Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
|
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 69: Nguy Hiểm... AdsPart 69: Nguy hiểm…
Hai tháng sau khi về Việt Nam, mọi thứ đã đi vào trật tự vốn có của nó. Cô và anh có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Hôm nay, cô đi đón Diệu Nhiên, lại nghe là đã có người đón cô bé, cô liền gọi cho anh.
-Anh đón Diệu Nhiên đi đâu vậy?
-Sao? Anh không có đón con bé! Chẳng phải hôm qua phân công em đón sao?-Anh nói.
-Diệu Nhiên không có ở nhà trẻ, làm sao bây giờ?-Cô hốt hoảng.
-Tuấn Anh và Bảo Anh đều cùng anh ở Tập đoàn!-Anh trân an cô.-Em bình tĩnh, ngồi yên ở nhà, anh sẽ đi tìm Diệu Nhiên!
Anh nói rồi nhanh chống cúp máy. Tình huống này bắt cô ngồi yên ở nhà, làm sao có thể được chứ? Diệu Nhiên như sinh mạng của cô.
Anh gọi điện đến những người thân, gọi cho những người cấp dưới tìm kiếm Diệu Nhiên. Nhưng đến tận mười giờ khuya vẫn chẳng có tin tức gì. Diệu Phương lo lắng, anh cũng chẳng trấn an được cô. Đến mười hai giờ, một tin nhắn gửi đến điện thoại anh. Là những hình ảnh của Diệu Nhiên mặc đồ nhà trẻ, đang bị trói, miệng dính bang keo, tóc tai bù xù, mặt cô bé trong rât sợ hãi. Diệu Phương thấy cảnh này không kiềm lòng được, giựt lấy điện thoại anh, gọi lại cho người gửi tin nhắn, nhưng có lẽ người sử dụng đã tắt máy. Cô lo lắng thì nhìn lại cuối có dòng tin nhắn “Con bé vẫn sẽ an toàn, trừ khi có người báo công an đến! Chuẩn bị 10 tỷ với 20% cổ phần tại Tập đoàn Royal, địa điểm ngày mai sẽ nói!”
-Diệu Nhiên không sao! Em cố gắng ngủ một chút! Anh nhất định sẽ sắp xếp đầy đủ như ý muốn của bọn chúng!
Cô nằm xuống giường như ý của anh, anh ôm chặt cô. Lòng cô như lửa đốt nhưng trong vòng tay ấm áp của anh, đến gần sáng cô cũng thiếp được một chút. Khi chắc chắn rằng cô đã thiếp đi, anh mới gọi điện chuẩn bị số tiền 10 tỷ đồng. 10 tỷ đồng không phải là số tiền nhỏ, nhưng anh có thể thu xếp được! Điều anh lo là 20% cổ phần Royal. Anh hiện chỉ giữ 15%, cô đang giữ 15% cổ phần. Anh gọi điện cho Lan Nhi, lúc này Lan Nhi đã về Việt Nam. Anh và Lan Nhi tiến hành thủ tục chuyển nhượng lại cho anh 10% trong 15% của Lan Nhi, lúc này Lan Nhi còn giữ 5%. Đến trưa thì thủ tục hoàn tất. Cô thức dậy, anh bưng lên cho cô một tô cháo nóng…
-Cháo còn nóng, ăn một chút! Sau đó chúng ta sẽ đi gặp con!
Cô gật đầu ắn chút cháo. Sau khi ăn hết tô cháo, một cơn buồn ngủ kéo đến. Cô thiếp ngay sau đó. Anh đắp chăn lại cho cô, sau đó đi ra ngoài. Là anh đã bỏ thuốc mê vào chén cháo, anh không muốn cô đến nơi nguy hiểm đó. Vì bản thân anh cũng chưa điều tra ra được người đối đầu âm mưu bắt cóc Diệu Nhiên là ai! Điện thoại anh reo lên, đã có địa điểm cụ thể, anh chỉ việc đến đổi người về. Anh không dám mạo hiểm vì đó là con gái của anh. Anh đi cùng với bốn người, là đàn em của anh trong bạch đạo.
Địa điểm là một căn nhà hoang bên cạnh dòng sông lớn. Anh vào, còn bốn người thì đứng ngoài hàng rào, chỉ chờ có nguy hiểm mới xong vào. Cảnh đầu tiên anh nhìn thấy là một chiếc xe kéo hướng về dòng sông. Đoạn đường từ xe kéo đến sông và đoạn dốc lớn, chỉ cần dây thừng nối giữ xe kéo vào hàng rào đứt thì chiếc xe sẽ từ từ lăn xuống. Trên chiếc xe đang chưa một sinh mạng, là Diệu Nhiên, cô bé đang ngủ say sưa.
Nhận thấy sự nguy hiểm anh nhanh chống chạy đến nhưng bị tiếng súng làm khựng người lại, anh giơ hai tay lên đầu. Một người đàn ông lạ mặt bước ra. Có trời làm chứng, anh không có chút ấn tượng rằng mình đã gặp người đàn ông này.
-Âu Khắc Huy, không ngờ ngươi cũng đã đến!-Hắn ta nói.-Tự giới thiệu một chút! Ta là Cao Ninh, anh trai của Cao Ngọc Yến!
-Thì ra là một kèo!-Anh hơi nhếch môi.
-Tiền đâu?-Cao Ning thẳng thắng.
-Trong đó!-Anh nói rồi quăng chiếc va li xuống.-Thả con bé ra!
Một đàn em của Cao Ninh kiểm tra, sau đó gật gật đầu.
-Được rồi! Con bé đấy, ngươi tự đi mà cứu!-Cao Ninh nói.
Vừa nói xong, hắn dùng súng bắn ngay dây thừng một phát, dây thừng đứt. Tay nghề bắn súng của hắn không tồi.
-Chết tiệt!-Khắc Huy khẽ chửi.
Anh nhanh chóng lao đến xe chở Diệu Nhiên nhưng bị mấy tên đàn em chặn lại.
-Mấy tên nhãi ngoài kia không vào tiếp ứng cho người được đâu, Âu Khắc Huy à!-Cao Ninh nói.-Ta đã cho người cảng bọn chúng lại.
Không được rồi! Nhất định phải đánh nhau! Bọn đàn em chỉ có năm đứa, lại có dao và mã tấu, anh lại tay không. Anh nhanh chống lao nhanh đến một tên nhỏ con nhất, đạp thẳng ngay ngực khiến hắn đứng không vững, sau đó đánh nhằm vào cổ tay để hắn buông con dao ra. Nhặt được vũ khí, anh lao đến những tên khác. Anh có đủ tự tin rằng mình sẽ đánh bại bọn chúng, nhưng thời gian lại khó có thể chờ anh vì bánh xe chở Diệu Nhiên cứ lăn dần về phía dòng sông.
Một chút nữa… Anh tức giận lao về chiếc xe nhưng lại bị bọn đàn em cảng lại.
-Diệu Nhiên…-Một giọng nữ vang lên làm mọi thứ như dừng lại.
Diệu Phương nhanh chóng đến đỡ chiếc xe đang lăn xuống, cố giữ cho chiếc xe dừng lại, cô không đủ sức để bế Diệu Nhiên xuống. Anh bất ngờ về sự có mặt của cô nhưng bây giờ không có thời gian để suy xét. Anh lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý mà đánh những tên còn lại, nhanh chóng lao về phía Diệu Phương và con gái. Bế Diệu Nhiên ra ngoài, Diệu Phương buông tay khỏi chiếc xe, chiếc xe lăn xuống sông gây một tiếng động rất lớn vì dòng sông rất sâu dù là gần bờ.
Cao Ninh tức giận, nhấn còi canh ngay Diệu Nhiên. Diệu Phương nhìn thấy vội lao đến ôm Diệu Nhiên. Phát đạn bay ra, lao thẳng vào người cô.
-Diệu Phương, em điên rồi à?-Anh gần như là thét lên.
-Em có áo chống đạn!-Cô thỏ thẻ.
|
Dù là có áo chống đạn nhưng thực sự vùng bụng cô vẫn có cảm giác đau vì phát súng vừa nãy. Anh hoảng hốt vì điều này, làm sao cô có áo chống đạn?
-Nếu lỡ viên đạn đó không trúng phần bụng mà vào đầu thì làm sao?-Anh tức giận.-Đừng dại dột như thế!
-Anh bảo em nhìn anh và con gặp nguy hiểm sao?-Cô nói.
-Chết tiệt! Em nghĩ anh điên đến mức không mặc áo chống đạn sao?-Anh nói.
Cô im lặng, đang trong tình trạng nguy hiểm, đừng nên cãi nhau là tốt nhất. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bọn người Cao Ninh hốt hoảng bỏ chạy. Khắc Huy nhanh chóng nhào đến ôm lấy Cao Ninh, giữ hắn lại cho cảnh sát, những tên kia chạy đi tứ hướng. Cao Ninh dùng mọi cách để thoát nhưng không được, Khắc Huy mạnh tay khiến Cao Ninh không thể thoát.
Diệu Phương bế Diệu Nhiên ra ngoài, Tuấn Anh đi chiếc moto vội đỡ lấy Diệu Nhiên, nhanh chống đưa cô bé đến bệnh viện.
Tiếng súng vang lên thêm một lần nữa…
Cô hoảng người nhìn vào trong, anh khuỵ xuống đất, cô vội vàng chạy đến bên cạnh anh. Cao Ninh bị cảnh sát khống chế.
Mùi tanh của máu bắt đầu lan toả trong không khí. Cơ thể cô như bị tê liệt hoàn toàn. Tay anh nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt đẹp của cô long lanh, vật thể lỏng, trong suốt từ khoé mi cô rơi xuống. Cô bắt đầu nhận thức được điều gì đang xảy ra.
Anh yêu cô đến mức cả mạng sống cũng không cần sao? Anh thật chỉ chỉ cần cô có thể sống vui vẻ! Cô tin, cô tin rồi, nhưng có phải đã trễ…
Anh với tay con lại, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống khoé mi, giọng anh yếu ớt:
-Diệu… Phương…!! Đừng… Khóc!!
-Khắc Huy, anh phải sống với em, em xin anh đấy!!
Cô nắm chặt lấy tay anh. Cô sợ, cô thực sự rất sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như trước đây…
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 70: Hôn Lễ Tập Thể... (Hoàn) AdsChương 70: Hôn lễ tập thể…
Khi đưa anh đến bệnh viện, cô chẳng nghĩ được điều gì. Cô không khóc nhưng gương mặt trắng bệch rất đáng sợ. Đến khi bác sĩ bước ra…
-Người nhà của Âu Khắc Huy?
-Tôi, là tôi!-Diệu Phương nhanh chống đến.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức!-Bác sĩ nói.-Cô vào gặp bệnh nhân!
Cô đứng không vững nữa. Bác sĩ cũng rời đi. Cô cố đi vào phòng bệnh. Anh đang nằm bất động trên giường, trái tim cô tê cứng lại.
-Ông xã… sao lại bỏ em?
Cô lao đến ôm chầm lấy anh! Môi anh khẽ nhếch lên! Tay anh từ từ ôm lấy cô!
Nhận ra được mình đang bị trêu chọc, cô vội buông ra.
-Anh đùa sao?
-Em kém thông minh quá! Anh có mặc áo chống đạn!
-Nhưng lỡ vào đầu…
-Lúc nãy đầu anh không hề có máu!
Cô gật gật đầu, tại cô ngốc nên không trách ai được.
-Anh lừa em!-Cô làm mặt hờn dỗi.
-Xin lỗi! Nhưng sao em có áo chống đạn?
Cô kể lại cho anh nghe tường tận. Thật ra cô đã thấy anh bỏ thuốc ngủ vào cháo nên khi anh không để ý đã đánh tráo cháo ở trong nồi và trong tô nên khi ăn vào rồi buồn ngủ chỉ là cô diễn. Cô không muốn anh gánh vát một mình. Sau đó thì Lan Nhi và Tuấn Anh đến, cả hai đồng tình với phương án báo cảnh sát. Cánh sát cho phép cô vào trong cùng anh với điều kiện phải mặc áo chống đạn. Cô chấp nhận và vào kịp lúc cứu Diệu Nhiên.
-Diệu Nhiên có sao không em?-Anh hỏi.
-Không! Con bé chỉ bị uống thuốc mê nên ngủ li bì!-Cô nói.
-Sau này đừng mạo hiểm vậy nữa nhé!-Anh xót xa vuốt tóc cô.
Cao Ninh chẳng những là trả thù cho Cao Ngọc Yến mà người thực sự đứng đằng sau vụ việc này chính là Từ Phúc Thanh. Cảnh sát lấy lời khai từ Cao Ninh và có lệnh bắt khẩn cấp Từ Phúc Thanh. King do không có người quản lí và một số lí do khác nên bị sụp đổ. King II của Nhật Hào bắt đầu hoạt động ở Việt Nam.
Cô không thể ngờ được, Từ Phúc Thanh lại có tâm địa hiểm độc như vậy.
***
Phương Thảo từ Paris về tận Việt Nam gần như cầu xin Khắc Huy không truy cứu chuyện của Từ Phúc Thanh về mặt pháp lực. Khắc Huy đã đồng ý với điều kiện Từ Phúc Thanh không bao giờ được xuất hiện trước mặt gia đình anh. Sau khi được Khắc Huy bỏ qua, Từ Phúc Thanh đến Nhật Bản theo lời của Phương Thảo.
Trong căn nhà ấm cúng của Khắc Huy hiện đang đông đủ mọi người. Tuấn Anh, Bảo Anh, Hạ Lâm, Dương Thắng, Gia Minh, Lan Nhi, Phương Thảo, Nhật Hào, và có sự có mặt của Tuấn Huy, Từ Uyên và Từ Khánh.
-Tổ chức đám cưới tập thể nhé? Như lời hứa của thời trẻ trâu!-Gia Minh nói.
|
Gia Minh và Lan Nhi đã làm lành từ hai tháng trước. Nhật Hào nghe vậy thì im lặng, cái thời trẻ trâu của bọn họ thì họ và anh đối nghịch nhau hẳn. Còn Dương Thắng và Hạ Lâm do có chút trục trặc mà hôn lễ chưa được tổ chức.
-Nhật Hào, anh cũng vậy đi! Phương Thảo cũng cần có danh phận!-Khắc Huy nói.
-Tất nhiên!-Nhật Hào nói.-Tôi cũng định tổ chức một hôn lễ, nhưng làm chung thì càng ấm áp!
Nhật Hào nắm tay Phương Thảo, mối quan hệ của họ đã được cải thiện.
***
Hai tháng sau…
Tại một nhà thờ rộng lớn, năm cặp đôi được chúa trời chứng giám là vợ chồng trong niềm hạnh phúc.
Họ tổ chức hôn lễ tập thể tại một nhà hàng lớn và sang trọng. Với sự góp mặt của nhiều người, nhất là cha mẹ hai bên. Âu Khánh Duy có đến, ông ta chỉ gặp Diệu Nhiên một chút, sau đó Nhật Hào và Khắc Huy đều giữ ông lại. Diệp Vân cũng tham gia hôn lễ. Ôm Từ Khánh và Từ Uyên, bà chợt nhận ra rằng tình cảm gia đình mới thực sự là quan trọng, dù tiền bạc có nhiều đến thế nào chăng nữa cũng không thay đổi được.
Sau hôn lễ, Khắc Huy và Diệu Phương đang trong phòng khách. Khắc Huy nắm tay cô.
-Bây giờ cô nhóc bướng bỉnh này đã là của anh mất rồi!
-Nhóc? Sến quá đi mất!-Cô cười cười.-Đã bao nhiêu tuổi rồi còn lại gọi như thế?
-Dù cho thế nào… anh vẫn muốn mãi gọi em là nhóc!-Anh thì thào vào tai cô.-Cô nhóc của anh! Bà xã của anh!
Tình yêu đến rồi lại đi… đi rồi lại đến…
Có những lúc hạnh phúc, có những lúc chia ly…
Song tất cả lại có một kết thúc hạnh phúc…
-End-
P/s: Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Wind trong thời gian qua! Wind yêu các bạn! Mời các bạn đón đọc các chương ngoại truyện! Thân! *cúi đầu*
|
ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH!! Tác giả: Wind H Chương 71: Chương Ngoại Truyện 1: Yêu Chỉ Là Yêu... AdsChương Ngoại Truyện 1: Yêu chỉ đơn giản là yêu…
Tokyo, Nhật Bản…
Hạ Chính Phong mặc đồng phục tốt nghiệp, đang chụp hình cùng với người bạn của mình. Hôm nay là ngày tốt nghiệp.
-Chính Phong, tốt nghiệp rồi cậu định thế nào?-Kai, bạn thân của Chính Phong hỏi.
-Tôi sẽ ở lại đây tiếp tục học tập và làm việc!-Chính Phong cười.
-Cứ tưởng cậu về quê cưới vợ sinh con chứ!-Kai nói.
-Về thì chắc chắn!-Chính Phong nữa đùa nữa thật.-Nhưng giờ chưa phải lúc! Phải mang một đứa con dâu ngoan hiền về cho ba mẹ đã!
-Cậu thấy Maried lớp dưới thế nào! Cô ấy mê cậu như điếu đỗ!-Kai cười.
-Mình không thích!-Chính Phong nói chắc chắn.
-Nếu không chơi thân với cậu mấy năm nay, tôi cứ nghĩ cậu bị bất ổn về giới tính!-Kai bĩa môi.
-Tôi không có số đào hoa như cậu đâu!-Chính Phong cười.
Một cô gái bước đến, Kai tự nhiên khoác tay cô gái đó.
-Giới thiệu với cậu, đây là Kyo, bạn gái của tôi!-Kai nói.-Tôi chỉ có một người bạn gái! Không hề đào hoa đâu nhá!
-Được.. được!-Chính Phong cười.-Chào Kyo!
Bạn bè ai cũng có đôi có cặp, cậu thì vẫn mãi chờ một bóng hình đã nhạt nhoà. Lễ tốt nghiệp hoàn tất, bạn bè trong lớp rủ nhau đi ăn nhưng Chính Phong từ chối. Cậu một mình lũi thủi ra công viên, sau đó lại ghé vào quán café gần đó.
Đã hơn năm tháng kể từ khi Diệu Phương kết hôn với Khắc Huy. Và kể từ đó cậu cũng không nghe được thêm tin tức của cô ấy ngoài việc đã đến Nhật. Vì vậy cậu mới ở lại Nhật Bản.
Chuyện xảy ra đã rất lâu. Hơn sáu năm trước, cậu chỉ là cậu sinh viên năm đầu 18 tuổi, khi ấy Từ Phúc Thanh vừa 21.
***
Từ Phúc Thanh trên cơ bản đã tốt nghiệp trường đại học ở nước ngoài nhưng việc học đại học ở Việt Nam thì chưa. Từ Phúc Thanh cùng lớp với các sinh viên năm nhất, điều này làm cô khó chịu, vì vậy một tháng chưa chắc đã đến lớp được một lần, suốt ngày cứ làm việc ở King. Cũng phải, một người đã có khả năng quản lí cả một công ty thì làm sao chịu học những kiến thức cơ bản.
Một hôm, Từ Phúc Thanh xách cặp vào lớp với gương mặt chán nản. Cô đã không đến lớp gần hai tháng nên giáo sư gọi điện khiển trách, bắt buộc hôm nay cô phải có mặt.
Do không để ý mà cô đã va phải một người, làm đổ cả chồng sách trên tay cậu.
-Xin lỗi!
Tuy là tiểu thư kiêu kì nhưng những việc thế này thì cần phải xin lỗi. Từ Phúc Thanh ngồi nhỏm xuống nhặt lên. Bàn tay cô có chút cảm giác kì lạ, một bàn tay khác đặt lên tay cô như truyền hơn ấm. Cô vội rút tay lại.
-À…
Chính Phong cũng có chút gấp gáp, tim loạn nhịp. Cô gái này có một sức hút hấp dẫn cậu.
-Xong rồi! Tôi vào lớp!-Từ Phúc Thanh nhanh chống đi.
-Này bạn gì đó ơi!-Chính Phong tay cầm chồng sách đi theo.
-Có gì nữa à?-Từ Phúc Thanh hơi khó chịu.
-À.. Không có gì! Mà cậu tên gì?-Chính Phong không tự nhiên lắm.-Tôi là Hạ Chính Phong, năm nhất khoa Ngoại ngữ Nhật Bản!
-Tôi Từ Phúc Thanh! Tôi đang có việc gấp!
Từ Phúc Thanh vội vả đi ngay. Hạ Chính Phong, ba từ này nghe có vẻ rất quen nhưng không thể nhớ ra được. Khi ngồi trong lớp, cô mới bỗng nhớ ra được một điều Hạ Chính Phong là họ tên của em trai Hạ Diệu Phương. Khi điều tra về thân thế của Hạ Diệu Phương, Phúc Thanh vô tình biết được. Vậy thì người con trai lúc nãy là em trai của Hạ Diệu Phương!
Hôm sau, Từ Phúc Thanh đến lớp. Điều này làm cả lớp ngạc nhiên. Cô ngồi cùng chỗ với Chính Phong.
-Chào!-Là cô chủ động bắt chuyện với Chính Phong.-Tôi có thể ngồi chung!
-Chào bạn!-Chính Phong tỏ ra niềm nở vì chính bản thân cậu đang có một cảm giác lạ với cô gái này, cậu liếc thẻ học sinh của cô.-Cậu hơn mình ba tuổi sao?
-Tôi sống ở nước ngoài nên học muộn!
-Vậy phải gọi bằng chị rồi!-Chính Phong có chút không muốn.
-Không cần! Tôi nhìn trẻ hơn cậu đấy!-Phúc Thanh hơi cười.
Cô đâu biết rằng, nụ cười của cô đang cuốn hút cậu. Sau đó trong trường đại học có tin tức Hạ Chính Phong theo đuổi Từ Phúc Thanh. Cậu cảm nhận được người mình thích. Tình yêu không phân biệt tuổi tác.
Một thời gian sau, Từ Phúc Thanh đồng ý quen Hạ Chính Phong, công khai cho toàn trường biết. Khi bên cậu, cô có cảm giác rất khó tả. Một cảm giác… không thể nói thành lời.
Ba tháng sau, Từ Phúc Thanh lạnh nhạt và xa cậu dần với lý do bận nhiều việc. Rồi một ngày, Phúc Thanh được một người đàn ông đưa đến trường, là Âu Nhật Hào. Trước khi vào lớp, hai người ôm nhau thắm thiết. Chính Phong đang đi cùng những người bạn, thấy cảnh đó, cộng với việc những người xung quanh chế ngạo cậu, cậu bước đến chỗ Phúc Thanh và Nhật Hào ba mặt một lời.
-Chuyện này là sao?
-Là sao?-Từ Phúc Thanh hơi nhếch môi.-Là tôi chán cậu, tôi không có hứng thú với trẻ con!
-Từ Phúc Thanh, cô…
Chính Phong nắm tay Phúc Thanh kéo manh.
-Này, cậu buông ra đi!-Phúc Thanh nói.-Nếu cậu muốn biết tại sao lại như vậy thì nên về hỏi chị cậu!
Phúc Thanh nói hết tất cả. Cô cố tình tiếp cận cậu, để cậu yêu cô rồi sau đó chia tay, để cậu mất mặt trước cả trường, để cậu phải đau khổ. Tất cả là vì cô hận Hạ Diệu Phương, tất cả là vì muốn trả thù.
-Nói vậy cậu đã đủ hiểu rồi chứ!-Phúc Thanh nhếch nhẹ môi rồi quay qua Nhật Hào.-Anh chở em về! Không có hứng học hành gì cả!
Nhật Hào gật đầu rồi mở cửa xe, Phúc Thanh lên xe. Chiếc xe hơi chạy đi để lại phía sau là một cậu thanh niên hụt hẫn với mối tình đầu say đắm, là sự truê chọc của những người xung quanh.
***
Đó là câu chuyện của sáu năm trước và đó cũng là lần cuối cùng cậu gặp cô ấy. Chính Phong nhìn phong cảnh ở bên ngoài lòng đầy tiết nuối khi nghĩ về quá khứ. Tuy năm ấy chỉ quen nhau ba tháng, nhưng cậu đã yêu cô bằng tất cả những gì có thể! Cậu đã yêu cô hơn cả bản thân mình. Cậu đã cảm nhận được sự chân thành của cô. Vậy mà… chỉ là cô lợi dụng cậu để trả thù.
Năm tháng trước khi quay về tham dự hôn lễ của Diệu Phương, cậu đã nghe mọi người kể những chuyện Từ Phúc Thanh làm. Cậu không thể tin được nhưng đó là sự thật. Đến bây giờ, nếu gặp lại cô, cậu nguyện ý bỏ qua tất cả quá khứ, nguyện ý giữ cô lại bên mình.
-Quý khách dùng gì ạ?
Câu nói của phục vụ làm cậu quay về với hiện thực. Cậu quay mặt vào…
Người phục vụ là Từ Phúc Thanh. Là người cậu vẫn nhớ đến trong bao nhiêu năm qua. Gương mặt cô không thay đổi gì, chỉ là giờ đây có thể nhìn thấy sự trưởng thành hơn ở cô. Nhìn thấy cậu, cô hốt hoảng, vội quay lưng chạy đi…
-Từ Phúc Thanh…
Nghe tiếng gọi đã lâu không được nghe, cô bất giác dừng chân.
|