Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
Chương 83: Ly Hôn
0 Mình bừng tỉnh sau cơn đau đầu quằn quại, cô cảm giác toàn thân mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực. Đã một tuần rồi cô trở về sống với mẹ, khoảng thời gian này không phải dễ dàng đối với cô, suy nghĩ chất đống làm cô phát ốm Ngoài kia, mẹ cô bước vào vào bát cháo trên tay. Nét mặt nửa mừng nửa lo, trách mắng. - May hôm qua cô giúp việc thấy con ngất ở cửa rồi mới đưa con vào. Không thì con chết rét ngoài kia rồi. My yếu ớt trả lời. - con không sao mà mẹ. Mẹ cô ngồi xuống cnahj giường, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. - Lại còn nói không sao à? Thôi ăn cháo đi. Cô đưa tay đón lấy bát cháo từ tay mẹ. Bây giờ lại làm cô nhớ đến thời gian đi nghỉ tuần trăng mặt. khi đó anh cũng chăm sóc cô như này. - Về chuyện ly hôn con tính sao? My đáp. - Con sẽ để tự nhiên thôi mẹ à. Con không có quyền bắt anh ấy phải ở bên con. Bà nhìn con gái lòng buồn thiu. - Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết mà. Nhật Anh đã đọi con 5 năm rồi. Không thể ngày một ngày hai mà quên hết tất cả được. - Vâng mẹ con sẽ suy nghĩ -------- Biệt thử Nhật Anh Anh lắc nhẹ ly rượu trên tay. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về tấm ảnh cưới. Suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng, tâm tư của anh không ai có thể đoán được. Thầm lặng và luôn được giấu rất kĩ. - Thiếu gia. Tiểu thư Diệp Thảo đến rồi ạ. Tiếng cô giúp việc làm ngắt quãng suy nghĩ. Anh quay ra chỗ Diệp Thảo ném cho cô một ánh mắt lạnh thấu xương. - Ngồi đi Cô lanh lẹ ngồi xuống. Khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp nhìn anh đăm chiêu mê hoặc từng li từng tý, với mỗi người con trai chỉ cần nhìn liếc qua có thể nhớ mãi không quên hình bóng Diệp Thảo. Nhưng chiều này lại không có tác dụng với anh. - Nghe nói anh đã ly thân rồi. Anh cừi nhạt. - Cô nắm rõ tình hình của tôi nhỉ? Diệp Thảo đáp. - Chỉ là em vô tình biết thôi. Anh cầm chai rượu lên vừa nói vừa rót lên ly rượu của cô. - Để không làm mất thời gian của tiểu thư. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. - Có lẽ cô biết sự cố xảy ra với vợ tôi và Yến Nhi phải không? Diệp Thảo vừa nghe đến dã giật thót tim nhưng vẫn cố giữ bình tình trả lời. - Em có biết chút ít. Anh nhìn thẳng vào cô, tay thì xoay xoay chiếc nhẫn, mỗi lần hành động này xảy ra là sẽ có một chuyện gì đó đáng sợ sắp bắt đầu. - Theo tôi được biết thì chuyện này cô và Hàn Kim Trạch là người đứng sau thực hiện. Biết là không che giấu được nữa, Diệp Thảo điềm tĩnh hơn, cương quyết trả lời. - Phải! Là tôi làm. Nhưng vụ án này đã khép lại rồi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Nhật Anh đáp. - Nhưng đối với tôi thì chuyện này chưa kết thúc đâu. Diệp Thảo gắt. - Nực cười. Vậy anh định làm gì tôi. Giết tôi sao? không dễ vậy đâu Cô mất kiên nhẫn đứng phắt dậy định bỏ đi thì giọng nói đáng sợ kia lại vang lên. - Anh cô sẽ phải vào tù. Cô bật cười- Anh đang định đùa với trẻ con sao? Anh tôi đâu phải là người dễ dàng thua cuộc như vậy. Bộ dạng anh nhàn nhã như đã nắm chắc phần thắng từ từ cầm ly rượu lên, còn DIệp Thảo sau cái lớp mạnh mẽ đó thì đã lo lắng rồi. - Con sẽ nhận được tin báo ngay thôi, Ngay tức thì một cuộc gọi được chuyển đến cho Diệp Thảo. Đầu dây bên kia cô thư ký thân cận nhất của cô nói. - Tiểu thư thiếu gia đã bị bắt đi rồi. Do vi phạm hợp đồng và gây thiệt hại cho General. Số tiền lên tới 9 con số Diệp Thảo vẫn bình tĩnh. - Mời luật sư giỏi nhất cho anh ấy. - Luật sư bên General rất giỏi. Luật sư của chúng ta không thể thắng được. Lần này chỉ e phải đi thỏa thuận với bên họ. Cô luống cuống trả lời. - Tôi biết rồi. Cô nắm chặt điện thoại trên tay dường như muốn nổ tung, Nhật Anh quá thâm sâu, một người thông minh, ngang ngược như cô không thẻ thắng nổi giờ đây phải quay lại cầu xin anh giúp đỡ có phải là quá nhục nhã không? - Anh thắng rồi! Tôi xin anh đừng làm gì anh ấy. Anh cười nhạt. - Đừng cậu xin tôi! Tôi không thể giúp cô. Cô quay đầu nhìn lại, cố nén nước mắt. dáng vẻ vừa nãy đã bị bóc mẽ, cô cảm thấy bất lực và yếu ớt hơn bất cứ lúc nào. - Đã như vậy rồi mà anh không hài lòng sao? Anh còn muốn tôi gặp thêm rắc rối gì nữa đây? Anh điềm tĩnh trả lời.- Đi cầu xin sự tha thứ của vợ tôi. Nói rõ việc cô đã làm -------- Bệnh viện thành phố Yến Nhi thờ thẫn nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh rầu rĩ, đã rất lâu rồi không thấy cô có nụ cười trên môi. Cô nắm chặt lấy bàn tay kia áp vào má, bàn tay anh không còn được ấm nữa rồi, nó lạnh lẽo đến ghê sợ. - Sao lâu như vậy mà anh không thể nhận ra em. Tại sao anh không khỏe lại.Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Hàn Kim Trạch ngang nhiên bước vào, nhưng nhìn thấy con trai ông nằm đó với tình trạng này Yến Nhi đi thẳng về hướng Hàn Kim Trạch. Vẻ không chào đón, mạnh mồm chửi bới. - Ông đến đây làm gì ? Hàn Kim Trạch nhíu mày nhưng vẫn cố đáp trả lại. - Tôi là ba của Huy Nam Yến Nhi bật cười một nụ cười lạnh đến thấu xương. - Ba sao? Ba mà ra tay với con trai của mình. Ba mà gần một tháng trời không đến thăm sao? Đạo đức giả. "Bốp" Một cái tát được giáng xuống mặt cô. Gương mặt hoàn mĩ kia sưng tấy, đỏ ửng lên vì đau. Cô ôm mặt rồi nhìn ra phía ông tức giận. - Ông dám tát tôi? Hàn Kim Trạch đáp. - Một con ranh như mày sao tao lại không dám cơ chứ? Vừa nói ông vừa dơ tay lên định đánh thêm lần thứ 2 nhưng bên ngoài người nào đó đi vào. Chưa quay mặt lại đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, xung quanh ngập vẻ khí thế. Đây chắc chắn chắn là một người không thuộc dạng tầm thường. - Hàn Kim Trạch ông thật quá ngông cuồng. Một nghị sĩ như ông mà dám đánh con gái cưng của tôi sao? Vừa nhìn thấy con người trước mắt Hàn Kim Trạch thầm nghĩ " Con người này đúng thật là không đơn giản, thiên hạ đồn thổi thật không sai" - Tôi rất xin lỗi vì đã ra tay với con gái ông. Nhưng vì nó quá hỗn xược........! Câu nói còn chưa hết, ông đã bị một tên người Nhật đánh túi bụi. Thấy ồn ào, San San chạy thật nhanh về phía phòng bệnh, cô bé vội vã ngăn cản. - Sakai Kano tôi xin ông hãy dừng lại đi. Nể tình trước sau gì chúng ta cũng là thông gia. Sakai Kano nhìn thẳng vào San San, ánh mắt thăm dò, nhạy bén như đã nắm rõ được tất cả. - Nhìn dung mạo và cách cư xử thì cháu quả là một người thông minh. Hàn Kim Trạch chắc hẳn ông phải tự hào lắm nhỉ? - Nhưng ông ta ra tay đánh Kimi nhà ta. Nhỡ sau này gả về Hàn gia các người không phải nó sẽ bị ngược đãi sao? Và cả chuyện ông bắt cóc Kimi tôi cũng chưa cho qua. San San thông minh nhanh chóng chữa cháy. - Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi! Rồi sẽ từ từ giải quyết. Cô y tá bước vào xem tình hình bệnh nhân rồi gắt. - Bệnh nhân đã hồi phục ý thức rồi. Mấy người đừng làm ồn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy. Tất cả ai nấy đều mừng rỡ lao đến giường bệnh hỏi thăm nhưng có vẻ Huy Nam vẫn còn rất mệt nên không muốn trả lời bất cứ thứ gì. San San kéo ba mình ra ngoài. - Ông hãy thôi gây chuyện đi. Ông nghĩ Sakai Kano tầm thường sao? - Thôi bỏ đi! Lát nữa tôi sẽ đem chứng cứ giả đến cho Jessi. Hãy cho Nhật Anh thay thế vào chỗ ông -------- Biệt thự Jessi Huyền My ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đẫm buồn, che giấu kín bao tâm sự bên trong nhìn xuống con đường ngoài kia rộng thênh thang. Trong tương lai không lẽ sẽ phải tự đi một mình mà không có ai bên cạnh sao? Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên không ngớt. Có lẽ người này đang rất vội vàng. Cô mệt mỏi rũ rượi vẫn cố gắng bước xuống giường lê bước ra đến ngoài cửa. - Diệp Thảo? Sao cô đến đây. Đôi mắt Diệp Thảo đã đỏ hoe, những giọt nước mắt của cô cứ tuôn rơi không ngừng. - Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ tớ đã làm. Nói xong cô quỳ xuống đất, cúi gằm mặt xuống, cô đã không còn mặt mũi nào để nói ra những lời đó với My nữa rồi. Cô biết bản thân mình là một người xấu, phản bội một tình bạn đẹp chỉ vì những thứ mù quáng. - Có chuyện gì đứng lên rồi nói. Diệp Thảo lắc đầu lia lịa. - Không! Tớ không đứng. Tớ xin lỗi vì đã thông đồng với Hàn Kim Trạch để hại cậu. Huyền My
|
Cô vừa nói vừa lấy tay tát không ngừng vào mặt mình. - Tớ thật đáng chết! Tớ không nên phản bội lại bạn. My nhìn xuống người bạn trước mặt mà cô cảm thấy yếu lòng. Quen nhau từ rất lâu rồi nhưng Diệp Thảo chưa bao giờ thành ra như thế này. My định bỏ qua tất cả nhưng nghĩ lại lúc Diệp Thảo phản bội mình cô lại thêm do dự. - Làm sao tôi biết được cô có phản bội tôi nữa không? Diệp Thảo vừa khóc vừa ôm lấy chân My thảm thương. - Không bao giờ. Tớ đã quá hối hận rồi. My nghiêm nghị trả lời. - Cậu nghĩ cậu phản bội tôi, tôi có thấy thoải mái không? Một người bạn thân thiết để tôi chia sẻ chuyện buồn cũng bỏ tôi mà đi. Cậu có biết khoảng thời gian gần đây tôi khó khăn đến mức nào không? Diệp Thảo im bặt không nói thêm gì nữa chỉ biết cúi mặt xuống cô không dám đối diện với My. - Thôi đứng lên đi. Tớ sẽ cho qua tất cả. Nói đi cậu muốn nhờ tớ giúp việc gì? Diệp Thảo quệt nhanh nước mắt cô vội vã nói. - Anh tớ gây thiệt hại cho General nên sẽ có nguy cơ bị kiện và vào tù. Cậu hãy nói với Nhật Anh đừng làm như vậy, chỉ có cậu mới làm được thôi. My nhanh chóng rút điện thoại ra nhưng vừa thấy số đầu tiên hiện ra khiến cô chần chừ. - Cậu làm gì vậy? Nhanh lên. - Diệp Thảo vội vàng giục My lấy can đảm bấm số và gọi. - Về chuyện anh trai của Diệp Thảo anh có thể cho qua được không? Đầu đây bên kia trả lời. - Được. Còn có chuyện gì nữa không? My đáp. - Chuyện....ly....hôn!......À không có gì nữa rồi. Tạm biệt anh. Cô vội vã tắt máy và thở mạnh. Diệp Thảo thăm dò tình hình. - Thế nào? Ổn cả chứ My gật đầu rồi khẽ cười. Đột nhiên San San từ đâu đi đến với một tệp giấy trên tay. - Em có chuyện muốn nói riêng với chị. Cô bé liếc qua người bên cạnh. Diệp Thảo biết ý nhanh nhẹn nói. - Tớ còn có việc nên đi trước đây. Sau khi Diệp Thảo rời đi, cô cùng San San tiến vào phòng khách. Dường như cô không thấy có điều gì lạ lẫm, sơ hở. San San cắm usb vào máy tính, rồi một đoạn video hiện lên. "Một chiếc xe Lexus sang trọng đậu bên đường, im ắng như đang đợi điều gì đó. Lát sau một chiếc xe màu đen khác đi từ trong một ngã rẽ khác ra, nhưng có vẻ người lái xe không ổn, mất lái và đâm vào cột đèn cao áp bên đường....." My trợn trừng mắt cô không tin nổi vào mắt mình. Đây là toàn cảnh vụ tai nạn của ba cô. Nhưng kì lạ hơn là chiếc xe Lexus kia cô thấy có gì đó quen thuộc lắm. - Em đã cố gắng lục lại mọi chứng cứ và đoạn băng này cũng là một phần. Chị nhận ra chiếc xe Lexus kia chứ? My lơ ngơ đáp. - Chị thấy nó rất quen. San San nói tiếp. - Đó là xe của Nhật Anh. My bàng hoàng. - Tại sao lại xuất hiện ở đó? San San khẳng định. - Anh ta là một phần của vụ án. Anh ta và chủ tịch Minh Đức đã thông đồng để hại ba chị. Ban đầu em cũng không dám chắc chắn nhưng sau khi tìm hiểu kĩ thì biết ba chị và Nhật Anh cũng là người hợp tác lâu năm. Nhưng không hiểu sao hai người có xích mích gì mà anh ta liền trở mặt hợp tác với chú của mình. Từng cơn đau xót ập đến. Ánh mắt nhìn thẳng xuống màn hình máy tính. Để lấy lại bình tĩnh cô đưa tay ra cầm cốc nước lên uống, nhưng bàn tay cô không còn sức lực run cầm cập. Đột nhiên "Choang" tiếng cốc vỡ. Cô đập vỡ chiếc cốc trong cơn thịnh nộ. Máu đỏ tươi từ từ chảy xuống nhỏ giọt trên sàn nhà. Cô gào lên thảm thiết, cô không muốn tin điều gì cả. Nhưng cô đâu biết mọi thứ là giả dối, tất cả chỉ là San San tạo nên. Hận thù trỗi dậy trong lòng, kìm nén cảm xúc hiện giờ là điều quá khó. Cô đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa. Nhưng cô vẫn còn ốm, mà thời tiết ngoài kia lạnh lắm. E rằng mặc như vậy sẽ ốm thêm. Nhưng cảm giác đót xót hiện tại đã làm lu mờ hết mọi thứ, trước mắt cô chỉ có Hận Thù. -------- Ở một nơi khác. Quán Cafe ven đường. Một người phụ nữ thông minh và một cô gái bề ngoài xinh đẹp thông minh. Họ ngồi đối diện nhau, nhưng cô gái lại nhìn bằng một ánh mắt không thoải mái. Người phụ nữ trung niên hạ cốc cafe trên tay xuống. Rồi nói - Elly à. Hôm nay ta gặp con là có việc cần phải nói. Elly cười nhạt. - Có gì thì nói mau. Tôi không rảnh. Trịnh Vân Khuê thở dài. - Ân oán. Đã làm con hiểu lầm người già chúng ta lâu lắm rồi. Nhưng hà khắc gì mà con phải làm khổ em gái mình như vậy? Elly đáp. - Em gái? Thật buồn cười. - Giờ ta sẽ đem sự thật nói với con. Việc này chỉ có ta, ba con và mẹ con biết. Vừa nói bà vừa đưa ra phía trước một hồ sơ bệnh án. - Từ khi còn trẻ mẹ con đã mắc một căn bệnh lạ mà không có cách nào chữa được. Có lúc mẹ con tỉnh táo nhưng có lúc lại điên loạn đập phá lung tung. Nhưng từ khi gặp Trần Nguyên Hùng, ông ấy rất thương cảm với mẹ con nên luôn giúp đỡ, chăm sóc. Nam nữ ở với nhau nên sinh tình, nhưng cũng vì thế mà bệnh của mẹ còn ngày càng đỡ. Có lẽ vì mắc bệnh đấy không ai tiếp xúc, quá cô đơn nên bệnh không thể khỏi. Mọi chuyện dường như êm thấm, nhưng đến khi ông ấy bắt buộc phải kết hôn với ta thì bệnh của mẹ con lại tái phát, may mắn thay lúc đó con đã được sinh ra. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi mẹ con phát bệnh ông ấy đều chăm sóc cho con, còn nhiều hơn tình cảm mẹ con đã dành cho con đó. Mỗi lần phát bệnh ba con thường trói mẹ con lại để ổn định tinh thần. Nhưng sau đó vì quá khổ sở, đau đớn với bệnh nên mẹ con đã treo cổ tự tử. Ai ngờ vào lúc tức giận nên đã viết lại bức thư trái chiều cho con. Elly vừa nghe chuyện vừa xem qua bệnh án. Cô liền sốc nặng, mọi chuyện Trịnh Vân Khuê nói đều là sự thật sao? Không lẽ cô đã hiểu nhầm ba mình. - Vậy sao ông ấy phải cho tôi vào trại trẻ mồ côi. Trịnh Vân Khuê đáp. - Nguyên Hùng ông ấy định cho con vào đó vài tháng đợi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện sẽ đón con về. Ai ngờ chưa đợi được đến lúc đó con đã bỏ trốn. Rồi sau đó không thể tìm được nữa. Elly lắc đầu lia lịa, nét mặt vô hồn không dám tin vào sự thật. Đúng là cô hiểu lầm quá lâu rồi và gây ra nhiều chuyện có lỗi. Giờ phải làm sao để bù đắp tất cả. Hối hận đã quá muộn màng. -------- My xông thẳng vào nhà Nhật Anh. Chẳng nói chẳng rằng lao đến chỗ anh. - Có chuyện gì vậy? "Bốp" Cô tức giận tát anh một cái đau đớn. - Cô làm gì vậ? My giữ nguyên nét mặt lạnh giá. - Anh đã làm ra bao nhiêu chuyện thế mà không thấy day dứt sao? Nhật Anh không hiểu gì, anh hỏi tiếp. - Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô? My dơ một tờ giấy trước mặt anh " Đơn xin ly hôn" - Chúng ta ly hôn đi. Ngay lập tức. Tôi không thể sống cùng kẻ thù giết ba mình. Nhật Anh cười nhạt. - Cô nghĩ tôi rảnh rỗi vậy sao? My gào lên. - Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đó? Câu nói đó vừa dứt làm anh đắn đo không thốt nên lời. Anh không biết phải giải thích như thế nào? Nhưng hung thủ không phải là anh. Cô vu oan như vậy có phải quá oan ức không? - Em không tin tôi sao? My chắc như đinh đóng cột, nhìn anh với ánh mắt kiên định. - Tôi không thể tin một kẻ giết người. Nhật Anh trả lại nhanh gọn. - Được. Ly hôn. Chấm dứt ngay ngày hôm nay. My cầm lấy bút ký thật nhanh. Lúc này anh mới để ý đến vết thương trên tay cô. Chảy quá nhiều máu mà không chịu băng bó. Anh cầm lấy tay cô nói. - Em bị thương rồi. Cô không quan tâm hất thẳng tay anh ra. - Không cần anh quan tâm. Nhưng sau động tác đó lại làm cô mất hết thể lực rồi lảo đảo, choáng váng. Anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô. Toàn thân cô nóng ran khiến anh cảm nhận được hết. - Ốm như vậy mà vẫn ăn mặc như thế này à? My cố lấy lại sức để thoát khỏi vòng tay đó. Cô phải tự mình vượt qua tất cả, phải quên đi người con trai này. Cô rút chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh rồi ném thẳng vào mặt anh. - Chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Anh hãy đợi mà ngồi tù đi. Cô quay người bước đi bỏ lại anh ở đây. "Hiểu lầm. Kết thúc tất cả. Huyền My em đã quá vô tình rồi. Em không tin tôi"
|
Chương 84: Chính Thức Đối Đầu
0 --------- Nhật Anh nghiêm túc ngồi dưới bàn làm việc, cả tuần nay anh như con sâu việc làm không ngừng nghỉ. Có khi tăng ca đến 2h sáng rồi mới về, có hôm còn không về. Cứ trở về căn nhà đó lại lưu giữ bao nhiêu kí ức đẹp anh muốn xóa tan, dẹp nó vào quá khứ không nhắc lại nữa. Nhưng sao lại khó quá? Cảm giác này lại đến khó chịu giống y mối tình đầu tiên của anh. Giờ xa vời quá. Xem xong đống bản thảo, tài liệu và ký xong vài bản hợp đồng. Anh từ từ đóng máy tính lại tựa vào ghế nhắm mắt thư giãn. Đúng là đã quá mệt mỏi vì có nhiều chuyện phải nghĩ. Anh cần lắm một người chia sẻ. Đột nhiên một quá khứ không vui bất chợt ập đến. Cậu bé bị chính bố đẻ đánh đập không thương tiếc, người mẹ luôn xa lánh và rời bỏ sang một thế giới khác có sự ngăn cách với con người. Nhưng trong khoảng kí ức xấu đó lại có một phần nào đó thật sự đẹp. Cô bé trong bộ váy màu trắng đến bên cạnh, cô ngồi xuống nhìn vào nét mặt đáng thương đẫm mồ hôi vì đau. Cô bé nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy kia " Anh hãy mạnh mẽ lên. Rồi ba sẽ không thể đánh anh nữa" Nét mặt thiên thần nở nụ cười dịu dàng khiến người ta vơi đi chút nào đó sự cô quạnh. Bất giác từ trong miệng anh phát ra tên ai đó lạ lẫm "Hạ Vy" Cánh cửa phòng tổng giám đốc chợt mở, thư ký của anh bước vào với một tệp tài liệu để anh xem qua. - Tổng giám đốc đây là tài liệu mà anh cần. Anh đưa tay ra cầm tệp tài liệu xem qua. - Còn về đoạn băng mà tổng giám đốc yêu cầu. Thì tôi đã sai người tìm khắp nhà của thiếu phu nhân nhưng không tìm được gì. Anh lạnh lùng. - Thiếu phu nhân? Cô thư ký như biết được sai lầm của mình nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi. - Xin lỗi tổng giám đốc. Tôi lỡ lời. Anh gập quyển tài liệu rồi đặt xuống bàn. - Không sao! Một thứ quan trọng như vậy cô ta sẽ không dễ dàng gì để ta tìm thấy đâu. Nhưng chỉ còn một chỗ. Đó là địa bàn Jessi ở thế giới đêm. Nơi đó là chỗ cất giấu mọi thứ an toàn nhất. Cô thư ký thêm lời. - Nhưng anh cần đoạn băng đó làm gì? - Tôi muốn chứng minh suy nghĩ của Jessi là sai lầm. Cô ta sao có thể nghĩ tôi là kẻ giết người cơ chứ? Cô thư ký thấy tình hình đã bắt đầu căng thẳng hơn nên muốn kết thúc ngay cuộc chạm chán ở đây. - Vậy tôi sẽ sai người đến đó tìm ngay. Anh lại xoay chiếc nhẫn trên tay rồi đưa mắt nhìn ra cửa kính xuống thành phố rộng lớn xác định hướng của một nơi nào đó. - Không cần! Tôi sẽ tự làm. --------- Biệt thự Huy Nam Huy Nam dường như đã khỏe, anh đã ra ngoài hóng mát, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên rất nhiều. Và điều đặc biệt nhất là người con gái anh chờ đợi bấy lâu nay đã ở bên cạnh anh, có lẽ sẽ không bao giờ rời xa nữa. Yến Nhi khoác tay anh thân mật, vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết. Qua nhiều vất vả như vậy vẫn đến được với nhau. - My và Nhật Anh họ ly hôn rồi. Câu nói của Yến Nhi khiến anh giật mình. Suốt tuần qua phải ở nhà dưỡng thương nên không biết tình hình bên ngoài. Đây quả thực là tin quá sốc - Tại sao lại như vậy? - Anh sửng sốt. Yến Nhi đáp. - Em cũng không rõ lý do. Hay anh thử hỏi Nhật Anh xem. Anh khẽ gật đầu nhìn xa xăm.
Vòng tay ấm áp kia bao chùm lấy Yến Nhi. Cảm giác thật ngọt ngào, hạnh phúc. Có lẽ vị tình yêu là đây mà cô chưa từng được nếm trải. Cảm nhận được cái tuyệt vời đó. Yến Nhi đưa tay lên nắm lên cánh tay rắn chắc kia như muốn giữ anh mãi không buông. - Khi anh còn nằm trong bệnh viện. Anh biết em sợ thế nào không? Sợ anh sẽ rời bỏ em. Lúc đó em thật sự hối hận........! Để ngăn cho mấy lời nói vô nghĩa tiếp tục phát ra. Vòng tay anh siết chặt hơn. Áp sát khuôn mặt mình vào mặt cô. Bảo vệ cô khỏi gió mùa đông lạnh lẽo đang thổi. - Đừng nói nữa! Anh đã ở đây. Bên em rồi. Anh sẽ không bao giờ đi nữa đâu. Trong vòng tay ấy, cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Có người yêu thương, có người che chở, định mệnh tình yêu ở ngay cạnh cô mà không biết nắm bắt ngay từ đầu. Nhưng không sao cả, chỉ là cô biết được sự thật muộn hơn mà thôi. Dù sao hai người vẫn sẽ có kết cục tốt đẹp. -------- Jessi Home San San chạy từ bên ngoài vào. Bộ dạng hồ hởi, vội vã nhìn khung cảnh xung quanh. Dạo này cô bé luôn có biểu hiện lạ lẫm như vậy. Cũng phải thôi, đã làm ra chuyện xấu, trái với lương tâm mà trước đây cô chưa từng làm thì sẽ day dứt như vậy. Trái lại, My ngồi bình thản đọc cuốn sách trước mặt. Cô vẫn thế, không thay đổi gì nhiều. Chỉ là cô sống lặng lẽ hơn, nham hiểm hơn. Ánh mắt biết nói đã buồn đi rất nhiều, chôn giấu mọi thứ rất kĩ càng. Càng nghĩ cô càng thấy bây giờ cô chẳng khác gì Nhật Anh cả, con người, tính cách đều giống nhau như đúc. Phải làm gì để từ bỏ những thói quen, nhưng thứ liên quan đến anh đây? - Chị không định tố cáo anh ta sao? Chị không muốn trả thù sao? San San vội vàng thúc giục. Chỉ có như vậy thì cô mới sống yên ổn, không lo lắng được. - Chị khắc biết tính. Giờ chưa đến lúc, mục tiêu của chúng ta không phải nguyên Nhật Anh mà còn chủ tịch Minh Đức San San càng nóng vội. - Nhưng để lâu không phải tốt.....! Cô bé đang định nói tiếp nhưng thấy biểu cảm của My thay đổi thất thường nên tự mình biết dừng lại. ------- Thế giới Bóng Đêm J & K Cô nhẹ nhàng rảo bước vỏn vẻn trên nhưng ô gạch lát đường. Một mình đi trên một con phố tăm tối, man rợ, đầy rẫy những kẻ lông bông. Cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng làm gì có ai dám đối đầu với kẻ ngang ngược như cô, từ khi về nước danh tiếng vang lên không ngừng tại nơi chỉ có việc chém giết, đánh nhau, cướp địa bàn rồi sống qua ngày. Nơi này không hề dành cho cô, nhưng dòng đời xô đẩy đã đưa nhưng con người đáng nhẽ ra phải sống trong hòa bình mà tới được nơi chết chóc này. Sau một hồi tản bộ một mình. Cuối cùng cô cũng quay trở về đất của JK nhưng vẫn chả có gì là náo động, yên tĩnh lạ lùng. Vẫn kẻ ra người vào như thường lệ. Vô thức bước chân của cô đưa cô đến căn nhà của cô ở thế giới đêm. Nơi đây tuyệt mật rất ít người được bước chân đến. Vừa đến, có tiếng "lục cục" gì đó vang đâu đây. Theo phản xạ, cô bước thật nhẹ để thăm dò mọi thứ và định hướng. Cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng bước vào trong và nhanh chóng bật đèn. Quả không sai, một người đàn ông bịt kín khuôn mặt đang lục lọi phòng cô tìm kiếm điều gì đó ở đây. Người đó vừa thấy cô liền vơ vội túi nilong đựng chiếc USB định tẩu thoát thật nhanh. Nhưng thật không dễ dàng gì, chớp mắt đã bị tóm. Và gây ra cuộc ẩu đả lớn, nhưng kì lạ cô càng tấn công thì người đó càng phòng thủ không hề phản công. Đột nhiên cô nhìn thẳng vào anh mắt người đó, thật quen thuộc, 3 giây thất thần đã đủ để cho đối phương chạy thoát. " Pằng " Một phát súng vô tình được bắn. Nhưng cô không đã bắn lệch để tránh chỗ nguy hiểm. Trúng ngay cánh tay trái của người đó. Đám người của My vừa nghe thấy tiếng động to liền gấp rút chạy ra. - Đuổi theo tên kia. Hẳn bị thương sẽ không chạy xa được đâu. Cô nhìn theo đám người của mình đang đuổi bắt. Trong đầu liền hiện lên dáng người vừa nãy. Thật quen thuộc. . Nhật Anh ôm vết thương đang rỉ máu, khuôn mặt đẫm mồ hôi anh cố gắng chạy thật nhanh để tránh khỏi sự truy đuổi. Bỗng nhiên có ai đó kéo anh vào một cái ngõ nhỏ. Cô đưa tay ra trước miệng bảo anh giữ im lặng rồi quay ra nhìn đám người sắp sửa chạy đến đây. - Hãy đi theo tôi. Anh không chần chừ đi theo luôn. Cô gái đó đưa anh vào một căn nhà nhỏ trong ngõ đấy. Khung cảnh căn nhà đơn sơ hiện ra trước mắt anh. Nhưng theo sau đó là tiếng đập cửa dồn dập. Cô gái kia vội vã nói. - Anh hãy vào phòng tôi trốn tạm. Cô nhanh chóng mở cửa. Đám người đó vừa gặp đã cung kính cúi chào. - Có việc gì sao? Một tên đại diên trả lời. - Yên Chi tỷ. bọn e vừa thấy một tên khả nghi chạy vào đây. Phiền tỷ có thể lục soát qua không? Đây là ý của đại tỷ. Yên Chi gật đầu. Nhưng nét lo lắng hiện rõ, cô luôn nhìn thẳng về phía căn phòng. Đúng theo dự đoán, sau một hồi kiểm tra không ai dám mở cửa phòng của cô tiến vào. - Xin lỗi tỷ. Làm phiền rồi. Yên Chi đáp. - Không sao! Lần sau nên làm việc cẩn thận hơn. Sau khi đám người kia đi hết. Anh mới bước ra. Yên Chi thấy vậy chạy đến hỏi. - Vết thương của anh? Nhật Anh hất tay cô ra lạnh băng trả lời. - Cô không cần phải như vậy. Phụ nữ muốn tiếp cận tôi không ít....! Yên Chi thở dài sau cái sự kiêu ngạo của người trước mặt. - Ai thèm tiếp cận anh chứ. Chả qua là tôi muốn thay đại tỷ xin lỗi anh thôi. Có lẽ chị ấy đã hiểu lầm nên mới ra tay như vậy. Tôi thấy anh không phải là người xấu mặc dù anh rất lạnh lùng và nổi tiếng là tàn nhẫn. Anh cười nhạt. - Cô còn biết gì về tôi nữa không? - Đương nhiên rồi! Anh là chồng cũ của đại tỷ, là người thừa kế tập đoàn danh tiếng General danh tiếng. Anh gật gật đầu tán thưởng. - Xem ra cô cũng có hiểu biết. Yên Chi ấn vai anh ngồi xuống. - Để tôi lấy viên đạn ra cho anh. Con dao mổ từ từ tiếp cận vùng bị thương. Cô gái mạnh dạn rạch hẳn vào không chút e ngại. Việc chữa thương đã thành thói quen với những người sống tại nơi này. Anh cắn răng thật chặt nén đau, nhưng giọt mồ hôi của anh lại nói lên rõ sự đau đớn. Trong một khoảng thời gian ngắn, cơn đau đã dứt, viên đạn đã được lấy ra. Yên Chi nhanh chóng tháo vát băng vết thương lại. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một vết sẹo lớn sau lưng anh. Khiến cô nhớ đến thứ gì đó. - Xin hỏi anh vết sẹo này? Anh trả lời nhanh gọn. - Từ nhỏ đã có. Cô gật đầu không hỏi thêm gì. Nhật Anh. - Xem như tôi nợ cô một mạng nhất định sẽ trả. Tạm biệt. Nhanh như chớp anh đã biến mất như một cơn gió vô hình. Yên Chi đứng thẫn thờ, nghĩ lại rất nhiều chuyện. " Là anh sao?" Cô nhanh chóng đưa mình ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn " Không thể nào! Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Anh ấy không thể lạnh lùng như vậy." ------------- Dream Star Elly đưa ra trước mặt chủ tịch Minh Đức " Đơn xin thôi việc " khiến ông ngỡ ngàng không thể nói nên lời. Elly cúi đầu cung kính. - Cảm ơn ông đã dẫn dắt tôi trong thời gian qua. Chủ tịch đáp. - Tại sao cô phải như vậy? Elly miễn cưỡng. - Xin lỗi ông. Tôi đã làm nhiều việc sai trái. Bây giờ là lúc phải đền bù lại tất cả. Tôi mong trong tương lai không xa ông sẽ nhận ra được mặt sai trái và làm một việc đúng đắn. Minh Đức không trả lời lại, chỉ là ông đang tiếc nuối một nhân tài đã giúp đỡ ông rất nhiều trong thời gian qua. Nhưng bây giờ Elly nói là sẽ đi, ông cũng chẳng có lý do nào mà bắt cô ở lại làm thư ký. Sau khi cô đã rời đi ông ngồi lẩm nhẩm. - Làm việc đúng đắn? Không lẽ cô muốn tôi đi tự thú sao?
|
Chương 85: Trở Mặt
0 ----------- Vết thương bên cánh tay trái của anh đã đỡ dần sau vài ngày nhưng cử động tay vẫn rất khó. Buổi tối hôm đó, mặc dù anh có thể tấn công để chạy thoát nhưng con tim anh lại không cho làm điều đó. Chỉ biết hứng chịu thiệt thòi. Nhưng sự vô tình đó đã làm anh vô cùng thất vọng và đau lòng. Anh đã yêu hai người, nhưng cả hai đều làm tổn thương anh. " Hạ Vy" cái tên khiến anh thay đổi bản chất lạnh lùng, tàn nhẫn đó. . 8 năm trước Cô bé xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh cấp 3, hớn hở chạy tung tăng. Ít ai giữ được nét ngây thơ khi ở độ tuổi này. Cô đeo ba lô trên vai chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhập học Cấp 3. - Anh đợi em với. - Cô chạy từ đằng xa đến rất gần chỗ Nhật Anh. Vừa nhìn thấy cô bé anh mỉm cười rất vui vẻ. - Xem em vui chưa kìa! Cứ như ngày đầu tiên đi học vậy? Cô bật cười. - Còn hơn thế chứ. Đột nhiên, phía đằng trước một người nào đó đang ung dung đi lại rất tự nhiên. Người đó thu hút ánh mắt cô bé. - Bảo Duy! - Cô hét thật to tên và rồi bỏ lại Nhật Anh đi đằng sau. Anh đứng chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn theo cô mà trong lòng không vui được " Hạ Vy! Tại sao em không bỏ qua trở ngại mà đến với anh?" - Này! Anh không biết là em thích anh sao? Hay là giả vờ? Anh thật quá tệ khi bắt một cô gái phải chờ đợi mình. Duy đang bước đi thì bỗng dừng lại rồi quay sang chỗ Hạ Vy. Anh đưa tay ra đập nhẹ vào đầu cô. - Em ngốc thật! Anh không thích mẫu người ngây thơ xong lại ngốc nghếch như em đâu. Nên từ bỏ đi cô bé à. Nói rồi anh lại đi tiếp, môi khẽ nhếch lên tự mãn. Hạ Vy đứng sau bĩu môi không bằng lòng - Em có thể thay đổi mà!. Người phía trước lại không thèm để ý vẫn thế bước đi. Hạ Vy tức giận đứng dậm chân thật mạnh tại chỗ. . Buổi học kết thúc. Anh trở về nhà, tâm trạng không mấy vui. Anh ghét phải trở về cái nhà không khác gì địa ngục đó. Ba anh căm ghét anh và Nhật Linh như kẻ thù vì anh là con trai của người phụ nữ ông hận thấu xương.Em gái anh đã phải lấy cớ muốn đi du học nước ngoài để trốn tránh. Vừa bước vào đến nhà đã chạm mặt ngay, nét mặt Hoàng Chấn Phong tối sầm lại. Theo phép tắc, anh lễ phép chào. - Ba con đã về. "Bốp" Anh nhận ngay một cái tát đau đớn. Kèm theo những câu chửi vô nghĩa. - Tại sao tao lại có một đứa con ngang bướng như mày. Suốt ngày bám theo con nhỏ không có chút tiền bạc đó thì làm sao khá hơn? Anh trả lời. - Con thích thế. Ông dơ tay định đánh thêm lần thứ hai nhưng lần này không dễ, anh đã chịu đủ mọi ấm ức bây giờ là lúc phải trả. Anh tóm chặt lên tay ba rồi hất thẳng xuống. - Con đã 18 tuổi và con biết như thế nào là tốt. Không cần ba phải quản. Hoàng Chấn Phong sốc nặng với hành động vừa rồi. Đây là lần đầu tiên trong 18 năm qua ông bị con mình phản kháng lại. Vừa nói xong anh bỏ đi luôn. . Hạ Vy vừa đi học về liền ôm khư khư chiếc máy tính. Được một lúc lâu, nhàm chán quá bèn lấy điện thoại gọi cho ai đó. " Nhật Anh " . Nhưng lạ thay cô không thể gọi được, 3 đến 4 lần đều không ai nghe máy. - Tại sao không nghe máy chứ? T rong đầu cô hiện lên một suy nghĩ nào đó. - Hay ba anh lại......! Cô đứng phắt dậy vội vã chạy đi. Cô chạy thẳng về hướng căn nhà đối diện bấm chuông liên tục. Quản gia đi ra. - Cô tìm thiếu gia sao? Hạ Vy gật gật đầu. - Thiếu gia sau khi cãi nhau với chủ tịch đã đi ra ngoài rất lâu rồi. - "Cảm ơn" - Vừa dứt câu cô lại chạy đi có lẽ cô biết rõ những lúc như này anh đang ở đâu và anh cần gì vào lúc này. Bước chân của Hạ Vy đưa cô đến một chiếc hồ. Xung Quanh trồng rất nhiều hoa và cây cối. Anh đã từng nói đây là nơi mẹ anh đã đích thân trồng tất cả các loại cây. Và cô là người đầu tiên được đến. Quả thật, anh đã đến đây. Anh ngồi tựa vào một gốc cây bằng lăng gần hồ nước. Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên vết thương thâm tím trên mặt. Anh giật mình tỉnh dậy. Vừa thấy cô lòng anh bình yên hơn hẳn. - Ba anh lại đánh anh rồi. Hãy mạnh mẽ lên rồi ông ấy sẽ không làm gì anh nữa! Cô mỉm cười, lấy động lực cho anh. 1 , 2 ,3 giây anh thất thần. Và cuối cùng, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại. Anh đã ôm cô thật chặt. Hạ Vy cũng hơi bối rối nhưng cô không làm gì vì cô hiểu cảm giác của anh bây giờ, rất cần người quan tâm. - Một lúc thôi Hạ Vy. - Anh không cần em hiểu. Chỉ cần em biết "Anh Yêu Em" Là đủ. Hạ Vy đẩy anh ra, nghiêm nghị nói. - Nhật Anh! Anh hãy nghĩ lại đi. Anh phải nghĩ thứ gì tốt với anh. Em không có gì cả. Chỉ có thân xác này. Lần này anh không để cô nói tiếp. Chặn miệng bằng cách khóa môi. Hạ Vy trợn trừng mắt, nụ hôn đầu bị cướp đi quá dễ dàng. Nhưng thật lòng thì cô có thích Nhật Anh chỉ vì Hoàng Chấn Phong ngăn cấm quá nhiều. Cô nhận ra cô là một kẻ nghèo hèn không tiền bạc không thể đến bên anh. Nên chỉ có thể coi anh là anh trai và tìm một chỗ dựa nào đó tốt cho mình. Cô khẳng định mình thích Bảo Duy, phủ định mình không thích Nhật Anh. Nhưng sự thật hoàn toàn trái lại. Có lẽ anh hiểu và biết hết mọi thứ, chỉ là không dám nói ra thôi. - Hạ Vy! Em không cần phải quan tâm nhưng lời ba anh nói. Chỉ cần tin tưởng anh thôi. Cô ngỡ ngàng. - Anh biết hết sao? - Đúng vậy. Chỉ là anh không dám chống đối lại ông ấy, bao lâu nay đã để em chịu khổ rồi. Còn bây giờ em không cần phải giả vờ thích Bảo Duy trước mặt anh nữa. Hãy đường đường chính chính công khai với mọi người em là bạn gái anh. Hạ Vy có một chút đắn đo, nhưng sự nhiệt tình đó và tình cảm thật của cô không cho phép cô từ chối. . Quay lại hiện tại. Anh đưa mình ra khỏi quá khứ hạnh phúc trước kia. Tìm thú vui để xua tan mệt mỏi bấy lâu. Anh rút điện thoại ra gọi Huy Nam - Ra ngoài uống vài ly chứ? Huy Nam đã suốt mấy ngày phải ở nhà. Sức khỏe đã tốt nên anh muốn giải phóng khỏi sự quản lý nghiêm ngặt của Yến Nhi. - Ok. Vẫn chỗ cũ nhé. Đối phương đã đồng ý anh không cần trả lời lại nữa nên lập tức tắt máy. Huy Nam bên này thấy thái độ như vậy anh có hơi khó chịu. - Vẫn tính nào tật nấy. Kiêu ngạo. Mà thôi nhân lúc cô ấy đang ngủ phải trốn đi mới được. Huy Nam rón rén bước đi thật khẽ để không gây ra tiếng động. ------------ 30 phút sau Huy Nam đã có mặt. Anh vươn vai thoải mái, thích thú như vừa được ra tù. Nhật Anh vừa gặp đã bật cười. - Được đi chơi vui vậy sao? Huy Nam ngồi xuống ghế bên cạnh khổ sở nói. - Yến Nhi cô ấy không cho tôi ra ngoài. Cậu nghĩ xem tôi khổ không chứ? Nhật Anh nhếch môi lạnh ngắt. - Cậu bây giờ thật hạnh phúc. Chẳng bù cho tôi. Huy Nam vừa rót rượu vừa đi vào chủ đề. - Chuyện của cậu là Huyền My tôi đã nghe qua rồi. Nhưng không biết lý do. Anh lắc lắc ly rượu trả lời vô vọng. - Cô ấy nghĩ tôi giết Trần Nguyên Hùng. Huy Nam đang cầm cốc rượu uống được một nửa thì giật mình phun ra. - Không phải chứ! Tiểu sư muội lần này hiểu lầm hơi quá rồi. Cô ấy sao có thể nghĩ đi theo một hướng quá xa như thế được. Nhật Anh đáp. - Tôi không biết cô ấy nghe thông tin từ ai mà chắc chắn vậy. - My không biết chính ba cô ấy nhờ cậu chăm sóc cô ấy sao? - Huy Nam nói Anh cười nhạt. - Nếu biết thì đã không như này. Huy Nam đột nhiên gấp gáp. - Tôi phải đi giải thích với tiểu sư muội. Nhật Anh trả lời. - Cậu nghĩ ở phe tôi thì giải thích cô ấy nghe sao? Huy Nam ngồi xuống ngẫm nghĩ một lúc. - Xem ra lần này đại mỹ nhân quyết tâm thật rồi. - Nhưng sao tôi thấy My rời bỏ cậu giống Hạ Vy quá. Anh không trả lời. Huy Nam nói thêm - Phụ nữ đúng là quá vô tình. Bỗng dưng từ đâu một đám cảnh sát tiến đến hướng Nhật Anh. - Tổng giám đốc Hoàng. Chúng tôi được lệnh bắt giam anh vì là tòng phạm giết người. Huy Nam vừa nghe thấy kinh ngạc hết mức. - Đúng là quá căng rồi. Yên tâm đi người anh em. Tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đấy nhanh nhất. Anh mỉm cười. - Nhờ cả vào cậu. Nói xong anh đưa tay ra và bị khóa tay vào còng số 8.
|
Anh nhanh chóng bị đưa đến đồn cảnh sát. Ngay lúc đó chủ tịch Minh Đức cũng bị rải đến. Ông nhìn anh khó hiểu, không biết tại sao anh cũng xuất hiện ở đây. Trong khi đó anh không hề có chút liên quan gì. Trước mặt My đã đứng sẵn ở cổng. Vừa thấy anh cô cười nhạt đắc ý. Anh đi ngang qua cô, như một dòng điện chạy qua. Rất đáng sợ. - Cô sẽ phả hối hận nhanh thôi. My nhìn theo mà trong lòng cảm thấy có gì đó bất an. Không lẽ cô đã làm sai điều gì? ----------- Biệt thự Huy Nam Chiếc xe BMW vừa dừng lại. Huy Nam đã bắt gặp ngay nét mặt không vui của Yến Nhi. - Anh trốn đi chơi sao? Anh cười trừ. - Chỉ duy nhất một lần thôi. Anh hứa đấy Yến Nhi khoanh tay trước ngực vẫn chưa hài lòng. Xoa dịu tình hình, anh bước đến khoác vai cô đi vào nhà. - Thôi nào đừng giận. Em phải giúp anh đưa anh em tốt của anh ra khỏi đồn cảnh sát chứ? Yến Nhi lạnh nhạt. - Ai? Chẳng lẽ lại là mấy tên lông bông ở thế giới đêm của anh sao? Suốt ngày chém chém giết giết. Huy Nam trả lời. - Nhật Anh. Cô bất ngờ hất tay anh ra, đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh. - Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Anh nhíu mày. - Xem em kìa toàn đi quan tâm chuyện của người khác. Là do Jessi đã đưa Nhật Anh vào đấy. Cô thở dài. - Đúng là oan gia. Đã từng yêu nhau vậy mà thành ra như thế này. --------
Huyền My. Trở về từ đồn cảnh sát cô không về nhà mà đi đến thế giới đêm. Cô rút điện thoại ra gọi cho mẹ. - Mẹ hôm nay không cần chờ con. Đêm nay con không về. Câu nói ngắn gọn kết thúc cuộc gọi giữa hai mẹ con. Đột nhiên cô cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, quay cuồng và choáng váng. Cô vừa mới khỏi ốm có lẽ lại tái phát do làm việc mệt mỏi. Ngay sau đó một cuộc gọi đến cho cô. Số lạ. - Ai vậy? Đầu dây bên kia trả lời. - Là chị đây! Elly. Vừa nghe thấy tên Elly, cô cảm thấy chán ngắt và muốn tắt điện thoại ngay lập tức. Elly đã đề phòng trường hợp này xảy ra nên vội vã nói. - Xin em đừng tắt máy. Em phải nghe chị nói cái này. Em đưa ra chứng cứ để bắt Nhật Anh là hoàn toàn sai lầm. Anh ta không hề liên quan. My cười nhạt. Không có một chút căn cứ nào để cô có thể tin một người không có nhân tính như Elly. - Sao tôi phải tin chị? Chị có gì tốt đẹp để tôi tin chứ? Elly cố gắng giải thích. - Chị biết là chị không đáng để em tin. Nhưng việc này đi xa quá rồi. Em nên từ bỏ ý định bỏ tù Nhật Anh đi. Không thì sẽ gặp rắc rối đấy. My mất kiên nhẫn nhanh chóng kết thúc. - Thôi tôi không rảnh để nghe chị nói. Cô lạnh lùng tắt máy. Gió lạnh tạt vào người khiến cô lạnh run. Thường thì mỗi lúc như này sẽ có Nhật Anh từ đằng sau khoác áo cho cô. Bỗng dưng cô quay lại phía sau, trống trơn. Rồi cười chua chát. "Mày hãy thôi cái kiểu suy nghĩ này đi. Phải từ bỏ" Bước đến phía nhà cô. Có ai đó đang đứng chờ cô. Dáng người thân thuộc lắm. Rất giống với Nhật Anh, nhưng lại không lạnh lùng như vậy. Ngược lại người đó ấm áp và yên bình.
Cô bước đến cúi người xuống rồi ngẩng lên để nhìn rõ mặt người đang đứng. - Bảo Duy à? Anh đến tìm em muộn như vậy làm gì? Anh bật cười. - Anh không tìm em. Cô bối rối quay đi. Quá bẽ mặt. - Em nhầm. Duy nói tiếp. - Anh đến tìm con người trước kia của em. Tất cả đâu rồi. Đâu phải lạnh lùng, ác độc như vậy. Cô không nói gì, cũng không dám phủ nhận điều gì. Cô cũng thấy rõ bản thân mình đã thay đổi quá nhiều. Vì điều gì? Tại sao cô lại như vậy? Hận thù đã biến cô thành con người khác. Duy nhìn thẳng vào mặt cô thấy điều gì đó lạ lẫm. Mặt cô xanh xao, tái nhợt nhạt. - Em làm sao vậy? Bệnh hả? Cô cảm thấy cơ thể mình không ổn lúc từ đồn cảnh sát trở về rồi. Nhưng vẫn ráng chịu, cô không cho phép mình gục ngã như trước kia. - Đâu có. Em ổn mà Nhưng cơn choáng váng lại ấp đến, nó khiến cô đứng không vững. Ngã nhào vào người anh. Duy thấy người cô nóng ran. Liền trách. - Ốm thế này mà. Anh đẩy cánh cửa nhà cô.Bước vào, rồi đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Kéo chăn lên đắp cẩn thận. Sau đó, anh lấy một chậu nước vào khăn mặt, lau qua mồ hôi cho cô . Xong xuôi anh đắp khăn lạnh lên trán để hạ sốt. "Tạch" cửa phòng cô được đẩy ra. Yên Chi bước vào, cô đưa ánh mắt đề phòng nhìn Duy. - Anh là ai? Duy không quay lại nhìn Yên Chi mà vẫn cặm cụi thay khăn cho My. - Tôi là bạn cô ấy. Quan hệ chúng tôi tốt hơn cô tưởng đấy. Thay xong, anh đứng dậy cầm theo chiếc áo khoác của mình. - Cô hãy chăm sóc cho Huyền My nhé. Anh nhìn Yên Chi 1 giây, rồi lạnh lùng đi qua. Nhưng tự nhiên đi được vài ba bước thì dừng lại. Anh nhớ ra điều gì đó, rồi lùi lại để nhìn kĩ khuôn mặt của Yên Chi. Cô có nét rất giống ai đó mà anh quen. - Hạ Vy. Yên Chi ngưng những hành động của mình hiện tại. Cô giật mình sau khi nghe tên "Hạ Vy". Không lẽ cô đã quen anh ta trong quá khứ. - Anh là ai? Sao biết cái tên đó? Duy bước đến, chỉ tay vào mình. - Hạ Vy. Em nhìn kĩ anh đi. Em không nhớ anh sao? Yên Chi nhìn thẳng mặt, cô nhìn kĩ từng chi tiết. Điều đó khiến cô nhớ ra tất cả. - Hoàng Bảo Duy. Là anh. - Vừa nói cô vừa vui mừng ôm chầm lấy Duy. Anh nhanh chóng đẩy Yên Chi ra giữ khoảng cách. - Thôi nào. Đừng động vào hoa đã có chủ chứ. Cô bĩu môi, không bằng lòng. - Vẫn tự kiêu như xưa. Anh đưa tay ra trước miệng bảo cô giữ trật tự. - Thôi chúng ta ra ngoài nói chuyện. Để chị em ngủ. . Duy đưa cho Yên Chi lon cafe rồi ngồi xuống cạnh cô. - Không ngờ đã nhiều năm như vậy mà chúng ta vẫn gặp lại. Lúc em chuyển đi không để lại địa chỉ khiến bọn anh như lục cả nước Mỹ lên mà không thấy. Cô cười mỉm. - Khi ấy bất đắc dĩ em mới phải đi. Nhà em lúc đó nợ rất nhiều tiền. Bố em phải đưa em đến nhà bà nội để sống tạm. Nhưng ông ấy lại tử tự vì không trả được nợ. Tất cả các khoản đều chuyển sang em. bà em thì cũng đã cao tuổi, khi họ mất em đã về Việt Nam. May mắn lúc đó em đã gặp chị My, chị ấy giúp đỡ em rất nhiều. Chị ấy trả nợ cho em, còn cho em làm phó bang JK. Duy ngạc nhiên. - Gặp My sao? Em gặp cô ấy được khoảng bao lâu rồi.
|