Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
Chương 95: Cậu Là Ai?
0 ------ Nhà hàng Lục Thủy - Viên ngọc Á Đông Bảo Duy tiến vào trong một cách uy nghi, tỏa sáng. Hôm nay khác xa thường ngày, anh mặc vest đen, với những phụ kiện đắt giá rất ra dáng một ông chủ lớn. Asean Resort được anh giải quyết ổn thỏa với sự giúp đỡ của Hạ Vy, nhờ đó mà anh đã hẹn được ông chủ Vương - Chủ tịch các chi nhanh công ty đá quý trải dài chuyên suốt vùng miền nam. Ông nhìn thấy Bảo Duy thì ngay lập tức ném cho anh một nụ cười ruồi. Bảo Duy vẫn bình tĩnh ngồi xuống, chào hỏi nghiêm túc. - Chào ông. Tôi là tổng giám đốc Dream Star. Hoàng Bảo Duy. Ông chủ Vương bật cười. - Không ngờ tổng giám đốc lại trẻ tuổi và đẹp trai như vậy.Thật giống với chủ tịch Minh Đức có thể làm ra những chuyện khiến người ta kinh ngạc. Bảo Duy muốn hất ngay ly rượu vào mặt ông ta, nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức giận xuống. - Hôm nay tôi muốn đến đây bàn chuyện kinh doanh nghiêm túc. Xin ông hãy cẩn thận lời nói. Ông ta nhìn nét mặt thay đổi bất thường của Bảo Duy càng thêm thích thú. - Người trẻ bây giờ dễ tức giận quá ha. Tôi phải làm gì với thái độ của cậu đây. Có lẽ không cần bắt đầu thuyết trình đâu, tôi sẽ không đồng ý. Bảo Duy đáp. - Tôi nghĩ ông biết Asean. Và tôi là chủ sở hữu của nó. - Thì ra cậu biết tất cả. Và muốn dùng khu Resort này uy hiếp tôi. Nhưng xin lỗi, sai lại càng sai. Cậu dùng cách này tôi lại muốn từ chối Dream star hơn. Ấu trĩ. - Tôi nghĩ có lẽ chúng ta không nên kí hợp đồng đâu. Ông chủ Vương đứng dậy, cầm theo áo khoác, nheo mắt nhìn Bảo Duy. Ngay lúc đó, cửa phòng ăn bật mở. Cô gái với bộ đồ văn phòng màu đen ôm sát người, dáng vóc hoàn hảo bước vào. Thu hút ngay ông ta. - Ông chủ Vương. Tôi là Hạ Vy thư ký thân cận của tổng giám đốc đây. Tôi nghĩ ông nên ngồi xuống và bàn bạc lại. Không thì hối hận không kịp đâu. Ông quay lại nhìn Bảo Duy rồi đáp, trong giọng nói pha lẫn giễu cợt và gian xảo. - Cậu còn đem thư ký uy hiếp sao? Thật là hết nói. Nhưng thôi vì người đẹp đây nên tôi sẽ nán lại thêm chút nữa. Hạ Vy đặt tệp tài liệu xuống, nhìn thẳng vào ông chủ Vương đang xăm soi cô. - Tôi xin được nói thẳng. Có gì không phải mong ông bỏ qua. Bản hợp đồng này ông nhất định phải ký. Ông đáp. - Tại sao? Hạ Vy dơ tệp tài liệu hồi nãy lên phản kháng. - Trong đây là toàn bộ những chứng cứ cho hành vi ông đã từng làm dây chuyền vàng mang nhãn hiệu cao quý được nhập khẩu từ nước ngoài nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng và các chủ đầu tư. - Ai có thể ngờ được một ông chủ đường đường chính chính lại làm ra chuyện như vậy? Ông chủ Vương sững sờ không nói nên lời. - Cô...cô! - Và còn việc con trai ông là con riêng của vợ. Nếu báo chí biết được thì hậu quả sẽ là gì đây? Ông chủ Vương thở dài. - Vậy các người muốn gì đây? Hạ Vy nhếch môi. - Đơn giản thôi. Ký hợp đồng hợp tác lâu dài với Dream Star. Nếu ông định trở mặt thì tất cả sẽ được phơi bày. - Được thôi. Tôi quả thực không thắng nổi cô. - Ông chủ Vương đáp. Rồi cầm bút lên ký xuống phía cuối bản hợp đồng. Xong xuôi, ông đứng dậy rời khỏi nhà hàng ngay lập tức, có vẻ đã rất tức giận. Bảo Duy nhìn sang cô, trong lòng có chút viên mãn. - Tại sao em lại biết được những chuyện động trời này? Hạ Vy mỉm cười. - Là em lặng lẽ tìm hiểu. Ai ngờ lại biết được nhiều thông tin như vậy. Ông ta đã để ra kẽ hở nhỏ mà các nhà đầu tư khác không hề để ý. - Vậy việc lần này anh phải biết ơn em rồi. - Duy nói. ------- General Phòng thiết kế. Nhân viên phòng nhân sự với thẻ tên " Đặng Minh Quý" bước vào phòng giám đốc với một tệp tài liệu cần đưa. -Giám đốc. Đây là nhân viên mới sẽ được ứng tuyển vào phòng thiết kế. Giám đốc hãy xem qua và chọn lựa đi ạ. My dở hồ sơ lý lịch của danh sách nhân viên mới ra xem qua vài lượt. Rồi cô liếc qua nhìn thẻ nhân viên của người đứng mặt, ánh mắt có chút đề phòng. Cô nhanh chóng chuyển tầm nhìn lên quan sát kĩ anh ta, ánh mắt nhân viên này có chút gì đó kì lạ, nguy hiểm, như một người luôn tính toán kĩ càng mọi việc. " Xem ra cũng phải phải dạng tầm thường " My nghĩ. - Vào ngày nghỉ tôi đã thấy cậu làm ở một tiệm sửa xe. Anh nhân viên cười trừ, giọng nói có chút ngại ngùng như không muốn nói ra. - À...đó là công việc làm thêm của tôi. - Chắc hẳn cuộc sống anh phải khó khăn lắm. - My đáp. Hắn nhìn cô có chút đề phòng. - Tại sao giám đốc lại tò mò về cuộc sống của tôi. My mỉm cười. - Chỉ là hiếu kỳ thôi. Lương làm thêm giờ của anh ở đó như thế nào? Minh Quý không ngần ngại đáp. - Cũng chỉ ở mức bình thường. Vì làm thêm giờ nên lương bằng 1/4 lương của General. Cô bật cười. - Vậy thì anh có sẵn lòng làm một công việc khác mà lương cao hơn không? Hắn nhìn cô vẻ khó hiểu. - Dĩ nhiên nếu đó là công việc tốt. My đáp. - Làm tài xế riêng cho tôi. Tôi thấy chúng ta cùng làm chung công ty nên việc đi lại sẽ dễ dàng. Anh có đồng ý không? Đặng Minh Quý có chút đắn đo khi đưa ra quyết định. - Giám đốc có thể để tôi suy nghĩ không? My gật đầu. - Được chứ. - Vậy thì tôi về làm việc đây. Còn công việc này sẽ trả lời giám đốc sau. Nói xong hắn quay người ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng lại. My nhìn theo mà trong lòng có nhiều hoài nghi. - Đặng Minh Quý. Rốt cuộc cậu là gì? . 2 ngày trước. My bước ra từ tiệm ăn sáng, Đặng Minh Quý lướt qua người cô mà không hề để ý như đang có chuyện gì rất gấp. Hiếu kỳ cô cố tính bám theo. Thì đến một tiệm sửa xe gần đó. Đặng Minh Quý vội vã cúi chào, và xin lỗi khẩn thiết ông chủ. - Xin lỗi ông chủ. Hôm nay tôi có việc bận nên đến hơi trễ. Ông chủ lắc đầu phàn nàn. - Cậu biết là tiệm rất bận rồi mà. Dù là làm thêm giờ cũng phải cận trọng chứ. - Tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không tái phạm nữa. Nói rồi hắn vội vàng tiến vào làm việc. Trước khi làm còn thay đồ cho nhân viên. Thay xong, hắn tiến ra phía cửa để lấy áo khoác, vì mặc áo cộc tay nên hình xăm bên bắp tay trái lộ rõ ra. Thu hút sự chú ý của My. Cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ, và hình xăm kia cô đã nhìn thấy ở đâu rồi? Cố gắng lật đúng kí ức, để tìm ra nghi vấn. - Hình xăm này giống y hệt với hình xăm của Hàn Kim Trạch. Đây là trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hay họ có quan hệ gì. Không thể giống nhau như vậy được? ------ -Hoàng Bảo Duy. Khá lắm - Nhật Anh bước từ ngoài vào vừa đi vừa vỗ tay vui vẻ. Bảo Duy bật cười. - Anh biết nhanh đến thế à. - Có chuyện gì về Dream Star mà tôi không biết chứ. Ký được hợp đồng với Diamond, còn biết đầu tư chứng khoán thu mua cổ phiếu để tăng doanh thu. Vậy là từ nay anh không còn phải lo lắng cho cậu nữa rồi. Bảo Duy đáp. - Chuyện này cũng là do Hạ Vy giúp một phần. Tôi không ngờ cô ấy lại giỏi cả mặt này nữa. Nhật Anh nhìn Hạ Vy có chút hài lòng. - Nếu đã như vậy thì cậu cũng phải cho Hạ Vy một chức vụ trong công ty chứ. Không thể để cô ấy kinh doanh Bar mãi được. Nhiều nguy hiểm lắm. Bảo Duy có chút đắn đo. - Việc này thì do Hạ Vy. Muốn làm hay không đều do cô ấy. Hạ Vy mỉm cười. - Chắc em không làm được đâu. Nhật Anh thêm lời. - Không phải em muốn trả nợ cho My sao? Bây giờ hãy kiếm tiền một cách đường đường chính chính đi. Hạ Vy suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Cô cảm thấy câu nói của Nhật Anh rất hợp lý, cô không thể mãi dựa dẫm vào chuỗi Bar mà My đã kinh doanh được và chuyển cho cô quản lý được. - Được thôi. Anh có thể cho em từ chỗ thấp nhất đi lên cũng được. Bảo Duy đáp. - Em không cần khiêm tốn đâu. Việc em làm lần này đã cứu Dream Star. Anh nghĩ mình sẽ tin tưởng em được nên sẽ cho em làm thư ký. Hạ Vy sửng sốt. - Chức vụ này quá cao sang rồi. Đột nhiên, đang nói chuyện thì điện thoại cô rung. - Cô là người giám hộ của bà Trịnh Vân Khuê sao? Bà ấy vừa ngất đi, đã được chuyển vào phòng cấp cứu đang trong tình trạng nguy kịch. Cô nên đên ngay. Hạ Vy vội vã đáp, - Vâng tôi biết rồi. Nhìn bộ dạng hối hả, lo lắng của cô khiến Duy tò mò. - Có chuyện gì vậy? Hạ Vy buôn bã. - Mẹ chị My đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Giờ em phải làm sao đây? Bảo Duy nhíu mày. - Em là người giám hộ sao? Hạ Vy đáp.- Đúng thế. Lúc chị Elly mất nên em đã bàn bạc với bác gái để em làm người giám hộ. Nhật Anh nói. - Bây giờ nên nói với My đi. Không nên giấu nữa. Mọi chuyện sẽ chẳng khá lên đâu. Hạ Vy nghe vậy, vội vã bấm số gọi cho My. - Mẹ chị đang cấp cứu. Chị nên đến bệnh viện thành phố ngay đi. Nói xong không để My trả lời cô đã tắt điện thoại đi. Có vẻ cô đang rất lo lắng. - Bây giờ chúng ta nên đến bệnh viên ngay thôi. - Nhật Anh nói Cả ba người vội vã rời đi.
|
Còn My Vừa nghe xong, cô đã nhanh chóng di chuyển xuống bãi đỗ xe. Vì quá lo sợ nên không thèm đi thang máy mà chạy cầu thang bộ. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có sợ hãi, không còn nghĩ được gì khác. Chiếc xe lexus đen chạy điên cuồng trên thành phố. Càng đi, càng khiến cô hoang mang, có dự cảm không lành. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện. My một mạch chạy vào đến chỗ Hạ Vy, Bảo Duy và Nhật Anh đang đứng, trước phòng cấp cứu. Cô đưa mắt nhìn qua tấm kính mờ trước cửa phòng. - Mẹ có chuyện gì vậy? Hạ Vy đáp. - Mẹ chị bị ung thư phổi, có lẽ đã sang giai đoạn cuối rồi. Bác gái đang điều trị hóa chấy để kéo dài thời gian sống. Bác sĩ nói lúc bác gái đang đi dạo đột nhiên ngất đi, bệnh tình đang chuyển biến xấu đi. My bóp chặt hai vai Hạ Vy. - Em biết từ bao giờ? Ai nói cho em biết? - Em mới biết được cách đây 1 tháng. Là mẹ chị nói, mẹ chị không cho chị biết cũng là sợ chị lo lắng ảnh hưởng tới nhiều việc chị đang làm. My dần dần nới lỏng tay ra, bất giác cô lùi lại vài bước, lắc đầu lia lịa. Nước mắt tràn ra từ trong khóe mắt. Rồi cô quay ra nhìn mấy người đang đứng trước mặt mình, chỉ tay ra phía trước. - Nhưng sao mấy người lại ở đây? Tất cả đều biết sao? Nhìn tình trạng hiện tại của cô, không ai trả lời. Vì biết nếu trả lời lại thì cô sẽ càng kích động hơn. My bước đến bên cạnh Nhật Anh. - Ngay cả anh cũng biết sao? Anh lặng lẽ gật đầu, rồi ấn vai cô ngồi xuống. - Em bình tĩnh trước đã. My cười nhạt, rồi gào to. - Bình tĩnh gì chứ? Thì ra mấy người đều muốn lừa tôi? Đều muốn mẹ tôi chết đi một cách im ắng. Mấy người chả ai tốt đẹp cả. Hạ Vy tiến lại gần cô. - Không phải như chị nghĩ đâu. Tất cả đều muốn tốt cho chị. - Tôi không cần kiểu tốt đểu giả đó. Tôi không muốn nhìn thấy mấy người. Mấy người cút đi thật xa cho tôi. Hạ Vy cố gắng giải thích. - Em biết chị đang không ổn. Nhưng không phải như chị nghĩ đâu. Bọn em....! My trợn trừng mắt nhìn Hạ Vy. Ánh mắt xuyên thẳng Hạ Vy, như muốn giết chết chính cô. - Tôi không cần cô giải thích. Tôi đã nói là mấy người Cút đi mà. My đứng dậy đẩy ba người cách xa cô ra. Bảo Duy xoay Hạ Vy đi. - Đi thôi. Cô ấy đang giận. Sẽ không nghe em nói đâu. My ở lại một mình. Cô dựa vào tường, rồi ngã khụy xuống đất, khóc trong im lặng. Cô sợ cái cảm giác một mình chống chọi với sự chống vắng như khi ba mất. Tại sao ông trời lại quá tàn nhẫn với cô như vậy? . Ngoài cổng bệnh viện, Cả ba người ngồi xuống ghế đá mệt mỏi. - Rốt cuộc em đã làm sai gì? - Hạ Vy than vãn Bảo Duy đáp. - Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra. Nhưng hiện tại anh không thể ở bên cô ấy được. Có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt sẽ phải bay sang London để giải quyết một số việc quan trọng. Hạ Vy ngạc nhiên. - London? - Anh biết em muốn ở lại nhưng không còn cách nào khác đâu. Chuyện này không thể lui lại được. Hạ Vy đáp. - Nhưng mà. Chị My....! Nhật Anh nhanh chóng ngăn cô nói tiếp. - Anh nghĩ My cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Nên thời gian này hai người cứ đi giải quyết việc của công ty đi. - Mai anh sẽ đến động viên cô ấy thử xem. Bảo Duy thở dài. - Vậy mọi việc ở đây nhờ cậy cả vào anh
|
Chương 96:
0 -------- Bệnh viện thành phố My nắm chặt tay mẹ, nhìn bà thất thần như người mất hồn. Từ khi, mẹ cô cấp cứu xong cô đều ở bên cạnh bà một bước không rời. Mẹ cô từ từ mở mắt, nhìn thần sắc con gái không ổn, bà lo lắng lên tiếng, nhưng giọng nói đã yếu dần đi. - My. Con biết rồi sao? Cô giật mình, quay ra nhìn mẹ. - Sao mẹ không nói cho biết. Chỉ có con là người thân duy nhất của mẹ trên đời này thôi mà. Mấy người kia không lẽ là quan trọng hơn con. Trịnh Vân Khuê, bà nhìn My buồn bã. Phổi đã yếu đi nhiều nhưng vẫn gắng sức giải thích. - Vì mẹ sợ con lo lắng. Nhưng con cũng đừng trách bọn họ. Tất cả là mẹ nhờ họ che giấu, sợ con phiền lòng. My miễn cưỡng đáp. - Nhưng đây là chuyện nguy hiểm, sao có thể che giấu như vậy chứ? - Mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ biết bệnh của mẹ đã không có cách cứu chữa rồi. Khi chuyện đó xảy đến, con nhớ đừng gục ngã nhé. Mẹ biết con gái mẹ mạnh mẽ mà. My bối rối, ôm lấy mẹ cô. Giọng nghẹn ngào, ứa nước mắt. - Không đâu. Mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì. Mẹ sẽ sống tiếp với con mà. Bà cũng vòng tay qua ôm con gái, vỗ nhẹ lưng cô, an ủi phần nào bớt đi cái sự thật tàn nhẫn kia đối với cô. --------- Biệt thự - Hàn Kim Trạch. Đặng Minh Quý bước vào từ cửa chính. Vừa gặp đã cúi đầu chào ông ta. - Có chuyện gì sao? Đặng Minh Quý đáp. - Jessi muốn tôi làm tài xế riêng cho cô ấy. Nhưng tôi chưa biết phải làm thế nào? Hàn Kim Trạch bật cười. - Vậy sao? Chứng tỏ cô ta không hề biết bấy lâu nay cậu là người theo dõi cô ta, và đêm hôm đó ở đảo khiến cô ta bị thương. - Nếu đã như vậy thì không phải quá tốt rồi sao? Có thể biết được những việc cô ta đã làm. Nếu cô ta tìm được nhân chứng, thì chỉ việc trừ khử. Đặng Minh Quý mỉm cười. - Quả nhiên rất tốt. Nhưng tôi sợ cô ta đang bàn tính chuyện khác. Hàn Kim Trạch lắc đầu. - Không đâu. Cũng có thể cô ta đã nghi ngờ cậu và muốn tiếp cận. Nhưng nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ, cậu phải khiến cho cô ta hoàn toàn tin tưởng mình. Xóa bỏ cái nghi ngờ đó. Minh Quý nhếch môi. - Vâng. Tôi đã biết phải làm gì rồi. - Nếu cậu làm tốt. Tôi sẽ cho cậu theo đuổi San nhi. Minh Quy nghe vậy, trong lòng không khỏi vui sướng. - Nhưng mong ngài nói lời phải giữ lời. --------- Bệnh viện thành phố. My bưng bát cháo đã ăn xong, trên bàn ăn cho bệnh nhân ra. Rồi dẹp bàn ăn ra, cho mẹ nằm xuống. "Cộc, cộc" Bảo Duy đứng phía cửa nhìn cô mỉm cười, trên tay là giỏ hoa quả đến thăm bệnh. - Anh đến thật đúng lúc. Em có chuyện muốn nói với anh. . Hai người ra ngoài phía ghế đá của bệnh viện, muốn để thời gian cho mẹ nghỉ ngơi. - Hôm qua em có hơi nóng giận. Xin lỗi mọi người. Duy đáp. - Hạ Vy thấy day dứt mãi, muốn đến thăm bác gái nhưng lại sợ em không cho em. My thở dài. - Và giúp em xin lỗi Hạ Vy nữa. Quả thật lúc đó em đã nói những lời không hay. Duy gật đầu. - Không thành vấn đề. - Ngày mai anh phải đi London rồi. Nên muốn đến nhắc nhở em phải biết chăm sóc bản thân, tiết chế cảm xúc. Và Hạ Vy cũng đi cùng anh, nên cô bé đó nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em, cô bé cũng nói sẽ nhanh chóng kiếm tiền bằng nghề nghiệp của mình để trả nợ cho em. My bật cười. - Thật trẻ con. Nhưng sao Hạ Vy lại đi cùng anh. - Cô ấy là thư ký mới của anh. Cô có hơi bất ngờ. - Thật á? Duy ấn đầu cô, nhếch môi tự mãn. - Không thèm lừa em. Hạ Vy đã giúp anh trong việc cứu công ty, qua việc đó anh mới biết Hạ Vy không hề ngốc nghếch tý nào. Nhưng tính khí thì đanh đá không ai bằng. My trả lời. - Có lẽ do anh chưa thích nghi được với tính cách mới của Hạ Vy thôi. Em không biết ngày trước em ấy thế nào, nhưng bây giờ em hiểu Hạ Vy nhất. Lần đầu, em gặp Hạ Vy lúc đó chỉ là một cô bé hiền lành, lương thiện bị một đám người vây bắt, đòi tiền. Em cảm thấy, em ấy vô cùng tội nghiệp nên đã quyết định cứu giúp và chăm sóc Hạ Vy. Từ đó, để không bị bắt nạt nên Hạ Vy luôn khoác bên ngoài cái tính cách không ai ưa nổi đó, nhưng thực ra bên trong yếu đuối lắm. Duy nhìn cô, kể lại chuyện rất nhập tâm, anh nhìn cô đăm chiêu, nhìn vẻ đẹp ấm áp đó, nghe cách nói chuyện nhẹ nhàng, êm tai đó càng thu hút anh. - Em biết không? Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Anh thích vẻ đẹp hồn nhiên, tính cách trong sáng, và thích cả sự bướng bỉnh của em. Chứ không phải ác độc, tàn nhẫn như bây giờ. My cười cam chịu. -Em biết mình đã thay đổi rất nhiều và chính bản thân cũng không dám tin mình lại trở thành như vậy. Em đã khiến nhiều người vì em mà đau khổ, Nhật Anh vì em mà luôn bị lừa gạt tình cảm. San San vì em mà thay đổi đối đầu với em. Chị Elly vì em mà chết. Và anh vì em mà khuyên ba mình vào tù. Duy đáp. - Chuyện gì cũng đều có nhân quả. Em đừng đổ hết lỗi cho mình. - Khi vụ án của ba em kết thúc. Anh muốn em có thể trở lại làm con người trước kia, có thể sống vui vẻ. Và có thể cho anh cơ hội. Được không? My nhìn anh, trong sâu ánh mắt đẫm buồn. Mọi chuyện như vậy cô đều không muốn, cô càng khó xử khi phải ở giữa hai người đối với đều quan trọng. - Xin lỗi anh. Bây giờ em chưa chắc chắn nên không thể trả lời anh được. Cô đứng đậy, bỏ đi. Một mình che giấu cảm xúc, bao nỗi khổ tâm mà không ai hiểu được. --------- Biệt thự - Nhật Anh - Thiếu gia. theo lời cậu căn dặn, tôi tìm được cậu Hải Minh rồi. Nhật Anh bật cười. - Tốt lắm. Lần này tôi xem cậu ta trốn được đến mức nào. Tôi phải đưa cậu cảnh sát này trở về phá án và cũng giúp luôn Huyền My. Cận vệ của anh đáp. - Thiếu gia. Rõ ràng cậu biết, có thể dùng cách này để giúp Huyền My, nhưng sao bây giờ mới làm? Nhật Anh rầu rĩ. - Trước giờ tôi muốn để cô ấy có thể tự giải quyết mọi việc, việc càng khó khăn cô ấy sẽ càng tiến bộ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại càng khó hơn. - Thiếu gia. Bao năm nay, cậu cái gì cũng giúp cô ấy, nhưng cô ấy chưa hiểu được tấm lòng của cậu. Mà cái cậu Hải Minh đó đã đi lâu vậy rồi làm sao trở về nữa? Nhật Anh đáp. - Cậu không phải lo nhiều. Tôi hiểu rõ bạn thân tôi. Chú Nguyên Hùng là người giúp đỡ tôi vã Hải Minh rất nhiều. Khi ấy, chứng cứ mất hết không thể phá án nên cậu ta cảm thấy có lỗi nên trốn tránh bấy lâu nay
|
Chương 97: Mẹ Đừng Ngủ, Đừng Xa Con...!!!
0 ------------ Sân Bay London Healthrow Hạ Vy vừa xuống máy bay đã vươn vai một cái đầy mệt mỏi sau 16 tiếng ngồi trên máy bay. Cô đờ đẫn, lảo đảo bước từng bức mệt mỏi. Quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh thì trời vừa tối, thành phố vừa mới sáng rực lên. Có lẽ do chênh lệch múi giờ nên cô không quen vì ở Việt Nam đang là nửa đêm. Đột nhiên, cô nhìn thấy Bảo Duy bình tĩnh ngồi xuống ghế chờ, cô lơ mơ hỏi. - Không tìm chỗ để nghỉ ngơi sao? Em mệt rã rời rồi. Duy đáp. - Thì ngồi xuống đây mà nghỉ. Hạ Vy ngạc nhiên, như sét đánh giữa trời quang. - Anh định đối xử với em như vậy sao? Anh thở dài, ấn người Hạ Vy ngồi xuống. - Em nhiều lời quá. Mệt thì cứ ngồi xuống mà ngủ đi. - Bảo Duy. Anh đúng là người kì lạ. Lôi em đến đất nước xa lạ rồi mặc kệ. Anh không trả lời lại, vẫn lặng thinh. Hạ Vy không còn cách nào bèn lặng lẽ ngồi xuống, vòng tay trước ngực cam chịu. Thời gian trôi qua, 10 - 15 phút, Hạ Vy đã ngủ gục từ lúc nào, nét mặc lúc ngủ vẫn không có bớt đi chút nào cái sự mệt mỏi đó. Bỗng dưng, từ đằng xa có ai bước đến phía Bảo Duy. Anh đứng dậy vẫy tay chào đón, rồi mỉm cười ôm lấy người đó, cái ôm thể hiện tình anh em, bằng hữu. - Huy Nam. Kết hôn rồi có khác. Nhưng sao không đi nghỉ tuần trăng mặt mà lại đến giúp tôi vậy? Huy Nam vỗ vai anh. - Là vì không đi được nên tôi mới đến giúp cậu. Cậu nghĩ xem, để phụ nữ có thai đi du lịch bố mẹ cô ấy có ai an tâm chứ. Huy Nam nhìn xuống người đang ngủ trên ghế kia, không khỏi tò mò. - Sao Hạ Vy lại ở đây? Bảo Duy đáp. - Là thư ký của tôi - À thì ra cậu chọn thư ký cũng phải chọn người đẹp. Mà lại còn là tình đơn phương cũ. Duy đấm nhẹ vào lồng ngực Huy Nam, cười nhạt. - Thôi đi. Giờ chúng ta về nhà tôi nghỉ ngơi. - Nhà cậu? Ở London sao? - Huy Nam sửng sốt. Duy mỉm cười. - Đúng thế. Nghĩ tôi tầm thường vậy à? Nói xong, Duy không đánh thức Hạ Vy dậy mà lặng lẽ luồn tay qua eo cô, nhấc lên nhẹ nhàng. ------- General. Đặng Minh Quý nhìn xuống quán cafe cho nhân viên thấy My đang ngồi ở đó. Hắn tiến đến gần cô, rồi ngồi xuống. - Giám đốc tại sao lại đến sớm vậy? My đáp, trong lòng có chút không vui. - Lo nghĩ nhiều, không ngủ được. Nên muốn đến sớm một chút. Minh Quý đan hai ngón tay vào nhau, nhìn nét mặt My rồi nói. - Về chuyện công việc làm thêm. Tôi rất hân hạnh được làm tài xế riêng cho cô. My mỉm cười. - Tốt lắm. Không uổng công tôi mong đợi. Nhưng tôi muốn công việc có thể bắt đầu sớm chút. Từ ngày mai được không? Minh Quý có hơi bất ngờ, nheo mắt nhìn cô. - Tại sao lại gấp gáp vậy? - Làm việc còn hỏi tại sao à? Phong thái, cách nói chuyện của cô ẩn chứa sự lạ thường, ung dung, thầm lặng, Minh Quý hắn thầm nghĩ " Cô ta thật không đơn giản " - Vâng tôi biết rồi. My nhìn thẳng vào Đặng Minh QUý, ánh mắt sâu thẳm len lỏi từng khe hở kì lạ trong tâm hồn hắn, như đang tìm kiếm điều gì đó đáng ngờ. Một tin nhắn được chuyển đến hộp thư thoại của cô " Anh phải đi giải quyết một số việc. Thời gian này em không được manh động về việc Hàn Kim Trạch, anh sẽ có cách an toàn hơn. - Nhật Anh" Đọc xong, cô tắt màn hình đi, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm cho lắm " Cứ đi hết đi. Một mình tôi sẽ lo được hết. ------------- Phú Quốc Nhật Anh đã là lần thứ 2 trong năm anh bước đến hòn đảo này, lần trước vì dạo chơi, lần này là do tìm người bạn đã bỏ đi 3 năm không về. Bước tới một vùng chài cá, đi sâu vào bên trong anh không khỏi ngỡ ngàng. Khung cảnh yên bình, mái nhà đơn sơ thật khiến lòng người ta thấy an toàn, bỏ đi cái ồn ã của thành phố ngoài kia, trú ngụ nơi hoang vắng. Điều bất ngờ hơn là, anh nhìn thấy một chàng trai, mặc chiếc áo sơ mi cũ bạc màu, mái tóc đen rủ xuống, làn da sạm đi nhiều, như một người nông dân thực thụ. - Hải Minh. - Anh cất tiếng gọi từ phía xa. Người bạn đó của anh, đang phơi bày những con cá khô thì bị giật mình trước tiếng gọi đó. Vội vàng quay ra nhìn, đứng hình luôn. Nhật Anh tiến đến phía Hải Minh gần hơn, trao tặng một cái nhếch môi rồi đấm thẳng vào mặt anh ấy. Hải Minh, vừa gặp lại đã bị đánh, nhanh chóng quệt vết máu trên miệng rồi đứng dậy. - Được lắm. Người anh em, cậu ngày càng dã man hơn rồi. Nhật Anh đáp. - Cậu còn đáng bị đánh nhiều hơn thế. Dám phụ lòng người đã giúp cậu bấy lâu, cậu là một kẻ thất bại, hèn nhát khi trốn tránh ở một nơi như thế này. Hải Minh cười nhạt. - Đúng thế. Tôi hèn nhát, tôi không dám đối đầu với khó khăn, tôi không giúp bác Nguyên Hùng được an nghỉ nơi chín suối. Nhật Anh đáp. - Thôi. Hôm nay tôi không thèm cãi lý với cậu. Tôi đến đây chỉ là muốn khuyên cậu hoàn thành nhiệm vụ. Hải Minh nhìn thoáng qua anh, một chút kì lạ. - Cậu thật khác nha? Sao bây giờ lại đi lo chuyện của tôi nữa? Anh lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế gỗ xa xỉ, miễn cưỡng nói. - Là vì một người. Tôi không muốn người ấy đâm đầu vào nguy hiểm nữa. Cho nên cậu hãy về giúp cô ấy đi. - Là ai? Mà có thể khiến cậu đi cầu xin người khác vậy? Nhật Anh rầu rĩ đáp. - Huyền My Hải Minh có hơi bất ngờ khi nghe tên "Huyền My" phát ra từ cửa miệng của người bạn thân mình. - Là cô ấy sao? Con gái bác Nguyên Hùng. Người mà bác đã nhờ cậu chăm sóc, giúp đỡ một cách âm thầm đó sao? Không phải lúc đó, bác đã bao cậu không nên yêu cô ấy à? Cậu chỉ đem đến đau khổ, nguy hiểm cho cô ấy thôi. Nhật Anh quát lớn. - Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi mới là người chịu đau khổ, năm lần bảy lượt đều bị cô ấy lừa gạt tình cảm chạy đến bên Bảo Duy. Cậu nghĩ tôi không đau lòng à? Bỗng nhiên, trong không khí căng thẳng Hải Minh bật cười. - Thật là có chuyện đó. Tôi nghĩ chỉ có Hạ Vy mới có thể làm cậu đau khổ một lần, ai ngờ cô ấy lại còn giỏi hơn. Đúng là không tầm thường. Cậu càng nói tôi càng muốn gặp cô ấy đó. Nhật Anh đáp. - Vậy là cậu đồng ý quay về rồi phải không? Hải Minh ú ớ, không nói nên lời. - Ờ...thì tôi phải suy nghĩ. Tôi muốn cậu ở đây vài ngày, để một thiếu gia như cậu trải nghiệm cảm giác nông thôn. Nhật Anh phủi tay rồi đứng dậy, hất cằm lên phía trước tự mãn. - Có chuyện gì làm khó được tôi chứ. - Hải Minh. Tôi về rồi. - Từ phía cổng, một cô gái bước vào với túi thức ăn trên tay, khuôn mặt hiền lành, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, đúng chất của một cô gái nông thôn. Cô ngỡ ngàng chỉ tay về phía Nhật Anh. Nhật Anh đứng hình, anh không tin vào mắt mình người đứng trước mặt, ánh mắt anh không thể rời khỏi tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? - Cô....Cô...!!! Tại sao lại ở đây? Hải Minh ngạc nhiên. - Cậu quen cô ấy sao? ----------- London Hạ Vy tỉnh dậy, vội nhìn đồng hồ "2 giờ sáng" cô cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Nhưng kì lạ khi tỉnh dậy lại ở trong một căn phòng lạ lẫm, Cô quấn chăn quanh người bước ra phía ngoài thì không phải khách sạn. Mà là một căn nhà. Cô đưa tay lên đầu, mặt nhăn nhó. - Đây là đâu? Phía ban công, cô nhìn thấy ai đó đang ngồi đọc sách. - Bảo Duy đây là đâu? Bảo Duy đáp. - Nhà anh. Dậy rồi hả? Người gì mà ngủ say đến nỗi anh lôi từ sân bay về mà vẫn không tỉnh. Hạ Vy bĩu môi, bất mãn. - Là do em mệt thôi. Mà anh không ngủ à? Duy trả lời nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách đang đọc. - Anh ngủ rồi. Hạ Vy ngồi xuống bên cạnh anh. - Lạnh vậy à? - Duy hỏi Cô lặng lẽ gật đầu. - Thời tiết ở đây lạnh hơn so với Mỹ và Việt Nam rất nhiều, nên em không quen. - Nhưng em tò mò một điều. Vì sao anh yêu chị My? Bảo Duy mỉm cười. - Trước kia cô ấy là một người ngây thơ, trong sáng, dễ mến, bướng bỉnh giống như em đó Hạ Vy à! Đó là điểm mà anh thích ở cả hai người. Nhưng bây giờ hai người đều khác xa với trước kia, không phải là người mà anh quen nữa rồi. Hạ Vy đáp. - Thay đổi? Cũng chỉ vì cuộc sống quá khắc nghiệt thôi. Nếu cứ sống như vậy thì không phải luôn là người yếu thế sao? Bảo Duy buồn bã, nhìn Hạ Vy trong lòng có rất nhiều ưu phiền. - Hai người không cần thay đổi cũng sẽ có người bảo vệ mà. Hạ Vy cười nhẹ. - Chị My có hai người con trai tốt bảo vệ âm thầm. Còn em, thì có ai chứ? Chỉ là một kẻ đi chen vào hạnh phúc của người khác và tự ra đi thôi mà? Không lẽ anh bảo vệ em. Cô đưa mắt nhìn Bảo Duy thăm dò phản ứng, anh búng trán Hạ Vy. - Nghĩ linh tinh nhiều. Hạ Vy thở một hơi cực dài, xua tan mệt mỏi. - Đấy biết ngay mà. Không còn ai chịu bảo vệ em như ngày xưa nữa rồi. Em phải tự bảo vệ mình thôi. Nhưng, thôi em đói rồi đi tìm thứ gì ăn đây. Hạ Vy đứng dậy, trong lòng có chút buồn bã, tiếc nuối, thái độ và câu trả lời thật của anh dù không nói ra cũng khiến cô buồn, cô không mong muốn Duy làm người yêu cô, chỉ là cô cần anh trai bảo vệ cô thôi. Đột nhiên, Hạ Vy cảm thấy mình lạc lõng cô đơn như bị ruồng bỏ. Duy nhìn theo cô buồn lòng " Hạ Vy. Anh không thể bảo vệ hai người, trái tim anh cũng chỉ có một người. Em đã từng là người anh yêu nhưng giờ khác rồi. Xin lỗi em." . Hạ Vy buồn chán lục lọi tủ lạnh, đồ ăn đều đủ hết, không biết anh đã đi mua từ lúc nào. Bỗng nhiên có ai đó đứng phía sau cô. - Em tìm đồ xong chưa? Hạ Vy gật đầu quay ra nhìn thì giật mình, làm rơi hộp bánh kem trên tay. - Anh...Anh...Huy Nam sao lại ở đây? - Thôi nào cô bé. Anh không phải đến giúp hai người sao? Hạ Vy đột nhiên nghĩ ra gì đó.- A...thì ra lúc ở sân bay là chờ anh hả? - Vừa nói cô vừa chỉ tay vào mặt anh. Huy Nam mỉm cười rồi gạt tay cô ra. - Đúng đó. Em ngủ say như chết thì biết cái gì? - Ơ..nhưng mà kì lạ thật? Đãng nhẽ ra bây giờ anh phải đi nghỉ tuần trăng mặt chứ? Huy Nam thở dài. - Anh không biết trong đầu em chứa gì nữa. Lúc cần thông mình thì không động não. Bố mẹ cô ấy, làm sao yên tâm để con gái và cháu ngoại đi du lịch được chứ? Phải đợi sinh xong. - À. Thì ra là như thế. Huy Nam bật cười. - Đùa chứ lúc này em ngốc thật đó. Cô vừa nghe xong, liền nhảy vào đánh Huy Nam tới tấp, cầm luôn chiếc dép dưới sàn nhà đánh anh, túm tóc, cào cấu đủ kiểu. - Dám nói em ngốc này. Anh muốn chết thật rồi Huy Nam Huy Nam bất lực, không kháng cự nổi trận lôi đình của Hạ Vy. Khiến cho, Bảo Duy phải chạy vào can. - Hai người làm gì vậy chứ? Muốn phá nhà người ta sao? Huy Nam vuốt tóc, sửa sang lại, không phục nói. - Là tại con quỷ dữ này này. Hạ Vy trợn mắt, dơ nắm đấm định đánh tiếp. - Thôi đi. Hạ Vy --------- Việt Nam - Bệnh viện thành phố My vừa bước đến bệnh viện thì thấy mẹ cô được chuyển từ phòng chăm sóc sang phòng cấp cứu, cô sốt ruột kéo bác sĩ lại. - Có chuyện gì vậy? Bác sĩ gấp gáp. - Đột nhiên bà ấy thấy khó hô hấp, rồi ngất đi. Cô sợ hãi ngồi xuống ghế, bứt tóc, xoa đầu cảm thấy lo sợ. 2 tiếng. 3 tiếng trôi qua. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra, nét mặt không mấy vui vẻ. - Lần này chúng tôi hết cách rồi. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bà ấy chỉ còn lại một chút thời gian thôi, cô vào nhanh lên. My đứng chao đảo, rồi ngã xuống đất. Bác sĩ vội vã hỏi. - Cô có ổn không? My lắc đầu rồi vịn tay bác sĩ đứng dậy, bước từng bước khó khăn vào phòng bệnh, mẹ cô đang nằm đó, không còn được thở oxi. Nét mặt trắng bệch, không khí lúc này giống như lúc ba cô sắp ra đi. - Mẹ. Mẹ có nghe thấy con nói không? Mẹ cô từ từ mở mắt, nhìn con gái, từ trong khóe mắt mà lăn xuống một giọt nước mắt. - Mẹ sắp không được nữa rồi. Mẹ phải cảm ơn ông trời đã cho mẹ một chút thời gian để nói chuyện lần cuối với con. Khi mẹ đi rồi, con nhớ phải mạnh mẽ nhé, phải hoàn thành việc, đưa Hàn Kim Trạch vào tù. Con phải biết tìm hạnh phúc đúng đắn cho mình, đừng phụ lòng ai nữa nhé. Mẹ được đi gặp ba con rồi, và mẹ còn phải tạ lỗi với mẹ của Băng Hy và mẹ của Nhật Anh nữa. Mẹ có lỗi với hai người họ rất nhiều Bỗng dưng, bà cảm thấy không ổn, hô hấp lại khó khăn hơn nhiều cố gắng đưa tay lên mặt My, lau giọt nước mắt lần cuối cho con gái, trong miệng gắng gượng nói vài từ cuối cùng. - Mẹ....Yêu....Con!!!! Bàn tay bà buông thõng, mắt nhắm lại, nét mặt không còn sức sống, bác sĩ đi vào kéo tấm vải trắng lên che hết người. My luông cuống gào lên. - Mẹ. Mẹ tỉnh lại đi, nhìn con này. Mẹ đừng ngủ, đừng xa con. Mẹ ơi....! Bác sĩ an ủi. - Người nhà đừng quá đau buồn. Lát nữa hay đi làm thủ tục nhận xác từ bệnh viện. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.
|
Chương 98:
0 ------------ Tang lễ được tổ chức kín đáo, My yêu cầu không để lộ thông tin ra nước ngoài tránh phiền hà. Từ sáng đến tối, số người đến viếng đông nghìn nghịt khiến cho cô không cách nào được nghỉ ngơi. Lúc này, cô không lựa chọn thông báo cho bạn bè, mà chọn cách một mình chịu đựng. Có lẽ cô cảm thấy áy náy khi luôn được nhận sự giúp đỡ của người khác. Cả ngày, người không được chào đón không thấy mặt, tưởng rằng tránh được Hàn Kim Trạch, ai ngờ đến tối ông ta lại vác mặt đến lễ tang. Để giữ phép lịch sự, My vẫn im lặng không nói gì cả. Để cho Hàn Kim Trạch và San San thắp xong nén nhang, hai người bước đến chỗ cô, Hàn Kim Trạch vỗ nhẹ vai cô, an ủi một cách giả tạo. - Tôi rất lấy làm tiếc. Xin chia buồn San San nhìn cô một chút thương cảm, buồn bã khi vừa nhận được tin cô có hơi buồn bởi vì đã tiếp xúc với mẹ My lâu cũng có cảm tình, nhưng nếu thể hiện ra ngoài My sẽ nghĩ cô giả tạo. - Chị cố gắng lên đừng buồn nữa. My cười nhạt. - Thật cảm động. Nhưng mẹ tôi trên trời có linh cũng không nhận nén nhang này của hai người đâu. Hàn Kim Trạch đáp. - Hôm nay cô cứ nói gì tùy thích. Tôi sẽ không để bụng đâu. San San xong rồi chúng ta nên đi thôi. My nhìn theo họ, đôi mắt đỏ hoe xuyên thấu như muốn giết hai người ngay bây giờ. Trong lòng cô một nỗi căm hận đã lớn hơn bao giờ hết. Kẻ thù giết ba vẫn sống ung dung, thoải mái nếu như vậy ba cô ở dưới kia làm sao được thanh thản. ---------- London Hạ Vy buồn chán ngồi xem tivi với đĩa thức ăn bên cạnh, trong khi đó Bảo Duy và Huy Nam cặm cụi làm việc từ rất lâu. Huy Nam có chút khó chịu nhìn Hạ Vy gắt. - Em là thư ký đấy. Sao không giúp giám đốc của mình đi. Hạ Vy dửng dưng đáp, khiến Huy Nam tức điên. - Là anh ấy không bảo em làm. - Em là cái đồ bướng bỉnh, ngang ngạnh nhất mà anh từng gặp. Cái đồ.......! Vừa nói chưa xong câu, Hạ Vy đã quay ra nhìn anh, trợn trừng mắt dọa nạt. Huy Nam biết được nguy hiểm nên dừng lại không nói thêm câu nào. - Chỉ là anh nhường con gái thôi nhé Hạ Vy!!!! Cô đứng bật dậy, đi thẳng tới chỗ Huy Nam. - Giờ anh muốn làm gì? Cứ đánh thẳng vào mặt em đây này. Đánh đi!!! Hạ Vy tiến sát mặt vào anh, Huy Nam theo phản xạ lùi lại mấy bước. Rồi dùng cả bàn tay ẩn trán cô. - Thôi đi. Anh không chấp trẻ con. Hạ Vy không chịu thua vẫn cứ cãi. - Ai trẻ con hả? Anh nghĩ chúng ta hơn nhau bao nhiêu tuổi? - Hai người thôi đi. Cãi nhau nhiều, có tin tôi đuổi hai người đi không? - Duy nói. Hạ Vy chỉ thẳng tay vào Huy Nam, quay ra cãi lí với Bảo Duy . - Anh còn dọa à? Không phải là anh ta thích gây sự với em sao? Duy cầm cây bút trên tay đập mạnh xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ đối diện Hạ Vy. - Anh nói cho em biết. Từ khi em đến đây không biết phải trái gì cả. Đừng gây sự vô cớ nữa, anh không rảnh để đôi co với em. Anh không giao việc cho em thì em có thể tự đi tìm chỗ nào đó chơi, đừng làm phiền anh. Dù ở Việt Nam em có thể gây rối bất cứ lúc nào, nhưng ở đây em phải biết phải trái. Hạ Vy bị chửi một trận, như tổn thương lòng tự trọng. Quá bức xúc, khiến cô rơi nước mắt. Huy Nam ngạc nhiên. - Ơ... Khóc rồi kìa ? Bảo Duy cậu giỏi thật có thể khiến cô ấy khóc. Bảo Duy không để tâm trở về bàn làm việc. - Bảo Duy. Anh được lắm, anh quá đáng lắm. Nói tôi gây sự vô cớ, vậy sao anh không nghĩ đến lý do vì sao tôi như vậy đi? Vừa dứt câu, Hạ Vy quay người bỏ đi luôn. Cô ra ngoài, đóng sầm cửa lại, vừa khóc vừa chạy thật nhanh. Huy Nam ở sau cố gắng gọi lại nhưng không được. - Này...Hạ Vy. Huy Nam khoanh tay trước ngực bất mãn. - Sao cậu lại chửi Hạ Vy thế. Tôi cũng muốn trêu đùa cô bé đó thôi mà. - Nhưng không ngờ lại dễ khóc như vậy. Bảo Duy thẳng thừng đáp. - Kệ cô ấy đi. Làm sai phải chịu. Huy Nam ngẩn ngơ, miệng chữ A mồm chữ O. - Này. Tôi không ngờ cậu lại là kẻ máu lạnh như Nhật Anh đó. - Trước giờ tôi toàn thế. Chỉ là không muốn thể hiện - Duy đáp. - Ngộ nhỡ cô ấy đi thật thì sao? Hoặc bị lạc đường thì sao? - Huy Nam Bảo Duy trả lời, như là không lo lắng cho lắm. - Đừng lo. Cô ấy đã sống ở nước ngoài nhiều năm không lạc được đâu. Bây giờ chúng ta cần đi gặp đối tác, cuộc gặp gỡ diễn ra khá lâu. Có lẽ lúc chúng ta về thì Hạ Vy đã ở nhà rồi. . Hạ Vy vừa đi vừa dậm chân thật mạnh. Cô như đang trút giận xuống đường đi của London. - Bảo Duy. Cái tên đáng ghét, lúc nào cũng bắt nạt tôi. Anh nghĩ anh là ai hả? Nước mắt rơi xuống tay khiến cô giật mình. - Sao mình lại khóc thế này. Không đáng. Một chàng trai nước ngoài đi đến cạnh cô, bắt chuyện. - Hey, girl. Why here crying alone? ( Tại sao lại ngồi đây khóc một mình thế?) Hạ Vy ngước lên nhìn, anh chàng tây điển trai cao ráo với nước da trắng, cô có chút không thân thiện với người lạ. - not related to him ( Không liên quan đến anh ) Chàng trai thấy thái độ ấy vô cùng thích thú, anh bật cười. -Wow! Very good. I like ( Rất tốt. Tôi thích) Hạ Vy đáp rồi quay ra phía khác. - I don't care (Tôi không quan tâm) - She's not European. She is Asian? ( Cô không phải người Châu Âu. Cô là người Châu Á phải không?) Hạ Vy thở dài, trở lại miễn cưỡng. - Yes. Do not disturb me. Ok? ( Vâng. Đừng làm phiền tôi, được không?) Anh chàng Tây mỉm cười đáp. - I’m glad that we met. So we did friends (Rất vui vì chúng ta đã gặp nhau nên chúng ta sẽ là bạn.) Hạ vy ngạc nhiên. - Friend? - Hi. I'm Alex. Cô lúng túng trả lời. - I'm Alie. Vietnamese name is Ha Vy ( Tôi là Alie. Tên tiếng việt là Hạ Vy.) - Ok. - Nói rồi anh chàng Alex kéo cô đi thật nhanh, đến chỗ khu vui chơi giải trí đông người. Mặc dù không biết là người tốt hay người xấu nhưng tâm trạng cô bây giờ chả nghĩ được nhiều. ---------- Phú Quốc - Việt Nam Nhật Anh trút bỏ bộ quần áo lịch lãm, sang trọng của con nhà giàu. Thay vào đó là những bộ đồ giản dị như Hải Minh. Từ sáng anh cùng Hải Minh ra biển đánh cá, rồi về nhà phụ giúp những công việc nhà nông khá thành thạo, mà không hề kêu mệt mỏi. Thái độ đó của Nhật Anh khiến Hải Minh không khỏi bất ngờ, khi một người chưa từng làm công việc đụng tay đụng chân lại có thể dễ dàng thích ứng một cách thoải mái như vậy. Kết thúc công việc . Hai người mệt rã rời, nằm xuống chiếc sập gỗ, thở hồn hển. - Này Nhật Anh. Đây là lần đầu tiên làm việc sao có thể thoải mái như vậy? Nhật Anh bật cười. - Tôi không nghĩ việc này lại dễ dàng và thoải mái như vậy. Không giống như công việc văn phòng chút nào. Tôi bắt đầu thích cuộc sống an nhàn này của cậu rồi đó. - Thiếu gia của tôi ơi. Ban đầu thì vậy thôi, nhưng dần dần sẽ thấy nó vất vả lắm. Anh ngước lên nhìn bầu . Mỉm cười với chuỗi ngày dài làm nông. Công việc này đối với anh mà nói thì thoải mái hơn là làm việc ở tầng cao, ngày ngày được nhân viên chào hỏi thân mật. Anh mệt mỏi khi phải mạo hiểm ký hợp đồng, nhiều khi phải đánh cược bằng cả công ty nhưng anh biết đó là trọng trách không thể nào thoát khỏi. Anh nhìn sang, cô gái ở cùng nhà với Hải Minh đang đãi gạo nấu cơm, làm việc nhà say sưa. Cô ấy đã thay đổi và khác đi rất nhiều, cũng đã thoải mái hơn trước. Ngày hôm qua, gặp cô ở cổng đi vào anh không khỏi bất ngờ, trước bộ dạng giản dị hơn là bề ngoài sang trọng, quyến rũ trước kia của cô, nhưng càng bất ngờ hơn người này lại là Elly, một Elly đáng ra đã chết nhưng dường như lại được hồi sinh quay về sống cuộc sống không khó khăn, chỉ còn lại ngày tháng hạnh phúc. - Về cô gái mất trí đó. Cậu quen cô ấy nhưng sao từ hôm qua lại từ chối tôi trả lời câu hỏi về cô ấy. Nhật Anh mỉm cười. - Là vì tôi không muốn cậu sợ phát khiếp. Hải Minh bật cười, ngồi bật dậy nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhật Anh. - Cậu nghĩ tôi là ai mà sợ mấy chuyện không đâu đó chứ? Nhật Anh bình tĩnh hơn, trả lời. - Vậy được. Cậu nghe rõ đây dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh nhé. - Cô ấy là Băng Hy, tên thường gọi là Elly là một người cực kỳ thông minh và tài giỏi . Và còn một bí mật cô ấy là con gái bác Nguyên Hùng, là chị em cùng cha khác mẹ với Huyền My. Do mẹ hiểu lầm từ mẹ cô ấy, nên Elly đã tiếp tay cho Hàn Kim Trạch và chủ tịch Minh Đức giết chính ba mình. Hải Minh đấm mạnh tay xuống sập ghỗ, anh không thể tin vụ án khiến anh từ bỏ công việc cảnh sát đến đây lại có liên quan đến Elly. Người anh đã giúp đỡ bấy lâu nay. Nhật Anh liếc qua nhìn Hải Minh không được hài lòng. - Tôi đã nói là phải bình tĩnh mà. - Nhưng Elly, cô ấy có một tuổi thơ cực kỳ bất hạnh. Mẹ mất, ba đưa vào trại trẻ mồ côi, từ đó mà sinh ra hiểu lầm. Khi biết được đó là hiểu lầm cô ấy cũng hối hận lắm, giúp Huyền My lại gần với sự thật hơn. Nhưng Hàn Kim Trạch nhằm ngăn chặn, đã ép cô ấy phải nhảy xuống biển. Còn lý do cô ấy vẫn ở đây tôi không biết! Hải Minh nhìn chằm chằm vào Elly, ánh mặt rủ xuống một tia thất vọng, cũng xen lẫn thương cảm. - Không ngờ lại như vậy. Ngày cô ấy nhảy xuống biển, là tôi đi đánh cá ban đêm đã cứu cô ấy lên. Rồi hôn mê 1 tuần, khi tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Đến khi tôi thăm dò, thì họ nói có một cô gái đang tìm người nhà mất tích, nhưng khi tìm ra được người đang tìm kiếm đó thì biết được họ đã tổ chức tang lễ, nên tôi tưởng họ không tìm cô ấy. Nhật Anh thở dài. - Tôi hiểu tâm trạng của cậu bây giờ. Nhưng cô ấy là một người tội nghiệp và đã mất trí nhớ. Tôi nghĩ cô ấy cũng muốn vứt bỏ quá khứ đó nên không muốn nhớ lại, giờ chỉ sống vui vẻ thế này thôi. Và tôi xin cậu hãy chăm sóc cô ấy, cũng như là giúp bác Nguyên Hùng đi, đừng để cô ấy gặp nguy hiểm nữa. Hải Minh đáp. - Cậu quan tâm cả chị gái của người mình yêu cơ à, thật ngưỡng mộ. Nhưng khi tôi trở về đất liền, cô ấy sẽ thế nào? Nhật Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. - Theo tôi biết thì họ chỉ biết đến cô ấy với cái tên Elly, còn tên thật thì đã bị lãng quên. Khi trở về thì hãy để cô ấy sống với tên thật, và xóa bỏ mọi thứ liên quan đến Elly để cô ấy sống vui vẻ. Hải Minh rầu rĩ, suy tính chuyện khác. - Nhưng chỉ có cô ấy là người biết rõ về vụ án. Nếu cô ấy không nhớ lại sẽ khó khăn. Nhật Anh vỗ vai Hải Minh động viên. - Tôi sẽ giúp cậu phá án bằng cách khác. ---------------- London - 08:00 PM Bảo Duy, Huy Nam trở về nhà đầy mệt mỏi. Huy Nam vừa mở cửa, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Hạ Vy nhưng không thấy. - Hạ Vy vẫn chưa về. Bảo Duy vẫn bình tĩnh đáp. - Cậu gọi điện thoại thử xem. Huy Nam nhanh chóng rút điện thoại ra bấm số Hạ Vy, trên mặt pha chút lo lắng, áy náy một phần là vì anh nên Hạ Vy mới bỏ đi. - Hạ Vy em đang ở đâu vậy? Không định về sao? Đầu dây bên kia trả lời. - Các người đâu muốn tôi về! - Thôi cô bé, cho bọn anh xin lỗi được không? Là lỗi của anh, về nhà em muốn xử anh thế nào cũng được. Hạ Vy vui vẻ trả lời. - Coi như anh biết phải trái. Nhưng người kia em không ưa nổi. Thôi thì lát nữa em về. - Thế em đang ở đâu? với ai? Hạ Vy gấp rút có vẻ cô đang ở một cuộc vui đông đúc nào đó, âm thanh hò reo của cả nam lẫn nữ vang lên rõ rệt. - Với bạn. Nói rồi cô tắt máy luôn mặc kệ Huy Nam đang lúng túng. Hồi nãy anh cũng nghe được mấy âm thanh đó, không khỏi tò mò. - Sao rồi? - Duy hỏi Huy Nam nghiêng đầu khó hiểu. - Cô ấy ổn. Nhưng kì lạ, tôi nghe thấy tiếng của cả con trai lẫn con gái. Hình như là đang ở chỗ đông người. Bảo Duy vào phòng thay quần áo rồi ra ngoài cổng chờ Hạ Vy. Thời gian cứ dần trôi, anh đi qua đi lại giữa thời tiết giá rét, các bước đi ngày càng gấp rút hơn. Anh giờ tay lên nhìn đồng hồ đã là 10 giờ, và anh đã đứng đây đợi 2 tiếng. Ngay giây phút anh định bước vào nhà thì cũng là lúc Hạ Vy về, vừa nhìn thấy cô anh mỉm cười nhẹ nhõm hơn, nhưng bên cạnh cô còn có một anh chàng người Anh đang nói chuyện rôm rả cùng cô. - Hạ Vy. Sao về muộn vậy? Em biết đây là một đất nước xa lạ không? Cô vừa nhìn thấy anh vẻ mặt đã không vui, lườm nguýt một cái rồi lạnh lùng đáp. - Xa lạ. Nhưng người còn tốt hơn cả anh. Bảo Duy nhìn sang anh chàng kia hỏi. - Who are you? Alex mỉm cười thân thiện rồi dơ tay ra có ý định bắt tay. - I was her friend. Nice to meet you. ( Tôi là bạn cô ấy. Rất vui được gặp anh) Bảo Duy cũng lịch sự đáp lại. - Friend? Acquaintances from when?( Bạn bè. Quen biết từ khi nào?) - This afternoon but we are friend and I'm not the bad guy so do not think much. I know she is his ( Chiều nay. nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè và tôi không phải kẻ xấu xa vậy đừng suy nghĩ nhiều. Tôi biết cô ấy là của anh) Hạ Vy tức giận. - Alex. Don't talk nonsense (Alex. Đừng nói chuyện vô nghĩa.) Bảo Duy mỉm cười đáp. - Thank you brought her home. Her friend is also my friend. Nice to meet you too ( Cảm ơn đã đưa cô ấy về nhà. Bạn cô ấy cũng là bạn của tôi. Tôi cũng rất vui được gặp cậu) Alex đáp. -I also hope that such ( Tôi cũng hy vọng là như vậy) -Two people on the go home. Alie Stay in touch( Hai người vào nhà đi. Alie hãy giữ liên lạc) - See you again Alex ( Hẹn gặp lại Alex) - Vừa nói Hạ Vy vừa vẫy tay nuối tiếc. Alex tiến đến định ôm cô nhưng cô lại bị Bảo Duy lôi vào nhà. - Bye. Anh đóng sầm cửa lại không thoải mái. Hạ Vy thong thả ngồi xuống ghế. - Con người kia làm sao vậy chứ? Đã nổi nóng với người ta rồi con tỏ ra khó chịu. Huy Nam gập quyển báo đang cầm trên tay xuống. - Cậu ấy đứng ngoài trời lạnh đợi em hai tiếng đó. Hạ Vy ngạc nhiên. - Thật á? - Nhưng anh ta như vậy cũng đáng. Ai bảo quát em. À mà anh nói sẽ để em xử lý, anh muốn thế nào đây. Anh đột nhiên nhớ ra lời của mình lúc nói chuyện điện thoại vội vã đứng dây chạy. Hạ Vy đuổi theo. - Đứng lại, anh nói mà không giữ lời à.
|