Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
|
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 52: Lặng Lẽ... AdsChạng vạng, trên chiếc giường trong phòng nghĩ ngơi, anh quàng tay ôm cô, mặt cô vùi vào bờ ngực rắn chắc của anh. Chiếc chăn mỏng che thân hình hoàn mỹ của hai người.
-Sinh cho anh một đứa nhé!
-Tất nhiên!-Cô cười.-Em cũng muốn thế!
-Vậy chúng ta cùng cố nữa nhé!
Bàn tay anh tiếp tục di chuyển…
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh khẽ chửi thề, định làm lơ nhưng nghe thấy tiếng Bảo Anh, anh đành mặc quần áo vào.
-Mệt cứ ngủ tiếp! Vì đêm nay em sẽ không thể ngủ được đâu!
-Đáng ghét!-Cô khẽ nói đủ để anh nghe thấy.
Trước khi ra ngoài, anh lại nói thế làm lòng cô bất an, cơ thể cô đang đau nhức cũng là do anh.
Nơi nghĩ ngơi của phòng làm việc anh chỉ được che chắn bằng tấm màng. Do Diệu Phương nằm gọn vào trong nên cứ ngỡ Bảo Anh không thấy được.
-Tôi xin nghĩ phép!-Bảo Anh đưa ra một tờ đơn.
-Bao lâu?-Anh nhìn tờ đơn nhíu mày.
-Dài hạn!-Bảo Anh bình thản trả lời.
-Lý do?-Anh hỏi
-Tôi muốn tĩnh dưỡng để sinh con!-Bảo Anh hơi xoa xoa cái bụng đã nhô lên.-Tôi muốn du lịch nước ngoài!
-Cũng tốt!-Anh hơi cười cười.-Cậu cứ đi du lịch tĩnh dưỡng! Chức Phó tổng luôn chờ cậu quay về!
Bảo Anh hơi cười cười không nói nhiều. Bảo Anh là người tinh tế, nhìn Khắc Huy trên trán lấm tấm mồ hôi, lúc vào lại thấy Diệu Phương đắp chăn trong phòng nghĩ.
-Cậu có tin vui nhớ báo cho tôi nhé!
-Tất nhiên!-Anh hiểu được Bảo Anh nói gì nên cười cười trả lời.
-Hai người cố gắng nhé!-Bảo Anh lại cười.-Tôi không làm phiền!
Anh cười cười nhìn Bảo Anh rời đi. Bước vào với cô, thấy cô đã ngủ, anh khẽ vuốt tóc cô, nhìn gương mặt thiên thần đang say giấc ngủ…
***
Chủ nhật, hôm nay cũng là lễ cưới của Hạ Lâm và người đàn ông họ Châu. Bảo Anh và Lan Nhi đã rời khỏi nên không đến. Chỉ có Khắc Huy đưa Diệu Phương đi về quê của Hạ Lâm dự. Cô cũng không muốn đi vì có cảm giác rằng hôn lễ này không vui vẻ như bên ngoài của nó. Lúc mới tỉnh dậy, cô được biết là Hạ Lâm và Dương Thắng yêu nhau sáu năm.
Thấy Dương Thắng không ra mặt, anh cũng chẳng làm gì được. Khi đến nhà hàng tổ chức đám cưới, Hạ Lâm mặc áo cưới ở cổng, khoác tay với người đàn ông khác, Hạ Lâm chào cô và anh.
-Chúc cậu… hạnh phúc!-Lời chúc của cô có chút ngượng ngạo.
-Anh và Dương Thắng mong rằng lựa chọn của em sẽ mang đến hạnh phúc cho em!-Anh nói.
Lời nói của anh như mũi tên đâm thẳng vào tim Hạ Lâm. Dương Thắng? Có phải anh cố tình nhắc đến?
-Hạ Lâm, anh xem em là em gái! Vì vậy sẽ luôn mong em được hạnh phúc!-Anh chậm rãi.-Còn về phần Dương Thắng, nếu em đã quyết định như thế thì đừng để cái tên đó trong lòng em!
Anh không biết tại sao Dương Thắng im lặng không chút động tĩnh. Dương Thắng thực sự để Hạ Lâm kết hôn với người đàn ông khác sao?
Khi khách đến có vẻ đông đủ, MC mời cô dâu chú rễ lên sàn. Chú rễ là người họ Châu, tên Châu Thành. Người này có vẻ giàu có, đứng tuổi, chừng trên 30 tuổi. Nhìn vào đám cưới là biết là giàu có.
Chẳng lẽ Hạ Lâm lấy người đàn ông này vì ông ta giàu có? Không đúng, Dương Thắng không phải cũng rất giàu sao? Diệu Phương cũng suy nghĩ mãi nhưng không thể nghỉ ra.
Mọi thứ diễn ra rất bình thường. Nhưng đến lúc trao nhẫn…
-Dừng lại…
Tiếng nói từ ngoài sảnh vọng vào…
Là một người đàn ông xa lạ, cùng với năm người đằng sau hắn bước vào, nhìn có vẻ là dân xã hội đen với hình xăm to trên cánh tay phải.
-A…-Nhìn thấy người đàn ông, Châu Thành hơi hốt hoảng, nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh.-Anh Lý, anh đến dự thật vinh hạnh, anh vào chỗ dành cho khách mời!
-Tôi không đến để dự tiệc!-Ông Lý hơi cười cười, nụ cười man rợ.-Mà là đến để đòi nợ!
Mọi người xung quanh hốt hoảng, tiếng bàn tán rì rầm của khách mời làm Châu Thành bối rối.
-Thiếu nợ? Châu Thành, thiếu nợ? Ông thiếu nợ người khác?
|
Hạ Lâm nắm lấy tay áo Châu Thành giật giật, chiếc nhẫn vì vậy mà rơi ra ngoài. Châu Thành im lặng không nói.
-Này anh Châu, có lẽ tôi đến không được đúng lúc!-Người đàn ông nói với giọng đoe doạ.-Anh nhanh chống trả số nợ này, nếu không đừng trách tôi!
Châu Thành im lặng, khẽ gở cánh tay đang bấu chặt vào tay mình của Hạ Lâm.
-Châu Thành! Ông được lắm, xem như không có hôn lễ này!
Nói rồi Hạ Lâm dùng tay gỡ khăn cưới trên đầu rồi chạy thật nhanh vào trong, mẹ Hạ Lâm cố đi nhanh vào bên trong theo cô. Mọi người hụt hẫn bỏ ra về. Châu Thành bị những người đòi nợ đã thương nặng nề.
Anh cũng đưa cô ra khỏi nhà hàng, ngồi vào trong xe của anh.
-Có vẻ không như vẻ bề ngoài, nhỉ?
Anh nhìn cô, cô có vẻ có suy nghĩ như anh.
-Hạ Lâm đối với cuộc hôn nhân này là ép buộc!
Anh dỡ khóc dỡ cười, tưởng rằng cô gái của anh thông minh hơn một chút. Ai ngờ chỉ đoán được có vậy…
-Ừ. Chắc chắn là vậy!
Anh đoán được nguyên do mà Hạ Lâm chia tay Dương Thắng. Nhưng cũng chỉ là suy đoán. Có điều là, anh chắc chắn rằng Dương Thắng cũng có suy đoán như anh…
***
Cách đó không xa, một chỗ khuất nhưng có thể nhìn thấy được rõ trong nhà hàng, nhìn thấy rõ cảnh đám cưới không thành.
Dương Thắng ngồi trong chiếc thể thao đời mới, khẽ hút một hơi thuốc. Nhìn người con gái kia mặc áo cưới đứng khoác tay với một người đàn ông khác, có trời mới biết, Dương Thắng này đau biết nhường nào!
Là Dương Thắng anh đích thân tìm hiểu gia thế của nhà họ Châu kia! Là muốn cho Hạ Lâm một sự đảm bảo! Là do vẫn còn yêu Hạ Lâm rất nhiều!
Dương Thắng được biết gia thế tên họ Châu này nổi tiếng giàu có trong vùng. Nhưng gần đây do ăn chơi xa đoạ, nên Châu gia dường như ngày một xuống dóc, được biết có mang nợ lớn không có khả năng chi trả. Điều đầu tiên Dương Thắng nghĩ đến khi hắn cưới Hạ Lâm chính là lợi dụng Hạ Lâm, bán Hạ Lâm để có thể trả được số nợ. Còn lý do mà Hạ Lâm phải đồng ý lấy hắn ta, Dương Thắng không truy ra được, nhưng cũng đoán được phần nào, tuy nhiên suy đoán vẫn chỉ là suy đoán! Người lúc nãy đến là do Dương Thắng dùng tiếng tăm trong giới xã hội đen của mình để người đòi nợ đến sớm, ngay lúc hôn lễ.
Nói thật, nếu như người đòi nợ ho Lý không đến, Dương Thắng cũng sẽ tự mình ra mặc cướp cô dâu. Dương Thắng sẽ không bao giờ để Hạ Lâm phải sống khổ sở trong nữa quản đời còn lại. Luôn tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng bảo vệ Hạ Lâm, dù chỉ là lặng thầm.
***
Sáng sớm hôm sau, vẫn còn đang ôm cô ngủ, điện thoại anh bỗng reo lên. Anh bắt máy, là Anna.
-“Âu tổng, có tin tốt! Trần Phó tổng đã tỉnh lại!”
-Tình hình thế nào?-Nghe tin tốt, tăm trạng anh hung phấn hẳng.
-“Bác sĩ nói sức khoẻ anh ấy đang tiến triển rất tốt! Có thể sau năm tháng, anh ấy sẽ đi lại bình thường!”
Năm tháng, tức là lúc này Tuấn Anh vẫn phải tiếp tục tập vật lí trị liệu.
-Được, tôi sẽ sắp xếp qua đó!
Anh tắt máy. Anh do dự không biết có nên báo tin tốt này cho Bảo Anh hay không. Chần chừ một chút anh cũng bấm máy gọi… Nhưng nhận được một giọng nói của tổng đài do số điện thoại không liên lạc được.
Chẳng phải Bảo Anh mới nghĩ phép ngày sao? Chẳng lẽ đi du lịch nhanh đến thế?
Anh định nếu gọi được cho Bảo Anh, sẽ cùng Bảo Anh đến Mỹ gặp Tuấn Anh. Lúc đó cho dù Tuấn Anh có muốn che dấu cũng chẳng được.
Nhưng có lẽ ý trời không muốn thế! Anh bỏ điện thoại sang một bên rồi chui vào trong chăn, ôm lấy cô và nắm xuống, tiếp tục suy nghĩ.
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 53: Tình Cũ... AdsKhắc Huy rời Việt Nam đến Mỹ. Thoạt đầu, cũng có ý nghĩ sẽ dẫn cô theo nhưng rồi lại thôi. Anh nói với cô là đi công tác.
***
Washinton, Hoa Kỳ
Tuấn Anh ngồi trên chiếc xe lăn, sắc mặt có chút hồng hào, người đẩy xe là Anna, đi kế Anna là Khắc Huy.
-Đã phẩu thuật xong rồi! Có muốn báo để Bảo Anh qua với anh không?-Anh khoanh tay trước ngực, vừa đi vừa hỏi.
-Đừng! Cô ấy mang thai cũng được bốn tháng! Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ qua đây chăm sóc cho tôi!-Chất giọng của Tuấn Anh có chút lãnh đạm.
-Muốn thế nào đây?-Anh khuyên.-Có thể ở cùng nhau là hạnh phúc rồi, có cần phải làm khổ nhau thế không?
-Chăm sóc cho người tật quyền, cậu nghĩ thế nào?-Tuấn Anh giọng buồn.-Sẽ rất vất vả, tôi không muốn Bảo Anh như thế!
-Chỉ chừng vài tháng sau anh sẽ bình thường!-Anna nói thêm vào.-Chỉ cần anh cố gắng!
-Vài tháng sau? Tập vật lý trị liệu phải cần có thời gian dài!-Tuấn Anh thở dài.-Liệu tôi có thể đi lại một cách bình thường?
-Tất nhiên! Đừng quá bi quan!-Anna cười nói.
-Được rồi!-Tuấn Anh nói.-Khi đến lúc, tôi sẽ gọi cho cô ấy!
***
Paris, Pháp
Bảo Anh vừa đến Pháp lập tức tìm gặp Phương Thảo. Phương Thảo sống ở một căn hộ gần trung tâm thành phố, rất dễ tìm thấy.
Vừa bước vào căn phòng, nhìn Phương Thảo đang gục trên chiếc ghế sofa, Bảo Anh hoảng hốt lay Phương Thảo, nhìn thấy trên tay có mấy viên thuốc lại, dưới đất là que thử thai có hai gạch. Bảo Anh hốt hoảng vội dìu Phương Thảo ra taxi.
Đến bệnh viện, bác sĩ là Việt kiều, bạn của Bảo Anh lúc cấp 3, Tiêu Vân. Sau khi bước ra từ phòng cấp cứu…
-Anh Tiêu, bạn tôi thế nào?
-Cô ấy bị sốc thuốc ngủ, bây giờ đã ổn! Tình trạng thai nhi cũng đã ổn định!-Tiêu Vân nói.-Cậu đừng để cô ấy bi quan! Cô ấy trước đây từng sảy thai, cơ hội có con sau này rất thấp. Vậy có đứa con này là do may mắn, may mắn có thể sẽ không đến lần nữa!
-Cảm ơn cậu! Tôi có thể vào thăm cô ấy?-Bảo Anh hỏi.
-Được!-Tiêu Vân nói.-Hy vọng có diệp có thể mời cậu đi ăn!
-Tất nhiên!-Bảo Anh cười.
Tiêu Vân có quen biết Bảo Anh năm cấp 3, có thể gọi là bạn. Anh chàng thầm thương Bảo Anh, nhưng khi biết Bảo Anh đã có người yêu thì hụt hẫn, học hết cấp 3 thì đi du học nước ngoài. Khi gặp lại, Tiêu Vân có chút vui mừng. Nhưng là một bác sĩ, Tiêu Vân có thể biết được Bảo Anh đang mang thai, và có lẽ đã kết hôn.
Bảo Anh bước vào phòng cấp cứu. Phương Thảo nằm trên giường bệnh, mặc áo bệnh nhân.
-Cậu điên à? Tại sao lại nghĩ đến cái cách chạy trốn tiêu cực như thế?
-Phải, mình điên lắm!-Phương Thảo giọng mệt mỏi, gần như nói không rơi hơi.-Rất điên, rất ngốc!
-Cậu còn có mọi người!-Bảo Anh không hài lòng thái độ của Phương Thảo.-Đừng quên, sau lần trước cậu sảy thai, để lại một di chứng là cậu khó có khả năng mang thai. Vậy mà đứa trẻ này cũng đến với cậu, đây có thể gọi là may mắn…
-Cũng vì chủ quan rằng mình sẽ không mang thai được nên mình đã không dùng thuốc ngừa!-Giong Phương Thảo khàn khàn.-Rất ngốc phải không!
-Lại là Nhật Hào?
Phương Thảo khẽ gật đầu.
-Muốn mình gọi cho anh ta không?-Bảo Anh nhẹ giọng lại.-Dù gì anh ta cũng phải có trách nhiệm với cậu!
-Đừng!-Phương Thảo can ngăn.-Lần trước, sau khi biết mình mang thai! Nhật Hào bảo mình đi phá! Lần này chắc cũng chẳng khác!
-Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều! Tịnh dưỡng đi!-Bảo Anh nói.-Sẽ không ai biết cậu và mình ở đây!
Phương Thảo mệt mỏi không bàn cãi nhiều, chỉ nằm nhắm mắt. Bảo Anh xót cho cô bạn của mình. Phương Thảo xinh đẹp lại giỏi giang, bao nhiêu người có thể yêu được lại không yêu, chỉ yêu người mà không thể yêu được.
Lúc còn ở Việt Nam, Phương Thảo có gọi một cuộc gọi cho Bảo Anh, tuy chưa nói rõ tình hình nhưng đã khóc rất nhiều. Bảo Anh do cũng muốn nghĩ ngơi nên xin nghĩ phép qua Pháp trấn an Phương Thảo, ai ngờ vừa qua lại xảy ra tình huống như thế.
***
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khắc Huy không có ở nhà, anh lại bảo cô không cần đến Royal khi không có anh. Cô vừa định ra ngoài thì có người đến tìm. Do ban ngày ở biệt thự này có hai người giúp việc và hai vệ sĩ thân tín của anh nên cô cũng mở cửa cho người này. Người này tự xưng là La Bá Thông, là bạn cũ của cô.
Cô rất lịch sự, mời anh ta vào phòng khách nói chuyện.
-Diệu Phương, nghe nói em đã kết hôn!
Cô gật đầu. Cô không muốn tiết lộ cho người khác biết rằng mình bị mất trí nhớ. Vì cô chưa chắc chắn rằng người đối diện mình là người xấu hay người tốt!
|
-Xem ra em cũng rất hạnh phúc!
-Cảm ơn!-Cô chỉ cười cười.
-Hai người mới ngày nào…-Bá Thông úp mở.-Vậy mà bây giờ đã hạnh phúc!
Ý của Bá Thông là mới ngày nào còn xa nhau, như người lạ, nhưng cô lại hiểu theo nghĩa khác, cô nghĩ rằng Bá Thông quen biết anh và cô từ khi hai người mới quen nhau. Cô cười cười không nói.
-Sao em có vẻ xa lạ, lạnh nhạt với anh vậy?-Bá Thông nhíu mày không hài lòng.
-Không! Dù sao em cũng đã có gia đình, nên giữ khoảng cách với người…-Cô nói.-…đàn ông khác.
Cô định nói là với người lạ, nhưng như thế thì tàn nhẫn quá!
-Cũng phải!-Bá Thông cười khổ.
Yêu cô sáu năm, chờ cô sáu năm, rốt cuộc thì cô cũng theo người khác lập gia đình. Bá Thông cười nhạo chính bản thân mình. Vậy mà khi nghe tin người ta lập gia đình, Bá Thông còn tìm đến tận nhà vì muốn biết người đó sống có hạnh phúc không! Có lẽ nên bỏ cuộc!
-Em hạnh phúc bên cạnh anh ta chứ?-Đây là câu hỏi duy nhất cho mục đích Bá Thông muốn đến đây.
-Rất hạnh phúc!-Nụ cười của cô rất ấm áp, rất hạnh phúc.-Khắc Huy, anh ấy rất tốt với em!
-Vậy là được rồi!-Bá Thông nở nụ cười mãn nguyện.
Cô tuy không hiểu lời nói cuối là ý gì nhưng cũng im lặng.
-Có lẽ lúc trước chúng ta cũng rât thân!-Sau một hồi im lặng, cô buộc miệng nói.
-Tất nhiên! Em còn làm ở Phú Nhuận, công ty anh nữa mà!-Bá Thông không để ý nét mặt của cô nên cứ nói.-Có lúc làm Khắc Huy hiểm lầm, có lẽ hai người đã biết sự thật!
-Hiểu lầm?-Cô ngơ ngác.
-Ừ thì…
-Cô chủ… có người đến đây, tự xưng là Cao Ngọc Yến!
Lời nói của Bá Thông bị cắt đứt bởi một người giúp việc.
-Cho cô ấy vào!
Cô còn nhớ rất rõ, đây là người nói với cô rằng cô ta là người yêu của anh, còn cô chỉ là người tình. Bây giờ rõ rồi, cô là vợ anh, cô ta bất quá chỉ là người tình cũ của anh.
Ngọc Yến bước vào, vẫn xinh đẹp lộng lẫy như trước…
-Chào cô Jenny Yến!-Cô chào hỏi, đây là phép lịch sự tối thiểu.
-Chào cô, Diệu Phương…-Giọng Ngọc Yến có chút mỉa mai.-À không, phải gọi là Âu phu nhân hay Chủ tịch phu nhân nhỉ?
-Nếu được cô có thể gọi tôi là chị Âu!
Là cô cố ý dùng chữ Âu trong họ của anh.
-Cũng được!-Ngọc Yến cười rồi quay qua nhìn Bá Thông.-Chào anh, La giám đốc, anh đến thăm tình cũ à?
Ngọc Yến trước đây làm việc cho Phú Nhuận tất nhiên quen biết với Bá Thông. Chính Phú Nhuận đào tạo Ngọc Yến trở nên nổi tiếng.
-Cô ăn nói đàn hoàng lại một chút!-Bá Thông nhìn Ngọc Yến như lời cảnh cáo.
-Chị Âu, chị cũng thật, lợi dụng lúc chồng đi vắng dẫn tình cũ về nhà!-Ngọc Yến bỏ mặc lời nới của Bá Thông, quay sang cô.-Người xưa có câu: Tình cũ không rủ cũng đến!
Nghe đến câu này, Bá Thông cười khổ. Tình cũ không rủ cũng đến? Câu này hợp với cô và Khắc Huy hơn nhiều. Hai người bọn họ yêu nhau năm năm trước, đến năm năm sau gặp lại vẫn yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân.
-Tình bạn cũ. Có gì phải ái ngại!-Cô trả lời một cách thản nhiên.
-Ồ, chỉ có chị Âu mới xem là bạn cũ!-Ngọc Yến hơi nhếch môi.-Còn lòng dạ người khác thế nào e rằng chị chưa biết được! Biết đâu người ta đến đây để tìm cách chia cách tình cảm của vợ chồng hai người!
Chữ “chị Âu” phát ra từ miệng Ngọc Yến nặng nề vô cùng. Diệu Phương chỉ hơi lườm.
-Cô nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói!-Bá Thông khá tức giận nhưng tuyệt đối kiềm chế.
-Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ!-Ngọc Yến nói.-Chăng là người nghe có tật giật mình!
Thật ra, lúc trước có thời gian Bá Thông cũng để mắt đến Ngọc Yến do vẻ ngoài bốc lửa. Nhưng dần dần tiếp xúc lại thấy con người này không đơn giản. Vẻ ngoài không thu hút Bá Thông như con người thật bên trong.
-Được rồi!-Cô can ngăn.-Cả hai người đều là khách của tôi, mong hai người tôn trọng nhau!
Bá Thông và Ngọc Yến im lặng.
-Cô Jenny, chẳng hay cô đến đây để làm gì?
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 54: Quá Khứ Tươi Đẹp... Ads-À, tôi có chuyện riêng muốn nói với chị!-Ngọc Yến vừa nói vừa khẽ liếc qua Bá Thông.
-Thôi được rồi!-Cô hiểu ý Ngọc Yến, quay qua Bá Thông.-Được rồi, Bá Thông! Hẹn dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện với nhau!
-Được, anh về!
Bá Thông cười với cô, không thèm nhìn Ngọc Yến một cái rồi ra về.
Chỉ còn lại cô và Ngọc Yến.
-Chị Âu!-Ngọc Yến lên tiếng trước.-Theo như tôi được biết, chị bị mất trí nhớ!
Cô nhìn Ngọc Yến, cô ta muốn gì?
-Chị không thắc thời gian trước hai người thế nào sao?
Sao lại không? Cô rất tò mò, và cũng đã hỏi anh, anh nói là rất hạnh phúc. Cảm giác của cô khi bên cạnh anh rất ấm áp.
-Không ngờ cô Jenny lại quan tâm đến chuyện vợ chồng người khác như vậy!-Cô vờ nở nụ cười như cảm ơn.
-Theo tôi được biết, trước lúc trước khi chị bị mất trí nhớ, Khắc Huy đã dùng tiền để bức ép chị bên cạnh anh ấy!-Ngọc Yến cười đắc ý.
Cô đáp lại bằng cười nụ cười tươi. Gì chứ? Lần đầu của cô là vào đêm mà hai người đăng kí kết hôn, làm sao có chuyện trước đây cô từng bị cưỡp bức!
-Cảm ơn cô đã quan tâm! Tuy nhiên, dù sao tôi cũng là vợ hợp pháp của anh ấy!-Cô cười cười.-Chuyện này không quan trọng!
-Nếu cô không quan tâm đến chuyện đó, vậy gia đình chị thì sao?-Ngọc Yến nhếch môi.
Cô nhìn Ngọc Yến, lại muốn gì nữa đây? Tình nhân gặp vợ hợp pháp có cần phải tỏ thái độ thế không? Cô không quan tâm trước đây anh quan hệ với các cô gái như thế nào! Hiện tại cô chỉ cần biết anh không trăn hoa, không hề có gái bên ngoài.
-Xí nghiệp nhỏ bé của gia đình chị, gần đây mới được phục hồi, trước đó bị thất bại đến nổi cha chị có thể vào tù!-Ngọc Yến nói.-Chuyện này tôi được biết là do Khắc Huy gây nên! Còn nữa cha chị bị nằm viện cũng là do quá sốc khi sự nghiệp cả đời bị sụp đổ! Tất cả là do Khắc Huy làm!
Cô im lặng. Cô không tin, anh chẳng phải rất tốt với gia đình cô sao?
-Và vụ tai nạn khiến cô bị mất trí nhớ!-Ngọc Yến đắc ý khi cô không trả lời được.-Như tôi được biết, Khắc Huy muốn cô mất trí nhớ, để quên đi anh ta trong quá khứ, để có thể chiếm đoạt chị dễ dàng hơn!
Không vẫn chưa rõ lí do mình bị mất trí nhớ. Cô hoang mang, lời nói của tình nhân cũ của chồng, liệu có đáng tin cậy không?
-Tất nhiên, tôi không có bằng chứng cho tất cả những chuyện này!-Ngọc Yến nói.-Nhưng đây là những thông tin rất đáng giá với chị! Phải không?
Cô gần như muốn ngã xuống ghế, nhưng cuối cùng cô đã bình tĩnh kết luật rằng: Người tình cũ của chồng không đáng tin.
-Còn một chuyện nữa, tôi muốn nói với chị!-Ngọc Yến cười.-Tôi đang mang thai, đã được ba tháng, con của Khắc Huy! Chị nên lựa đường rút lui! Dù sao anh ấy cũng sẽ không bỏ đứa con này! Con tôi cần có cha!
Nghe đến đây cô ngồi phịch xuống sofa. Anh có con với tình nhân bên ngoài? Cô có thể nhào đến Ngọc Yến đánh ghen ngay bây giờ! Nhưng cô đã không…
-Tôi đến chỉ để nói vậy! Chỉ là muốn tốt cho chị!-Ngọc Yến sải bước ra cửa.-Tôi phải về!
Ngọc Yến bước ra đến cửa…
-Sao cô biết những chuyện về quá khứ của tôi?-Diệu Phương lấy lại bình tĩnh hỏi.
-Đây là nguồn thông tin mật của tôi!-Ngọc Yến nhếch môi.-Chắc chắn là sự thật!
Ngọc Yến bước đi, cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngồi lên ghế sofa thẩn thờ.
Chuyện này làm cô bỏ ý định đi ra ngoài. Tối đến, nằm trên chiếc giường còn đậm mùi hương của anh, gương mặt cô lạnh tanh. Anh đã từng qua lại với nhiều cô gái! Cô biết điều này chứ, nhưng cô không muốn quan tâm, quan tâm nhiều chỉ thêm buồn bực vô cớ. Cô suy nghĩ cũng có thể anh giống như Gia Minh, bị gài bẫy. Cô nghĩ rất nhiều rồi từng lúc thiếp đi…
***
Washinton, Hoa Kỳ
Đã chín giờ tối, vì bị chênh lệch múi giờ nên anh vẫn chưa ngủ được. Tuấn Anh đã được đón về căn biệt thự của anh ở Mỹ. Anh đang trong phòng của Tuấn Anh.
Tuấn Anh đang cầm chiếc ipas trên tay, bàn tay run run. Anh nhìn được màng hình chiếc máy là một bức ảnh.
Bức ảnh là một chàng trai và một cô gái đang ngồi ăn cùng một chàng trai. Là Bảo Anh và một người con trai khác.
-Anh ghen à?-Anh khẽ lườm Tuấn Anh.
-Cậu nghĩ tôi còn tư cách để ghen sao?-Tuấn Anh cười khổ.-Người này là Tiêu Vân, học chung với tôi và cô ấy hồi cấp ba! Tiêu Vân yêu thầm Bảo Anh, nhưng khi biết Bảo Anh đã có người yêu thì lặng lẽ chút cô ấy hạnh phúc!
Tuấn Anh vẫn còn nhớ rõ Tiêu Vân trước khi đi du học đã nói rằng nhất định Tuấn Anh anh phải làm cho Bảo Anh hạnh phúc. Vậy mà giờ thì sao? Tuấn Anh không có khả năng mang lại hạnh phúc cho Bảo Anh vậy còn làm người con gái này chịu nhiều đau khổ!
|