Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
|
|
-Anh nghi em bán đứng Tập đoàn?-Hạ Lâm trợn mắt nhìn anh.
-Không.-Anh nói.-Anh sẽ tìm ra nội gián nhanh chống. Anh chỉ muốn nhờ em làm lại giúp anh một bộ trang sức khác!
-Em nhớ không lầm là cuối tháng sau sẽ ra mắt! Liệu có kịp không?-Hạ Lâm nói.-Hiện tại em rất bận, với lại em cũng không còn là thành viên của Royal nữa, em có quyền từ chối!
-Anh sẽ thẳng thắng vào vấn đề!-Anh chậm rãi nói.-Nếu em giúp anh hoàn thành em sẽ giúp đỡ gia đình em cái khoản phí ở bệnh viện. Như vậy, em không cần phải bán hôn nhân của mình để kiếm tiền! Em cũng không cần làm việc bán mạng ở các quán bar, nhà hàng!
Hạ Lâm nhìn anh, làm sao anh biết được? Nhưng cô lại cười khổ, anh biết, tại sao Dương Thắng không biết? Chắc là do Dương Thắng không quan tâm đến những gì liên quan đến Hạ Lâm này nữa!
-Anh biết, người thân của em bị tai biến nằm liệt giường! Vì vậy hôm ấy người quan trọng như vậy lại không có mặt trong hôn lễ của em!-Anh chậm rãi nói.-Dương Thắng thất vọng vì ngay từ đầu em không tin tưởng cậu ấy, không nói cho cậu ấy biết!
Hạ Lâm im lặng, hôn lễ bất thành lần trước, ba không đến được do bị tai biến, nằm liệt giường. Chi phí phẩu thuật rất cao, và phải điều trị lâu dài. Hạ Lâm không muốn người khác nhìn vào nói là lợi dụng lòng tin của Dương Thắng nên mới chia tay và bán hôn nhân của mình để cứu cha. Và đây cũng là ý nguyện của mẹ, do bà không muốn gã con gái đi xa. Đồng ý cuộc hôn nhân đó có lẽ là một sai lầm lớn, lẽ ra không nên chấp nhận. Nhưng rất may đến phút cuối nhìn ra được sự giả dối của người đàn ông họ Châu kia nên đã bỏ hôn lễ.
-Được rồi, yêu cầu của anh, em sẽ chấp nhận! Sau hai tuần nữa em sẽ gửi cho anh một bản hoàn chỉnh!-Hạ Lâm nói chắc chắn, gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng.
-Được! Hy vọng sẽ nhận được tin tốt của em!
Sau đó, Hạ Lâm về trước chỉ nói là có việc.
***
Hạ Lâm đến căn biệt thự Hoa Quỳnh, thật ra dạo này Dương Thắng không về nhà, và sống ở đây. Đi qua, đi lại cánh cổng, muốn bấm chuông nhưng không đủ bản lĩnh. Chiếc BMW chạy đến, ánh sáng làm chói mắt, nhưng Hạ Lâm vẫn nhận ra được kiểu xe quen thuộc này. Một người đàn ông bước xuống xe. Dương Thắng mặc trang phục đi làm, áo vest, chỉ là cà vạt kéo xuống, như chủ nhân của nó có chuyện không vui.
Ánh mắt Dương Thắng dừng lại ở người con gái trước cổng. Đã bao lâu rồi không gặp nhau? Chỉ một thời gian ngắn, trong cô gái vốn nhỏ nhắn này thêm xanh xao, gầy gọc. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại… Cả Hạ Lâm và Dương Thắng đều mong muốn thời gian ngay lúc này dừng lại, vì không biết sẽ phải nói gì với nhau, chỉ cần nhìn nhau là đủ!
-Sao lại ở đây?-Dương Thắng mở lời, phá tan không khí im lặng đến ngượng ngùng.
-Em…-Hạ Lâm có chút ngập ngừng.-Anh vẫn sống tốt chứ?
-Tốt!-Anh nói như mĩa mai.-Đáng lẽ phải để tôi hỏi cuộc sống của em, sau hôn lễ bất thành, em sống có tốt hơn không?
-Tốt! Rất tốt!-Hạ Lâm đau đớn ở nơi ngực trái, nơi chứa đựng trái tim duy trì sự sống.-Tốt hơn rất nhiều!
-Thì ra sống bên cạnh tôi, em không hạnh phúc bằng làm việc trong quán bar, bị đàn ông truê đùa!-Miệng tuy cười, nhưng lòng đau gấp trăm lần.
-Không có. Em tuyệt đối chỉ làm nhân viên phục vụ! Không hề làm các công việc nào khiến lương tâm hổ thẹn!
Do cấp bách, tiền lãnh theo tháng sẽ không kịp tiền chữa trị hằng ngày ở bệnh viện của ba, nên Hạ Lâm mới làm việc ở quán bar vào ban đêm, còn ban ngày thì phục vụ ở nhà hàng. Ở nhà hàng công việc lãnh lương theo ngày, còn ở bar theo tháng nhưng tiến được bo thêm thì cũng rất khá. Hạ Lâm cũng có ngoại hình chỉ là chiều cao có chút khiêm tốn, làm việc chỉ là nhân viên phục vụ đơn thuần.
-Được!Vậy em đến đây làm gì?-Dương Thắng hơi nhếch môi.-Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao?
-Có thể…-Để nói được câu này, Hạ Lâm gần như lấy hết can đảm.-…quay lại chứ?
-Quay lại?-Dương Thắng nhìn Hạ Lâm, cười khinh khi.-Có phải do không còn ai để bán hôn nhân thích hợp nên em mới quay lại tìm tôi?
Bây giờ chỉ biết im lặng, ai bảo lú trước Hạ Lâm sai.
-Khuya rồi, em về đi!-Dương Thắng dứt khoát nói, gương mặt quay vào trong, cố không để Hạ Lâm trông thấy.
-Nhưng… em thật sự cần có anh trong cuộc sống này!-Hạ Lâm vô thức bậc lên câu này.
-Nhưng…-Dương Thắng cũng có chút bất ngờ bởi câu nói này của Hạ Lâm.-Rất tiếc, tôi không cần em! Không cần một người không tin tưởng tôi!
Dương Thắng mở cửa, xoay người bước vào bên trong.
Bên trong nhà, Dương Thắng đóng cửa, lưng dựa vào tường, khẽ thở dài. Bên ngoài, Hạ Lâm dựa vào cánh cửa cứng nhắc lạnh giá.
Có lẽ Hạ Lâm đã sai. Sai khi không nói cho Dương Thắng biết chuyện gia đình, sai khi chính miệng nói chia tay khi lòng không muốn, sai khi cách đây hơn nữa tiếng còn nghĩ rằng chưa muộn để họ quay lại, sai khi nông nổi, bần bột chạy đến đây chỉ muốn nói là có thể quay lại hay không, để cho người ta sĩ nhục, cũng chỉ biết im lặng. Từ đầu đến cuối, Hạ Lâm chỗ nào cũng không đúng.
***
Tối hôm sau, thấy Diệu Phương đang chăm chú vào bản bản cũ và kịch bản sơ lược mới. Thật ra anh chỉ nhờ cô làm kịch bản sơ lược về cuộc đời của nhân vật chính, còn những chi tiết cụ thể thì đạo diễn chuyên nghiệp sẽ làm. Anh muốn cô tự nhớ lại ngày trước nên mới dùng cách này. Cô ngừng lại, chăm chú suy nghĩ…
-Có chút víu víu gì chăng?-Thấy cô dừng lại, anh hỏi.
-Anh về rồi à!-Cô nói.-Thật ra có chút ở cái kết!
-Kết luôn rồi! Tốc độ của em nhanh thật đấy!-Anh cười cười, bàn tay vuốt tóc cô.
-Em có cảm giác công việc này rất quen thuộc với mình! Nhưng cũng chẳng nhớ ra.-Cô thở dài.
-Không sao! Từ từ rồi em sẽ nhớ ra!-Anh nói.
-Anh đọc thử kịch bản em hai ngày nay xem sao?-Cô đưa anh sấp giấy.
|
Kịch bản “Kiếp này em từng yêu anh” là một câu chuyện xoay quanh tình yêu đơn phương của cô gái tên Lâm Ngọc Hân đối với chàng trai tên Dương Khiết Đạt. Dẫu biết anh đã có bạn gái, dẫu biết anh không yêu cô, dẫu biết sẽ không có kết quả, cô vẫn yêu anh. Cô yêu anh từ lúc đi học, nhưng anh đã có bạn gái, và anh rất yêu người đó. Đại học, vô tình cô lại học chung trường với anh. Khó khăn lắm cô mới nén lòng, mới không bộc lộ, tìm mọi cách né tránh không đụng mặt anh. Cô yêu anh mỗi ngày mỗi để dành một chút, mỗi ngày lại yêu hơn một chút, ngày mai yêu nhiều hơn ngày hôm qua. Khi biết cô có tình cảm với anh, anh đã một mực thẳng thắng vì không muốn bạn gái hiểu lầm. Sau khi tốt nghiệp, cô đi du học, sau năm năm thì gặp lại anh. Anh không gây khó dễ cho cô, nhưng cô lại gây khó dễ cho chính bản thân mình. Vì cô đã yêu anh, yêu đến mức khắc xâu tận xương cốt, tim gan…
Khát quát của kịch bản là vậy, nhưng chưa có cái kết.
-Anh nghĩ thế nào? Cái kết cho chuyện tình đơn phương này?-Cô nhìn anh hỏi.-Em chỉ nghĩ ra hai phương án.
Cô nói với anh hai phương án của mình…
Chuyện tình đơn phương này liệu sẽ có kết cục thế nào…??
Một là cô gái đến cuối cùng sẽ dứt khoát, dối lòng với bản thân, sẽ cưới một người con trai khác!
Hai là chàng trai trong một lần bị thảm sát, cô gái đã dùng thân che chắn cho anh và kết cục là cái chết!
-Anh nghĩ nếu đã yêu đến mức khắc sâu vào xương tuỷ thì chỉ có cái chết mới làm cho người ta bớt đau đớn!-Anh thì thào sao khi nghe cô nói với mình hai phương án của mình.-Yêu đơn phương kết cục nhận lại thường là một kết cục bi thương.
-Kết cục như thế thì bi thảm quá!-Cô đưa mắt nhìn anh.
-Nhưng cuộc sống vốn như thế!-Anh nói, ánh mắt trầm lặng.
Căn phòng im lặng một chút…
-Thí dụ, nếu em không yêu anh và đã có người yêu, anh cũng sẽ chọn cái chết sao?-Cô hỏi, câu hỏi phá tan bầu không khí im lặng.
-Không! Anh sẽ làm mọi cách để em yêu anh! Dù cho cách gì đi chăng nữa!-Giọng nói chắc nịch vang bên tai cô, anh nhu mì nói.
-Vậy là anh không hiểu rồi! Một khi con người ta đã thực lòng thực dạ yêu, thì cho dù có người hoàn hảo hơn gấp bao nhiêu lần xuất hiện, thì họ vẫn không thể yêu người mới này được! Đó gọi nom na là lòng chung thuỷ!-Giọng cô ôn tồn.
-Nếu thế thì anh sẽ chọn cách đứng sang một bên nhìn em hạnh phúc!-Anh nói chậm rãi.-Và đời này kiếp này anh sẽ không lấy ai!
-Em chỉ đùa, anh đừng nói như vây! Dù gì chúng ta cũng đã kết hôn!-Cô nói như hờn dỗi.
-Em thí dụ thì anh cũng chỉ thí dụ thôi!-Anh nhìn cô cười cười.
Hạnh phúc như vậy, liệu anh có thể nắm giữ suốt đời không? Anh chỉ nghĩ đươc câu này khi dang tay ôm cô.
Cô sẽ không phải có một kết cục bi thương như câu chuyện trong kịch bản cô viết chứ? Trong vòng tay anh tuy rất ấm áp, nhưng lòng cô có chút bất an.
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 57: Lớn Tiếng... AdsTrưa hôm sau như mọi ngày, cô cặm cụi vào màng hình máy tính, anh cặm cụi nhìn vào đống văn thư. Gia Minh bước vào, gương mặt rất nghiêm trọng.
-Khắc Huy, khu đất ở Hoa Đôn mà dự án của chúng ta là sẽ xây khu chung cư! Tập đoàn King cũng tham gia đấu giá khu đất ấy, dự án cũng hao hao giống chúng ta!
Lại là King, anh đang muốn tìm cách truy tìm nội gián, nhưng dù sao cũng phải tìm cách loại bỏ hậu quả.
-Nhất định là có nội gián!.-Cậu nhanh chống tìm nội gián cho tôi!
-Được! Tôi sẽ nhanh chống điều tra!-Gia Minh nói.-Nhưng dự án này…
-Tôi sẽ tìm cách!-Anh nói.
-Vậy tôi ra ngoài!-Gia Minh nói.
Sau khi Gia Minh bước ra, cô mới lên tiếng hỏi anh.
-Nếu tụt dự án này, thiệt hại sẽ thế nào?
-Thiệt hại khá lớn!-Anh suy nghĩ ra một con số nhưng không nói ra.-Nhưng anh không cần tiền, anh chỉ cần em!
Cô cười khi nghe anh nói, câu nói của anh đủ làm cho cô thấy ấm lòng. Nụ cười của cô như nụ cười của một thiên thần, khi cô cười, cảnh vật xung quanh cô bừng sáng theo nụ cười của cô. Và nụ cười của cô chính là mục tiêu sống của anh.
***
Tập đoàn King…
-Đáng chết! Tôi đã nói rằng đừng ăn cắp bản quyền của người khác!-Nhật Hào tức giận, quăng cuốn báo lên bàn sofa.
Cuốn báo đang nằm ở trang món hàng trang sức do King giới thiệu với báo chí. Người ngồi đối diện Nhật Hào là Phúc Thanh và Diệp Vân. Nhật Hào từ ngày King trở nên lớn mạnh, rất muốn có dịp tranh tài giữa King và Royal, cạnh tranh công bằng trong giới thương nghiệp.
-Chẳng phải con bảo là sẽ giúp ta rửa hận sao?-Diệp Vân nói.-Chỉ là một chút khó khăn nhỏ. Nếu Khắc Huy không có bản lĩnh giải quyết được thì Royal đã sập đổ từ lâu!
Nhật Hào nắm 22% cổ phần ở King, Phúc Thanh là 35% cổ phần, Diệp Vân nắm giữ đến 20%, ba của Phúc Thanh 20% cổ phần, phần còn lại là những người khác. Thật ra King là do Diệp Vân bán tất cả của hồi môn cộng với một phần tài sản của Âu gia, hợp tác với Từ gia để mở ra King tại Việt nam. Lúc đầu King chỉ là công ty nhỏ bé, sau đó mới phát triển thành tập đoàn lớn và có nhiều chi nhánh trên toàn thế giới.
-Kinh từ một công ty nhỏ bé trở thành lớn mạnh thế này, cũng có bao giờ làm chuyện hổ thẹn như thế!-Nhật Hào nói.-Mẹ muốn rửa hận, có rất nhiều cách, nhất thiết phải dùng danh dự của King sao?
Nếu như mọi người biết những hoạt động gần đây của King là do ăn cắp bản quyền từ Royal, ắc hẳn King sẽ rất mất mặt.
-Không hề có sơ hở! Mẹ rất chắc chắn điều này!-Diệp Vân nói.
-Được rồi! Nếu hai người có thể quản lí điều hành King thì tôi xin rút khỏi King!-Nhật Hào nói.-Thà “hữu thực vô danh”, chứ không bao giờ “hữu danh vô thực”!
-Con đừng nói vậy! King là do con xây dựng nên ngày hôm nay!-Diệp Vân nói.
Lúc đầu để King lớn mạnh, Nhật Hào không từ bỏ mọi thủ đoạn, buôn bán ma tuý, hàng lậu, buôn bán vũ khí, tất cả đều tham gia. Nhưng khi King đã có chỗ đứng trong thương trường, Nhật Hào lui khỏi các việc làm phi pháp và điều hành một King thật trong sạch. Tuy nhiên nước đã nhiễm bẩn thì khó lòng trở về trạng thái tinh khiết ban đầu.
-Được! Dù sao tôi cũng muốn xin nghỉ phép, hy vọng được Từ Chủ tịch đồng ý!-Nhật Hào quay qua Phúc Thanh nói.
-Tuỳ anh!-Phúc Thanh nói.-Hy vọng anh quay lại, King cần anh!
-Nếu thực là như thế thì chuyện của ngày hôm nay sẽ không xảy ra!-Nhật Hào dứt khoát nói.
-Không phải là mẹ không tôn trọng ý kiến của con…
-Mẹ, con qua Pháp du lịch một thời gian! Khi nào muốn con sẽ về!-Nhật Hào nói rồi quay bỏ đi nhanh chống.
Nhật Hào có tin là cô ấy đang ở Pháp, sẵn dịp này, anh qua Pháp tìm cô ấy. Chỉ muốn nhìn cô ấy, dẫu chỉ là từ xa!
***
Tối, Khắc Huy và Diệu Phương đang ở biệt thự. Lúc anh đang trong nhà tắm, một dãy số lạ gọi cho máy cô…
-Alo…
-“Anh là La Bá Thông…”-Một giọng nói ấm áp từ truyền đến.
-Sao anh lại biết số của em?-Cô hỏi, cô có cho ai số điện thoại bao giờ.
-“Đúng thật là khi em đổi số điện thoại, khó khăn lắm anh mới tra ra được!”-Tiếng cười vọng ra.-“Mai anh có thể mời em đi ăn?”-Bá Thông hỏi.
-Mai à… Em không biết, ngày mai sẽ liên lạc với anh!-Cô có chút do dự.
-“Được, hy vọng ngày mai câu trả lời của em sẽ là có!”-Bá Thông cười cười rồi dập máy.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô nghĩ rằng quan hệ của cô và Bá Thông trước đây có vẻ rất thân.
-Đàn ông khác gọi cho em! Em có cần thẩn thờ thế không?-Khắc Huy bước ra, trên người quấn khăn tấm, để lộ thân trần phía trên và vài giọt nước còn động lại ở tóc, trong anh rất quyến rũ, nhưng gương mặt thì tối sầm lại.
-Em không có!-Cô bất giác trả lời.
-Vậy sao em không từ chối?-Anh nói, giọng gần như là lớn tiếng.
-Có vẻ trước đây em và anh ta đã từng có quan hệ thân thiết, nên em mới không tiện từ chối!-Cô giải thích.-Nhưng em cũng chưa đồng ý!
-Quan hệ thân thiết?-Anh nói lớn tiếng.- Nếu dù sao cũng từ chối, vậy hôm nay hay ngày mai có khác nhau chỗ nào? Chẳng qua, em như cho anh ta một cơ hội!
Anh biết Bá Thông thích cô, yêu cô, đợi cô, nên anh rất bất an khi cô qua lại với anh ta.
-Sao anh nói chuyện vô lý và còn quát mắng em vậy?-Mắt cô rung rung nhìn anh.
-Không. Chỉ là anh không muốn em đi gặp anh ta!-Anh nói.-Em nên nhớ, em là vợ hợp pháp của anh!
|
-Anh rõ ràng là vô lý. Anh gặp tình nhân, qua lại rồi mang thai, em cũng nhịn! Em chỉ gặp bạn bè, ăn uống thì đã bị anh quát mắng!-Cô ấm ức.
-Nếu ngày mai em muốn đi ăn với anh ta, thì cứ đi!
Anh nói lớn tiếng, lấy một chiếc quần bò và áo sơ mi trắng, đi vào nhà tắm.
-Anh ghen à?-Cô nhẹ giọng hỏi.
Không biết anh có nghe hay không, nhưng không hề có tiếng trả lời.
Anh bước ra với bộ trang phục chỉnh tề, bộ trang phục anh mặc hết sức bình dị, nhưng khi khoác vào người anh thì trở nên hoa mỹ, bộ trang phục toát lên khí chất tàn nhẫn nhưng trẻ trung của anh.
-Đêm nay anh không về. Em ngủ trước đi!-Nói rồi anh bước ra ngoài.
Cô rất muốn mở miệng hỏi anh đi đâu, nhưng chưa kịp thì anh đã đi mất. Cô muốn khóc, nhưng nhất định sẽ không khóc. Trong căn phòng rộng lớn này, đêm nay cô sẽ rất cô đơn. Cô nằm gọn lại, tay nắm chặt chăn, cuộn tròn trong chăn. Đêm nay sẽ không có vòng tay ấm áp của anh sưởi ấm cho cô, vì vậy cô phải học cách tự làm ấm bản thân mình.
***
Quán bar…
-Cậu có cần phải khắc khổ thế không? Có biết đã mấy giờ?-Gia Minh càm ràm.
Hôm nay, Gia Minh lấy lại khí chất lãng tử, quyến rũ, trẻ con trên bộ trang phục là chiếc quần bò, áo sơ mi đen. Dương Thắng cũng đến, trang phục cũng là quần bò và áo sơ mi có màu sẫm.
-Thế thì cậu có thể về!-Anh nói.
Dương Thắng và Gia Minh ngồi vào chỗ đối diện của anh, nhìn nhau.
-Cậu và Diệu Phương xảy ra vấn đề?-Dương Thắng nhẹ giọng hỏi.
-Chỉ là muốn mời các cậu đến uống rượu! Lâu rồi đã không như vậy!-Anh cầm ly rượu lên, uống một hơi.
-Thật không? Mấy ngày qua có mỹ nhân bên cạnh, cậu có thèm ngó ngàng gì bọn này!-Gia Minh nói như dõi hờn.
-Được rồi, hôm nay không sai không về!-Khắc Huy nói.
Ba anh chàng nói với nhau rất nhiều về chuyện của quá khứ, hiện tại. Cả ba đều có nổi khổ riêng của bản thân. Bỗng một bàn tay vòng qua cổ Khắc Huy, giọng nũng nịu…
-Anh Huy, lâu rồi không gặp anh!
Ngọc Yến xuất hiện với trang phục đen, bó sát người, lộ ra những đường cong hấp dẫn trên cơ thể, và đã thành công trong việc che bụng đã gần bốn tháng.
Khắc Huy không hất tay cô ta ra, chỉ im lặng. Hai cô gái khác cũng xuất hiện, trang phục mặc hở hang, ngồi bên cạnh Dương Thắng và Gia Minh, rót rượu và… phục vụ dịch vụ khác.
-Xin lỗi, chúng tôi không yêu cầu dịch vụ này!-Gia Minh lên tiếng.
Dương Thắng và anh hơi ngạc nhiên, playboy không có bạn gái bên cạnh cũng có thể từ chối dịch vụ này ở bar. Thật ra, Dương Thắng cũng định đuổi khéo cô gái này nhưng Gia Minh đã lên tiếng trước. Gia Minh ném hai sấp tiền trên bàn, toàn giấy năm trăm, không có vẻ khinh bỉ nhưng là vẻ muốn đuổi người khác đi. Hai cô gái cũng rất biết điều và đi mất.
-Còn cô, Jenny Yến! Cô dù sao cũng là người mẫu nổi tiếng!-Dương Thắng hơi nhếch môi.-Để người ta thấy được cô chạy vào bar trù quến đàn ông thì thật mất mặt! Mấy mặt cho cả cô và Royal!
-Tôi chỉ trù quến cha của đứa con tôi! Có gì phải xấu hổ!
Ngọc Yến xiết chặt tay, định hôn vào môi anh nhưng bị anh đẩy ra.
-Hay cô giống các cô gái khi nãy!-Anh hơi nhếch môi.-Ném cho vài sấp tiền là bỏ đi!
-Anh…-Ngọc Yến có chút tức giận nhưng kiềm chế.
Ngọc Yến bước vào chỗ anh, ngồi trên đùi anh, vuốt ve phần ngực săn chắc của anh. Anh nắm tay, hất người Ngọc Yến ra. Ngọc Yến có chút tức giận nhưng vẫn bám riếc lấy anh.
-Tôi đã không nhắc đến chuyện cô làm trái ý tôi, cố ý mang thai! Lại còn chạy đến nói chuyện với vợ tôi!-Khắc Huy lớn tiếng.-Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là nhanh chống tự mình phá bỏ cái thai, sự nghiệp cô, tôi sẽ giúp cô đi lên hơn. Hai là chính tôi sẽ phá bỏ cái thai giúp cô, sự nghiệp, tiền đồ của cô sẽ tiêu tan ngay tức khắc! Cô là người thông minh, nên biết đường lựa chọn.
Như thế quá tàn nhẫn! Bào thai cũng đã bốn tháng, có thể đã có nhịp tim, sắp hình thành hình hài. Anh biết rõ nhưng vẫn làm vậy, quả thực tàn nhẫn!
-Anh có thể tàn nhẫn thế sao? Đây là con của anh!
-Tôi chỉ cho phép người phụ nữ tôi yêu mang thai con của tôi!-Anh nói dứt khoác.
-Anh…
-Cô nên suy nghĩ thật kĩ!-Anh nói.-Bây giờ mời cô bước ra!
Ngọc Yến rất tức giận, nhưng nghe thấy được sự uy hiếp trong lời nói của anh nên nhanh chống bước ra.
-Cậu quyết định tàn nhẫn quá!-Gia Minh cảm thán.-Sao không điều tra xem đứa trẻ có phải là con của cậu hay không rồi quyết định?
-Tôi không quan tâm!
Có thể tàn nhẫn, nhưng anh thà tàn nhẫn với người khác chứ không muốn Diệu Phương phải đau khổ.
***
Anh về nhà lúc ba giờ sáng, anh nhiều nhưng không hề sai, nhìn thấy cô cuộn tròn trong chăn, anh định bước vào nhà tắm…
-Anh về rồi à?
Cô rời khỏi chăn, choàng tay qua ôm vòng eo săn chắc của anh từ phía sau.
-Xin lỗi, ngày mai em sẽ không gặp anh ta!
Cô ghì đầu vào lưng anh, một mùi hương lạ xộc vào mũi cô, là mùi nước hoa phụ nữ. Cô hơi sững người, buông tay anh ra.
-Em không có lỗi!-Anh quay người lại nhìn cô.-Lần đầu tiên sau hôn nhân chúng ta cãi nhau lại vì người đàn ông khác! Anh mong chuyện này sẽ không tiếp diễn!
Cổ áo anh có một vết son, cô sững người, đứng yên tại chỗ…
-Được chứ?-Anh nắm vai cô, nhìn cô chân thành.
-Được!-Cô khẽ gật đầu.-Anh tắm đi!
Anh vào nhà tắm, cô ngã người xuống giường. Lúc nãy cô muốn hỏi anh, nhưng họ vừa mới cải nhau vừa mới hoà nhau, cô không muốn làm không khí mất vui, cô đành im lặng. Anh lại có người phụ nữ khác bên ngoài hay là Cao Ngọc Yến? Nước mắt được cô giữ lại, cô sẽ không khóc, vì cô sẽ tin tưởng anh!
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 58: Không Giữ Được... (1) AdsChương 58: Không giữ được… (1)
***
Paris, Pháp
Trong căn hộ nhỏ của Phương Thảo, Bảo Anh cũng đang sống tại đó. Cuộc sống cũng khá ổn định, tiền có một khoảng trong tài khoản, đủ để họ sống vài năm ở đây.
-Tiêu Vân mời cậu đi ăn, cậu thấy sao?
Phương Thảo ngồi ở bàn ăn, tay vặt rau, Bảo Anh đang nấu đồ ăn.
-Không! Như thế phiền người ta lắm!-Bảo Anh chỉ lắc đầu.-Lần trước cũng là anh ta mời.
-Hay mời người ta về nhà dùng bữa!-Phương Thảo nói.-Dù sao anh ấy cũng cứu sống mình đấy!
-Cũng được!-Bảo Anh nói.-Cậu hẹn anh ấy đi, dù sao hôm nay mình cũng nấu rất nhiều thức ăn!
Phương Thảo bước ra một gốc tường bấm gọi, một lúc sau quay lại với vẻ mặt vui vẻ.
-Bảo Anh, Tiêu Vân theo đuổi cậu đã lâu vậy rồi!
Phương Thảo học chung với Bảo Anh, tất nhiên sẽ biết Tiêu Vân.
-Nhưng mình đã yêu một người đến mức khắc sâu vào tim gan, xương cốt! Mình không còn xứng đáng với tình cảm của bất kỳ ai khác…-Bảo Anh chậm rãi nói.-
Mình cũng đang mang thai!
-Mình chỉ hy vọng cậu được hạnh phúc! Dù sao anh ấy cũng không còn, nữa đời sau của cậu cần phải có đảm bảo!-Phương Thảo nói, giọng nhẹ lại.
-Mình sẽ tìm cách đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con mình! Không dựa dẫm vào bất cứ ai.
Bảo Anh xoa bụng, bụng hơi nhô lên, nhìn kĩ sẽ biết được là phụ nữ mang thai.
-Còn cậu nữa! Sao cứ để thai phụ bốn, năm tháng lo cho thai phụ hai, ba tháng!-Bảo Anh đùa.
-Xin lỗi! Mình phiền cậu quá rồi!-Mặt Phương Thảo hơi trầm xuống.
-Đùa thôi mà, đừng nghĩ là thật!-Bảo Anh hơi nhăn mặt.
Phương Thảo chỉ gật đầu. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, vừa lúc chuông cửa đến. Phương Thảo ra mở cửa, là Tiêu Vân.
-Chào bác sĩ Tiêu, anh đến rất đúng hẹn!
-Gọi tôi Tiêu Vân là được!-Tiêu Vân cười.
Phương Thảo mời Tiêu Vân vào nhà. Từ đằng xa, có một cặp mắt theo dõi hai người này không rời, ngồi trong chiếc xe thể thao loại mới, tay nắm chặt vô lăng, miệng khẽ chửi thề. Vì khoảng cách quá xa không nghe được họ nói gì, chỉ nhìn thấy họ có vẻ thân thiết.
***
Hôm sau, cảm thấy cơ thể mệt mỏi nên Diệu Phương ở nhà, anh cũng định ở nhà, nhưng Royal có nhiều việc quá nên anh đi làm bình thường.
Khi anh đi khỏi, cô ngồi nhàn hạ trên sofa, xem một tờ báo. Nhìn bìa báo, cô khẽ cười. Bìa báo là hình ảnh Khắc Huy anh mặc một bộ vest, rất điển trai, nhìn dòng chữ kế bên là những lời khen ngời, nhưng dòng chữ khiến cô chú ý nhất đó chính là anh là một trong mười người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất mọi thời đại. Hai chữ “độc thân” như đánh vào ngực cô. Trong mắt mọi người, anh vẫn là một người đàn ông độc thân lý tưởng. Cô và anh tuy đã là vợ chồng hợp pháp nhưng trừ một vài người thân thì hầu như báo chí không biết, chắc là do anh không đề cập đến. Cô cần không phải là danh phận, chỉ cần tình yêu của anh, nhưng đôi khi có danh phận thì tình cảm cũng sẽ trở nên có cảm giác an toàn hơn.
Có chuông cửa, dì Lan, người làm của biệt này bước vào. Trên tay dì là thư. Nhìn lá thư này cô bỗng sực nhớ đến lá thư trước trong đó còn có USB nhưng sau đó USB nằm ở đâu?
-Cô chủ, cô có thư!
Trên thư ghi rõ người nhận là cô, nhưng lại không có tên người gửi. Có thể người gửi bức thư trước và bức thư này là một người, cái tên mà cô nghĩ ngay đến được chỉ có thể là Cao Ngọc Yến. Cô mở ra, lại là những tấm ảnh. Cô ngán ngẩm nhìn tấm ảnh, nội dung bức ảnh không có gì thay đổi, là hình anh và Ngọc Yến, Ngọc Yến khoác tay qua cổ anh từ đằng sau, nhìn qua cũng có thể biết là hai người đang tình tứ trong quán bar. Lúc đầu cô nghĩ đây có thể là bức ảnh cũ trước khi anh kết hôn với cô, nhưng nhìn kĩ lại, đây là bộ đồ đêm hôm qua anh đã mặc, góc bên phải bức ảnh có ghi rõ cả ngày tháng, là ngày hôm qua. Cô hơi sững người, vơ vội chiếc điện thoại, khi định nhấn nút gọi cho anh thì cô hoàn hồn lại.
Ngày hôm qua, sau khi lớn tiếng với cô, anh đã ra ngoài gặp Ngọc Yến, rồi để cô ở nhà mòn mỏi đợi anh đến gần sáng. Anh thật sự giận vì cô không từ chối lời mời đi ăn của Bá Thông hay anh chỉ muốn dựa vào cớ đó để ra ngoài phóng túng cùng người phụ nữ khác? Vậy mùi nước hoa phụ nữ và cả vết son trên cổ áo anh đêm qua là của Ngọc Yến. Cô tức giận. Ngay lúc đó Bá Thông gọi đến cho cô.
-“Em có đồng ý đi ăn với anh không?”-Lời nói của hiện rõ ý diệu dàng.
-Em…-Cô định từ chối vì hôm qua cô đã hứa với Khắc Huy, nhưng những bức ảnh trên tay cô tố cáo anh rõ rệt, anh lừa cô.-Được, ở đâu?
Bá Thông nói ra một địa chỉ và thời gian là trưa nay.
-Được!-Cô nói.
-“Không gặp không về!”-Giọng Bá Thông truyền lại loa điện thoại trước khi cô dập máy.
Chỉ mấy tiếng nói ít ỏi của Bá Thông nhưng lòng cô vô cớ được an ủi. Lẽ ra người an ủi cô lúc này phải là anh, chồng của cô, anh phải giải thích với cô, nhưng rất tiếc, cô không có can đảm gọi cho anh.
***
Quán ăn Bá Thông mời nằm ở trung tâm thành phố. Một quán ăn lớn kết hợp phong cách thuần việt. Mùi thơm mát và thanh khiết của hoa sen khiến lòng cô như trút bao gánh nặng, thoang thoáng có thể ngửi thấy mùi anh đào. Giá như lúc này người đi ăn chung với cô là anh thì tuyệt biết bao!
Bá Thông ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, khẽ vẫy tay với cô. Cô mỉm cười ngồi xuống. Món ăn ở đây toàn là các món truyền thống. Cô nhường Bá Thông gọi món. Những món ăn thơm phức được gọi ra. Bá Thông và Diệu Phương cũng chỉ nói vài ba câu rồi thôi, chủ yếu là không gian im lặng chiếm lĩnh.
Một nữ phục vụ bước đến nói:
-Chào anh chị, trong hai anh chị rất hợp đôi!
-Không…-Cô muốn lên tiếng giải thích vì có lẽ cô phục vụ này có chút hiểu lầm.
|