Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
Chương 86: Sự Phản Bội Không Thể Ngờ
0 ------------- Không khí phòng tạm giam lúc này yên tĩnh lạ thường. Kể ra thì không có tội phạm nào được tạm giữ mà chỉ có Nhật Anh và chủ tịch Minh Đức. Họ được cách ly rất xa với những người khác. Đêm đầu tiên có vẻ hai người chưa quen lắm với cách sống ở đây, đêm ngủ không thoải mái toàn bị muỗi làm phiền. Nhưng được vài ngày thì Nhật Anh đã thích nghi được hết chỉ còn ông chú của mình thôi. - Nhật Anh. Ta và con đã vào đây được vài ngày rồi. Tại sao con không nói lý do tại sao con bị bắt? Không lẽ vì vụ Trần Nguyên Hùng sao? Anh trả lời lạnh ngắt. - Đúng thế. Là vợ cũ đã đưa cháu vào đây. Ông thở dài. - Con bé thật mù quáng. Nó có thể đưa ra chứng cứ gì để bắt một người không liên quan chứ. - Vào đêm xảy ra tai nạn. Cháu đã xuất hiện ở đó. Cô ấy có clip CCTV ở đoạn đó. Chủ tịch Minh Đức bất ngờ nói. - Không phải trùng hợp vậy chứ? Nhật Anh vẫn rất điềm tĩnh. - Là cháu đã nhận được tin báo. Cháu định đến đó cứu ông ấy nhưng ai ngờ mọi chuyện lại được giải quyết theo cách khác. Ông trả lời. - Quan hệ giữa cháu và Trần Nguyên Hùng là gì vậy? - Ông ấy đã dạy cháu trong việc kinh doanh của General. Nhờ ông ấy cháu mới trèo đầu cưỡi cổ được ba cháu. Cũng có thể coi ông ấy là một ân nhân lớn của cháu. - Nhật Anh nói. Chủ tịch Minh Đức càng khó hiểu hơn. Thái độ của Nhật Anh rất kì lạ. - Tại sao cháu có thể nói hết với ta. Vốn dĩ cháu không tin tưởng ta mà. Anh đáp. - Chú nói thế có hơi quá rồi. Cháu quan sát biểu hiện của chú mấy hôm nay. Cháu thấy có vẻ chú không muốn ra khỏi đây mà muốn ở lại hối lỗi. Ông thở dài. - Đúng là thế! Bao năm nay ta phải sống trong day dứt nhưng lại không dám chịu trách nghiệm. Nhưng từ lúc Elly xin nghỉ việc, lời nói cuối cùng của con bé làm ta ngộ ra rất nhiều điều. - Cháu lại cảm thấy chú không phải là người duy nhất trong việc này. Không cần phải chịu hoàn toàn trách nghiệm. Ông trả lời. - Hàn Kim Trạch là kẻ chủ mưu chính. Nhưng kì lạ, hắn lại không hề bị bắt giam. Mà thay vào đó là cháu. Anh ngồi ngẫm nghĩ một lát, có vẻ anh đã biết ra điều gì. Giờ cháu có thể chắc chắn rồi. Ông ta có nhân chứng giả và một đoạn CCTV để kết tội cháu. Vụ án này sẽ khép lại nếu cháu không đưa ra được chứng cứ thật. Và người có thể làm việc suy tính kĩ càng như vậy chỉ có Hàn Linh San. ------ Hôm nay Elly đã đến nhà Huy Nam từ sáng. Cô đã bứt rứt suốt một tuần qua, cô đắn đo không biết có nên giúp không? Nếu giúp thì cô sẽ gặp bất lợi, cô sẽ không còn an toàn Hàn Kim Trạch chắc chắn sẽ tìm mọi cách hãm hại cô vì chỉ có Elly mới biết rõ toàn bộ chứng cứ nằm ở đâu. Nhưng nếu không giúp thì cô sẽ gây ra một chuyện cực kì thảm hại cho em gái mình. Cuối cùng cô vẫn quyết định giúp vì trong chuyện này chính cô là người khơi màn và giúp đỡ những tên xấu xa kia trong kế hoạch hãm hại ba mình. Cô phải thay đổi tất cả, phải khiến Hàn Kim Trạch gặp rắc rối. Nhưng có vẻ Yến Nhi và Huy Nam vẫn không thể tin Elly tại vì cô đã làm quá nhiều điều xấu xa. Từ sáng đến giờ hai người luôn cảnh giác, không để tâm mấy lời giải thích của Elly. - Thôi được rồi. Mặc kệ hai người có tin tôi hay không thì lần này tôi phải nói rõ cách cứu Nhật Anh, muốn giúp hay không thì tùy. Elly bắt đầu lôi từ trong túi ra một chiếc máy tính, và tất cả tài liệu nằm trên bàn. Cô phân tích. - Về vụ án này mọi chứng cứ của Hàn Kim Trạch đều là giả, nhân chứng cũng vậy. Mọi thứ đó chưa đủ để định tội nhưng San San lại tìm được một đoạn CCTV vụ tai nạn. Có lẽ cô ta đã cho Nhật Anh vào thế chỗ. Thật bất lợi cho anh ấy, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đó? Huy Nam đáp. - Cậu ấy muốn cứu Trần Nguyên Hùng nhưng thất bại. Khi ông ấy mất Nhật Anh đã day dứt rất nhiều. Elly thở dài một hơi thật sâu rồi cô lấy lại bình tĩnh nói tiếp. - Hãy mời Wilfred làm luật sư cho anh ấy thay vì luật sư riêng của General. Chỉ có như vậy mới không làm kinh động đến giới báo chí. Mọi việc mọi người hãy làm theo chỉ dẫn của tôi. Yến Nhi khó hiểu. - Tại sao cô không thực hiện. - Tôi cũng có cái khó. Nếu tôi trực tiếp thực hiện thì họ sẽ bằng mọi giá tìm nhân chứng thật và tiêu diệt hết tất cả. Huy Nam nét mặt đẫm buồn, anh cảm thấy mất mặt và xấu hổ hơn bao giờ hết. Anh muốn có một gia đình hoàn hảo, tốt đẹp chứ không phải là dùng mọi thủ đoạn, sống thâm độc và chém giết. Mọi thứ đã vượt qua hẳn những điều anh nghĩ. Nhưng anh có thể làm gì với ba và em gái mình chứ? Không thể để họ càng lấn càng sâu. ----------------- Cuối tuần My dạo phố một mình giữa trời đông giá rét. Cô lạnh run mỗi khi gió tạt vào người. Nhìn dòng người đang tấp nập trên phố, các đôi tình nhân tay trong tay vội vã rời đi trong nụ cười. Khiến lòng cô đau nhói, cô độc. " Cũng gần 1 tháng rồi ly hôn rồi. Mình phải cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới không có anh ta." Đột nhiên từ đằng sau cô, Bảo Duy tiến lại. Anh lanh lẹ đan tay mình vào tay cô. Mọi hành động như cặp đôi thật sự. Còn My thì giật mình, muốn rút tay thật nhanh ra khỏi bàn tay đó. -Đừng để người ta thấy em cô đơn. Như vậy là đang tự hạ thấp bản thân trước bao người đấy. My chỉ mỉm cười thôi, cô không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ vậy thôi, để cuộc đời mình thuận theo tự nhiên. Nếu có duyên thì cô với Duy sẽ có cơ hội thôi. Đôi tình nhân hư cấu nắm chặt tay bước đi trên con phố nhỏ, họ lọt vào tầm nhìn của bao người. Trong rất hạnh phúc, khiến người ta phải ghen tị. Bước chân cùng chung một nhịp, nhưng trái tim không cùng nhịp đập đã từ rất lâu rồi. - Về Nhật Anh. Khi em làm như vậy em không thấy bứt rứt sao? Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt hương tia khó hiểu. - Không hề. Tại sao anh lại hỏi vậy? Anh cười trừ. - Cũng không có gì nhưng việc làm đó là sai trái. Em đã hiểu lầm rồi. Cô dừng chân đứng lại quát to. - Sao ai cũng nói vậy? Ai cũng nói em sai. Rốt cuộc mọi người muốn em làm như thế nào mới đúng được? Em muốn một mình trả thù cho ba thôi sao ai cũng can dự vào thế? Duy dang rộng vòng tay ra ôm lấy cô chấn tĩnh lại. - Mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng thật sự anh rất muốn em làm như vậy với anh họ của anh. Anh muốn được yêu em. My bất lực nói vài lời yếu ớt. - Vậy ư? Muốn như vậy sao còn bênh anh ấy. Duy nhẹ nhàng đẩy cô ra, mỉm cười ấm áp. - Anh muốn có em bằng cách công bằng. Muốn em tự nguyện. Bỗng nhiên có thứ gì ở đằng trước lọt vào mắt cô. San San đang bước vào cửa hàng gần đó với một người đàn ông. Cô có cảm giác nghi ngờ nên bám theo. Cô bước đến ngồi chiếc bàn đằng sau San San. Ngồi ngay sau nên San San không biết gì. - Ông lại muốn gì nữa đây? - San San hỏi. Người đàn ông trước mặt cô nhếch mép một cái rồi nói. - Bây giờ tôi đang thiếu tiền cô nên đưa cho tôi. Bằng không thì tôi sẽ nói sự thật với cái cô Jessi gì gì đó. Rằng cô đã thuê tôi làm nhân chứng giả. My vừa nghe xong đã sững sờ không tin nổi sự thật. Cô muốn đứng bật dậy và nghe lời giải thích từ San San, hơn thế là muốn cho cô bé kia một cái bạt tai. Cô nắm chặt tấm da của chiếc ghế, căm phẫn. Duy thấy vậy liền giữ chặt tay cô ấn xuống. - Đợi lát nữa xem thế nào. San San đập tay xuống bàn tức giận. - Ông đang uy hiếp tôi sao? Ông nghĩ ông là ai chứ? Số tiền tôi cho ông đã là lớn rồi đừng đòi hỏi. Người đàn ông đó không chịu khuất phục vẫn phản kháng. - Cô không định đưa phải không? San San cương quyết. - Tiền không phải là tôi không có. Nhưng với loại người như ông thì bỏ đi. - Này! Anh chàng đẹp trai cậu thấy thái độ của cô gái này với người lớn hơn không? Cậu thấy thế nào. Bảo Duy trợn trừng mắt, khi hắn ta chỉ tay vào chính anh. San San quay người lại phía sau thì nhìn thấy anh, và người đối diện. Cô bé giật mình, đứng phắt dậy. - Chị....chị sao lại ở đây? My đứng lên nhìn thẳng vào mặt San San, lạnh ngắt. - Thì ra người giả tạo lại chính là cô. San San xua tay phủ định. - Không phải như chị nghĩ đâu. "Bốp" My đưa tay tát thẳng vào San San không nhân nhượng chút nào. - Thật đáng buồn khi tôi là người giúp đỡ cô sau bao năm. Tôi cho tiền đi học, tiền ăn, tiền chơi và cô đáp trả tôi bằng cái gì. San San ôm mặt, mắt nổi lên những tia lửa hận thù. Con người thật, bản chất của cô bé bình thường ngây thơ lương thiện đã dần trở thành ác nữ. Cô nhếch môi bất cần. - Chị đánh tôi? Chỉ là tôi muốn đưa chị ra khỏi cái vòng tròn oan nghiệt đó, kết thúc mọi chuyện để chị không phải phiền lòng. Như vậy chị còn không muốn sao? My càng tức hơn, cô tiến lại gần túm lấy tóc San San hung hăng. - Đừng ở đó mà mạnh mồm nữa. Phải đấy, tôi muốn như vậy nhưng không phải bằng cái cách là hãm hại người thân. Tôi không phải loại người bỉ ổi như cô. Và cuối cùng, Hàn Linh San cô hãy nhớ cô chưa bao giờ nợ tôi món ân tình đó, tôi cảm thấy nó rẻ rách và thấp hèn lắm. Bàn tay San San đã nắm chặt, cô muốn ngay lập tức đánh cho người trước mặt một trận mặc dù không thể thắng nổi. Nhưng cũng chỉ vì lần này cô đã làm sai, nên đành chịu đựng. - Thôi được. Chị cũng nghe rõ đây, hôm nay chị đã nói ra những lời như vậy thì sau này tôi có làm việc gì quá đáng thì đừng trách. Nói xong San San quay phắt người bỏ đi. Vừa đi cô vừa khóc, giọt nước mắt tiếc nuối. Có lẽ bây giờ nó sẽ trở thành thứ bẩn thỉu nhất với cô. Quay lại quán Cafe. Ngay sau khi San San rời đi, My nhanh chóng gục ngã, cô vẫn còn quá sốc. Người dường như thân thiết nhất lại là người phản bội cô, vậy trên thế gian này còn ai cô có thể tin tưởng. Người đàn ông hồi nãy nói chuyện cùng San San liên hồi nói đòi tiền. - Nhờ tôi mà cô biết được sự thật cũng nên chả công đi chứ. Duy nhíu mày nhìn quá tên đó rồi rút một chiếc thẻ ATM. - Ông cầm lấy và đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện nữa. Hắn nhanh chóng gật đầu rồi cầm lấy chiếc thẻ chẳng nói chẳng rằng đi luôn. - Em ổn chứ? My lấy lại sức đứng dậy, bám vào cánh tay Duy. - Em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ. - Anh đưa em về. - Duy nói. My khẽ gật đầu.
|
Chương 87:
0 ------------------- Văn phòng cảnh sát Huy Nam và luật sư Wilfred bận rộn từ sáng với vụ kiện của Nhật Anh từ sáng. - Về vụ kiện của tổng giám đốc Hoàng đều có chứng cứ đầy đủ, hai người dựa vào đâu mà nói chúng tôi thả người. Wilfred anh tài giỏi như vậy phải hiểu rõ hết chứ. Wilfred bật cười. Hôm qua sau lời nhờ vả của Elly anh cũng băn khoăn một lúc lâu, bởi lý do như cảnh sát trưởng đã nói. Không có căn cứ đâu mà thả người nếu giúp cũng không được. Nhưng nghe phân tích kĩ càng của Elly anh mới hiểu rõ, đúng là vụ kiện này có nhiều kẽ hở mà anh không để tâm. Xem ra vẫn còn phải học hỏi nhiều. - Tôi biết là như vậy. Nhưng người như cảnh sát trưởng tại sao không để ý đến những thứ quan trọng nhất mà đã vội vã bắt người? Cảnh sát trưởng trước mặt nhíu mày, lời nói kì lạ của Wilfred khiến ông nao núng. Nếu vụ kiện lần này mà vỡ lở thì ông sẽ rất mất mặt với đại luật sư. - Ý anh là sao? Huy Nam tiếp lời. - Ông hãy chiếu đoạn CCTV về vụ tai nạn lên. Wilfred sẽ giải thích. Cảnh sát trưởng đắn đo một lúc rồi mở đoạn CCTV lên. Wilfred nói. - Trong đoạn CCTV này. Tổng giám đốc Hoàng đã xuất hiện ở đó, nhưng anh ấy ngồi yên trong xe. Nếu anh ấy là tội phạm giết người thì phải xuống xe trực tiếp ra tay, trường hợp 2 là thuê sát thủ nhưng không có hành vi tấn công mà do tai nạn. - Hoặc tổng giám đốc Hoàng muốn giúp Trần Nguyên Hùng nên đã xuất hiện ở đó. Ông cảnh sát vừa nghe xong liền thất thần lúc lâu. Rồi sau đó thở dài một hơi rồi nhấc điện thoại cố định lên gọi. - Hủy bỏ lệnh tạm giam với Hoàng Nhật Anh và chủ tịch Hoàng Minh Đức. Đầu dây bên kia trả lời gì đó khiến ông bất ngờ. - Vậy sao? Được rồi tôi biết rồi. Ông cúp máy với vẻ mặt mệt mỏi. - Việc này là do sai sót của sở cảnh sát, chúng tôi sẽ nhanh chóng xin lỗi tổng giám đốc Hoàng. Nhưng ngược lại chủ tịch Minh Đức đã tự thú rồi. Tôi nghĩ vụ án như vây đã kết thúc rồi. Huy Nam phản đối. - Ông đừng nghĩ đơn giản vậy chứ? Chủ tịch Minh Đức mới là một phần, chắc hẳn vẫn còn. Nếu hết rồi thì Nhật Anh sao phải vào đó thế chỗ cho hắn. Huy Nam nói ra những lời này trong lòng anh cũng day dứt lắm, anh đang đưa chính ba mình vào nhà tù. Đã có một khoảng thời gian anh nghĩ nên giúp ông ấy như San San nhưng làm việc sai trái này còn khó khăn hơn là đưa ba vào con đường đúng. . Cổng đồn cảnh sát. Nhật Anh vươn vai một cái rũ tan mệt mỏi , rồi bước đến phía Huy Nam, nghĩa khí dơ một cánh tay ôm lấy người bạn tri kỉ. - Người anh em cậu bắt tôi ở trong đấy nửa tháng. Có biết khó chịu lắm không? Vừa buông ra anh liền đấm ngay trước ngực Huy Nam. Khiến cậu bạn đau đớn. - Này, cậu định trả ơn tôi thế này sao? Nhật Anh không nói gì chỉ đi thẳng ra khỏi đồn cảnh sát. Mặc kệ những lời Huy Nam nói. - Cậu không định về nhà sao? Tôi còn mang xe đi để đón cậu nữa này. Nhật Anh vẫy tay chào. - Tôi còn có việc phải làm. Huy Nam và Wilred đứng lại nhìn chỉ biết lắc đầu rồi cười cam chịu.
|
Chương 88: Yên Chi - Hạ Vy
0 ----------- Cánh cổng tập đoàn General bật mở. Nhật Anh nghiêm nghị bước vào với bộ vét đen huyền bí, vẫn vậy vẫn cái vẻ lạnh lùng của một tổng tài không gì thay đổi được cái nét đó. Việc anh xuất hiện khiến bao người bất ngờ, bởi khi anh bị bắt đến đồn cảnh sát đã làm kinh động đến cả tập đoàn lớn. Họ đều nghĩ tổng giám đốc sẽ thật thảm hại khi trở về, ai ngờ vẫn rạng rỡ như thường ngày. Đi đến đâu người người cúi chào nồng nhiệt. Các nhân viên xếp thành hai hàng nghiêm trang chào đón anh. - Chào mừng tổng giám đốc trở về. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp. Lên tít tầng cao, phòng làm việc của anh trên đó. . Với sự trở về của tổng giám đốc. Cũng khiến phòng thiết kế rầm rộ lên hẳn. Trong công ty không phải ai không biết về việc chính giám đốc thời trang là người khởi kiện, nhưng lại có mâu thuẫn rất lớn. Trong khi vợ ra tay độc ác với chính chồng cũ của mình. Các nhân viên trong tòa nhà rộng lớn này, gặp My đi đến đâu ai cũng dòm ngó rồi bàn tán. My bước từ phòng làm việc ra, thấy các nhân viên không hề để ý tập trung vào công việc chỉ ngồi tám chuyện. Cô bực tức đập mạnh xuống bàn, ai nấy đều giật mình vội vã quay trở về vị trí. - Đang trong giờ làm việc. Mọi người nghiêm túc chút đi. Tất cả đều cúi gằm mặt xuống run rẩy trước bộ dạng đáng sợ kia. Còn My đang tiến đến bàn của nhà thiết kế chính, cô lật từng trang xem qua rồi gật đầu tán thưởng. - Rất tốt. Nhưng không phải nên đưa lên chỗ tổng giám đốc sao? Cô gái đó lúng túng trả lời. - Xin lỗi giám đốc. Tôi sẽ mang lên ngay. My gập quyển tập san lại nói. - Không cần. Tôi sẽ mang lên giúp cô. Nhà thiết kế nữ đó vội vã gật đầu lia lịa. - Cảm ơn giám đốc. Vừa bước ra văn phòng, đóng cửa lại cô lại nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán. - Hồi nãy trông đáng sợ thật. Tôi nghe một nhân viên trong công ty nói có người đã trông thấy cô ta đánh nhau tại nơi mà người ta thường gọi là Thế giới đêm đó. - Nhân viên 1 - Thật á? Thảo nào trông đáng sợ như vậy, lại còn giám kiện cả tổng giám đốc xem ra gan không nhỏ - Nhân viên 2 My thở dài, bí mật của cô đang dần được hé mở. Sau này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều thứ khó khăn hơn ở trước măt. . Phòng làm việc tổng giám đốc. Nhật Anh ngồi làm việc tập trung, một đống tài liệu đang chờ anh xử lý sau một thời gian vắng mặt. Điện thoại cố định của văn phòng reo lên. Đầu dây bên kia thư ký nói. - Tổng giám đốc. Jessi cần gặp. Anh trả lời. - Được rồi. Lặng lẽ cúp máy, rồi nhìn về cánh cửa một cách bình thản, nhưng ẩn chứa sự hận thù, căm phẫn. - Cuối cùng đã đến rồi. Cô đứng ngoài, lên một hơi thật dài rồi thở ra. Tiếp đó, cô lấy hết tinh thần đẩy cánh cửa, bước vào một nơi chả khác gì địa ngục trần gian. Vừa bước vào, ngoài dự đoán dáng vẻ đó không một chút đáng sợ, chỉ là một con người chăm chỉ làm việc thôi. Dường như vẫn còn có sự ấm áp nào đó quanh đây. Cô vội vã cúi chào 90 độ. - Đây là ý tưởng của phòng thiết kế. Tổng giám đốc hãy xem qua. Không còn việc gì nữa, tôi đi đây. Anh đóng cây bút nhanh như cắt, lặng lẽ nhìn về bóng lưng người đang rời đi. - Em không còn lời gì để nói với tôi sao? My giật bắn, vốn dĩ muốn rời khỏi đây thật nhanh mà con người kia thật ác độc. Cô đã sớm hiểu ra dã tâm của anh ấy khi mới bước vào rồi. - Anh đang nói đến chuyện đó sao? Cô quay người lại, nhìn anh đang tựa vào chiếc ghế xoay, vẻ mặt bị đóng băng, không hề thay đổi. - Tôi xin lỗi vì tất cả...Là tôi đã nhầm....Xin lỗi....xin lỗi anh. Cô vừa nói, vừa nấc nhẹ. Không gian căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Phút chốc, con người kia đã đến gần cô từ khi nào, anh ghé sát tai cô, phát ra một giọng nói rất nhẹ nhưng đầy nguy hiểm. - Đến giờ chỉ biết xin lỗi thôi sao? Ly hôn rồi vào tù. Mọi thứ thật quá dễ dàng đối với cô, còn với tôi cô có biết nó đã khó khăn đến thế nào không? Giờ phút này cô cũng chỉ muốn hét thẳng vào mặt anh rằng :" Anh tưởng dễ dàng sao? Tôi cũng đã rất đau buồn khi biết được sự thật giả dối đó!" - Không có gì để nói sao? Không có gì để giải thích cho thứ tình cảm hời hợt đó của cô à? My bối rối cô không dám nhìn thẳng chỉ vội vàng rời đi. - Xin lỗi....Xin lỗi. Cô chạy thật nhanh về phía cửa, nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước, nhanh chóng kéo lại rồi đẩy cô vào tưởng. Bàn tay cứng nhắc kia nắm chặt hai cổ tay cô dí sát vào tường. Còn mặt anh thì từ từ tiến lại gần mặt cô hơn, My sợ hãi trốn tránh nhìn nghiêng. Anh thấy rõ nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô vì đâu, anh nhếch môi một cái đầy căm ghét. - Đau không? Thế này cô mới biết được cảm giác của tôi đã vì cô mà thành ra như thế nào? Nên hãy bỏ cái Xin Lỗi vô nghĩa ấy đi. - Đừng khiến cho tôi KHINH BỈ CÔ HƠN NỮA! Từng câu từng chữ anh nhấn mạnh, khiến cô rối bời. Bỗng chốc anh nới lỏng tay ra, nhân cơ hội này cô bỏ chạy thật nhanh. Anh bất lực nhìn theo, trên tay cầm sợi dây chuyền đã tặng cô vào lễ đính hôn. - Vẫn đeo sao? Có đáng không? . My chạy một mạch đến phòng vệ sinh, cô hất nước lạnh vào mặt mình rồi nhìn thẳng vào gương. Cô thấy mình thật đáng thương và thảm hại. Giây phút đó tại sao lại yếu lòng như vậy? Tại sao không thể nói ra bất cứ thứ gì ngoài câu Xin Lỗi. Bên ngoài công ty. Chàng trai tuấn tú bước vào thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái trong công ty. Ai cũng có vẻ thích thú khi gặp người này. Anh vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người một cách thân thiện. Mọi người cũng đáp trả bằng cách nồng nhiệt nhất, đồng thanh. - Bảo Duy. Chào anh. Anh mỉm cười rồi dạo quanh một vòng trong khu văn phòng thiết kế như đang tìm kiếm thứ gì đó. Còn nhân viên nữ thì mải mê ngắm thân hình khuôn mặt ấy, hút hồn người xem. Anh bước đến bàn của một nhân viên nữ cất giọng hỏi. - Cô có thấy Jessi đâu không? Cô nhân viên đó vội đưa mình ra khỏi cái ảo tưởng kia rồi thẹn thùng trả lời. - Tôi có thấy cô ấy chạy vào nhà vệ sinh. Anh vội vã rời đi, trước khi đi còn không quên chào các chị em. - Đúng là người vừa đẹp trai vừa lịch sự - Nhân viên 1 - Phải gọi là quá đẹp đi. - Nhân viên 2 - Là anh em họ với tổng giám đốc nhưng sao tính cách họ lại khác nhau như vậy. - Nhân viên 3 . Sau khi đã ngắm đủ và chửi mình trước gương, cô định trở lại phòng làm việc nhưng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã bắt gặp ngay bộ dạng nhàn nhã đứng dựa vào tường của Bảo Duy. - Anh đến đây làm gì vậy? Duy nháy mắt tinh nghịch rồi cầm chặt tay cô lôi đi. - Đến tìm em. Hết giờ làm việc rồi ra ngoài chơi. Không phải chiều em được nghỉ sao? ----------------- Biệt thự Huy Nam - Anh làm vậy với ba mình không cảm thấy trong lòng rối bời sao? Huy Nam xoa xoa đầu Yến Nhi đang tựa vào bả vai mình khẽ nói. - Càng che giấu thì ông ấy càng lấn sâu thôi. Nhưng em đừng hỏi đến chuyện đó nữa, biết chưa? Yến Nhi gật đầu mỉm cười, rồi ôm lấy hông của Huy Nam. - Nhưng em cảm thấy cơ thể mình lạ lạ làm sao ý? Trễ 1 tuần rồi! Huy Nam ngạc nhiên nhìn thẳng vào cô. - Không phải là có rồi chứ? Cô lắc đầu không chắc chắn. .
|
Lát sau Yến Nhi buồn bã bước từ phòng vệ sinh ra. Cô dơ ra trước mặt anh 2 vạch đỏ. - Giờ phải làm sao? Tất cả là tại anh đó. Huy Nam dơ hai tay ra vẻ bất lực rồi đứng lên khoác vai cô. - Không sao! Chúng ta đều đã trưởng thành sẽ có cách giải quyết riêng mà. ------------ 8:00 PM Nhà Yên Chi. Cô gái dường như đang chuẩn bị bữa tối muộn thì tiếng chuông cửa vang lên. - Tới đây. Cô nói to rồi bước ra mở cửa. Bên ngoài, Nhật Anh chẳng nói chẳng rằng tiến vào bên trong, rồi thả người xuống ghế sofa thoải mái. - Anh đừng tự tiện như vậy chứ Nhật Anh đáp. - Tôi chưa ăn gì cô cho tôi ăn chung đi. Yên Chi khẽ chửi thầm " Vẫn là cái bộ dạng đấy. Bao năm rồi anh chả thay đổi tý nào" Cô lặng lẽ tiến vào bếp, chuẩn bị thêm một phần ăn nữa. Còn anh thì dạo quanh một vòng căn nhà rồi thầm nghĩ " Cách sống thật đơn giản". Đột nhiên một bức tranh được treo trong tủ kính thu hút anh, trong tranh là một chàng trai tầm 18 - 19 tuổi nhàn nhãn dựa vào gốc cây ngủ một giấc thật sâu. Người vẽ bức tranh này có lẽ rất tài giỏi nên mới khắc họa cho người xem hiểu rõ được. - Thật giống bức tranh Hạ Vy vẽ mình. Không thể nào Anh vẫn đang phủ nhận, rồi sau đó mở cửa kính ra lôi từ trong ra bức tranh đó. Anh rỡ bỏ khung tranh rồi nhìn ra phía sau. " Hoàng Nhật Anh 20-8 " Đằng sau bức tranh dòng chữ nắn nót ghi rõ tên anh và cả ngày sinh. Như đã biết được điều gì đó, anh hung hăng cầm tranh tiến về phía Yên Chi. - Bức tranh này là ai vẽ? Yên Chi hơi lúng túng nhưng cuối cùng vẫn trả lời. - Là tôi Anh bất ngờ vứt tranh xuống đất rồi bám chặt vào bờ vai cô. - Hạ Vy. Là em. Cô không nói gì im bặt, đó là sự thật không thể thay đổi. Nhật Anh vội vã ôm chầm lấy cô. - Hạ Vy em biết anh đã tìm em vất vả thế nào không? Tại sao em bỏ đi mà không để lại bất cứ thứ gì. Cô cười nhạt. - Anh nói vậy thì có ích gì chứ? Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã không nhận ra em. Còn Bảo Duy, anh ấy nhìn qua là biết đó là em liền. Nhật Anh buông cô ra nhìn thẳng vào mặt, từng đường nét đến giờ anh mới chú ý. - quả nhiên rất giống. Xin lỗi vì em ở ngay gần anh như vậy mà anh không nhận ra. Nhưng thôi em trở về là tốt rồi đừng rời xa anh nữa được không? Cô cảm nhận được tấm chân tình đó qua cách biểu hiện của anh, nhưng cô không biết và cực kì đắn đo khi không biết trong lòng anh giờ có ai? Cô chỉ biết vòng tay qua ôm anh thôi, cảm nhận từng chút ít. Phía ngoài cửa, My đưa ánh mắt đẫm buồn nhìn hai người trước mặt. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra và tại sao lại như vậy? Họ đã từng yêu nhau? Cô là kẻ đến sau? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện trong đầu cô rời rối bời. Cô khẽ đóng cánh cửa lại, thì lại bắt gặp Duy đang tiến về phía nhà Yên Chi. - Tại sao anh đến đây? Không lẽ anh cũng quen......! Duy không nói gì chỉ mở cửa nhà ra nhưng anh cũng thấy cảnh đó như cô đã thấy. Anh chỉ nhìn bộ dạng của cô bây giờ mà đau lòng thay, anh dang tay ra khoác lấy bờ vai mỏng manh của My. - Đi thôi. Anh sẽ từ từ kể cho em. Giữa đường phố, cô im bặt nghe từng lời Duy kể. Cô đã có nén khóc khi biết sự thật đó. - Ý anh là họ đã yêu nhau từ lâu sao? Duy gật đầu. - Đúng vậy. Anh nghĩ họ sẽ sớm trở về bên nhau thôi, em nên chuẩn bị tâm lý. Cô hụt hẫng tiến về chiếc ghế ở trạm xe bus. Cô che giấu vẻ yếu đuối. - Em không sao. Chỉ cần Yên Chi.....À không, ý em là Hạ Vy đem lại hạnh phúc cho anh ấy thì em có thể từ bỏ. Anh tiến đến cầm lấy bàn tay kia. - Đừng như vậy! Anh sẽ thay Nhật Anh yêu em có được không? Em sẽ không bị tổn thương đâu! My im lặng cô không trả lời, Duy kéo cô sát vào người mình để cô tựa vào vai anh. - Được rồi. Cô gái em đừng chịu đựng nữa, hãy khóc đi. Khóc rồi em sẽ thấy thoải mái hơn đó. Từng giọt nước mắt mặn đáng lại tuôn chảy, cô khóc, khóc không lên tiếng. Cô không dám khóc to vì sợ mình sẽ trở thành người yếu đuổi. Cô đã khóc rất lâu, đến nỗi ngủ thiếp đi trên bờ vai anh. Duy nhìn và khuôn mặt mệt mỏi đó mà anh phải suy nghĩ rất nhiều, lần đầu tiên anh thấy người con gái đã từng là của mình khóc vì một người khác. Nhưng nghĩ đến Nhật Anh, có lẽ anh ấy đã phải chịu đựng nhiều hơn anh, mọi thứ có lẽ sẽ trở về đúng quy luật. Hận thù bao lâu nay giữa hai người giờ cũng nên xóa bỏ, cũng chỉ vì một người con gái mà gây khó dễ cho nhau bao lâu nay thật đáng buồn
|
Chương 89: Đã Trở Thành Quá Khứ
0 ----------------- Sáng chủ nhật - Nhà Yến Nhi Yến Nhi đã gọi My đến chơi từ sáng sớm. Cô gái đâu biết chính mình đã phá hoại giấc ngủ vàng của My mà vẫn niềm nở trò chuyện. Trong khi đó, My đã mệt bã người chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện. - Yến Nhi. Em có thể cho chị một tách cafe không. Ngồi nói từ vừa nãy cổ họng chị khô hết rồi. - Đến giờ phương pháp đó là hữu hiệu nhất mà cô nghĩ ra. Yến Nhi vẫn không hay biết gì vẫn vui vẻ gọi cafe cho cô rồi lại ngồi kể chuyện tiếp. - Nhưng chị này. Em có một chuyện cần nói. Và em biết chị là người có kinh nghiệm vì đã từng kết hôn. My trợn trừng mắt khó hiểu.- Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế. - Thì là......! Em có thai rồi, có nên kết hôn luôn không? My đang uống dở tách cafe vừa nghe xong Yến Nhi nói thì cô chuẩn bị phun hết ra. Nhưng vẫn cố kìm lại hậu quả lại sặc nước. - Khụ...khụ....Em đang đùa chị à? Sao nhanh vậy? Mặt Yến Nhi từ khi nào đã đỏ bừng cô không dám nhìn thẳng vào My chỉ cười thầm. - Đương nhiên là phải kết hôn rồi. Anh nên chịu trách nghiệm chứ. - Huy Nam đột nhiên từ đâu đi đến trên tay cầm ly trà nóng hổi vừa uống vừa nói, điệu bộ mỉa mai. - Mà em không thấy Huyền My buồn ngủ sao? Đừng ép cô ấy quá mức?. Yến Nhi giật mình quay ra nhìn nét mặt của My, quả thật có chút gì đó rất mệt mỏi mà từ nãy cô không nhận ra. - Xin lỗi chị. Em không biết. My xua xua tay. - Không có gì đâu. Giờ chị đỡ buồn ngủ rồi. - Mà Huy Nam này. Chuyện của ba anh và San San. Anh đừng can thiệp vào nữa. Em biết rất khó cho anh. Dù sao cũng cảm ơn anh trong thời gian qua. Mọi hành động của anh ngừng lại nhanh chóng. Nét mặt bắt đầu thay đổi. - Anh làm vậy vì muốn thay họ tạ lỗi với em. Anh biết trong chuyện này ba anh là người có lỗi nhiều nhất. Như em thấy đấy, chủ tịch Minh Đức cũng tự thú rồi. Ba anh giờ cũng nên đi theo con đường đúng đắn thôi. Em không cần phải thấy áy náy đâu. My ngồi đan hai bàn tay vào nhau day dứt. - Nhưng mà.....! - Không nhưng nhị gì hết. Em yên tâm đi, anh sẽ không như San San đâu. Sau khi kết hôn, anh phải đưa Yến Nhi về Nhật Bản. Rồi sẽ về giúp em. Yến Nhi nhăn nhó. - Này! Ai nói muốn kết hôn với anh chứ? Huy Nam bước đến cốc đầu Yến Nhi. - Em bị anh tóm rồi muốn chạy cũng không được đâu. My nhìn đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc, cô cười thầm. Nghĩ về số phận của mình tại sao không được như vậy? Thật trớ trêu. " Ting...ting" Chuông điện thoại cô reo " Bảo Duy " - Alo. Có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia trả lời. - Thôi nào cô nương bỏ giọng điệu ấy đi. Hôm nay là chủ nhật phải ra ngoài chơi chứ? Nói đi em đang ở đâu mà không có ở nhà? My đáp. - Anh đi một mình đi. Duy vẫn ngoan cố. - Một hôm thôi mà cũng khó khắn vậy à? Em sắp trở thành bà già khó tính rồi đấy. Cô thở dài một hơi rồi trả lời. - Thôi được. Em đang ở nhà Yến Nhi, anh đến đón nhé. - Oke. Nói xong cô lặng lẽ cúp máy. Rồi ngước lên nhìn vẻ mặt tò mò của hai người kia. - Là Bảo Duy. Có vẻ anh ấy rất thích chị. - Yến Nhi nói. My chỉ cười trừ rồi lắc đầu. - Không đâu, bọn chị đã là quá khứ sao có thể nữa chứ? - Sao không chứ? Em với Huy Nam đã đi một vòng to như vậy mà kết cục vẫn như thế này đây. Tin em đi, Bảo Duy anh ấy là một người tốt, không kém cỏi gì Nhật Anh đâu. Chị mà bỏ qua thì tiếc lắm đấy. -------------- Bệnh viện thành phố. Elly dắt tay mẹ của My đi vào khu khám bệnh. - Tại sao dì không rủ My đi cùng vậy? Vân Khuê lắc đầu mệt mỏi. - Ta thấy dạo này trong người không được ổn. Sợ nếu hôm nay biết được ta có bệnh thì con bé sẽ càng lo thêm. Nên bất đắc dĩ ta mới phiền đến con. Elly mỉm cười. - Thật sự không phiền đâu dì. "Số 259 " Tiếng báo khám bệnh vang lên. - Đến lượt dì rồi. Dì có cần con đi vào cùng không ạ? Bà cười hiền hậu rồi lắc đầu. . Phòng khám. Sau khi chụp xong X- Quang. Bác sĩ có hỏi qua một số điều. - Dạo này bà thấy trong người thế nào? Trịnh Vân Khuê đáp. - Tôi thấy đau rát lồng ngực. Nhiều khi còn ho ra máu. Khó thở nữa. Bác sĩ buồn rầu lắc đầu vẻ nghiêm trọng. - Bà bị tăng tiết ADH (ADH tăng hấp thụ nước tiểu do vậy giữ lại nước trong cơ thể, làm loãng độ Natri trong huyết tương và giảm nồng độ Clo ) Cộng thêm ho ra máu và khó thở. Đó là tất cả triệu chứng của ung thư phổi. Bà đang sang giai đoạn 2 rồi. Sẽ chuyển đến giai đoạn cuối nhanh thôi. Tôi rất lấy làm tiếc. - Nếu bà muốn điều trị tại bệnh viện thì hãy đăng ký. Còn không thì chúng tôi sẽ cho bà phương pháp để kéo dài tuổi thọ . Bà có thể sống nhiều nhất trong vòng 3 tháng nữa nếu không gặp biến chứng. Trịnh Vân Khuê vừa nghe xong đã sốc nặng, toàn thân bà cảm giác tê liệt rồi ngã xuống đất. Bác sĩ đang nói bỗng hốt hoảng. - Mau chuyển đến phòng cấp cứu. Bệnh nhân bị ung thư phổi rất dễ thiếu Oxi cần nhanh chóng cho thở oxi ngay lập tức. Đã liên lạc với người nhà bệnh nhân chưa? Cô y tá trả lời. - Người nhà ở đây rồi. Tôi sẽ đi thông báo. Elly đang ngồi hàng ghế chờ đột nhiên thấy dì đang nằm trên giường bệnh chuyển tới phòng cấp cứu cô giật mình, sợ hãi. Chạy đến phía cô y tá. - Bà ấy làm sao vậy? Y tá đáp. - Bà ấy bị ngất do sốc. Lát nữa bác sĩ sẽ nói tình hình cụ thể. Elly gấp gáp rút điện thoại ra, cô vội vàng định bấm số My nhưng nghĩ lại lời nói vừa nãy của dì nên dừng lại. 30 phút sau. Bác sĩ từ phòng cấp cứu ra. - Ai là người nhà của bệnh nhân. Elly chạy đến. - Tôi là con gái bà ấy. Rốt cuộc mẹ tôi bị sao vậy? - Bệnh nhân Trịnh Vân Khuê. Đã bị ung thư phổi giai đoạn 2 rồi, người nhà không quan sát tình hình sao? Bà ấy nói ho ra máu, khó thở nữa. Có biết những triệu chứng đó rất nguy hiểm không? Elly đáp. - Tôi ở xa nên không theo dõi được mẹ. Bác sĩ thở dài. - Nếu đến sớm hơn thì đã có hy vọng sống lâu hơn rồi. Đó là u ác tính, sẽ nhanh chóng lan tỏa. Bà ấy có thể sống được 3 tháng nữa nếu không có biến chứng. Elly hốt hoảng. - Không thể kéo dài thêm sao? - Bệnh nhân bị ung thư phổi ác tính sống được 3 tháng đã là kì tích rồi. Nếu dùng thêm phương pháp xạ trị và hóa trị đều gây tác dụng phụ. Đến giờ chỉ có thể sống vui vẻ, bình thường thôi. Nếu được thì sẽ sống thêm được khoảng vài tuần. Bà ấy tỉnh rồi, cô nên vào động viên mẹ đi. Elly hụt hẫng bước vào phòng bệnh.Cảm giác hiện giờ của cô giống y hệt lúc mẹ cô ra đi. Nhìn thấy dì đang nằm trên giường bệnh mà cô cảm thấy áy náy hơn.Mọi thứ mà cô gây ra còn chưa trả hết mà dì sắp phải đi. Cô thấy mình đáng chết hơn bất cứ lúc nào. - Dì. Con xin lỗi. Mặc dù đã bị sốc nặng nhưng bà vẫn mỉm cười. - Con không có lỗi gì cả? Chuyện này con đừng kể cho My, ta muốn con bé giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi mới nói tất cả. Elly đáp. - Nếu không nói thì không phải quá đáng lắm sao dì? Đến khi My biết sự thật thì đó sẽ là cú sốc lớn về mặt tinh thần với em ấy. - Ta biết con gái ta mạnh mẽ mà. Nó sẽ vượt qua được. Bây giờ còn rất nhiều chuyện nó phải lo, ta không muốn thêm gánh nặng. Ta cầu xin con hãy cố hết sức giúp My. Elly nắm lấy bàn tay xanh xao kia, nước mắt cô giàn giụa. - Vâng. Dì yên tâm. ----------- Công viên trò chơi. Chiếc xe mui trần phong cách lao vun vút về khu vực cổng. Thu hút bao ánh nhìn của mọi người. Đặc biệt là khi người con trai trên xe bước xuống. - Lại nơi này. Anh nghĩ em là trẻ con à? - My tức giận. Bảo Duy đưa hai tay ra béo má cô. - Xem nào. Đối với anh em chưa phải người lớn đâu. Anh nhanh chóng khoác vai cô bước về chỗ mua vé. Hành động đó khiến bao cô gái phải ghen tị. - Vào chơi thôi. - Vừa nói anh vừa dơ hai chiếc vé trước mặt cô. ----------- Nhà Hạ Vy. "Cộc, cộc" Tiếng gõ cửa cứ vang lên mãi, đến tận khi Hạ Vy bước ra mở cửa. - Anh đến có việc gì sao? Nhật Anh vòng tay ôm lấy cô. - Anh đến nhà bạn gái anh cũng không được sao? Hạ Vy đẩy anh ra, bĩu môi . - Thôi đi. Anh sến quá đến. Khiến em nổi da gà rồi. Nhật Anh mỉm cười nhìn Hạ Vy, rồi nắm lấy tay cô dắt đi. - Đi chơi thôi. Vì em mà anh phải đỗ xe ngoài ngõ rồi đi bộ vào đó. Em phải thấy hạnh phúc chứ?. Hạ Vy. - Chưa đủ...! - Vậy mà chưa đủ à? Mệt mỏi của anh đổi lấy hạnh phúc của em? Còn không thích sao? Hạ Vy lấy tay đập đầu anh. - Mệt mỏi cái đầu anh. Tức là yêu em khiến anh mệt mỏi sao? Nhật Anh im bặt. Đứng chôn chân tại chỗ. Còn Hạ Vy thì tung tăng đi trước vì vừa đấu võ mồm thắng được ác quỷ ngang tàn. - Đến công viên trò chơi nha anh. - Hạ Vy hét to. Anh đứng sau lắc đầu, bó tay. - Em lớn rất còn muốn đến chỗ trẻ con đấy à? Cô không nói gì chỉ tươi cười vui vẻ. . 20 phút sau. Công viên trò chơi. Lại một lần nữa một chiếc xe xa hoa mới, một anh chàng mới, lại thu hút mọi người. Nhưng tình hình vẫn thế, vẫn khiến mọi người ghen tị. Riêng cô bán vé chỉ mừng thầm "Hôm nay là ngày gì mà nhiều người đẹp trai vậy? Chỉ tiếc là có bạn gái hết rồi" - Đi thôi. Em cứ chơi thoải mái nhé. . Một nơi khác. - Aaaaaaa. Ghê quá đi. Duy nhíu mày. - Sợ à? Sao không nói ngay từ đầu là em sợ độ cao mà cứ đứng im một chỗ như thế. Anh lại tưởng em thích đi. Căn nhà di động trên không đang ngập tiếng cãi nhau chí chóe. - Em chưa kịp giải thích thì nó đã di chuyển rồi. Tại anh hết đó. Duy cười đểu. - Tưởng thế nào? Nữ bang chủ, ngang bướng, tài giỏi hóa ra lại có điểm yếu này. Bỗng nhiên Duy lại nhớ ra thứ gì đó. - Hình như anh đã từng đi chơi với em. Hôm đó em đã nói em sợ độ cao. Phải không? My tức giận. - Đúng vậy đấy. Anh quên nhanh quá. Mà nói ít thôi. Duy mỉm cười rồi kéo cô ngồi xuống. Lấy áo khoác của mình bao chùm lên hai người. - Sợ thì nhìn anh thôi nhé. Mọi thứ sẽ ổn thôi. . Hạ Vy tung tăng trong khu giải trí, cô vẫn còn nguyên nét ngây thơ như hồi nhỏ. Đột nhiên cô chỉ về hướng nhà di động trên không. - Chúng ta đi cái đó đi. Nhật Anh gật đầu. - Được thôi. Chỉ cần em thích. Hai người bước đến phía quầy bán vé trò chơi này. - Phiền hai người đứng rồi đợi lượt sau nhé. Hạ Vy gật đầu rồi bước về phía cổng trò chơi. Cô nhìn đồng hồ thời gian "2 phút". - Đến đúng lúc quá. 2 phút trôi qua nhanh như chớp. Cánh cửa nhà di động bật mở. Điều gì đó khiến Hạ Vy ngạc nhiên. Đôi nam nữ trong chiếc áo khoác đứng dậy, không ai khác lại chính là My. - Chị. Vừa nhìn thấy Hạ Vy và Nhật Anh cũng khiến cho cô bất ngờ hơi lớn. Nhật Anh nhìn thấy cô thì để nét mặt lạnh băng không quan tâm. Duy thấy vậy liền nắm lấy tay cô bước ra. - Thật trùng hợp. Anh cùng bạn gái mới đi chơi à? Nhật Anh không trả lời lại. - À không! Tôi nhầm. Hạ Vy đã từng là bạn gái anh rồi. Có lẽ sẽ thành chị dâu mới thôi. Anh nhìn xuống tay My đang năm chặt. Cười nhạt rồi khoác lấy vai Hạ Vy bước vào nhà di động. - Dù sao bây giờ cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. Hay là hai người đợi chúng tôi chơi xong cái này rồi đi ăn chung luôn. Duy nhanh chóng chữa cháy. - Huyền My cô ấy thấy hơi mệt nên tôi muốn đưa cô ấy về trước. Anh và Hạ Vy chơi vui vẻ. Hạ Vy chào em.
|