Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
2 tiếng sau. Salida Resort - Phú Quốc. Xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng khách sạn to lớn. Bên trong xe, My bước xuống đầy mệt mỏi. - Thấy chưa. Vậy mà nói ổn à? My không thèm trả lời, bơ đi luôn. Cô vừa tiến vào sảnh lớn, đã được sự chào đón của mọi người. Riêng một mình Nhật Anh vẫn ngồi im bặt. Với sự xuất hiện của Diệp Thảo khiến cô mừng rỡ. - Cậu đã đi đâu mà biến mất một thời gian vậy? Diệp Thảo ôm chầm lấy bạn. - Tớ vừa quay lại showbiz nên kín lịch không thể đến chơi với cậu. Xin lỗi nhé. - Thôi mọi người để cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn nét mặt mệt mỏi của cô ấy khi vừa xuống máy bay có lẽ là sắp ốm đấy. Diệp Thảo nói. - Vậy tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi. My khẽ gật đầu. . Sau khi sắp xếp đồ đạc xong. My nằm xuống giường mệt mỏi. Diệp Thảo ngồi xuống bên cạnh cô. - My này. Có lẽ sau lễ đính hôn của Yến Nhi. Tớ sẽ rời khỏi Việt Nam. My đáp. - Cậu định đi đâu? - Tớ sẽ đi nơi mà tớ cần đến. Và cũng để suy nghĩ về khoảng thời gian sai lầm trước đây. My vội vã. - Vậy cậu không định về thăm tớ nữa sao? - Ngốc quá con bé này. Đương nhiên là sẽ về rồi
|
Chương 92: Du Lịch (2)
0 ------------- My ngồi một mình bên hồ bơi, bàn chân thả xuống nước, té tắp nghịch ngợm. Cô nhìn xuống mặt nước xanh dương, đang dập dềnh thật sự cô muốn xuống chơi lắm. Nhưng nỗi sợ hồi nhỏ đâu cho phép cô thực hiện điều đó. Hồi nhỏ khi đùa nghịch xung quanh hồ bơi cô đã vô tình trượt chân xuống nước, may mà được cứu kịp thời không thì cô đã không còn sống đến ngày hôm nay. Từ đó nỗi ám ảnh về nước đã là một dấu ấn sâu không thể xóa nhòa trong tâm trí của cô. My bất lực thở dài. Cô cầm vật sáng long lanh trên tay lên nhìn, để sợi dây chuyên đung đưa trước mặt. Đột nhiên, điện thoại báo tin nhắn đến khiến cô giật mình, bất cẩn thả lỏng tay, làm sợi dây chuyền rơi xuống. Cô luống cuống nhìn theo sợi dây đang chìm dần theo dòng nước, vội vàng với tay lấy lại, nhưng đã quá muộn rồi, sợi dây đang chìm càng sâu, cô càng cố cúi xuống để lấy. "Tùm" Từ trên bờ, cô bị ngã xuống, vật vã với nước. Cô sợ hãi dãy dụa, nhưng vô ích, nước lại càng đưa cô ra giữa bể. Một người nào đó đứng nhìn từ nãy giờ mọi hành động của cô, đến khi cô rơi xuống nước anh cũng chỉ cười nhạt một cái, vì nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng thời gian đang trôi qua, mặt hồ đang dần tĩnh lặng hơn, điều đó khiến anh hoang mang, định chạy vọt ra để xem tình hình. Bỗng nhiên, từ cửa khác. Bảo Duy từ đâu chạy đến, không đắn đo nhảy luôn xuống nước. Lặn xuống cứu người. Bàn tay My đang nắm chặt sợi dây chuyền, đang dần buông thõng, làm nó trôi thẳng xuống đáy bể. Duy nhanh chóng ôm eo cô kéo lên, thêm đó lấy luôn sợi dây đang nằm dưới đáy bể. Sau khi kéo cô lên bờ, Duy lay lay người My để cô tỉnh lại. Nhưng không hề có tác dụng, bất đắc dĩ anh đành hô hấp nhân tạo. Nhật Anh đứng từ phía xa nhìn mà trong lòng cảm thấy không vui chút nào. Anh quay người bỏ đi, thì nhìn thấy một bóng dáng ai đó cao lớn, đội mũ đen đang nhìn theo My và Duy. Anh tiến đến bám vào vai hắn, vừa thấy có ai đó chạm vào người, hắn liền bỏ chạy thật nhanh. Anh cũng đã đuổi theo nhưng không thấy tên đó đâu nữa. Lúc này, ở bể bơi. My bật dậy, ho sặc sụa. Đột nhiên ôm chầm lấy Duy. - Cảm ơn anh. Em còn tưởng mình đã chết rồi. Duy bị ôm bất ngờ, nhưng trong lòng cũng đã mừng rỡ. Liền cất chiếc dây chuyền anh đang cầm trên tay đi. Rồi đỡ cô đứng dậy, thêm đó anh còn choàng khăn tắm cho cô. - Em về phòng thay đồ đi. Không lại cảm lạnh đó. My khẽ gật đầu, dường như cô đã quên mất cô phải tìm thứ gì. Vừa về đến sảnh lớn, mọi người nhìn thấy cô trong bộ dạng ướt nhèm, nét mặt thì trắng bệch. Ai cũng lo lắng chạy đến hỏi thăm. - My làm sao vậy? Duy trả lời thay. - Cô ấy bị ngã xuống bể bơi. May không chết đuối. Diệp Thảo vừa nghe thấy bỗng nhiên hốt hoảng. - Bể bơi? Rõ ràng là cậu không thể bơi sao còn đến đó làm gì? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Tất cả không khỏi kinh ngạc, bàng hoàng. - Không thể bơi sao? - Thôi. Diệp Thảo em đưa My về phòng hộ anh. - Duy nói. Diệp Thảo gật đầu, đón lấy My từ tay Duy. - Đi thôi. Cả hai đang chuyển bước thì Tivi thông báo về vụ việc của tập đoàn Dream Star. - Chủ tịch Hoàng Minh Đức của Dream Star đã tự thú và được xác nhận là có tham gia về vụ tai nạn cách đây 5 năm của ông Trần Nguyên Hùng. Trước sự việc đó, nhiều công ty lớn nhỏ đang có hợp đồng với Dream Star đều rút hợp đồng về. Với tình hình này, Dream Star đang sa vào đà phá sản trầm trọng......! Huy Nam cầm lấy điều khiển tắt Tivi đi, rồi bước đến cạnh Bảo Duy. - Đừng nghe những tin đó. Bàn tay Duy nắm chặt, nghiến răng chịu đựng sự phẫn nộ rồi bỏ đi. Ai cùng nhìn theo anh với ánh mắt buồn rầu. ----------- Buổi tối ở Phú Quốc, dạo chơi giữa đường phố đã lên đèn, hoặc rảo bước trên những con đường gần biển . Sẽ cảm giác được sự thơ mộng huyền ảo. Tối nay, Nhật Anh đã lôi Hạ Vy ra ngoài sau bữa tối. Anh nắm chặt tay cô, đi men theo đường biển nhặt những vỏ sò nhỏ nhắn. - Có lẽ tối nay sẽ là lần cuối cùng em có thể đi chơi riêng với anh. Nhật Anh đáp. - Tại sao lại cuối cùng? Sau này em muốn khi nào đi chơi cùng anh cũng được? Hạ Vy đứng chôn chân lại một chỗ, nhìn bóng dáng Nhật Anh đang ở phía trước. - Anh hãy quay lại bên chị My đi. Khoảng thời gian qua em đã rất hạnh phúc, như vậy đã mãn nguyện đối với em rồi. Nhật Anh quay lại, anh bật cười. - Em đang đùa sao? Hạ Vy lắc đầu. - không hề. Em hoàn toàn nghiêm túc. Em hiểu sâu trong trái tim anh đã không còn em rồi chỉ là anh không chịu chấp nhận và từ bỏ thôi. Anh không dám quay lại bên chị, bởi vì anh sợ sẽ lại tổn thương. Ban đầu, em cũng đã nghĩ mọi việc sẽ êm thấm. Nhưng nhìn anh như vậy em càng buồn, nhìn anh cầm ảnh của chị định đốt nhưng không nỡ, nhìn anh mọi ngày âm thầm bảo vệ chị ấy. Những điều đó đã khiến em hiểu tất cả. Nhật Anh cười chua chát, anh bám chặt lấy vai Hạ Vy. - Em đang ghen phải không? Hạ Vy nhìn vào mắt anh, nghiêm nghị. - Không hề. Em đã nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Hôm nay nhìn chị yếu ớt như vậy, em lại càng day dứt. Chị ấy cần được bảo vệ, chị ấy không mạnh mẽ như anh nghĩ....! - Em im đi. Đừng nói nữa. Hạ Vy gào lên. - Hãy lắng nghe trái tim anh đi. Đừng trốn tránh nữa. - Khi anh tìm được đúng người mình yêu thương. Người đầu tiên anh sẽ lãng quên là em. Nhật Anh bực tức. - Em cút đi. Đừng để anh nhìn thấy em nữa. - Được thôi. Em chỉ nói vậy thôi. Đối với em thì chúng ta đã chấm dứt, mọi thứ còn lại thì anh tự suy nghĩ đi. Hạ Vy nói rồi cô quay người bỏ chạy đi, cố nén khóc. Dù đã từ bỏ một người hoàn hảo, là một điều hối tiếc. Nhưng cô không thấy buồn, mà cô lại thấy vui vì đã làm được một điều có ích. Có thể đưa hai người vốn dĩ thuộc về nhau xa cách trở lại. --------- My nằm trên giường với đống giấy lau. " Hắt xì " Vì rơi xuống bể bơi, nên cô đã cảm lạnh. "Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên, My cố gắng lê lết tiến ra cửa. "Tạch" mở cửa ra, thì không nhìn thấy ai, hành lang vắng tanh bóng người. Cô hầm hực đóng cửa lại. - Đùa gì vậy? 5 phút sau. "Cộc cộc" Lại như lần trước, cô bước ra mở cửa, nhưng không có ai. Việc đó, lặp đi lặp lại 4 -5 lần. Cô bắt đầu có cảm giác bất an. Lần thứ 6, cô đã đứng sẵn ở cửa, tiếng gõ cửa vừa vang lên cô đã mở cửa ra. Thêm đó còn quát mắng. - Bị thần kinh à? Gõ cửa nhiều rồi chạy đi? Người đứng ngoài cửa, bị cô dọa cho sợ chết khiếp. - Tớ chỉ gõ cửa 1 lần thôi mà. - Diệp Thảo nói My phát hoảng. - Tớ nhầm. Tớ xin lỗi. Cậu vào đi. My ngó nghiêng nhìn hành lang bằng ánh mắt kì lạ. Cửa vừa đóng lại, từ cuối hành lang, một người mặc đồ đen bước ra. Đội mũ che hết nửa mặt, chỉ nhìn thấy nụ cười gian xảo. - Đây là thuốc cảm cúm. Uống vào đi. Thật là ngốc nghếch mà - Diệp Thảo quở trách. My bĩu môi. - Biết rồi. Diệp Thảo ngồi xuống giường thở dài. - My cậu biết không? Từ khi cậu trở về Việt Nam, tớ đã thực sự bất ngờ. Một người hòa nhã, luôn vui vẻ như cậu đã trở thành một cô gái máu lạnh, ác độc. Sau khi điều tra rõ và biết được cậu đã làm gì ở thế giới đêm. Thực sự tớ đã rất sợ hãi và không muốn làm bạn với cậu. Thêm đó, khi ấy cậu là tình địch của tớ nên tớ càng ghét cậu. Tớ thật ấu trĩ phải không? My mỉm cười. - Không đâu. Nếu tớ là cậu tớ cũng sẽ như vậy thôi. Ai lại muốn làm bạn với một kẻ máu lạnh chứ. - Nhưng khi cậu đồng ý giúp anh trai tớ. Tớ đã rất mừng, mừng đến phát khóc. Nghĩ lại thì thấy ân hận, không còn mặt mũi nào gặp cậu. My ngạc nhiên. - Thì ra đó là lý do cậu tránh mặt tớ trong suốt thời gian vừa qua à? Đừng như vậy nữa. Tớ thiết tha có một người bầu bạn tâm sự lắm. - Lần này là tớ có việc thật. Rồi tớ sẽ về thăm cậu mà. - Trước khi đi, tớ muốn nói với cậu một điều. Đừng lạnh lùng thế mà hãy đón nhận và cảm nhận tình yêu lần nữa đi. Đối tượng tốt như vậy mà bỏ qua thì không còn cơ hội đâu. Tớ thấy Bảo Duy, anh ta rất quan tâm cậu mà. My lắc đầu. - Còn nhiều người tốt hơn tớ mà. Tớ thật sự không xứng đáng. - Ngốc quá. Cậu cũng là người. Cũng đáng được nhận hạnh phúc mà. Nghe tớ, mở cửa trái tim đón nhận tình cảm nào. Cô đáp. - Ừ ---------- Hạ Vy bực tức đạp cát, rồi nhặt đá ném xuống biển trút giận. Bỗng nhiên, Duy từ đầu bước đến ngồi xuông cạnh cô. - Thôi nào tức giận làm gì? Mau già. Hạ Vy quát. - Anh thì biết gì chứ? - Anh đã thấy em và Nhật Anh cãi nhau. Em thật cool đó, từ bỏ tình yêu vì Huyền My em không thấy tiếc à. Hạ Vy cười trừ. - Đương nhiên là tiếc rồi. Nhưng anh không biết là em cao thượng lắm hả? Em không đâm sau lưng như San San đâu. Duy mỉm cười, nhìn Hạ Vy. - Hạ Vy em biết không? Trước kia anh đã từng thích em, nhưng lại nhường em cho Nhật Anh. Đó là điều đáng tiếc nhất trong đời anh. Cô phì cười. - Thích? Hồi đấy ai chê em trẻ con không phải mẫu người anh thích nhỉ? - Là vì anh muốn nhường nhịn đó. Hạ Vy đứng hình. - Không phải anh thích chị My sao? Định đổi đối tượng à? Duy cốc đầu Hạ Vy. - Em đừng ảo tưởng. Chỉ là thấy hành động cao thượng đó của em, anh cũng có suy nghĩ như em thôi. Để cho cô ấy hạnh phúc. Vy đáp. - Suy nghĩ đó là đúng. Chúng ta không nên làm vật cản đường. Duy bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Nhưng rồi lại sợ hãi lấy lại tinh thần. Rồi nắm lấy tay Hạ Vy đứng dậy. - Thôi không nghĩ nữa. Đi tham gia vào bữa tiệc bãi biển kìa. Hạ Vy mỉm cười rồi chạy đi hòa vào dòng người nhập tiệc
|
Chương 93: Bất Ngờ Gặp Nguy Hiểm
0 ------------- Lễ đính hôn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng gần biển. Đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ từng đợt sóng dập dờn. Phòng tiếp đón khách được bày trí, trang hoàng một màu trắng tao nhã. Căn phòng rộng lớn chứa được đến hàng nghìn người khách. Giữa hàng trăm vị khách ở đây, nhân vật chính vẫn luôn nổi bật với bộ đầm lộng lẫy, thanh lịch là tâm điểm của đắm phóng viên lắm lời. Ở một góc khác, My đang loay hoay tìm chỗ đứng, vô tình có ai đó lướt qua không để ý đã huých nhẹ vào cô khiến cô suýt ngã. - Cẩn thận chút. - Duy từ đâu đi đến đỡ lấy người cô Từ đằng sau anh có ai đó đi đến với giọng nói bỡn cợt. - Ông chủ Ngô đây chính là con trai duy nhất của Hoàng Minh Đức. Duy theo phản xạ quay đầu lại chào hỏi kính trọng. - Đúng là oan nghiệt trước tình hình của Dream Star mà cậu ta vẫn thản nhiên được. Nhìn mặt mũi sáng sủa vậy mà.... Duy tức giận, nắm chặt bàn tay lại như chuẩn bị đánh người. My thấy vậy liền bước lên nói. - ông chủ Ngô nói như vậy là đánh giá quá thấp Bảo Duy rồi trong khi công ty của ông cũng chả khá khẩm, mọi mẫu thời trang đều lấy phong cách của General rồi bắt chước theo. Trước lời nói sét đánh đó, ông chủ họ Ngô kia dường như tức điên. - Cô là ai mà dám nói như vậy hả? Hàn Kim Trạch cười đểu rồi nói tiếp. - À tôi cũng giới thiệu luôn. Đây là nhà thiết kế Jessi lừng lẫy tại Mỹ. Ông Ngô bật cười. - Ra là Jessi đã từng từ chối công ty tôi đây mà. Con dâu cũ của Hoàng Chấn Phong, lại còn ra tay kiện chính chồng mình. Thật không vừa đâu. My như bị dội ngay gáo nước lạnh vào đầu. - Ông.....! - Ông chủ Ngô nói sai rồi. Đó hoàn toàn là hiểu lầm giữa tôi và Jessi. Cô ấy hiểu lầm như vậy cũng là do con gái cưng của nghị sĩ Kim Trạch phán đoán sai mà. Không biết Nhật Anh đã đến từ lúc nào mà nghe được hết mọi chuyện, lúc nguy cấp nhât anh lại ra tay giúp đỡ. Hàn Kim Trạch thấy Nhật Anh như là nhìn thấy hổ. Nên có chút lưỡng lự. "Bụp" Cả khay chứa các ly rượu đổ ập xuống người Hàn Kim Trạch. Thêm đó vì va chạm mạnh nên rượu còn bắn vào người My đứng ngay canh đó. Cô gái vừa gây ra lỗi lầm, sợ hãi liên tục nói xin lỗi. Hàn Kim Trạch tức điên, liền cởi áo vét ra rồi đưa cho cận vệ. Không ngờ rượu con ngấm vào cả áo trắng ben tay trái, để lộ một hình xăm, thu hút sự chú ý của My. Vì mải nhìn nên cô cũng chẳng để ý đến bộ váy của mình đã chuyển sang màu hồng. - My em nên thay đồ đi bẩn hết rồi. Lúc này cô mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình, vội vã chạy đến toilet Cô thấm thật nhiều nước vào chỗ rượu để làm nhạt màu nhưng vô tác dụng, cô mệt mỏi dựa vào cửa toilet thì phát hiện ra Nhật Anh đang đứng đợi cô bên ngoài. - lần sau phản ứng nhanh một chút đừng để người ta bới móc chuyện có liên quan đến tôi. My miễn cưỡng đáp. -Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để anh bận tâm nữa đâu. Nên lần sau anh cứ tránh xa tôi ra, đừng để tôi phải khó xử khi đối mặt với anh. Cô lặng lẽ lướt qua anh, nhưng bộ dạng yếu ớt, xanh xao kia lại không che giấu được bởi vẻ ngoài mạnh mẽ. Đột nhiên, anh giữ cô lại, cầm lấy cánh tay cô. - Em định cự tuyệt tôi thật sao? My lạnh lùng trả lời. - Đó không phải là điều anh muốn sao? - Ừ. Vậy thôi. Cô từ từ gạt tay anh ra khỏi tay mình, thở dài một hơi rồi bước đi nặng nhọc. Anh nhìn theo bộ dạng đó mà lòng nặng trĩu khó tả thành lời. ------ Hạ Vy bước đi một mình trên đường giữa dòng người du khách tấp nập. Đèn vàng chiếu xuống nét mặt u sầu, bước đi cô đơn của cô. "Phù" Cô thở dài một cái đầy mệt mỏi, nhìn những cặp tình nhân đang lướt qua mình mà trong lòng thấy ấm ức, khó chịu. "Vèo" Bỗng dưng một tên nào đó, đi ngang qua cô rồi sau đó chặn đường đi của cô. - Anh có bình thường không đấy Bảo Duy? Duy bật cười, nhìn rõ tâm trạng cô đơn của cô. - Thôi nào ác nữ. Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, nên hưởng thụ tý chứ, đừng tỏ vẻ cô đơn vậy. Hạ Vy nhìn dáng người cao ráo rồi nhìn sang chiếc xe đạp bên cạnh. Cô bật cười, lần đầu nhìn thấy thiếu gia trong bộ dạng nhàn nhã với chiếc xe đơn giản trong khác đi rất nhiều với phong cách của anh. - Xe đạp? Duy gấp gáp. - Xe là anh thuê. Thôi đừng hỏi nhiều nữa vẫn đang tính tiền đấy. Hạ Vy vui vẻ ngồi lên yên sau. - Bám chắc vào đi nhanh đấy Duy nói Cô nghe vậy có chút đắn đo rồi cuối cùng vẫn vòng tay qua ôm lấy hông anh.Xe đạp lao vun vút trên đường đi, vượt tất cả để dẫn đầu. Hưởng thụ gió mát của biển đảo Phú Quốc. Sau một hồi lượn lờ, xe dừng lại trước một cửa hàng đồ ngọt. - Ăn kem nhé. Hạ Vy lại cố kìm nén nụ cười hả hê của mình. - Kem này á? Phải không vậy? Bảo Duy gật đầu. - Đúng rồi. Với điều kiện hiện tại chỉ ăn loại này thôi. Cô bán hàng lấy ra hai cây kem ốc quế rồi đưa cho hai người. Duy nhanh nhẩu. - Cháu cảm ơn cô. Cô bán hàng mỉm cười có thiện cảm với anh. - Đúng là cậu bé ngoan. Đây là bạn gái cháu sao? Trông xinh xắn đó. Hạ Vy vừa nghe thấy đã giật mình vội vàng xua tay, nhưng bị Duy chặn lại nhanh chóng. - Vâng ạ. Rất xinh phải không ạ? Cô bán hàng đánh nhẹ vào vai Duy. - Đúng là lẻo mép. Này cháu gái cháu thật may mắn khi có một người bạn trai tốt như vậy đó. Hạ Vy đứng hình, không nói nên lời. - Cô đang khen kia. Em không trả lời lại thật vô lễ đó. Hạ Vy nhanh chóng được thức tỉnh, vội vàng trả lời. - À vâng. Thật tốt ạ Duy chào tạm biệt cô bán hàng một cách thân mật rồi rời đi. Sau khi rời khỏi, Hạ Vy mới đánh anh một cái đau đớn. - Vừa nãy anh nói gì hả? Bạn gái á? Duy nhăn nhó ôm lấy cánh tay vừa bị đánh. - Này. Em là con gái mà bạo lực thế à. Cô trợn trừng mắt nhìn anh. - Thì sao nào? Anh còn đáng bị đánh nhiều hơn. Anh thở dài. - Thua em rồi. Ra kia ngồi nghỉ đi. Vừa nói anh vừa chỉ về hướng chiếc ghế đá đối diện với biển. - Em có chuyện liên quan đến mẹ chị My không biết nên nói với anh không? Em nghĩ anh sẽ giúp được chị ý vượt qua chuyện đó. Duy nghiêng đầu nhìn cô rồi áp hai tay mình vào tóc cô xoa xoa. - Chuyện gì mà em làm như nghiêm trọng quá vậy. Hạ Vy bạo lực hất tay anh ra. - Em nghiêm túc đấy. - Ừ rồi nói đi. - Anh nhanh chóng thay đổi ngay cả giọng nói cũng ấm áp hơn hẳn, làm không khí bây giờ khác đi nhiều - Mẹ chị ấy bị ung thư phổi. Còn sống được gần 3 tháng nữa nhưng chị ấy không hề biết. Duy sửng sốt. - Em đùa phải không? Rõ ràng bác gái còn đang sống khỏe mạnh mà. Hạ Vy rầu rĩ đáp. - Em cũng không nghĩ là thật. Nhưng bác ấy sợ chị ấy buồn rồi suy sụp nên đã giữ bí mật. Chuyện này anh cũng đừng nói với chị My nhé. Duy vừa nghe xong vội vàng đứng dậy. - Anh đi đâu thế? Anh không quay đầu lại, vừa lấy xe đạp vừa nói. - Anh có chút việc, lát em tự về nhé. Hạ Vy dậm chân thật mạnh. - Anh là đồ điên. Đồ thần kinh, đưa em đi xa thế rồi bảo tự đi bộ về. Có ai như anh không chứ? Em sẽ hận anh cả đời. Người đang lao vun vút đi trước mặt cô khuất dần, mặc kệ Hạ Vy có la hét thế nào. Bất lực, cô trở lại tiệm bán đồ ngọt vừa nãy. - Cháu lại đến à. Có mua gì cho cô không? Cô bán hàng ngó nhìn phía sau. - Ủa. Bạn trai cháu đâu rồi. Hạ Vy nhăn mặt. - Không phải đâu cô. Anh ta là đồ dở hơi. Bỏ cháu lại đây rồi đi về một mình rồi. Bây giờ cháu đang không biết phải về như thế nào? Cô bán hàng đáp. - Ở đây cách trung tâm cũng phải 4 - 5 km. Xe điện ít khi đến đây lắm. Chi bằng cô gọi cho cháu một xe nhé. Hạ Vy mừng rỡ. - Thật ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm ạ. ----------- "Bốp" Nhật Anh bị đấm một cú đau đớn. Duy sau khi trở về đã hẹn gặp anh và giờ kết quả là đây. - Cậu làm gì vậy? Muốn chết hả? Duy đè Nhật Anh xuống, túm lấy cổ áo anh quát lớn. - Anh là một thằng tồi. Tại sao tôi lại có một người anh trai như anh chứ. "Bốp, bốp" Sau đó là những cú đấm liên hồi. Nhật Anh tức giận, liền phản công. Anh nắm chặt lấy tay Duy, sau đó vật ngã xuống, đánh thẳng vào mặt Duy như Duy vừa làm với anh. - Tôi là tiền bối của cậu đấy. Dám đánh sao? Duy cũng không chịu thua, vẫn tiếp tục đánh trở lại. Nhật Anh không muốn gây thêm phiền phức anh dừng hành động đó lại. Đứng dậy nói nghiêm túc. - Nói tôi lý do. Tôi biết cậu không đánh người tùy tiện.
|
Duy quệt nhanh vết máu trên mồm rồi chỉnh chu lại quần áo nhìn thẳng vào mặt anh, rồi lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền. - Anh còn định thờ ơ đây bao giờ? Cô ấy cần anh không phải tôi. Cô ấy sẽ gục ngã lần nữa, khi đó cô ấy cần anh bảo vệ che chở. Nhật Anh đáp. - Tại sao cậu có sợi dây chuyền đó. - Mặt trăng và mặt trời anh chỉ có thể chọn một. Hạ Vy và Huyền My đều giống nhau, mạnh mẽ vậy thôi nhưng thực ra yếu đuối. Hai người con gái tôi thích đều thích anh, và tôi luôn thua anh. Giờ anh chọn đi. Nhật Anh bực tức. - Có phải cậu điên rồi không? Tôi không chọn ai cả. Nếu có duyên thì họ sẽ tự đến bên tôi. Duy cười nhạt. - Anh nghĩ với tính cách của hai cô gái đó, sẽ bỏ qua tự trọng và trở về sao? Quên đi. Nhưng Hạ Vy đã quyết tâm từ bỏ rồi anh đừng vương vấn. Hạ Vy nói đúng, anh không chịu nhìn nhận thật sự trong trái tim mình ai là người anh yêu? - Nhìn My cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh, rồi yếu đuối như không thể đứng lên khi ở một mình. Và khi cô ấy biết mẹ sẽ rời khỏi thế giới này thì cô ấy sẽ như thế nào? Anh không thấy đáng thương à? Nhật Anh sững sờ. - Cậu nói sao? Mẹ cô ấy tại sao lại rời khỏi thế giới này? - Bác gái bị ung thư phổi ác tính. Giờ thì anh nghĩ kĩ đi xem ai là người anh thực sự yêu. ----------- My chạy bộ dọc trên đường bờ biển, cô nghĩ đên hôm nay. Thái độ của Nhật Anh lúc đó khiến cô muốn gục ngã, muốn bỏ xuống tất cả để ôm lấy anh và nói cô rất cần anh. Nhưng không thể. "AAAA. Mấy người định làm gì?" Đột nhiên ở vách đá trên kia có ai đó đang la hét, và một đám người bịt mặt đang bao vây cô. Giọng nói này quá quen thuộc, cô không đắn đo chạy đến chỗ đó ngay. - Chị Elly. My vừa chạy lên đến thì thấy Elly, cô liếc qua mấy tên đang nhìn chằm chằm cô chuẩn bị động thủ. "Bụp" Cô nhảy lên rồi đá vào mặt tên to con nhất. Mấy tên sau cũng theo đó mà chạy đến tấn công. Nhưng cô lanh lẹ đã hạ gục tất cả. Đột nhiên, một tên khác lao lên trên tay có cầm một con dao, cô chưa kịp phản ứng đã bị đâm một đường trên cánh tay làm máu chảy ra không ngừng. Cô vơ vội được chiếc gậy trên đất, rồi đánh xuống hai chân của tên vừa nãy. Khiến hắn nằm lăn ra đất và không cử động được Nhưng chưa dừng ở đó, một đám người tứ phía đã đến bao vây. Elly đã sớm ý thức được chuyện gì sắp xảy ra liền vội chạy đến kéo My bỏ chạy. - Bắt lấy bọn chúng. My bị chị kéo đi chạy như điên nhưng cũng vì thế mà cắt đuôi được đám người hung hãn. - Chị sẽ ra làm mồi nhử em nắm bắt thời gian mà chạy đi nhé. My ngăn cản. - không được. Em không thể để chị gặp nguy hiểm. - Thôi nào. Đông người như vậy ta không chạy được đâu. Mục tiêu của bọn chúng là chị không thể để liên lụy đến em. Nói rồi Elly rút điện thoại ra cô nhắn tin cho ai đó " Nhật Anh. Cứu lấy My " - Được rồi. Và còn một điều em phải nhớ. Đó là nhân chứng thực sự em phải tự tìm. Elly đẩy My đi thật xa rồi tự mình chạy đi thu hút sự chú ý của đám người mặc đồ đen. Tất cả dồn sang đuổi Elly, khiến cô phải chạy đến bên bờ vực. Cô vội vàng đứng khựng lại nhìn xuống phía dưới là nước biển sâu thẳm và quay lại nhìn đám người đang chạy đến phía mình, không đắn đo liền nhảy xuống ngay. My dường như không biết tình hình chỉ có thể cắm đầu cắm cổ vào chạy, vừa chạy cô vừa khóc, cô cảm thấy đây là một thất bại quá lớn, những năm qua cô cố gắng phấn đấu là để bảo vệ người thân của mình nhưng rồi hôm nay lại có người vì cô mà gặp nguy hiểm. Chạy đã được một lúc, cô thấm mệt ngồi xuống đất ôm lấy đầu gối rồi gào khóc. Bỗng dưng, từ xa có ai đang chạy đến phía cô, nhưng cả người cô đang mất cảm giác, mắt mờ dần nên không thể nhìn rõ ai đang đến. Bỗng chốc ngất đi. Người đó không ai khác lại là Nhật Anh. Sau khi anh nhận được tin nhắn của Elly liền vội vã dò theo GPS rồi đi tìm. Đến gần nhìn thấy My đã nằm trên đất, mặt ướt đẫm mồ hôi bên cánh tay. ----------- 5 tiếng sau My tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn căn phòng kì lạ với mùi thuốc sát trùng nồng nạc, nên ý thức được đang ở bệnh viện. Đầu cô lẫn cánh tay trái bị đâm đau nhức vô cùng. Nhìn sang bên cạnh, Nhật Anh đã thiếp đi cạnh giường bệnh. Có lẽ anh đã ở đây với cô. Cô cố gắng dịch chuyển người để ngồi dậy, không may đã đánh thức anh. Nhật Anh vui mừng khi nhìn thấy cô đã tỉnh nhưng vẫn còn chút lo lắng. - Em tỉnh rồi. Thật may quá. My nhìn anh với anh mắt vô hồn. - Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi phải đi tìm chị Elly. - Cô ấy sau khi bị truy đuổi đã nhảy xuống biển rồi. Bây giờ vẫn đang tìm kiếm nhưng không thấy chỉ e không giữ được tính mạng. Còn đám người kia thì đã biến mất sau khi cảnh sát đến. My bàng hoàng, cô không tin nổi. - Anh nói gì? Không phải đâu, chị ấy không sao cả. Anh là đồ nói dối. Tôi không tin. Cô hét lên, phủ nhận mọi việc. Cô òa khóc vô vọng, cô hối hận khi ấy đã để chị đi thay mình. Nhật Anh nhìn bộ dạng yếu ớt đấy mà lòng anh đau nhói. Ôm lấy cô xoa dịu nỗi đau, sự việc đau buồn đó. - Không sao. Có anh ở đây. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ không để em phải một mình chịu đựng như thế nữa đâu. My bất lực, đầu óc trống rỗng. Chỉ biết khóc trên vai anh, có lẽ những lời nói này có thể khiến cô an tâm thêm phần nào
|
Chương 94: Người Lạ Mặt
0 ----------- 2 tuần sau Từ khi Elly mất tích đã được hai tuần, tất cả đều cật lực điều động tìm kiếm nhưng không thu được gì nên đã quay trở về Hà Nội đợi thông tin. Nhưng ngày qua ngày vẫn như không, mọi thứ biến mất không quay trở lại, một niềm hy vọng nhỏ nhoi của My bị đánh bay, lúc nào cũng tự dằn vặt mình trong cái nỗi khốn khổ, tuyệt vọng. Tưởng chừng Elly đã mất, cô đã tổ chức một đám tang nhưng không có xác. 3 ngày sau khi tổ chức xong tang lễ cô đến nhà Hàn Kim Trạch một mạch xông vào không lưỡng lự. - Hàn Kim Trạch ông là một tên ác nhân. Ông đã khiến chị gái tôi phải chết. San San nhìn thấy thái độ đó tỏ vẻ không vừa lòng nói. - Chị có chứng cứ gì mà nói bố tôi hại chết Elly. Không phải là do chị ta tự nhảy xuống biển sao? My cười chua chát. - San San cô thay đổi nhiều quá đấy. Bây giờ còn nói đỡ cho bố mình nữa à. Uổng công tôi đối xử tốt với cô bao nhiêu năm. Ăn cháo đá bát. San San vô tình đáp. - Thay đổi? Cũng là do chị bỏ rơi tôi trước. Không phải chị muốn đối đầu với tôi sao? My lặng lẽ hướng đến ánh mắt của San San. Không một chút do dự, sợ hãi, chỉ căm thù cô. - Được thôi. Cô nghe rõ đây Hàn Linh San. Tôi sẽ không nhường nhịn nữa đâu. Và cả ông nữa, Hàn Kim Trạch chuyện ông hại chết ba tôi và chị Elly tôi sẽ trả ông từng chút một. Khiến ông sống không bằng chết. San San không chịu đựng được nữa, hung hăng bước lên túm tóc cô, dúi đầu cô xuống. - Chị nói tôi như thế nào cũng được nhưng không được sỉ nhục bố tôi. My chỉ là do sơ ý nên đã để San San đánh, nhưng không phải dễ dàng thế, cô đã bắt lấy tay San San vật ngã xuống đất. "Bốp" - Đừng ngông cuồng như vậy, San San ạ. Hàn Kim Trạch thấy vậy vội vàng sai người vào ngăn lại. Một lúc sau một đám vệ sĩ tiến vào kéo My ra rồi đánh ngã xuống đất. Hàn Kim Trạch suýt xoa nhìn con gái, ông đưa tay lên mặt San San buồn lòng, rồi quay lại trợn trừng mắt nhìn My. - Mày dám đánh con gái tao à? Chán sống phải không? Đánh nó. Hai tên vệ sĩ giữ chặt hai tay cô không cho kháng cự, phần còn lại là do một vệ sĩ nữ đánh tới tấp vào mặt cô không nương tay. - Hàn Kim Trạch ông dừng ngay lại. - Nhật Anh từ ngoài bước vào, sự tức giận bao chùm quanh anh, nhìn Hàn Kim Trạch với ánh mắt căm thù. Anh tiến đến đấm liên tục vào mặt hai tên đang khống chế My, một tên bị đánh đến ngất đi, tên còn lại thì nằm la liệt trên đất. Anh đứng nhìn liếc qua cô vệ sĩ đã đánh My, ánh mắt đó như tia điện xẹt qua người cô gái, ghê rợn. Anh đỡ cô dậy, cho cô ngả vào người mình do bị choáng vì bị đánh quá nhiều. - Ông dám động vào người con gái của tôi. Hàn Kim Trạch có chút bối rối. - Giám đốc Hoàng tôi không biết đó là người của cậu. Tôi tưởng hai người đã ly hôn không còn quan hệ gì nữa....! Nhật Anh chỉ thẳng vào mặt Hàn Kim Trạch nghiêm nghị nói. - Tôi nói cho ông biết. Nếu ông còn động vào cô ấy thì ông sẽ phải biến ngay khỏi Việt Nam. Nói rồi anh quay người bỏ đi. Còn Hàn Kim Trạch thì hoàn toàn bị anh làm cho sốc, đứng không còn vững. San San vội vã đỡ. - Bố sao vậy? Hàn Kim Trạch thở hổn hển trả lời. - Thẳng nhóc kia làm ta đột quỵ mà chết mất. Nó dám dọa ta, để xem nó sẽ phải chịu hậu quả gì! . Sau khi đỡ My vào trong xe, Nhật Anh ân cần hỏi hăn. Nhìn khuôn mặt đỏ ứng vì bị đánh khiến anh đau buồn. - Sao em lại tới đó một mình? Nguy hiểm lắm biết không? My đáp. - Em chỉ muốn cảnh cáo ông ta thôi. - Em cảnh cáo mà bị đánh đến thế này à. Cô thở dài. - Chỉ là do chúng đông quá. Nhật Anh buồn lòng, nắm lấy tay cô. - Em hãy quay về bên anh đi. Anh hứa sẽ không ai còn bắt nạt em được nữa. My vội vàng rút tay lại luông cuống đáp. - Xin lỗi anh. Em đã nói giờ chưa phải lúc để em yêu ai đó lại từ đầu. Em còn rất nhiều việc phải giải quyết. Nhật Anh trả lời. - Anh sẽ làm cùng em My mỉm cười rồi lắc đầu từ chối. - Em không muốn dựa dẫm vào ai cả. Anh hãy cho em thời gian. Đợi đến lúc thích hợp em sẽ quyết định có quay về bên anh không. . Lát sau xe dừng lại trước cổng nhà cô. Bảo Duy đang đứng đó chờ cô, với bộ mặt lo lắng. Vừa thấy cô bước xuống anh đã chạy đến hỏi thăm. Nhìn thấy khuôn mặt của cô anh càng lo lắng. - Mặt em sao vậy? Anh nghe nói em đã đến nhà Hàn Kim Trạch. Có phải đám người đó đánh em không? My mỉm cười. - Em không sao nữa rồi. Bảo Duy tức giận. - Đám người này thật không ra gì mà. Anh sẽ đi đòi lại công bằng cho em. Nhật Anh bước ra sau điềm tĩnh nói. - Anh đã giải quyết rồi. Không còn việc của cậu. Duy không để tâm nắm lấy tay cô nhìn cô với ánh mắt trìu mến. - Lần sau đừng làm việc gì nguy hiểm một mình nữa nhá. Nhật Anh bước đến cầm cổ tay Duy định kéo ra. - Không phải việc của cậu. Duy thẳng thừng đáp. - Cô ấy là của tôi nên anh biến đi cho tôi nhờ. My không chịu được nữa miễn cưỡng nói. - Hai người thôi đi - Em muốn được yên tĩnh nên đừng lúc nào cũng đến làm phiền em như vậy. Còn nữa, em không là của ai cả đến lúc em khắc tự quyết định Ngoài ngõ, Hạ Vy đang đi đến thì gặp Nhật nh và Bảo Duy. - Chào Hạ Vy. - Duy vui vẻ chào hỏi, còn Hạ Vy thì chả thèm để ý. Duy thấy Hạ Vy đang cố tình lơ đi, anh nói to hơn để gây sự chú ý. - Này Hạ Vy. Em vẫn còn giận anh vụ ở đảo sao? Hạ Vy tức điên vì bị làm phiền, liền dơ tay đánh Duy thật đau. - Đúng vậy đấy. Sao nào? Đồ thần kinh. Duy cũng không chịu nhường nhịn gì cô. - Này nhé. Anh không phải là người để cho em bắt nạt....! - Hai người thôi đi. Lúc nào gặp nhau là cãi nhau. - Nhật Anh khó chịu không thể đứng nhìn được nữa nên đành ra mặt can ngăn. - Hạ Vy em có thể bớt đanh đá đi được không? Khi gặp anh cứ thoải mái đi. Coi anh là anh trai, đừng nghĩ đến quá khứ đó nữa. Duy lẩm bẩm. - Anh trai? Tốt gớm! - Còn cậu nữa Bảo Duy? Đừng mải chơi nữa, quay về công ty làm việc đi. Dream Star còn mỗi cậu quản lý thôi. Anh đã giúp cậu sắp xếp lại một phần rồi đó. Duy thở dài. - Không cần anh phải nhắc. Tôi đã làm việc ổn thỏa rồi mới đến đây. Tôi không kém cỏi như anh nghĩ. Nhật Anh đáp. - Ý anh không phải thế. Chỉ là bảo cậu chuyên tâm làm việc thôNói rồi cô mở cổng đi thẳng vào nhà, chẳng thèm quay đầu lại. Hai người con trai bất lực bỏ đi. Hạ Vy lườm Duy một cái không nhân nhượng. - Hai anh từ xưa đến nay đều không chung sống hòa bình vậy? Vì chị My, và trước đây vì cái gì? Bảo Duy quay ra nhìn cô ánh mắt thăm dò. Rồi chỉ tay vào mặt cô - Em thật sự không biết? Hạ Vy gạt tay anh ra, nhăn mặt khó hiểu. - Anh điên à. Đương nhiên là không biết rồi. Cô khoanh tay trước ngực, bĩu môi bất mãn với con người kì lạ. Bảo Duy thở dài, dựa vào tường không muốn trả lời. Hạ Vy nhìn thái độ đó rồi nhớ lại chuyện gì đó, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. - Ơ...Không lẽ là.....! Duy mỉm vòng tay qua cổ Hạ Vy lôi đi. - Đúng vậy đấy. Cô bé ngây thơ. Hạ Vy nói mỉa mai. - Ra là thích em thật. Em còn tưởng hôm đó anh nói đùa. Duy đáp. - Chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ khác rồi cô bé ạ. - Thôi hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi, đền bù cho hôm ở đảo nhé! Hạ Vy mỉm cười thích thú, bám lấy cánh tay anh. - Anh trả tiền hết phải không? Duy gật đầu. - Đúng thế. --------------- General. Hoàn thành xong công việc tại văn phòng phút chốc đã đến giờ nghỉ ngơi. My cầm cốc cà phê nóng trên tay, rảo bước trên hành lang cùng trưởng phòng thiết kế. Nói là có chuyện cần bàn bạc nhưng My vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Đột nhiên, cô đứng lại, nhìn thành phố giữa trời đông lạnh lẽo qua tường kính. Cô lắc nhẹ ly cà phê, bình lặng. - Sắp tới là tuyển chọn nhân viên mới vào công ty. Phòng thiết kế vị trí của mấy người chuyển công tác vẫn còn trống. Lần này phải chọn thật kĩ càng. Cô trưởng phòng đáp. - Không phải việc chọn nhân viên là do tổng giám đốc chọn sao? My trả lời. - Đúng là thế nhưng đều phải qua khảo sát của tôi mới được làm ở phòng thiết kế. Việc lần này tôi giao cho cô, nhớ phải chọn đúng đấy. Tiếng thông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. My di chuyển về phòng làm việc một cách thoải mái. Bỗng dưng, một thứ gì đó lao vào cô, khiến cốc cà phê uống dở cô đang định mang đi vứt đổ vào người cô, bẩn hết chiếc áo sơ mi trắng. Cô trưởng phòng vội vã chạy đến hỏi han - Không sao. My ngước lên nhìn người vừa đâm vào mình, một nhân viên nam cao ráo, tuấn tú đang nhặt đống bản thảo tài liệu rơi trên đất. Thấy thế, My cũng giúp nhặt cho nhanh. Rồi đưa cho nhân viên đó. - Cảm ơn giám đốc. - Hắn cúi đầu lễ phép My khẽ gật đầu, rồi vô tình nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng hắn nhìn cô với một ánh mắt nham hiểm, như đã quen từ lâu. Sau khi hắn rời đi, My nhìn theo và cô thấy có chút gì đó rất lạ lùng, hình dáng, bàn tay, đôi mắt. Có vẻ cô đã từng gặp qua. - Cậu ta là ai vậy? Trưởng phòng đáp. - Cậu ta là nhân viên bên bộ phân nhân sự. Mới vào làm được vài tháng. Nhưng sao giám đốc lại hỏi vậy? My lắc đầu. - Hình như là tôi đã gặp cậu ta. ------- Royal City Bảo Duy mệt rã rời với đống đồ mua sắm trên tay, đi sau Hạ Vy. Anh than vãn - Này Hạ Vy. Không phải em nói đi chơi à? Sao lại vào đây mua sắm. Hạ Vy đáp. - Anh không được kêu vì anh chưa phải trả tiền đồ của em đâu. Bảo Duy không phục. - Là em đòi trả tiền chứ. - Do em thấy việc tìm người sách đồ tốt hơn là người trả tiền nên em đổi việc cho anh đấy. . Khu đồ trẻ sơ sinh. Những chiếc giày nhỏ xinh xắn thu hút ánh nhìn của Hạ Vy. Cô chạy đến ngắm nghía thích thú. - Woahh...Đáng yêu quá đi. Bảo Duy anh đến đây xem này. Chị bán hàng đột nhiên nói. - Em mua đồ cho con đấy à. Mấy tháng vậy? Ngay sau khi Bảo Duy vừa đến chị bán hàng càng trầm trồ khen ngợi nhiều hơn. - Chồng em đây à. Đẹp trai thật đó. Em thật may mắn nhá. Hạ Vy đứng hình ngơ ngác. - Không phải đâu chị....! Cô cứ đừng xua xua tay phủ nhận đã bị Bảo Duy lôi đi. - Thấy chưa ai bảo cứ thích đến mấy cái khu này. Đang trách mắng Hạ Vy thì có điện thoại gọi đến từ công ty. - Ở công ty có việc gấp.....! Duy đáp. - Được rồi. Tôi sẽ về ngay. - Hạ Vy. Anh phải về công ty ngay. Em cứ mua sắm một mình rồi tý anh bảo người đến đón em. Hạ Vy lắc đầu. - Thôi. Em nghĩ vậy là đủ rồi. Để lần khác. - Vậy anh đưa em về nhé. Hạ Vy đáp. - Không cần đâu anh. Không phải công ty có việc gấp sao? Em có thể đến cùng anh, rồi về sau cũng được. . 30 phút sau Dream Star - Tổng giám đốc. Ngân quỹ công ty đang xuống dốc và sắp đến số âm rồi. Không công ty nào chịu hợp tác, đầu tư nên các sản phẩm đang sản xuất đã dừng hết rồi ạ. Bảo Duy suy nghĩ một lúc rồi nói. - Về các mẫu thời trang thì bỏ đi. Bởi vì hiện tại, General đang đứng đầu về lĩnh vực này. Ta chuyển sang hạng mục đá quý tốt hơn, từ trước đến giờ lĩnh vực này của ta vẫn được đánh giá cao. Cô thư ký trả lời. - Về lĩnh vực này thì chỉ có Diamond là ta có khả năng hợp tác. Nhưng có lẽ với điều kiện hiện tại Dream Star sẽ bị từ chối. Hạ Vy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. - Diamond chủ tịch công ty đó là một người đàn ông chừng 50 tuổi họ Vương đúng không? Bảo Duy gật đầu. - Đúng vậy. Sao em biết- Ông ta đã đến Bar của em. Và em có nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa ông ta và một đối tác. Nên em biết đó là Diamond. - Còn nữa ông ta rất coi trọng Asean Resort. Ông ta đã đặt cọc một nửa số tiền và đang đợi chủ Resort chấp nhận. Bảo Duy bật cười. - Chủ khu Resort này không phải của công ty mà Dream Star đã đầu tư phát triển sao? Mau gọi cho ông ấy, nói chúng ta cần giúp đỡ và mua lại đi.
|