Tiểu Yêu Tinh, Đừng Gây Chuyện
|
|
3.
Đến nơi, cô vừa định bước xuống xe thì bị anh chặn lại.
- Đợi anh gửi xe rồi chúng ta cùng vào. - Thả cô ra một giây thôi đảm bảo sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vì an toàn của người dân, vì hoà bình của đất nước, anh đành hi sinh bản thân mình trông nom cô vậy.
- Không cần không cần, em vào trước được rồi. - Cô lắc đầu nguầy nguậy. - À lát nữa anh cứ giả bộ như không quen biết em nhé!
- Em muốn làm gì? - Anh bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, nheo mắt nhìn cô chằm chằm.
- Anh yên tâm, em sẽ không phóng hoả nữa đâu. - Cô cười vô cùng ghê rợn. - Anh phải nhớ coi em như người xa lạ đấy.
- Được rồi. - Thở dài. 'Xin lỗi tổ quốc, xin lỗi nhân dân, tôi thật sự không có cách nào túm cái mầm mống tai hoạ kia lại được.'
- Còn nữa... - Cô đứng bên ngoài thò đầu vào căn dặn. - Anh tuyệt đối không được ngồi đối diện anh Quân đâu đấy.
- Hả?
- Đừng thắc mắc, chỉ cần nghe lời em là được. - Cô nói xong liền chạy biến, để lại một cái tượng thạch cao vẫn ngồi ì trong xe.
...
- Anh Lâm, anh Chu và anh Ngô đang đợi anh ở bàn số 6. - Thấy anh bước vào, người quản lí lịch sự cúi người.
- Cám ơn. - Anh gật đầu, bước vào bên trong, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô gái chết tiệt kia lại chạy đi đâu rồi?
- Tại sao chỉ có mình cậu? - Quân đứng bật dậy. - Này, tôi biết cậu không thoải mái khi tôi nhét em gái cho cậu chăm nom, nhưng cậu cũng không cần bỏ mặc nó thế có được không?
- Là ai bỏ mặc cô ấy trước? - Anh nhướn mày. Cái đồ không biết xấu hổ, vứt em gái vào nhà anh lại còn bày đặt lớn tiếng này nọ. Cẩn thận anh đem xe của cậu ta đập bẹp.
- Cậu...
- Hai cậu lên cơn gì vậy? - Vỹ khó hiểu.
- Cậu ta bỏ mặc em gái tôi không lo.
- Cậu đừng chọc tức tôi. - 'Không tôi mách mẹ cậu bây giờ.'
- Vậy em gái tôi đâu? Khả Di đâu?
- Cô ấy... - Anh hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh Vỹ. - ... sẽ đến sau.
|
- Được rồi, tôi đói rồi, chúng ta vừa ăn vừa đợi đi. - Vỹ nhanh chóng kêu phục vụ bưng đồ ăn len. Từ sáng đến giờ anh còn chưa có cái gì vào bụng đâu, sắp chết tới nơi rồi đây.
- Anh Chu, ly rượu này là cô gái bên kia mời anh. - Bỗng nhiên một người phục vụ bưng một ly rượu vang tới trước bàn, cúi người nói.
Ba người cùng nhìn theo hướng người phục vụ chỉ, liền bày r aba biểu tình hoàn toàn khác nhau.
- +.+ - Vỹ nhép miệng, một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại đi coi trọng cái thằng trăng hoa kia, thật là đáng tiếc.
- @.@ - Anh đần mặt ra, cô muôn làm gì vậy?
- ^.^ - Quân ngây ngẩn trong chốc lát, lòng bỗng dấy lên một tia tự hào. Không ngờ anh lại được mĩ nhân xinh đẹp mềm mại như hoa như ngọc thế kia để ý.
...
Cách đó không xa, cô chăm chú quan sát nét mặt ông anh to gan dám vứt mình cho người khác không lo, khoé môi nở nụ cười duyên dáng, b àn tay nhỏ bé nâng ly nước cam lên.
...
Quân hiểu ý, liền nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Phụtttt...
Không khí xung quanh bỗng im ắng lạ thường, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người gây ra tai hoạ, sau đó lại chuyển hướng sang nạn nhân khốn khổ ngồi đối diện.
Quân luống cuống vớ lấy cốc nước tu ừng ực, nhưng cảm giác cay đến xóc họng vẫn không hề giảm bớt chút nào, nước mắt nước mũi đầm đìa vô cùng thê thảm.
Phía đối diện, Vỹ vẫn còn ngây người không kịp phản ứng, khuôn mặt lúc trưáng lúc xanh, vặn vẹo đến méo mó. Hơn nữa, cảm giác cay nóng xộc thẳng lên mũi khiến anh chịu không nổi ho khù khụ, bộ dạng chật vật vô cùng.
- O-O - Anh đơ người hết nhìn bên này lại liếc bên kia, mãi mới tiêu hoá được. Rùng mình một cái. Thật may anh nghe lời cô chui vào góc này. Thật may anh chưa gây ra tôi lỗi tày đình gì với cô. Thật may, thật may anh rất biết điều cung cấp đầy đủ tiền tiêu cho cô. Quay đầu nhìn cô một cái thân thương. 'Khả Di à, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em.'
- Ăn rau vào sẽ không cay nữa. - Cô tốt bụng bưng một đãi cải xào đến bàn anh, nói.
- ... - Có lẽ thần kinh đã bị cảm giác cay làm cho tê liệt, Quân không thèm nghĩ ngợi gì liền gặp một cọng rau cho vào miệng.
Phụtttttt...
- CHU MINH QUÂN!!!!!!! - Vỹ rốt cuộc không chịu nổi, đập bàn rầm một cái, lửa giận ngút trời.
- Tôi... tôi... tôi... - Quân nói không ra hơi, nước mắt ròng ròng nhìn đìa rau đắng như muốn lấy mạng người ta, vị giác bị ngược đãi đến thảm thương.
- Ha ha ha... - Cô bật cười vui vẻ, đắc ý nhìn bộ dạng thảm hại của Quân. - Anh họ, món quà này của em, anh thích chứ?
- Chu... Chu... Chu Khả Di? - Quân đứng bật dậy, lắp bắp kinh hãi nhìn cô, lại nhìn ly rượu cùng đãi rau trên bàn, sắc mặt hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại tím, cuối cùng trắng bệch nhe tờ giấy.
- Thế nào? 10 năm không gặp, không ngờ anh vẫn kém coi như vaỵa. - Cô khinh thường hừ mũi một cái, mới có tí 'món ngon' đã chịu không nổi, vậy mà còn dám đắc tôi với cô?
- Đây là em họ cậu? - Vỹ kinh ngạc chỉ vào đầu sỏ vụ việc. Ấn tượng về cô gái này lại tăng thêm một bậc, không phải chỉ vụng về, mà còn vô cùng tàn độc, nói chung là một cái tai hoạ.
- Anh không sao chứ? - Cô không để ý đến hai người kia nữa, lo lắng chạy đến chỗ anh. 'Cây vàng ơi, anh không thể bị làm sao được. Anh mà có mệnh hệ gì, em sống làm sao được đây?'
- Không sao. - Anh mỉm cười nhướng ghế cho cô, sau đó đẩy Vỹ ra, hiên ngang ngồi xuống.
- o.O - Vỹ đáng thương chỉ biết trơ mứat nhìn người ta chiếm chỗ của mình, đau khổ lết cái thân sang bên kia, hung hăng đẩy Quân đập bẹp một cái vào tường, ngồi xuống.
- O.o - Quân tội nghiệp vừa bị em gái chỉnh cho te tua tơi tả, giờ lại bị người ta cướp ghế trắng trợn, chỉ có thể cắn răng ngồi xuống, quay đầu trừng mắt với cái tường cứng đến đáng ghét.
...
|
- Ăn cơm a ăn cơm, em đói quá nha!!! - Cô vui vẻ cầm đũa càn quét bàn ăn, không để ý đến ánh mắt kì dị của hai người đối diện.
- Khả Di, có phải tên xấu xa kia bỏ đói em không? - Quân tức giận chỉ thẳng vào anh.
- Anh mới là đồ xấu xa thì có. - Cô dùng đũa gõ một cái vào tay Quân, trợn mắt. - Bỏ cái tay anh ra, ai cho phép anh chỉ tay vào cây vàng của em?
- #.# - 'Khả Di, cho dù em không coi anh là ân nhân thì cũng đừng đem anh biến thành thực vật như vậy chứ?'
- W.W - 'Khả Di, em thật sự là Chu đại tiểu thư từ nhỏ được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa?'
- 0.0 - 'Khả Di, có phải em bị tên nhóc Elvis kia ngược đãi không?'
- Em biết là em xinh đẹp, nhưng các anh cũng đừng nhìn em như vậy, em ngại à nha. - Cô vừa nói vừa khua đũa gắp lên một đống thức ăn.
- Khả Di, da mặt của em quả thật càng ngày càng dày. - Quân méo mặt.
- Cám ơn. - Cô cười thật tươi, cầm cái đùi gà bắt đầu gặm. - Ngon quá! Ngon quá nha!!
- Lần sau anh lại đưa em đến nữa. - Anh mỉm cười.
- Thật sao? - Hai mắt cô toả sáng. - Oa oa oa... em biết anh Hạo trạch là tốt nhất!
- Hai người... từ khi nào thì thân thiết như vậy? - Quân trố mắt.
- Từ lúc anh ấy cho em tiền. - Cô nhanh nhảu trả lời.
- ... - 'Em có cần thành thật như vậy không?' Tâm hồn non nớt của anh lại một lần nữa bị tổn thương nghiêm trọng.
- Em nghèo lắm hả? - Vỹ không nhịn được hỏi.
- Không, hiện tại em có rất nhiều tiền. - Cô vừa gặm đùi gà vừa trả lời.
- Ý anh là trước đây, trước khi về Việt Nam.
- Khi còn ở nhà em thường xuyên không có một xu dính túi, từ lúc chuyển đến ở cùng Elvis em mới bắt đầu biết đến cảm giác có tiền.
- Elvis? Bạn trai của em?
- Ưm... có thể nói là như vậy.
- Sặc... - Quân đáng thương lại bị câu trả lời của cô làm cho sặc canh. 'Bà cô của tôi, bạn trai với bạn là con trai khác nhau rất nhiều á.'
- Anh sặ cái gì? Em cũng không động đến anh mà. - Cô trừng mắt.
- Elvis là bạn trai của em khi nào?
- Không phải bạn trai chẳng lẽ bạn gái? - Cô vênh mặt cãi bướng.
- À em họ xinh đẹp, em đã có bạn trai chưa vậy? Bạn trai hàng thật giá thật í. - Quân đột nhiên hấp háy mắt.
- Anh hỏi làm cái gì? - Cô hừ mũi. - Muốn làm tình báo cho mẹ em? Không có cửa đâu.
- Cái gì mà tình báo chứ? Anh chỉ muốn quan tâm đến em một chút thôi mà.
- Hừ!!?
- Anh có biết một vài người mẫu nam, mặt đẹp, người đẹp, tiền cũng rất nhiều nữa. - Quân vừa nói vừa len lén liếc nhìn phản ứng của cô.
- Đâu? Ở đâu??? - Quả nhiên hai mắt cô sáng ngời, nhiệt tình tăng vọt lên trên cả mức báo động.
- Ăn đi! - Anh gắp một đống thứ vào bát cô, lườm Quân một cái sắc hơn dao. Trên đời sao lại có người anh trai như vậy chứ? Khả Di của anh thật đáng thương, từ nhỏ đã phải sống thiếu thốn, bên cạnh lại còn lòi ra một ông anh trai tâm lý vặn vẹo thế này.
- >.< - Quân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thằng bạn chết tiệt, chỉ được cái phá hoại là giỏi. Chỉ còn một tí nữa thôi, đứa em gái bé bỏng kia đã sắp sập bẫy rồi, vậy mà... Trời ơi, tiền công của anh, thù lao của anh!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
1.
PẰNG PẰNG ĐÙNG ĐOÀNG RẦM BÙM CHÁT CHÁT BING BOONG...
Tuy đã hơi hơi thích nghi với 'trận động đất' mỗi sáng, nhưng anh vẫn không khỏi giật mình, bàn tay cầm cốc nước hơi run lên một chút.
...
Chưa đầy nửa tiếng sau,
Cô khoác trên mình chiếc váy đỏ rực rỡ lại mềm mại, nghiêm chỉnh bước đến trước mặt anh.
- Anh Hạo Trạch, hôm nay anh thật là đẹp trai nha!!
- Cám ơn. - Ở cùng nửa tháng, anh cũng phần nào bị cô đồng hoá trẻo nên mặt dày vô sỉ rồi. Haizzz... đúng là gần mực thì đen mà.
- Hôm nay em đến công ti của anh được không?
- Nếu anh nói không, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo ư? - Anh bất đắc dĩ nhướn mày hỏi.
- Đương nhiên là không. - Cô đứng thẳng người, hùng hồn đáp. Từ trước đến giờ cô hành động đều theo ý mình cả, chẳng qua là mẹ thường nói làm gì cũng phải có trước có sau nên cô mới miễn cưỡng 'hỏi ý kiến' của anh mà thôi.
- Vậy còn hỏi làm chi?
- Mẹ em nói như vậy mới lịch sự.
|
- Dẹp đi, 100 năm sau em cũng không tu được thành người lịch sự đâu. - Anh gạt tay.
- Anh nói cũng đúng. - Cô gật gù, tay xoa xoa cằm vẻ trầm tư, đột nhiên hai tay đập bốp một cái rõ vang. - Anh Hạo Trạch, em quyết định rồi.
- Quyết định cái gì?
- Em chính thức thăng cấp cho anh từ cây vàng lên thành cây kim cương.
- @_@ - 'Tại sao cứ phải là 'cây' mới được?'
...
- Chị Tố Tố đáng yêu của em!!! - Mắt thấy anh đang bận 'tâm tình' với mấy vị quản lí, cô mới dám len lén chuồn ra ngoài làm 'chính sự'.
- Đây đây đây, bà cô của tôi, cụ tổ của tôi, em làm cái gì mà lắm đơn từ thế này hả? - Tố Tố mặt mày đen thui khệ nệ bê một chồng giấy cao ngất ngưởng đi tới.
- Oa... thật nhiều nha! - Cô vui sướng nhảy cẫng lên, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy báu vật.
- Cái gì thế?
- Để lúc khác em sẽ nói với chị sau, hiện tại em phải về ngay, nếu không anh Hạo Trạch mà phát hiện em lẻn mất chắc chắn sẽ tức giận mây đen đầy đầu cho xem.
- Vậy còn đứng đó làm gì nữa, mau mau đi đi, đừng có làm liên luỵ đến chị à nha. - Vừa nghe đến Giám đốc đại nhân có nguy cơ bùng nổ, Tố Tố rất chi là 'nghĩa khí' xua tay đuổi cô, cắp mông chạy thẳng. Phải biết bản năng sinh tồn của con người rất là cao.
...
Cạchhhh...
Cô rón rén mở cửa, lại rón rén bước vào, tiếp theo rón rén đặt chồng giấy xuống bàn, mệt đến thở không ra hơi. Thật nặng quá! Không ngừ cây kim cương của cô lại có sức hút lớn như vậy. Ây da... xem ra những tháng ngày tuyển tú nữ sẽ rất là thú vị ha ha ha...
- Cái gì vậy? - Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt.
Mấy vị quản lí cũng nhanh chóng làm y chang, toàn bộ năm, sáu cặp mắt nhìn cô chằm chằm như nhìn tội phạm nguy hiểm.
- Đơn đăng ký tham gia tuyển bạn gái.
- ... - Cô vừa dứt lời, trong phòng liền xuất hiện mấy con nai vàng ngơ ngác và một cục than khét lẹt.
- Ha ha... mọi người cứ tiếp tục tâm sự đi, không cần để ý đến em đâu mà.
- ... - Chỉ trong tích tắc, mấy chú nai bé bỏng của chúng ta đã bị một mồi lửa thiêu rụi, nhập bọn với than đại nhân.
...
Hì hục suốt mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cô cũng phân loại xong chồng đơn đăng ký cao bằng thân người này.
Nhìn thành quả lao động của mình, cô hài lòng nở nụ cười.
Thiên kim dịu dàng cao quý...
Cô bé ngoan ngoãn đáng yêu...
Phụ nữ trưởng thành quyến rũ...
Tiểu thư lạnh lùng kiêu kì...
Cô gái mạnh mẽ quyết đoán...
...
Ôi chao ôi, nhìn cả rừng mĩ nữ thuộc đủ các thể loại chủng tộc thế này, đến cô còn vui sướng rạo rực nữa là cây kim cương? Ha ha ha... cô đúng là thiên tài!!
- Khả Di! - Nãy giờ anh chống cằm ngồi nhìn cô, bỗng nhiên bị nụ cười kì dị của cô làm cho dựng hết cả lông tơ trên người, đành mở miệng. - Em đói chưa?
- A? - Cô giật mình, liếc liếc cái đồng hồ ở góc tường mới phát hiện đã đến giờ nghỉ trưa, liền đứng bật dậy. - Đi, chúng ta đi ăn thôi!
- Em muốn ăn gì?
- Cơm sườn, ừm... anh trả. - Cô chạy đến nắm tay anh tung tăng đi ra ngoài, hai mắt toả sáng.
- O.O - Anh thiếu chút nữa tức hộc máu. Không phải vì cô đòi ăn cơm sườn, càng không phải vì cô bắt anh trả tiền. Những điều này anh cũng đã quá quen thuộc rồi. Vấn đề ở đây chính là... không lâu trước đó cô còn chăm chú nghiền ngẫm một đống đơn từ của các cô gái muốn cùng anh hẹn hò, giờ lại vô tư nắm tay anh dung dăng dung dẻ đi trong công ti? Cô rốt cuộc có đầu óc không vậy? Cho dù có đầu óc, cũng chắc chắn không chứa được thứ gì tốt đẹp.
- Anh làm gì nhìn em ghê vậy? - Cô chớp mắt vô tội hỏi.
- Không có gì. - Anh hít sâu vài hơi, kéo cô đi nhanh vào thang máy. Hơi sức cùng cô gái óc heo này lằng nhằng thà dùng để ăn còn hơn.
...
Mẹ mua cho em con heo đất í a í a
- Alo? - Cô một tay vẫn cầm thìa xúc cơm đều đều, một tay lôi điện thoại trong túi ra, không thèm nhìn đã trả lời.
- Em là Chu Khả Di phải không?
|