Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi
|
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 49 Ads - Bà đừng nói bậy, đây là bạn trai của cháu, bây giờ và sẽ mãi mãi như thế!
Bà lão lắc đầu, rồi quay đi, miệng lại lẩm bẩm điều gì đó nó không nghe rõ.
- Mấy bà thầy bói này thật là, kiếm tiền thì cũng không nên đoán bừa như vậy chứ!
Nó nhìn sang Huyên, nét mặt cậu thoáng vẻ trầm tư, hướng ánh nhìn theo bóng dáng bà lão, cậu hỏi nó:
- Nếu một ngày tớ không thể ở bên cạnh cậu được nữa, cậu sẽ không khóc chứ?
- Sao cậu lại nói thế? Cậu đang lo lắng về những điều bà ấy nói đấy à? Đừng mê tín thế chứ! – Zen cười cười để che giấu sự bất an trong lòng.
- Không có gì! Tớ chỉ buột miệng hỏi vậy thôi mà!
Zen thở phào nhẹ nhõm, nó đưa tay véo lấy má Huyên, và giả vờ hung dữ:
- Không được nói thế nữa nghe không! Cậu nhất định không được bỏ rơi tớ! Hứa nhé!
- Tớ hứa. Nhất định là như thế!
...
Zen những tưởng nó sẽ sống mãi trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó cho đến một ngày...
- Cô nói sao? Ghost muốn thách đấu với Light ư? – Tâm trạng của nó vẫn còn chưa hết sửng sốt vì những gì Lưu Ly vừa nói ra.
- Đúng vậy, nếu bên nào thắng thì sẽ được toàn quyền sử dụng sân bóng của trường trong vòng một tháng. Không phải các người sợ đấy chứ?
Zen đã quá quen thuộc với những trò của Lưu Ly rồi, không biết lần này cô ta lại định bày trò gì nữa đây.
- Light không tham gia đâu, các người muốn đấu với ai thì tùy.
- Tham gia đi mày, vì danh dự của Light, không thể thua chúng được, dù sao thì ta cũng chẳng thiệt gì, đấu thì đấu, sợ gì!
- Đúng đó thủ lĩnh, ta việc gì phải sợ chúng, tham gia đi!
Thực lòng nó chẳng muốn tham gia tẹo nào, nhưng nguyện vọng của anh em nó không thể không xem xét được.
- Vậy cô nói thể lệ đi!
- Mỗi bên sẽ chọn ra năm người để tham gia thi đấu, thử thách lần này là thi xem ai can đảm nhất, chúng ta sẽ đến ở trong một ngôi nhà ma trong vòng ba ngày, đội nào đòi về trước xem như thua cuộc. Ok?
Ma ư? Từ trước đến giờ nó rất khoái xem phim ma, nhưng được gặp thì chưa bao giờ cả, lần này cũng muốn thử xem sao.
- Được!
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 50 Ads Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì cuối
"Nắng yêu hoa nhưng hoa không thuộc về nắng, hoa mãi là của gió, chỉ gió mà thôi…”
8. Ngôi nhà ma
Chuyến xe đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến một thành phố cao nguyên khởi hành lúc 8 giờ sáng, trên xe có mười đứa học sinh, dãy của Zen gồm nó, Huyên, Vân, Thiên, Vũ, dãy bên kia là đội đối thủ: Duy Phong, Lưu Ly, Linh Khanh và hai người nữa. Lần này, chúng nó sẽ đến ở tại một ngôi nhà cổ bị bỏ hoang nhiều năm vì bị ma ám, nghe đồn nơi đây có một người con gái đã thắt cổ tự tử vì bị người yêu phản bội, sau đó người yêu của cô ta cũng mất tích không một chút dấu vết, nhiều người đi ngang qua ngôi nhà vào ban đêm vô tình nhìn lên sẽ thấy những đốm sáng lập lòe nơi cửa sổ phòng cô gái đã chết, có người còn thấy một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện và nghe thấy những tiếng rít, những tiếng khóc, kêu la thảm thiết trong ngôi nhà. Sau cái chết của cô gái, người nhà của cô đem rao bán căn biệt thự, những chủ nhân mới của ngôi biệt thự không ai ở quá được một tuần đều phải chuyển đi, vì vậy không ai dám mua và ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó đến giờ...
Zen có vẻ bị say xe, suốt từ khi lên xe đến giờ nó không nói nửa lời, chỉ ậm ừ cho qua. Khuôn mặt nó lộ vẻ mệt mỏi thấy rõ nên Huyên mới nói nó ngủ một tí cho đỡ mệt. Cơn choáng đầu khiến Zen nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng nó còn kịp thấy ánh mắt của người đối diện nhìn nó với vẻ lo âu. Xe đến nơi là hơn ba giờ chiều, dừng ở lưng chừng đèo. Bọn nó còn phải đi bộ thêm một quãng nữa mới đến nơi cần đến. Trời chiều chập choạng tối, khung cảnh bắt đầu trở nên âm u tĩnh mịch, đâu đó trên những ngọn cây thông trong rừng văng vẳng tiếng quạ kêu nghe như tiếng kêu ai oán, thê lương của một kiếp người. Màn đêm dần khoác lên mình vạn vật những tấm áo đen đúa, cô đặc lại một cách đáng sợ. Sương dần buông, không khí lành lạnh ẩm ướt khiến cho người ta lạnh thấu xương, không chỉ cơn lạnh bên ngoài mà còn một cơn lạnh mơ hồ đáng sợ ở trong lòng. Zen khẽ rùng mình, chiếc áo khoác nó khoác lên người không đủ để làm giảm bớt cái lạnh nơi đây.
- Hắt xì!
- Cảm rồi à? Cậu khoác áo tớ vào đi! – Huyên cởi bỏ chiếc áo jacket trên người nhẹ nhàng khoác lên vai nó.
- Không được! Còn cậu...
- Tớ ổn mà, cậu đừng lo. Cậu mà ốm ra đấy là phiền lắm đấy!
- Ừm, cảm ơn!
Trong bóng tối dày đặc, những chiếc đèn pin nhỏ bé được dịp phát huy hết công suất của mình. Bọn nó vẫn tiếp tục tìm đường đến căn nhà đó qua tấm bản đồ chỉ đường.
- Mọi người đi sát bên nhau nhé! Đừng để bị lạc. – Phong cẩn thận nhắc nhở.
Bọn nó vẫn tiếp tục đi, đôi chân bắt đầu mỏi, cộng với đống hành lí trên vai cơ thể đã bắt đầu xuống sức. Đột nhiên, có một tiếng reo khe khẽ khiến cả bọn phải chú ý:
- Nhìn kìa! Đúng là nó rồi!
Cả bọn nhìn theo hướng chỉ của Thiên, ai cũng hiểu đó là cái gì. Căn biệt thự hiện ra trong màn đêm đen kịt nhờ dáng vẻ đồ sộ của nó, quanh căn nhà được bao bọc bởi cánh rừng thông.
- Nhanh lên, đi nào, sắp đến nơi rồi! – Huyên thúc giục.
Không hiểu sao trong lòng nó lại có một cảm giác bất an, nhìn khuôn mặt của mọi người ai cũng hiện lên một nỗi sợ rõ rệt, nhưng đã đến đây rồi thì không thể trở về được. Cả bọn bắt đầu bước chân lên vùng “cấm địa”, ngay lối đi lên dốc tiến thẳng về phía ngôi nhà có một tấm bảng cũ rích, xỉn màu với dòng chữ cảnh báo: “Nguy hiểm”. Lúc này đây, ngôi nhà ma đang sừng sững trước mặt bọn nó với vẻ đầy thách thức. Mặc dù không thể nhìn rõ ngôi nhà vì trời quá tối nhưng qua ánh sáng đèn pin mờ ảo nó có thể đoán được đây là một ngôi nhà đã được xây lâu đời theo lối kiến trúc Pháp cổ, rêu phong phủ kín cả lối đi lên những bậc cầu thang nên nếu không cẩn thận rất dễ ngã.
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 51 Ads Huyên nắm chặt tay nó khi nó bước lên bậc thềm. Mọi người đều đã tập trung đông đủ ngoài bên ngoài ngôi nhà, chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa kia và bước vào trong nhưng ai cũng đều cảm thấy do dự. Gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh, rít qua từng kẽ hở của bức vách tạo nên âm thanh u u đầy đáng sợ. Đột nhiên... "Rầm!" - Cánh cửa mở tung, gió từ ngoài lùa vô ào ạt. Chúng nó hét lên thất kinh: "Aaa!", tay chân đã bắt đầu cứng đờ như hóa đá. "Đừng lo, chỉ là gió mạnh đập cửa thôi." – Phong vội trấn an cả bọn. Cả đám như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Phong đi tiên phong bước vào trong trước, bọn nó lẽo đẽo theo sau. Căn nhà sặc mùi ẩm mốc và bụi bặm khiến nó hắt xì hơi mấy cái liền.
- Ai mang theo bật lửa không? – Vân quay sang hỏi bọn nó.
- Có đây! – Zen vội móc trong ba lô ba, bốn cái bật lửa đưa cho mọi người. Căn phòng sáng bừng lên sau khi được châm nến, giờ đây nó có thể quan sát kĩ cả căn phòng. Đây là tầng dưới của tòa nhà, hình như là phòng khách, có một bộ sô fa cũ nát bụi phủ dày được đặt ở giữa căn phòng. Lơ lửng trên đầu, trước mặt bọn chúng là những tấm “lưới” mạng nhện giăng đầy mọi nơi. Đang tập trung quan sát căn phòng thì Zen nghe thấy có tiếng hét thất thanh bên cạnh, khiến cả đám giật mình ngoảnh lại.
- Khanh, cậu làm sao vậy? Trông sắc mặt cậu yếu lắm! – Phong hoảng hốt đỡ Khanh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ gần đó sau khi đã lau chùi sạch sẽ. Đó là lần đầu tiên nó thấy cậu ta quan tâm đến người khác như vậy, đây là Đặng Duy Phong mà nó từng quen biết sao?
Sắc mặc Khanh lúc này tái hắn đi, cô bạn không ngừng đưa tay ôm ngực, cơ thể co giật liên hồi, khuôn miệng liên tục phát ra những tiếng ho khù khụ không dứt, hơi thở khò khè, ngắt quãng, đầy nặng nhọc.
- Lấy giúp... tớ... cái... ba lô... – Từng lời nói ngắt quãng được Khanh thốt lên đầy yếu ớt.
Mọi người cuống cuồng tìm ba lô của Khanh và đưa cho bạn ấy, Khanh vội lục trong túi và lấy ra một ống hít, vật thường dùng cho những người bị mắc bệnh hen suyễn, không lẽ...?
- Tớ bị bệnh hen suyễn, xin lỗi đã khiến mọi người phải lo lắng. – Khanh nở nụ cười gượng gạo yếu ớt sau khi đã hồi phục sau cơn bệnh bộc phát.
Phong cầm lấy tay Khanh, khuôn mặt cậu vẫn còn chưa hết lo sợ vì sự việc mới xảy ra.
- Sao cậu không nói cho tớ biết? Đáng ra phải ở nhà chứ theo đến đây làm gì? Cậu biết là tớ đã lo lắng thế nào không? Nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao?
Mặc dù trong giọng nói của Phong chứa đựng sự giận dữ, nhưng đằng sau đó là tất cả sự quan tâm, lo lắng của cậu ta dành cho người con gái ấy.
- Ngày mai chúng ta trở về! – Sau một thoáng im lặng, Phong tuyên bố.
- Sao lại về, vừa mới đến mà? – Cả bọn đồng loạt phản đối.
Vẫn giữ thái độ kiên quyết, Phong đáp:
- Ai muốn ở lại thì cứ viêc, tôi và Khanh sẽ về. Tình trạng sức khỏe của cô ấy hiện nay không thể tiếp tục cuộc đấu được.
- Hừ, không chịu được sao ban đầu không ở nhà luôn đi, còn theo tới đây làm gì cho vướng tay vướng chân. – Thiên bất mãn lên tiếng, câu nói bâng quơ của nó cũng đủ để cho tất cả mọi người trong căn phòng này đều nghe thấy.
- Cậu vừa nói gì hả? – Khuôn mặt Phong đỏ bừng, đôi bàn tay nắm chặt lại nghe răng rắc, cậu ta định xông vào nện cho Thiên một trận nhưng may là bọn nó đã kịp thời can ngăn.
Zen biết Thiên không cố ý làm người khác tổn thương, nhưng cái tính thẳn thắn quá đáng của nó đúng là gây ra biết bao phiền phức. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Khanh bèn nhẹ nhàng cất tiếng:
- Xin lỗi vì đã gây ra bao phiền phức cho mọi người... khụ... khụ... tớ không sao đâu, có thể tiếp tục được mà. Phong đừng lo quá, Khanh bị thế này quen rồi, đừng để vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người.
Sau một phút trầm ngâm, Phong cũng đành phải nhượng bộ:
- Thôi được, nhưng nếu cảm thấy không ổn thì cậu phải nói đấy nhé!
- Ừ, tớ biết rồi.
Cuối cùng thì mọi việc cũng đã được giải quyết êm đẹp. Nó cũng cảm thấy ái ngại cho sức khoẻ của Khanh, nhưng thật lòng nó cũng không hề muốn cất công đến đây rồi lại về một cách vô ích, hy vọng rằng Khanh sẽ không sao.
***
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 52 Ads Khanh và Phong mặc thêm áo ra ngoài để tránh bụi trong khi mọi người dọn dẹp qua. Trong cái nền u tối và lạnh lẽo của bóng đêm, ngôi nhà gây cho người ta cái cảm giác âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tòa nhà được xây theo lối kiến trúc Pháp cổ rất độc đáo, điểm đặc biệt ở đây là tòa nhà chỉ có một tầng, nhưng rất rộng, liên thông với phòng khách là những dãy hành lang dài dẫn đến các phòng, mái hình vòm tạo nên chiều sâu hun hút cho cảnh gian nhà, ẩn sau những lớp bụi và mạng nhện là những hoa văn, họa tiết được trạm trổ tinh xảo và rất có hồn.
Trong ánh nến chập chờn, bóng bọn nó in trên tường tạo nên những hình thù kì dị, bên ngoài gió bắt đầu nổi to kéo theo những chiếc lá khô tạo nên những âm thanh xào xạc trên nền đất. Cánh cửa sổ bị bật tung ra vì sức đập của gió thổi một luồng khí lạnh buốt tràn vào cả căn phòng, một vài ngọn nến phụt tắt. Huyên vội vàng đi ra đóng cửa sổ, còn bọn nó cuống cuồng châm lửa, ánh lửa bùng lên, bừng sáng cả căn phòng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng mỗi đứa, gió khẽ luồn qua khe cửa tạo nên những âm thanh u u rợn người. Ngoài trời chốc chốc lại có một tia sáng rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng sấm rền vang làm bọn con gái chúng nó phải hét lên kinh sợ. Nước mắt Khanh bắt đầu rơi lã chã, hình như khi quyết định đến đây cô bạn không ngờ được là phải đối mặt với những cảnh tượng khủng khiếp như thế này, nỗi hoang mang về lời đồn quỷ ám trong ngôi nhà này lại dấy lên trong lòng Khanh. Zen thấy thương cô bạn quá, một cô công chúa từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong tổ ấm thì khi đối mặt với những nơi bụi bặm ẩm thấp và đáng sợ thế này hẳn là rất sợ hãi. Sực nhớ ra điều gì đó, Zen với tay lục ba lô lấy ra một bình giữ nhiệt, khi sáng trước khi đi mẹ nó đã đưa cho nó bình trà này, hy vọng là vẫn còn nóng. Nó mở nắp bình, một làn khói nghi ngút kèm hương thơm thanh dịu tỏa ra, xua tan mọi mệt nhọc và lo lắng. Zen rót trà ra tách và đem đến chỗ Khanh đang ngồi.
- Trà mẹ tớ pha đấy, cậu uống đi cho ấm.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt Khanh, cô nhìn nó với ánh mắt cảm kích và đưa tay đỡ lấy tách trà.
- Cảm ơn!
“Xoảng!” Một thoáng sơ ý, tách trà trên tay Zen tuột ra và rơi xuống đất, tung tóe, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó và Khanh. Nó hốt hoảng khi thấy Khanh run run ôm lấy bàn tay đang đỏ tấy lên vì vết trà đổ.
- Khanh, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu!
- Cậu làm gì vậy hả? - Một tiếng quát từ đằng sau khiến Zen giật mình, người đó xông lại chỗ nó và đẩy nó sang một bên suýt ngã, may mà có Huyên lại đỡ nó. Phong lo lắng nhìn bàn tay đang sưng tấy lên của Khanh và ngoảnh sang trừng mắt giận dữ: - Cậu có biết là cậu vừa làm gì không hả? Bàn tay này rất quý giá đối với Khanh, nếu vì cậu mà cô ấy không thể cầm cọ vẽ được nữa thì cậu có đền nổi không? Sao lúc nào cậu cũng gây chuyện vậy?
Zen sững sờ, lần đầu tiên nó bị một người con trai mắng như vậy trước mặt rất nhiều người, nó chỉ có ý tốt thôi mà, sao lại thành ra như thế! Đau quá, trái tim Zen đau đớn không thể diễn tả được, nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt chực trào ra. Thấy Zen bị Phong mắng như vậy, Huyên và đám bạn của nó đều nhảy ra bênh vực:
- Cậu không thấy nói như vậy là quá đáng lắm sao? Zen đã nói rồi, cậu ấy không cố ý...
Phong quay đi, không thèm nghe lời Huyên nói, cậu ta quẳng lại một câu:
- Tôi không quan tâm!
- Cậu...
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 53 Ads “Bốp!” Một cú đấm trời giáng xuống khuôn mặt hoàn mĩ của Phong khiến cậu ta chao đảo. Sự nhẫn nhịn trong Huyên đã đạt tới cực điểm, cậu không bao giờ cho phép ai được xúc phạm đến người con gái của cậu như vậy. Miệng Phong nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ: "Đánh hay lắm! Nhào vô!" Khi một cuộc kịch chiến giữa hai bên sắp diễn ra thì một tiếng hét vang lên: "Tất cả thôi đi!" Một dòng nước mắt bỗng lăn dài trên má Zen, cảm giác tủi thân và bị tổn thương đang bủa vây lấy tâm hồn nó, nó cất lên trong tiếng nấc trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người:
- Đúng, tất cả là lỗi tại tôi, vì tôi mà tay Khanh bị thương, vì tôi mà chúng ta ở đây, vì tôi mà các người đánh nhau thế này... Tôi lúc nào cũng gây rắc rối cho mọi người, được, tôi đi!
Zen vụt chạy ra khỏi toà biệt thự đúng lúc một tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần sau màn đêm, văng vẳng sau lưng là tiếng gọi của Huyên.
... "Thế nào rồi? Vẫn chưa tìm thấy nó à?" - Cả lũ đang trong tâm trạng phấp phỏng chờ đợi bỗng bật dậy khi thấy Huyên trở về một mình. Huyên lắc đầu chán nản, mái tóc cậu ướt nhẹp vì mưa. "Thời tiết như thế này... trời lại còn tối quá không thể thấy gì cả. Sáng mai dậy sớm chia nhau ra đi tìm vậy, hy vọng rằng Zen sẽ sớm quay trở về." Huyên ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa rất to, mọi thứ đều bị làn mưa mờ mịt che lấp, mặc dù nói là chờ đợi cho đến sáng nhưng trong lòng Huyên có một ngọn lửa như thiêu như đốt, không thể ngồi yên, chốc chốc cậu lại đứng lên ngó ra cửa sổ chờ đợi một bóng hình trở về. Bất chợt, Huyên nhận ra có một điều lạ lùng. "Nãy giờ không thấy Phong, hắn đâu rồi?" Vân cất tiếng thở dài ngao ngán: "Lúc mày vừa chạy đi tìm Zen, hắn cũng đi sau đấy nhưng giờ này vẫn chưa thấy về! Bọn mày đúng thật là trẻ con." Câu nói của Vân khiến Huyên phải trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ...
Cùng lúc đó, tại một nơi khác... “Lạnh quá, lạnh quá, ư ư... Mẹ ơi con sợ lắm!” Cơn mưa lạnh buốt, xối xả đáp lên tấm thân gầy gò nhỏ bé của Zen như những vết dao cứa vào da thịt nó; bóng tối như một con thú dữ nuốt trọn lấy vạn vật càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng. Zen đang ngồi đây, trong rừng thông, nó cũng không biết mình đã chạy sâu vào trong này từ lúc nào, đến lúc nhận ra thì không định được phương hướng nữa. Không thể tiếp tục đi, cũng không thể quay lại, nó ngồi thu mình dưới gốc cây và chờ đợi, chờ đợi trời sáng, chờ đợi ai đó sẽ đến cứu nó, nhưng nó biết tất cả chỉ là vô vọng. Nỗi uất ức xen lẫn nỗi sợ hãi tích tụ trong lòng được dịp bùng phát, Zen gục mặt xuống đầu gối khóc, những giọt nước mưa nặng trĩu, lạnh giá như nỗi lòng của Zen táp vào mặt nó, hòa lẫn nước mắt. Mệt mỏi và lạnh, Zen ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng nó nhìn thấy hình dáng thân thuộc của một người đang ra sức gọi tên mình:"Zen, Zen, tỉnh dậy đi!" Một cái cốc đầu đau điếng khiến Zen bừng tỉnh, nó nhận ra mình vẫn đang ở trong rừng thông, cơn mưa đã ngớt, và có một bóng đen đang ở trước mặt nó, Zen hét lên kinh hãi:
- Á! Maaaa!
- Ma cái đầu cậu ấy, tỉnh ngủ chưa hả? Tôi, Phong đây?
Lần này qua giọng nói và ánh đèn pin yếu ớt nó đã kịp định thần và nhận ra người đó là ai, vui mừng như “chết đuối vớ được cọc” nó ôm chầm lấy Phong trong vô thức.
- Hu hu... Tên chết tiệt này, sao cậu không đến sớm hơn hả? Cậu có biết là tôi đã sợ thế nào không?
Hành động bất ngờ của Zen khiến Phong bị đứng hình trong giây lát, trái tim cậu bỗng bị trật một nhịp.
- Này, cậu có bỏ ra không hả? Tôi sắp chết ngạt rồi đây này!
Nhận ra hành động quá khích của mình, đôi má Zen nóng bừng, nó vội đẩy Phong ra khiến cậu ta suýt bật ngửa ra đằng sau.
- Cậu định báo đáp người đã không ngại mưa gió đến cứu cậu thế này đây à?
- Hic, xin lỗi, vậy bây giờ chúng ta về chứ?
|