Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
. Lúc này ở công ty Hạ Vy đã xin nghỉ phép cho giám đốc nên bây giờ cô cũng là người có địa vị ở công ty. Nên phải đứng ra giải quyết hết công việc trong thời gian tới. Sáng ra cô đã đi làm từ rất sớm, các nhân viên đều kinh ngạc. Hơn thế nữa cô cắm đầu cắm cổ vào làm việc, bữa sáng chỉ qua la bằng một ly sữa thôi. Làm xong đống tài liệu, cô mới được nghỉ ngơi một lúc. Từ sáng đến giờ cô cảm thấy trong mình khó chịu, nóng ran lên, đầu thì nhức nhối. Nhưng vẫn cố làm việc, kết quả vừa dừng lại thì ngất lịm đi. Các nhân viên hoảng hốt đưa cô đến bệnh viện. Cuối cùng thì được kết luận, do sốt cao làm việc quá sức nên ngất đi. Khi tỉnh lại thì cô thấy mình ở bệnh viện, cô vội vàng trèo xuống giường thì bị một nhân viên chạy vào ngăn cản. - Giám đốc à, cô nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ thông báo với tổng giám đốc cho cô nghỉ.
Hạ Vy vừa nghe được ba từ tổng giám đốc, cô vội vàng nói. - Đừng nói cho anh ấy. Tổng giám đốc vẫn đang nghỉ phép đừng làm kinh động đến chỉ vì một nhân viên.
Cô nhân viên đó khẽ gật đầu, khó hiểu. Hạ Vy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Duy. "Tối nay em sẽ không về"
Ở nhà cô thì Duy đã ở lại, anh quyết định đợi cô về để nói câu xin lỗi, hay là có ý định khác. " Sáng mai anh đợi em về " -Duy hạ Vy đặt điện thoại xuống an tâm hơn. - Thì ra vẫn đợi mình ở nhà. -------- General. Giờ nghỉ trưa, My rón rén từng bước tiến lên tầng cao, văn phòng tổng giám đốc. Vừa bước vào nhìn thấy hình dáng anh đứng bên cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay cầm ly cafe nhìn hoàn hảo vô cùng. Cô bước đến, vòng tay ôm anh từ đằng sau, đầu tựa vào lưng anh tìm kiếm sự ấm áp. Anh nhận ra rõ mùi hương của cô, trong lòng vui mừng khôn siết. Xem ra lần này anh đã nắm chắc cô trong tay rồi. - Sao giờ lại tự động đến tìm anh.
My ngượng ngịu nói. - Người ta nhớ anh mà. - Nhưng chuyện của chúng ta chắc sẽ làm ảnh hướng tới cả công ty.
Cô vừa nghe xong, có chút chạnh lòng, giận dỗi quay đi. - Có phải không muốn ở bên em nữa không?
Anh quay người cô lại, đặt lên trán một nụ hôn. - Thôi nào bảo bối, anh chỉ đùa thôi. - Mà em cùng anh đến một nơi. Nhưng em phải hứa không được kích động.
My khó hiểu. - Chuyện gì vậy? - Đi rồi sẽ biết. . Lát sau Anh đưa cô đến nhà Hải Minh, mục đích là để cô biết sự thật. Đúng lúc đó, Elly bước ra, trên tay là một túi rác. Trên mặt cô luôn nở nụ cười, mặc dù làm công việc gì ở hiện tại. My thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Elly, cô muốn chạy đến bên cạnh Elly ngay. Thì bị Nhật Anh kéo lại. - Có chuyện gì thế? Kia có phải chị em không?
Anh khẽ gật đầu. My thì có hơi kích động. - Anh đã biết tất cả. Nhưng lại giấu em. Có phải từ khi trở về từ đảo anh đã biết rồi.
Nhật Anh đáp. - Anh định không để em biết để cho cô ấy an toàn, nhưng giờ nghĩ lại để em biết vẫn tốt hơn. - Em nhìn xem, không phải cô ấy đang sống rất tốt sao? Buông bỏ quá khứ, cô ấy sống hạnh phúc biết bao. Từ trước tới giờ em có thấy cô ấy vui vẻ như vậy không? My cảm thấy có chút có lí, cô buông xuống tức giận. Từ từ quay người bước đi.
|
Chương 103: Manh Mối Đầu Tiên
0 --------- Hạ Vy về nhà sau một ngày nằm bệnh viện, thấy mặt mũi mình phờ phạc cô tìm cách trang điểm đậm để che hết khuyết điểm nên anh chả phát hiện được là cô bị sốt cao. Vừa mở cửa đi vào cô cũng thấy bất ngờ lắm, Duy vẫn đang nằm ngủ ở Sofa. Cô bước vào lỡ gây tiếng động mạnh nên đánh thức anh. - Em về rồi sao? Công ty có việc gì không?
Hạ Vy lắc đầu, cố gượng cười. - Không...không sao cả. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mà sao không vào phòng ngủ? Duy đáp. - Anh tưởng đêm qua em sẽ về nên nằm đây dợi
Cô ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh có vẻ nuối tiếc. - Xin lỗi hôm qua nhốt anh trong nhà cả ngày. Chỉ là em sợ anh lại đi lung tung rồi ốm thêm, uổng công em chăm sóc lắm.
Anh mỉm cười. - Không sao. Anh hiểu hết, nhưng xin lỗi em tối hôm đó đã mắng em. Hạ Vy đáp. - Mà hôm nay anh trở về nhà được rồi. Em sẽ gọi tài xế của anh đến.
Khi Hạ Vy định rút điện thoại ra gọi thì anh giữ lại. - Không. Anh không muốn về, em có thể cho anh ở đây một thời gian không? Anh không muốn mẹ nhìn thấy bộ dạng này của mình, bà đã đủ suy sụp rồi.
Hạ Vy gật đầu, ngầm hiểu cho nỗi khổ của anh. - Dù sao cũng đến trưa rồi, để em đi nấu cơm. Hai ta cũng nên cùng ăn một bữa chứ nhỉ?
Cô đứng dậy, đi về phía nhà bếp, đeo tạp dề vào bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn, trông giống một nội trợ thực thụ. Cô nấu cơm, nên để điện thoại ở ghế, khi tin nhắn đến cô không biết gì cả. Chỉ có mỗi anh biết. Duy mở tin nhắn lên xem " Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tôi nhớ em. Alie " - Alex Đã thế anh còn kéo lên trên đọc trộm phần tin nhắn cũ, anh lầm bầm. - Đã phát triển đến mức này rồi sao?
Tiện tay anh xóa luôn tin nhắn Alex vừa gửi không để cho cô biết, chả với mục đích gì. Lát sau, Hạ Vy bước đến cầm điện thoại lên hiếu kỳ. - Ơ. rõ ràng là nghe thấy tiếng báo tin nhắn mà.
Duy giật bắn, vội đánh trống lảng. - Chắc là em nghe nhầm rồi, anh ngồi đây có thấy gì đâu. - À chắc vậy rồi. - Cô cười trừ.
Duy thấy tò mò nên hỏi thêm. - Mà em với Alex vẫn liên lạc sao?
Cô gật đầu. - ừm. Bọn em thường hãy nói chuyện, em thấy tình cảm anh ấy dành cho mình không ít...! Duy vội vàng, quát. - Em định yêu một người nước ngoài sao? Không được.
Hạ Vy nhìn anh khó hiểu. - Em có nói là sẽ yêu Alex đâu? Nhưng yêu một người nước ngoài không phải tốt sao, khi có con sẽ mang cả nét phương tây, rất xinh đẹp nữa, có gì mà không được chứ?
Cô vừa nói vừa ôm điện thoại mơ mộng. Anh nhíu mày. - Nói chung là không tốt ------- Nhà Nhật Anh Hôm nay là ngày nghỉ nên My đã sang nhà anh chơi đùa từ sáng. Vừa dùng xong bữa trưa, cô đã bê từ trong bếp ra một đĩa trái cây, vừa đi vừa xoay vài vòng rồi ngồi vào lòng anh. Anh nhìn đĩa trái cây đầy đủ kia, nét mặt không vui cho lắm. - Loại trái cây mà em ăn lượng đường quá nhiều, không tốt cho sức khỏe.
Nói rồi anh cầm đĩa trái cây trên tay cô, để xuống bàn. - Ơ này ăn một chút có gì mà không tốt chứ?
Cô nhăn nhó nhìn anh. - Ăn một chút thôi có gì mà không được chứ? My đưa tay cố với lấy nhưng bị anh giữ tay lại. - Anh nói không ăn là không ăn, ăn mấy thứ này chỉ béo ra. Mà béo ra thì sẽ không xinh nữa, - Em là phu nhân tương lai của tổng giám đốc General chắc chắn sẽ hay đi gặp đối tác cùng anh. Nên anh phải nuôi em khỏe đẹp lên để người khác thấy ghen tị với anh chứ.
Cô bĩu môi, không vừa lòng chút nào. - Sao anh phải quan tâm đến đẹp hay không làm gì cơ chứ? Bên anh có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn em, có người còn là minh tinh nổi tiếng sao anh không lấy họ đi.
Nhật Anh dỗ ngọt. - Bảo bối à ! Anh làm vậy để mấy người theo đuổi anh đó thấy khó mà lui, để em không còn tình địch mà.
Cô không nói gì nữa, chỉ bị thuần phục dưới tay nghề của anh thôi. - Lát nữa, anh sẽ gọi Hải Minh đến để bàn bạc, có lẽ cậu ấy đã tìm ra được gì rồi.
Cô lắc đầu. - Không em muốn đến nhà anh ấy cơ. - Em muốn đến vì Elly phải không? Thôi được rồi, nhưng em không được gợi cho cô ấy nhớ chuyện ba em là do cô ấy có liên quan, nếu nhớ lại chắc hẳn sẽ thấy dằn vặt. Chuyện cô ấy không thể nhớ lại được chắc cũng là do quá đau khổ nên không muốn bản thân nhớ tới. Cô thở dài rồi gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. -------- Biệt thự Hoàng Chấn Phong. Bên trong căn biệt thự xa hoa đó vang lên tiếng cãi vã không ngớt. - Con không muốn, ba gửi con đến Mỹ du học vì ba ghét con đúng không? Nhưng ba nên biết con cũng chả yêu quý gì ba, vì ba mà mẹ vào tù, con 12 tuổi rồi, trong mắt ba có lẽ con vẫn còn ngu ngơ nhưng ba không biết ở tuổi này con biết được ba là người ác độc như thế nào rồi.
Bác quản gia vội vã ngăn cậu bé lại. - Tiểu thiếu gia, chủ tịch đang tức giận cậu đừng nói nữa. Cậu bé càng tức giận, ai có thể nghĩ cậu bé Chan của hồi trước ngây thơ, ngoan ngoãn như thế nào giờ lại trở thành người ngang bướng như thế này. - Kệ cháu, hôm nay cháu nhất quyết sẽ không nghe theo ông ta, đi Mỹ du học. Ông ta là bố cháu nhưng còn ác hơn một quỷ.
Hoàng Chấn Phong tức giận. Tát cậu bé một cái nhớ đời. - Mày là thằng mất dạy, mày nên nhớ từ bé đến lớn tất cả những thứ mày được hưởng là tao cho mày, đừng tạo phản. Mày đừng như mẹ mày, Khánh Ngân đó mà mất tính mất nét nữa.
Chan gào lên. - TÔi không cho phép ông nói mẹ tôi như thế, ông thì có khác gì đâu? Bà ấy chỉ làm sai việc đó, đời người ai chả có lúc sai, ông chắc chắn không sai lần nào à? Vừa thét, cậu bé vừa khóc thảm thương. Hoàng Chấn Phong trợn trừng mắt. - Mang roi da ra tây, hôm nay ta phải dạy bảo nó.
Quản gia cố gắng ngăn cản. - Chủ tịch, ông tha cho thiếu gia một lần đi. Cậu ấy do nhớ mẹ nên nhất thời kích động vậy thôi. Chan gạt tay. - Chú kệ ông ta đi, hôm nay ông đã đánh chết cháu cũng được. - Quản gia, chú gia ngoài đóng cửa lại đi.
Sau khi ra ngoài, bác quản gia vẫn nghe thấy bên trong là tiếng chào thét đau đớn của cậu bé, lòng ông càng day dứt. Đúng lúc, Nhật Linh trở về, cô hỏi. - Có chuyện gì vậy? Bác quản gia đáp. - Tiểu thư cô vào nhanh lên, không thì thiếu gia bị đánh đến chết mất.
Nhật Linh vội vã đẩy cửa xông vào, cô lao đến ôm ghì lấy Chan, không may bị Hoàng Chán Phong chưa dừng kịp tay đánh một vệt dài trên lưng. Hoàng Chấn Phong hoảng hốt. - Con gái, sao con lại đỡ chứ? Có đau không? Nhật Linh, nhìn nét mặt em trai mình đầy mồ hôi, cộng thêm nhiều vết bầm tím lòng cô đau xót, rồi nghĩ lại quá khứ, mình và anh trai cũng đã từng bị thế. Nên cô quyết định sẽ không để chuyện này xảy ra với em trai nữa. Nhật Linh đỡ Chan đang run bần bật đứng dậy, rồi cô chửi thẳng vào mặt ba mình. - Ba đừng có ác độc như vậy được không? Ngày xưa ba đã hành hạ hai đứa con của mình rồi bây giờ vẫn muốn tiếp diễn sao? Chỉ vì mẹ và dì gây ra lỗi nên bọn con phải chịu sao? Con không phải đứa trẻ ngu ngơ ngày trước để ba đánh, còn Chan em ấy rất dũng cảm chống lại ba, đây là điều tốt. - Nhưng ba nghĩ xem, hai người đàn bà đã chung sống với ba nhiều năm, một người bị ba ép đến phải tự tử, một người thì ba đưa vào tù. Lúc đó con và anh đều rất nhỏ và Nhật Nam bây giờ cũng vậy, ba đã nghĩ cho bọn con chưa? Hay là chỉ có đánh đập thôi.
Hoàng Chấn Phong đáp. - Nhật Linh, con đừng lôi chuyện quá khứ nữa, ta rất ân hận nhưng Nhật Nam hôm nay phải dạy bảo nó, không nó sẽ trở thành mối họa. Nhật Linh cười nhạt. - Con nói cho ba biết, nếu ba còn đánh em ấy nữa thì con chắc chắn rằng khi ba chết sẽ không có ai rơi một giọt nước mắt nào đâu.
Nói rồi cô kéo Nhật Nam ra ngoài. - Bọn mày đều phản lại ba hết rồi à? Nhật Linh đưa cậu bé về phòng, rồi tự tay xem vết thương cho em trai. - Nhật Nam. Em rất dũng cảm đó, không gì phải sợ ông ấy. Cũng chỉ vì ông ấy nghĩ đã cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp là hoàn thành trách nghiệm nên có thể tùy ý, nhưng ông ta không nghĩ chúng ta còn thừa kế General giỏi hơn nữa, nên em phải cố gắng nhé.
Chan đáp. - Chị đừng gọi em là Nhật Nam, em ghê tởm cái tên ông ta đặt cho em. Cô khẽ gật đầu. - ĐƯợc rồi. Chị sẽ gọi em là Chan. Chị không yên tâm để em ở đây, mai chuyển về nhà chị sống, ông ấy sẽ không đánh em nữa. ---------- Nhà Hải Minh. My vừa đến là đã lao vào nói chuyện với Elly, gợi cho cô về chuyện hai người là chị em, mặc dù Nhật Anh không cho phép nhưng nhìn Elly vẫn thoải mái nên cô an tâm hơn. - Em được lắm. Dám làm trái ý anh, không thèm nói chuyện với em nữa.
My đáp. - Em đâu có nói về chuyện đó. Hải Minh khó chịu nhìn hai người trước mặt anh không vui vẻ tý nào. - Xem kìa, mới hôm nào còn ghét nhau vậy mà bây giờ đã gương vỡ lại lành. Bái phục. Cô khẽ cười. - Nhưng mà anh đã tìm ra được gì chưa?
Hải Minh đáp. - Anh thấy có một điểm đáng ngờ. - Trong hồ sơ về vụ án, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong người bác có men say. Còn về hiện vật thì chiếc xe không có hư hỏng gì. My bàng hoàng. - Sao có thể thế được. Hoàn toàn ngược lại, ba em không hề uống rượu với chủ tịch Minh Đức. Còn về chiếc xe thì khi em mang đi sửa, người sửa xe bảo đứt phanh.
Hải Minh đập tệp giấy trên tay xuống. - Trời ạ, sao không nói với anh sớm. Nếu em nói trước thì bây giờ anh đã tìm ra được mấu chốt rồi.
Nhật Anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi bây giờ mới lên tiếng. - Hai người có thấy được điểm kì lạ chưa? Cả hai đều lắc đầu. - Ở đây kết quả điều tra đều trái với sự thật, với thế lực của Hàn Kim Trạch cũng không thể thay đổi được, nhưng về nghi phạm Elly để chúng ta tự tìm vì điều đó dễ dàng. Từ hai điểm trên, người có khả năng thay đổi bằng chứng là ai? Hải Minh sớm phát hiện ra. - Tôi biết rồi, chỉ có thể là người trong cục cảnh sát.
Nhật Anh khẽ gật đầu, tán thưởng. My thì vui mừng khôn siết. - Đúng là dễ dàng tìm ra thật. Nhưng ai là người đã thực hiện. Hải Minh đáp. - Về việc này, hai người đợi đi, tôi sẽ tìm được ngay thôi và tôi chắc chắn người đó làm chung một sở cảnh sát với tôi, vì chỉ có vậy tôi mới không tìm được gì trong vụ án đó ----------- Dream Star - Giám đốc hôm nay sẽ có nhân sự từ Mỹ chuyển về vào vị trí giám đốc phòng kế hoạch. Nghe nói là người Anh. Hạ Vy khẽ gật đầu, cô không quan tâm cho lắm việc nhân viên mới chỉ lo đến công việc mình cần làm thôi.
Đột nhiên, tiếng hò reo bên phòng nhân sự vang lên, vì cả hai tổ chỉ cách nhau một tấm kính nên nghe rõ được. Đã thế, nhân viên bên tổ marketing của cô cũng trầm trồ khen ngợi người mới đến. Hiếu kỳ nên cô cũng bước ra xem, người mới đến làm mưa làm gió. Nhìn bóng lưng người đó, cao ráo quen thuộc, mái tóc vàng mang đậm chất phương tây, nước da trắng của người Châu Âu, vóc dáng cao ráo, nhưng có điểm nào đó quen thuộc. - Chào cậu, tôi là giám đốc marketing Hạ Vy, sau này cần giúp đỡ nhiều rồi.
Người đó từ từ quay lại, khiến Hạ Vy càng ngỡ ngàng. - Ơ. Alex Alex vừa gặp, chào hỏi đã ôm trầm lấy cô. - Alie. Đã lâu không gặp.
Hạ Vy đứng hình luôn, cô không biết là người mới lại là Alex. Nhưng hành động thân mật này khiến tất cả nhân viên đều bất ngờ, Hạ Vy cũng thấy có phần hơi ngại nên đành gọi Alex ra quán cafe công ty. - Tại sao lại đến đây vậy? Tiếng việt lại còn giỏi như thế? Alex mỉm cười. - Sao em bất ngờ vậy? Không phải anh đã gửi tin nhắn thông báo chúng ta sẽ sớm gặp lại sao?
Hạ Vy bỗng nhiên giật mình, rõ ràng là không có tin nhắn nào mà Alex lại nói như vậy. Khiến cô nhớ tới buổi tối hôm đó, hành động của Duy cũng rất kì cục, cô vội kiểm tra lại điện thoại thì phát hiện rằng tin nhắn bị xóa. - À. Chắc do bận rộn quá nên em không để ý. Nhưng tiếng việt của anh?
Alex đáp. - Việc này không có gì kì lạ. Bởi vì anh đã làm việc 3 năm ở Việt Nam, lần đó về Anh cũng là để giải quyết một số việc, không ngờ gặp em. Hạ Vy bật cười. - Vậy sao? Lần này gặp anh cũng là bất ngờ lớn với em. . Lát sau Cô phi thẳng lên phòng tổng giám đốc hỏi về lý do xóa tin nhắn. - Tại sao anh lại xóa tin nhắn của Alex?
Duy giật bắn mình, bị nói trúng tim đen. - Ơ đâu có? Anh làm gì biết tin nhắn nào?
Hạ Vy dơ điện thoại ra trước mặt anh. - Vậy sao điện thoại Alex có mà điện thoại em không có? Anh giải thích đi. Duy ấp a ấp úng đáp. - Chỉ là anh lỡ tay xóa thôi.
Cô nghi ngờ, xăm soi hành động kì lạ của anh. - Thật là chỉ lỡ tay? Duy gật đầu, khẳng định rõ ràng. - Đúng thế. Thôi em đừng hỏi nhiều nữa về làm việc đi, Dream Star trả lương không phải để em lên chất vấn tổng giám đốc. Vừa nói anh vừa đẩy Hạ Vy ra khỏi cửa. Anh nới lỏng cà vợt thở dài, xoa bù đầu, cũng chả biết sao anh lại làm như vậy.
|
Chương 104: Valentine Ngọt Ngào
0 -------- Biệt thự Hàn Kim Trạch. Đặng Minh Quý vừa vào đã vội vã cúi chào ông. - Jessi. Cô ta đã tìm được manh mối nghi phạm có trong sở cảnh sát rồi. Có lẽ việc tìm ra người thật sự sẽ là vấn đề thời gian. Hàn Kim Trạch có hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. - Cô ta đúng là cứng đầu, muốn đi đến bước đường này. Elly đã chết rồi, không ngờ cô ta vẫn mò ra được. Ta đành phải hành động thôi. Đặng Minh Quý có thấy hơi lạ, tò mò bèn hỏi. - Ngài định làm thế nào? Hàn Kim Trạch cười nhạt, gian xảo. - Cậu chỉ cần lo đến đây thôi. Được rồi về đi. Minh Quý bối rối bước ra khỏi cửa thì gặp San San, cô gái thấy bộ dạng kì lạ của anh, hỏi. - Có chuyện gì sao? Anh không ngần ngại trả lời. - Jessi đã tìm được manh mối về nghi phạm, ba em sắp xử lý cô ta rồi. San San bắt đầu hoảng hốt. - Vậy ba em định xử lý như thế nào? Minh Quý bất lực lắc đầu. - Anh không biết, ba em không cho anh tham dự vào. San San bồn chồn lo lắng. - Em thật là không muốn chuyện thành ra thế này, tại sao Jessi lại cố chấp vậy chứ? Lần này có lẽ ba em sẽ giết cô ta mất. ------------ Dream Star Bảo Duy từ khi hết thời gian nghỉ phép anh trở về công ty làm việc chăm chỉ, cũng không quan tâm đến chuyện của My nữa, hễ nhắc đến cô là anh tức giận, có lẽ là do quá đau lòng. Anh nghĩ trong thời gian anh không ở công ty, thì công việc sẽ rất loạn. Ai ngờ Hạ Vy đã thay anh giải quyết hết tất cả, quả là không nên xem thường cô ấy. Thư ký của anh bước vào, đặt một tệp tài liệu xuống. - Trong thời gian tôi nghỉ, mọi công việc Hạ Vy xử lý hết sao? Cô thư ký gật đầu. - Vâng đúng thế ạ. Cô ấy làm việc đến nỗi sốt cao còn không biết, may các nhân viên đưa cô ấy đi viện kịp thời. Bảo Duy sửng sốt. - Bị sốt sao? - Tổng giám đốc không biết cũng là vì cô ấy căn dặn phải giữ bí mật với anh. Anh nhớ lại tối hôm đó, lúc đang trong mê man cơn say rượu , trời mưa to anh đã hất ô của cô xuống, có lẽ vì thế mà nước mưa ngấm vào cơ thế, mà đêm đó anh cũng đã sốt, nhưng sáng hôm sau đỡ đi rất nhiều, chắc hẩn cô đã thức cả đêm để chăm sóc mình. Vào ngày cô nói phải tăng ca đến sáng hôm sau mới về thì có lẽ cô đã ở bệnh viện. Anh vừa biết được hết liền vội vàng đứng dậy, bước xuống văn phòng Marketing. Nhưng nhìn quanh chả thấy Hạ Vy đâu. - Giám đốc đâu rồi? Một nhân viên trả lời. - Cô ấy làm xong việc rồi nên đang ở dưới quán cafe nghỉ ngơi. chẳng nói chẳng rằng anh chạy luôn xuống đó, nhưng một cảnh tượng đập vào mắt. Hạ Vy lại còn ngồi cùng cái tên Alex mới đến đó khiến anh có hơi tức. - Này Lâm Hạ Vy. Tại sao không làm việc lại ngồi đây cùng với...! Hạ Vy chen ngang luôn. - Làm xong rồi. Bọn em đang bàn công việc mà cũng phải báo cáo với anh à? Duy đáp. - Sao không bàn trên phòng làm việc? - Ở trên đó nhân viên làm việc ồn ào không có không gian nên không thảo luận được. Anh là tổng giám đốc còn lo việc này nữa à? Duy không cãi nổi Hạ Vy nên quay ra nói với Alex - excuse me! But.....! Alex đáp. - Anh có thể nói tiếng Việt. - Cậu là người mới về nên phải tuân thủ quy định của công ty không được lơ là công việc. Alex chọc ngoáy. - bàn công việc với tổ khác cũng bị coi là lơ là công việc sao? Duy á khẩu không nói được gì, tức giận trở về phòng làm việc. ------------ Biệt thự Hoàng Chấn Phong. Hôm nay My được gọi đến không vì lý do gì, vừa đến cô đã thấy ông u sầu, buồn bã, đúng là rất hiếm khi nhìn thấy ông như vậy. - Chào bác, con đến rồi. Hoàng Chấn Phong đáp. - Con ngồi đi. My ngó nghiêng xung quanh thấy nhà tĩnh lặng đến lạ thường chỉ có bóng dáng của người giúp việc. - Nhật Nam, Nhật Linh đâu rồi bác? Ông khẽ thở dài. - Bọn nó bỏ đi hết rồi. - Bỏ đi? - My ngạc nhiên. Ông gật đầu phiền muộn. - Mấy ngày trước vì Nhật Nam nó cãi lời ta nên ta đã ra tay đánh nó. Nó còn nói là nó hận ta vì đã đưa Khánh Ngân vào tù. Và những lời nói của Nhật Linh cũng làm ta ngộ ra nhiều điều, ta luôn hại những người đàn bà cạnh ta. Nhật Linh còn nói khi ta chết sẽ không có ai rơi một giọt nước mắt, có lẽ những lời đó là sự thật, My dường như hiểu được sự việc, con người Hoàng Chấn Phong mang tiếng là ác độc ai ngờ cũng có ngày như vậy, con cái đều trở mặt hết. - Con hiểu. Chính là do bọn họ đều tận mắt chứng kiến kết cục bi thảm của mẹ, mà người làm ra việc đó lại chính là bác nên họ có cái nhìn khác về bác, họ luôn có ám ảnh, không chấp nhận nổi sự thật về bác. Hoàng Chấn Phong đáp. - Vậy con nói xem ta phải làm như thế nào? Ta biết con là người hay tiếp xúc và hiểu 3 đứa nhất nên ta mới gọi con đến đây. My thở dài. - Bác hãy bỏ qua cho dì Khánh Ngân điều này có thể làm cho mặc cảm trong lòng Nhật Nam đối với Bác được xoa dịu. Con về Nhật Anh, Nhật Linh thì bác hãy tìm cơ hội nói chuyện, và xin lỗi họ, mặc dù việc này liên quan đến lòng tự trọng của bác nhưng chỉ có thế mọi chuyện mới bình thường trở lại. . Sau một hồi khuyên can, Cô cũng cảm hóa được Hoàng Chấn Phong, rồi trở về nhà. Vừa ra khỏi cửa, cô gặp Nhật nam và Nhật Linh. Cậu bé vừa thấy cô đã vội vã quỳ xuống, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. - Em làm gì vậy Nhật Nam? Cậu bé luôn cúi mặt xuống trả lời cô. - Mẹ em dặn khi gặp chị phải thay mẹ xin lỗi chị, mẹ nói mẹ đã có lỗi quá nhiều với chị. Nhưng em mong chị hãy tha lỗi cho mẹ, em xin chị đấy. My vội vã kéo Nhật Nam đứng dậy. - Em đứng dậy rồi nói. - Mẹ em không có lỗi gì cả, nhưng gì mẹ em nợ chị mẹ em đã sớm trả hết rồi. Nhật Nam nhìn cô trả lời, anh mắt kiên định. - Có phải khi mẹ em vào tù là trả hết phải không? Và chị mong muốn như vậy. Nhật Linh thấy thái độ em trai thay đổi cô vội vàng nói, - Em bình tĩnh đi Nhật Nam, đừng vô lễ với chị ấy. My đáp. - Không phải thế đâu. Chị không muốn mẹ em vào tù, mà là chị muốn mẹ em không tiếp tục làm điều có lỗi với General, em cũng biết đó là công sức của ba em mà. Cậu bé bật cười, nụ cười chua chát. - Chỉ vì tập đoàn mà mẹ em phải chịu hình phạt này sao? Nhật Linh đang bình tĩnh bỗng lên tiếng. - Em biết mẹ em đã làm gì không? Mẹ em tiếp tay cho chị Elly phá hoại General và cũng có một phần trong vụ án của ba chị My. Nhật Nam nghe như sét đánh ngang tai cậu bé hoảng sợ lùi lại. - Không phải, không phải thế, các chị lừa em. Vừa hét cậu bé vừa chạy đi. - Sao em lại nói ra, với tâm lý của trẻ con sẽ rất dễ bị kích động. Nhật Linh đáp. - Em không thể để em ấy hiểu lầm chị được. --------- 2 ngày sau. 14-2 Hôm nay là valentine này hai tập đoàn General và Dream star rộn ràng hơn mọi khi, ai cũng tấp nập mua socola, bận rộn xin về sớm để đón valentine với người mình yêu. Đối với My, cô chưa từng được trải qua một ngày valentine hạnh phúc, 6 năm qua valentine đối với cô chỉ nhạt như một cốc nước lọc, không màu, không mùi, không vị cô không quan tâm lắm đến tình yêu, chỉ muốn mau chóng báo thù. Nhưng ngày hôm nay đã khác, cô được đón cái valentine đầu tiên với người mình đã xác định sẽ ở bên cả đời. Vì có một sự bất ngờ nào đó nên anh đã yêu cầu cô bịt mắt lại và bước vào nhà. Khi mở mắt ra, cô lại bị khung cảnh lãng mạn mà nến đem lại mê hoặc, trước mặt cô còn có socola tình yêu, hộp socola đầu tiền có ý nghĩa quý giá với cô.. - Cảm ơn anh, đây đúng là valentine đầu tiên có ý nghĩa nhất với em. Nhật Anh đáp. - Đây là việc đáng ra anh phải làm cho em lâu rồi. Xin lỗi em. Cô theo phản xạ tiến lại gần hơn, từ từ kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi trở về vị trí ban đầu. Theo đó mà Nhật Anh được cơ hội ôm lấy cô, hôn mãnh liệt, ai bảo cô dại mà đi khiêu khích sói. --------- Valentine chỉ duy nhất một người cô đơn trong đêm tối, Bảo Duy. Vì cô đơn nên anh đã phá bỏ quy tắc cao thượng của bản thân, tự tay mình đặt loại socola ngon nhất, đem đến cho Hạ Vy. Nhưng vừa đến, anh ra sức bấm chuông, chẳng có ai mở cửa. Anh đành phải ngồi đợi, giữa thời tiết giá rét. Lúc này Hạ Vy lại cực kì vui vẻ khi ra phố đón valentine cùng Alex. Ai nhìn cùng thấy họ giống một đôi thực sự, sáng nay cũng là do cô lỡ hứa với Alex nên tối phải đi cùng cậu ấy. Nếu không thì cô đã ở nhà mà đắp chăn ngủ rồi. Nhưng khi đi rồi mới thấy, Alex cũng vui vẻ lắm. Cậu ấy tặng socola cỡ lớn cho cô, lại còn đưa cô đi chơi đủ mọi chỗ, tham gia sự kiện valentine được tổ chức ở khu mua sắm và giành quà về cho cô. Đã thế, hai người còn ra sức đập phá, ăn đủ mọi thứ, rồi mới trở về nhà với cái bụng no căng. Hạ Vy cảm thấy có hơi tự ti, vì Alex là người London, cô là người Việt Nam vậy mà Alex lại thông thuộc đường phố hơn cả cô. Có lẽ trước khi đến đây anh đã học thuộc bản đồ rồi. Bảo Duy ngồi giữa trời lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ, khi Hạ Vy trở về thì tay trong tay với Alex tại sao lại khiến anh bực tức. Anh ngồi đợi cô để đón valentine, thế mà cô lại ở bên người đàn ông khác suốt buổi tối. Đã thế chào tạm biệt lại còn ôm chặt nhau nữa chứ. Cô còn chẳng để ý là anh xuất hiện trước cửa nhà mình đến khi anh lên tiếng gọi thì mới biết. - Hạ Vy. Cô quay lại có hơi bất ngờ. - Ơ Bảo Duy anh cũng ở đây sao? Alex thấy mình đã làm hết việc nên tự động rút lui. - Tạm biệt Alie. i love you Hạ Vy bật cười trước sự đáng yêu đó. Rồi quay ra nhìn Duy đang nhăn nhó không vui. - Sao? Đến tìm em có việc gì? Anh không trả lời, lại đúng lúc cô nhin thấy hôm socola mà anh giấu đằng sau lưng, cô vội vàng giựt. - Nếu đã đến đây thì chắc chắn cho em rồi. Bảo Duy không đưa, anh cố gắng cướp lại. - Em lấy làm gì chứ? Em nhận socola của người khác rồi, đứng tham lam. Hạ Vy thả tay ra bĩu môi. - Anh thật là kiệt sỉ. Em nhận socola chứ có tặng cho cậu ấy đâu. Duy tự dưng lại thấy vui sướng. - Không tặng cho cậu ấy? Thế còn anh? Cô mỉm cười, đút tay vào túi áo rồi lấy ra vật gì đó nhỏ nhỏ. Một viên socola hình trái tim, Duy có hơi thất vọng. - Đây sao? Hạ Vy đáp. - Không lấy thì thôi em cất đi. Duy vội vàng đưa tay đón lấy, rồi ném hộp socola sang cho cô. - Mà em không định mời anh vào nhà sao, anh đợi em lâu rồi. Áo anh cũng thấm đủ sương rồi. Hạ Vy bật cười. - Được rồi. Cung nghênh đại thiếu gia. ----------- Bên nhà Hải Minh. Ngược lại với không khí rộn ràng lại im ắng, tĩnh mịch đến lạ thường. ti vi tắt, đĩa hoa quả trước mắt để ngắm. hải Minh ngồi lâu đã thấy buồn chán nên anh viện cớ để đứng lên. - Em ngồi đây nhé tôi vào phòng lấy chút đồ. Ngay khi anh vừa đứng dậy, Elly cũng rón rén vào phòng lấy thứ gì đó. Một lát sau, không hẹn mà gặp đúng thời điểm. Cả hai đều trong trạng thái giấu thứ gì đó sau lưng. - Em cầm gì thế? Elly không nói chỉ hỏi thêm. - Vậy anh cầm gì? - Đồ vật. - Anh đáp - Vậy em cũng đồ vật. Hải Minh khó chịu nói. - Thôi nào có gì phải bí mật đâu. - Thế đếm 1, 2 ,3 cả hai đều đưa ra. - Ok 1 , 2, 3 Cả hai đều dơ ra trước mặt socola, nhưng đều khiến cả hai ngạc nhiên, thật sự quá trùng hợp. Chiều nay Elly đã đi tìm mọi cửa hàng loại socola tốt nhất. Hải Minh cũng vậy, đặt trước một tuần socola. Cả hai ngại ngùng nói. - Tặng anh. - Elly. - Tặng em - Hải Minh. Cả hai người vội vàng đưa tay nhận lấy, rồi quay lưng lại trầm trồ vui sướng.
|
Chương 105:
0 ----------- My từ trong giấc mộng đẹp từ từ thoát khỏi, cô khẽ rung hàng mi cong vút chưa mở mắt đã ngưng lại, vì có hơi thở mạnh phả vào mặt mình. Cô cũng có chút do dự, nhưng vẫn từ từ mở mắt ra. Nhật Anh đang nhìn chăm chú cô lùi lại, trở về tư thế ngồi. My chồng hai tay ngồi dậy. - Anh đến sớm vậy? Ngày nghỉ cũng phải để em thoải mái chứ. Anh có hơi nhíu mày rồi quay ra cốc đầu cô. - Em đúng là con sâu lười, đã 9 giờ rồi đấy. Muốn làm phu nhân của anh thì phải rèn luyện chứ. Cô bĩu môi, rồi lại vùi người vào trong chăn ngủ tiếp. Miệng còn lẩm bẩm. - Ai muốn làm phu nhân của anh chứ? Nhật Anh nghiêng đầu nghe rõ hết. Nhưng vẫn cố tình hỏi. - Em nói gì cơ? My luống cuống đáp. - À...không có gì. Em chỉ bảo trời hôm nay lạnh nên em muốn nằm một chút nữa thôi. Anh bật cười, đã đoán trúng tim đen của cô. Rồi dơ tay ra trước mặt nhìn đồng hồ. - Dậy thôi. Chiều này anh có lịch trình làm việc nên không thể ở cùng em được, ít nhất phải để sáng nay bù vào chứ. Cô từ trong chăn chui ra, ngạc nhiên. - Ngày nghỉ mà cũng phải làm việc ư? Anh mỉm cười gật đầu. - Đúng thế. Đáng nhẽ anh phải làm việc cả ngày, nhưng sáng nay đã hủy hết để ở bên em đó. Nói xong, anh kéo cô xuống giường. Một mực đẩy vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Đến giờ còn hết mực yêu thương, đánh răng, rửa mặt cũng tự anh làm cho. Làm xong rồi cô mới cằn nhằn. - Này em đâu phải trẻ con chứ? Nhật Anh nheo mắt đáp. -Đối với anh thì em là vợ, mà đã là vợ thì cần được chồng chăm sốc. Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh. - Thôi đi. Anh sến súa quá đấy. Anh đưa tay ra khoác vai cô lôi đi. - Được rồi. Đi ăn sáng, em trả tiền, phải phạt em vì tội dậy muộn bắt bạn trai đợi. Cô bĩu môi không bằng lòng. - Anh là bạn trai kiểu gì thế. Chẳng cool tẹo nào!!! - Em bị anh tóm rồi cần gì anh phải cool nữa. Vợ chồng phải hiểu ý nhau chứ. Cô không thèm trả lời nữa, cái tính tự phụ kia khiến cô phát ngán rồi. --------- Dream Star Hạ Vy cầm ly capuchino bước vào phòng tổng giám đốc. Anh vừa đi họp về liền quăng tập tài liệu xuống, nới lỏng cà vạt, đưa tay lên vò đầu bứt tóc, rồi thở dài. Cô bước đến đặt tay lên vai anh. - Có chuyện gì thế? Duy đáp. - chiếc ghế chủ tịch trống đã lâu. Nên họ đã mở cuộc họp hội đồng quản trị rồi. Hạ Vy nghiêng đầu. - Vậy không phải là anh chỉ cần thay vào vị trí đó là ổn sao? Duy mệt mỏi, anh đứng dậy đi đến chỗ ghế sofa nằm xuống. - Nếu như vậy thì anh đã không như thế này. Một số người trong hội đồng quản trị đã lăm le chiếc ghế chủ tịch đó rồi. Bây giờ cổ phiếu của ba anh đã chuyển sang cho anh và phần cổ phiếu của anh là 10%, tổng cộng chỉ có 40%. Không đủ để giữ vị trí đó. Hạ Vy ngạc nhiên. - Nếu số cổ phiếu còn lại của các cổ đông đã được phân chia, nếu có người được tiến cử hay mua lại thì anh sẽ mất công ty, mất đi tâm huyết của ba anh. Anh bối rối, đang không biết xoay sở thế nào. Hạ Vy liền nói chắc như đinh đóng cột. - Em nhất định sẽ giúp anh. Công ty không thể mất được. Anh đứng lên tiến về phía cô, ấn cô ngồi xuống. - Việc này không đơn giản như em nghĩ đâu, rất nguy hiểm đó. Cũng không biết được thủ đoạn của người ở hội đồng quản trị như thế nào? Anh không muốn em thành tâm điểm để người ta chú ý. Hạ Vy đáp. - Anh yên tâm. Không sao đâu. - Anh nói rồi. Không được giúp, không thì anh sẽ không tha cho em đâu. Dù sao thì anh cũng coi em như một người em gái, làm sao có thể để em mạo hiểm chứ? Cô cười nhạt, có hơi bỡ ngỡ, bàng hoàng. - Em gái? Duy mỉm cười nhìn cô. - Vậy thì em nghĩ em là gì? - Sau bao nhiêu chuyện thì ra vẫn là em gái. - Hạ Vy cười chua chát. Khiến Duy thêm lúng túng. - Hạ Vy. Có lẽ em hiểu lầm rồi, mọi chuyện đó chỉ là để khiến em vui, chứ anh chưa có suy nghĩ tư tưởng đến em. Hạ Vy đáp. - Muốn em vui, không phải là quan tâm em sao? Duy gật đầu, phủ định. - Đúng thế. Anh quan tâm em như một người em gái. Cô đứng dậy, trợn trừng mắt rồi chỉ thẳng vào tim anh. - Được rồi, nếu anh cứ khăng khăng vậy thì cứ nhìn nhận em là em gái đi. Đợi khi anh suy nghĩ tích cực rồi thì xem mọi chuyện anh đối với em có như em gái không? ------------ Sở cảnh sát - Đây là tài liệu về vụ án Trần Nguyên Hùng. Có cả danh sách cảnh sát phụ trách đo. Nhưng sao cậu cần tìm cái này, Hải Minh? - Đồng nghiệp vừa nói vừa đưa một tệp hồ sơ cho anh, trong lòng lại không khỏi hoài nghi. Hải Minh cười qua loa. - Có một vài chỗ cần tìm hiểu. - Cậu định lật lại vụ án này à. Điều này rất tốt, nhưng mà vụ án này đã bị dừng lại khoảng gần 4 năm rồi sao cậu vẫn ngoan cố, chứng cứ không còn gì cả. Hải Minh đáp. - Chúng ta là cảnh sát phải lấy việc tốt đặt lên hàng đầu, dù khó thế nào cũng không được lùi bước. Anh cảnh sát đứng trước mặt, chắp tay lạy Hải Minh. - Tôi phục cậu rồi. Hải Minh cúi dầu dở tập hồ sơ xem qua, và tập lý lịch của cảnh sát tham gia điều tra. Đột nhiên anh như vừa nhìn thấy thứ gì đó đập vào mắt, anh vội vàng dở hồ sợ lý lịch của một cảnh sát ra. "Trần Lượng" Quê quán: Quảng Tây - Trung Quốc. phụ trách điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án. - Trần Lượng, cậu ta ở bộ phận nào mà tôi không thấy qua nhỉ? Bạn đồng nghiệp trả lời. - À. Lúc cậu không ở đây, cậu ấy đã bị tai nạn giao thông chết cách đây 3 năm rồi. Đời thật trớ trêu, khiến cậu ta chết nơi đất khách quê người. - Chết rồi. Có chắc chắn là một vụ tai nạn. - Hải Minh ngạc nhiên. Anh bạn kia gật đầu. - Chắc chắn, vụ này là đích thân cảnh sát trưởng điều tra mà. Hải Minh không nói gì, đứng bật dậy chạy đi tìm hồ sơ. "Trần Lượng, cảnh sát đội điều tra chết do tai nạn, nguyên nhân vụ tai nạn xe mất lái , không điều chỉnh được tốc độ dẫn tới lao xuống vực, nơi phát hiện thi thể dưới vách núi, phát hiện trong tình trạng đã chết vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng, tử vong do va đập mạnh." Hải Minh bỗng buông thõng tập hồ sơ xuống, anh không tin được sự hy vọng cuối cùng mà không cần nhờ đến Elly đã biến mất rất lâu rồi. Anh rút điện thoại ra bấm số My, nhưng ngập ngừng không dám gọi, vì sợ cô thất vọng vì đã đặt hết niềm tin, hy vọng để vụ án sáng tỏ, ai ngờ lại thành ra như vậy. - Nhất định sẽ có cách. - Anh tự dặn lòng phải kiên nhẫn, bình tĩnh lại. ------------------- Sân bay quốc tế nội bài. Diệp Thảo khí thế đầy người của một ngôi sao bước ra, với cách ăn mặc phong cạch khuôn mặt xinh xắn, nên đi đâu cô cũng nổi bật. Thời gian gần đây quay lại showbiz lượng fan tuy đã giảm nhưng chỉ hoạt động vài tháng lại đông hơn gấp mấy lần trước kia. Vì dứ án phim Holywood mà cô phải đi Mỹ làm việc, giờ hoàn thành nên mới có thời gian về nước. Vừa về đến nới lịch làm việc đã lại kín. Quản lý của cô đọc lịch làm việc. - Diệp Thảo. Lát nữa 7 giờ tối nay có hẹn tại khách sạn Sofitel Plaza, nghe nói đây là một bộ phim rất nổi tiếng. Cô thở dài. - Em biết rồi, giờ em đi thăm bạn em được chưa? - Chưa được đâu bảo bối, anh biết em nóng lòng muốn gặp Jessi nhưng bây giờ còn việc quan trọng hơn. Em hãy quay về nhà sửa soạn xinh đẹp đi, bây giờ em đã nổi tiếng hơn trước nên phải cẩn thận. Cô cáu gắt. - Được rồi. Em biết rồi, ah nói nhiều quá đi. Nói rồi cô ném túi xách sang cho quản lý cầm, bỗng nhiên phía trước một nhóm phóng viên chạy về phía cô. Diệp Thảo quay sang thì thầm với quản lý. - Không phải việc em về nước sẽ được giữ bí mật sao phóng viên nhiều thế? Anh quản lý lắc đâu. - Anh sao biết được, chắc do thông tin bị dò rỉ. Cô bất đắc dĩ đành quay ra mỉm cười trước ống kính. - Diệp Thảo, nghe nói cô vừa hoàn thành xong dự án phim Holywood, cô có thể cho chúng tôi biết quay phim có được thuận lợi không? - DIệp Thảo, quá trình quay phim có diễn ra tốt không? - Nghe nói lần này cô về nước sẽ tham gia bộ phim mới. Rất nhiều công ty đã mời gọi. Cô có dự đình gì chưa? Diệp Thảo huých nhẹ vào người quản lý. Anh quản lý nhăn nhó từ chối. - Xin lỗi. Diệp Thảo của chúng tôi vừa về nước có hơi mệt mỏi, nên mọi câu hỏi mọi người hãy để dành họp báo nhé! Phá vòng vây của phóng viên cô từ từ bước lên chiếc xe xa hoa trở về nhà. Vừa về nghỉ ngơi được 1 tiếng, đã phải dậy sửa soạn đi gặp nhà sản xuất phim, cô thấy mệt mỏi vô cùng. Ngay khi trang điểm chọn quần áo cũng gần như sắp gục. . 1 tiếng sau Khách sạt Sofitel Plaza Diệp Thảo từ xe bước xuống thoải mái, mọi người xung quanh bận rộn nên cũng không ai để ý cô. - Anh về trước đi, một mình em cũng sẽ ổn thỏa thôi. Chơi thỏa thích nhé. Một mình cô bước vào khách sạn to lớn, tiến vào phòng ăn của khách sạn khang trang. Nhưng giữa bàn tiệc thịnh soạn, phòng ăn lớn lại không có lấy một người. - Là ai mà dám bắt tôi đợi. Cô bực dọc ngồi xuống, dự là khi tên đó đên cô sẽ dạy hẳn một bài học và không chấp nhận hợp đồng phim. "Cạch" Phòng ăn lại bật mở, bên ngoài một chàng tra tuấn tú cao rao bước vào, khiên cô hết sức ngỡ ngàng. - Nhật Anh? Sao anh lại ở đây? Anh cũng không khỏi bàng hoàng khi đối mặt ngay với Diệp Thảo. - Anh đến gặp người mẫu đại diện cho thời trang mùa này của công ty. Sao lại là em? Diệp Thảo đáp. - Em đến là ký hợp đồng đóng phim chứ có phải người mẫu đâu. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa hét lớn. - Tôi đã thấy Diệp Thảo vào trong này mà, còn có cả một người con trai nữa. Diệp Thảo sợ hãi. - Chết rồi, ngoài đó chắc có rất nhiều phòng viên nên mới ồn ào như vậy.. Nhật Anh suy đoán. - Chắc chắn là chúng ta đã bị lừa, tin nhắn về lịch làm việc là giả, có ai đó đã gửi để đưa hai ta vào đây. Nhất định là gây Scandal cho em với anh. Diệp Thảo nóng lòng đi đi lại lại. - Bây giờ phải làm sao? Cô rút điện thoại ra gọi quản lý. - Anh đến đây ngay, bên ngoài có rất nhiều phòng viên. . Lát sau. Quản lý của Diệp Thảo vừa đến thì thư ký của anh cũng đến. Cả hai cố gắng chen lấn đi vào. - Sao hai người vào được. Quản lý của cô trả lời.- Do đông qua nên chen lấn vào được thôi. Nhưng sao lại như vậy. - Không có nhà làm phim nào hết. Tất cả đều là sắp đặt. Nhật Anh nói. - Bây giờ chỉ có thể đối mặt thôi. Diệp Thảo và quản lý của em ra trước đi, nếu anh ra trước thì họ vẫn sẽ đứng ở đây không chịu đi đâu. Cô gật đầu rồi dũng cảm bước ra. Giữa làn sóng phóng viên và fan đông như kiến. Quản lý của cô biện hộ. - Mọi người đừng chụp nữa. Diệp Thảo chỉ là đến đây kí hợp đồng đóng phim thôi -----------
|
Sáng hôm sau Tin mới nhất:" Nữ diễn viên có giá nhất show biz Việt, Diệp Thảo tối ngày hôm qua đã bị bắt gặp vào khách sạn S hẹn hò với tổng giám đốc quản lý chi nhánh công ty thời trang hàng đầu của tập đoàn General. Nữ diễn viên dự định sẽ là người mẫu cho bạn trai tin đồn" Diệp Thảo tức giận ném tờ báo xuống. Quát mắng quản lý. - Anh xem đi. Hôm nay em được lên trang nhất rồi, làm việc kiểu gì mà nhận được tin nặc danh, khiến phóng viên hôm qua chụp rõ mặt em. Giờ phải thế nào? Anh nói đi Vừa nói cô vừa kéo tóc quản lý đáng thương của mình. - Bảo bối à em bình tĩnh đã. Đây là do sai sót của anh, lần sau không thế nữa, anh lập tức đi hủy. Diệp Thảo đáp. - Bây giờ đã tràn ngập trên mạng rồi. Hủy đi còn có tác dụng gì. Chi bằng đợi Nhật Anh giải quyết. . General My gấp rút chạy vào với khuôn mặt lo lắng chất vấn Nhật Anh. - Chuyện này là thế nào? Sao lại có tin đồn hẹn hò. Nhật Anh thở dài, kéo cô ngồi xuống. - Em tin anh đi. Giữa anh và cô ấy không có gì cả, hôm qua do bị lừa cả thôi. - Em biết là hai người không có gì. Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới Diệp Thảo, huống chi bây giờ cô ấy đã là ngôi sao Holywood. Anh miễn cưỡng trả lời. - Anh biết, anh đang cố tìm cách giải quyết. Sáng nay bên anh cũng rối lắm, công ty thời trang của General luôn đứng đầu nên các tổng công ty khác nhân cơ hội này chiếm lấy vị trí đầu. Cô năm lấy tay anh đặt lên tay mình. - Không sao. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Em sẽ nghĩ cách giúp anh. Đột nhiện, Hạ Vy từ ngoài bước vào. - Em đến đây làm gì hả Hạ Vy? - Anh hỏi. Hạ Vy đáp. - Duy bảo em đến xem có giúp được anh gì không. Dạo này em cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo để tìm cách giúp Bảo Duy giữ lại Dream Star. My thắc mắc. - Có chuyện gì xảy ra sao? Hạ Vy rầu rĩ. - Hội đồng quản trị, có người muốn c hiếm lấy ghế chủ tịch bị trống. - Nhưng thôi nói sang vấn đề của anh đi. Em đã biết là do tin nặc danh nên hai người mới cùng xuất hiện. Nhưng dư luận đang lấn áp sự nghiệp của Diệp Thảo, nên bây giờ chỉ còn cách công khai tin đồn tình cảm giả thôi, để Diệp Thảo làm người phát ngôn cho Fashion General, một mặt có thể giúp anh doanh thu nhờ sự nổi tiếng của chị ấy, còn Diệp Thảo thì sẽ nhờ đó mà nổi tiếng hơn. Hạ Vy vừa góp ý hai người liền im phăng phắc, cô cảm nhận được tình hình không ổn vội vã nói. - Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em thôi, không bắt buộc. My mỉm cười. - Cách này tốt, anh làm như vậy đi. Anh day dứt nhìn cô mà không nỡ. - Vậy còn em? My đáp. - Em không sao hết, không phải chỉ là giả thôi sao? Quan hệ của hai ta không ảnh hưởng gì đâu mà. ------------- Vài ngày sau Tin đồn hẹn hò của Diệp Thảo ngày càng trở thành chủ đề nóng và nhiều người tìm kiếm. Vài ngày gần đây để có thể cong khai tình cảm Nhật Anh luôn xuất hiện cũng Diệp Thảo mỗi khi rảnh, còn My thì bị bỏ mặc lại một chỗ. Một mình cô dạo phố, cô đơn không kể siết. Trong khi đó bạn trai của mình lại phải ở cùng bạn thân, điều này không thể khiến cô không khó chịu chỉ là trong lòng không nói ra. Cô rút điện thoại ra gọi cho anh hỏi han. - Hôm nay anh có thể đi cùng em không? Nhật Anh đáp, từ bên kia điện thoại có thể nghe thấy sự nuối tiếc ẩn sâu trong lời nói của anh. - Xin lỗi em. Hôm nay Diệp Thảo sẽ mở họp báo công khai tình cảm nên không thể đi được, sau này anh sẽ bù đắp cho em nhé. My lặng lẽ cúp máy, cô không muốn càng nghe càng buồn. Một mình lại bước tiếp về phía trước, đến một ngõ nhỏ có một người bịt mặt kéo cô vào trong ngõ vắng người, cô theo phản xạ kháng cự, đánh đập tên đó khi vừa bị dẫn vào, nhưng mọi chuyện không đơn giản thế. Một đám khác lại bước ra vẻ mặt gian xảo, cầm vũ khí tiến về phía cô. Ban đầu, cô có xử lý nhanh gọn, nhưng rồi bọn chúng lại đứng lên đánh tiếp khiến cô kiệt sức. Một mình cô là con gái mà phải đối mặt với một đám ác nhân điều này có thể là rất khó. "Bụp" Một thứ gì đó cứng, nặng đánh vào sau gáy cô, sau đó cô thấy mọi thứ tối đen rồi không biết gì nữa, cũng không biết bị đưa đi đâu. . Lúc này Nhật Anh không hề biết gì, anh đã đến họp báo công khai tình cảm cùng với Diệp Thảo. Sau khi trở về anh mới vội vã gọi cho cô không nghe máy, lát sau chỉ có một tin nhắn đến. "Nhật Anh, dạo này em hơi mệt nên muốn đi một mình đâu đó anh hãy để em yên tĩnh, đừng tìm em" - Em làm gì mà kì lạ thế. Không phải giận vì chuyện này chứ? Khi về phải phạt em. ------------- Biệt thự Hàn Kim Trạch. Minh Quý gấp rút đi tìm San San, vẻ mặt lo lắng hối hả của anh khiến cô cảm giác được nguy hiểm. - My, cô ta bị ba em bắt rồi. Có vẻ lần này sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. San San sợ hãi. - Chị ấy ở đâu? Ba em đã đưa đi đâu? Minh Quý lắc đầu bất lực. - Anh không biết. Ba em không nói cho anh. San San đáp. - Em phải đi hỏi ông ấy. Cô đẩy cửa tiến vào phòng ba, nhìn vẻ mặt thản nhiên của ông biết được mọi chuyện đã thuận lợi. - Nghe nói ba đã bắt được Huyền My. Hiện giờ cô ta thế nào? Hàn Kim Trạch bật cười. - Con gái đừng lo, nhất định cô ta sẽ được xử lý ổn thỏa. San San vội vã hỏi. - Ba định xử lý như thế nào? Hàn Kim Trạch ánh mắt đăm chiêu như muốn nuốt trọn con mồi. - VÌ sự cố chấp của nó, ta sẽ khiến nó đau đớn sống không bằng chết rồi mới từ từ xử lý nó. Nhưng con đừng hỏi nữa ta sẽ có cách giải quyết của riêng mình. San San đáp. - Con muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô ta, nên ba có thể để con gặp không? - Có thể. Hàn Kim Trạch liếc mắt nhìn bộ dạng lo lắng của San San ông đã sớm nhìn rõ ý đồ của con gái mình, chỉ là không ai đoán được ông ta sẽ làm gì.
|