Tiểu Yêu Tinh, Đừng Gây Chuyện
|
|
- Chị... chị... chị còn dám nói? - Vương tức đến đỉnh đầu cũng bốc khói. Vì ai mà anh bị như thế này? Vì ai hả? Hả? Hả?? Giờ cô còn dám chạy đến gây sự? Da mặt cô quả thật còn dày hơn cả tường đồng vách sắt à nha.
- Tôi có gì mà không dám nói? - Cô khoanh tay nhướn mày nhìn kẻ lăn lê bò toài dưới đất. - Thế nào? Cậu có dậy hay không? Nếu không tôi gọi anh Hạo Trạch...
- Đừng! - Vương bất chấp ngồi bật dậy, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn phải nhịn xuống, trong lòng âm thầm 'thăm hỏi' tổ tông người nào đó đến trăm triệu lần.
- Ngoan a... - Cô đưa tay vỗ vỗ đầu Vương như chú cún con, khoé môi nở nụ cười hài lòng. - Mau dậy đi, tôi mang cháo đến cho cậu đó. Không ăn nhanh sẽ hết mất.
- Chị làm ơn nói điều gì có lí một tí được không? Không ăn nhanh sẽ hết? Cháo cũng có thể bốc hơi sao?
- Ờ, đại khái là cậu còn không ra, tôi sẽ ăn hết á.
- Chị... - Vương tức đến nổ đom đóm mắt. - Chị rốt cuộc có coi tôi là người ốm không thế?
- Cậu có ốm đâu?
- Dù sao tôi cũng là bệnh nhân.
- Cho nên tôi mới mua cháo cho cậu.
- Nhưng chị lại CÓ Ý ĐỊNH ăn hết cháo của tôi.
- Hai việc này nào có liên quan đến nhau? - Cô đăm chiêu. - Này cậu bạn nhỏ, cậu có thể động não một chút không? Bởi vì cậu là bệnh nhân cho nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở cậu. Nếu không cậu đừng mơ biết đến sự tồn tại của bát cháo kia. Đúng là cái đồ có phúc mà không biết hưởng. - Cô bĩu môi.
- i.i - Hơ, hơ hơ, Vương hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Anh có phúc mà không biết hưởng? Phúc? Công phu mặt dày của cô thật sự có thể xưng đệ nhất thiên hạ rồi đó.
...
Được cô 'chăm sóc' mấy hôm, Vương muốn không khỏi cũng không được, không đúng, phải nói là có chết cũng phải liều mình mà bình phục.
- Chị gái TỐT BỤNG à, tôi đã khoẻ rồi, chị không cần ngày nào cũng đến 'chăm sóc' tôi nữa đâu. - Vương ôm bát cháo ngồi thu lu trên sofa, ánh mắt mong chờ nhìn cô chằm chằm.
- À, cậu khỏi rồi à? - Cô lơ đãng hỏi.
- Đúng, đúng, tôi rất khoẻ rồi.
- À, thế à?
- Tuyệt đối chính xác. - Vương gật đầu thật mạnh, mắt chớp chớp chờ đợi lệnh ân xá của người nào đó. Có điều... anh hình như đã quên mất, logic của Tiểu yêu tinh không bao giờ có thể được liệt vào loại bình thường, cho dù là miễn cưỡng.
- Nếu như cậu đã khoẻ rồi, vậy mau thanh toán tiền cho tôi đi. Thuốc men, cháo gà, cháo cá, cháo đậu xanh, cháo lươn,... à còn cả tiền công tôi lặn lội đường xá xa xôi đến thăm nom săn sóc cậu nữa chứ. Tôi đã tính rồi, tổng cộng là 3 triệu. Mau, đưa đây đi! - Cô bình tĩnh lên tiếng, bàn tay xinh đẹp dứt khoát chìa ra trước mặt Vương.
- O.o - Tai Vương lùng bùng, quai hàm cũng lệch hẳn sang một bên.
- Còn làm cái gì? Chê ít? Vậy đưa luôn 5 triệu cũng được, tôi không ngại đâu.
- W.w - 'Đồ quỷ hút máu!!'
...
Cạchhhh...
- Anh Hạo Trạch! Em về rồi!!!!!!!!!!!
- *0* - Anh bất đắc dĩ cười cười. Cô vẫn quen cái thói cũ, chưa thấy người đã nghe tiếng, chỉ còn thiếu nước gióng trống khua chiêng rêu rao khắp nơi mà thôi.
- Anh Hạo Trạch! Mau xem a, em kiếm được rất nhiều tiền đó. - Cô hua hua xấp tiền trên tay, cười vô cùng vui vẻ.
- Tiền? Ở đâu ra? - Anh nắm chặt lấy tay cô, nhíu mày.
- Em kiếm được. - Cô tự hào vỗ ngực, mặt vênh lên đến tận trời.
- Của đàn ông? - Giọng anh lạnh te.
- Hả? A... đúng vậy. - Tuy rằng Tiểu ma vương mới có 17 tuổi, nhưng chắc cũng được coi là đàn ông đúng không? Cô hoàn toàn không để ý đến không khí băng giá xung quanh, trong mắt chỉ có xấp tiền dày cộp sáng loá.
- Chu Khả Di! - Anh điên tiết đập bàn rầm một cái, đứng bật dậy. Cô không phải lại quen thói cũ đấy chứ? Không thể nào, hiện tại không phải cô đang ở cùng anh ư? Không đúng không đúng, anh muốn nói là anh đang nuôi cô không phải sao? Ây da... cũng không đúng, ý của anh là cô bây giờ là của anh. Ui cha... càng không đúng a... Nói tóm lại là hiện tại cô không thể nhận tiền của người đàn ông khác.
- Anh làm sao tự nhiên lại tức giận vậy? - Cô vô tội chớp chớp mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi.
- Em còn dám nói? - Anh nghiến răng nghiến lợi. - Chu Khả Di, anh cảnh cáo em, chừng nào em còn ở trong nhà của anh thì tuyệt đối không được phép nhận tiền của người đàn ông khác, nếu không em chết chắc, rõ chưa?
- Tại sao?
- Anh không cho phép.
- Lí do?
- Không cần lí do, nói tóm lại anh không cho chính là không cho. Em đã hiểu chưa?
- Em không hiểu. Anh làm sao co thể vô lí như vậy nha? - Cô cau mày, vẫn không quên quăng xấp tiền vào túi xách phòng trường hợp cây kim cương trước mặt này nổi điên sẽ cướp tiền của cô đi. - Tiền này là em bỏ công bỏ sức phục vụ người ta mấy ngày hôm nay mới kiếm được, anh lại vô duyên vô cớ cấm em nhận? Có cái lí nào lại như vậy?
- Cái gì?? EM nói là em phục vụ người ta mấy ngày hôm nay?????? Vậy ra em bảo bận việc chính là đi phục vụ người ta của em đó hả??????
- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?
- Có vấn đề. Rất rất có vấn đề. - Anh phát điên thật rồi. Cô là con gái nha. Lại còn là một cô gái trẻ nha. Cô rốt cuộc có ý thức được những việc mình làm không thế?
- Được rồi, cùng lắm thì em chia cho anh một phần, anh đừng lên cơn nữa có được không?
- Em trật tự cho anh. - Cô còn nói, anh sẽ đứt mạch máu não mà chết mất. Đứa con gái nuôi này thật khó dạy a. Nói nhẹ cô không nghe, lớn tiếng cô không sợ, đánh đòn thì anh không nỡ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?? Chẳng lẽ anh pảhi tiếp tục trơ mắt nhìn đứa con gái nuôi đáng yêu của mình lầm đường lạc lối hay sao? Không thể. Tuyệt đối không thể như thế được. - Khả Di, em nghe anh nói. EM mới 20 tuổi, cuộc đời phía trước còn rất dài, cũng có vô vàn lựa chọn tốt đẹp dành cho em. Em không thể chỉ vì chút tiền tài mà chôn vùi cả tương lai của mình như thế được. Em...
- @@ - Cô ngẩn người. Anh đang nói gì vậy? Cái gì mà chôn vùi tương lai? Cô chỉ là nhân cơ hội chăm sóc người bệnh mà kiếm chút tiền thôi, có nghiêm trọng đến vậy không chứ?
- Khả Di, em có hiểu những gì anh nói không? - Anh nắm lấy vai cô, lo lắng hỏi.
- Cái này... - Cô phải hiểu cái gì nha?
- Em phải nghe lời anh. Việc này là muốn tốt cho em thôi.
- Anh Hạo Trạch... - Cấm cô kiếm tiền là muốn tốt cho cô đó hả? Đây là cái đạo lý chết tiệt chui ở đâu ra?
- Khả Di ngoan, em nghe lời anh đi, sau này em sẽ hiểu.
- Em... - Cô không cần không cần không cần. Cô muốn kiếm tiền, muốn kiếm tiền cơ.
...
|
1.
Cạchhhh...
Vương dằn mạnh ly rượu xuống bàn, mặt mày cau có.
Tức chết anh. Cái bà chằn đáng ghét kia lại dám giở trò đào mỏ với cả anh? Hừ, cũng không để ý xem anh là ai? Muốn kiếm tiền ít nhất cũng phải tìm anh trai anh chứ? Đúng là cái đồ không có lương tâm, vô nhân tính, siêu độc ác, xấu xa, đáng ghét...
- Ô, đây không phải cậu chủ nhỏ của công ty người mẫu đình đám ABC ư? - Bên tai vang lên tiếng nói đáng ghét cắt đứt mạch chửi rủa của Vương.
- ... - Liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, Vương tức đến nổ đầu. Kẻ to gan lớn mật đó không ai khác chính là kẻ thù lâu năm của anh, Vương Húc. Nói cũng lạ, tên này rõ ràng là tên côn đồ nổi tiếng nhất cái vùng này, chuyên đi gây sự với con cháu những kẻ có tiền có thế để kiếm chác này nọ, thật khó tin là hắn vẫn còn có thể sống sót đến tận bây giờ. Nhưng có một điều anh không thể hiểu được là sao hắn ta lại đột nhiên nhằm vào anh? Anh không biết anh trai có bao nhiêu tiền, nhưng đoán chừng cùng lắm cũng chỉ coi như không đến nỗi nghèo khổ thiếu thốn mà thôi. Nhưng có vẻ cái tên nhóc này lại không nghĩ như vậy. Haizzz...
- Lâu rồi không gặp cậu vẫn ngạo mạn như vậy ha ha...
- Lần trước bị đánh còn chưa đủ thảm sao? Giờ lại muốn tiếp tục? - Vương khinh khỉnh lên tiếng.
- Cậu... cậu đừng tưởng có võ mà giỏi nha. Hôm nay tôi quyết không để cho cậu nguyên vẹn trở về. - Nói xong, Húc vẫy tay một cái, lập tức xung quanh xuất hiện thêm mấy chục người to con lực lưỡng.
- Cậu ăn nhầm thuốc chuột rồi? - Vương nhướn mày. - Gây sự với tôi thì cậu được lợi lộc gì? Cho dù cậu có đánh tôi đến chết đi sống lại thì sao? Cậu sẽ có cơm ăn ư?
|
- Ai ui cậu chủ cảu tôi, cậu nói sai rồi. - Húc cười ha hả, quay sáng đám tay chân. - Chúng ta đi gây sự với cậu chủ nhỏ sao?
- KHÔNG PHẢI. - Đồng thanh giống như đã được tập luyện từ trước vậy.
- Cậu... - Vương trừng mắt. - Bọn chúng đều là người của cậu, sẽ có người tin sao? Hơn nữa, đây cũng không phải nơi hoang vắng gì. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng.
- Làm chứng? - Húc nhướn mày quét mắt sang ông chủ đang run lẩy bẩy trong góc. - Ông chủ nói xem là ai gây sự trước?
- Tôi... tôi... tôi... - Ông chủ sợ đến mức chân mềm nhũn, nói không nên lời.
- Hử?? - Húc hơi gằn giọng, ông chủ liền ngã phịch xuống đất, ngón tay trắng bệch chỉ về phía Vương, lắp bắp.
- Là cậu ấy... là cậu ấy...
- Vô liên sỉ! - Vương tức giận đá văng cái ghế. - Cậu còn là đàn ông không hả? Lấy nhiều đáng ít, lại còn đe doạ nhân chứng một cách trắng trợn, đổi trắng thay đen.
- Vậy thì sao? Tôi là đàn ông, nhưng không phải quân tử. - Húc vênh mặt khiêu khích. - Chúng ta đều giống nhau thôi.
- Nhiều lời. Muốn đánh thì đánh đi. - Vương quẳng chiếc áo khoác sáng một bên, hai mắt rực lửa. Tuy rằng anh chưa bình phục hoàn toàn, nhưng ít nhất có thể đánh cho tên đầu heo kia bẹp ruột. Có điều, anh đã nhất thời quên mất đằng trước tên đó còn có một bức tường người vững chắc cần vượt qua.
- Cậu chủ nhỏ thật nóng tính nha. - Húc cười khùng khục. - Được thôi, nếu cậu đã yêu cầu. Lên!
Rầm...
Bụp...
Bốp...
Chát...
Bing...
Boong...
...
Kíng koong kíng koong...
- Ra đây ra đây. - Cô quăng điều khiển loẹt quẹt chạy ra mở cửa, liền sau đó há hốc miệng đứng chôn chân tại chỗ.
- Khả Di, ai vậy? - Thấy cô im hơi lặng tiếng, anh khó hiểu theo ra ngoài, vừa nhìn thấy người trước cửa liền nhíu mày. - Nhóc con, xảy ra chuyện gì?
- Anh có thể cho em vào nhà trước được không?
- Ha... muốn vào sao? Xì tiền ra đây! - Cô lấy lại tinh thần, tươi cười chắn trước cửa.
- Chị... - Vương trợn mắt. Trên đời sao lại có người hết thuốc chữa thế này cơ chứ?
- Khả Di, đừng làm khó cậu ta nữa. - Thấy tình trạng thảm thương của Vương, anh tốt bụng ra mặt giúp đỡ.
- Được rồi, tôi nể tình cây kim cương cho nên mới tha cho cậu đó nha. - Cô gật gù, xoay người trở về chỗ ngồi ôm gối tiếp tục xem ti vi.
- Vương, mau nói rõ ràng cho anh. - Anh ngồi khoanh tay, thái độ vô cùng nghiêm túc.
- Đúng rồi, cậu mau nói đi. - Mà người ngồi bên cạnh lại bày ra thái độ ham vui, rất chi là tương phản.
- Haizzz... chuyện là... - Vương thở dài bắt đầu kể khổ.
Rầmmm...
Vương vừa dứt lời, cô liền không chịu nổi đứng bật đậy.
- Làm sao có thể như vậy?
- Ngay cả chị cũng cho rằng tôi sai ư? - Vương ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thất vọng và cô đơn đến cực điểm.
- Sai cái đầu cậu ấy. Bọn chúng đáng ghét như vậy, cậu chưa đánh cho chúng nằm liệt giường một tháng đã là quá nhân từ rồi. - Cô kích động vung nắm đấm loạn xạ. - Đi, dẫn tôi đi gặp bọn chúng, tôi giúp cậu xả giận.
- Tiểu yêu tinh... - Vương cảm động đến không nói nên lời, chỉ có thể thốt lên ba chữ ngắn ngủi. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm anh thật tâm gọi lại cái biệt danh này. Anh căn bản vẫn nghĩ Tiểu yêu tinh lớn lên sẽ không còn bốc đồng và 'bình thường' như xưa nữa. Nhưng mà xem ra, cho dù có trở thành bà lão 90 tuổi, cô cũng vẫn là Tiểu yêu tinh hại nước hại dân a. - Chị... chị thật tốt với tôi.
- Đương nhiên. - Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu. - Để bệnh nhân của mình bị người ta bắt nạt thì còn gì là mặt mũi bác sĩ nữa?
- #.# - Câu này thật động chạm à nha.
---------------------------------------
2.
- Tiểu ma vương, ăn cháo, ăn cháo! - Cô ân cần bưng hộp cháo vừa mua đến bên bàn, cười vô cùng dịu dàng.
- Ui chao... - Vương run lẩy bẩy tiếp được hộp cháo nóng hổi, khoé miệng giật giật. - Chị à, chị không cần...
- Cháo nóng đó, ăn cẩn thận kẻo bỏng nha. - Cô vỗ vỗ vài Vương, trên môi vẫn là nụ cười khiến người ta kinh hồn bạt vía.
- Này...
- Sao vậy? Không hợp khẩu vị? - Cô chớp mắt vô tội. - Vậy cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi mua giúp cậu.
- Ách... - Vương thật muốn khóc thét lên. Bà chị quái đản này lại muốn làm cái gì a? Khi không săn sóc anh như vậy làm chi? Nghĩ nghĩ một hồi, Vương hơi nghiêng người nói thầm vào tai cô. - Tôi không còn tiền đâu, thật á.
- Ây da, cậu nói cái gì vậy? - Cô cười ha ha vỗ vỗ khuôn mặt hại nước hại dân của Vương. - Sao cậu có thể đem tiền ra so sánh với tấm lòng chân thành tôi giành cho cậu được chứ?
- T.T - Thật muốn té xỉu cho xong chuyện. Bà chị cáo già này, rốt cuộc là có mưu mô gì nói nhanh đi, đừng có doạ anh, anh sợ lắm đó nha.
- A, nếu thật sự cậu thấy cảm kích, hay là lấy thân...
Rầmmm...
Lời còn chưa dứt, người đã bị xách lên, cô sợ tới mức thiếu chút khóc thét.
- Nói cái gì? - Mặt anh đen thui. Dám ở trước mặt anh chọc ghẹo đàn ông? Xem ra bình thường anh nuông chiều cô quá rồi.
- Cũng không phải nói anh, anh tức giận cái gì chứ? - Cô bĩu môi, nhưng ngay lập tức thay đổi thái độ, cười toe toét nịnh nọt. - Anh Hạo Trạch, anh đừng tức giận, đừng tức giận mà. Tức giận sẽ...
- Chết sớm. - Anh lườm cô toé khói. Cô gái này hình như rất thích trù ẻo anh thì phải.
- Ha ha... - Vương phì cười, bàn tay cầm hộp cháo cũng run lên từng chập. Anh Hạo Trạch từ khi nào trở nên vui tính như vậy? Thật đáng yêu!
- Ăn nhanh rồi biến đi. - Anh dường như có rất nhiều kiên nhẫn với cô, nhưng hoàn toàn không có chút nào dành cho những người khác. Chính anh cũng rất buồn bực vì điều này nha. Nếu như có thể nghiêm khắc với cô một chút thì tốt rồi. Haizzzz...
- Anh Hạo Trạch, em không thể về nhà với bộ dạng này được. Anh trai em thế nào cũng cho em một trận rồi bắt đi xin lỗi cái thằng đáng chết kia. Anh cho em ở lại đi!!! - Vương đau khổ van xin, chỉ thiếu điều ôm chân anh mà khóc lóc tỉ tê thôi.
- Được.
- Không được. - Hai âm thanh đồng thời vang lên, không khí bỗng ngưng đọng.
- Anh không thấy cậu ấy thật đáng thương sao? - Cô ôm lấy cánh tay anh, hấp háy mắt. - Anh cho cậu ấy ở lại đi, có được không? Cậu ấy cũng coi như là em trai của anh mà. Anh Hạo Trạch!!!
- X.X - Vương vùi đầu vào hộp cháo. Làm ơn đi, bà cô kia là muốn giúp anh hay hại anh đây? Tại sao cô càng nói thì ánh mắt anh Hạo Trạch nhìn anh lại càng nguy hiểm? Giống như muốn băm anh ra nấu cám vậy.
- Được rồi. - Anh đưa tay xoa xoa thái dương. Cô gái này chính là cái đại phiền toái a. Bác sĩ cái gì chứ, cô không khiến người bệnh nhân là anh đây phiền chết đã là may mắn lắm rồi.
- Em biết anh Hạo Trạch là tốt nhất mà. - Cô ôm cánh tay anh cười ha ha, sau đó chạy đến vỗ vỗ vào lưng Vương, đắc ý vênh mặt. - Cậu xem, có thể nói là tôi vừa cứu mạng cậu, cậu phải báo đáp tôi thế nào đây?
- @@ - Vương đen mặt. Câu này thật sự rất là quen á.
...
10 năm trước,
Vào một ngày đẹp trời, sau khi phá lanh tanh bành cái cửa hàng pizza gì gì đó, cô liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lủi khỏi 'hiện trường', để lại Quân đáng thương một mình thu dọn tàn tích.
- Ha ha ha... chơi thật vui! - Xác định mình đã an toàn, cô mới ôm bụng cười to, sau đó nhảy chân sáo tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.
- Tiểu yêu tinh!
- Hở? - Thình lình bị người ta gọi lại, cô nghi hoặc quay đầu, trước mắt liền xuất hiện một cậu bé con. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã phảng phất thấy được sau này nhất định sẽ trở thành một mĩ nam a. Mà trong danh sách yêu thích của cô, mĩ nam có thể nói là xếp ở nhóm đầu đó. Cho nên, cô nở nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay. - Tiểu ma vương, cậu cũng 27782 Chương 8: Tâm sự của Tiểu ma vương chuồn ra đây tránh nạn hả? Như vậy anh Quân hiện tại đang phải chống chọi một mình? Oa ha ha ha... thật thảm a! Không để ý đến anh ấy nữa, đi, tôi đưa cậu đi chơi, chúng ta cùng quậy cho cái thành phố này gà chó không yên.
- @@ - Vương đáng thương mới 7 tuổi đã gặp phải Tiểu yêu tinh tính tình quái gở, cho nên cũng đừng trách cậu tại sao sau này lại trở nên điên loạn như thế.
|
- Tiểu ma vương, tôi mới về nước, căn bản không biết chỗ nào chơi vui. Không bằng cậu giới thiệu chút đi? - Cô thân thiết khoác vai cậu bé con xinh đẹp bên cạnh, nở nụ cười rực rỡ.
- Tìm chỗ chơi gì chứ? Chị căn bản chính là muốn tìm nơi phá phách. - Vương liếc cô đầy khinh thường, nhưng cũng không tránh né bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô.
- Cậu rất hiểu tôi nha. Không tồi! Không tồi! - Cô không những không xấu hổ, còn hết sức tự nhiên thừa nhận, đưa tay xoa xoa đầu Vương giống con cún nhỏ.
- Chị...
- Oaaa...... - Cô bỗng nhiên nhảy về phía trước vài bước, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào chú cún con lông xù phía bên kia đường. - Ôi chao! Đẹp quá! Đẹp quá nha!!!
- Chị thích hả? - Vương thấy bộ dáng ngây ngốc của cô như vậy thì bật cười. Cái người này, có chỗ nào giống như lớn hơn cậu 3 tuổi chứ? Nói cô chăm sóc cậu không bằng kêu cậu trông coi cô đi.
- Thích a thích a. - Cô nhảy tưng tưng. - Tiểu ma vương, cậu không thấy nó thực đẹp sao? Tôi muốn a~~ - Chưa nói dứt câu đã tung người lao qua đường như mũi tên.
- Đợi tôi với. - Vương cũng ngay lập tức chạy theo, chỉ có điều... số cậu không may mắn được như cô bé nào đó.
Píp Pípppp...
Pípppppppp....
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến cả khu phố bỗng náo nhiệt hẳn lên. Cô vốn đang muốn vồ lấy chú cún con thì bỗng giật mình quay đầu, thiếu chút nữa bị cảnh tượng trước mắt doạ chết khiếp.
- Tiểu ma vương!!!! - Không kịp suy nghĩ, cô chạy như bay qua đường, dùng hết sức bình sinh xô mạnh Vương ra, bởi vì dùng lực quá mạnh nên chính mình cũng ngã nhào xuống lề đường.
Boong...
Bịchhhh...
Rầmmmm...
Ba tiếng động gần như đồng thời vang lên khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Vừa rồi, tình huống vừa rồi, thật sự là kinh hoàng.
- Tiểu ma vương, cậu không sao chứ? - Cô chống tay bò dậy, lo lắng hỏi.
- Không... không sao... - Vương vẫn còn chưa tỉnh táo, miễn cưỡng gục gặc đầu.
- Tốt. - Xác định cậu thật sự không bị thương, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhăn mặt bắt đầu kêu oang oang. - Đau quá nha! Đường làm gì cần cứng như vậy chứ? Hại tôi thiếu chút nữa bẹp dí rồi. Còn có nha, cái xe kia sao phải chạy nhanh như bị ma đuổi vậy? Muốn đâm chết người ta sao? Ôi chao, đau muốn chết tôi rồi. Tiểu ma vương, cậu không có việc gì phải không? Mau lại đỡ tôi a, tôi đi không nổi nữa rồi, đau sắp chết rồi.
- Tiểu yêu tinh... - Vương bị giọng nói lanh lảnh làu bà làu bàu của cô làm giật mình, quay đầu đã thấy cô dựa người vào thân cây, vừa thở hổn hển vừa không ngừng kêu gào, toàn thân trên dưới xuất hiện vô số vết xước rỉ máu, cậu vừa lo lắng lại vừa buồn cười. - Chị bị thương.
- Nói thừa. - Cô liếc xéo Vương một cái, vẫy vẫy tay ra hiệu.
- Chị đau như vậy mà vẫn còn sức kêu gào à? - Vương nhanh nhẹn chạy tới làm cái cột cho cô dựa vào, cẩn thận dìu cô đi từng bước.
- Đau mới phải kêu chứ. - Cô vỗ vỗ đầu Vương, dạy bảo. - Tôi nói cậu nghe, càng đau thì càng phải kêu to, cứ im ỉm chịu đựng thì ai biết mình bị làm sao, phải không?
- ... - Vương có chút nghi hoặc nhìn một đống vết thương lớn nhỏ trên tay chân cô, lại nhìn đến chính mình vẫn bình an vô sự, chẳng qua là mông có chút ê ẩm mà thôi. Thật là kì quái! Rõ ràng là hai người cùng ngã, cô vì cái gì bị thương thành như vậy, còn cậu lại không làm sao? Cẩn thận đưa ngón tay chạm nhẹ vào da cô một chút, cậu hơi nghệt mặt ra. Trên đời lại có người có làn da mềm mại như vậy? Giống như chỉ cần chạm mạnh một chút sẽ lập tức xước xát vậy. Mà vừa rồi ngã cũng không nhẹ, thảo nào cô lại thành cái bộ dạng thế này. Hầy, đúng là da mỏng quá cũng không tốt chút nào.
- Cậu ngẩn người cái gì? - Cô chọc chọc vào má Vương, chớp chớp mắt khó hiểu.
- Không... không có. - Vương cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng. - Cám ơn chị.
- Cậu xem, có thể nói là tôi vừa cứu mạng cậu, cậu phải báo đáp tôi thế nào đây? - Cô cười có chút gian xảo, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của cậu bé bên cạnh.
...
Nghĩ đến đây, Vương không khỏi muốn cười to. Anh dám cam đoan câu nói tiếp theo của cô sẽ là... Có điều, anh không nghĩ lại để cô trêu đùa lần nữa. Cho nên...
- Lấy thân báo đáp. - Vương cười cười trả lời. - Được không?
- O.O - Cô hiển nhiên không nghĩ tới Vương sẽ nói như vậy, ngây ngốc hồi lâu.
- >>.<< - Mà cái vị nào đó kia lại vô cùng bất mãn, sắc mặt so với đít nồi còn đen hơn vài phần, hung hăng trừng mắt nhìn Vương.
- Oái... - Vương giật nảy mình. Tại sao anh lại quên mất bên cạnh còn có anh Hạo Trạch chứ? Không xong, buông lời chòng ghẹo bạn gái của người ta ngay trước mặt người ta, anh chết chắc rồi. Hu hu, Tiểu yêu tinh đáng ghét, đều tại cô làm hại.
- Muốn ở lại thì ngủ trên sô pha đi. - Anh nheo mắt cảnh cáo, sau đó không khách khí xách cô đi như một con gấu bông. Dám có ý đồ với con gái nuôi của anh? Không có cửa đâu.
Cạchhhh...
- Anh Hạo Trạch? - Vừa được thả tự do, cô liền bám lấy cánh tay anh, tò mò chọc chọc vào má anh. Anh rốt cuộc nổi cơn gì vậy?
- Từ giờ không được phép chạy ngược chạy xuôi trêu chọc đàn ông, biết chưa? - Anh nghiêm khắc dạy bảo, nhưng đáng tiếc, đối tượng lại là cô gái không biết nên nói là tinh ranh hay ngu ngốc Chu Khả Di.
- Không thể. - Cô đứng thẳng người, hùng hồn nói. - Chòng ghẹo mĩ nam chính là một trong những thú vui hàng đầu của em, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được?
- Em nói cái gì????? - Anh muốn phát điên.
- Oa, trời tối rồi. Đi ngủ a đi ngủ. - Cô cười hì hì đẩy anh ra khỏi phòng, sau đó cạch một cái đóng cửa lại, hoàn toàn không thèm nhìn đến sắc mặt tối thui của người nào đó.
- O.O - Anh trợn mắt nhìn cánh cửa thật lâu, ngọn lửa giận dữ bốc lên tận óc. To gan, to gan quá rồi!
|
3.
Nửa đêm,
Sau khi xác định Chủ nhân của gian phòng bên cạnh đã ngủ say, người nào đó vui sướng tung chăn nhảy xuống đất, giống như kẻ trộm lén la lén lút mò mẫn đi ra ngoài. Vừa thấy bóng người nằm dài trên sô pha liền nhảy bổ tới.
- Tiểu ma vương, dậy, dậy, dậy! - Cô hạ thấp giọng đến mức nhỏ nhất, hai tay không ngừng vỗ lên mặt Vương.
- Gì thế? - Vương cau có gạt tay cô ra, gầm lên.
- Suỵt - Cô sợ hết hồn, vội vội vàng vàng bịt chặt miệng con sư tử chuẩn bị lên cơn kia lại, thì thầm. - Nhỏ giọng một chút. Anh Hạo Trạch mà tỉnh thì chúng ta tiêu đời.
- Chị muốn làm gì? - Vương nheo mắt nhìn cô đầy cảnh giác. Đừng nói đến 'tiếng thơm' của cô, chỉ riêng việc nửa đêm nửa hôm sán tới chỗ anh, chắc chắn chẳng tốt lành gì.
- Báo thù cho cậu.
- Báo thù?
- Đúng vậy. Đi, chúng ta ra ngoài bàn bạc cụ thể. Ở đây không an toàn. - Cô cười đến rực rỡ, hào hứng vạn phần kéo tay Vương luồn lách ra khỏi căn hộ rộng lớn.
...
Tại khoảng sân trước khu chung cư,
Cô đung đưa chân ngồi trên ghế đá, đắc ý nhìn vẻ mặt ngạc nhiên cùng hứng thú vủa Vương.
- Như thế nào? Tôi quá lợi hại phải không? Không cần thần tượng tôi quá, tôi sẽ rất ngại đó ha ha...
- T.T
- A, đã bảo là đừng có khen mà, tôi sẽ thẹn thùng. - Cô cười khúc khích, mặt vênh lên tận trời, hoàn toàn chẳng có liên hệ gì đến hai chữ 'thẹn thùng' cả. - Tôi biết tôi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lại vô cùng thông minh rồi, cậu không cần phải nói ra đâu mà.
- @@ - 'Đồ tự sướng cuồng, chị có thể mặt dày hơn chút nữa được không?'
- Được rồi, cứ quyết định như thế nhé! Đi về ngủ thôi. - Cô lúc lắc cái đầu, nhảy chân sáo về phía tòa nhà cao tầng cách đó không xa.
- Đợi một chút. - Vương giữ chặt cổ tay cô, nhăn nhó. - Chuyện này... có vẻ không tốt lắm. - Chính xác là hoàn toàn không tốt. Anh Hạo Trạch mà biết khẳng định sẽ lột da anh.
- Chỗ nào không tốt?
- Chúng ta giấu anh ấy đi gây chuyện thì không nói, nhưng nhỡ may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chị bảo tôi nói thế nào với anh ấy bây giờ? Vương Húc kia cũng không phải đơn thương độc mã, lại là kẻ tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ.
- Chúng ta cẩn thận một chút là được rồi.
|