Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi
|
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 20 Ads Phía sau tiếng gọi, người con trai chậm rãi dừng bước nhưng vẫn quay lưng lại với nó.
- Cậu nghĩ tôi là loại người thế nào, giúp người chỉ để mong trả ơn chắc? Thế thì tôi không cần, số tiền này nhất định tôi sẽ trả cậu.
- Tùy cậu!
Hai tiếng được phát ra từ người đối diện nó, nghe sao nhẹ bẫng mà chất chứa sự vô cảm. Cậu ta thật ra là con người như thế nào?
***
- Xui xẻo thật, mất ví lại quên đem theo điện thoại, giờ cũng không có tiền đi xe về nữa chứ, ôi cái chân của tôi!
Một ngày đẹp trời thế này mà tâm trạng cau có của nó thật chẳng hợp chút nào, nhưng cái chân đang mỏi rã rời truyền cả sự mệt mỏi lên cái đầu của nó thì biết làm thế nào được. Vừa đau chân, vừa khát nước lại còn đói bụng nữa, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Bất chợt, Zen nhớ ra điều gì đó vội đưa tay lục hai túi quần, một lúc sau móc ra được ba nghìn, nó mừng rỡ:
- Hết khát rồi!
Zen chạy ngay đến tiệm tạp hoá gần nhất và mua ngay một chai nước khoáng, trong lúc đang chờ lấy đồ thì nó bắt gặp một vị khách vừa bước vào cửa hàng. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng trên năm mươi; bộ quần áo ông đang mặc trông tàn và khá bẩn, có đôi chỗ bị sờn rách có chỗ lại bị bụi bẩn bám vào. Trong khi vị khách trao đổi với bà chủ về thứ cần mua thì nó lại đứng quan sát người đàn ông này. Nước da đen, rất đen của ông như minh chứng cho một cuộc đời phơi da dưới cái nắng gay gắt của đất nước thuộc vùng khí hậu nhiệt đới như của Việt Nam; mái tóc loang lổ nhiều sợi bạc là tàn tích của tuổi già, của sự cơ cực hay là do lớp bụi phủ của những con đường ông đã đi qua. Người đàn ông mua được một bao gạo nhỏ, chỉ bằng chiếc cặp xách nó hay đeo đi học mỗi ngày, ông ôm bao gạo vào người như sợ rằng chỉ một chút lơ là thôi là nó sẽ tuột mất khỏi tay ông. Người đàn ông còn hỏi mua gì đó mà nó và bà chủ cửa hàng không nghe rõ lắm, cái giọng khàn đục và nhỏ của ông xen lẫn thứ tiếng ngoại tỉnh rất khó để nhận biết được. Nó đoán đây là một người hành khất, vì một lí do nào đó mà lưu lạc đến đây. Sau một vài lần nghe vị khách lặp lại câu nói, bà chủ quán cũng hiểu ra. Sau đó, bà cầm lấy một gói mì ăn liền trong đống mì gần đó và đưa cho vị khách:
- Ba ngàn.
Người đàn ông cầm ba ngàn trên tay, vừa đủ số tiền còn lại mà ông đang có, nhưng sao nó thấy ông cứ băn khoăn do dự mãi, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi theo thời gian của ông cứ chốc chốc lại liếc vào số tiền trên tay. Điều đó khiến một người ngoài cuộc như nó cũng thấy băn khoăn. Và rồi câu trả lời đã xuất hiện ngay sau đó. Bà chủ quán cầm lấy hai ngàn trên tay người đàn ông và nói:
- Tôi lấy hai ngàn thôi!
Câu nói của bà chủ như có sức mạnh kì diệu rút hết mọi gánh lo âu của vị khách, ông mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi lại cất bước đi tiếp trên con đường của mình. Nhìn theo bóng người đàn ông đi khuất, nó cảm thấy lòng mình rối bời. Nó xúc động trước hành động cao thượng của bà chủ quán, nó cảm thấy thương cảm cho người hành khất xấu số, và nó chợt nghĩ về mình và mọi người xung quanh. Chỉ một ngàn đồng nhỏ nhoi, ít ỏi thôi mà đối với nhiều người đó là niềm vui, là nụ cười, là nước mắt, và nó chợt nhận ra rằng có những thứ đối với chúng ta thật nhỏ nhặt, không đáng bận tâm nhưng đối với những người khác đó là những điều tạo nên giá tri đích thực của cuộc sống...
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 21 Ads Sau khi Zen bước ra khỏi cửa hàng với chai nước trên tay, đi được một đoạn thì bất chợt có tiếng gọi:
- Này! Lên xe đi!
- Sao cậu vẫn còn ở đây?
- Tôi không ở đây thì bây giờ cậu cuốc bộ về rồi, có lên không, không thì tôi đi nhé!
Như người chết đuối vớ được cọc, nó vội vàng nhảy lên xe hắn ta (chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ?).
- Hừ, quay về rồi mới nhớ ra là cậu không có tiền để về, chỉ đường đi để tôi đèo về.
- Nhà tôi ở quận Tân Bình...
Ọc Ọc... Ôi cái bụng, sao lại réo vào lúc này cơ chứ, xấu hổ quá đi mất!
- Này, cậu đi đâu đấy? Nhà tôi ở hướng này cơ mà!
- Đi ăn.
...
- Đói mà đi ăn kem, đúng là sở thích kì quặc. - Người con trai ngả người ra sau ghế nhìn nó xơi lần lượt ba hộp kem sầu riêng. Zen không nói gì, chỉ cười, nó luôn có những sở thích kì quặc như thế, ngay cả lũ bạn của nó cũng đau đầu vì những hành vi bất thường của nó. Quan sát một lượt cách bài trí của quán kem, người con trai khá ngạc nhiên. Khung cảnh nơi đây khiến người ta có cảm giác như đang ngồi giữa một rừng bồ công anh vậy, trên các bức tường được treo những khung ảnh các sắc thái đa dạng về loài hoa này, bồ công anh lúc nở, bồ công anh khi tàn, khi trời mưa xuống, khi lại thả mình theo tiếng gọi của tình yêu là gió... Cả chiếc cốc, lọ hoa, đến cái bàn đá bọn nó đang ngồi cũng in hình hoa bồ công anh. Cậu cầm lấy quyển lịch nhỏ được dựng trên bàn và lần giở từng tờ để xem những hình ảnh về loài hoa này.
- Cậu thích hoa bồ công anh?
- Ờ, đó là một loài hoa đặc biệt, đối với tôi nó đặc biệt hơn những loài hoa khác.
- Vì sao?
- Vì đó là một loài hoa thuỷ chung và mạnh mẽ. Hoa trao gửi tình yêu của mình cho gió nhưng khi không thể ở bên gió hoa vẫn không hề úa tàn, nó tạo ra những thế hệ khác để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu còn dang dở.
- Vậy ư? Lần đầu tiên tôi nghe đấy! - Cậu ta nở nụ cười đầy thích thú.
- Thế thì vinh hạnh cho cậu đấy vì chẳng mấy ai biết điều này đâu.
- Ừ, về thôi, muộn rồi!
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 22 Ads - Hôm nay ở trường có gì vui không con? - Vừa gắp thức ăn vào bát nó, mẹ vừa hỏi.
- Cũng bình thường thôi mẹ ạ. - Không ngẩng mặt lên, nó tiếp tục cắm cúi ăn. Nó sợ khi phải nhìn vào mắt mẹ, chắc chắn mẹ sẽ biết nó nói dối. Những việc ở trường Zen muốn tự mình giải quyết, nó không muốn mẹ phải phiền lòng thêm nữa. Anh nó ngừng ăn, nhìn nó chăm chú rồi phán ngay một câu (mà Zen biết trước chẳng phải điều tốt đẹp gì, ít nhất là đối với nó):
- Nó mà không gây chuyện là may phúc lắm rồi!
Zen không nói gì, đưa mắt lườm ông anh một cái xém cháy tóc, rồi nó đặt bát đũa lên bàn và đẩy ghế đứng dậy.
- Không ăn nữa hả con?
- Vâng, mẹ và anh cứ ăn đi ạ, con no rồi, con lên lầu tắm đây. - Thoắt một cái, nó đã chạy tót lên lầu, để lại những ánh nhìn vẫn còn đang không hết sửng sốt ở phía sau.
- Con bé này dạo này sao thế nhỉ?
- Con chịu. Mẹ là phụ nữ còn không đoán được huống gì con. - Một cái nhún vai tỏ vẻ bất lực từ ông anh đáng kính.
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 23 Ads Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3
"Tôi thích bồ công anh vì đó là một loài hoa thủy chung và mạnh mẽ. Hoa trao gửi tình yêu của mình cho gió, nhưng khi không thể ở bên gió, hoa vẫn không hề úa tàn..."
Thả mình xuống chiếc giường êm ái, Zen cảm thấy vô cùng thư thái. Đúng là gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho con người trước những khó khăn của cuộc sống. Trước giờ, Zen luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình như vậy, một người mẹ tâm lí, tận tụy, chu đáo, hết mình vì con cái và một ông anh luôn che chở, bảo vệ em gái mỗi khi nó phải chịu ấm ức, cho dù bình thường hai anh em lúc nào cũng xung khắc như nước với lửa. Vẫn còn thiếu một mảnh ghép của gia đình, đó chính là bố. Bố ra đi cách đây 10 năm, trong một vụ tai nạn giao thông. Zen không có một chút kí ức gì về bố, nhưng mỗi lần xem ảnh của ông, đôi mắt hiền từ ấy cũng nhìn nó vô cùng trìu mến, là nó lại có một cảm giác rất đỗi thân thuộc.
“Tít tít”. Tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại di động gần đó khiến Zen bất giác giật mình và đưa nó trở về với thực tại. Nó với tay lấy em dế yêu quý đặt ở đầu giường và mở ra đọc tin nhắn. Dòng chữ trên màn hình điện thoại hiện ra, nó liếc qua một lượt rồi khẽ mỉm cười: “Bé Zen ăn cơm chưa? Dạo này trông cậu có vẻ gầy đi đấy, mệt mỏi lắm hả? Cố ăn nhiều vào nha!”
Là Huyên, cậu ấy lúc nào cũng biết cách quan tâm đến mọi người như vậy. Như không để Huyên phải đợi lâu, nó vội vàng bấm phím reply: “Cảm ơn bé Huyên đã quan tâm. Cậu cũng vậy mà, không riêng gì bọn tớ đâu. Giữ gìn sức khỏe để còn chiến đấu nữa chứ. Fighting!”. Vừa ấn nút gửi đi thì nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà, Zen vội vàng quăng chiếc điện thoại sang một bên.
- Zen ơi, có bạn đến chơi này!
Quái, giờ này thì còn ai đến nhà mình nữa nhỉ? Ngoài mấy thằng bạn thân ra đâu có ai biết địa chỉ nhà nó, mà bọn này bây giờ chắc đang nằm nhà xem bóng đá rồi. Nghĩ vậy thôi, nó vẫn đứng dậy tiến ra cửa. Cánh cửa bật mở, một khuôn mặt xinh xắn hiện ra.
- Là em à?
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của nó, cô bé vô cùng bối rối vì sự xuất hiện đường đột của mình, vội vàng giải thích:
- Em đến chơi, mẹ chị nói em lên trên này tìm chị, chị có phiền...
Zen nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nó vui vẻ mở rộng cửa chào đón cô bé.
- Không phiền chút nào, em vào đi!
Bước chân vào trong, trước mắt Phương là một căn phòng rộng lớn với kiểu bài trí vô cùng lạ mắt. Đen và trắng là hai màu chủ đạo của căn phòng. Lúc này đây, đôi rèm cửa màu trắng bay phấp phới trong gió một cách dữ dội, đôi lúc lại hiền hòa lắng dịu vuốt ve khung cửa sổ bằng gỗ sơn đen bóng loáng, chiếc giường đen gỗ mun nằm im lìm nơi góc phòng và được bao phủ bởi một màu trắng toát của ga trải giường. Phương đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, những tấm poster của những ca sĩ, ban nhạc rock nổi tiếng mà không ai là không biết đang nằm rải rác trên nền trắng của bốn bức tường bao quanh căn phòng; một chiếc máy tinh xách tay màu trắng hiện đại của hãng Aple đang yên vị trên chiếc bàn học nhựa bền màu đen đặt sát cửa sổ gần đó. Phương quan sát thấy còn rất nhiều vật trang trí nhỏ được đặt trên bàn, cô đặc biệt chú ý tới một khung ảnh, trong đó là một tấm hình chụp một người đàn ông và một cô bé. Người đàn ông trong ảnh trạc 40, còn cô bé chắc chỉ lên 6, 7 tuổi. Bức ảnh khá cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt hiền từ, ánh lên từ cái nhìn đôn hậu của người đàn ông và nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc trên môi đứa trẻ. Sự hiếu kì không ngăn Phương tiến đến gần bàn học và nâng cái khung ảnh trên tay, cô bất giác đưa tay vuốt ve nó và chạm nhẹ khuôn mặt của người trong hình qua lớp kính. Ánh mắt của người đàn ông này có sức hút kì lạ khiến cô không thể dứt ra được, một giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật mình và trở về với thực tại:
- Đó là bố chị.
Phương ngoảnh sang người bên cạnh, rồi lại nhìn xuống khung hình, một cách bâng quơ, cô hỏi:
- Vậy bác ấy đâu rồi? Lúc nãy em không thấy.
Một thoáng im lặng diễn ra, Phương vẫn hướng mắt nhìn Zen chờ đợi câu trả lời, rồi giọng nói ấy lại cất lên, tiếp tục câu chuyện dang dở:
- Bố chị... mất rồi. - Trong ánh nến thơm lung linh, mờ ảo đang bao phủ lấy cả căn phòng, khuôn mặt ấy thoắt ẩn, thoắt hiện một cách thần bí, Phương không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, chỉ nghe giọng nói vang lên cùng với hơi thở của gió luồn qua khe cửa, một cái gì đó nghẹn ngào pha lẫn xót xa...
|
HÃY ĐỂ TẤT CẢ THEO GIÓ BAY ĐI Tác giả: Flyinwind Chương 24 Ads 5. Đối đầu
Tiễn Phương về, nó trở lại phòng của mình. Zen cảm thấy rất vui vì nó đã có thêm một người bạn, người bạn nữ đầu tiên trong cuộc đời mình. “Tít tít”. Có tin nhắn mới. Zen vội đến bên giường cầm lấy chiếc điện thoại lúc nãy bị nó vứt chỏng chơ trên giường không thương tiếc. “Tao Vũ đây, tối nay hẹn mày 9h ở phòng nhạc cụ trường ta nhé. Có việc gấp. Đừng hỏi chuyện gì, đến khắc biết”. Hừ, tên này chơi trò gì mà thần bí vậy nhỉ? Thôi kệ, cứ theo lời nó đi, chắc phải có việc quan trọng nó mới nói thế.
8h45’, trường học... "Cổng trường đóng rồi, vào thế nào đây?". Trước cổng trường THPT X, đêm hôm có một con nhóc đang loay hoay, nhấp nhổm không yên, chốc chốc nó lại ngó vào trong như tìm kiếm gì đó. Nếu có người đi qua lúc này, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ nó đang có ý đồ đột nhập vào trường để trộm cắp tài sản! Sau một hồi bất lực không thể vượt qua cái cổng rắn chắc và cao lớn sừng sững trước mặt, nó chán nản ngồi bệt xuống vỉa hè. Chợt, một sáng kiến lóe lên trong đầu Zen. Nhìn quanh quất một hồi, đôi mắt Zen dừng lại ở cây phượng mọc sát bức tường của trường học, nó không giấu nổi sự vui mừng hiện qua đáy mắt. Thoắt một cái, nó đã ở dưới gốc cây, và thoắt một cái nữa nó đang vắt vẻo trên cành cây bên kia bức tường thuộc khu vực của trường. Tối thế này, không thấy cái gì cả! Nó lục trong túi chiếc điện thoại và áp đảo bóng tối bằng thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ đó. Không thấy gì còn đỡ, thấy rồi lại hối hận. Lúc này, mặt Zen cắt không còn giọt máu, cái mồm nó đột nhiên á khẩu, đôi mắt trợn ngược vô hồn. Zen hóa đá. Và sau cái giây phút “xuất thần” đó, hồn nó lại nhập trở lại thể xác và các bộ phận trên cơ thể nó lại hoạt động. Mắt nó nhìn lại cái vật thể đang đung đưa trước mặt. Một con nhện. Mẹ ơi! Một con nhện! Và cái miệng của nó lại phát huy hết công suất: "Aaa...!" "Bịch!" Zen "hạ cánh" ngay vào bụi cây bên dưới. Nó lóp ngóp bò dậy trong khi người đau ê ẩm. Sau vài giây trấn tĩnh, nó nhớ mang máng hình như lúc nó vừa ngã, ngoài tiếng hét của nó ra còn có tiếng hét của ai khác nữa. Ý nghĩ đó khiến nó sợ, nhìn quanh nó chỉ thấy một màu đen của bóng đêm đang nuốt chửng lấy vạn vật, Zen cốc đầu mình tự nhủ chắc lúc đó nó hoảng quá nên nghe nhầm thôi.
- Bà cô xuống cho con nhờ, nặng quá!
Một tiếng nói phát ra từ phía dưới cơ thể nó, theo phản xạ tự nhiên, nó giật bắn người, bật ra xa kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh. Nhưng tiếng hét của nó chưa kịp bắn ra khỏi mồm thì đã trôi tuột vào trong vì có một bàn tay đang bịt chặt lấy miệng nó.
- Suỵt! - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trong ánh sáng mờ ảo của một nửa vầng trăng đêm nay, nó có thể nhìn ra được khuôn mặt gần kề của người đối diện. Là Huyên. Trong lòng Zen cảm thấy vui sướng tột cùng, nỗi sợ hãi ban nãy đã bay biến đâu hết. Cùng lúc đó, ba cái mặt khác cũng ló ra từ bụi cây, không cần nói cũng biết đó là: Phong, Vân và Vũ.
- Mọi người cũng có ở đây sao?
- Mày hỏi gì lạ vậy? Chính mày gọi bọn tôi đến đây mà.
Nghe câu nói này của mấy thằng bạn, nó có cảm tưởng như cú tiếp đất lúc nãy đã khiến tai nó bị ảnh hưởng thì phải, nó có nghe nhầm không đây? Zen cầm chiếc điện thoại, mở tin nhắn đã nhận, giơ ra cho lũ bạn, nó biết đôi co nhiều cũng chẳng ích gì, “nói có sách, mách có chứng” là tốt nhất.
- Đây, bọn mày xem đi!
Nhìn vào tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, mặt Vũ biến sắc:
- Tao thề là tao chưa bao giờ gửi tin nhắn này cho mày cả. Còn vì sao đây lại là số tao thì... tao không biết. Đúng rồi, bọn tao cũng nhận được tin như thế.
Zen cầm chiếc điện thoại của ba thằng bạn mà không tin nổi vào mắt mình. Cả ba tin nhắn đến đều là số của nó với cùng một nội dung nó đã nhận. Trong lòng Zen lúc này không khỏi bất an, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, trong nó có dự cảm chẳng lành.
- Bây giờ tính sao? Về nhé? Tao thấy lo quá. - Nó hướng đôi mắt đen tuyền lấp lánh dưới ánh trăng về phía những người bạn cũng đang có cùng tâm trạng.
Không được, đã đến đây rồi thì phải vào chứ, mày cứ lo xa, không có chuyện gì đâu, đây là trường học chứ có phải ổ cướp đâu. Tao cũng muốn biết ai đã bày ra trò này và với mục đích gì. Nếu sợ thì mày cứ về trước đi. - Thiên lên giọng quả quyết và tìm kiếm sự đồng tình của những thằng bạn qua ánh mắt.
***
|