lại ngốc đến vậy chứ?Rồi sao?Hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện nào?
***
Tại bệnh viện….
Một con người nhỏ bé lao đến bệnh viện,bất chấp tất cả…
“Đồ ngốc ! Hạo Phong,anh là đồ ngốc, đại đại ngốc.Tại sao anh lại ngốc đến vậy chứ?Anh chẳng lẽ không biết em yêu anh nhiều như thế nào àk?Sao anh lại phải làm như vậy?Có chuyện gì chúng ta không thể giải quyết bằng lời nói sao?Nếu anh chết em sẽ lấy ai đây hả?Chẳng phải anh đã hứa sẽ cưới em sao?tên Hạo Phong chết tiệt!Anh mà hồi phục rồi,em nhất định sẽ đánh anh…cho chừa việc bỏ rơi em suốt hai năm!”
Minh Anh bước vào,căn nhà tràn ngập mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cô, ông bà Trần nhìn người con trai trước mặt khó hiểu hỏi:
-Cậu là ai?
Cô cởi mũ ra,phủ xuống bộ tóc nâu dài ngang vai.Hai ông bà ngạc nhiên:
-Con…con là Minh Anh sao?
Minh Anh rưng rưng khóc,Hai hang nước mắt chảy dài như suối,cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế cạnh anh.Hai ông bà Trần bước ra ngoài đóng cửa phòng bệnh
Minh Anh thút thít:
-Ngủ lâu chưa?Sao không chịu dậy thế hả?
-…
-Anh định ngủ đến bao giờ?
-…
-Anh có biết hai năm qua em đã sống thế nào không?
-…
-Rất tẻ nhạt…buồn chán lắm
-…
-Anh có biết em nhớ anh cỡ nào không?
-…
-Từng này này…-Cô dơ to hai tay ra sau rồi vòng qua người
-…
-Nhiều hơn anh yêu em đó,có biết không?
-…
Cô vẫn khốc,vẫn kể,hai hang nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, đến khi cô ngủ thiếp bên cạnh anh…một giác ngủ thật đẹp của cô,trong hai năm qua,là…có anh bên cạnh
Khi cô ngủ dậy thì trời đã gần tối…Cô dậy đập nhẹ vào vai anh,lay khẽ:
-Này,anh dậy đi,ngủ lâu lắm rồi đó!
-…
-Nếu anh còn ngủ nhiều thì sau này sẽ thành heo,em sẽ không yêu anh nữa đâu?
-…
-Anh tưởng anh giỏi hơn em ák hả?Không phải đâu…do anh cố lên mặt với em vậy thôi.Nhưng em biết…anh cũng chỉ giỏi bằng em thôi.Có phải anh ỷ con nhà giàu rồi chép phao trước mặt thầy cô nên điểm anh mới cao phải không?-Cô hung hồn nhớ lại điểm số của anh lúc chưa biết mặt
-…
-Thôi được rồi,em sẽ tha thứ cho anh việc giở thủ đoạn đó.Bây giờ,em sẽ kể chuyện cho anh nghe nè.Cái này là có thiệt nha,anh cũng biết đó…
-…
Hai đứa trẻ đang nghich cát trên bãi biển,bầu trời lúc đó không môt gợn mây,ánh nắng buổi sang chan hòa trên từng bãi cát.
-Anh Phong àk! Sau này lớn lên anh sẽ lấy ai?-một cô bé có mái tóc nâu cười nói.
-Anh không biêt, chắc là không.-cậu bé lạnh nhạt trả lời.
-Em không tin, chăc chắn là có.-cô nũng nịu
Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
-Sau này anh sẽ cưới em, được chưa!
Cô phụng phịu rồi cười để lộ hai má múm đồng tiền:
-Anh hứa vơi em rồi đó!
-Ừk, anh hứa-cậu cười nhẹ
Bé gái đang xem cậu bé ms 10t đang làm việc trên máy tính
-Anh Phong ơi, anh thích mẫu người như thế nào, người học giỏi mà đẹp trai như anh thì người yêu của anh chắc sẽ giống anh nhỉ?
Cậu bé gật nhẹ:
-anh thích người học giỏi, ngoan ngoãn,nghe lời anh,thích anh,..
-anh sao đòi hỏi cao thế sao người ta chịu nổi!- cô nhăn mặt
-Vì thế sau này em phải cố gắng thực hiện thì ms xứng làm vk anh, biết không?-cậu cười
Em biết rồi- cô bực nhưng vẫn cười vs cậu
Kể đến đây đột nhiên cô bật cười:
-Anh biết không…Cô bé đó đã tưởng thật nên thực hiện luôn đó.Và…cô học rất giỏi…không phải em khoe khoang giùm cô ấy đâu nhé!
|
Cô lại tiếp tục thiêm thiếp ngủ…
Bên ngoài…có hai bong người đang theo dõi cô
-Con bé Minh Anh này thật là!- ông trần nói mà trong long rất đau
-Ưkm,sao con bé lại ngốc thế!Cứ ở cạnh thằng bé không chịu đi!-Bà trần khóc
-Nguy cơ tỉnh lại của thằng bé là rất thấp,thế mà con bé vẫn một mực cho rằng sẽ có ngày nó tỉnh lại
------------------------------------------------------------------------1 tháng sau----------------------------------------------------------------------------------------------
-Hạo phong,hôm nay em mang hoa đến cho anh này! Đẹp không?-Minh Anh vừa bước vào cửa đã đi đến chỗ Hạo Phong khoe khoang
-…
-Ít ra anh cũng phải khen nó đẹp hay không chứ?-Cô chu mỏ
-Hôm nay em sẽ kể tiếp chuyện lần trước cho anh nghe nha-Minh Anh mỉm cười
-…
Hồi bữa em kể đến đâu rồi nhỉ?-Cô ra vẻ suy tư
-…
-Àk…em nhớ rồi. Đến đoạn cậu bé và cô bé đi trộm kem của ba mẹ phải không?Em kể tiếp nha
-…
-Thế là cậu bé và cô bé đi trộm kem của ba mẹ cậu bé.Hai người vì không muốn hai người bị đau họng cho nên không cho ăn vì thời tiết bây giờ đang là mùa đông lạnh.Hai đứa không cam long nên đành…đi ăn trộm.Rón rén…rón rén…rón rén…hai đứa trẻ cười khúc khích mò đến chỗ tủ lạnh.Mở tủ ra và thò tay vào lấy hai ly kem.Sau khi hoàn thành xong mục tiêu,hai đứa chạy thục mạng vào phòng cậu bé và đóng cửa lại.Ngồi trong phòng,hai đứa ngồi đút kem cho nhau ăn rồi cười tủm tỉm.Anh biết không,em đoán ba mẹ cậu bé đã biết chắc hai đứa đã ăn vụng nhưng không muốn nói thôi, để lại hậu quả hai đứa bị ho suốt một tuần luôn!
-…
-Anh ngủ lâu nhỉ?Anh không định nghe em giải thích đầu đuôi sự việc sao?
-…
-Em nghĩ rằng…sau khi anh tỉnh lại…chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa rồi?Em biết mà…Anh nhất định sẽ không nghe em giải thích đâu!Anh chắc chắn sẽ ghét em hơn đúng không?
-…
-Nhưng…anh không thể nghĩ đến cảm giác của em.Rất đau…-Minh anh khóc,tay rờ vào ngực mình
***
|
ANH À, XIN LỖI NHÉ! EM LÀ CON GÁI Tác giả: Quách Triệu Hắc Phong (Tú) Chương 60: Kết Thúc Ads KẾT THÚC
Minh Anh đang ngồi trong phòng,gấp những chú hạc giấy.Người ta thường nói…nếu mình muốn có một điều ước…và nếu mình gấp đủ một nghìn con hạc…thì…điều ước của mình…sẽ trở thành hiện thực…
Vẻ mặt lúc này của cô rất chăm chú,rất tập trung,không hề suy nghĩ đến một chút vấn đề gì cả.Cô chỉ mong sẽ sớm gấp đủ số hạc giấy cho điều ước của mình thôi.
Một con..hai con..ba con…-Cô đang đếm từng chú hạc giấy
-Oa,hai trăm con rồi-Cô mừng rỡ,hôm qua cô đã thức trắng đêm để gấp được số hạc này…
Cứ thế..cứ thế…đến một ngày…cô đã gấp đủ 1000 con hạc.
-Sướng quá,hạnh phúc quá!-Minh Anh mừng rỡ ôm một bình thuỷ tinh đựng đầy hạc giấy reo lên
-“ha ha,lần này anh nhất định sẽ tỉnh lại!”-Cô mừng thầm
Tại bệnh viện…
Trong căn phòng đó,…nơi đã xuất hiện một tình yêu đẹp đó…Có một người đang nằm trên giường…Bàn tay khẽ động đậy…
Minh Anh bước vào phòng,trên tay là bình thuỷ tinh đựng đầy hạc:
-Hạo Phong,anh nhìn xem. Đây là công sức của em suốt mấy tuần nay đấy!Anh tin có phép màu không,em thì tin đó.Em tin nhất định anh sẽ tỉnh lại,chỉ cần anh còn sống thì bắt em rời xa anh em cũng sẽ làm
Tiếng chuông điện thoại reo lên:
-Minh Anh,sao bây giờ bà còn chưa đi,bắt đầu bài giảng rồi đó!-Hà My dầu dây bên kia hối thúc
-Được rồi,biết rồi,tui đi liền đây
Minh Anh quay đầu bước đi, đi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa phòng lại…
Đôi mắt người đó khẽ khàng mở:” Đây là thực hay mơ?”
”Phép màu thực sự có sao?”
Vào buổi chiều ngày hôm sau…
-Minh Anh…Minh Anh…Hạo Phong xảy ra chuyện rồi…
Xoảng…
Cái tô trong tay Minh Anh rớt xuống,vỡ tan.Sắc mặt cô tái mét ra, điệu bộ hoảng hốt:
-Mau…mau…mau đến bệnh viện…
Minh Anh chạy vội ra đường taxi,trong long bất an vô cùng:
-Taxi,taxi-Từng giọt nước mắt nóng hổi từ lâu đã rất muốn rơi, đã cố kìm nén,bây giờ được dịp tuôn ra như suối
Ngồi trên xe mà long cô như lửa đốt,cô hối hối bác tài xế:
-Bác tài ơi!Bác chạy nhanh lên giùm cháu,càng nhanh càng tốt!
Bác tài nghe cô cứ một đoạn lại nghe cô hối một lần khó chịu lên tiếng:
-Cháu cứ ngồi yên đi,bác đã lái nhanh nhất có thể rồi đấy!Nhanh hơn là tai nạn đó
Hà My vỗ vai Minh Anh:
-Bà cứ bình tĩnh đi,Hạo phong nhất định sẽ không sao đâu
Minh Anh bật khóc,người cô bất lực tựa vào vai Hà My,cô ôm mặt khóc:
-Minh Anh,anh nhất định không được làm sao đâu đấy!Em không muốn mất anh đâu
5 phút sau…
Minh Anh lao vào bệnh viện, đâm vào một bệnh nhân,cô ngã quỵ xuống,người bệnh nhân đó chửi cô:
-Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?Không thấy bệnh nhân đây sao.Lỡ may có chuyện gì cô đền nổi sao?
Hà My đi ở đằg sau hét lên:
-Minh Anh..Minh Anh…Minh Anh…!
Nước mắt cô thấm vào sàn nhà tràn ngập mùi sát trùng.Cô gắng gượng bật dậy,từng chút…từng chút…
Cô dường như không còn chút kiên định nào nữa,ngã gục xuống.Hình ảnh Hạo Phong hiện lên mập mờ trong tâm trí cô:
-Minh Anh,em phải kiên cường vào,không được gục ngã.Cho dù…anh không ở bên cạnh em,nhưng anh vẫn sẽ luôn che chở cho em, để em tiến về phía trước…
-Hạo Phong…anh đừng bỏ em mà…-Minh Anh đập đập sàn nhà khóc
…
Cô cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh,len lỏi qua những con người nơi đây.Sao hôm ny bệnh viện đông người vậy?Cô chạy mãi vẫn chưa thấy lối vào.Từng dòng người trong bệnh viện đi ra đi vào nhưng sao bọn họ không thể để cho một cô gái nhỏ bé như cô đi cơ chứ.Họ muốn chia cắt cô với anh ư?không đời nào…nhất định cô phải gặp được anh
Tại tầng năm,phìng 309…
Một cô y tá đang xếp gọn gang chăn gối và dọn dẹp lại tủ đựng đồ.
Từ ngoài cửa phòng,Minh Anh đá bay cửa phòng bệnh,giọng cô hốt hoảng:
-Cô y tá,bệnh nhân phòng này đâu rồi ạk?
Cô y tá trả lời bằng giọng sầu bi:
-Àk,cậu ta đã đi từ sang nay rồi cô ạk!Ba mẹ cậu ta cũng đã về nhà hết rồi!-Nói xong cô y tá đi ra cửa,vừa đi vừa buồn tủi:
-Chán thật,mình muốn có cái túi đó,mà không đủ tiền!hu hu
Bên trong phòng bênh,có một sự im lặng đến lạ kì,một con người đang còn bất động về những gì mà mình vừa nghe…
“Anh đi rồi sao?”-Minh Anh ngồi sụp xuống đất,hai mắt mở to nhìn về phía chiếc giường trắng trơn mà hằng ngày anh vẫn nằm ở đó.
Hà My từ ngoài cửa chạy vào,mồ hôi trên trán chảy xuống:
-Minh Anh,bà chạy nhanh quá,tui không theo kịp luôn
Hà My ngạc nhiên trước thái độ cứng đờ của Minh Anh,cô ngồi xuống cạnh Minh Anh,lay lay người cô:
-Minh Anh,bà sao vậy?
Từ trong đôi mắt của Minh Anh,hai hàng lệ chảy ra.Mắt cô bây giờ đãm nhuộm đỏ,cô thút thít:
-Hạo Phong…anh ấy đi rồi!
Lần này thì cô không thể nào khóc trong im lặng được rồi,cô bật khóc thành từng tiếng,Hà My vỗ vỗ vai cô,an ủi:
-Thôi được rồi, đừng khóc nữa,mọi chuyện sẽ qua thôi mà!
***
|