Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi
|
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Thể loại: Truyện Teen ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi thuộc truyện teen đầy xúc động và ngọt ngào. Truyện kể về mười năm trước...
- Các người ỷ đông hiếp yếu thế mà coi được à?
Tiếng nói lanh lảnh cất lên từ đằng sau khiến đám con trai đang vây quanh một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chúng không khỏi giật mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía kẻ vừa lên tiếng. Ai cũng phải sửng sốt và ngỡ ngàng khi nhận ra đó chỉ là một con bé trạc tuổi thằng oắt mà chúng đang có ý định đánh. Tên cầm đầu là một thằng nhóc khoảng chín, mười tuổi, tướng mạo trông khá dữ dằn và to con. Nó gằn giọng, ra sức lấy lại cái uy nghiêm của một tên thủ lĩnh:
- Ranh con, tránh ra, đây không phải chuyện của mày, tao không muốn đôi co với con gái.
- Tôi cũng không có ý định đôi co với mấy người, tôi chỉ muốn các người tha cho cậu bạn kia thôi.
- Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe theo lời mày, không nói nhiều, tao đếm đến ba mày mà không xéo thì đừng có trách. Một... hai...
Mời bạn đọc cùng tiếp tục theo dõi truyện hay.
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 1 Ads - Kì 1
Zen nói với Huyên: "Ngôi trường này đang bị thao túng bởi một thế lực học sinh rất lớn. Băng nhóm này có tên là Ghost..."
Mười năm trước...
- Các người ỷ đông hiếp yếu thế mà coi được à?
Tiếng nói lanh lảnh cất lên từ đằng sau khiến đám con trai đang vây quanh một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chúng không khỏi giật mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía kẻ vừa lên tiếng. Ai cũng phải sửng sốt và ngỡ ngàng khi nhận ra đó chỉ là một con bé trạc tuổi thằng oắt mà chúng đang có ý định đánh. Tên cầm đầu là một thằng nhóc khoảng chín, mười tuổi, tướng mạo trông khá dữ dằn và to con. Nó gằn giọng, ra sức lấy lại cái uy nghiêm của một tên thủ lĩnh:
- Ranh con, tránh ra, đây không phải chuyện của mày, tao không muốn đôi co với con gái.
- Tôi cũng không có ý định đôi co với mấy người, tôi chỉ muốn các người tha cho cậu bạn kia thôi.
- Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe theo lời mày, không nói nhiều, tao đếm đến ba mày mà không xéo thì đừng có trách. Một... hai...
Dường như muốn chứng tỏ sự gan lì của mình, tiếng đếm thứ ba của tên cầm đầu đã vang lên mà con bé vẫn còn đứng đó, lắc đầu quầy quậy không chịu đi. Nếu lúc này chúng đang ở giữa chiến trường trận mạc thì ắt hẳn con bé đã được liệt vào một trong những tấm gương tiêu biểu về kiên cường, bất khuất, không bỏ rơi trước sự sống cái chết của đồng đội rồi. Thằng thủ lĩnh đám nít ranh ban đầu chỉ có ý định dọa nạt cho con bé sợ mà bỏ đi, nhưng nó không ngờ gặp phải con nhóc gan lì đến thế, nó đành ngao ngán quay sang ra lệnh cho lũ đàn em:
- Kệ con nhỏ đó đi, tiếp tục hành hạ thằng nhóc đó cho tao.
Phớt lờ sự có mặt của con bé lắm chuyện, lũ côn đồ lại tiếp tục quay ra đánh thằng nhóc đáng thương. Có một điều lạ là thằng nhóc bị đánh từ đầu đến cuối không hề kêu lấy một tiếng và cũng không hé răng nói một lời nào, điều đó càng khiến bọn côn đồ tức giận hơn. Bỗng, từ đâu, một bóng đen nhỏ bé lao tới, vụt qua trước mặt từng tên côn đồ, chỉ trong chớp mắt chúng đã lăn lê bò toài dưới đất. Tên ôm bụng, tên ôm cổ, tên thì ôm ngực... Khi kịp định thần lại những gì vừa xảy ra thì chúng chỉ còn nhìn thấy hai cái bóng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút về phía cuối con đường...
Hai đứa trẻ cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng bọn nhóc hung hãn lúc nãy đâu nữa mới dám dừng lại để... thở.
- Làm ơn bỏ tay tôi ra!
Nghe câu nói vang lên bên cạnh, con bé mới để ý thấy tay nó đang nắm chặt tay của thằng nhóc. Nó bối rối buông tay thằng nhóc ra rồi vội rụt tay mình lại. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy mặt hai đứa nhỏ lúc này đỏ lựng không khác gì hai quả gấc chín. Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng và yên tĩnh, con bé cất tiếng hỏi:
- Vì sao bọn đó lại đánh cậu vậy?
- Không biết, có lẽ muốn trấn lột.
- Thế à, thế thì cậu phải cẩn thận. Sau này có thể sẽ gặp lại chúng đấy.
Thằng nhóc trả lời con bé bằng giọng bất cần:
- Không sao, tôi tự lo được.
Con bé nhìn thằng nhóc trước mặt nó, khẽ cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai của nó khiến thằng nhóc thoáng ngạc nhiên. Nhưng điều khiến thằng nhóc ngạc nhiên nhất vẫn là khi con bé chìa bàn tay ra trước mặt nó và nói:
- Chào bạn, rất vui được quen biết bạn, chúng mình kết bạn nhé! Tớ là...
***
|
1. Gặp lại
Chủ nhật, ngày nắng đẹp. “Gió phong lưu đi mãi, không bao giờ dừng chân. Để hoa một mình nơi đây, lặng im trong bất lực. Ngày lại ngày tan trong nỗi nhớ, hoa rời cây tìm gió nơi xa… Nước mắt tuôn rơi, rơi, rơi mãi…” Bài “Nước mắt bồ công anh” phát ra từ chiếc điện thoại cứ không ngừng được lặp đi lặp lại khiến cho bài hát thường ngày nó thích nghe nhất giờ đây cũng khiến nó cảm thấy khó chịu. Zen với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn và nhấn nút nghe một cách miễn cưỡng:
- Alo, có chuyện gì đấy?
- Này, giờ này mày vẫn còn chưa dậy à? Hôm qua tao đã nhắc mày rồi mà, 8h có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón Nhược Huyên, đừng có mà đến trễ đấy! – Nói rồi đầu bên kia cúp máy chỉ còn tiếng tút tút dài trong điện thoại.
Zen ngái ngủ nhìn vào thời gian trên chiếc điện thoại - 7h50. Nó hốt hoảng bật dậy như chiếc lò xo, chạy vào buồng tắm chuẩn bị xong xuôi rồi lao như tên bắn ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của anh và mẹ nó, bên tai còn văng vẳng lại tiếng mẹ gọi ăn sáng.
8h10, sân bay Tân Sơn Nhất…
- Zen, ở đây!
Trong khi nó đang dáo dác nhìn quanh để xác định vị trí bọn bạn nó đang đứng thì nghe thấy tiếng gọi, nó liền ngoảnh đầu lại nhìn theo phản xạ. Là Vũ… và hai thằng bạn còn lại của nó: Thiên và Vân. Nhìn đứa nào cũng đằng đằng sát khí và vẻ sốt ruột vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt là nó cũng đủ biết bọn này đã chờ mình lâu như thế nào. Zen ôm bó hoa (mà nó mua bên đường đến để chuộc tội) chạy lại chỗ bọn bạn đang đứng, rồi chắp hai tay tỏ vẻ thành khẩn và đáng thương: "Tao xin lỗi, tao xin lỗi..." Thiên cốc vào đầu nó đau điếng khiến nó phải đưa tay lên ôm đầu: "Tội mày là đáng chết lắm biết chưa? Cứ để đó xử sau, bây giờ chuẩn bị đón Huyên cái đã, máy bay sắp hạ cánh rồi."
Vài phút sau, máy bay hạ cánh, có tiếng thông báo của cô phát thanh viên từ loa vọng xuống, cả nhóm đứa nào đứa nấy đều mang chung một tâm trạng: hồi hộp, nôn nao, và ngóng chờ. Đã hai năm rồi bọn nó chưa được gặp lại Huyên, kể từ cái ngày Huyên rời xa mấy đứa bạn thân này để đi du học ở đất nước Nhật Bản xa xôi kia. Nó vẫn còn nhớ, Huyên vẫn thường hay đứng ra bảo vệ nó mỗi lần nó chí chóe với mấy thằng bạn và luôn có mặt bên cạnh những lúc nó cần một người để chia sẻ những tâm sự. Khi ấy, cậu ta chỉ lặng im ngồi bên lắng nghe nó nói, rồi lại dẫn nó đi ăn kem để vơi đi nỗi buồn. Ngày Huyên ra đi để sang Nhật cũng là ngày nó buồn nhất, nó đã không ra sân bay tiễn Huyên mặc cho tụi bạn có ra sức lôi kéo và thuyết phục. Vô ích. Nó đã quyết cái gì thì dù trời có sập cũng không lay chuyển được. Nó không muốn phải chứng kiến cảnh chia tay đó, nó sợ rằng sẽ không kìm được mà khóc mất. Thế mà thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó mà đã đến ngày gặp lại Huyên rồi, không biết giờ đây cậu ta đã thay đổi như thế nào? Dòng suy nghĩ của Zen bỗng bị đứt mạch khi cánh cửa ngăn cách giữa phòng chờ và bên trong được đẩy ra. Hàng loạt người ồ ạt nối tiếp nhau tiến ra ngoài với đủ thứ hành lí bên mình. Không biết bao nhiêu người xung quanh cũng như bọn nó đang đón chờ người thân, và biết bao giọt nước mắt đã rơi vì niềm vui đoàn tụ. Nhìn thấy những gì đang diễn ra quanh mình càng làm dâng lên sự nôn nao, mong chờ trong lòng mỗi đứa. Zen giơ cao tấm bảng để tên “Từ Nhược Huyên” và không ngừng hướng mắt về phía đoàn khách đang tiến ra để kiếm tìm một dáng hình thân thuộc.
|
Chương 3 Ads - Kia rồi! - Vân reo lên. Mọi ánh mắt của cả nhóm đều đổ dồn về phía tay Vân chỉ. Từ trong đám đông, một cậu thanh niên trạc 17, 18 tuổi hiện ra nổi bật với chiếc mũ lưỡi trai màu ghi, khoác trên mình là một chiếc áo gile đen bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng và đồng bộ với chiếc quần kaki trắng càng tôn lên dáng vẻ cao ráo nổi bật ấy, trên tay trái là chiếc vali đen được kéo theo, tạo ra âm thanh kin kít và để lại những vệt dài trên nền đá hoa cương. Nhìn thấy bọn nó, cậu thanh niên ấy giơ cao tay vẫy càng có thể khẳng định đó là Từ Nhược Huyên - đứa bạn thân mà bọn nó đang ngóng chờ từng phút, từng giây chứ không ai khác. Zen đưa tay vẫy lại, rồi chạy ào đến chỗ Huyên đang đứng và bất ngờ ôm chầm lấy cậu ta.
- Huyên ơi, tao nhớ mày quá, cuối cùng tao cũng đợi đến ngày này được rồi. Mày đi gì mà lâu thế hả? Không nhớ bọn này à? - Zen thì thầm bên tai Huyên những lời giận dỗi, bỗng nhiên, khóe mắt nó cảm thấy ươn ướt. Nghe những lời trách móc của con bạn thân khiến Huyên thấy nó dễ thương quá xá, Huyên khẽ cười và dỗ dành Zen bằng giọng điệu vẫn hóm hỉnh như xưa:
- Tao làm sao quên bọn mày được, nhất là con bạn hay mít ướt của tao, tao có nhớ bọn mày thì mới về đây chứ!
- Mày tránh ra cho tao ôm thằng Huyên với, nãy giờ giành mất phần của tao rồi! - Cái giọng điệu như búa bổ vào tai này không ai khác chỉ có Vũ. Zen biết tên này đá đểu mình, khiến nó đỏ bừng mặt, ngượng quá đi mất, nhưng nó không thèm chấp và vui vẻ đứng sang một bên nhường chỗ cho hắn.
- Lâu quá không gặp mày, khác trước nhiều quá. -Vũ đưa tay ra bắt tay Huyên, rồi choàng tay qua cổ thể hiện một cái ôm thân mật.
- Thế nào, đẹp trai, phong độ hơn hả? - Huyên giả vờ vênh mặt.
Vũ gãi gãi cằm, vừa soi thằng bạn mình từ trên xuống dưới rồi phán nguyên câu:
- Khác thì có khác thật, nhìn chẳng giống mày nữa, như người sao hỏa lạc đến địa cầu ấy, hehe...
Huyên bật cười trước lời chọc ngoáy của thằng bạn:
- Mày thì vẫn vậy, vẫn cái kiểu chém người không thương tiếc đó.
Cùng lúc đó, Vân và Thiên cũng đồng loạt tiến tới đấm nhẹ vào vai Huyên, những cú đấm thân tình của những người bạn tri kỉ khi gặp lại nhau... Chiếc xe taxi đỏ chở cả hội về khách sạn, nơi Huyên sẽ ở tạm đó vài hôm. Bất chợt Zen nhớ ra việc gì đó, liền quay sang Huyên thắc mắc:
- Mày về nước lần này có báo cho bố mẹ mày ngoài Hà Nội biết chưa?
- Tao định giải quyết xong một số công việc trong này rồi sẽ đáp chuyến bay về thăm họ.
- Ừ, làm gì thì làm nhanh mà về thăm hai bác đi, họ nhớ mày lắm đấy, cứ gọi điện hỏi thăm tao suốt.
- Tao biết, mày cứ yên tâm. - Huyên đáp lời con bạn.
Zen nhắc Huyên mới nhớ, hơn ba năm rồi nó cũng chưa được gặp lại bố mẹ. Năm 15 tuổi, Huyên quyết định ra ở riêng, nó muốn sống tự lập, tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân và hơn hết là không phải sống dựa vào bố mẹ nữa. Khi ấy mẹ nó kịch liệt phản đối, hơn ai hết nó hiểu rằng vì mẹ thương nó, bà không muốn đứa con trai bà nâng niu, chăm bẵm từng li từng tí từ nhỏ đến lớn phải chịu khổ. Nhưng nó đã quyết, cộng với sự ủng hộ của bố, nó rời xa gia đình ở Hà Nội để vào TP.Hồ Chí Minh sinh sống. Nó bắt đầu từ những công việc như giao báo, phụ việc trong nhà hàng, khách sạn, bồi bàn ở các quán bar... Ban ngày đi học, ban đêm đi làm, thời gian đầu nó rất muốn bỏ cuộc, cuộc sống mà nó đang bươn chải này khác xa với cái tổ ẩm mà nó được bao bọc trước đây nhưng cũng nhờ thế mà nó tôi luyện được ý chí vững vàng, không bao giờ được khuất phục trước mọi khó khăn. Ba năm trời sống xa nhà là quãng thời gian đủ để tạo nên một Nhược Huyên cứng cáp, và mạnh mẽ thay thế cho Nhược Huyên yếu ớt trước đây. Chính bố mẹ cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó. Và chính tại nơi đây, nó đã gặp được những người bạn này, những người bạn tốt đã giúp đỡ nó vượt qua biết bao gian khó, luôn ở bên nhau lúc vui cũng như lúc buồn, nó biết ơn vì điều đó. Đang miên man hồi tưởng vể quá khứ thì tiếng gọi của Thiên lôi nó trở về với thực tại:
- Mày làm gì mà thần người ra vây? Đang mơ tưởng đến em nào bên Nhật à? - Thiên nhìn bản mặt ngơ ngẩn của Huyên mà phì cười và không dừng được ý định muốn chọc nó.
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 4 Ads - Không có gì, tao chỉ nghĩ lại một số chuyện thôi. Mà mày định hỏi tao gì à? - Huyên đáp gọn và nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh né sự tra xét của thằng bạn.
- Tao định hỏi lần này mày về nước luôn hay còn đi nữa?
Câu hỏi của Thiên như muốn nói thay cho suy nghĩ của bọn nó, đứa nào cũng hướng mắt lên chờ đợi câu trả lời từ Huyên.
- Không, lần này tao về hẳn, không đi nữa.
Chỉ chờ có thế, cả đám ôm chầm lấy Huyên và hét lên với niềm vui sướng tột độ khiến bác tài xế phải giật mình:
- Bọn tao yêu mày lắm!...
***
Woa, ngon quá, nhiều thức ăn thế này không ăn thật là phí! Trước mặt nó bao nhiêu là món ăn ngon, hết món này đến món khác được đem ra và bày biện trên một chiếc bàn, trang trí hết sức đẹp mắt và sang trọng. Đây là giấc mơ chăng? Nó tự hỏi, nhưng cũng không cần câu trả lời, vì điều nó quan tâm lúc này là làm sao đánh chén hết được số thức ăn trên bàn kia. Như “không thể trì hoãn cái sự sung sướng đó lại” nữa, nó vội chồm tới cái bàn đầy thức ăn. Cầm trên tay cái đùi gà rán thơm phức, nó nuốt nước bọt đánh ực, rồi há miệng rộng hết cỡ, chuẩn bị đánh dấu một miếng rõ to trên cái đùi gà đó thì... một bộ mặt sát khí đằng đằng quen thuộc bỗng từ đâu hiện ra. Là “Lão Trư”, ông anh trai nhiều chuyện của nó, dường như ông ấy luôn cảm thấy khó chịu khi nó được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc hay sao mà toàn tìm cách phá đám nó, như lúc này đây. Vẫn giữ nguyên bộ mặt sát khí như lúc đầu, anh nó giận dữ tiến đến giật phắt lấy cái đùi gà còn chưa kịp thưởng thức trên tay nó. Miếng ngon kề miệng rồi mà còn để bị cướp mất, không thể để chuyện đó xảy ra dễ dàng thế được, nhất là đối với cái đứa chúa ăn uống và ngủ nướng như nó. Biết tính anh mình nhất định sẽ không bao giờ trả lại cái đùi gà, nó đành sử dụng tuyệt chiêu và cũng là thế mạnh của con gái: Khóc.
- Hu hu... Trả em đây, trả đây. Nó là của em cơ mà!
Anh nó cầm cái đùi gà trên tay đưa qua đưa lại trên cao, trong khi nó tìm cách lấy, và gằn giọng:
- Ăn uống gì giờ này, có tỉnh ngay không thì bảo!
Trong lúc đu bám ông anh để giành lại cái đùi gà, không may nó trượt tay và... “rầm!” Mở mắt ra, nó thấy đầu óc quay cuồng, mọi vật như đảo lộn ngay trước mắt nó. Chưa kịp định thần lại việc gì đã diễn ra thì nó lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông anh nó từ đằng sau, hướng cửa ra vào:
- Ăn no chưa hả cô nương, dậy mà đi học đi, còn nằm đó, sắp trễ giờ rồi đấy.
Cảnh tượng một nửa thân trên thì đang nằm dưới sàn, còn nửa thân dưới thì đang ở trên giường khiến nó nhanh chóng hiểu ra là mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ. Vẫn còn nuối tiếc vì giấc mơ còn đang dở dang, nó đâm ra tức ông anh. “Đúng là kẻ chuyên phá đám” - Nó lẩm bẩm. Và cũng vì thế trong lúc đi xuống cầu thang, nó không để ý mà đá phải con Bông Tròn, con mèo cưng yêu quý nhất của ông anh nó. Tiếng ré chói tai vang lên khiến cho người nghe đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một lần nữa nó lại nghe thấy tiếng gầm của ông anh vang lên khắp nhà: “Zen!!!”
|