Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
|
|
Chương 19: Mất…!?
Ba ngày sau, các công việc ở Royal được Dương Thắng và Gia Minh giải quyết chu đáo, Bảo Anh mấy ngày nay xanh xao, gương mặt lo lắng thấy rõ. Bước chân qua lĩnh vực điện ảnh và thời trang rất thuận lợi. Báo chí liên tục đăng các tin về việc người mẫu Jenny Yến và Chủ tịch Royal Âu Khắc Huy có quan hệ tình cảm nên cô người mẫu này mới bỏ Phú Nhuận qua Royal làm việc. Tuy nhiên, buổi ra mắt không hề có sự xuất hiện của Khắc Huy.
Về phần Diệu Phương, cô ngay ngày hôm sau đã đi tìm anh để thương lượng lại nhưng không gặp. Phú Nhuận đã chính thức là công ty con của Royal. La Bá Thông chưa bị trục xuất. Không gặp được anh, lại nghe nói bên Anh có chuyện, Diệu Phương cũng rất lo lắng.
Khắc Huy trở về Royal với gương mặt không nén nổi nổi buồn, đôi mắt thăm quần thấy rõ nhưng con người anh vẫn thoát ra vẻ bí ẩn. Vừa thấy anh bước vào, không thấy Tuấn Anh, Bảo Anh hỏi ngay:
-Anh Tuấn Anh đâu? Anh ấy không về cùng cậu!
Trong phòng hiện có Bảo Anh, Dương Thắng, Gia Minh, ba người đang rất lo lắng.
-Các cậu bình tĩnh nghe tôi nói!-Khắc Huy giọng nói pha lẫn vẻ buồn thấy rõ.-Tuấn Anh mất rồi!
-Sao có thể?-Dương Thắng và Gia Minh hốt hoảng.
-Cậu đùa sao?-Bảo Anh nước mắt đã chảy ra không kịp giữ lại, bước đến đánh vào Khắc Huy.-Tôi không cho phép cậu đùa như thế! Tuấn Anh, anh ấy không thể chết được!
-Lô hàng đá quý lần này là đồ giả!-Khắc Huy vẫn nói, để mặc Bảo Anh đánh mình.-Tuấn Anh đột nhập vào kho hàng, không ngờ bị phát hiện và trong căn nhà có bom được cài đặt sẵn. Cậu ấy không kịp thoát khỏi thì bom nổ. Hiện trường không tìm thấy xác, xác có thể đã nổ nát…
-Không… không phải thế!-Bảo Anh dàn dụa nước mắt.
-Khắc Huy, đừng nói nữa, để Bảo Anh bình tĩnh rồi nói tiếp!-Dương Thắng nói.
Dương Thắng và Gia Minh giữ chặt tay Bảo Anh, để Bảo Anh không đánh Khắc Huy. Bảo Anh ngất đi…
Sau khi được đưa vào bệnh viện, Diệu Phương, Hạ Lâm và Lan Nhi cũng đến. Bác sĩ bước ra ngoài nói với nhóm Khắc Huy.
-Người nhà của bênh nhân Phan Bảo Anh! Cô ấy bị chấn động mạnh, tuy nhiên cái thai trong bụng vẫn giữ được! Chồng của cô ấy chăm sóc tốt cho cô ấy, đừng để cô ấy chấn động mạnh!
Sau khi bác sĩ rời đi, mọi người đều im lặng, không ai nói ai tiếng nào vào thăm Bảo Anh. Bảo Anh nằm im trên giường, đôi mắt vẫn ướt đẫm, đỏ hoe, gương mặt trắng bệch. Tất cả mọi người đều nghe tin Tuấn Anh đột ngột qua đời.
-Khắc Huy, cậu nói tiếp đi!-Bảo Anh nói nhỏ nhẹ, giọng khan khan.
-Cậu phải bình tĩnh lại tôi sẽ nói!-Khắc Huy nói.
-Tôi rất bình tĩnh!-Bảo Anh nói.
-Ngôi nhà bị bom nổ tan nát! Không tìm thấy xác của Tuấn Anh, bên pháp y đã chứng nhận Tuấn Anh đã tử vong!-Khắc Huy chậm rãi nói.
Nước mắt Bảo Anh dần dần rơi ra nhiều hơn…
-Trước khi mất, Tuấn Anh đã nhượng lại cho cậu 5% cổ phần ở Royal xem như là quà…
Tuấn Anh nhượng lại cho Bảo Anh 5% cổ phần Royal như là quà cưới, Khắc Huy không nói được chữ cuối cùng.
-Bảo Anh, cậu nên suy nghĩ kĩ lại việc cái thai trong bụng!-Dương Thắng lên tiếng.-Dù sao thì cậu cũng còn rất trẻ, nếu sinh đứa bé ra đời…
Dương Thắng chưa kịp nói hết thì cửa phòng có người xong vào…
-Bảo Anh, con lập tức phá cái thai ngay cho mẹ!
Giọng của một người phụ nữ vang lên, bên cạnh là một người đàn ông, gương mặt hết sức tức giận. Là ba mẹ của Bảo Anh.
-Tuấn Anh nó đã chết rồi!-Ba của Bảo Anh nói như giọng khuyên nhủ.-Con lại còn rất trẻ, con nên phá thai và tiếp tục cuộc sống của mình!
-Xin lỗi ba!-Bảo Anh cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của Diệu Phương vì cô đang đứng gần.-Con phải sinh đứa bé này, có chết con cũng sẽ sinh nó ra, vì nó là cốt nhục của họ Trần!
“Bốp…”
-Nếu mày muốn giữ lại đứa bé thì tao không có đứa con như mày!-Ba Bảo Anh tức giận mà nói.
Một cái tát tay giáng xuống làm cho Bảo Anh không đứng vững được nhưng nhờ có Diệu Phương đỡ.
-Đây là bệnh viện, mong hai bác giữ thái độ lịch sự!-Khắc Huy lên tiếng.
-Đúng vậy, bác trai, bác gái, mong hai bác khi khác quay lại, phòng bệnh ngột ngạc quá không tốt cho bệnh nhân!-Gia Minh cũng lên tiếng nói.
Sau khi hai ông bà ra ngoài, Khắc Huy nói tiếp:
-Trong hiện trường vụ án, tất cả đều nổ tung, chỉ còn lại hai thứ, một cái USB và một mảnh nhỏ viên đá quý, theo thẩm định là Beryl thật!
Khắc Huy lấy ra một mảnh nhỏ của Beryl, vẫn lấp lánh nhưng chỉ còn lại một phần.
-Cậu giữ cái này!
Bảo Anh đón lấy, ngắm thật kĩ…
-Trong USB là gì?-Diệu Phương nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
-USB chứa tài liệu phạm tội của lão Bob, tôi nghi rằng lão ta là người hại Tuấn Anh, chỉ có thể là lão!-Khắc Huy nói.-Tôi đã gửi USB cho cảnh sát Anh Quốc, lão ta sẽ bị bắt, ít nhất cũng là 10 năm…
Không gian phòng im lặng…
|
Chương 20: Em biết là anh nói dối…
Một lúc sau mọi người về, chỉ Hạ Lâm và Diệu Phương ở lại. Diệu Phương lấy cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài chạy theo Khắc Huy. Cô chạy nhanh về phía anh gọi tên anh, nhưng anh cố tình không nghe mà bước tiếp.
-Khắc Huy, anh đứng lại!
Đến lúc Diệu Phương nắm lấy tay anh, anh mới dừng lại.
-Chuyện của Tuấn Anh??
-Thì sao?-Khắc Huy bình thản trả lời.
-Khắc Huy, tôi biết anh đang nói dối!-Diệu Phương nói giọng lớn.
Cô biết anh đang nói dối vì trong quá trình nói anh không hề nhìn vào mắt Bảo Anh
Anh cau mày nhìn cô.
-Tôi có thể hiểu ý của câu này là em rất hiểu tôi!-Khắc Huy khẽ nhếch môi.
-Không!-Diệu Phương rất nóng ruột, cô muốn biết sự thật.-Như anh thấy, Bảo Anh rất đau khổ, anh hãy cho chị ấy biết sự thật!
Diệu Phương cô tuy không hiểu được nổi đau này như thế nào vì cô chưa từng trãi. Nhưng cô biết chắc chắn rằng sẽ rất đau. Bảo Anh một tuần trước khi đi dự sinh nhật của Dương Thắng, Bảo Anh rất hạnh phúc cùng Tuấn Anh, họ còn nói sẽ đính hôn. Vài hôm trước gặp Bảo Anh ở Royal, cô thấy Bảo Anh cũng rất bình thường, còn rất xinh đẹp. Thế mà hôm nay gặp lại chị ấy lại xanh xao quá đỗi! Gương mặt trắng bệch không một chút sức sống. Bảo Anh có một người yêu thương, hứa hẹn sẽ là một gia đình ấm áp trong tương lai. Vậy mà bây giờ không thể. Cô cảm thấy thương cho Bảo Anh, chị ấy như một người vừa có tất cả nhưng đùng một cái lại mất tất cả.
-Sao em không nói điều này trước mặt mọi người?-Khắc Huy hỏi.
-Vì tôi biết anh làm việc gì cũng có mục đích!-Diệu Phương trả lời.
-Được rồi!-Khắc Huy nói.-Vậy thì cứ tiếp tục tin tôi! Bây giờ giúp tôi chăm sóc Bảo Anh và đứa bé thật tốt.
Diệu Phương khẽ gật đầu rồi ngước nhìn Khắc Huy từng bước bước đi. Anh còn yêu cô không? Trong đầu Diệu Phương lúc này lại có câu hỏi này xuất hiện. Cô gạt bỏ suy nghĩ đó rồi bước vào trong với Bảo Anh. Bảo Anh đã nằm xuống, trong tay nắm chặt mảnh vỡ đá Beryl, nước mắt đã không còn trên mi nữa nhưng gương mặt dầy đặc nổi buồn.
Bảo Anh trong lòng bây giờ rất hận. Hận Tuấn Anh đã hứa rất nhiều, nhưng bây giờ thì chẳng làm được gì! Hận Tuấn Anh ra đi bỏ lại Bảo Anh và bảo bối nhỏ ở lại thế giới mà không có anh! Bảo Anh đã hứa sẽ đợi chỉ cần Tuấn Anh không đi cả đời. Nhưng cả đời này có lẽ Tuấn Anh sẽ không quay lại. Hận.. hận rất nhiều. Nhưng… càng hận lại càng yêu…
***
Chiều ngày hôm sau, Diệu Phương đến thăm Bảo Anh thì gặp Khắc Huy ở cổng bệnh viện.
-Nói chuyện một chút!-Khắc Huy nói, giống như là một mệnh lệnh hơn là một câu hỏi.
Cô khẽ gật đầu. Anh và cô từng bước đi vào khu công viên của bệnh viện. Hai người im lặng đi với nhau…
-Tại sao em biết tôi nói dối?-Khắc Huy mở miệng phá tan không khí im lặng.
-Vì…-Diệu Phương không biết nên nói như thế nào nên cô trả lời theo phản xạ tự nhiên.-Tôi không biết, cảm giác thôi!
-Muốn nghe sự thật?-Anh hỏi.
Cô khẽ gật đầu.
*Ba ngày trước, Luân Đôn, Anh Quốc*
Sau khi đáp xuống sân bay lúc 7 giờ sáng, anh nhanh chống đến Royal. Khi đến Royal, thì thư ký Anna nói rằng nhận được điện thoại từ cảnh sát là Tuấn Anh đang nằm ở bệnh viện. Nghe tin, anh cấp tốc đến đó. Khi anh đến thì bác sĩ và cảnh sát đều ra về.
-Tuấn Anh, anh ổn không?-Anh thật sự rất lo cho người anh em này.
Tuấn Anh đang nằm trên giường bệnh, hai cánh tay vướng rất nhiều dây nhợ. Chỉ gương mặt còn nguyên vẹn, trên người anh đâu đâu cũng có một vài vết bỏng. Phần từ đùi trở xuống được đấp kín chăn lại.
-Tôi chưa chết!-Tuấn Anh khẽ nở một nụ cười, giọng khá yếu.-Cũng may, tôi cùng cậu tham gia khoá huấn luyện hải quân tại Anh cách đây vài tháng nên tôi mới có thể cởi trói, phá khoá cửa và ra ngoài. Tuy nhiên cũng không may mắn cho lắm…
-Ổn rồi!-Khắc Huy mốc chiếc điện thoại ra.-Mọi người lo cho anh lắm! Để tôi gọi Bảo Anh!
-Khắc Huy, cậu đừng gọi cho cô ấy!-Tuấn Anh giọng khàn khàn.
-Sao vậy?-Khắc Huy nghe thì cất điện thoại vào.
-Cậu chưa báo gì cho Bảo Anh?-Tuấn Anh hỏi.
-Chưa, vì nghe anh bệnh, tôi vội đến nên không báo gì cho ai được!-Khắc Huy nói.-Sao vậy?
-Giúp tôi, nói với cô ấy, tôi đã chết rồi!-Tuấn Anh gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
-Tôi đã nghe bệnh tình của anh!-Khắc Huy giọng đều đều.-Chỉ cần phẩu thuật thì chân của anh sẽ bình thường như trước!
-Tôi hiểu bệnh tình của mình!-Tuấn Anh vẫn cười.-Cơ hội thành công không cao, nếu phẩu thuật không thành công, có thể tôi sẽ chết, may mắn thì tôi vẫn sẽ sống nhưng có thể sẽ phải cưa đôi chân này, sống quản đời còn lại là người tàn phế. Nếu phẩu thuật may mắn thành công, tôi sống, nhưng đi lại cũng không thuận tiện.
Câu xem, nói Bảo Anh sống bên tôi, tôi có thể cho cô ấy hạnh phúc không?
-Tôi nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc vì có anh bên cạnh!-Khắc Huy trả lời, đây là điều anh chắc chắn từ người bạn của mình.
-Cô ấy còn trẻ lắm! Tôi không muốn suốt quản đời còn lại cô ấy phải cực khổ chăm sóc cho tôi!-Tuấn Anh nói.
-Được rồi, tôi hiểu!-Khắc Huy thở dài.-Khi nào phẩu thuật?
-Một tuần sau.-Tuấn Anh vẫn cười, nhưng nụ cười chôn giấu niềm đau.
-Anh sẽ quay lại gặp Bảo Anh một lần?-Khắc Huy hỏi, anh biết người anh em này của anh rất yêu cô gái kia.
-Năm ngày nữa khi cảm thấy ổn hơn tôi sẽ đi máy bay tư để về Việt Nam!-Tuấn Anh trả lời.-Tôi chỉ nhìn cô ấy từ xa là được rồi!
-Được rồi, tôi sắp xếp cho anh!-Khắc Huy nói.-Tôi có thuê y tá chăm sóc cho anh, bây giờ tôi về Royal xem thế nào, lát nữa tôi sẽ quay lại!
Khi anh vừa bước ra, nụ cười trên môi Tuấn Anh chợt tắt. Đôi mắt buồn kéo theo một giọt lệ rơi xuống, anh nhanh chống lấy lau giọt nước mắt ấy…
***
Khắc Huy và Diệu Phương đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong khu công viên. Anh kể sự thật cho cô nghe.
-Anh Tuấn Anh có biết chuyện chị Bảo Anh có em bé không?
-Không.-Khắc Huy nói.-Dù sao anh ấy cũng sẽ về. Hai ngày nữa anh ấy sẽ quay về đây gặp Bảo Anh. Tôi đã sắp xếp tất cả!
Im lặng một hồi… rồi Khắc Huy lại nói tiếp:
-Em về Royal làm việc nhé!
-Sao?-Diệu Phương không khỏi hốt hoảng.-Anh đang nói đến điều kiện đối với Phú Nhuận!
-Bây giờ Phú Nhuận là công ty con của Royal, tôi sẽ không để La Bá Thông đi tù!-Khắc Huy nói, giọng anh có phần ôn nhu.-Còn về em, em có thể tiếp tục làm ở Phú Nhuận hoặc làm việc ở Royal là tuỳ em. Nếu em làm ở Royal tôi sẽ sắp xếp cho em một công việc đúng với chuyên ngành. Bảo Anh bây giờ không thể làm việc, Tuấn Anh cũng vậy, Royal vừa mất đi hai nhân tài. Tôi muốn em về Royal làm việc.
Dừng một chút… Diệu Phương vẫn im lặng.
-Em có thể suy nghĩ rồi báo cho tôi!
Lại im lặng một hồi…
-Anh và cô người mẫu Jenny Yến là người yêu của nhau?-Diệu Phương hỏi, cô đọc tin tức này trên báo.
-Thì đã sao?-Khắc Huy nhíu mày hỏi.
-Không!-Diệu Phương thều thào.-Khắc Huy, em vẫn mong có thể làm bạn với anh!
-Tuỳ.-Nói rồi anh đứng dậy đi mất.-Tôi đi trước!
Cô muốn làm bạn với anh?! Bạn thôi sao, cô không muốn. Hiện tại cô chỉ muốn rời thật xa anh, nhưng có lẽ không được, thôi thì cứ là bạn, là bạn sẽ tốt đẹp nhất. Nhưng mà Ngọc Yến sẽ thích hợp với anh về mọi mặt, gia thế cũng như ngoại hình. Cô trước đó đã biết anh quan hệ không chính chắn với nhiều phụ nữ khác.
Nhưng với Ngọc Yến thì có lẽ là trường hợp ngoại lệ nên mới có thông tin trên báo.
Bóng lưng cao to dần dần biến mất, Diệu Phương trông theo lòng chợt nhói đau.
Ra đến xe, Khắc Huy ngồi trên xe nhắm mắt suy nghĩ. Đáng chết! Cô muốn xem anh là bạn sao? Chỉ là bạn thôi sao? Nhưng e là cô không được như ý rồi. Anh và cô đời này kiếp này chỉ có hai sự lựa chọn, một là hận, hai là yêu!
|
Chương 21: Nếu là em, em sẽ không thể…!
Hai hôm sau, Diệu Phương, Hạ Lâm đưa Bảo Anh về nhà. Bảo Anh trong khá hơn rất nhiều, mặc dù bác sĩ bảo ở lại kiểm tra thêm nhưng Bảo Anh muốn về vì ở bệnh viện ngột ngạt. Vừa bước đến nhà, ba mẹ Bảo Anh đang ngồi lên nghế sofa.
-Con về rồi à?-Người phụ nữ là mẹ Bảo Anh lên tiếng.-Cái thai đã xử lí rồi chứ?
-Trong mấy ngày nằm ở bệnh viện, con đã suy nghĩ thật kĩ rồi!-Bảo Anh nói, giọng kiên định.-Con sẽ giữ lại đứa bé này!
-Mày...-Ba Bảo Anh tức giận, lộ rõ nếp nhăn trên khuôn mặt.-Mày muốn làm cho gia đình này không ngẩn mặt lên được sau? Có con mà không có chồng, mày muốn thiên hạ sỉ vả gia đình này sao?
-Ba à! Bây giờ là thời đại nào rồi!-Bảo Anh nói.-Mẹ đơn thân là chuyện rất bình thường! Dù ba mẹ có nói gì con cũng sẽ giữ lại đứa bé!
“Chát…”
Ba Bảo Anh một lần nữa ra tay đánh Bảo Anh làm xém ngã xuống, may mà Diệu Phương và Hạ Lâm đứng kế đỡ Bảo Anh kịp.
-Chuyện gia đình bác, cháu không tiện can thiệp!-Diệu Phương bất mãn lên tiếng.-Nhưng dù sao chị Bảo Anh cũng đang mang thai, mong bác đừng động tay động chân với chị ấy!
-Cô bao nhiêu tuổi mà lên mặt dạy đời chúng tôi!-Ba Bảo Anh tức tối thấy rõ.
Diệu Phương im lặng vì không muốn đắc tội với trưởng bối. Cô càng lúc càng thông cảm cho Bảo Anh hơn. Không phải ai trong tình trạng này cũng hy sinh tất cả, chỉ muốn giữ lại cốt nhục của mình và người mình yêu. Bảo Anh phải yêu Tuấn Anh rất nhiều thì mới có thể muốn sinh đứa bé ra bất chấp tất cả, bất chấp rằng cha của đứa bé đã mất, Bảo Anh không có bất cứ điêu gì đảm bảo cho cuộc sống sau này… Nếu là cô, không biết cô có đủ tình yêu và mạnh mẽ để lựa chọn như Bảo Anh… Cô nghĩ sẽ không thể nào…
-Được rồi! Bảo Anh, con nghe lời mẹ, ngày mai cùng mẹ đi phá bỏ cái thai, được chứ?-Mẹ Bảo Anh nhẹ giọng khuyên nhủ.
-Xin lỗi mẹ, con đã quyết định!-Bảo Anh giọng tuy yếu nhưng vẫn thể hiện rõ sự kiên định trong lời nói.
-Mày…-Ba Bảo Anh rất tức giận.-Mày lập tức ra khỏi nhà tao… tao không có đứa con nào như mày!
Bảo Anh gương mặt trùng xuống, cô đã mất đi người yêu duy nhất, chẳng lẽ bây giờ cũng bị gia đình cũng bỏ rơi sao?
-Còn nữa, bỏ lại chìa khoá xe hơi tao mua cho mày, cùng các thẻ ứng dụng rồi hãy đi!-Ba Bảo Anh còn rất tức giận.
-Ông à, có gì từ từ nói!-Mẹ Bảo Anh rất thương Bảo Anh.
-Được rồi!-Bảo Anh nói rồi lấy tay rút trong bóp ra ba thẻ ứng dụng và chiếc chìa khoá xe hơi.-Đây là ba thẻ ứng dụng và chìa khoá xe hơi mà ba mẹ đã đưa cho con, con sẽ trả lại! Còn thẻ ở Royal con xin phép giữ lại vì bao nhiêu lâu nay, con làm việc ở Royal và cổ phần ở Royal cũng do con đứng tên!
Bảo Anh để ba chiếc thẻ ứng dụng và chìa khoá xuống bàn rồi nhanh chống cố bước ra ngoài. Hạ Lâm nhanh chống gọi cho Dương Thắng đến đón. Một lúc sau chiếc xe của Dương Thắng đến, mọi người lên xe rồi vụt đi mất…
Ở bên gần căn nhà của Bảo Anh trong một gốc khuất có một chiếc xe hơi đen đang đậu ở đó.
-Khắc Huy, tôi nên làm sau bây giờ?-Tuấn Anh vừa từ Anh về đến lúc sáng thì tìm Bảo Anh ngay.
Khắc Huy im lặng. Anh cũng không biết nên như thế nào cho đúng.
-Giúp tôi, khuyên cô ấy phá bỏ cái thai, được không?-Tuấn Anh nhẹ giọng.
-Anh…-Khắc Huy không biết khuyên như thế nào.-Đấy là cốt nhục của anh!
-Tôi biết, nhưng Bảo Anh đối với tôi quan trọng hơn!-Tuấn Anh nói giọng run run.-Cuộc đời của cô ấy có hạnh phúc hay không đối với tôi quan trọng hơn tất cả!
-Được rồi! Đợi sau khi anh phẩu thuật…-Khắc Huy nói.-Dù sao cũng là cốt nhục của anh, anh nên suy nghĩ cho thật kĩ!
-Ngày mai tôi sẽ về Anh được chứ?-Tuấn Anh hỏi, vì lúc đầu nói là sẽ về ngay trong ngày.
-Tuỳ anh!-Khắc Huy trả lời.
Không gian im lặng, không ai còn biết nói gì nữa…
***
Bảo Anh ở tạm trong căn hộ của Tuấn Anh . Trước đây Tuấn Anh có gửi chiếc chìa khoá nên vào được. Căn hộ Tuấn Anh nằm tầng trên, chân hiện tại không tiện di chuyển nên Tuấn Anh đến nhà Khắc Huy tá túc.
Khắc Huy đang ngồi phòng làm việc ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ một số quen thuộc. Đây là số điện thoại của Diệu Phương lúc trước, không ngờ bốn năm rồi cô cũng không hề đổi số điện thoại như anh.
-Alo…
-“Tôi là Diệu Phương…”-Đầu máy bên kia là giọng của Diệu Phương.
Cô gọi cho Dương Thắng xin số điện thoại anh, cứ nghĩ là bao nhiêu năm nay anh đã đổi số điện thoại, không ngờ là anh vẫn dùng số điện thoại này.
-Tôi biết!-Khắc Huy nói.
Diệu Phương cũng hơi bất ngờ vì Khắc Huy biết là cô, cứ nghĩ anh đã xoá số cô, đã quên cô, nhưng cô không muốn nói đến chuyện này.
-“Anh Tuấn Anh, hôm nay về?”-Diệu Phương nhẹ giọng hỏi.
-Đúng vậy!-Khắc Huy trả lời ngắn gọn.
-“Tôi muốn gặp anh ấy, được chứ?”-Diệu Phương nói, giọng cô nhẹ lại.
-Tuỳ em, Tuấn Anh đang ở nhà tôi!-Khắc Huy nói rồi đập máy ngay.
Diệu Phương chưa hỏi nhà anh ở đâu thì anh đã đập máy. Liệu anh còn ở căn nhà lúc trước? Mặc kệ, dù sao cô cũng phải đến thử!
|
Chương 22: Xin lỗi vì tất cả…
Diệu Phương đến căn nhà lúc trước anh ở, đúng thật anh vẫn ở đó. Anh dẫn cô lên phòng Tuấn Anh đang nằm nghĩ ngơi. Tuấn Anh trong gầy đi hẳn, một vài vết bỏng còn rãi rác ở cánh tay và chân. Chân anh bất động hoàn toàn.
-Anh Tuấn Anh!
Tuấn Anh ngoái đầu nhìn cô khẽ nhíu mày. Ngốc lắm mới không biết Diệu Phương đã biết sự thật.
-Em đến thăm anh!-Tuấn Anh khẽ mỉm cười.
-Anh…-Cô nhìn Tuấn Anh mà không kìm được nước mắt.
-Em gái ngoan! Anh đau anh còn không khóc, sao em phải khóc!-Tuấn Anh vẫn cười.
-Em không khóc đâu!-Diệu Phương khẽ gạt nước mắt.-Anh vẫn ổn chứ? Sao anh không gặp chị Bảo Anh? Chị ấy đang mang thai, anh có biết không?
-Anh biết chứ!-Tuấn Anh nói.
-Vậy sao anh không gặp chị ấy?-Diệu Phương biết lý do nhưng cô không biết nên nói gì, hỏi gì hơn.-Chị ấy sẽ rất vui khi biết anh còn sống!
-Diệu Phương, em giúp anh một chuyện.-Tuấn Anh lên tiếng, giọng đều đều.
Diệu Phương im lặng nhìn Tuấn Anh.
-Giúp anh, khuyên cô ấy phá bỏ cái thai, được không?-Tuấn Anh nói, giọng pha chút cay cay.
-Em xin lỗi, em không thể!-Diệu Phương nói, cô nhẹ giọng để không phải khóc.-Chị Bảo Anh đã nói, chị ấy sẽ bất chấp tất cả để sinh đứa bé ra, chị ấy nói vì đó là cốt nhục họ Trần, cốt nhục của anh, chị ấy không đành lòng phá bỏ!
-Anh không thể chăm sóc tốt cho cô ấy được nữa!-Tuấn Anh nói.-Anh chỉ có thể xin lỗi cô ấy!
Khắc Huy im lặng, Diệu Phương và Tuấn Anh cũng không nói gì nhiều nữa.
***
Bảo Anh sức khoẻ đã bình thường. Cô ở một mình ở căn hộ của Tuấn Anh. Tối hôm nay, Bảo Anh thấy tâm trạng rất tồi tệ, nhớ lúc trước hai người cùng ở bên nhau những lời hứa hẹn, hứa hẹn về gia đình và những đứa con.
Bảo Anh mệt mỏi không muốn nấu ăn nên đi bộ ra ngoài đầu hẽm, quán ăn bình dân mà trước đây hai người cùng ăn chung. Chỉ mới ra ngoài, đường phố giờ này vắng vẻ, không ai qua lại, vừa đi không xa thì trời mưa, chỉ là mưa rào, Bảo Anh dừng lại, cô khóc, khóc thật to, nước mắt lẫn vào nước mưa. Tuấn Anh đã đi nhưng sau tất cả những thứ liên quan đến anh vẫn còn đó, đến trên giường anh còn thoảng mùi hương nam tính đặc trưng, còn có những sợi tóc ngắn còn vơi lại trên gối và trong nhà tắm. Tất cả còn nguyên vẹn như Tuấn Anh vẫn ở đây chỉ là đi vắng rồi sẽ trở về.
-Trần Tuấn Anh, tôi hận anh! Sao anh lại bỏ rơi tôi!
Bảo Anh khóc thật to rồi thuề thào.
-Sao không cho em theo anh với!
Bảo Anh vừa la lên rồi thì khuỵ xuống, nước mắt dàn dụa lẫn đến nước mưa… Con gió đột ngột thổi qua khiến Bảo Anh cảm thấy lạnh lẽo, giờ này cô hoàn toàn bất lực…
Đằng xa, một người con trai đang ở trong xe nhìn thấy, giọt nước mắt đã không còn kìm được nhưng nhanh chống được lau đi bởi bàn tay của mình. Khoảng cách không xa nên chàng trai có thể nhìn thấy và nghe những gì cô gái đã nói…
Đâu đó không xa trên đường phố, một bài hát vang lên…
Anh biết.. em mang con tim nát tan..
Kể từ ngày anh đi..
Nhưng sao không thể nào xoá đi..
Cho dù em đã cố gắng giấu đi giọt lệ buồn..
Mà anh vẫn nhìn thấu tim em…
Người biết không đêm qua gió về..
Là anh đó mong em bớt lạnh…
I’m sorry for everything…
Hãy cười lên em nhé dẫu anh không còn bên em..
Hãy cười lên như những tháng ngày ta có nhau..
Vì anh luôn dõi theo em..
Vì anh luôn mong em hạnh phúc..
Nguyện cầu một ngày em sẽ mỉm cười…
Hãy bước ra ngoài căn phòng ký ức..
Hãy chạm vào cơn gió ngang qua.. tay em…
Là anh.. Là anh.. Là anh đó…
Vì em.. Vì em nên anh trở về…
I’m sorry for everything…
Hãy cười lên em nhé dẫu anh không còn ở bên em..
Hãy cười lên như những tháng ngày ta đã có nhau…
Vì anh luôn dõi theo em..
Vì anh luôn mong em hạnh phúc..
Nguyện cầu một ngày mai em sẽ mỉm cười…
Anh mong em yên vui..
Và đừng đợi nữa chi em…
Dù thế nhưng sao nước mắt anh cứ rơi hoài…
Nhìn thấy em mà không thể ôm lấy em..
Dù con tim anh nhói đau..
Đành nhờ cơn gió gửi cho em yêu thương…
Hãy cười lên em nhé dẫu anh không còn ở bên em..
Hãy cười lên như những tháng ngày ta đã có nhau…
Vì anh luôn dõi theo em..
Vì anh luôn mong em hạnh phúc..
Nguyện cầu một ngày mai em sẽ mỉm cười…
Khắc Huy ngồi ở chỗ lái xe, nhìn cảnh này cũng đau lòng không kém. Hai người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.
-Không đành lòng phải không?
Tuấn Anh khẽ gật đầu.
-Nhưng tôi không còn khả năng để đỡ cô ấy đứng dậy!-Tuấn Anh biết tình cảnh của mình lúc này.
Tuấn Anh gọi điện cho Diệu Phương, năm phút sau, Diệu Phương che dù vội đến bên Bảo Anh lúc này đang ngồi bệt dưới đất, cô nhanh chống đã dậy.
-Chị à! Chị cùng em vào nhà được không! Chị phải giữ gìn sức khoẻ chứ!
-Tuấn Anh mất rồi! Anh ấy mất rồi! Người chị yêu thương mất rồi!-Bảo Anh gào lên.-Em bảo chị phải sống làm sao?
Cô đỡ Bảo Anh dậy không được nên dù trên tay cô rơi xuống đất khiến cô cũng ướt. Cô lắc mạnh vai Bảo Anh.
-Chị, chị tỉnh lại đi! Chị còn đứa bé, còn cốt nhục của anh ấy! Chị phải sống tốt, không vì chị chị cũng phải nghĩ cho đứa bé!
-Đứa bé…!?-Bảo Anh như tỉnh lại, cô lấy tay sờ vào mặt bụng còn phẳng lì của mình.
-Được rồi! Em đỡ chị về nhà!-Cô đỡ người chị này về nhà.
Về được đến nhà, vai Diệu Phương mỏi cực kì. Bảo Anh dường như đã rất bình tĩnh nên cô về nhà. Bảo Anh có nói muốn cô ở lại nhưng cô muốn về vì còn có Hạ Lâm chờ ở nhà. Diệu Phương đi bộ đến nên cô cũng đi bộ về. Đang đi một chiếc xe BWM chặn cô.
|
Chương 23: Trót yêu…
-Diệu Phương, em lên xe đi!
Người nói là Tuấn Anh. Diệu Phương lên xe, cô ngồi ghế sau, hai ghế trước là anh và Tuấn Anh, cô rất lạnh. Khắc Huy từ ghế trước ném xuống cho cô có áo vest của anh.
-Lạnh thì khoác vào!
Cô rất lạnh nên nhanh chống khoác áo anh vào. Trên chiếc áo còn thoản một mùi hương nam tính đặc biệt của anh.
-Cô ấy thế nào?-Tuấn Anh hỏi.
-Chị ấy bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều rồi! Anh yên tâm phẩu thuật!-Diệu Phương nói.-Khi anh quay về sẽ cùng chị ấy sống hạnh phúc!
-Anh cũng mong vậy!-Tuấn Anh nói.
Khắc Huy chở Diệu Phương về căn phòng mà cô đang số cùng Hạ Lâm. Cô đi vào chợt nhớ mình chưa trả áo vest cho anh. Chạy ra ngoài thì thấy anh đã đi mất. Sáu năm trước cũng vì trả cái một cái áo sơ mi cho anh mà cô và anh dây dưa không dứt…
*Một ngày của sáu năm trước*
Sau vụ cưỡng hôn ở hành lang tầng một dường như cô nổi tiếng hẳn. Cô thường xuyên “vô tình” gặp anh. Hôm nay cũng thế, cô vừa bước ra khỏi lớp thì gặp anh.
-Này!-Anh chặn đường cô.
-Anh muốn gì đây?-Diệu Phương tính vốn tha thẳng thắng nên hỏi ngay.-Làm người thì thẳng thẳng một chút!
-Được rồi!-Khắc Huy nói.-Bữa ở buổi tiệc cô đã va vào người tôi, làm hỏng chiếc áo mới của tôi, tôi muốn cô đền! Cái áo đó trị giá năm triệu!
Anh không hề nói dối nha. Cái áo đó anh mua bên anh, là hàng hiệu bên Anh.
-Năm triệu?!-Cô giật mình.-Cái giẻ rách đó mà bằng giá gấp năm lần tiền lương của tôi? Anh phun phí quá, có biết trên đời này bao nhiêu người nghèo không có ăn, không có mặc, vậy mà anh mua một cái áo giá trên trời như thế!
Cô rất bức xúc về cách xài tiền này nên thẳng thắng “dạy bảo” anh. Anh cau mày nhìn cô gái này, cô “dạy bảo” anh mà không một chút cân nhắc đến hậu quả.
-Với lại bữa hôm ở hành lang tầng 1 anh đã…-Diệu Phương nói.
Cô nói được đến đây là nghẹn. Cô nói cảm ơn anh bảo muốn bằng hành động. Dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của cô, anh lợi quá rồi! Còn đến đây đòi nữa!
-Đó là hành động cảm ơn!-Anh nói.-Bây giờ đến lượt xin lỗi!
-Hay nhỉ?-Cô nhếch môi một cái.-Anh đòi cảm ơn bằng hành động hôn, vậy xin lỗi bằng hành động gì?
Cô và anh nói khá lớn tiếng nên hiện tại đang là trung điểm của mọi người. Anh thấy vậy kéo cô đi đến phòng học nhạc, nơi đây có một cây đàn piano, ghita, sáo, các loại nhạc cụ khác. Phòng nhạc nằm ở góc tầng 2 nên ít bị để ý. Anh buông tay ra thì thấy tay cô đỏ ửng.
-Xin lỗi. Lúc nãy tôi mạnh tay quá! Tôi không thích người khác xen vào chuyện của mình.
-Được rồi!-Cô xoay xoay cổ tay.-Xin lỗi anh, cái áo có lẽ tôi không đền được cho anh! Tôi đã giặt cái áo đó anh…
-Nghe tôi đàn một bài nhé…-Anh khẽ nói rồi ngồi xuống từng ngón tay thon dài khẽ đánh một bài hát... Một bài hát rất quen thuộc, cô thì thầm nhẩm theo hát, càng lúc quen thuộc thì hát to hơn…
Có chút bối rối chạm tay em rồi..
Vì em đang mơ giấc dịu dàng..
Có chút tan vỡ chạm môi em rồi..
Vì anh yêu chỉ yêu mùa ghé thôi…
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng..
Khi em yên say trong giấc..
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi..
Vì em luôn mong được có anh…
Người nói yêu em đi, người nói thương em đi..
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy..
Hãy đến bên em đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta..
Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho anh…
Có chút bối rối, có chút tan vỡ..
Có chút thương nhớ tình ai..
Người hỡi đến bên em này, nói yêu mình em thôi..
Để cho lòng em thoả nhớ mong…
Bài hát kết thúc, cô chợt nhận thức được lời bài hát, cô đang ngồi không cách xa anh là mấy.
-Rất hay!-Anh nói, gương mặt rõ nét cười.
-Anh đàn hay lắm!-Diệu Phương híp mắt cười.
Anh gật đầu không nói gì chỉ cười. Anh thừa nhận rằng nụ cười của cô có gì đó cuốn hút anh.
-Anh cười trong rất đẹp đó!-Cô nói không hề suy nghĩ.
Anh phì cười một cái rồi xoa đầu cô. Nụ cười của anh cũng rất cuốn hút cô. Anh đứng khỏi ghế đàn piano. Tiến lại gần cô, nắm lấy tay cô, anh bước một bước, cô lùi một bước. Cứ thế cô bị anh ép vào tường, tiến đến môi cô, anh muốn cảm giác ngọt ngào như ở hành lang tầng 1 hôm đó. Môi anh vừa chạm môi cô, cô nhanh chống rút tay mình khỏi tay anh, đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi phòng.
-Ngày mai giờ này, tại đây, em sẽ trả lại cái áo cho anh!
Cô nói rồi nhanh chống chạy đi, gương mặt ửng đỏ không gì che dấu được. Anh ở lại căn phòng khẽ chạm vào môi mình, cảm thấy có chút thú vị với cô gái này… Đây là lần đầu tiên anh bị từ chối bởi một cô gái…
|