Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
Chương 106: Nguy Hiểm Cận Kề
0 ------------ My mê man mở mắt ra, cô thấy lạ lẫm với không gian đáng sợ, hôi hám. Mà hiện giờ toàn thân cô tuy không có vết thương nhưng lại đâu ê ẩm đến mức muốn chết đi. Cơn đau đớn khiến trán cô đẫm mồ hôi, mắt cô nhìn không được rõ ràng, lúc rõ lúc mờ ảo, cảm giác toàn thân đang rất bất ổn. Cánh cổng kia bật mở, nỗi sợ chôn giấu kia lại ùa về. Đây là lần thứ 3 trong cuộc đời cô bị bắt cóc, lần nào cũng vậy, mặc dù tỏ ra không hề hấn gì nhưng trong lòng đang rất hỗn loạn. Người bước vào không ai khác chính là Hàn Kim Trạch, bên cạnh còn có San San, mặc dù nhìn không rõ mặt nhưng hình dáng quen thuộc cùng giọng nói xảo quyệt khiến cô không thể quên được. San San đã nghĩ hiện giờ My phải thương tích đầy mình lê lết không nổi nhưng hiện giờ My lại đang rất ổn. Dẫu thế trong lòng Hạ Vy vẫn có sự hoài nghi và lo lắng bởi vì dù có trở mặt với nhau nhưng cô làm sao quên được những ngày tháng My giúp đỡ cô, khi phản bội Hạ Vy cũng day dứt lắm, nhưng để giảm bớt nguy hiểm cho My, cô đành phải làm vậy, vì hiểu rõ tính cách của người ba ác quỷ. - Ba không định xử lý cô ta sao? Hàn Kim Trạch đưa mắt nhìn gian xảo, một con người mưu sâu kế hiểm như ông, làm sao có thể dễ dàng để My an toàn như bây giờ chứ. - Ta đã tiêm cho cô ta một loại thuốc kích thích, loại thuốc đó gây ra đau đớn tột cùng chỉ với một liều nhỏ, cũng có thể gây ảo giác, nhìn mọi thứ xung quanh không rõ ràng. Đánh đập không thể bằng thứ thuốc này đâu Hạ Vy sững sờ, cô không ngờ ba mình lại nham hiểm, ác độc đến mức độ này, cô không muốn chuyện thành ra như thế, trong lòng như là đang bị dày xéo, một là đau buồn vì người cô coi là chị gái ruột suốt mấy năm, nhưng bây giờ cô đã không còn xứng đáng khi nghĩ thế rồi. Hai là phận làm con đau buồn khi thấy ba mình như vậy. - San nhi tại sao không nói gì vậy? San San giật mình ngơ ngác quay ra nhìn ông. - Chỉ là trong lòng con đang vui sướng khi thấy cô ta như vậy. My trong cơn mê man vẫn nghe được tiếng nói chuyện của hai ba con, cô cười chua chát. Cô không bị trói và muốn đứng ngay dậy để đánh chết hai ba con kia nhưng làm sao mà cả người cô tê liệt chân tay bủn rủn không đứng nổi. Chỉ có thể nói thôi. - Hàn Kim Trạch ông có giỏi thì giết tôi đi đừng hành hạ tôi như vậy trong khi ông đã có ý định giết tôi rồi. - Còn cô, Hàn Linh San điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời tôi là đã giúp đỡ nhầm người. San San chạnh lòng, cô gái này đâu muốn như vậy, bản tính bên ngoài chỉ là che đậy để ba cô không nghi ngờ. - San nhi con muốn đánh đập cô ta thế nào cũng được, giờ cô ta không khác gì người tàn phế không thể làm gì con được đâu. San San trong lòng càng sợ hơn, tay cô đã run hơn. - Không lẽ thuốc này khiến cô ta tàn phế cả đời sao? Hàn Kim Trạch đáp. - Không thể. Khi hết tác dụng thì sẽ trở lại bình thường đó là điều ta tiếc nhất, nhưng sao con phải lo về chuyện đó vì chắc chắn ta sẽ giết nó. ------------ Dream Star Hiện tại đã diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị, tranh ghế chủ tịch, bảo Duy trong tuần vừa qua đã làm hết công việc hết sức mình mong có thể giữ lại tâm huyết của ba mình, hôm nay có hoặc mất đều dựa vào may mắn. - Bây giờ là bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Hai người được tiến cử nhiều nhất là tổng giám đốc Hoàng Bảo Duy, và giám đốc ban hội đồng quản trị Lâm. Thời khắc quan trọng chính thức bắt đầu, khiến tim người ta muốn bắn ra ngoài, lần lượt từng người từng người một bước lên. Và cuối cùng công bố. - Giám đốc Hoàng có 45% cổ phiếu. Giám đốc Lâm có......! Bảo Duy như ngừng thở, nếu lần này thất bại thì anh rất hổ thẹn với ba, cả tuần xoay chuyển mãi mỡi lấy được 5% cổ phiếu, còn 1 cơ hội cuối cùng 10% cố phiếu của một cổ đông đã mất đi đâu. - 45% cổ phiếu. Hiện tại đang có một cổ đông chưa bỏ phiếu, xin mời người đó bước vào. Cạch. Cửa đẩy ra, gót chân mê hồn bước qua cánh cửa, cổ đông cuối cùng một cô gái mà ai cũng không thể ngờ. - Tôi Lâm hạ Vy cổ đông cuối cùng sở hữu 10% cổ phiếu sẽ bầu cho tổng giám đốc Hoàng. Cô thư ký phụ trách nhanh chóng thông báo. - Cuối cùng chủ tịch Dream Star mới sẽ là tổng giám đốc Hoàng Bảo Duy. . Cuộc họp cổ đông kết thúc. Một phần tức giận, một phần lại vui mừng. Riêng Hạ Vy lặng lẽ rời khỏi như để tránh ai đó. Duy để ý không thấy cô đâu nên mới vội vã đi tìm. - Hạ Vy. Nói cho anh biết chuyện này là sao? Không phải anh đã bảo em không được tham gia à? Hạ Vy trả lời, trong lòng có chút bức xúc, tên này không định cảm ơn thì thôi lại trách móc. Anh cũng đâu biết vì chuyện này mà cô đã bỏ ra những gì. - Em làm chuyện này rất an toàn. Nhưng không phải anh đã là chủ tịch rồi à, phải cảm ơn em đấy. Duy mỉm cười, xoa đầu cô rồi gạt tóc sang một bên. - Được rồi cảm ơn em đã mạo hiểm vì anh. Để trả ơn anh có thể đến nhà em nấu cho em một bữa không? Hạ Vy vừa nghe đã vội vàng từ chối. - không. Đến nhà em không tiện lắm. Bảo Duy bật cười. - Này. Không phải em rất mong anh đến nhà em chơi sao bây giờ lại như vậy rồi. Hạ Vy trả lời nhanh gọn rồi rời đi. - Chỉ là không thích thôi. Cô trở về phòng làm việc, vắt tay lên trán suy nghĩ, cô không biets sao mình lại như vậy, tại sao phải bỏ ra giá đắt như thế? Có một sự thật không thể chối bỏ, để mua được 10% cổ phiếu còn lại cô đã phải bán nhà, và dùng hết tài sản trong tài khoản mới mua được. Đó cũng là lý do cô từ chối mời anh đến nhà. Bây giờ tiền không có cô không biết thời gian nữa sống làm sao, đến tìm My thì không hề có ở nhà, cô bất lực vác mặt đến khu quán Bar ở tạm nơi cặn bã đó, nếu nói cho Duy chắc chắn cô sẽ bị chửi, vì đã tự gây ra phiền phức cho chính mình trước lời cản trở của anh. . Phòng làm việc chủ tịch. Vừa mới lên chức nên ngồi vào ghế chủ tịch có chút không quên, nhưng anh cũng vô cùng hài lòng vì lần này đều là công sức của Hạ Vy. Trợ lý nam cũng là tài xế riêng của anh bước vào, tươi cười rạng rỡ. - Chúc mừng anh đã lên chức viên mãn. Duy gật gật đầu hài lòng. - Nghe nói Hạ Vy là cổ đông cuối cùng. Cô ấy thật giỏi. Duy trả lời vui vẻ. - Cô ấy giỏi hơn tôi nghĩ. - Nhưng dạo này tôi thấy cô ấy mỗi khi tan làm đều không trở về nhà, đều đi về hướng ngược lại hình như là đến bar. Và hôm qua cô ấy còn xin ứng lương trước, hình như kinh tế đang gặp khó khăn. --------------- "Ding dong, ding dong, ding dong" tiếng chuông cửa nhà Nhật Anh bị một vị khách nào đó làm phiền liên hồi và không hồi kết, đến khi quản gia mở cửa chưa kịp nói năng gì cô đã xông vào, vừa chạy vào đến phòng khách liền gặp ba người, Nhật Anh, Hải Minh và bất ngờ hơn là Elly. Cô không nói nên lời chỉ trỏ. - Chị...chị...không phải đã chết rồi sao? Nhật Anh đứng dậy cố xoay người San San đi để tránh cho cô nhìn thấy Elly. - Cô nhìn nhầm rồi, ra ngoài đi. Cô miễn cưỡng, nhìn Nhật Anh khó chịu. - Mặc kệ sống hết chết, hôm nay đến tôi có việc khác. Hải Minh ngơ ngác nhìn San San lạ mặt, anh chưa từng gặp lần nào nhưng nhìn tính khí chả khác gì Hạ Vy, được cái khuôn mặt hiền hơn Hạ Vy thôi. - Cô ấy là ai? Nhật Anh đáp, giọng lạnh băng. - Con gái Hàn Kim Trạch, không chung một bầu trời với chúng ta. Hải Minh cũng có vài phần bất ngờ, nhưng cũng không đến nỗi kích động. - Được rồi, nếu cô ấy đã tìm đến đây có việc thì có lẽ là muốn chúng ta giúp việc gì đó? San San gấp gáp gật đầu - Đúng đúng, mặc dù tôi không biết anh là ai nhưng cũng cảm ơn anh đã chịu nghe tôi. Hôm nay mọi người phải đi cứu chị My ngay, không thì sau 4 ngày nữa chị ấy sẽ không còn sống đâu, hôm nay là ngày thứ 3 chị ấy bị tiêm loại thuốc kích thích đó, để đến ngày cuối cùng sẽ không chịu nổi đau đớn mà chết. Nhật Anh hoảng hốt, bám chặt vai Hạ Vy tra hỏi kĩ càng. - Cô đừng hòng lừa bọn tôi. Rõ ràng My nhắn tin lại đi du lịch để giải tỏa tâm trạng mà. Hạ Vy lắc đầu, thở mạnh khó xử. - Đó chỉ là ba tôi lừa các người thôi. Bây giờ chị ấy đang phải chịu đau đớn, mỗi ngày loại thuốc kích thích đó lại tăng thêm một phần đau nữa, để qua ngày thứ 7 có thể đứt mạch máu mà chết. Hải Minh đáp. - Cô đang nói đến có thể là loại thuốc đã được cấm, trước tôi cũng đã phá một vụ án thủ phạm có sử dụng loại thuốc đó với nạn nhân. Mà theo tôi được biết thuốc đó gây ảo giác, cảm giác đau, tê liệt tay chân. San San gật đầu đồng ý, Nhật Anh vừa nghe xong đã không còn tâm trí nào mà bình tĩnh. Bóp chặt hai tay San San - Nói nhanh, cô ấy ở đâu? San San nhăn nhó đau đớn. - Đến tối tôi sẽ dẫn anh đi, ban ngày sẽ rất nguy hiểm. Nhật Anh quát lớn. - Mặc kệ nguy hiểm, tôi đâu biết được đến tối cô sẽ giở trò gì. San San nhìn thẳng anh, ánh mắt quyết tâm không chút bối rối. - Tôi không muốn chị ấy chét, cũng không muốn ba tôi gây thêm tội ác nên chắc chắn sẽ cứu chị ấy. Hải Minh quay ra nhìn San San nói chuyện. - cảm ơn cô, có lẽ cô không xấu xa như ba cô, chúng tôi tin cô. Nhưng về chuyện Elly còn sống mong cô giữ bí mật. San San đồng ý. Còn một chuyện cô đắn đo từ nãy đến giờ mới nói. - Tôi còn mong ba tôi sớm hối cải, và muốn ông ấy có thể nhận sự trừng phạt để đền bù cho linh hồn những người đã chết. Hải Minh vỗ vai cô động viên, còn đưa tay quệt giọt nước mắt lăn trên má San San. - Nếu cô đã có ý muốn như vậy tôi sẽ giúp, tôi là cảnh sát. Nhưng cô đừng trách tôi là được. San San mỉm cười, lắc nhẹ đầu. - Không đâu. -------------- Bar. Hạ Vy ở trong căn nhà cũ của My ở trong dãy Bar đó, nhưng không được yên tĩnh suốt ngày bị làm phiền, đánh nhau, chửi bới vang lên không ngớt. Tuy nhiên cô không còn được nhúng tay vào xử lý nữa, bởi dãy bar này cô cũng đã bán, cô cảm thấy có lỗi với My, khi cả khu này My đã giao cho cô mà cô không biết giữ gìn, vì Bảo Duy mà bán đi, cô thầm cười nhạt. - Cái giá để được anh quan tâm đắt vậy sao? Bây giờ công việc làm thêm buổi tối của cô là làm phục vụ bar, tất cả nhân viên ở đây đều quen thuộc cô, nhưng mấy ai vui vì cô đã không còn là chủ, hạ Vy đã bỏ mọi người giờ quay lại làm việc khiến mọi người thêm khinh bỉ. Bây giờ bị khách quán bar ép rượu hay bắt nạt cô cũng chả thể đánh trả mà chỉ có thể im lặng. Cô vừa bê khay rượu đến trước mặt một ông khách, ông ta liền ôm lấy eo cô kéo vào lòng, muốn hôn cô, Hạ Vy ghê tởm đẩy ra, cô không được phép đánh người mà chỉ có thể chống trả. "Bộp" Ly rượu vỡ choang trên đầu ông ta, một người đã giúp cô xử lý, rồi anh kéo cô đi. Bảo Duy. Anh cởi áo khoác vest ra choàng lên người cô, rồi nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi, đang khóc lóc. - Đã dám làm ra nhiều chuyện vậy rồi còn dám khóc à? - Duy chửi cô. Hạ Vy mạnh mẽ, giờ đã tủi thân, bị phơi ra con người thật. Cô không dám nói gì. - Chỗ này cũng bán rồi mà dám đến làm việc nữa à? Sao không nói với anh. Cô lắc đầu, không dám ngẩng mặt lên. Duy lại hỏi tiếp. - Giờ em ở lại căn nhà gần Bar hả? Nhưng chỗ đó cũng đã bán rồi mà. HẠ Vy đáp. - Là em xin ở lại mấy ngày để tìm chỗ mới mai phải chuyển đi rồi, nhưng chưa tìm được chỗ nào. Duy thở dài. - Vì gì mà em phải thảm hại như vậy hả? Hạ Vy nói, giọng nhỏ tý. - Không phải vì anh sao? - Số tiền mua cổ phiếu đó là bao nhiêu? Cô không trả lời, im bặt. Duy rút từ trong ví ra một chiếc thẻ bạch kim. - Em cầm lấy đi, xem số tiền đó đủ chưa? Cầm lấy tiền rồi đừng vì anh mà làm chuyện như thế nữa. Cô bỗng dưng tát anh một cái, ánh mắt đầy thù hận. - Hoàng Bảo Duy em nói cho anh biết bây giờ em nghèo chứ không hèn. Em không xa xỉ đến nỗi bỏ ra rồi lại lấy lại gấp đôi. Cô quay lưng lại bước đi, sao chưa lần nào cô thấy mình bị sỉ nhục như thế, cô đã vì anh mà làm nhiều chuyện như thế sao anh không hiểu tấm lòng của cô. Và bây giờ cũng thế khi cô quay người bước đi rồi sao anh không đuổi theo, cô lại đang tự nhủ, nếu anh không đuổi theo thì chắc chắn cô sẽ không mơ mộng về anh, chấm dứt hẳn. Hạ Vy đã rời đi, một tiếng, cô không biết mình đi đâu về đâu chỉ là trong lòng nặng trĩu buồn bã mà thôi. Đã thế, trời lại đổ mưa xuống, như trút giận lên đầu cô, nước mắt hòa lẫn mưa như giằng xéo con tim thành trăm mảnh. Cô cười chua chát, ngước lên bầu trời, giây phút này cô phải quyết định từ bỏ thôi, bỏ ra một cái giá quá đắt để rồi không còn lại gì, người như cô thật là quá khờ. Người ướt sũng, nước mưa vô tình xối thẳng vào người, thì có ai đó bước đến bên cô che mưa cho cô. Hạ Vy xoay người lại, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn người bên cạnh, lòng càng buồn hơn, tại sao giây phút quyết định từ bỏ anh lại đến, hay anh đến là xem cô thảm hại không còn lại gì. - Anh cút đi! Em đã giúp anh, anh không cần phải áy náy, sau này đừng đến tìm em mà đưa mấy thứ như vậy. Phút chốc, hạ Vy bị anh kéo vào lòng mình, anh cúi xuống mạnh mẽ hôn cô, nụ hôn ngọt ngào như có phần trách móc, anh như muốn trút giận lên cánh môi mỏng manh kia, không dung thứ. Giây phút cô bỏ đi, nhìn bóng dáng lưng thất vọng, anh đã muốn ngay lập tức kéo cô lại nhưng lòng tự trọng lại giữ chân anh, nhưng đến hiện tại anh vẫn lựa chọn ở bên cô.
|
Nhà Hải Minh Elly buồn chán ngồi nhà một mình, trong lòng cô luôn cảm thấy bất an, một là lo lắng cho Hải Minh hai là lo lắng cho My, mặc dù không thể nhớ My là ai nhưng trong lòng Elly thấy My là người tốt và đáng mến. Để xua tan sự lo lắng đó, cô đành phải bật tivi xem. Vừa ấn chuyển kênh lần thứ nhất, một cảnh tượng trong bộ phim hiện ra trước mặt cô. Một cô gái bị truy đuổi ráo riết, đằng sau là một đám người bịt kín mặt, vừa bị dồn đến vách đá, trước mặt là đám người hung han, sau cô là biển cả rộng lớn, cô gái đó không đắn đo nhảy xuống, rồi chìm dần. Elly sợ hãi tắt tivi đi, không biết vì sao cô lại có cảm giác đó, dù sao cũng chỉ là một bộ phim. Trấn tĩnh lại cô suy nghĩ sâu hơn, nhớ lại từng chi tiết. Bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến, đau đến tột cùng, cô chỉ biết la hét trong căn nhà nhỏ. Một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, lòng cô nặng trĩu, trái tim đau đớn bị giằng xéo, cô nhớ lại hết, nhớ đến đêm đó cô đã nhảy xuống biển. Và cả nỗi dằn vặt về vụ án của ba, cô cũng đã hiểu tại sao Nhật Anh và Hải Minh không cho cô nhớ lại. Nhưng cái quá khứu đau buồn ấy thật sự đã muốn vứt bỏ, tại sao ông trời lại cho cô nhớ lại tại sao lại nhìn thấy cảnh tượng đó. . Lúc này ở một nơi khác Nhật Anh, Hải Minh và San San đã phá được vòng vây bên ngoài, My được giam ở một chỗ kín đáo xung quanh có rất nhiều vách tường bao phủ, có thể nói nơi đây rất hoang vắng. San San bước lên mở cửa thì thấy bên trong bị khóa, theo phản xạ Hải Minh tiến lại đạp cửa xông vào. Nhưng bên trong không có My, chỉ có Đặng Minh Quý bị ngất đi nằm dưới đất, sau gáy có một vết thâm. San San vội vàng chạy tới đỡ Minh Quý dậy, cố gắng gọi. - Tỉnh lại đi. Nhật Anh không đứng nhìn, anh đã ra ngoài tìm nước rồi hất thẳng vào mặt Đặng Minh Quý c ho hắn tỉnh lại rồi quay ra chất vấn San San. - Không phải cô nói My bị nhốt ở đây sao? San San cố gắng giải thích. - ĐÚng vậy là ở đây, tôi còn đến rồi mà. Nhưng không biết tại sao lại không ở chỗ này nữa. Minh Quý xoa tay sau gáy rồi cố ngồi dậy trả lời. - San San nói đúng đấy. Vừa nãy ba cô ấy đã chuyển Huyền My đi rồi. Hải Minh. - Đi đâu? Minh Quý bất lực lắc đầu. - Tôi không biết. Khi cô ấy bị đưa đi tôi cũng ở đây nhưng mà sau đó Hàn Kim Trạch liền đánh tôi ngất đi. San San chột dạ. - Có lẽ là ông ấy đã biết em và anh liên kết để cứu chị ấy rồi. Hải Minh anh có thể phát lệnh truy nã ba tôi không? Thủ phạm đứng sau vụ án Trần Nguyên Hùng. Tôi sẽ khai hết. Hải Minh buồn bã. - Không được đâu. Người có thể làm chứng chỉ có Elly, nhưng bây giờ cô ấy mất trí nhớ rồi. - Tôi nhất định phải tìm ra cô ấy - Nhật Anh nói rồi giùng giằng bỏ đi trong sự tức giận. ------ San San trở về nhà trong lòng cô buồn hơn bao giờ hết, cứ nghĩ là sẽ giúp được nhưng ai ngờ lại để sơ hơ cho ba phát hiện ra. Cô vừa về liền thấy ba mình đã ngồi đó, nét mặt không vui nhìn cô. - Con có lẽ đã được mấy thằng nhãi kia đến đó. San San quay người lại trả lời. - Đúng thế. Hàn Kim Trạch nhếch mép. - Ta đã sớm biết là con sẽ mềm lòng và Đặng Minh Quý sẽ giúp con nên ta đã dàn xếp mọi việc rồi San San nét mặt không chút cảm xúc nhìn ba mình, cô đâu nghĩ được ông lại thành ra như vậy. - Quả nhiên con gái không qau được mắt ba. Nói rồi cô giùng giằng bỏ đi, bước lên đến tầng hai, cô đi vào hành lang bên phòng mình, rồi chợt đứng khựng lại quay đầu lại nhìn hành lang đối diện, cô rón rén đi ra nhìn ba mình hiện tại, ông đang định rời đi đâu đó. Rồi cô nhẹ nhàng di chuyển rồi mở cửa phòng ba cũng nhanh thoăn thoắt, cô đẩy cửa đi vào. Rồi lấy trong túi áo ra một túi chíp điện tử bé như con kiến. - May là Minh Quý đưa cho mình cái này. Cô lặng lẽ mở tủ quần áo, giày dép gắn lên đồ mà ba hay dùng nhất, vừa làm lòng cô luôn lo lắng, bồn chồn không yên. Cũng may là ba cô đã đi không thì hôm nay đã bị phát hiện. ------------ Hải Minh về nhà thì thấy nhà Elly ngồi một mình ở Sofa, đôi mắt đỏ hoe nét mặt trở nên vô hồn như người chết. Anh vội vã chạy đến cạnh cô - Sao vậy Băng Hy Elly ôm chầm lấy anh, nước mắt dàn giụa vào chiếc áo sơ mi. - Hồi nãy mất điện nên tôi sợ. Anh xoa đầu cô mỉm cười. - không sao. Mọi thứ đã ổn rồi. - My thế nào rồi? Tìm thấy cô ấy chưa? Hải Minh ngồi xuống ghế thở dài. - Hàn Kim Trạch đã đưa cô ấy đi chỗ khác. Nếu ông ta bị truy nã thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không có cách nào lật lại vụ án. Elly đáp. - Không có một chút chứng cứ nào sao? Hải Minh lắc đầu. - Không có. Bây giờ chỉ có nhân chứng mới làm được, nhưng cảnh sát đó đã chết, người còn lại là em nhưng em lại mất đi ký ức. Elly im bặt, cô không dám nói ra sự thật là mình đã nhớ lại, vì cô sợ sẽ phải rời xa Hải Minh. Nhưng nghĩ đến My, đã mất tích 3 ngày, ngày mai sẽ là ngày thứ 4 nếu cô không làm thì My sẽ chết. Mọi chuyện đều có một phần lỗi của Elly, nên hiền tại trong lòng cô cực kỳ bối rối. Cô nhìn Hải Minh đang tựa vào sau ghế Sofa mệt mỏi, mà lòng nặng trĩu. " Hải Minh, đây có lẽ là chuyện em không mong muốn nhất. Nhưng giờ em không thể trốn tránh nữa rồi, lần này em phải đối mặt với Hàn Kim Trạch thôi." - Cô thầm nói
|
Chương 107:
0 ---------- Giữa phố đông lạnh lẽo, một mình đi lòng vòng cô đơn biết bao. Elly đang khóc ròng trên phố, không ai biết được cô gái về ngoài vô lo vô nghĩ này lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Từ bé đến lớn chưa lúc nào là sung sướng. Sáng nay, cô đã nói dối Hải Minh và một mình đến đồn cảnh sát khai báo về việc của Hàn Kim Trạch, cô biết là một khi chính miệng cô nói ra sự thật thì lúc đó cũng là lúc cô phải đối mặt với nguy hiểm. Giờ đây không biết cô còn hối tiếc điều gì? Mình đã từng làm ra những gì thì bản thân hải có trách nghiệm, cô đã giúp Hàn Kim Trạch thì giờ phải khiến ông ta nhận lỗi. Cô chỉ tiếc những giây phút ở bên cạnh Hải Minh thật quá ngắn ngủi, cô ước mình biết sự thật sớm hơn để không làm ra chuyện dại nghịch bất đạo nhưng nếu không có những chuyện đó thì cô cũng chả gặp được anh. Số trời đã an bài, mọi thứ đều có sự liên kết chặt chẽ. Chiếc xe ô tô màu đen lặng lẽ lướt qua cô, Hàn Kim trạch trong chiếc xe đó đưa mắt nhìn qua cửa số có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt, hình dáng Elly, ông ta giật mình, vội vã kêu tài xế dừng xe, rồi bước ra khỏi xe ngoảnh lại đằng sau nhìn. Elly đứng khựng lại, hình như cô đã nhìn thấy Hàn Kim Trạch ở phía xa, hiện tại cô có chút bối rối, cô thở mạnh rồi lấy hết can đảm đi về phía trước. Lướt qua Hàn Kim Trạch một cách tự nhiên như người xa lạ. " Đúng rồi nên làm như thế. Ông ta luôn tin rằng mình đã chết mà" Hàn Kim Trạch nhíu mày, nhìn kĩ càng ông cất giọng hỏi. - Elly. Cô vẫn còn sống? Elly chôn chân tại chỗ, rồi quay đầu lại, mỉm cười nhìn ông. Rồi trả lời bằng giọng nói khác. - Xin lỗi. Ông hình như nhận nhầm người rồi. Tôi là...là Thảo Mai chứ không phải Elly gì mà ông nhắc đến. Hàn Kim Trạch có chút nghi hoặc. "Nhìn khí sắc, nét mặt, thì đúng là giống nhau nhưng Elly không thể hiền lành và ngây thơ như này được, Và giọng nói cũng khác nữa. Có lẽ là nhầm người thật rồi" - À. Thật ngại quá. Tại cô giống một người quen cũ của tôi. Elly cười nhẹ, - Không sao, đôi khi ta vẫn gặp phải người giống nhau mà. Hàn Kim Trạch lặng lẽ bước lên xe rời khỏi, trong lòng có chút an tâm. Elly thở một hơi dài, cả người nhẹ nhõm hẳn như vừa tránh được tử thần. "Ting, ting, ting" Chuống điện thoại vang lên ngay lúc đó. "San San đang gọi" Cô bắt máy. - Tôi đã tìm được chỗ của chị My rồi, nhưng tôi không liên lạc được với Nhật Anh và Hải Minh. Elly đáp. - Chỗ nào? - Gặp rồi nói.Tôi đang đứng trước cửa nhà Hải Minh - San San đáp. Nghe vậy Elly liền vội vã bắt taxi trở về nhà nhanh nhất có thể. San San đang đứng trước cửa nhà đợi cô, bộ dạng rất gấp gáp lo lắng. - San San, ở chỗ nào? San San mừng rỡ khi nhìn thấy cô. - Là ở một nhà kho cũ ở ngoại thành. Từ đây đến đó sẽ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Elly không ngần ngại trả lời. - Vậy thì đi thôi. Đưa chìa khóa xe đây. San San thắc mắc. - Chúng ta không phải nên đến chỗ Nhật Anh, Hải Minh trước à. Elly gấp rúp, vừa nói vừa bước lên xe - Không có thời gian đâu. Ba cô sẽ sớm biết mình đã bị truy nã nên nơi đầu tiên ông ta đến sẽ là chỗ My. San San kinh ngạc. - Chị đã nhớ lại hết và đi khai báo. Elly không trả lời lại, tập trung lái xe ra phía đường cao tốc nhanh nhất có thể. - Về đám người của ba cô. Thì cô hãy xử lý đi, tôi chỉ quyết một sống một còn với ông ta thôi. San San đột nhiên lo lắng . - Đương nhiên là tôi sẽ lo. Nhưng đừng để thương vong, đừng ai chết. -------- Biệt thự Hàn gia Cổng chính và cửa lớn đều đóng kín mít, bên ngoài là cảnh sát vừa bao vây vừa cảnh cáo, nhưng mà tất cả đều vô ích hiện tại Hàn Kim Trạch không có ở nhà. Người thân cận của ông ta cũng đã sớm gọi điện thông báo để ông trốn đi rồi. Hàn Kim Trạch vẫn còn thoải mái, mọi chuyện không có gì áp lực, có lẽ ông ta đã quyết định ngày mà mọi chuyện bại lộ ông sẽ kéo theo My chết. Ông nghĩ lại người vừa gặp lúc nãy, khẳng định chắc chắn. - Cô ta đích thực là Elly. Thật sự là rất biết diễn kịch. Hàn Kim Trạch cười một cái gian xảo, rồi trợn trừng mắt. Nhìn kĩ xuống đôi giày của mình. Lấy từ đó ra một thứ gì đó nhỏ tý. Rồi tức giận ném xuống dẫm nát. - Con bé San San này, ta càng cấm con càng muốn lao vào. Ông rút điện thoại ra gọi cho San San. - Con gái à . Ta biết con đang muốn cứu My, nhưng nếu con cứu cô ta là đang đối đầu với chính ba mình đó. Bây giờ ba không còn gì cả, đã bị truy nã rồi chả nhẽ côn can tâm sao? Đầu dây bên kia, trả lời có chút buồn bã. - Ba à. Con đã chấp nhận ba lần nữa, bởi vì con yêu ba con không muốn ba càng đi càng sai Nói rồi San San tắt ngay điện thoại đi, cô câm nín nuốt nước bọt, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt. Elly nhìn thái độ của San San dò hỏi. - Sao? Hối hận rồi à? San San lắc đầu gượng cười. - Đã đi đến đây rồi thì muốn hối hận cũng không được. Elly đáp. - Gọi điện báo cho Hải Minh, Nhật Anh và Bảo Duy nữa, vào thời khắc nguy hiểm nhất có lẽ họ sẽ đến kịp. San San kì lạ hỏi. - Sao không gọi ngay từ đầu. - Nếu gọi ngay từ đầu họ sẽ gặp nguy hiểm, việc này họ đều vô tội không ai đáng để chịu thiệt cả. ---------- Cổng Dream Star Hạ Vy ra sức níu tay Bảo Duy lại nhõng nhẽo. - Anh nếu đi thì cho em đi với không thì đừng hòng ra khỏi đây. Em tất cả là vì lo lắng cho anh mà. Bảo Duy nhíu mày, cố gạt tay Hạ Vy ra dứt khoát. - Em ở nhà an toàn hơn. Nên đừng đi theo. Cô bĩu môi. - Em biết đánh nhau mà. Dù sao chị My cũng như chị gái ruột của em. Anh không nói gì nữa, vội vã bước lên xe. Hạ Vy theo đó mà tiến lên. Anh rú ga thật mạnh lao đi vun vút. - Nếu em nhất quyết đòi theo thì phải cẩn thận. Cô gật đầu. Loa trong ô tô vang lên bản tin mới nhất trong ngày. " Nghị sĩ Hàn Kim Trạch đã được chắc chắn là kẻ chủ mưu vụ án của 5 năm về trước do nhân chứng đã kịp thời xuất hiện tố cáo. Hiện nghị sĩ Hàn đang bị truy nã vẫn chưa có tung tích gì. Nhưng kẻ ác sẽ sớm chịu hậu quả" - Mọi thứ đã sáng tỏ. Nhưng chỉ có Elly mới có thể tố cáo, mà Elly lại chết rồi ai đã làm việc đó? Duy tập trung lái xe không để ý câu hỏi vẩn vơ của Hạ Vy. Hiện giờ anh không lo lắng cho My, mà anh lo lắng lỗi làm của ba mình đã vào tù sẽ nặng hơn. ---------- Căn nhà phía ngoại thành. Elly và San San vừa đến đã vội vàng chạy đi, đến một công xưởng, nhà máy đã cũ, nơi này tồi tài dột nát, vì trước kia đã có vụ hỏa hoạn xảy ra làm chết khá nhiều người, nhưng sâu bên trong đó là một căn phòng bí mật không ai ngờ tới. Hai người nấp sau một bức tường theo dõi đám vệ sĩ đông đảo đang canh gác, mà trong lòng không bình tĩnh nổi. San San gắt. - Em sẽ lên xử hết, chị hãy vào cứu nhé. Elly thấy San San đang định tiến lên thì kéo lại, lắc đầu. - Bây giờ đánh nhau không phải cách tốt. Đám người kia của ba cô đào tạo rất bài bản và tôi chắc chắn họ không ít như vậy, một khi cô đã gây rối việc cứu người sẽ khó khăn hơn. San San đáp. - Vậy thì giờ phải làm sao? Elly nhìn ngó xung quanh. - Chắc chắn sẽ có một lối đi khác mà không ai ngờ tới. Nói rồi cô đi men theo vách tường, đến một bụi cỏ rậm rạp, dường như không thể bước qua được, cô bám vào thành tường đầy mảnh sành khuất sau đám người kia rồi nhảy qua đám cỏ rậm rạp đó, rồi một lối đi nhoe xuất hiện, đi hết đường là tới căn phòng bí mật, nhưng đã được che chắn bởi hàng rào thủy tinh. Elly bất chấp chèo qua mặc kệ hai tay đang chảy máu và đau đớn đến mức nào, San San cũng theo đó mà đi theo cũng bị thương nhưng cô cẩn thận hơn Elly rất nhiều. Vào được bằng cửa sau, quả thật trong phòng giam chả có ai, bởi vì lực lượng đã được cho ra ngoài cổng chính hết rồi. Thấy My đang nằm vật vã dưới đất, khắp người toàn vết thương, chỉ dãy dụa rồi rên rỉ vì tác dụng đau đớn của thuốc, khiến hai người càng lo lắng. San San lúc này cầm mũi tiêm, tiêm vào cơ thể My một loại thuốc gì đó. - Cô làm gì thế San San? San San đáp. - Chị đừng lo lắng. Đây là loại thuốc để áp chế thuốc mà ba em tiêm vào cơ thể chị My. Nhưng lượng thuốc mấy ngày nay tiêm vào quá nhiều chỉ có thể hồi phục được 1 nửa. Elly hỏi dồn dập. - Thế sao không tiêm thêm nữa? San San bất đắc dĩ trả lời. - Nếu tiêm thêm thì cơ thể chị ấy sẽ không chịu nổi gây sốc thuốc mà chết. My tỉnh dậy trong cơn mê man đau đớn, đôi mắt dường như không nhìn thấy gì của cô đang rõ lên, chân tay có thể cử động nhưng vẫn đau ê ẩm, vừa tỉnh dậy trước mắt cô là Elly và San San. Cô cố gắng bò dậy, dùng hơi thở yếu ớt của mình cố gắng gọi. - Elly. San San tôi nghĩ mình sẽ chết mà không ai biết. San San tiến lại gần lo lắng. - Chị yên tâm hôm nay em sẽ cứu chị mặc kệ ba em có làm gì. Lát sau, cánh cửa kia bật mở, mắt My đã rõ hơn nên nhìn được ánh sáng từ bên ngoài dọi vào, không ngờ lúc này nó lại đẹp đến thế. Hàn Kim Trạch nhìn bộ dạng thảm thương của cô bật cười. - Tao tưởng San San đã đến cứu mày, hóa ra bọn nó vẫn chậm hơn tao một bước, Lúc này San San và Elly đứng núp sau vách tường, nghe được hết những lời nói ấy, cả hai chỉ muốn lao ra cứu My ra ngoài nhưng Hàn Kim Trạch lại đến ngay lúc này. My nhếch môi lạnh toát. - Ông muốn làm gì thì làm đi, hà tất phải để tôi chịu khổ. Hàn Kim Trạch đáp. - Hôm nay tao đã mất tất cả, vụ án mày khó khăn tìm chứng cứ đã được buông xuống. Và tao đã dự đoán hôm nay nhất định đám người Nhật Anh, Bảo Duy sẽ đến cứu mày nên quanh tòa nhà này chất gây cháyy, chỉ cần có lửa cả tòa nhà này sẽ bốc cháy, hơn là vụ cháy nhiều năm về trước. Tao sẽ chôn sống tất cả. San San ngỡ ngàng, đứng không vững, nên chân đạp phải một hòn đá lăn xuống gây ra tiếng động. Hàn Kim Trạch phản ứng nhanh, đã nghe thấy rõ. - Ai? Bước ra đây. Elly và San San từ trong bức tường kia bước ra. Hàn Kim Trạch vừa nhìn thấy đã bật cười. - Ta tưởng con chậm hơn ta. Hóa ra đã đến đây trước rồi. Một đám người khác xông vào nét mặt hung tợn. - San San con lại đây. Con không liên quan, hôm nay hãy để ta dạy dỗ hai chị em này. San San đứng chắn trước Elly và My. - Con không để ba làm hại họ đâu. Hàn Kim Trạch nói lớn. -Xông lên. Nhưng không được đánh San San. Đám người đó theo chỉ thị mà xông lên, San San cũng phòng thủ, tấn công, đánh tất cả gục xuống. Hàn Kim Trạch đã thay đổi nét mặt. - Con đừng ngoan cố nữa. Hàn Kim Trạch rút ra một cây súng, hướng thẳng sang San San. - Nếu con không tránh ra ta sẽ bắn. Đặng Minh Quý cũng từ ngoài chạy vào ngăn cản. - Ngài dừng lại đi dù sao San San cũng là con gái ngài. San San đáp. - Minh Quý anh mặc kệ ông ta. Hôm nay em sẽ quyết sống chết. Hàn Kim Trạch tức giận đến nỗi không còn nhân tính. - Hôm nay ta sẽ bắn tàn phế một tay hoặc một chân của con để cho con nhớ rõ ngày hôm nay. Ông từ từ bấm còi, không còn một chút tình thương " Pằng " Đặng Minh Quý phút chốc đã nằm dưới đất, San San mở to mắt bất lực không ngăn nổi anh. "Bộp" Tiếng đạp cửa xông vào mạnh như vũ bão. Nhật Anh, Hải Minh và Bảo Duy đã đến kịp lúc. Hàn Kim Trạch nhìn cả 3 như muốn giết sạch. - Đến đúng lúc lắm càng đông người chết cùng ta càng vui. Nhật Anh và Bảo Duy nhanh chóng dồn ánh mắt lo lắng sang My, cô vẫn đang vật vã đau đớn dưới đất mặc dù đã giảm được đáng kể nhưng vì liều thuốc quá mạnh nên vẫn còn tác dụng. Còn Hải Minh lườm thẳng Elly, không chút nhân nhượng. Cô đã nhớ lại tất cả mà không thèm nói với anh, lại một mình đi làm việc nguy hiểm. Đột nhiên phía bên ngoài, vang lên tiếng xe cảnh sát. Hàn Kim Trạch vội vàng sai đám người của mình ra ngăn cản. - Mấy người đứng mừng vội. Đám cảnh sát đó không vào được đây đâu. Nhật Anh càng nhìn bộ dạng thảm thiết của người con gái mình yêu thì càng đau xót. Anh tiến lên phía trước hung hăng định đánh Hàn Kim Trạch thì vệ sĩ thân cận nhất của ông cản lại. Anh không ngần ngại đánh thẳng, nhưng đã là vệ sĩ thân cận thì không để cho anh có cơ hội hạ gục, nên liên tục phản công. "Phụt" một đám lửa bốc lên phía góc tường.Khiến ai cũng ngờ ngàng. - Đã đến lúc rồi. Chúng mày sẽ chết chung cùng ta. Sẽ không một ai thoát khỏi đây. Tất cả mọi người trong mớ hỗn loạn chạy gom về một chỗ, San San đang ôm Minh Quý trong đây đưa mắt nhìn người cha đang cười một cách gian xảo, cô càng tức giận. - Ông ta điên rồi. Nhưng theo tôi biết đường đi trong công xưởng cũ như một mê cung, bởi vậy ong ta mới giam giữ chị ở cho này. Trước khi lửa cháy lan to hơn chúng ta phải mau tìm đường ra. Mọi người theo phản xạ đều tản ra đi tìm theo cặp, hành động ai cũng vội vàng hơn. Còn Nhật Anh thì không thể bỏ lại My, nên cõng cô theo. Hàn Kim Trạch vẫn thản nhiên không ngăn cản ai cả. Chỗ San San và Minh Quý cũng khó khăn với cánh tay bị thương. - San San. Theo anh thấy thì ngọn lửa vừa nãy là do vệ sĩ của ba em đã dẫm lên thử gì đó, nên lửa mới bùng cháy. Cho nên em cẩn thận cả đường đi nữa. Cô khẽ gật đầu, cẩn trọng hơn. - Anh đừng sử dụng tay quá nhiều. CỐ chịu đựng khi ra khỏi đây. . Hải Minh và Elly khác xa với dáng vẻ thường ngày cũng đã hóa thân thành những cảnh sát chuyên nghiệp, cũng thận trọng, họ vừa đi vừa để ý bước chân như đã phát hiện ra sơ hở. Từ đằng xa, một người nép sau góc tường, cầm súng ngắm bắn cặn kẽ. Hàn Kim Trạch, nhếch mép rồi từ từ bấm còi. " Pằng pằng " Hai phát súng liên tiếp đều trúng vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng. Lý do ông cô kĩ thuật bắn súng tốt là vì đã lường trước được điều này nên đã học từ lâu. Elly vết đạn xuyên qua lồng ngực và cánh tay phải, cô ôm vết thương ngã xuống, máu cháy ròng ròng. Hải Minh vội vàng chạy lại. - Hy. Em không sao chứ? Elly lắc đầu nhẹ, mỉm cười như thiên thần. - Không sao cả. Nếu được chết trong vòng tay anh em đã mãn nguyện rồi. . Nhật Anh và My, anh dìu cô từng bước ân cần, quan tâm lo lắng từng chút mặc dù vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Bỗng nhiên, My cảm thấy như mình dẫm phải thứ gì đó vội vàng rút chân lại, thì chỗ đó đột nhiên bùng cháy. Anh vừa sợ vừa lo không an tâm. - Em đừng đi nữa. Ngồi tạm ở đây, cẩn thận. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng chỉ vì toàn thân mệt mỏi đuối sức. Để cho Nhật Anh một mình tìm đường. Cũng như Elly đã chịu, Hàn Kim Trạch lại lặng lẽ xuất hiện, nấp góc tường phía sau anh không biết chút gì. Nhưng My mặc dù ngồi góc khuất nhưng vẫn thấy Hàn Kim Trạch, mặc dù ông ta không nhìn thấy My. Cô cố gắng đứng dậy đi vòng đường sau, bước đến gần Hàn Kim Trạch dốc toàn sức lực, đạp cây súng trên tay ông ta xuống và đá đi thật xa. Nhật ANh nghe thấy tiếng vội vàng quay lại thì đã thấy hai người xảy ra ẩu đả, anh nhanh chóng chạy đến ngăn cản Hàn Kim Trạch đánh My, Nhưng Hàn Kim Trạch bắn súng giỏi, lại đánh võ cũng rất cừ, mặc dù đã ở tuổi cao. Bảo Duy đi đường vòng nên cũng vừa đến, thấy đánh nhau nên anh cũng chạy lại, khống chế Hàn Kim Trạch. Mặc dù võ ngang với Nhật Anh nhưng hai người này hợp lại thì thua chắc. Nhật Anh theo đó mà đánh ngất Hàn Kim Trạch. Bỗng nhiên lửa bốn góc bùng lên dữ dội hơn. - Chỗ nãy có nhiều bẫy như vậy chắc chắn sắp đến cửa rồi. Cậu mau đi tìm đi. Đám người Hải Minh, Elly, Minh Quý và San San đi đường lung tung nhưng vẫn đi đến chỗ này. - Chị Elly. Sao vậy? - San San hỏi Hải Minh lặng người. Rồi nhìn sang cánh tay bị thương của Minh Quý. - Còn cậu? Sao bị thương thêm San San đáp. - Cũng tại em. dẫm lung tung, gây cháy vì cứu em nên đã bỏng. Nhật Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng nghĩ ra. - Thì ra chỗ nãy không phức tạp như tưởng tượng, dù nhiều đường vòng nhưng đích đến vẫn chỉ là nơi này. Nên Hàn Kim Trạch mới vội vàng giết từng người như thế. Bảo Duy hối hả chạy lại. Cùng với cảnh sát. - Cảnh sát không vào được là vì đã khóa trong, nhưng đã mở rồi. Đội cứu hộ vội vàng chạy tới, chuyển người bị thương ---------- Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, tim mọi người đứng ngoài như nghẹt thở, lo lắng cho người thân. Bác sĩ bước ra không lo âu. - Người nhà của bệnh nhân Trần Huyền My. Nhật Anh nhanh chóng bước lên. - Hiện giờ chúng tôi đã hồi sức cho bệnh nhân rồi, cũng may là có người kịp thời tiêm thuốc kháng cho cô ấy không thì đã chết trước rồi. Cần phải điều trị một thời gian nữa để cho độc thuốc tan hết rồi mới được xuất viện. - Còn người nhà của Trần Băng Hy? Hải Minh cũng theo đó mà bước đến gần bác sĩ. - Đạn cũng may là không vào tim, nhưng cũng bị trúng vào vị trí nguy hiểm. Chúng tôi có thể giữ lại tính mạng nhưng bệnh nhân còn gặp phải chấn động về tinh thần nên không biết bao giờ mới tính lại. Hải Minh lay người bác sĩ. - Vậy cô ấy sẽ sống như người thực vật sao Bác sĩ không trả lời, buồn bã gạt tay anh xuông. Hải Minh đấm mạnh vào tường, đau khổ Nhật Anh không nhìn được nên cố gắng trấn an. - Hải Minh. Không sao, mọi chuyện sẽ có kì tích mà. Hải Minh lắc đầu. - Tôi không sao cậu vào thăm My đi, cô ấy đang cần cậu Anh vỗ vai Hải Minh rồi lặng lẽ quay đi, My đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn cô nằm trên giường bệnh, vẫn còn sống ở đó, nhưng sao anh lại không thấy vui mà lại tự trách mình, đã không quan tâm lo lắng cho cô ấy nhiều hơn, khiến cô ấy phải chịu đau khổ như vậy, dù Hàn Kim Trạch đang trong thời gian xét xử, có bị phán tử hình cũng không đền bù lại cho My được, con người này đã gây ra quá nhiều bất công cho những người vô tôi.
|
Chương 108:
0 aaa -------- Bệnh viện My đang ngồi trên giường với bàn ăn đầy ắp trước mặt khiến cô phát ngát. Từ khi tỉnh lại Nhật Anh toàn bắt cô ăn nhiều đồ để bồi bổ cơ thể mà không thèm nghĩ đến cảm giác của cô. Hiện giờ cô vẫn đang nhăn nhó từ lúc anh mang đồ ăn vào. Anh ngồi khoanh tay trước ngực nhíu mày, cô biết vậy đành phải chậm rãi nhét đồng đò ăn kia vào mồm rồi miễn cưỡng nuốt xuống. Từ trên khóe môi kia anh nở một nụ cười tuyệt đẹp, đã bao lâu kể từ khi sóng gió ập tới, chia cắt, hy sinh, hiểu lầm rồi lại tranh chấp đã gây ra bao nhiêu ưu phiền. Giờ mọi thứ đã qua đi cũng nên sống thoải mái bớt dè dặt đi một chút. Vừa thấy cô ăn xong anh liền cầm tờ giấy ăn lên, nhẹ nhàng lau những thứ còn sót lại xung quanh miệng cô một cách ần cần. Rồi đứng dậy dọn bàn ăn. - Em muốn uống nước. - Cô được cơ hội, nũng nịu, sai khiến anh. Anh lẳng lặng lấy nước cho cô, rồi cho cô uống nước, chăm sóc như một đứa trẻ. Làm xong hết mọi việc anh ngồi lại một chỗ rồi lấy tài liệu ra đọc. Cô có hơi chán nản, ngồi ngắm anh làm việc rồi chăm sóc cô. Cô dựt lấy tập tài liệu giấu đi. Mặt anh nghiêm nghị. - Đưa đây. Cô nhăn nhó, buồn bã đưa ra mà trong lòng không muốn tý nào. Rồi giận dỗi nằm xuống, đắp chăn ngủ. Quay lưng về phía anh, miệng lẩm bẩm " Nguời ta chỉ muốn chơi thôi mà " Hạ Vy và Bảo Duy bước vào với giỏ hoa quả và một bó hoa. Vừa vào thấy không khí im lặng trong phòng cô bật cười. - Gì mà nghiêm túc vậy? Bác sĩ có yêu cầu không được nói chuyện đâu. My mừng rỡ quay lại.- Hạ Vy. Em đến đúng lúc lắm chị chán muốn chết rồi. Hạ Vy đáp. - Đại thiếu gia anh xem kìa. Làm gì mà bức người ta đến nỗi thế. Nhật Anh mỉm cười, lờ đi. - Bảo Duy. Hàn Kim Trạch thế nào rồi? Bảo Duy trả lời. - Hình như là đã phán quyết tù chung thân. Đối với một người già, tù chung thân không khác gì tử hình. - Vậy là ổn thỏa rồi. Nhưng còn Huy Nam với San San cả hai đều rất áy náy, họ không dám vào thăm My. Chỉ dám đặt đồ ở ngoài rồi lặng lẽ đi. My ngạc nhiên. - Sao anh không nói cho em biết? - Thì em có quan tâm đâu. - Anh trả lời Cô thở dài, hơi rầu rĩ. - Bọn họ không có lỗi. Cớ sao phải như vậy? Hạ Vy nhìn đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy. - Hôm nay em phải đi tiễn Alex. Mọi người ở lại nói chuyện nhé. My nháy mắt săm soi. - Alex? Chân mệnh thiên tử của em phải không? Duy có chút bực tức trả lời. - Chân mệnh thiên tử cái con khỉ gì. - Sao tức giận với em - My nhăn nhó. Duy kéo tay Hạ Vy đi giùng giằng. - Anh đưa em đi ------------ Sở cảnh sát. Cánh cửa nhà tù mở ra. Hàn Kim Trạch tiều tụy đi rất nhiều, vừa ra ngoài nhìn thấy Huy Nam và San San, ông có hơi cúi mặt xuống, tội lỗi. Chậm rãi đi về phía bàn. Giờ khoảng cách tuy gần nhưng ông chỉ có thể thấy hai đứa con của mình qua tấm kính ngăn cách, nhưng sao nhìn cả hai đều hời hợt quá. - Với hình phạt này ông đã hối hận chưa? Đã suy nghĩ nhưng việc làm sai trái của mình chưa? - San San lạnh lùng. Hàn Kim Trạch, rầu rĩ, đưa tay lên, quệt nước mắt bằng tay áo. Cả đời làm chuyện xấu, đến gần nửa đời còn lại phải chịu sự giằng buộc trong ngục giam và cả sự ghét bỏ của tất cả mọi người. - Dù bây giờ ta có hối hận thì có làm được gì chứ? Đây là kết quả mà ai cũng muốn. Chẳng phải tất cả đều vừa lòng sao? Huy Nam cười nhạt một cái trong lòng cực kì khó chịu.- Đến cuối cùng mà ông vẫn như vậy. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây mất công rồi. San San và Huy Nam đứng dậy khỏi bàn, bóng lưng lạnh lẽo phơi ra trước mặt Hàn Kim Trạch. Đến giờ ông mới hiểu được cảm giác người thân đều ruồng bỏ mình nó khó chịu đến mức nào, và chuyện độc ác mà ông đã gây ra cho một gia đình hoàn chỉnh có giá đắt đến mức nào, dù ông có ở trong tù cũng không thể nào bù đắp được lỗi lầm mà mình đã gây ra. - Đợi đã. Ta muốn nhớ hai con một việc cuối cùng.Hãy chuyển đến My một câu xin lỗi giúp ta. Mặc dù hai từ đó đối với con bé là rất bẩn thỉu nhưng ta không thể xấu xa đến nỗi mà đến cuối cùng cũng không hối hận được. - Và còn nữa, hai con từ nay về sau đừng đến đây nữa. Cứ coi như đây là lần cuối ta gặp mặt, nếu trong lòng các con còn thù hận người cha không có tính người này thì hãy lãng quên ta đi. Hãy để ta sống quãng đời còn lại tại nơi này. Ngay tại lúc này, Cả hai đều muốn quay lại, nhưng oán hận, day dứt, dày xéo nội tâm mỗi người. San San nén khóc, thở một hơi dài cương quyết bước đi tiếp, Huy Nam ít ra vẫn còn nhìn lại một cái đầy căm ghét rồi mới đi. Bỗng chốc, Hàn Kim Trạch mỉm cười, trong lòng ông thoải mái hơn chút, vì trước mỗi chuyện thế, đến cuối cùng con trai ông vẫn nhìn mặt ông lần cuối. ------- Sân bay quốc tế. Hạ Vy chạy một mạch từ cổng sân bay đến chỗ Alex. Nét mặt hối tiếc, buồn bã như một đứa trẻ muốn níu kéo ai đó ở lại. - Alex. Cậu đúng là kì lạ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cậu biết như vậy đối với tôi là rất khó chịu không? Alex mỉm cười rất tây. - Tại sao khó chịu? Hạ Vy ú ớ. - À ờ thì bởi vì cậu đối với tôi.....! Alex vặn vẹo. - Là gì? - Là một người bạn mà tôi trân trọng. Alex trong lòng có chút hụt hẫng, đưa tay ra ôm lấy Hạ Vy vào lòng mình. Phía đằng kia, một người nào đó định chạy đến gạt cả hai ra rồi. Giọng nói khàn khàn, nói những từ tiếng Việt thật mượt như người bản xứ, rất rõ ràng và rành mạch. - Cảm ơn em. Hạ Vy, đến cuối cùng khi tôi ra đi cũng không làm tôi thất vọng. Nếu một ngày nào đó người kia ruồng bỏ em, thì em hãy tìm đến tôi. Tôi luôn sẵn sàng chào đón em. Hạ Vy bị ôm bất ngờ nên hơi lúng túng. - What? Alex buông cô ra, cười lại một lần nữa rồi quay ra nhìn Bảo Duy. - Này anh bạn chăm sóc tốt cho Hạ Vy nhé. Nói xong, Alex vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi. Hạ Vy buồn bã, đứng nhìn mà lòng không nỡ. Đúng lúc đó, Bảo Duy lại bước đến cạnh cô. ------ 2 tháng sau " Pùm, pùm, chíu chíu" Âm thanh chói tai phát ra từ máy điện tử. Lẫn cả tiếng hò hét, cười đùa như những đứa trẻ. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến, Hạ Vy đành hanh cùng thiếu gia đào hoa lại chuyển nghề. Hạ Vy thành ăn bám tổng giám đốc đẹp trai, Còn duy lại thành đàn ông kiểu mẫu nuông chiều bạn gái. Cả ngày làm việc quần quật, tối về Hạ Vy chờ cơm sẵn, sống chung như hai vợ chồng thật sự. Hạ Vy cô gái giản dị, tiết kiệm ngày nào, được thiếu gia chiều chuộng. "Quẹt thẻ" mua đủ đồ nên đã dần thành thói quen. - AAAAA. Em lại thua rồi. Không chơi nữa. Hạ Vy chán nản, bỏ đi ra ghế sofa. Vừa ôm gối vừa phơi bộ mặt rầu rĩ. Đã khiến thiếu gia đau lòng rồi. - Bảo bối. Em đòi chơi bằng được giờ đã kêu chán là sao? Hạ Vy đáp. - Tính em thế đó. Ai bảo anh nuông chiều quá mức, em đang dần xấu tính đi rồi. - Anh làm thẻ cho em, em không dùng nên anh đành phải như vậy. Hạ Vy quay ra trợn trừng mắt nhìn anh, khó hiểu. - Có phải anh đã quá xa xỉ không? Tiêu tiền mà không nhìn giá mà được sao? Duy khoác vai cô, ôm cô kéo vào lòng mình. - Chỉ cần em thích là được. Vả lại anh đã hứa với Alex sẽ thay cậu ta chăm sóc em còn gì? Anh im lặng một lúc rồi nói về vấn đề chính cực kì nghiêm túc. - Hạ Vy em muốn kết hôn chứ? Hạ Vy có chút buồn bã, đẩy anh ra. - Em nghĩ chưa phải lúc. Vẫn còn quá sớm. Chi bằng hãy đợi ba anh được mãn hạn tù rồi tính đến chuyện đó sau. Duy buồn bực. - Em chỉ là đang kiếm cớ vì không muốn lấy anh đúng không? - Không phải thế. Mà chúng ta quen nhau được có 2 tháng, kết hôn bây giờ là quá sớm. Như vậy chúng ta không có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ về nhau, hôn nhân sẽ không thuận lợi....! Duy thở dài, rồi mỉm cười với Hạ Vy. - Được rồ. ANh hiểu rồi, cứ làm như em nói đi. Chờ đợi. Nhận thấy được cái không đành lòng trên mặt Duy. Hạ Vy khôn khéo, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh. ---------- Khu chung cư - Hà Nội Tầng cao nhất. Đã qua được cái mùa đông lạnh lẽo kia, trở về với mùa hè nóng bức. My đứng ra ngoài ban công, tại nơi cao nhất đón gió mát mùa hè. Mọi thứ đã trôi qua như viên mãn tấ cả. Giờ đây chỉ còn hạnh phúc chờ đợi. Nhật Anh, giản dị với bộ dạng nhãn nhã bước ra, khác hẳn với một giám đốc cấp cao, mà chỉ giống một cậu thanh niên mới lớn. Vẫn còn ham chơi. - Anh có biết tại sao em lại thích ở nơi cao nhất không? Nhật Anh khẽ lắc đầu, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. My đưa mắt nhìn xuống thành phố đầy lung linh. - Đó là vì ở nơi cao nhất em có thể nhìn thấy mọi thứ một cách dễ dàng. Và ở nơi cao nhất không ai có thể làm gì em, em có thể làm mọi việc mình muốn. Nhật Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, bật cười. - Thì ra qua bao năm tâm hồn em vẫn như vậy. My gượng cười. - Nhưng em nhận ra. Em cũng mất đi rất nhiều. Ở nơi cao nhất em bị cô lập, em còn lại một mình không ai tiếp xúc. Một mình phải đấu tranh với nhiều nguy hiểm, điều đó khiến em mệt mỏi. - Giờ mọi chuyện đã qua rồi. Không phải sao? - Nhật Anh My mỉm cười, thở một hơi. - ĐÚng vậy. Mọi chuyện đều đã qua, nhưng hậu quả vẫn còn. Elly là một điển hình, chị ấy vẫn chưa tỉnh lại. Khiến em càng áy náy với Hải Minh. Nhật Anh bỗng nhiên đưa ra một quyết định bất ngờ. - Chúng ta kết hôn đi. My ngạc nhiên. - Tại sao? Anh thở dài, đặt hai tay lên lan can. - Thật ra. General dạo gần đây đang có biến động, tập đoàn chỉ còn anh. Nên anh phải đi Mỹ giải quyết mọi việc. Có thể là rất lâu. My đáp. - Bao lâu em cũng chờ. Anh đi đi. - Ít nhất là 3 năm. Em đợi được chứ. Có lẽ trong 3 năm đó chúng ta sẽ rất khó để gặp được nhau. My có hơi chạnh lòng. Nhưng vẫn mỉm cười. - Được. Cứ coi như lần này là thử thách cho hai ta. Nếu vượt qua được thì chứng tỏ hai ta có thể sống bên nhau mãi mãu, nếu không vượt qua được thì không còn lý do gì để ở bên nhau. - Yêu là dùng trái tim để cảm nhận chứ không cần phải cứ gặp mặt nhau là yêu. Nhật Anh đáp. Có chút không nỡ rời ra cô. - Vậy trong 3 năm đó em sẽ làm gì? Cô hơi do dự, rồi nói. - Em sẽ đến làm giảng viên chuyên ngàng thiết kế tại một trường đại học danh tiếng ở Úc. Họ đã mời em vào chiều nay, em định từ chối nhưng khi biết được việc của anh em quyết định sẽ đi. - Hãy để thời gian cho trái tim một câu trả lời đúng nhé!
|
Chương 109: Kết Thúc (1)
0 --------- 3 năm sau Bản tin mới nhất. Cập nhập - Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với cuộc phỏng vấn với tổng giám đốc của General, tập đoàn hàng đầu trong nước. Sau khi giới thiệu xong, MC quay sang chỗ Nhật Anh. Mỉm cười. - Chào anh. Rất vui được gặp anh trong ngày hôm nay. Theo thông tin thì hôm qua anh mới về nước sau 3 năm hoạt động tại chi nhánh General tại Mỹ. Vậy trong 3 năm đó anh đã gặp khó khăn gì không? Nhật Anh quay ra nhìn thẳng vào máy quay, thẳng thắn trả lời. - Trong 3 năm đó, là thời kì General gặp khủng hoảng lớn nhất. Điều đó khiến cho tôi phải cật lực làm việc, làm mọi cách, dồn mọi tâm huyết để cứu tập đoàn. Và kết quả được như ngày hôm nay. Cô MC tiếp tục nói. - Quả thực anh là một tổng giám đốc tài ba như mọi người đã nói. Có thể đưa General đứng đầu trên mọi lĩnh vực. Theo tôi biết thì anh đã quản lý công ty từ khi còn rất trẻ cho đến lúc này, đã thành người toàn diện về mọi mặt. Nhưng cho tôi mạo muội được hỏi, tại sao anh không nghĩ đến việc yêu ai đó? Anh bật cười. - Đâu phải trong khoảng thời gian trước đây tôi chưa từng yêu ai. Cô MC ngạc nhiên, chợt nhân ra điều gì. - À. Trước đó anh đã từng có một gia đình với nhà thiết kế trẻ, xinh đẹp Jessi. Nhưng lại có tin đồn cuộc hôn nhân của hai người lại là một cuộc giao dịch, không có tình cảm từ hai phía nên đã ly hôn trong khi vừa kết hết không được bao lâu. Nghi vấn đó vẫn chưa được chắc chắn. Anh nghiêm nghị trước máy quay. - Cũng có thể coi là một cuộc giao dịch, nhưng không phải không có tình cảm như mọi người đã nói. Bản thân tôi, đã yêu cô ấy một cách thầm lặng.....! Anh ngồi nói một hồi rồi bất chợt im lặng. Vì đang trực tiếp nên MC nhanh chóng nhận ra vấn đề rồi chuyển sang cái khác. - Vậy thời gian gần đây. Tại sao anh không nghĩ đến tìm người khác? Một người như anh đều là ước mơ của mọi cô gái không phải sao? Anh thẳng thắn trả lời. - Dù là trước đây hay bây giờ tôi vẫn chỉ yêu duy nhất một người. MC ồ lên bàng hoàng, gián đoạn trường quay với một câu nói sét đánh. - Woah...Anh thật là một người chung tình, rất đáng khâm phục. Và theo nguồn tin mới nhất, thì Jessi đang giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng ở Úc chuyên ngành thời trang. Và gần đây, General đã bỏ ra một khoản kinh phí hỗ trợ cho trường đại học đó. Nguyên nhân có phải là vì Jessi không ạ? Anh lắc đầu, mỉm cười. - Không hề. Chắc hẳn mọi người đã biết về học viện General, tôi đầu tư là vì, General và Đại học K có liên kết. Những học viên trong General nếu có tài năng sẽ được gửi đến đó du học, và cũng là lý do tôi đầu tư. . Hạ Vy và Bảo Duy ngồi trước màn hình tivi xem bản tin. Ai cũng bất ngờ hết, Duy thì ngồi thất thần như nghĩ việc gì đó. - Anh đang nghĩ gì vậy? Duy đáp. - Anh đang nghĩ sự lựa chọn của mình trước kia là hoàn toàn đúng. Vì điều đó đã không khiến anh thất vọng. Hạ Vy có hơi chạnh lòng. - Anh vẫn còn tình cảm với chị ấy ư? Anh gõ nhẹ vào đầu cô. - Tiểu nha đầu lại nghĩ linh tinh rồi. Trong lòng anh giờ chỉ có em thôi. - Và còn một chuyện nữa em không được từ chối. Hạ Vy tò mò. - Gì vậy? - Chúng ta kết hôn đi. - Bảo Duy đáp Cô sững sờ, vội xua tay từ chối. - Không. Em vẫn còn trẻ mà, kết hôn sớm làm gì? Anh nhìn cô, ánh mắt gợi lên vẻ khát khao chiếm đoạt. - Trước kia em đã nói, đợi ba anh về rồi sẽ kết hôn. Giờ đến rồi thì lại từ chối à? Hay là anh khiến em có một baby rồi mới chịu kết hôn hả? Vừa nói anh vừa tiến sát lại gần cô, hai tay anh từ lâu đã kìm chặt hai cổ tay cô, ánh mắt xăm xoi như muốn nuốt trọn tất cả. Hạ Vy nuốt nước bọt, cố gắng trốn tránh nhưng không có đường lui. Trong nguy hiểm, cô đành phải cắn răng đồng ý. - Được rồi. Kết hôn Duy nhếch môi rồi ngồi dậy. - Phải dọa em như vậy em mới ngoan ngoãn được. Hạ Vy tức giận phụng phịu. - Anh là đồ điên. Đầu óc đen tôi Anh đáp. - Nhưng em không thấy có một baby như Huy Nam và Yến Nhi rất đáng yêu sao? - Đúng là đáng yêu. Nhưng công đoạn làm ra....! Duy dò hỏi. - Làm sao? Hạ Vy đỏ mặt đứng phắt dậy. - không thèm nói chuyện với anh --------- Đại học K - Úc Trường đại học rộng lớn, sinh viên đông nghìn nghịt, có người vội vã chuẩn bị tiết học, có người lại hết tiết trở về nhà. Riêng My, giảng viên nho nhã từ tốn vừa hết tiết học cũng đang trở về. Mấy năm nay, cô nàng bận rộn giảng dạy tại Úc cũng không quên chăm lo tới khuôn mặt và sức khỏe. Điều đó càng khiến cô xinh đẹp và có thêm phần mặn mà mang nét phương tây hơn. Mặc dù đã lớn thêm 3 tuổi nhưng dường như cô đang trẻ ra chứ không phải là già đi theo tuổi. Nhìn cô chỉ giống một du học sinh thôi. Và điều đặc sắc là một giảng viên có thể làm tan chảy trái tim của những sinh viên nam. - Jessi. wait wait Một sinh viên nam người úc, hối hả chạy đến cạnh cô với bó hoa to lớn trên tay. - Happy birthday. My angel My bật cười, vặn vẹo. - Chris. Stop it . We are teachers and students. ( Thôi đi. Chúng ta là cô trò ) Cậu sinh viên nhún vai hí hửng. - So what? ( Tại sao vậy) Cô có chút khó chịu, trả lại hoa. - I don't accept ( Tôi không nhận.) - Sorry. However she should still receive my heart (Xin lỗi. Dẫu sao cô vẫn nên nhận tấm lòng của em.) Một người nào đó đứng đằng sau My, mạnh mẽ cầm lấy bó hoa rồi đưa thẳng cho Chris. - She don't accept. I was her boyfriend. I will decide. (Cô ấy không thể nhân. Tôi là bạn trai của cô ấy tôi có quyền quyết định.) Nói rồi, anh vội vã kéo cô đi. Nhưng đi được một đoạn thì cô hất tay anh ra. - Anh có quyền gì mà lôi em đi chứ? Cuộc sống em, em tự quyết định. Cô khoanh tay trước ngực bất mãn. - Mới có 3 năm mà em đã như vậy rồi sao? Anh đã làm gì mà em tức giận như thế? My trả lời, nghẹn ứa đầy nước mắt. - Là ai trong suốt 3 năm đã không đến thăm em, lại còn lười giữ liên lạc, mỗi năm đến sinh nhật chỉ tặng quà và kèm lời nhắn rồi không để tâm nữa. Anh nói xem là ai chứ? Anh xoay người cô lại. - Được rồi. Em đừng khóc nữa, người ta đang nhìn kìa. My gào lên. - Nhìn kệ họ chứ. Đây là nước Úc, Úc còn tốt hơn anh nữa kìa. Bad guy!!! Anh bàng hoàng, sửng sốt với thái độ này của cô. Đã lâu ngày mới gặp mà đã phải dỗ dành bạn gái rồi. - Sao lại nói anh như vậy. Được rồi mà, anh xin lỗi. My đáp. - Một câu xin lỗi là xong sao? 3 năm sống như người dưng, em đã quen rồi. Giờ không có anh cũng chả sao. - Chắc chết vì em mất. Không phải có người đã nói là để 3 năm này như là thử thách tình cảm cho cả hai sao? Cô chợt nhớ ra lời nói trước đó, trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng. Tự mình gây ra, vậy mà tự mình lại dày vò suốt 3 năm trời. . Màn đẹp ở Úc buông xuống, thả trôi lòng người vào giữa khung cảnh huyền bí thơ mộng của đất nước tươi đẹp này. Đứng ngoài ban công, ngắm nhìn bãi biển sydney, giữa kì nghỉ. - Tại sao em lại chọn nơi này? Em không thích nước, không thích biển mà. My cười trừ, nụ cười như muốn xóa tan cái điểm yếu đó. Cô cũng chả biết từ bao giờ mà mình lại từ bỏ được thứ đó, hiện giờ cô yêu biển. - Trước thì đúng là như vậy. Nhưng kì nghỉ hè của ba năm trước, em đã thử tìm đến nơi này. Em tưởng nó sẽ nhàm chán, ai ngờ nó lại thú vị như vậy. Nên em đã quyết định chuyển đấy đên. Anh nghiêng đầu hơi khó hiểu, người con gái của anh tính khí thất thường muốn hiểu được thì mất rất nhiều thời gian. - Thú vị? My quay ra, đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Mặt phụng phịu. - Là tại khi em đến đất nước này, một mình em, em cảm thấy cô đơn lắm. Mặc dù trước đây, em còn phải ở Mỹ lâu hơn. Chắc là tại, em quen được ở với anh rồi. Vì vậy khi đến với biển em mới tìm thấy sự yên bình, xóa tan đi sự cô đơn đó. Nó khiến lòng em thoải mái hơn. Anh vòng tay ra sau, đỡ lấy cổ cô. Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, như một lời xin lỗi. - Không ngờ lại như vậy. Xin lỗi em, khiến em chịu khổ rồi. Cô buông tay ra, quay người nhìn về hướng biển, từng cơn gió biển mát khoan khoái, tạt vào người cô, xua tan cái nóng vốn có của mùa hè. Tiếng nước biển dập dờn nghe thì thật vui tai. - 5 năm sống ở Mỹ, em luôn tự dối bản thân mình rằng mình đã trường thành, nhưng khi về Việt Nam phải trải qua nhiều khó khăn em mới thấy suy nghĩ đó là sai. Tất cả đều có anh giúp đỡ âm thầm. Nhưng vì sao, lúc đó em lạnh nhạt với anh như vậy mà anh vẫn giúp em. Nhật Anh xoa đầu cô, khẽ đáp. - Từ lần đầu tiên gặp lại em ở Việt Nam, lần đầu tiên em gặp Hàn Kim Trạch. Anh đã thấy được sự lo lắng của em rồi, mặc dù bề ngoài em vẫn khoác lên vẻ mạnh mẽ, trưởng thành nhưng biểu hiện nhỏ nhất của em anh vẫn nhận ra. Lúc đó anh cũng đã nghĩ rất nhiều, đắn đo không biết nên giúp em hay không? Nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn như vậy. Anh nghĩ do duyên số, ông trời bắt anh phải giúp em. Cô cười nhẹ, mừng thầm. Trong lòng thì cảm thấy ấm áp và vui sướng hơn bao giờ hết, ít nhất cô cũng đã tìm được người mình muốn bên. Anh nhìn biểu hiện của cô, rồi rút trong túi ra một hộp nhẫn, lặng lẽ rút nhẫn ra, quỳ một bên gối xuống, tư thế cầu hôn. - Em đồng ý tái hôn với anh chứ? Cô bàng hoàng, có chút rung động, cánh môi run run không nói nên lời. Đôi mắt bắt đầu lấp loáng nước mắt. - Anh biết là trước đến em đã khổ nhiều. Nên sau này anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Nếu em ốm, mặc kệ là có chuyện gì anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏe lại. Nếu anh khiến em đau lòng, anh nguyện cho em tự ý trừng phạt. Nếu sau này em già yếu...! Không để cho anh nói nữa, cô nhanh chóng cầm lấy nhẫn, tự đeo vào tay. Rồi vừa lúc anh đứng lên, cô đã ôm cô anh, rồi tự động hôn anh, Từng cái chạm môi dồn dập, cô hôn ngắt quãng, và gấp rút như muốn khiêu khích. Hôn xong 3 lần, cô dừng lại nhìn anh mỉm cười. - Không cần hứa nhiều như vậy. Chỉ cần yêu em là đủ. Anh mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng. - Anh sẽ chỉ yêu mình em. Nói rồi, anh tìm lấy cánh môi cô, hôn lên, mạnh mẽ, ngọt ngào, chan chứa đầy yêu thương như bù đắp sự thiếu thốn trong suốt 3 năm dài đằng đẵng ---------- 2 tuần sau Sân bay quốc tế - Nội bài My bước từng bước mệt mỏi rời khỏi cổng. Rồi cô vươn vai hít một hơi thật sau, ngẩng mặt lên trời, hưởng thụ bầu không khí của Việt Nam. Cô đã gần như quên cái không khí trong lành này rồi, bây giờ được nhớ lại thật thoải mái. Tài xế riêng của Nhật Anh nhanh gọn bước đến xếp hành lý lên xe riêng. đã 3 năm rồi mà vẫn là anh tài xế đó, cô cảm thấy anh ta . thật sự là một người tốt nên mới được Nhật Anh giữ lại lâu như thế này. Có vẻ anh ta cũng rất có cảm tình với cô, vừa nhìn thấy cô trở về đã tươi cười rạng rỡ. Nhưng có lẽ là cậu ấy vui vì cậu chủ mình có tình yêu đích thực. - Em định đi đâu? My đáp. - Cho em đến khách sạn L. Em đã đặt phòng ở đấy rồi. Anh có hơi nhíu mày, không thoải mái, nên không trả lời lại cô. Một mình giùng giằng bước lên xe. My bặm môi đáng yêu rồi theo anh lên xe, cô cầm lấy cánh tay anh, còn đầu cô thì áp xuống vai. Nhưng anh lại khó chịu hất ra. Một mình quay sang một bên. Cô bất mãn, vung tay tức giận. - Em đã làm gì mà anh cự tuyệt em như vậy chứ? Anh trả lời lại lạnh ngắt. - Sao em có thể một mình quyết định việc đặt phòng khách sạn chứ? Sao không hỏi qua anh? My rầu rĩ đáp. - Thì em nghĩ chuyện đó không quan trọng mà. Anh thở dài. - Anh làm sao yên tâm được khi để em vào ở khách sạn chứ? Cô mỉm cười, cầm tay anh, nũng nịu. - Không sao. Em biết đánh nhau mà. Anh cốc vào đầu cô một cái đau tê tái. - Nhưng em cũng là con gái, mặc dù biết đánh nhau cũng không thắng nổi mấy tên chuyên nghiệp đâu. Cô ôm đầu đau đớn, bức xúc quay đi, không thèm nói lời nào nữa, cô đau đến nỗi muốn khóc rồi đây. Anh nhận ra rằng mình đã quá tay nên vội vàng quay lại dỗ dành. - Xin lỗi. Đau lắm sao? Giờ lại đến lượt cô giận dỗi, lần này cô cự tuyệt hẳn, mặc kệ anh có xin xỏ thế nào. - Cậu cho tôi đến bệnh viện nhé. Nhật Anh hỏi. - Em đến bệnh viên thăm Elly à? Cô vẫn còn tức lắm nên chẳng thèm nói lại câu nào, cứ thế quay đầu đi. Lại còn đeo tai phone vào nghe nhạc, mặc kệ anh. ---------------- Lát sau Bệnh viện thành phố. My lặng lẽ bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, vừa bước vào cô lặng người nhìn Elly đang nằm trên giường bất động, xung quanh là vô sô dây chằng chịt. Nhưng nét mặt của Elly vẫn vậy, không ốm đi gì cả, có lẽ Hải Minh đã chăm sóc chị cô rất tốt. Khi hết giờ làm Hải Minh thường đến đây chăm sóc Elly, không ai có thể nghĩ anh lại là một người chung tình vậy. Bây giờ, Hải Minh đang ngồi ngay bên cạnh Elly, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, cầm khăn ướt lau qua, rồi lại đặt xuống. My nhìn vậy mà buồn bã, một người em gái như cô không ở lại chăm sóc cho chị gái mà lại giao cho một người khác, cô cảm thấy mình vô dụng và bất lực hơn bao giờ. Nhìn thấy My thất thần, Nhật Anh đã hiểu ngay được tâm trạng của cô. Nhanh chóng gợi chuyện. - Này Hải Minh. My về rồi này. Hải Minh lúc này mới biết đến sự xuất hiện của Nhật Anh và My, thực sự thì anh bất ngờ lắm, vừa thấy cô anh vội vàng bước tới với bộ dạng hết sức bất ngờ. - Em về rồi. My có chút áy náy trả lời, giọng nói bé hẳn đi. - Vâng. Nhưng đã lâu vậy rồi sao chị em vẫn chưa tỉnh. Hải Minh khẽ thở dài rồi lắc đầu lực bất tòng tâm. - Về cái này thì anh không biết. Bác sĩ nói phải phụ thuộc vào cô ấy. Nhưng có lẽ cô ấy đợi em trở về rồi mới tỉnh đó. Vừa nghe xong, lòng cô nặng trĩu, đột nhiên lại khóc, nước mắt xúc động tuôn rơi. Hải Minh lúng túng, anh không biết mình đã nói sai đoạn nào mà khiến My khóc. - Ơ. Anh xin lỗi, anh không biết là mình sai sót ở điểm nào? My gượng cười, quệt nước mắt, hít một hơi thật sâu. - Không đâu. Là tại em cảm thấy mình vô dụng vì không chăm sóc được chị gái, cộng thêm cả việc em rất áy náy với anh, bao năm qua tại sao anh không yêu người khác mà vẫn là chị em. Hải Minh mỉm cười, nhìn Elly, nét mặt cô như đang ngủ say giống y hệt một thiên thần. - Anh không biết, anh có cảm giác mình không muốn rời xa cô ấy, anh thấy mình đã nợ Băng Hy quá nhiều nên giờ phải trả lại. Dù phải đợi đến bao giờ thì anh vẫn sẽ đợi. - Thực sự khi mới quen, là hoàn cảnh cô ấy đang mất trí nhớ, thật sự lúc đó như mới là con người thật của chính cô ấy đã chôn giấu. Trong sáng, thuần khiết nhưng vì cuộc đời đưa đẩy cô ấy mới phải như vậy. Băng Hy đã từng nói với anh, cô ấy quý em lắm, quý em từ khi em còn bé rồi vì em là em gái duy nhất của cô ấy, nhưng vì muốn trả thù cho mẹ nên cô ấy phải cự tuyệt em, thật ra Băng Hy không đành lòng đâu. Hải Minh càng nói càng khiến My xúc động, không ngờ lại có một người khác hiểu rõ chị gái cô hơn cả cô. My đáp - Em đã không biết đến điều này. Nhưng nếu, em chỉ nói nếu thôi nếu chị ấy không tỉnh lại thì sao? Hải Minh lắc đầu. - Không có chuyện đó đâu, em là em gái phải tin vào cô ấy chứ. Nhất định sẽ tỉnh lại, còn nếu rơi vào trường hợp xấu như em vừa nói thì anh sẽ chăm sóc cô ấy tại đây cả đời, và chết cùng cô ấy. My cười nhẹ. - Anh yêu chị em như vậy sao? Hải Minh cúi xuống, hai ngón tay đan vào nhau cười trừ. - Hình như là vậy. Anh không biết từ bao giờ mình lại trở nên như thế này. Anh yêu cô ấy rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân anh. Nhưng lúc cô ấy còn khỏe anh vẫn chưa nói được, đó là nuối tiếc lớn nhất của anh. - Anh ước Băng Hy có thể nghe và hiểu cho tình cảm của anh thì anh có chết cũng không còn gì hối tiếc. Hải Minh vừa kết thúc câu nói, cả ba người đều im bặt, để lại không gian tĩnh mịch. Elly nằm trên giường, hình như đều nghe được hết, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô mà không ai để ý, Elly đã nghe và đã hiểu được tình cảm của Hải Minh. Hải Minh lúc này mới để ý đến Nhật Anh, ngồi như tượng ở bên cạnh My, nhưng anh rất hiểu cậu bạn thân của mình, mặc dù lạnh lùng ít nói nhưng cũng không thể như thế này được. - Này Nhật Anh. Cậu làm sao mà im bặt vậy? Nhật anh thở dài. - Dù tôi nói thì cũng chả ai nghe. Có người nào đó vừa mới về nước đã cự tuyệt tôi rồi. Hải Minh bật cười. - Đúng là chỉ có người đó mới khiến cậu như người mất hồn. - Còn lễ đính hôn của Bảo Duy và Hạ Vy. Tại sao không về? Hai người họ giận lắm đó. Nhật anh đáp. - Do công việc của My, lúc đó chưa giải quyết xong nên chưa về được. My không lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, cô đang chăm chú vào thứ gì đó rồi đột nhiên đứng lên đi về phía giường bệnh. Đưa tay lên chạm vào mặt Elly, cô ngạc nhiên. - Nước mắt? Chị ấy khóc rồi. Vừa lẩm nhẩm xong cô nhảy lên sung sướng. - Chị ấy khóc rồi. - Lần này thì nói to hơn. Hải Minh khó hiểu. - Em nói gì? Anh nghe không rõ. My đưa tay chỉ chỉ. - Chị ấy rơi nước mắt rồi. Có lẽ chị ấy nghe được những lời anh nói đó. Hải Minh vội vàng đứng dậy rồi đi về phía giường bệnh. Anh cười vui sướng rồi chạy đi tìm bác sĩ kiểm tra cho Elly ............................ Lưu ý: Đây mới chỉ là 1 nửa của chương kết. Mình đăng 1 nửa trước vì các bạn đã đợi lâu, còn một nửa nữa bao giờ mình thi xong mình sẽ đăng nốt. Cảm ơn mọi người
|