Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
Chương 77: Tuần Trăng Mật (2)
0 ------- My vừa đến được khách sạn của đảo Jeju thì trời cũng vừa tối. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, cặp mắt hướng lên phía trần nhà. Cả ngày hôm nay đúng là chả có gì vui. Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, một con người lắm chuyện luôn lải nhải bên cạnh cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Và điều phiền phức hơn là, anh chỉ thuê đúng một căn phòng. Có lẽ đêm nay cô sẽ tìm chỗ ngủ khác. Vừa lúc đó, anh bước từ phòng tắm ra với mái tóc ướt nhèm, nhưng nhìn thế nào thì trông vẫn rất đẹp trai. - Tại sao anh chỉ thuê một phòng? Tôi không thoải mái - My hỏi
Nhật Anh nhếch mép gian xảo. - Tất cả chỉ là nghĩ cho em thôi! Mặc dù đã đến Jeju nhưng tai mắt ba tôi phái theo còn rất nhiều mà em không hề biết. Nếu ông ấy biết được em với tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì mọi chuyện không đơn giản đâu.
My thở dài. Nghĩ lại khoảng thời gian trước kia. Đúng là thật mù quáng khi nghe theo lời San San kết hôn với Ác Quỷ của một gia tộc ngang tàn, không có tình người. Lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác, nguy hiểm rình rập. - Vậy thì tôi sẽ ra ngoài ngủ.
Nhật Anh gật đầu, tán thưởng. - Tùy em! Em muốn ngủ đâu cũng được. Miễn là không thuê thêm phòng. . Nói rồi My đứng lên luôn, bước ra khỏi phòng. Cô tìm một chút gì đó bình yên tại nơi này. Biển ở Hàn Quốc khác với Việt Nam. Yên bình lắng đọng, luôn là nơi để người ta tìm kiếm mỗi khi buồn. Một mình cô, rảo bước trên bờ biển dài đằng đẵng, ngắm những ngọn hải đăng ở xa tít. Sau một hồi đi lòng vòng, cô ngồi xuống cạnh một phiến đá. Hướng ánh mắt buồn rầu, sâu thẳm nhìn những con sóng dữ tợn ngoài kia. Đôi khi cô cảm thấy mình thật vô dụng. Mặc dù đã có được một địa vị cao như vậy, nhưng vẫn không thể làm gì cho ba cô ở dưới suối vàng. Đã thế lại làm liên lụy đối với người khác, gây ác cảm với anh. Mất hết niềm tin còn sót lại. Người cô yêu thương nhất bây giờ chỉ còn mẹ cô, còn Duy đã xa cô thật rồi. Không còn ai để cô dựa dẫm chia sẻ lúc yếu lòng. Cô ngoảnh lại đằng sau, nhìn khách sạn khang trang. Rồi lắc nhẹ đầu, cô đang nghĩ Nhật Anh cũng có thể là người sẽ thay thế Duy làm cho cô những điều mà cô đang mong muốn, nhưng suy nghĩ đó chỉ ngắn gọn trong một phút, thật sai lầm. Có lẽ trong anh chỉ có hận cô, và thời gian sống cùng anh sẽ trả lại hết cho cô mọi thứ mà cô đã gây ra cho anh. Vô thức, vì đã thấm mệt. Cô tựa vào phiến đá đằng sau, từ từ nhắm mắt lại, chia tay cảnh biển của Jeju vào ban đêm. ****** 1 tiếng, 2 tiếng , 3 tiếng sau....... Nhật Anh tức giận ném quyển sách xuống sàn. Đứng lên đi xung quanh phòng, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng. - Em định ngủ ngoài thật sao? Anh rút điện thoại ra, liên tục bấm nút gọi. Nhưng lần nào cũng thế, đều không gọi được. Đến khi không còn có thể chờ đợi thêm nữa, anh chạy thật nhanh đi tìm. Vì quá vội vàng nên anh đi luôn cầu thang bộ, không cần đến thang máy. Vừa chạy đến quầy tiếp tân, anh đã hỏi dồn dập. - Có người nào tên là Jessi mới đặt phòng không? Cô tiếp tân tìm kiếm danh sách khách hàng một lần rồi lắc đầu. Anh lại tiếp tục đi tìm, đến điên cuồng. Miệng thì lẩm bẩm " Nếu tôi tìm được em! Em chết với tôi" . Lát sau, các khu vực trong khách sạn, các chỗ nghỉ ngơi đều đã bị anh lục tung. Anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trong khuôn viên khách sạn. Vận động đầu óc suy nghĩ. - Nếu không có ở trong khách sạn thì có thể ở đâu được chứ? Chả lẽ em lại đi tìm các phòng trọ xung quanh để ngủ à? Vừa dứt câu, có một cuộc điện thoại gọi đến. Vừa nhìn thấy đên anh đã vội vàng bắt máy. - Này! Em đang ở đâu? My vẫn còn mơ màng trả lời. - Biển Vừa nghe thấy từ " Biển " anh đã đứng bật dậy chạy đi. . Ra đến ngoài biển rộng lớn, anh nhìn xung quanh mà không phát hiện được gì. Nhưng khi anh nhìn xuống bên dưới, là những dấu chân vẫn còn mới. Theo phản xạ, anh đi theo những vết chân đó mong tìm ra dấu vết. Quả thật, vừa đi đến nơi không còn dấu chân, thì anh gặp ngay cô ở đó. Trong bộ dạng vẫn say sưa ngủ, anh bật cười nhưng vẫn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. - Này! Dậy đi. Về khách sạn - Vừa nói anh vừa lay lay người cô nhưng không có động tĩnh gì. Khi chạm vào cánh tay cô thì đã thấy người cô lạnh buốt. Sắc mặt thì tái nhợt nhạt hẳn đi, còn trán thì nóng bừng. Vừa xác định được cô bị cảm, anh nhấc bổng cô lên đi thật nhanh về khách sạn. Ai bảo ở lâu ngoài biển như vậy mà quần áo thì không mặc ấm. Thời tiết ở Hàn khác xa với Việt Nam mà. ------ Biệt Thự Huy Nam Anh đang trong trạng thái không mấy tốt. San San nhìn thấy anh như vậy, cô bé hỏi han. - Anh làm sao vậy? Từ sáng đến giờ anh cứ trong trạng thái như vậy thôi.
Huy Nam mỉm cười, xoa xoa đầu San San. - Anh không sao? Chỉ là hơi mệt thôi.
San San nhíu mày. - Theo em thấy thì không phải mệt đâu. Có lẽ lại vì thất tình phải không?
Anh thở dài, nhìn thẳng vào mặt em gái. - Có lẽ là thế! Sáng nay, khi gặp Yến Nhi nói những lời từ biệt. Anh đã phải cố gắng để kìm chế cảm xúc.
Cô bé buồn rầu. - Nếu anh không muốn đi có thể để em về một mình cũng được. Anh lắc đầu cộng thêm một nụ cười ấm áp. - Không đâu! Dù sao anh vẫn phải về Trung Quốc. Anh cần thời gian quên cô ấy.
Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến cho anh. " Yến Nhi " Anh đắn đo một hồi, San San thấy thái độ lạ. Cô bé nhìn xuống thì thấy Yến Nhi đang gọi cho anh cô, cô bé nhanh chóng bấm nút trả lời rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Bất đắc dĩ anh phải trả lời điện thoại của cô. - Em gọi anh có việc gì sao?
Yến Nhi buồn bã vì cái bầu không khí khó chịu trong bệnh viện. - Em đang rất buồn khi không có ai tâm sự. Em gọi cho Duy suốt mà không được, anh có thể nói chuyện với em được không.
Huy Nam mỉm cười. - Được thôi! Ngày cuối cùng và điều cuối cùng anh làm vì em. Lại thêm một câu nói chan chưa bao nhiêu cảm xúc, điều đó càng khiến cho Yến Nhi đau buồn, hụt hẫng vì sắp mất đi một thứ gì đó quen thuộc. - Cả ngày hôm nay anh làm em buồn quá.
Anh đáp. - Vậy sao? Anh cũng có thể làm em buồn vì anh sao? Yến Nhi bật cười. - Mồm miệng dẻo quá! Nhưng anh quyết định đi thật sao? Và sẽ không trở về nữa sao?
Đột nhiên, Cô hỏi vậy anh chả biết phản ứng như thế nào. - Có lẽ là thế. Yến Nhi gấp gắp nói thêm. - Nếu em bảo anh đừng đi và ở lại bên cạnh em thì anh sẽ làm như thế nào? Cô lấy hết can đảm để nói ra một câu nói hết sức vô lý, bao năm qua hầu như cô không hề quan tâm đến anh, nhưng đến khi anh nói lời từ biệt cô mới bắt đầu thay đổi và nghĩ lại khoảng thời gian quý báu. Cô chỉ biết quam tâm đến Duy, cô không hề để ý vẫn còn một người nữa ngày đêm chờ đợi cô. - Nhi này! Trong tình yêu, không hề được phép tham lam. Nên em đừng suy nghĩ như vậy nữa nhé! Bảo Duy, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em mà thôi. Yến Nhi gào lên. - Nhưng anh ấy đâu có Yêu em thật lòng chứ! Mặc dù nói chuyện trong điện thoại nhưng anh vẫn nghe rõ được tiếng khóc lặng lẽ của cô. - Xin lỗi! Nhưng anh phải nói điều này với em. Ban đầu em đã chọn Duy và hai người cũng sắp kết hôn. Giờ em nói những điều này cũng không giải quyết được gì đâu. Càng nói, Huy Nam càng kích động. Khoảng thời gian theo đuổi Yến Nhi đã làm cho anh quá mệt mỏi rồi, cộng thêm cả việc liên tục bị từ chối. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông sẽ không cho phép anh làm như vậy nhưng anh lại vượt qua cả cái Tôi trong anh để yêu cô. Vậy mà đến cuối cùng anh vẫn là người thừa. - Tại sao anh có thể lạnh nhạt vậy chứ. Hằng ngày anh đâu có như vậy.
Huy Nam không thể chịu đựng được nữa, anh quát lên. - Đó là do tôi ngu ngốc, luôn hy vọng em có thể thay lòng đổi dạ yêu tôi. Nhưng đến tận ngày hôm nay, tôi mới biết được thời gian qua chỉ là một chú hề bên cạnh em.
Yến Nhi càng khóc to hơn. - Anh đang nghĩ em là loại người gì chứ? Em không hề muốn làm anh đau khổ, chỉ lại anh cứ muốn bám theo em thôi. Đến bây giờ, em sẽ cho anh một cơ hội. Từ bỏ em để về Trung Quốc hay ở lại bên em. Bao năm qua đây là câu nói mà anh luôn mong mỏi chờ đợi nhất. Nhưng giây phút này, anh không cho phép mình nói đồng ý, anh phải từ bỏ tất cả. Anh phải nghĩ đến hạnh phúc của cô. - Anh sẽ chọn rời bỏ em. Em nên nhớ em sắp là vợ của Hoàng Bảo Duy và đang mang trong mình con của cậu ta. Nên em đừng có hai lòng như vậy. Nói rồi anh vội vã cúp máy. Lòng tự trọng của anh đến tận bây giờ vẫn bị cô trà đạp. ------ Khách sạn Jeju. My khẽ mở mắt, nhìn quang cảnh xung quanh, đầu đau như búa bổ. Cô ngồi dậy, nhanh chóng cô một bàn tay đỡ lấy. - Chả biết em giả ngốc hay ngốc thật. Trời lạnh như vậy mà ra biển, đến nỗi bị cảm rồi đây. My yếu ớt trả lời. - Kệ! Là do anh không cho tôi ngủ ở phòng và không cho tôi đi thuê phòng mà. Vừa cứu cô thoát chết ở biển mà cô đối đãi với anh như vậy, thật ngang ngược.Anh cần thời gian để uốn nắn vợ hờ. - Thôi! Không thèm đôi co với em. Ăn cháo và uống thuốc đi. Tôi không muốn tuần trăng mật bị phá hỏng như thế này. My gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Chính vì những lúc anh tử tế như vậy cô mới tử tế lại thôi.
|
Chương 78: 2000 Ngày Yêu Em
0 ------ Ngày hôm sau My dường như đã khỏe hơn nhiều, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Tất cả là nhờ một người nào đó đã thức trắng đêm để chăm sóc cho cô. My lấy lại sức ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm điều gì. Cô bước xuống giường sắc mặt ủ rũ, đột nhiên cô nhìn lên bàn trang điểm có đặt sẵn một tờ giấy. Hiếu kì, cô bước lại gần cầm tờ giấy lên xem. " Đi trả phòng và rời khỏi khách sạn, sau đó đi theo cận vệ của tôi và đến đấy. Kí tên Nhật Anh" Mẩu giấy ngắn gọn làm cho cô chả hiểu gì, nhưng dù thế nào cô vẫn phải làm theo từng lời anh nói, vì cô hiểu rõ hơn ai hết tính cách của chồng mình, rất ngang tàn. Trước hết cô đi thu dọn đồ đạc rồi mới trả phòng, nhưng cô nhận ra đồ đạc đã được mang đi từ lâu. Bây giờ chỉ còn lại cái tủ rỗng không. Linh cảm của My cho cô thấy có điều không lành, cô rút điện thoại ra và gọi cho số đầu tiên trong danh bạ " Nhật Anh ". Thực chất cô cũng không muốn có sự sắp đặt như vậy, không hiểu sao Chồng hờ kia luôn bắt cô làm những điều lạ lùng, mặc dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng trước hôm đi nghỉ tuần trăng mặt, anh lại bắt cô dùng điện thoại mà anh mua, còn không ngần ngại vứt luôn chiếc điện thoại mà cô đang sử dụng, tuy không có gì gọi là đắt đỏ đối với cô bây giờ nhưng trong đó lưu trữ rất nhiều dữ liệu, những mẫu thời trang mà cô cật lực làm mấy tháng trời. - Này! Anh mang đồ đạc đi và biến mất một cách bí ẩn như vậy mà còn bắt tôi làm theo chỉ dẫn của mình sao?
Nhật Anh chưa kịp giải thích My đã chen ngang. - Nói cho anh biết, tôi không rảnh đến mức mà làm theo mấy cái mệnh lệnh quái quỷ của anh đâu. Nếu muốn hại tôi thì dùng cách khác nhé. Nhật Anh đáp. - Sao em nghỉ là tôi sẽ hại em? My không ngần ngại trả lời, hàng trăm lí do trước đây đã đủ để chứng minh tất cả. - Anh có bao giờ tốt với tôi đâu. Anh thở dài, bó tay với cô vợ trẻ con. - Thôi được rồi! Tôi sẽ đến đón em. Cho nên em hãy ở yên trên phòng đợi tôi. My ngang ngạnh nói tiếp. - Tại sao tôi phải đợi?...... "Tút....tút" Sóng điện thoại ngắt ngang qua khiến cho câu nói vừa rồi vẫn chưa được chuyển đến cho anh. My tức giận ném điện thoại, ngồi xuống giường tức tối. Phía bên này, sau khi vừa tắt điện thoại. Nhật Anh bật cười - Mình chỉ muốn cô ấy vui thôi mà! ------- 15 , 20 phút sau...... Khoảng thời gian không lâu để chờ đợi. Nhưng người nào đó vẫn còn rất mệt nên đã ngủ thiếp đi. Từ bên ngoài dáng người cao ráo, điển trai bước vào, lặng lẽ nằm xuống cạnh cô, ngắm những đường nét tinh tế. Anh tiến lại sát hơn, hôn lên cánh môi kia nhẹ nhàng. My giật mình tỉnh dậy. Cô sợ hãi đứng lên thật nhanh, nhưng bàn tay kia đã kéo lại. - Rồi sẽ quen thôi. Nói rồi anh đứng phắt dậy khóe môi khẽ nở một nụ cười nham hiểm mà cô không thể nào hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó. Chỉ biết đi theo và nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu. . Tiến xuống phía dưới dại sảnh khách sạn, anh khoác vai cô thản nhiên đi trước bao người. Điều đó làm cô e ngại, cô muốn hất thẳng tay anh ra nhưng lại sợ anh thay đổi thái độ. Đến qầy tiếp tân anh mới rời khỏi cô để đi làm thủ tục trả phòng. My đứng từ xa nhìn lại, hai cô tiếp tân cực kì có thiện cảm với anh, cười cười nói nói rất tự nhiên. Nhưng kì lạ thây, anh lại không tỏ ra lạnh lùng như bình thường mà thay vào đó còn rất thoải mái trả lời hai người đó. Đến khi không thể chịu nổi nữa, My tiến đến phía anh khoác tay thân mật. Hai người phụ nữ trước mặt chỉ nhìn mà không làm được gì. - Ông xã! Em chờ anh rất lâu rồi. Nhật Anh quay sang nhìn thẳng vào cô, bốn mắt nhìn nhau như hiểu rõ ẩn ý trong sâu thẳm đôi mắt. - Xin lỗi em! Bây giờ thì ta đi được rồi. Cả hai đều phát ngôn bằng tiếng hàn nên cô tiếp tân có thể hiểu được hết. Sau khi họ rời đi, hai người vẫn nhìn theo tiếc nuối, một người đàn ông đẹp như vậy đã có vợ thật là một điều đáng buồn. . Xe BMW màu đen đã dừng trước của khách sạn, bên cạnh còn có một vệ sĩ đứng chờ sẵn, vừa thấy My và Nhật Anh bước đến, vệ sĩ cung kính cúi chào rồi mở cửa xe. Lúc này My rút tay ra khỏi Nhật Anh. Để vẻ mặt kiêu kì bước đi trước. Anh vào sau nhìn cô khẽ cười. Trong xe. My không thèm nói gì cả, chỉ im lặng rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Còn anh thì tựa vào cửa xe ngắm nhìn cô gợi chuyện. - Hồi nãy em gọi tôi là cái gì? My chán nản miễn cưỡng quay sang trả lời. - Đừng lầm tưởng! Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Không phải anh nói tai mắt của ba anh ở Hàn Quốc rất nhiều sao? Anh lại nói tiếp. - Em đúng là hết nói nổi. - Nhưng đêm qua là tôi thức cả đêm để chăm sóc cho em đó. Đáng ra em phải cảm kích chứ. My cười nhạt. - Không bao giờ! Do anh tôi mới phải ra biển hóng gió. Ai ngờ bị cảm luôn. Tất cả là tại anh. Nhật Anh tức điên với cô vợ ngang bướng này, yêu chiều cô quá để rồi cô thành ra như thế này. Nhưng nếu cô biết địa vị của anh ở thế giới đêm thì sẽ vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Những cách anh đối xử tàn nhấn với cô chỉ là một phần nhỏ. - Hôm nay em còn quên thứ gì nữa không? My đập mạnh tay xuống ghế, thư giãn được một lúc là anh bắt đầu làm phiền. Hỏi như thế ai mà chịu được. - Không gì cả! Mà có quên cũng không cần anh nhắc. Thái độ đó làm anh cụt hứng nói chuyện luôn. Cứ thể mỗi người quay sang một bên, không thèm nói chuyện. . Cứ như vậy cho đến tận khi xe dừng lại trước một căn nhà rộng lớn, phía bên ngoài trồng cực kì nhiều hoa anh đào và hoa cải vàng đặc trưng của Jeju. Khiến cho My vừa bước xuống xe khong khỏi ngỡ ngàng, dơ tay ra chỉ trỏ. - Đây là gì vậy? Nhật Anh bước đến, hai tay đút tút quần. - Đây là căn nhà trước khi kết hôn tôi đã mua để đi nghỉ tuần trăng mặt. Nhưng khi biết em lừa gạt tôi, tôi đã định bán đi. Nhưng như vậy lại rất lãng phí nên để lại. My bĩu môi không đồng tình. - Ấu trĩ, vì chuyện cỏn con thế mà cũng giận dỗi. Anh trợn trừng mắt. - Cỏn con sao. Chờ đợi em suốt 5 năm rồi bị lừa gạt như vậy. Hỏi sao tôi không giận. My dường như không lắng nghe, cứ thế là mở cửa bước vào. Một căn nhà tối tăm, nhưng xen vào đó là một thứ vô cùng đặc biệt, đường đi xếp bằng những cây nến lung linh ở hai bên đủ để chiều sáng căn nhà. Đi hết con đường là một hàng chữ bằng đèn LED " Chúc mừng sinh nhật em người con gái của tôi" bên dưới là một chiếc bánh gato xinh xắn, kèm theo một tờ giấy thông điệp. "2000 ngày yêu em" Vừa đọc xong, My đem đôi mắt to tròn nhìn anh ngạc nhiên. 2000 ngày số thời gian quá dài để yêu một ai đó. - Anh đã yêu em 2000 ngày sao? Anh mỉm cười gật đầu. - Đúng thế! Nước mắt từ khóe mắt cô tuôn trào. Cảm động, rung động, yêu thương, hạnh phúc, từ bỏ quá khứ chấp nhân hiện tại. Hàng đống suy nghĩ cứ hiện lên trong cô. My tiến lại gần anh, lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh, đầu khẽ tựa vào lồng ngực anh. - Bao năm nay em khờ dại chờ đợi một người mà em không thể yêu. Mà không hề để ý đến người luôn sẵn sàng yêu em. Xin lỗi, em thực sự rất xin lỗi anh. Anh ôm cô chặt hơn. Nhẹ nhàng đặt lên mái tóc kia một nụ hôn. - Em biết vậy là tốt rồi. Anh từ từ đẩy cô ra, rồi quỳ một bên đầu gối xuống. Trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn. - Giờ phút này anh mới chính thức cầu hôn em. Em có đồng ý trở thành vợ chính thức của Hoàng Nhật Anh chứ. Cô bật cười. - Được rồi! Hôm nay em sẽ đồng ý với anh một lần. Giây phút ấy, một tình yêu thật sự đã xuất hiện. Hai trái tim cùng chung nhịp đập. ------ Yến Nhi tức giận ném hết đồ đạc trong phòng. Cô đã xuất viện và trở về nhà, cô ghét không khí ở bệnh viện, cô muốn thoải mái hơn và chăm sóc đặc biệt tại nhà. Nhưng bây giờ không phải là thoải mái mà là giam cầm, mẹ cô không cho cô bước ra khỏi phòng một bước vì lo lắng cho con gái. Cô ra sức gào thét điên cuồng, rồi lại ném đồ đạc. - Thả con ra. Sau khi sảy thai, tâm trạng cô luôn bất ổn. Và kích động lớn do Huy Nam và Bảo Duy. Bác sĩ chuẩn đoán, cô có nguy cơ dẫn đến tâm thần phân liệt nếu không được điều trị tốt. Phu nhân Shina ở ngoài, đứng cạnh cửa lắc đầu buồn chán. - Trông trừng con bé cẩn thận hơn đi. Nhất thiết không được để nó ra ngoài. Vệ sị đứng cạnh bà lễ phép gật đầu. . Bên trong, đã gào thét mệt mỏi, Yến Nhi ngồi trên giường vò đầu bứt tóc thảm hại. Đột nhiên, một cuộc điện thoại gọi đến, Yến Nhi nhanh chóng bắt máy. - Bảo Duy! Kể từ ngày anh đi, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Tôi biết là anh không muốn kết hôn với tôi, sao còn phải tỏ ra như vậy. Duy đáp. - Em ổn chứ? Tại sao lại tức giận như vậy? Cô gào lên thảm thiết. - Tôi không sao hết? Anh thật là tàn nhẫn. Anh đã như vậy với tôi rồi, ngay cả con tôi nó cũng rời bỏ tôi. Tại sao tôi phải chịu cảnh này. Duy ngạc nhiên. - Em nói sao? Con chúng ta nó làm sao? Yến Nhi bật cười hả hê. - Anh còn giả bộ sao? Tôi biết anh rất vui khi tôi sảy thai. Đó cũng có thể là lý do để rời bỏ tôi. Ngay bây giờ anh hủy hôn đi, hãy làm như những gì anh muốn. Duy mệt mỏi trả lời. - Em cần thời gian tĩnh tâm lại. Không nên kích động như vậy. Vừa dứt câu, anh tắt máy luôn. Anh mắt mờ nhạt phóng ra tia laze nhìn xuống thành phố của Canada. - Đúng như lời phu nhân Shina nói. Cô ấy có lẽ đã điên thật rồi. Trợ lý bên cạnh anh đáp. - Vậy chuyện kết hôn. Duy lạnh nhạt trả lời. - Hủy hôn đi. Tôi không thể lấy về một người điên được. Tôi không muốn cô ấy thảm hại hơn khi không nhận được hạnh phúc sau khi kết hôn.
|
Yến Nhi bàng hoàng nhìn vào màn hình điện thoại. - Tắt điện thoại rồi. Cô lơ ngơ một hồi, rồi hét lên ném thẳng điện thoại vào tường. Từ bên ngoài, Huy Nam bước vào, nhìn cô đáng thương, anh thực sự rất đau buồn. Sáng nên, anh đã định lên máy bay về Trung Quốc nhưng sau khi nhận được điện thoại của phu nhân Shina, anh đã lùi ngày trở về. - Sakai Kimi. Tỉnh táo lại đi. Yến Nhi bỏ hai tay đang bịt tai ra cô nhìn thẳng về phía anh. Hai mắt đang hỗn loạn liền trở lại bình thường. Cô bình tĩnh nói. - Anh không về Trung Quốc sao? Huy Nam nhếch môi cười nhạt. - Đúng như dự đoán! Em không hề bị làm sao cả? Yến Nhi bình tĩnh đi về phía anh. - Đúng vậy! Chỉ là một màn kịch tôi bày ra. Chỉ có như vậy mới biết được ai cần tôi và ai không cần tôi. Cô vừa nói các ngón tay thon dài liền di chuyển chậm rãi trên mặt anh, mê hoặc. Huy Nam tóm lấy cổ tay cô, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. - Em không thể xem thường được rồi! Thật nham hiểm. Tôi thật ngu ngốc khi về đây. Yến Nhi khoanh hai tay trước ngực tự mãn. - Điều này chứng tỏ anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Nhưng tại sao lại nói ra những lời cay độc như vậy. Huy Nam đáp. - Tôi không muốn mãi là trò hề của cô. Tôi muốn rời khỏi nơi này, nhưng xem ra cô không muốn cho tôi đi. Yến Nhi bình tĩnh ngồi xuống giường. - Tôi chưa cho anh đi vội. Anh phải ở lại giúp ba anh, tôi sẽ đem những tội ác của ông ta và chủ tịch Dream Star ra trước pháp luật. Tôi phải khiến cho những người bội bạc phải trả giá. Anh quay ra trợn trừng mắt. - Thì ra cô biết tất cả. Thật nham hiểm, nhưng thật tiếc tôi sẽ không cho cô đạt được ước muốn đâu. Nói xong anh quay người bước đi lạnh băng. Nghĩ lại vài phút trước còn thương cảm, còn đau lòng vì Yến Nhi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chỉ còn lại là đối thủ cạnh tranh tàn khốc. ------- Jeju - Hàn Quốc. My khẽ tựa vào bờ vai ấy, yên bình và thật ấm áp. - Một ngày đẹp trời như vậy em muốn ra ngoài chơi. Chúng ta đang nghỉ tuần trăng mật mà. Nhật Anh nghiêm nghị. - Không được! Em đang ốm nên không đi đâu hết. My nhăn nhó. - Lúc nào cũng cấm đoán. Thế mà anh nói sẽ mang hạnh phúc đến cho em sao? Anh nhẹ nhàng đánh vào đầu cô. - Ngốc! Anh lo cho sức khỏe của em mà. - Nhưng chỉ hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi. My thay đổi nhanh như chong chóng, mới vừa giận dỗi đã quay ra cười đùa vui vẻ rồi. Một tuần trăng mật lãng mạn cứ thế trôi qua, cả hai cùng đắm chìm trong hạnh phúc. Và sau đó sẽ là một khoảng thời gian đầy biến cố tại Việt Nam mà họ sẽ phải trải qua.
|
Chương 79:
0 -------- Việt Nam 7 giờ sáng Ngày hôm qua đôi vợ chồng hạnh phúc đã từ Jeju trở về Việt Nam và cũng là ngày nghỉ cuối cùng. Hôm nay mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo, chỉ riêng My đã chuyển công tác đến General làm nhà thiết kế chính. Trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang tiếng chuông báo thức, khiến Nhật Anh đang ôm vợ ngủ say sưa cũng bị đánh thức. Cô vội vàng bật dậy, nhưng anh giữ lại. - Ngủ tiếp đi. My lắc đầu. - Không được! Em phải đi làm. Nói rồi cô bước xuống giường ngay, đi làm vệ sinh cá nhân. Còn anh vẫn yên vị trên giường êm ái, đánh một giấc sâu hơn vì không phải đến công ty làm việc. Chỉ cần ở nhà chỉ đạo qua máy tính, nếu có việc gì gấp mới cần đi làm. ----- Biệt thự Sakai Cả một tuần Yến Nhi giở trò tâm thần phân liệt, nhưng sự thật sau việc làm đó là một bí mật tàn khốc, việc làm độc ác sắp được thực hiện. Nhưng không may, ngày hôm qua do sơ ý nên đã bị mẹ cô nghe hết cuộc điện thoại giữa cô và một người khác. Tất cả đều bị bại lộ, nhưng mẹ cô không bao giờ là một điều đáng lo, luôn nuông chiều con cái mặc kệ Yến Nhi có làm điều gì sai trái, chỉ vì cô là con một. Từ hôm gặp lại Huy Nam cô luôn âm thầm tìm hiểu cái chết của Trần Nguyên Hùng nhằm buộc tội cho nghị sĩ Kim Trạch và chủ tịch Minh Đức, cũng chỉ vì muốn Huy Nam và Bảo Duy phải trả giá đắt. Chỉ cần việc này được công khai, gia đình hai người họ sẽ phá sản do các nhà đầu tư rút hết vốn, đơn giản vì không có ai muốn làm chung với một kẻ giết người cả. Cánh cửa phòng cô bật mở, tiếng cô giúp việc lễ phép từ bên ngoài vọng vào. - Tiểu thư! Bác sĩ đến khám cho cô.
Yến Nhi khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt luôn dán sát vào những chứng cứ định tội mình vừa tìm được. Mà không để ý đến điều kì lạ hôm nay giữa bác sĩ và cô y tá. Vị bác sĩ lấy từ trong bộ đồ nghề ra một kim tiêm, như thường lệ Yến Nhi sẽ được tiêm thuốc bổ vào người để lấy lại sức khỏe tốt hơn. - Sakai Kimi tiểu thư tôi sẽ tiêm cho cô.
Một mũi tiêm được chích thẳng vào người cô. Tê buốt, nhưng cô vẫn chả có phản ứng gì, không ngẩng mặt lên nhìn hai người họ. Đột nhiên, cô cảm thấy tinh thần không được ổn định. Đầu óc choáng váng, mắt đang mờ dần, cô đứng lên, lơ ngơ quay ra nhìn bác sĩ, lúc này cô mới để ý đó không phải là người thường ngày đã khám cho cô. Cô lảo đảo rồi ngã xuống, miệng chỉ lẩm nhẩm được vài câu cuối. - Các người..........!
Sau khi Yến Nhi ngất rồi, tên bác sĩ đó ra hiệu cho y tá lấy một chiếc hộp to hơn đủ để chứa người. Tên bác sĩ đó lẳng lặng đẩy chiếc hộp to lớn ra khỏi biệt thự, trước bao nhiêu con mắt của các tên vệ sĩ. - Đứng lại! Hắn đang đi thì bất động. - Trong này là gì?
Cô y tá đi cùng hắn nhanh chóng trả lời hộ. - Là máy khám bệnh cho tiểu thư. Mấy tên vệ sĩ ngu ngốc không thấy gì mờ ám nên im lặng, để cho hai người đó đi khỏi biệt thự. ------ Chiếc xe Lexus dừng lại trong nhà để xe của tập đoàn General một tập đoàn tiếng tăm. 5 năm trước tập đoàn rất hùng mạnh, có thể ngang hàng với các công ty lớn ở Châu Á. Nhưng hiện tại thì đang xuống dốc trầm trọng, do bên công ty thời trang một công ty con của tập đoàn luôn gặp vấn đề không thể cho ra mẫu thời trang nào gây đột phá, mà công ty con này cũng gần như là quan trọng nhất của General. Tất cả chỉ do một gián điệp trong General luôn âm thầm giúp đỡ Dream Star phát triển, luôn để rò rỉ mọi thông tin của tập đoàn.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, My vào General làm việc cũng là bắt đầu một trận chiến đối với Khánh Ngân. My phải lật đổ mọi hành vi sai trái của cô ta và đưa General lên một tầm cao mới như trước kia. Cô tiến lên phòng chủ tịch, từ từ mở cửa bước vào. Vừa vào đến bên trong đã bắt gặp ngay thái độ kích động của ba chồng với cô nhân viên. - Cô chỉ đạo như thế này à? Thiệt hại thì nhiều mà thu nhập chẳng đáng là bao. Sao cô có thể đào tạo một lũ nhân viên không có một chút sáng tạo gì hết vây. Cô nhân viên đó chỉ biết cúi gằm mặt xuống, miệng thì nói liên hồi từ " Xin lỗi" My tiến lại gần ngăn cản. - Chủ tịch! Đó không phải lỗi của cô ấy. Hoàng Chấn Phong lấy lại tinh thần, bớt tức giận hơn. - Con đến rồi thì ngồi đi. Ta có chuyện cần bàn bạc.
Cô nhân viên vừa nghe chửi hồi nãy, nhìn thấy My cứ lắp bắp không nên lời. - Jes...si! Jessi? Cô làm việc tại đây sao? My khẽ mỉm cười. Chấn Phong thì xua tay ra hiệu cho cô nhân viên lắm điều ra ngoài. - Như ta đã nói thì con sẽ làm nhà thiết kế chính cho General. Cũng bằng với quản lý cả một công ty thời trang của General. Con làm được chứ?
My gật đầu. - Ba cứ tin ở con. Công việc này con quá thân thuộc rồi. Chấn Phong khẽ thở dài. - Ta cũng không biết phải thế nào! Trong 5 năm vừa qua, tập đoàn ta bị xuống dốc nghiêm trọng, không một công ty nào muốn hợp tác lâu dài. Một số nhân viên còn phải nghỉ làm. General bị thiệt hại như vậy mà ta không thể nào biết lý do. My cười nhạt, có lẽ Khánh Ngân đã che giấu quá kĩ. Ngay cả một chủ tịch quyền lực như Chấn Phong cũng không thể tìm ra sơ hở, đúng là trộm nhà khó phòng. - Con biết lý do! Và con đảm bảo trong 1 tháng, General sẽ được như trước kia.
Hoàng Chấn Phong ngạc nhiên, không thể nào tin được lời nói cương quyết của con dâu. - Lý do là gì? Con định sẽ làm cách nào. My đáp. - Tạm thời con sẽ không nói bất cứ thứ gì. Nhưng ba cứ đợi đến hôm cho ra mẫu thời trang mới! Hôm đó ba sẽ biết tất cả. - Nhưng con muốn hỏi ba một chuyện! Dì Khánh Ngân tại sao lại chuyển công tác đến làm phó giám đốc của General. Từ bỏ chức vụ tại Học viện. Ông trả lời. - Là cô ấy muốn thế! Cô ấy nói công việc ở một học viện rất nhiều không đủ sức để làm hết. My khẽ gật đầu như biết thêm một điều gì mới. Ánh mắt cô ngập tràn tia chiến thắng. ----- Ngày đầu tiên làm việc đối với My không còn gì là lạ lẫm. Bởi cô đã từng làm việc tại rất nhiều công ty thời trang, việc chuyển công tác cũng như cơm bữa thường ngày, mỗi khi cô nghỉ việc công ty đó phải dùng mọi cách để cầu xin cô ở lại nhưng không thể được.
Hôm nay làm việc tại General các nhân viên hầu như không hề chào đón cô nhiệt tình như các công ty khác. Một phần thì vui vẻ tiếp chuyện, còn một phần thì rì rào bàn tán họ nói General đã mời đến rất nhiều nhà thiết kế chính, nhưng họ không làm việc được quá nửa năm, luôn bị chỉ trích bởi mẫu thiết kế không sáng tạo không theo kịp được Dream Star. Đó không phải lỗi tại họ, mà trước khi mẫu thời trang của công ty được đem ra thị trường thì đã có một người đã lấy ý tưởng trao cho Dream Star phát triển thêm.
" Dù là nhà thiết kế nổi tiếng tại Mỹ nhưng chắc gì cô ta đã giúp được tập đoàn, chẳng qua là con dâu của chủ tịch nên mới miễn cường vào làm tại tập đoàn sắp phá sản thôi" Câu nói cứ văng vẳng bên tai My đến tận khi kết thúc việc làm và trở về nhà. Đám nhân viên đó đúng là quá coi thường cô, họ nghĩ cô thực sự kém cỏi thế sao? Cô muốn lao đến và chửi cho đám nhân viên lắm điều một trận. nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô không muốn mất hình tượng ngay từ đầu. Bởi sau này còn nhiều việc cần đến họ mà một mình cô không thể làm được.
Cô kết thúc một ngày mệt mỏi và trở về nhà với người chồng nhàn rỗi. Cô định vị xe của mình và tiến đến để chuẩn bị về nhà. "Bụp" một thứ gì cứng rắn đập mạnh vào sau gáy cô, một màn đêm bao chùm tất cả. Cảm giác này, hoàn cảnh này giống với 5 năm trước, cô cũng bị bắt cóc giống như vậy. Hôm nay cũng thế, cô bị đưa tới một nơi nào đó, cách thành phố rất xa. ------ 30 phút sau. Huy Nam đi đi lại lại trong phòng, liên hồi nhìn vào điện thoại vẻ lo lắng. Như là anh đang biết một điều gì đó đáng sợ và muốn ngăn cản. Anh hướng mắt lên nhìn đồng hồ và nhớ lại khoảng thời gian hôm qua trong phòng ba anh "8 giờ tối mai" sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, vẻ mặt ba anh có chút gì đó mờ ám. Vì nghi ngờ ông, nên sáng nay anh đã âm thầm theo dõi, quả thật Yến Nhi đã bị bắt đi. Mọi hành động của Nhi trong tuần qua đều được ba anh nắm rất rõ. Có lẽ ba anh muốn loại trừ nguy hiểm những thứ sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của ông và My cũng không thể nào tránh khỏi. Anh rút điện thoại ra nhanh chóng gọi cho Nhật Anh. . Bên này Nhật Anh cũng thấp thỏm lo âu từ hồi nãy, đợi cô quá lâu mà không thấy về. Khi gọi đến công ty thì ai cũng bảo My đã trở về nhà từ trước. Đột nhiên điện thoại anh rung. - Alo! Gọi tôi có việc gì?
Huy Nam gấp gáp. - Huyền My đã trở về chưa? Nhật Anh đáp. - Chưa? Cậu hỏi thế là sao? Huy Nam bàng hoàng. - Chết tiệt! Đúng như dự đoán. Có lẽ My đã bị ba tôi bắt đi rồi, ông muốn giết hai người họ. Nhật Anh vừa nghe xong đã đứng bật dậy hỏi dồn. - Họ đang ở đâu? Ba cậu mà làm gì cô ấy tôi sẽ không tha cho ông ta đâu
|
Huy Nam trả lời. - Tôi chưa biết rõ vị trí. Nếu biết tôi sẽ nói cho anh, nhân tiện anh gọi cảnh sát đến đó nhé. Tôi sẽ đi trước. Nhật Anh tức giận ném điện thoại xuống ghế. Sắc mặt đáng sợ hiện rõ.
Còn Huy Nam vừa ngắt điện thoại, San San đã nghe được tất cả, cô bé từ ngoài bước vào. - Anh nói vậy là sao? Ba định giết chị My sao? Huy nam giật mình quay ra nhìn cô bé, lắp bắp. - À không! Không có gì
San San gào lên. - Anh còn định giấu gì nữa? Em nghe được rồi. Nói đi, giờ họ ở đâu em phải đi cứu. Em không muốn có lỗi với chị đâu. Huy Nam luống cuống. - San San em cứ bình tĩnh! Hôm nay anh đã gắn định vị vào xe của ba rồi. Sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. San San hụt hẫng, cô bé bị sốc nặng. Chỉ biết ngồi xuống cùng anh mình để chờ dấu hiệu định vị xuất hiện.
5, 10 phút sau San San như không thể chịu nổi cô bé đứng bật dậy. - Em định đi sao? Nhưng em biết ở đâu không? Cô bé lúng túng. lắc đầu lia lịa.
Đột nhiên, tiếng báo hiệu vang lên. Anh vội vàng cầm điện thoại lên và chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Và tiến vào ô tô, San San cũng vội vã lên theo. - Em ở nhà đi! Rất nguy hiểm.
San San lắc đầu. - Không được! Có chết em cũng không sợ. Tình huống cấp bách không đủ để anh tranh cãi với cô bé. Anh phóng xe đi thật nhanh, còn San San sẽ theo dõi khoảng cách. Hiện tại đang cách nhau 15 km. ------- Tại một nhà hoang. My từ từ mở mắt. Cô nhìn quang cảnh xung quanh, cảm giác 5 năm trước ùa về. Ghê rợn, sợ hãi, ngập mùi máu tanh. Cô gào hét thật to. - Chị hét to thế nào cũng không ai cứu đâu. Quanh đây không có nhà nào cả.
My giật mình quay sang nhìn người bên cạnh. - Tại sao cô ở đây? Yến Nhi đáp. - Giống cô bị nghị sĩ Kim Trạch bắt đến đây.
My ngạc nhiên. - Tại sao cô biết là ông ta Yến Nhi cười nhạt. - Vì chỉ có tôi và cô đang muốn đưa ông ta vào tù thôi. My đáp. - Vậy thì cô biết cái chết của ba tôi sao?
Yến Nhi gật đầu. - Cô có đem theo điện thoại không? - Điện thoại? Hình như tôi có. Yến Nhi nói tiếp. - Bật định vị lên. My nhăn nhó. - Làm thế nào khi hai ta đang bị trói. Yến Nhi đáp. - Các ngón tay không bị trói. Có thể cầm nắm được. Nói rồi Yến Nhi tiến đến gần chỗ My hơn. Cô xoay lưng lại, lấy từ trong túi quần My một chiếc điện thoại. Cô gái nhanh chóng bật định vị và ném vào đống rơm đằng sau. Rồi hai cô gái khó khăn nhặt từng túm rơm để che lại. . 15 ,20 phút rượt đuổi nghẹt thở của Huy Nam. Anh chặn đầu xe lại. Nhưng trong xe không phải là ba anh mà chỉ là tên lái xe thân cận. Anh tức giận lôi hắn ra đánh túi bụi. - Nói mau! Ba tôi đang ở đâu? Hắn lắc đầu lia lịa. - Cậu chủ tôi không biết gì cả. Chủ tịch chỉ ra lệnh cho tôi lái xe đến đây để đánh lạc hướng thôi.
Anh lắc đầu buông mạnh tay để hắn ngã xuống đường. San San ngồi trong xe, lo lắng. Cô bé đột nhiên mở điện thoại ra và phát hiện ra một điều. - Anh ơi! Em tìm được họ rồi.
Huy Nam vội vàng chạy đến. - Em và chị My có một cặp thiết bị định vị luôn gắn ở điện thoại. Để chị dễ dàng tìm được em mỗi khi em bị lạc ở Hà Nội. Và em cũng có thể tìm được chị ấy.
Huy Nam vui sướng, khởi động xe. - Nơi này cách chỗ chúng ta không xa, chỉ có 20km thôi. Vừa nghe xong chỉ thị, Huy Nam lại lao với một tốc độ điên cuồng.
|