Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
|
|
-Quán của chúng em có thực hiện ưu đãi cho các cặp tình nhân đến đây ăn nhân dịp mùa thu, mùa yêu đương đẹp nhất!-Cô gái phục vụ đưa ra cái menu có hình trái tim.-Gọi ba món tình nhân sẽ được tặng một chiếc bánh gato lớn hình trái tim, có thể mang về nhà.
Cô định từ chối nhưng Bá Thông đã nhào lên lấy menu.
-Không tệ!-Bá Thông gật đầu nhìn menu.-Diệu Phương, em thấy thế nào?
-Sao?-Cô không hiểu ý Bá Thông.
-Một chiếc bánh gato hình trái tim mang về rồi ăn cùng Khắc Huy, em thấy thế nào?-Bá Thông nói.
-Không tệ!-Cô gật đầu.
Ngày hôm qua, anh và cô thực sự rất xa cách. Kể cả khi tối, cô ngủ trong lòng anh nhưng vẫn thấy không an toàn. Sẵn dịp lần này cô nên hâm nóng tình yêu một chút, cuộc sống vợ chồng sẽ không nặng nề như đêm hôm qua. Cô gái phục vụ có vẻ lớn tuổi hơn cô, hơi mỉm cười với cô, cô cũng cười lại.
-Em có thể mua bánh gato về riêng không ạ?
-Ồ, tất nhiên!-Cô gái gật đầu.
-Kem hương kiwi nha chị! Em mang về nhà!-Cô nói.
Cô gái phục vụ gật gật đầu ghi lại vào giấy rồi bước vào trong. Cô cứ suy nghĩ đêm nay nhất định sẽ rất vui…
Nhưng một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào xua tan ý nghĩ ấy của cô ngay. Khắc Huy từ cửa bước vào đã nhìn thấy cô, anh đi cùng hai người, một nam một nữ, có vẻ là đối tác. Gương mặt anh tối sầm lại, khí lạnh toát ra từ người anh, anh khẽ quan sát sự thay đổi trên đường nét gương mặt cô, nhìn qua người ngồi đối diện với cô, anh lại càng thêm tức giận. Nhưng anh vốn là người kiềm chế cảm xúc rất tốt, anh bình thản cùng đối tác đi qua cô như chưa hề nhìn thấy cô, hoặc là có nhìn thấy nhưng không quen biết.
Anh cố ý chọn một chỗ ngồi có thể nhìn thấy cô và cô cũng có thể nhìn thấy anh. Cô gái cố ý ngồi kế bên anh, còn người còn lại ngồi đối diện anh. Cô gái mặc bộ đồ đỏ bó sát người, tuy không hở hang như đường cong trên cơ thể lộ ra rõ rệt, chàng trai trong lịch lãm, phong độ.
-Âu tổng, hy vọng công ty chúng tôi được hợp tác với Royal của anh!
Chàng trai rất kiêng nể anh, đưa một bản hồ sơ bằng hai tay.
-Âu tổng, công ty của em rất hết lòng trong dự án này, mong được anh đầu tư!-Cô gái dùng giọng nũng nịu đàn ông nói, đôi mắt nhìn anh say đắm.
Anh cầm hồ sơ lên, nhưng hầu như anh không quan tâm những gì họ nói. Ánh mắt anh nhìn cô, anh muốn biết tại sao cô lại ở đây, chẳng phải cô đã hứa hôm nay sẽ không đi gặp anh ta sao? Sao cô lại xuất hiện ở đây cùng anh ta? Cô xem Bá Thông quan trọng hơn chồng của cô sao?
-Âu tổng! Anh thấy sao?
Thấy anh thẩn thờ, cô gái sốt ruột lên tiếng hỏi. Bàn tay cô ta lướt qua bàn đùi anh, đầu cúi sát, áp vào người anh như thể muốn dâng hiến. Nếu là bình thường, anh sẽ đẩy cô ta ra, nhưng…
-Ở đây không tiện chút nào! Tối đi bar sẽ bàn kĩ hơn!
Anh cố tình nói lớn tiếng để cô nghe thấy. Khách ở quán vào lúc khá đông, toàn là những người tầng lớp như, nên không ai chú ý đến lời nói của anh, vì họ cho rằng quá đỗi bình thường.
Lời anh cố ý nói, làm cho trái tim cô rỉ máu. Anh vẫn phong lưu bên ngoài, vẫn không có gì thay đổi! Những lời nói trong lúc anh cầu hôn cô hiện lên rõ trong đầu cô, chính anh đã nói cần cô, cần cô làm cho cuộc sống của anh ý nghĩa. Anh cùng đã từng nói là anh cần cô giúp anh để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng anh lại là người phá vỡ đi nó.
La Bá Thông ngồi đối diện cô, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn theo hướng ánh mắt của cô, thấy anh đang ngồi tình tứ cùng cô gái. Bá Thông tức giận định xông ra đánh anh, nhưng cô nắm tay ngăn Bá Thông lại, cô khẽ lắc đầu. Bá Thông rất muốn đánh anh nhưng hiện tại cô đã cản, Bá Thông đành thôi.
Từ hướng của anh nhìn vào, anh khẽ nhíu mày. Cô đang nắm tay Bá Thông. Nhìn vào cứ như hai người đang yêu nhau giận dõi nhau, người con trai bỏ đi và người con gái nắm tay giữ người con trai lại. Anh lắc đầu bỏ đi cái giả thuyết vô thực này.
-Bánh gato tình nhân đến rồi!
Giọng của cô gái phục phụ hơi lớn, và đến được tai của anh. Gương mặt anh tối lại, mày nhíu chặt. Gato tình nhân? Cô và Bá Thông, hai người anh bánh tình nhân sao? Anh tức giận, lúc này không thể tập trung vào công việc, nhanh chống hẹn lại tối tại quán bar, sau đó bước ra khỏi quán ăn.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, anh sai hay cô sai?
-Diệu Phương, bánh gato này…
-Em có việc về trước! Bánh gato này anh giúp em mang về!-Cô nói vẻ gấp gáp.-Anh giúp em trả bữa anh này, chào anh!
Nói rồi, cô nhanh chống chạy ra ngoài. Ánh mắt cô tìm kiếm bóng lưng rộng lớn của anh. Cô không muốn quan hệ giữa anh và cô căn thẳng, cô không muốn anh và cô lại lớn tiếng như tối hôm qua, cô thực sự không muốn! Vì vậy hôm nay, ngay tại đây, nhất định phải giải thích rõ ràng với nhau.
Mắt cô trở nên mơ màng, nhìn thấy bóng lưng anh ở bên kia đường. Cô vội lao ra đường, cô muốn nắm tay anh lại, muốn nói rõ tất cả! Cô lao ra đường bất chấp tất cả, cô chỉ muốn nắm tay anh lại… Cô nhất định phải giữ được anh…
“Kíttt…” “Ầm…”
Sau một hồi còi xe kéo dài, một người con gái nằm ngã xuống đường, một chút máu chảy từ đầu, giữa đùi một chút máu chảy ra… Mùi máu lan toả trong không khí…
Anh quay lại, cảnh tượng trước mắt làm con tim anh nhói lại. Anh vội vàng chạy đến cạnh cô. Mọi người gọi xe cấp cứu đến. Một lúc sau tiếng còi xe vang đến, anh bế cô vào xe cấp cứu, anh cũng vào bên trong.
Bên trong anh nắm chặt lấy tay cô, chưa bao giờ anh sợ mất cô như lúc này.
-Anh… không… cần… em!
Cô gượng hết sức thuề thào. Anh nắm chặt tay cô, anh khẽ lắc đầu. Lúc này lòng anh như lửa đốt, anh không thể nói được gì, anh chỉ muốn cô bình anh. Anh sợ rằng mình không giữ được cô. Anh sợ mất cô, anh rất sợ…
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 59: Không Giữ Được... (2) AdsChương 59: Không giữ được… (2)
***
Mắt cô dần dần mở ra, cô có thể cảm nhận được mùi khử trùng của bệnh viện. Cơ thể cô đau nhức không thể cử động, nhất là ở phần bụng. Cô cố gượng người dậy nhưng vô ích.
Khắc Huy bước vào, gương mặt anh đầy sự thất vọng. Lời bác sĩ nói lẫn quẫn trong đầu anh, vô tình như một kiêm tim đâm thẳng vào trái tim anh.
-“Xin lỗi anh, Âu tổng! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ giữ được Âu phu nhân, đứa bé hai tháng tuổi đã mất! Phu nhân do bị xuất huyết quá nhiều nên không thể nào giữ được… Nhưng anh và phu nhân còn trẻ, sau này vẫn có thể sinh con được!”
Ánh mắt của anh lướt qua bụng phẳng lì không chút dấu vết của cô. Quả thực ở nơi đó đã từng tồn tại một giọt máu chưa mang hình hài, nơi đó đã từng tồn tại huyết thống của anh. Anh đã không thể giữ được đứa con của mình, liệu anh còn có thể giữ cô bên cạnh?
Ánh mắt cô nhìn anh có chút sợ hãi. Quá khứ như một đoạn băng chạy trong đầu cô. Cô đã nhớ hết tất cả, nhớ rõ ràng vụ việc của năm năm trước, nhớ rõ sự việc năm năm sau gặp lại anh, bao gồm cả việc anh dùng tiền ép cô ở bên cạnh anh.
-Diệu Phương, em…
Anh muốn chạm vào bàn tay cô nhưng cô nhanh chóng rụt lại, ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ sợ hãi. Anh không muốn giấu cô chuyện cô bị sảy thai, nhưng nói ra liệu có tác dụng gì?
-Anh đừng động vào tôi!
Anh càng cố gắng lại gần, cô càng cố gắng né tránh, thậm chí còn lớn tiếng.
-Em sao vậy?
-Anh lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ làm tôi động lòng để kết hôn cùng anh! Anh lừa tôi!
Cô bị kích động. Bàn tay run run nắm chặt lấy nhau, tóc rối tung, trên người cô là bộ đồ bệnh nhân, nhìn cô lúc này trông rất đáng thương.
Anh nhẹ nhàng dùng tay nắm chặt lấy bàn tay run run kia mặc cho cô vùng vẫy, anh vẫn giữ cô lại.
-Khắc Huy, anh là đồ khốn! Anh buông tha cho tôi và gia đình tôi được không?-Giọng cô run run, bàn tay không vùng vẫy nữa mà nằm im, dường như đây là lời cầu xin của cô.
-Em chán ghét tôi thế sao?-Anh đau nhói nhìn cô gái này.
Chán ghét? Không, cô cho rằng cô sợ anh nhiều hơn. Anh đã lợi dụng lúc cô mất trí nhớ mà làm cho cô yêu anh, tin anh. Sau khi kết hôn anh vẫn phong lưu bên ngoài, Ngọc Yến cũng đang mang thai con của anh.
-Phụ nữ đối với anh không thiếu! Tại sao anh lại kết hôn với tôi rồi làm tôi đau khổ như vậy!-Cô bình tĩnh nói, giọng nói tuy thê lương nhưng khi nghe lại thấy được sự mạnh mẽ của người con gái này.
Phụ nữ đối với anh không hề thiếu. Chỉ cần anh gật đầu, bao nhiêu phụ nữ sẽ tình nguyện. Nhưng rất tiếc, tất cả anh đều không yêu.
-Được rồi! Nếu em ân hận vì đã kết hôn với tôi, tôi sẽ chuẩn bị giấy li hôn!-Anh trầm mặc.-Nhưng tôi hy vọng em hãy tịnh dưỡng đến khi khoẻ hẳn, đến lúc đó dù em có quyết định thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em!
Giọng anh không lạnh lùng mà chất chứa đầy sự cưng chiều vô hạn. Khi kết hôn với cô trong tình trạng cô mất trí nhớ anh đã phần nào đóan được sẽ có ngày hôm nay, ngày mà cô nhớ lại hết tất cả rồi cự tuyệt anh, anh chỉ không ngờ rằng nó đến quá sớm. Anh chọn sẽ tôn trọng quyết định của cô. Dù rằng anh có thể sẽ không giữ được cô bên mình!
Lòng cô trỗi dậy một cảm giác ấm áp, cảm giác này khi chung sống với anh, cô đã cảm nhận được sâu sắc. Nhưng ấm áp kèm theo nổi bất an thì thà không có còn hơn!
Cô chỉ gật gật đầu với anh, anh cũng buông tay cô, căn dặn cô một vài điều rồi anh bước ra ngoài. Cô bất an, cô hận mình trong lúc mất trí nhớ đã nông nổi, đã yêu anh thắm thiết, yêu đến mức đồng ý kết hôn với anh mà bất chấp quá khứ và tất cả. Cô hận anh, hận cả bản thân mình…
***
Khắc Huy lên sân thượng, anh trầm mặc khác thường. Gia Minh và Dương Thắng cũng biết tình trạng của Diệu Phương nên đến thăm cô, nhận được tin nhắn từ anh, hai người lập tức lên sân thượng.
-Khắc Huy, tình trạng của cô ấy ổn rồi, cậu đừng lo lắng quá!-Gia Minh đặt tay lên vai anh.
-Dương Thắng, Gia Minh!-Anh nói như không hề để tâm đến lời khuyên của Gia Minh.-Sòng bạc ở Las Vegas có vấn đề!
Trước đây, Khắc Huy, Tuấn Anh, Gia Minh và Dương Thắng đã từng hùng vốn làm ăn ở thành phố này. Las Vegas là thiên đường của bàn bạc, đầu tư, mở sòng bạc là lợi nhuận lớn nhất. Bốn người đã mở sòng bạc khá lớn, rồi khi quay lại Việt Nam thì giao cho người thân tín quản lí.
-Tại sao chứ? Chẳng phải đang làm ăn được lắm sao?-Gia Minh khẽ nhíu mày.
-Gia Minh, tôi muốn cậu qua Las Vegas để quản lí và điều chỉnh sòng bạc đó lại!-Anh nói thẳng thắng không hề có vòng vo.
-Tình hình ở đây mới thực sự là rối! Cậu nên biết hiện tại Diệu Phương đang gặp chuyện, liệu cậu có xử lí được hết việc của Royal không?-Gia Minh nói.
-Chuyện ở đây tôi và Dương Thắng sẽ lo được!-Anh nói dõng dạc.
-Được, chiều nay tôi sẽ đi ngay!-Gia Minh gật đầu.
Gia Minh chỉ hơi gật đầu đồng ý. Anh muốn Gia Minh qua Las Vegas thực ra là vì anh được hay Lan Nhi đang ở thành phố đó. Anh là đang muốn tác hợp cho hai người này. Anh nghe dì Trương nói là Lan Nhi dạo này tâm trạng không tốt, ăn uống không điều độ, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Anh cũng mong muốn rằng ông trời cũng sẽ tác hợp cho anh và cô. Nghĩ đến đây anh bật cười, một nụ cười thê lương, anh trước giờ dù là việc gì cũng tự mình phấn đấu, không bao giờ trong đợi vào may mắn hay ông trời, vậy mà bây giờ anh phải chờ đợi ông trời tác hợp cho mối tình này của anh có kết thúc viên mãm.
***
Sáng sớm, Hạ Lâm đến Royal nhưng không được vào vì lý do không còn là nhân viên tại đây. Mùa thu không lạnh, nhưng gió vào buổi sáng, thêm vào đó là Hạ Lâm chỉ mặc chiếc áo ngắn tay mỏng manh. Hạ Lâm xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của mình, đứng bên cửa đợi.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Hỏi lại bảo vệ thì bảo vệ nói rằng Khắc Huy không đến Royal vào ngày hôm nay. Hạ Lâm đến là vì bản thiết kế mà anh đã nhờ. Định bỏ đi thì tiếng gọi làm bàn chân Hạ Lâm cứng đờ lại.
-Hạ Lâm, em đến đây làm gì?
Là Dương Thắng. Dù có như thế nào, Hạ Lâm vẫn không thể quên được giọng nói này. Giọng nói và gương mặt này như đã khắc sâu vào trái tim nhỏ bé kia. Khi nghe thấy giọng nói này, nhìn thấy gương mặt này, tim Hạ Lâm đau buốc. Nhưng vào lúc này, Hạ Lâm không được yếu đuối. Quay người lại, nở một nụ cười với Dương Thắng, đây là việc mà Hạ Lâm đã phải cố gắng mới làm được.
-Em đến tìm anh Khắc Huy! Anh ấy nhờ em thiết kế lại bộ sưu tập “Mùa yêu”!
-Hôm nay Khắc Huy không đến! Anh thay cậu ấy tiếp em!-Giọng Dương Thắng ấm áp, dường như hai người chỉ là bạn, hai người bạn bình thường.-Được chứ?
-Sao lại không!-Hạ Lâm vô thức nói.
Nhưng thật ra nếu thời gian có quay lại, Hạ Lâm cũng không biết phải từ chối như thế nào.
Hạ Lâm vào phòng làm việc của Dương Thắng. Đây không phải lần đầu tiên bước vào căn phòng này, nhưng lần này rất khác biệt. Dương Thắng vừa lấy nước cho Hạ Lâm vừa kể lại chuyện của Diệu Phương. Hạ Lâm nghe được thì mặt mày tái mét.
-Diệu Phương có sao không ạ?
|
-Cô ấy có lẽ không biết mình đang mang thai! Đứa bé vừa được hai tháng, nhưng tiếc rằng không giữ được!-Anh nói nhỏ, giọng thoáng thương tiếc.
Hạ Lâm im lặng, sự trầm mặc, im lặng chiếm lĩnh toàn không gian. Hạ Lâm biết Diệu Phương chắc chắn lúc này cũng rất đau khổ. Lòng xót xa cho cô bạn này vô cùng!
-Bản vẽ đâu?-Dương Thắng chìa tay ra.
Hạ Lâm đặt lên tay Dương Thắng một sấp giấy.
-Em cảm thấy nếu như bộ sưu tập lần trước điểm nhấn nằm ở những viên Rubi thì lần này chúng ta nên dùng chất liệu rẽ hơn nhưng không kém phần sang trọng và quý phái!-Hạ Lâm nêu quan điểm của mình.
Thật ra, Hạ Lâm cứ nghĩ là sẽ trình bày quan điểm với Khắc Huy nên đã chuẩn bị rất kĩ càng. Chỉ không ngờ phải trình bày những điểm này với anh.
-Anh chưa hiểu ý em lắm!-Dương Thắng thản nhiên xem các bản vẻ.
-Em nghĩ đến ngọc trai! Ngọc trai không khó tìm, tuy cũng quý và giá tiền cũng khá đắt nhưng có độ sáng và lấp lánh không thua đá Rubi! Em đã tìm hiểu trang sức mà King cho ra thị trường, tất cả đều được làm từ Rubi có độ sáng nhưng chỉ là loại đá Rubi hạng thường do màu sắc còn có chút khuyết điểm!-Hạ Lâm nói.
-Xem ra em rất chăm chút vào bản vẻ lần này!
Thật ra trang sức mà King cho ra thị trường có thiết kế giống không một chút khác bản thiết kế mà trước khi nghĩ, Hạ Lâm đã hoàn thành cho Royal. Hạ Lâm muốn tìm hiểu về những trang sức đó cũng không khó. Với lại, chính miệng Khắc Huy đã nói sẽ trả tất cả tiền viện phí cho bệnh viện nếu Hạ Lâm đồng ý vẻ lại một bản thiết kế khác tốt hơn. Hạ Lâm không dám là ẩu và đây cũng không phải là phong cách làm việc đó giờ nên đã tìm hiểu và chăm chút từng tí để xứng đáng với tiền thù lao mà anh đã đưa ra.
-Anh thấy ý tưởng thế nào?-Hạ Lâm hỏi.
-Đúng là sinh viên ưu tú ở khoa Thiết kế có khác!-Dương Thắng gật gù.-Rất tốt! Ý tưởng thay thế Rubi thành ngọc trai cũng không tệ! Được rồi, anh sẽ nói lại với Khắc Huy!
-Vậy em xin phép về trước!
-Được! Anh không tiễn!
Hạ Lâm cười cười, cầm giỏ xách nhanh chóng bước ra ngoài. Khi quay lưng Hạ Lâm thay đổi nét mặt, khẽ thở dài một tiếng. Dương Thắng lúc này rất muốn giữ người con gái này lại. Nhưng đã không thể cất tiếng nói thành lời và chân cứng đờ không thể nào đứng dậy. Dương Thắng không giữ được Hạ Lâm, không giữ được người con gái mà Dương Thắng đã yêu, yêu cách đây hơn sáu năm cho đến bây giờ…
***
Las Vegas, Hoa Kỳ
Lan Nhi bước vào một ngôi trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Mọi ánh mắt dồn lên người cô gái này, một cô gái người Đông Nam Á, mái tóc đen nhánh, dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy kín đáo. Từ khi qua Mỹ, Lan Nhi sống ở Las Vegas với ba mẹ.
Las Vegas là một thiên đường giải trí, là một thành phố không bao giờ ngủ. Người phương Tây rất phóng khoáng và dễ gần, vì vậy Lan Nhi cũng không gặp khó khăn nhiều trong trường lớp.
Hôm nay, do giáo viên bận nên lớp Lan Nhi được về sớm. Ba người mà Lan Nhi tiếp xúc nhiều nhất ở đây chạy đến kéo tay giữ lại.
-Emmy, cậu đến Las Vages cũng chưa đi nhiều nơi, hôm nay chúng ta đi chơi nhé!
Do lúc trước cũng từng sống ở nước ngoài nên Lan Nhi có tên là Emmy. Cô gái kéo tay Lan Nhi lại là một cô gái người lai, giữa phương Tây và phương Đông, tên là Rin. Hai anh chàng đi theo đằng sau gật đầu tán thành. Bên trái là anh chàng người Tây điển trai, cao to lực lãm, tên là Christ. Bên trái là anh chàng người phương Đông, anh ta đến từ Nhật Bản, tên Tommy. Lan Nhi tiếp xúc nhiều với họ do cùng nhóm trong học tập. Quả thực là họ chưa bao giờ đi chung với nhau, chỉ nói chuyện trong lớp học.
-Đi đâu?-Lan Nhi hỏi.
-Thiên đường tại Las Vegas!-Rin búng tay cười.
-Được! Đi thì đi!
Lan Nhi cũng muốn biết nhiều hơn ở Las Vages.
Thiên đường ở Las Vegas mà Rin nói là một sòng bài bạc. Sòng bạc mang tên A.M.H.T. Dù là ban ngày nhưng bên trong vẫn tối như mực. Có lẽ sòng bạc hoạt động không kể ngày đêm. Lan Nhi vừa bước vào đã nghe những tiến nói rộn rã, ở đây rất ồn ào! Những người bạn của Lan Nhi có vẻ đã quen thuộc với nơi này. Rin và Tommy đi chơi các loại bạc. Christ đi theo sau Lan Nhi, giới thiệu các loại bài cho Lan Nhi, có vẻ hấp dẫn nhưng đáng tiếc Lan Nhi không có hứng thú với bài bạc. Đang nhìn một vài người chơi thì một dáng người quen thuộc đập thẳng vào mắt Lan Nhi.
Nhìn thấy người này, Lan Nhi khựng lại, không biết nên thế nào. Vội vàng chào Christ rồi chạy ra ngoài. Do vội vàng mà va vào một người đàn trung niên. Ông ta lớn tiếng chửi mắng do rượu sâm banh đang cầm đổ vào người, mắng và tiếng thuỷ tinh vỡ làm mọi người chú ý. Lan Nhi ríu rít xin lỗi nhưng ông ta không cho qua.
-Xin quý ông bỏ qua cho! Tôi thực sự rất gấp!
Ông ta nhìn dáng người Lan Nhi, gương mặt hiện rõ sự ham muốn. Dáng người Lan Nhi vốn rất chuẩn và rất thu hút người nhìn.
-Người đẹp! Tôi sẽ cho qua!-Ông ta cười cười.-Hy vọng người đẹp có thể cùng tôi về nhà một lần!
Ở Mỹ vốn rất phóng khoáng. Những lời nói này, Lan Nhi hiểu rất rõ ý tứ của ông ta. Đang định phản bác thì một tiếng nói quen thuộc vang lên…
-Ông Jack, mong ông bỏ qua! Người của tôi vụng về quá!
Gia Minh bước đến lên tiếng khuyên nhủ, ông ta là một người có quyền thế cao ở Las Vages này. Ba chữ “người của tôi” được cố tình nhấn mạnh để đối phương nghe hiểu ý tứ.
-Kelvin, thì ra đây là người của cậu! Xin lỗi đã mạo phạm!
Kelvin, tên tiếng anh của Gia Minh. Người đàn ông trung niên rất nể trọng Gia Minh, chỉ qua lại vài câu sau đó cho qua.
Khi người đàn ông bước đi, Gia Minh kéo tay Lan Nhi đi vào bên trong. Lan Nhi ngỡ ngàng vì hành động này, bàn tay đau nhức muốn tránh né nhưng không được…
Gia Minh cũng không ngờ sẽ gặp cô gái này ở đây. Bây giờ điều duy nhất muốn làm đó là nắm chặt lấy bàn tay của cô gái này, vì Gia Minh sợ rằng mình sẽ không giữ được Lan Nhi…
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 60: Tôn Trọng... AdsChương 60: Tôn trọng...
***
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diệu Phương ngồi trong căn phòng của bệnh viện. Ánh mắt cô xa xăm nhìn bên ngoài. Anh không hề đến gặp cô thêm một lần nào nữa. Tâm trạng của cô đang rất tệ! Cô muốn nhìn thấy anh, nhưng nhìn thấy rồi biết nói gì, biết đối diện với anh như thế nào!
Kí ức ùa về, cô nhớ lại tất cả, cô thực không muốn điều đó xảy ra, cô muốn như mấy ngày vừa qua bên cạnh anh. Nhớ đến năm năm trước chính miệng Từ Phúc Thanh đã nói với cô rằng hai người đã qua lại trong lúc cô và anh chưa chia ta, bây giờ Ngọc Yến lại đang mang cốt nhục của anh trong khi anh và cô vẫn là vợ chồng hợp pháp. Cả năm năm trước và năm năm sau, anh vẫn luôn là người phóng túng vô trách nhiệm vậy sau? Nếu bây giờ cô buông tay anh, thì anh và Ngọc Yến sẽ đến với nhau, gia đình ba người hạnh phúc chăng?
Một cô y tá bịt kín mặt mày, đẩy một loạt thuốc vào.
-Âu phu nhân, bác sĩ bảo tôi đem hồ sơ đến cho chị!
-À, vâng! Cảm ơn cô!-Cô cười nhạt với chị y tá.
Sau khi y tá bước ra ngoài, cô nhìn vào hồ sơ, đúng thật là tên của cô. Cô xem bên trong…
Tập giấy từ tay cô rơi xuống, gương mặt cô xanh lại, cô bụm miệng, không thể nào! Tại sao lại như vậy? Cô khuỵ xuống chân giường, nước mắt cô rơi.
Hồ sơ bệnh án của cô ghi khá dài dòng, nhưng chuyện khiến cô hốt hoảng thế này là, cô mang thai đã hai tháng, nhưng đứa bé đã được người nhà yêu cầu phá bỏ.
Khắc Huy dám yêu cầu phá bỏ con của cô? Không thể nào! Đó cũng là con của anh kia mà, làm sao anh lại dám làm chuyện như vậy, tự tay giết chết con của mình.
***
Khắc Huy ở Royal, xem lại một vài văn kiện quan trọng. Anh xem lại kịch bản đã được hoàn thành của bộ phim “Kiếp này em từng yêu anh”. Đây là một bộ phim có kết cục bi thảm nhưng mang đầy tính nhân văn và tình người. Có kết cục bi thảm cho nữ chính do cô gái chỉ yêu đơn phương, và nam chính không yêu cô. Nữ chính là cô gái tốt, yêu chàng trai đến mức có thể hy sinh tất cả, và có thể làm tất cả chỉ mong chàng trai được hạnh phúc.
Anh có phải cũng đang yêu đơn phương Diệu Phương không? Năm năm trước và trong thời gian cô mất trí nhớ, anh chắc chắn rằng cô yêu anh. Nhưng thời gian này, lúc mà cô nhớ lai tất cả, cô còn yêu anh không? Lẽ ra anh không nên vội đăng kí kết hôn với cô khi cô chưa nhớ ra. Anh thừa nhận bản thân mình ích kỉ, anh muốn cô hạnh phúc, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để nhìn cô hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Anh muốn cô là của anh mãi mãi.
Tiếng gõ cửa đưa anh về với thực tại. Khẽ gấp văn kiện lại, anh trở lai dáng vẻ điềm đạm mọi khi.
-Khắc Huy!-Dương Thắng bước vào trên tay là một số giấy tờ.-Cậu xem xét và kí vào giúp tôi!
Chỉ là một vài hợp đồng với các tập đoàn khác, nhưng khá quan trọng.
-Cậu để đó!-Khắc Huy nói.
-Dự án ở khu đất Hoa Đôn cậu định thế nào?-Dương Thắng hỏi.
-Tôi sẽ giải quyết!-Anh nói.
Dương Thắng hơi gật đầu.
-Giang Tuyết, trưởng phòng Marketing là nội gián!
Câu nói của anh làm Dương Thắng sững sờ. Giang Tuyết là trưởng phòng Marketing, làm việc ở Royal đã nhiều năm, luôn tận tuỵ với công việc, Dương Thắng lúc trước cảm thấy con người này hết lòng việc, lại có tài nên chính tay đã đề cử chị ấy lên làm Trưởng phòng.
-Tất nhiên! Trưởng phòng Giang cũng chỉ bị tác động từ bên ngoài!-Anh chậm rãi nói.-Cậu qua đây!
Dương Thắng bước đến gần anh và chiếc máy tính. Camera ở Royal được kết nối với máy chủ ở phòng điều khiển và máy tính của anh. Trong máy tính là đoạn clip Trưởng phòng Giang đang ở trong phòng Giám đốc Marketing của Gia Minh lục lọi tài liệu. Sau đó, anh hơi nhích chuột chuyển qua đoạn clip khác, vẫn là Giang Trưởng phòng, đang xem và chụp lại kịch bản của các bộ phim và trang sức ở phòng thiết kế và phòng kĩ thuật. Có lẽ lúc cô ta hành động là vào lúc sáng sớm và giờ nghĩ trưa.
-Không ngờ…
-Dùng người nên cẩn thận một chút…-Anh khẽ nói.
-Cậu định giải quyết cô ấy thế nào?-Gia Minh hỏi.
-Chắc chắn có người đứng sau!-Anh nói chắc chắn.
Anh biết con người Giang Tuyết, cô không có gan làm những chuyện thế này.
-Dù gì thì cũng nên giải quyết cô ấy!
-Chắc chắn! Tôi sẽ sa khải Giang Tuyết, nhân tài ở phòng Marketing không thiếu!
Dương Thắng gật đầu đồng tình. Anh quyết định sa khải Giang Tuyết là đúng. Thà dùng người chất lượng kém còn hơn là dùng người có mưu phản. Dù là Giang Tuyết bị ép buộc hay cưỡng chế làm điều phản bội Royal thì cũng không thể chấp nhận được.
|
-Diệu Phương…-Một hồi im lặng, Dương Thắng lưỡng lự hỏi.-Thế nào?
-Cô ấy sẽ sớm bình phục! Và tôi đã quyết định!-Anh nói.-Hôn nhân của chúng tôi, nằm trong tay cô ấy!
-Cậu chắc sẽ không ân hận chứ?-Dương Thắng nhìn sự biến sắc trên gương mặt anh.
Anh không trả lời vì chính bản thân anh cũng không biết mình có sẽ ân hận không. Anh biết anh muốn cô hạnh phúc, nhưng anh cũng biết bản thân mình cần cô. Anh tôn trọng cô nên sẽ để cô quyết định về cuộc đời sau này của cô.
***
Las Vages, Hoa Kỳ
Gia Minh kéo tay Lan Nhi đi vào bên trong, phía sau khu bài bạc. Gia Minh đuổi tất cả những người bên trong ra ngoài.
Khi bị Gia Minh kéo, Lan Nhi đã hết sức vùng vẩy nhưng không hề làm Gia Minh buông tay. Bây giờ Lan Nhi mới chợt nhớ đến sòng bạc A.M.H.T chính là sòng bạc được Tuấn Anh, Gia Minh, Khắc Huy, Dương Thắng tạo dựng lên. Nên khi nhìn bản hiệu, Lan Nhi đã thấy quen quen.
Gia Minh vẫn nắm tay Lan Nhi, kéo cơ thể cô gái này sát vào người mình, rồi ép cô vào tường.
-Anh…
Lan Nhi trừng mắt nhìn người đàn ông này. Gia Minh vẫn vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi, đôi mắt đen hun, sâu hút, mi dài, sóng mũi cao, môi mỏng. Gương mặt này, cơ thể này cộng với tài ăn nói, Gia Minh từng làm bao nhiêu cô gái hồn bay phách lạc.
Gia Minh không hề nhẹ tay, mà các động tác đều chứa đầy sự giận dỗi và bạo lực. Nhìn cô gái này, lòng có chút xót. Lan Nhi có vẻ ốm đi một chút, chắc là do ăn uống. Tuy vậy nhưng vẫn xinh đẹp, vẫn có thể làm cho bao chàng trai say đắm.
Gia Minh cúi người, đôi môi khẽ chạm từ mi, xuống mắt, sóng mũi và dừng lại ở môi. Bỗng Gia Minh dừng lại. Đôi môi rời khỏi Lan Nhi. Ánh mắt chạm ánh mắt. Ánh mắt Lan Nhi có chút bối rối, hoảng sợ, ánh mắt Gia Minh có chút xót xa, mãnh liệt.
Lan Nhi được dịp nhanh chống hất bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra. Do không đề phòng mà Gia Minh đã vụt mất bàn tay của Lan Nhi.
-Đến cùng bạn trai sao?-Gia Minh cười khổ.
Cái khái niệm bạn trai của Lan Nhi theo kiểu người Anh, nên Lan Nhi khẽ gật đầu. Bạn trai ở Việt Nam không có gì khác so với người yêu, nhưng Lan Nhi lại xem bạn trai chẳng qua chỉ là bạn thân thiết, đã đi xa mức bạn bè bình thường nhưng không hẳn đã là người yêu.
-Sao anh không ở nhà cùng vợ con? Đến xứ sở bài bạc này làm gì?-Lan Nhi nói.
-Vợ? Con?-Gia Minh nhíu mày không hài lòng.-Chẳng phải…
-Thôi đi! Bây giờ anh nên tập trung lo công việc, sau đó về nhà với vợ! Đừng trêu hoa ghẹo nguyệt rồi khiến vợ đau lòng!-Lan Nhi nói.
-Vợ anh chỉ có thể là em!
Lan Nhi khá bất ngờ. Trái tim trong lòng ngực bất giác đập nhanh một nhịp. Nhưng nghĩ đến Lâm Ngọc Thy, thì lại không thể tha thứ.
-Vợ anh làm Lâm Ngọc Thy!-Lan Nhi cố ý nhấn mạnh.
-Vợ anh là Trương Lan Nhi!-Gia Minh kiên nhẫn.-Là vợ của anh, anh chọn sẽ hợp lý hơn!
-Anh muốn sao thì tuỳ! Tôi phải về!
Lan Nhi nhanh chống chạy ra ngoài, nhưng bị Gia Minh giữ lại ở cửa. Không môt chút kiêng nể, Gia Minh đẩy Lan Nhi ngã xuống ghế sofa gần đó, mãnh liệt tấn công bờ môi mềm mại kia…
Lan Nhi biết rõ mình bị cuốn theo nụ hôn đó, nhưng đến khi bàn tay Gia Minh không yên phận di chuyển trên cơ thể mình, ba chữ “Lâm Ngọc Thy” hiện rõ mồm một trên đầu. Lan Nhi không muốn bản thân mắc sai lầm thêm lần nữa. Lan Nhi lấy lại ý thức, dùng một lực mạnh đẩy người đàn ông phía trên ra.
Gia Minh không ngờ rằng ngay giây phút này, Lan Nhi còn có thể cự tuyệt nên không chút phòng bị và đã bị đẩy ra dễ dàng. Gia Minh gương mặt thoáng buồn, đứng dậy, chỉnh đốm lại trang phục ngay ngắn, quay lưng về phía Lan Nhi.
-Được rồi! Em có thể về!-Gia Minh châm rãi nói.-Tôi chỉ muốn nói với em, cái thai của Lâm Ngọc Thy không phải của tôi và tôi cũng đã giải quyết!
Lan Nhi đang chuẩn bị bước ra ngoài. Nghe Gia Minh nói, tim Lan Nhi đập mạnh một nhịp. Bước chân khựng lại. Điều duy nhất Lan Nhi có thể nghĩ đến là sẽ nhào đến ôm Gia Minh từ phía sau. Nhưng liệu… đó có phải là sự thật?
|