Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
San San đứng nhìn lén từ ngoài cửa, vừa thấy anh bước ra. Cô bé vội vàng chạy đi hòa vào dòng người đông đúc. Khi anh đi hẳn rồi, cô bé mới bước vào. - Anh chị thật hạnh phúc. Lãng mạn. Còn nói là chị không yêu sao?
My đáp. – Đừng trêu chị như vậy! Mỗi lần tỏ ra thân mật như vậy chị cảm thấy không thoải mái. Chị không dám chia sẻ mọi chuyện buồn. Còn đối với Duy thì ngược lại.
San San thở dài, lắc đầu. - Hai người đúng là kẻ si tình. Chính cái đó lại làm khổ người khác, Yến Nhi và Nhật Anh, hai anh chị đó không đáng bị đối xử tệ như vậy.
My nhíu máy. – San San! Em cũng nghĩ chị xấu xa như vậy sao? San San giật mình, cô bé vội vã lấy tay bịt miệng. - À không! Em nói nhầm.
Đột nhiên My cảm thấy sống mũi mình cay cay, cô ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để ngăn dòng nước mắt. Bỗng dưng, bên ngoài lại có ai đó bước vào một cách hung hăng. Anh ta tiến lại phía My, nắm chặt hai vai cô nói to. - Có phải em đã biết rõ mọi chuyện rồi không? Em đã biết thủ phạm giết ba em là ai?
My lơ đi câu hỏi đó. San San thấy tình hình nguy cấp, cô bé chạy lại ngăn cản Duy. - Anh bỏ tay ra đi. Như vậy sẽ làm cô dâu đau đó.
Duy càng hung hăng, ác độc hơn. - Em nói đi! Có phải em đã biết hết tất cả. Và đang lên kế hoạch trả thù. Vì vậy em mới chia tay với anh. Trong lòng em vẫn yêu anh phải không?
My ngắn giọng, đáp. - Đúng vậy! Tôi đã biết tất cả. Nhưng dù tôi còn yêu anh thì có giải quyết được gì không? Tôi không muốn là một đứa bất hiếu.
Duy bất lực buông thõng hai tay. – Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ là một thằng ngốc. Anh không thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Năm lần bảy lượt, để cô ấy rơi vào lưới kiểm soát của chính ba mình. My đau lòng như cắt, nhưng vẫn mạnh mẽ nhìn Duy. - 5 năm trước. Anh đã nói anh Nhất Định sẽ khiến em phải yêu anh. Vậy anh đã làm được chưa? Xin em hãy trả lời thật lòng câu hỏi cuối cùng này.
My nghẹn ngào nói, giờ đây cô không thể ngăn nổi nước mắt nữa. Mỗi lần đứng trước Duy cô lại yếu đuối như thế, lúc nào cũng phải gồng mình lên mạnh mẽ. - Đã từng yêu! Yêu rất nhiều. Yêu đến điên cuồng.
Duy mỉm cười trong nước mắt. – Vậy là tốt rồi! Cảm ơn em, đã yêu anh một cách chân thành như vậy. Từ nay về sau anh hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em, và cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ, thả nó trôi về quá khứ. Anh sẽ nhớ mãi từng kỉ niệm đẹp, cho đến ngày trái tim anh xóa hết những hình bóng của em. - Chúc em hạnh phúc! Người con gái anh yêu rất nhiều.
Vừa dứt câu, Duy bước đến ôm lấy My, cái ôm ngắn ngủi cuối cùng kết thúc tất cả, kết thúc 5 năm chờ đợi, kết thúc 5 năm yêu điên cuồng. Cho đến ngày gặp lại nhau, dù chỉ là một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cũng khiến con người ta phải khắc ghi sâu trong lòng đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. “ Khi yêu một người, không ai là người có lỗi. Chỉ là tại ngã tư ấy rẽ hai con đường khác nhau “
Cái ôm trọn vẹn trong 3 giây, Duy buông mạnh My ra, dứt khoát quay đi. Cả hai đều quay lưng lại với nhau, không ai có thể biết giọt nước mắt mặn đắng của người kia. Họ quay đi, cũng vì muốn đối phương không thấy vẻ yếu đuối của mình. “ Nếu từ nay về sau không thể cùng em nắm chặt tay, Thì xin hãy để anh ôm chặt em dù chỉ một phút giây “ . Ngay sau đó, Nhật Anh bước vào. Anh đứng ngoài từ rất lâu, đủ để nghe hết tất cả. Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn nhìn cô oán trách. Anh đưa tay ra phía trước, kéo cô đứng dậy. - Thì ra mọi chuyện là như vậy! Em diễn giỏi lắm.
My đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. – Anh nghe hết rồi sao?
Nhật Anh cười nhạt. – Tất cả! Đến cuối cùng vẫn bị em lừa. Tôi còn ngu ngốc hơn cả Bảo Duy.
My không trả lời được gì nữa, cô bất lực im lặng và khóc. Cô càng khóc thảm thương, Nhật Anh càng nực cười: - Khóc sao? Em nghĩ nước mắt sẽ giải quyết được tất cả sao? Thật ấu trĩ.
San San bước đến nói. – Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy anh định kết thúc tất cả sao?
Nhật Anh đáp. - Không! Tôi không muốn hủy hoại danh tiếng General. Vẫn phải kết thúc ngày hôm nay, rồi sau này sẽ tính tiếp. - Gọi người vào trang điểm lại cho cô ấy. Đừng để khách thấy được bộ dạng này.
Dứt câu, anh cũng bỏ đi luôn. Tất cả đều bỏ My ở lại, và giờ là hậu quả My phải gánh chịu. Một cô gái đáng thương, không đáng phải chịu khổ thế này.
|
Chương 75: Đêm Tân Hôn
0 PHẦN 2 : Mưa Nhạt Nhòa Phần 1 là một kết thúc buồn. Vì vậy phần 2 sẽ có một cái kết hoàn hảo. Mình muốn chia truyện ra thành những chap ngắn để người đọc không mau chán, và truyện sẽ được kéo dài thêm nên các bạn hãy thông cảm tý nhé!
Chương 75 : Đêm tân hôn Biệt thự của Nhật Anh. Một ngày đám cưới mệt mỏi, buồn phiền kết thúc trong giả dối. Nụ cười giả tạo mà anh dành cho My để che mắt khách mời, càng khiến My thêm day dứt. Tất cả chỉ là một sai lầm lớn do cô gây ra, đáng ra ngay từ đầu không nên có ý nghĩ lừa gạt như vậy. Để giờ phải sống trong cảnh như vậy, bên ngoài là một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng thực chất chỉ là vợ chồng hờ mà thôi.
Cô buồn chán, bước qua bước lại rồi ngồi bịch xuống giường, đôi mắt hướng về phía bức ảnh cưới to lớn. Trong ảnh, cả hai đều nở một nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng tình cảm không giống nhau. Cô khẽ thở dài một tiếng không dám than vãn.
Nhật Anh bước từ phòng tắm ra, trên người anh chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh. Để lộ cơ bụng sáu múi, lực lưỡng. My vừa quay lại thì bắt gặp ngay, anh đã ngồi phía sau cô từ lúc nào. Cô giật mình che mắt lại nhanh chóng. Anh bật cười mờ nhạt. - Khi còn ở Mỹ. Em chứng kiến cảnh tôi giải phẫu. Bây giờ còn ngại sao?
My thở dài, nói sang chuyện khác.- Bây giờ anh đã biết sự thật rồi! Khi nào thì anh muốn kết thúc?
Anh nhếch môi lạnh lẽo. - Lừa tôi như vậy mà em muốn kết thúc sao? Không dễ đâu.
Câu nói được nhấn mạnh, khiến My thấy bất an. Cô cảm thấy điều gì đó không ổn. - Cớ sao anh vẫn phải làm khổ em như vậy? Anh biết ý định của em mà.
Nhật Anh vừa nói vừa thao tác mặc quần áo nhanh gọn. - Em đừng lầm tưởng nữa. Tôi đã từng có ý nghĩ yêu thương em thật lòng khi em về làm vợ, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi chỉ giữ em bên cạnh để vị trí trong tập đoàn không bị lung lay bởi Khánh Ngân thôi.
Vừa dứt câu, sắc mặt My ỉu xìu hẳn đi. Anh đã không còn yêu cô, chỉ vì một sai lầm mà cô đánh mất một thứ quý giá. . Anh khoác bên ngoài một chiếc da màu đen và quần Jeans nam. Như đang chuẩn bị đi đâu đó. My hiếu kì hỏi: - Đêm tân hôn! Anh định đi đâu vậy?
Anh đáp. – Em chỉ là vợ hờ! Không nhất thiết phải báo cáo.
My im bặt. Không nói được thêm câu nào nữa, chỉ là có chút buồn thôi. Đối với một cô gái mà nói, thì đêm tân hôn dù có là vợ chồng thật hay không thì phải ở một mình cũng là một điều buồn chán và mất mặt nhất đối với họ. . Anh vừa tiến ra phía cửa, Nhật Linh và ba anh đã hỏi dồn. - Con định đi đâu vậy?
Nhật Anh đáp. – Đi Bar với chiến hữu.
Chấn Phong tức giận quát. - Mày mất trí sao? Đêm tân hôn tại sao có thể bỏ cô dâu ở phòng một mình chứ? Anh lạnh lùng. – Đó là việc của con.
Vừa dứt câu, anh đã đi thẳng ra phía cửa, mà ba anh vẫn chưa kịp nói câu tiếp theo. Cô bé Nhật Linh, thông minh đã sớm nhận ra rõ điều kì lạ. Cô tiến vào phòng My dò hỏi. Bên trong, My ngồi một mình buồn rầu chỉ đọc mấy trang sách. Nhật Linh tiền lại gần. - Có phải giữa chị và anh em xảy ra chuyện gì phải không? Em thấy hình như tình cảm hai người không được tốt cho lắm.
My thở dài mệt mỏi. – Thì có chút chuyện.
Nhật Linh càng hỏi thêm. - Không thể vì có chút chuyện mà anh em đã như vậy. Theo như em biết, anh ấy rất yêu chị, và đã chờ đợi suốt 5 năm trời. Thái độ của anh trong đêm tân hôn em thật sự không hiểu nổi?
My đáp. – Thật ra chị và anh em chỉ là vợ chồng hờ.
Nhật Linh bàng hoàng trước lời nói bom tấn. - Chị muốn chết sao? Chỉ là vợ chồng hờ? Chị cũng liều thật đó, nếu ba mà biết thì coi như chị sẽ không yên ổn đâu. Và chị nói với em điều này không sợ em nói với ba sao?
My đưa ánh mắt van lơn nhìn Nhật Linh. – Chị biết em sẽ không nói cho ba. Chị hiểu rất rõ em Nhật Linh ạ.
Cô bé mừng thầm, vì rất lâu rồi mói có một người tin tưởng mình như vậy nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm. - Chị chắc chắn em là người như vậy sao?
My mỉm cười gật đầu. - Thôi được rồi! Nể tình chị là chị dâu hờ của em nên em sẽ giúp chị che giấu. Nhưng chị phải cẩn thận dì Khánh Ngân. May hôm nay dì ấy đi Mỹ rồi, khi trở về chị không được nói ra chuyện đêm tân hôn.
Dù Nhật Linh không nhắc nhở, My cũng biết nên làm gì và không nên làm gì. Nhật Linh càng như vậy thì càng làm trò cười cho My mà thôi. ------ Tại Press Club. Tiếng nhạc sàn rộn ràng nổi lên, theo dòng người, ồn ào hòa mình vào điệu nhạc mạnh. Riêng Nhật Anh ngồi tại quầy rượu xả stress cùng Huy Nam. - Điều gì khiến một người chung thủy như ạm lại bỏ cô dâu của mình trong đêm tân hôn thế này?
Nhật Anh nhếch môi, vừa cầm ly rượu vừa lắc nhẹ. - Cô ấy lừa gạt anh trắng trợn! Bao lâu nay cô ấy vẫn luôn yêu Bảo Duy và anh chỉ là công cụ trả thù.
Huy Nam đáp. – Vậy thì cần gì phải dây dưa nhiều. Một người như anh cho dù đã kết hôn muốn tìm người con gái khác dễ như không.
Nhật Anh bật cười, than vãn. - Nhưng anh là một thằng Ngu! Anh yêu cô ấy, nhưng không dám thể hiện ra ngoài bởi vì sợ sẽ phải làm trò cười cho cô ấy lần thứ 2. Bây giờ anh chỉ biết lặng lẽ giúp đỡ cô ấy trả thù thôi.
Huy Nam cười nhạt. – Cuộc đời hai chúng ta đúng thật rất nực cười. Nhật Anh đưa mắt nhìn Huy Nam. - Chuyện của cậu và Yến Nhi sao rồi? Nam đáp. – Như anh thôi! Em sẽ từ bỏ, cô ấy không yêu em. Người cô ấy yêu là Hoàng Bảo Duy.
Nhật Anh trả lời chua chát. - Lúc nào chúng ta cũng phải thua Bảo Duy đó. Hai người đàn ông, trong lòng tràn ngập tâm sự. Trong cơn say lại có thể giải tỏa hết với nhau. ----- Ở một nơi khác. Yến Nhi nhìn sang Bảo Duy đau lòng. Anh vật vã từ sáng đến giờ, cả ngày chỉ ở trong trạng thái im lặng. - Anh định im lặng đến bao giờ hả Duy? Trong cuộc sống này không phải chỉ có mỗi Huyền My của anh đâu mà còn có em. Tại sao trong trái tim anh có cô ấy mà không thể có em.
Duy trả lời lại trong mệt mỏi. – Anh không thể. Em có thể giúp anh quên cô ấy sao? Yến Nhi không ngần ngại trả lời. - Đúng vậy! Em có thể bất chấp tất cả để yêu anh.
Đang nói chuyện thì Yến Nhi cảm thấy đầu óc choáng váng, cô đứng dậy để ra khỏi phòng nhưng không may là lại bị mất sức, ngã xuống giường. - Gọi bác sĩ vào khám cho cô ấy. – Duy nói. . Lát sau, bác sĩ riêng của Yến Nhi đã có mặt. Ông xem qua tình hình và khám cho Yến Nhi một lượt rồi nói. - Cô ấy có thai rồi. Nhưng do phải suy nghĩ, tinh thần không được thoải mái. Dẫn đến mệt mỏi, như vậy rất nguy hiểm, rất dễ sảy thai hoặc đứa bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh.
Duy ngỡ ngàng, anh không tin nổi mình vừa nghe được cái gì. - Ông nói sao? Yến Nhi. Cô ấy có thai sao? Bác sĩ khẽ gật đầu. – Tôi sẽ kê đơn thuốc cho tiểu thư bồi dưỡng. Nếu chăm sóc đúng cách thì sẽ hồi phục nhanh thôi.
Duy nhìn sang Yến Nhi đang nằm đó. Sắc mặt tái nhợt nhạt hẳn đi. Cuộc đời Yến Nhi, đã bất chấp và hi sinh vì anh quá nhiều. Đến giờ lại còn có thai, anh phải làm sao để cô sống vui vẻ hạnh phúc. Anh nợ cô quá nhiều. ----- Biệt thự Nhật Anh My nằm vật vã trên chiếc giường rộng lớn, xoay qua xoay lại mà không ngủ được. Đêm tân hôn mà chú rể bỏ cô để đi chơi thật bất hạnh. Đột nhiên, điện thoại cô rung. - Chị dâu!
My giật mình trước sự xưng hô độc đáo của Huy Nam.- Cậu vừa gọi tôi là gì cơ? Huy Nam ở đầu dây bên kia đáp. - Đã trở thành vợ của Nhật Anh. Tức là cô đã từ bạn thành chị dâu tôi. Nhưng không lằng nhằng nữa, mau đến đón Nhật Anh đi. Đừng để tân lang trong đêm tân hôn lại lang thang thế. Press Club nhé
Điện thoại vừa kết thúc, My lập tức đi ngay. Cô nhanh chóng lấy xe BMW của Nhật Anh đi đến Press Club. Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, với vận tốc kinh người. Chắc tại kích động quá khi biết anh đi đến bar vào đêm tân hôn. Lát sau, xe dừng lại trước quán bar. My hung hăng tiến vào, hòa mình vào dòng người đông đúc theo điệu nhạc cực mạnh. Tại quầy rượu, Huy Nam đang ngồi đó uống rượu một mình, còn Nhật Anh thì đã ngủ thiếp đi. Đặc biệt hơn, bên cạnh anh còn có một bạn gái đáng yêu xinh xắn chăm sóc, y hệt Karaoke ôm. Điều đó càng khiến My tức giận, cô đưa ánh mặt sắc bén nhìn sang cô gái đó như muốn giết người. Nhưng ánh mắt đó lại phản tác dụng, cô gái đó liền đứng dậy tiến về phía My, khiêu khích. - Chị muốn gì? Định đánh nhau với tôi sao?
My cười nhạt. – Tôi không rảnh! Nhưng cô phải biết đây là chồng tôi. - Chồng thì sao chứ? Đó là điều quá bình thường.
My không kìm chế nổi sự tức giận, cô tiến lại gần hơn, nhanh chóng tát thẳng vào mặt cô gái đó, một bàn tay đã in hẳn trên khuôn mặt. Cô gái đó tức giận đã hung hăng hơn, cô xông vào đánh My, không khoan nhượng gì hết. Gái quán Bar ghê gớm đanh đá là vậy, một người như My muốn khiêu chiến còn quá kém. Cô nhanh chóng bị hạ gục, ngã xuống sàn, mái tóc mượt mà thì đang bị tra tấn. - Sao nào? Còn muốn đánh tôi nữa ư? Nực cười.
My ra sức chống chả, lấy lại sức để đánh lại nhưng vẫn vô vọng mặc cho cô gái đó đánh đập. Huy Nam thì ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra trong tay thì vẫn cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Bỗng dưng, những hành động của cô gái kia đột nhiên dừng và thay vào đó là tiếng la hét thảm thiết. - Aaaaaa! Anh bỏ tay em ra. Đau đấy.
Nhật Anh cầm chặt tay cô gái đó, đưa ánh mắt phát ra tia Laze nhìn xuyên thấu, sợ đến ghê người. - Cô dám đánh vợ tôi sao? Cô chán sống rồi hả?
Một con dao được ném ra từ chỗ Huy Nam, cậu nháy mắt nhìn Nhật Anh vui vẻ. Anh thao tác nhanh gọn tóm lấy con dao, rồi rạch một vệt dài trên mặt cô gái trước mặt. - Nếu không nể tình cô cả buối tối ở cạnh tôi thì hôm nay sẽ không dừng lại ở rạch mặt đâu.
|
Nói rồi anh quay ra nắm lấy tay My kéo cô dậy. Khí sắc lạnh băng - Lần sau đừng gây chuyện nữa nhé. Vừa dứt câu anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi quán Bar rồi trở về nhà. ----- Biệt thự Sakai Kimi Yến Nhi mơ màng, ngồi dậy. Toàn thân đầy mệt mỏi không còn sức lực. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Duy đang ngủ trên ghế với tư thế ngồi. Đây là một điều kì lạ, chưa bao giờ anh làm như thế với cô. Vậy mà anh lại túc trực bên cô chăm sóc. Yến Nhi dịch chuyển đến gần Duy hơn, dán sát mặt vào anh ngắm nghía. Hơi thở của phụ nữ có thai mạnh hơn bình thường, nên Duy cảm nhận được rõ hơn, anh bừng tỉnh. Còn Yến Nhi thì luống cuống nằm xuống giường xấu hổ. - Xin lỗi anh.
Duy mỉm cười. – Không sao!
Anh ra hiệu vẫy cô giúp việc bên ngoài mang đồ ăn vào. Một bàn thức ăn nhanh chóng được bày trước mặt Yến Nhi. Cô ngạc nhiên nhìn anh. - Mấy thứ này là sao?
Duy đáp. – Từ giờ em nên học cách yêu bản thân mình. Đừng vì anh mà hành hạ thân xác của em nữa.
Yến Nhi càng khó hiểu hơn. - Hôm nay anh lạ quá! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Duy nắm lấy tay Yến Nhi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô. - Chúng ta có con rồi.
Cả bầu trời như sụp đổ đối với Yến Nhi. Sự nghiệp của một ngôi sao, có thai trước khi kết hôn sẽ gây ra nhiều dư luận. Cô không thể nghĩ vì yêu anh mà mọi chuyện thành ra đến ngày hôm nay. - Anh nói sao cơ? Không thể nào? Không thể có chuyện đó.
Duy nhẹ nhàng ổn định lại tinh thần cho Yến Nhi. – Không tin nhưng em vẫn phải tin. Anh sẽ không bỏ mặc em nữa đâu, chúng ta sẽ kết hôn và kết thúc chuyện này. Dư luận sẽ không biết được gì, sẽ không có điều gì xấu xảy ra cả. Yến Nhi rưng rưng nước mắt vẻ đáng thương. – Thật sao? Anh sẽ kết hôn với em? Duy gật đầu rồi ôm cô vào lòng ấm áp. Có lẽ chỉ có Yến Nhi mới bù đắp được mọi yêu thương còn thiếu cho anh, và cô sẽ dần giúp anh quên đi My.
------
Đã là 2 giờ sáng. Một đêm tân hôn đầy phiền phức, mệt mỏi. My không thể ngủ yên, nửa đêm nửa hôm phải đến Bar để đón chồng mình. Mà bây giờ vừa về đến nhà anh đã nằm xuống giường thoải mái, độc chiếm luôn cái giường đó như là của riêng mình. My tức giận tiến đến gần đánh vào người anh. - Anh ngủ như vậy thì em ngủ đâu?
Nhật Anh ngửa mặt lên nhìn cô. - Em muốn ngủ chung với tôi sao?
Đến lúc này My mới nhận ra rõ lời nói của mình vừa rồi. Cô đỏ mặt, lúng túng - Không phải vậy! Em sẽ ra Sofa ngủ.
Vừa nói cô vừa lấy chiếc chăn trong tủ ra tiến về phía chiếc ghế Sofa rộng lớn. Còn Nhật Anh thì không ngăn cản gì, vẫn bình yên ngủ. Vừa mới ngày đầu tiên đã phải chịu ấm ức, sau này phải làm thế nào? My lẩm bẩm. - Ác quỷ vẫn cứ là ác quỷ. Thật điên rồ khi tôi tin tưởng anh là người tử tế. Cái đồ thiếu gia ác độc, lần này kết hôn với anh tôi về General làm việc mới có thể giúp cho tập đoàn nhà các người vươn lên cao được. Vậy mà anh đối xử với tôi như vậy, có phải không chứ?
My xoay người theo hướng ngược lại, thì thấy Nhật Anh đã ngồi ở đó nhìn cô chằm chằm. Khóe miệng khẽ nhếch lên. - Em chửi tôi sao?
My giật mình lắc đầu lia lịa. - Em đang kể công của em sau này sao? Em còn chưa làm việc tại General làm sao biết được có giúp tập đoàn vươn xa hay không? Tự kiêu vừa phải thôi.
My tức giận, bật dậy rồi tiến về phía ghế Sofa đối diện. Vừa đi cô vừa nói. - Anh nghĩ xem anh đối xử với cô dâu của mình trong đêm tân hôn như vậy có đúng không? Ai lại bắt phụ nữ ngủ ở ghế bao giờ. Đang nói thì My bị vấp ngã. Chỗ đó cũng đã rất gần cho Nhật Anh rồi. Không may cô ngã luôn vào người anh. Còn anh thì nhanh chóng đỡ lấy cô, bốn mắt nhìn nhau.
1, 2 , 3…….giây “ Chuyện này là gì vậy? Ông trời không phải muốn hại con chết trong vòng tay của Ác quỷ không” – My nghĩ. Phía bên này, Nhật Anh đầu óc trống rỗng. Vô thức buông cô ra. - Em lên giường ngủ đi! Tôi sang phòng kế bên ngủ. Đêm muộn rồi chắc ba tôi không biết đâu. Anh đứng lên bước ra khỏi phòng. Còn My vẫn thẫn thờ chưa ổn định.
|
Chương 76: Tuần Trăng Mật (1)
0 ------ Sáng hôm sau My ngủ say sưa vì đêm qua ngủ muộn quá. Cô còn không nhớ hôm nay phải thu dọn đồ đi nghỉ tuần trăng mật, cứ thế là ngủ. Ngủ không biết gì luôn. Trong khi ngủ sắc mặt còn rất hạnh phúc, luôn cười một mình, có lẽ trong giấc mơ của cô có điều gì đó rất đặc biệt.
Nhật Anh đã dậy từ rất sớm, thu dọn đồ đạc xong từ lâu. Anh ngồi bên cạnh giường nhìn bộ dạng của My mà không khỏi không cười. Bình thường xinh đẹp là thế, vậy mà khi ngủ lại bị mất hết hình tượng, y hệt như một đứa trẻ. Thế mà cứ thích giả bộ làm người trưởng thành trước mặt anh. Anh dơ tay lên nhìn đồng hồ, nhíu mày khó chịu. Rồi quay ra lay lay người My. - Em định ngủ đến bao giờ hả? 9 giờ rồi.
My vẫn mơ màng chưa hết buồn ngủ. Mặc kệ Nhật Anh ra sức gọi cô chùm chăn lên ngủ tiếp. Lúc này Nhật Anh nhấc bổng cô lên theo chiếc chăn. Tiến thẳng vào phòng tắm. "bùm" nước bắn tung tóe khắp nơi. My hốt hoảng vội vã nhìn xung quanh thì thấy sắc mặt tự mãn của anh, cô tức giận gào lên. - Sao anh dám làm như thế?
Anh tựa vào cửa, miệng thì khẽ nhếch lên mãn nguyện. - Ai bảo em ngoan cố. Gọi mãi không dậy. Tôi chỉ còn cách này.
Cô ấm ức cầm lấy áo choàng khoác vào người rồi đi ra ngoài. - Đây...đây không phải phòng mình.
Cô lúng túng quay người lại để ra khỏi phòng thì không may va phải bức tường thịt. Lắp bắp chỉ trỏ. - Tại sao em lại ở đây?
Nhật Anh bật cười, tóm lấy hai vai My. - Còn hỏi sao? Nửa đêm nửa hôm em mở cửa xông vào rồi leo lên giường tôi ngủ. Đến bên giờ còn giả bộ ngây ngô nữa à? My nghe như sét đánh ngang tai. Cô thẫn thờ một lúc, nhớ lại sự việc đêm qua. Khi dậy đi vệ sinh có lẽ đã đi nhầm vào phòng anh ngủ đến tận sáng. Cô che mặt lại xấu hổ. Vừa vào làm dâu nhà anh chưa được lâu vậy mà đã gây ra nhiều chuyện như thế. Không biết sau này phải sống thế nào cho đến khi ly hôn. Nhật Anh thấy My ngây người ra, anh xoay người cô lại đẩy đi. - Thay quần áo nhanh lên. Tôi đã bảo giúp việc dọn đồ giúp em rồi. Chuyến bay đến đảo Jeju là 10 giờ đó. Vừa nghe xong, My vội vàng trở về phòng thay đồ. ------ Lát sau My lững thững bước xuống phòng khách, sắc mặt cực kì thoải mái. Bên dưới, ba chồng cô, Nhật Linh và Nhật Anh đã ngồi sẵn ở đó như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhật Linh vừa nhìn thấy cô như vậy liền bật cười. Còn sắc mặt Chấn Phong thì cực kì nghiêm khắc. Cô bước lại gần cúi đầu cung kính. - Chào buổi sáng ba. Ông đáp. - Con ngồi xuống đây. Ta có chuyện cần nói. My không hiểu chuyện gì, chỉ biết làm theo ba chồng nói. - Nể tình con vừa mới vào làm dâu nhà ta chưa hiểu hết quy tắc nghiêm ngặt nên ngày đầu tiên đã bỏ qua. Con phải biết hôm nay thái độ con cực kì tệ, đừng nên nghĩ vào đây làm thiếu phu nhân thì có thể ung dung thoải mái nhé. My đáp. - Ba nói vậy là sao ạ? Hoàng Chấn Phong sắc mặt không thay đổi, nghiêm túc nói. - Nhật Anh vẫn chưa nói với con về quy tắc của nhà này sao. Qua mọi thế hệ ai vào làm dâu cũng phải tuân thủ theo hết. Anh chữa cháy cho mình. - Con bận rộn nên quên mất chưa nhắc cô ấy. Tiện thể ba nói luôn đi. - Vậy thì con hãy nghe rõ những lời ta nói. Con dâu không được dậy sau 7 giờ, bữa sáng phải cùng giúp việc chuẩn bị.
My sững sờ. Việc không dậy sau 7 giờ thì quá đơn giản rồi, nhưng bữa sáng phải làm thì có hơi khó. Cô không biết nấu ăn, nay phải làm sao? Ba chồng cố tình làm khó cho anh. Hay là do Nhật Anh sắp xếp. Cô liếc sang nhìn anh. Vẻ mặt anh ung dung như không biết gì. " Đúng là anh sắp xếp rồi. Một gia tộc lớn như các người làm gì có mấy cái quy tắc vớ vẩn thế. Anh hận tôi cũng không cần phải làm như vậy với tôi chứ". My thầm nghĩ - Được rồi! Các con đi đi. Không lỡ chuyến bay bây giờ. My và anh nhanh chóng đứng lên. Bước ra ngoài, My tiến đến gần một cận vệ dặn dò. - Chuẩn bị xe riêng cho tôi. Cận vệ thắc mắc. - Thiếu phu nhân không phải đi cùng thiếu gia sao? My tức giận gắt lên. - Tôi bảo gì thì làm đi. Nói nhiều quá đấy. Tôi là chủ hay cậu là chủ. My chưa kịp nói hết câu. Cận vệ đó đã vội vã đi làm. Vừa mới làm thiếu phu nhân đã gây mất hình tượng với những người làm rồi. Vậy sau này còn ai ủng hộ cô nữa. Cô quay ra lườm anh. - Anh đúng là giỏi lắm! Nhật Anh. Ngay cả việc này cũng điều khiển ba được. Nhật Anh bật cười. - Chỉ là tôi muốn em tiến bộ thôi. . Chiếc xe màu đen đỗ lại ngay trước mặt My. Cô mở cửa bước lên rồi đóng sầm cửa lại. Xe khởi động, chuyển bánh nhanh chóng. Khiến Nhật Anh không kịp bước lên. Anh đứng sững lại, khó chịu. - Được lắm! Cũng chỉ do tôi chiều chuộng em quá. Cứ đợi đấy Vợ Hờ. ------- Ngoài phố Yến Nhi đi tản bộ một mình buồn chán. Sáng hôm nay, cả hai nhà đã thỏa thuận xong việc kết hôn. Sẽ được tổ chức vào tháng sau. Vừa xong hết tất cả mọi thứ, Duy liền có việc bận ngay. Anh phải đến công ty sắp xếp hết các công việc, người thừa kế đúng là bận rộn. Yến Nhi đưa tay lên xoa xoa bụng, thở dài. - Con à! Không biết đây là phúc hay họa đây.
Cô vừa dứt câu, ngẩng mặt lên đã thấy Huy Nam ở trước mặt cô. Sắc mặt, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu. - Ơ! Anh ở đây từ lúc nào.
Huy Nam đáp. - Đủ để nghe tất cả. Yến Nhi thẫn thờ. Bí mật của cô chưa gì đã bị lộ. - Em yến tâm! Tôi sẽ không tiết lộ chuyện này. Vừa mới sáng nay, thấy có tin tức là em sẽ kết hôn với Duy tôi đã thấy kì lạ rồi. Thì ra là em có một tiểu bảo bối. Chúc mừng em.
Cô mỉm cười. - Anh không hận em sao? Huy Nam vừa nói, vừa ra hiệu cho Yến Nhi đi tiếp. - Có gì mà phải hận chứ? Chuyện tình cảm thì phải để tự nhiên. Nói thật, trước kia khi mới yêu em, anh đã nghĩ tình yêu này là vĩnh cửu. Nhưng khi biết được em chỉ lừa dối thì anh rất buồn. Cực kì buồn.
Yến Nhi ủ rũ. - Xin lỗi anh! Là do em không tốt. Em...... Anh mỉm cười. - Anh không có ý đó! Trước đấy, anh thiếu suy nghĩ. Nghĩ rất nhiều điều không hay. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì biết em cũng có cái khó của riêng mình. Cũng chỉ vì tình yêu phải không?
Cô không trả lời. Im bặt - Em không nói cũng không sao! Em đã yêu cậu ta lâu như vậy giờ được đáp lại như thế là tốt rồi. Em đáng được hạnh phúc.
Yến Nhi sau một hồi im lặng mới lên tiếng. - Trước kia em cũng đã từng yêu anh. Anh quay người lại vui vẻ. - Vậy sao? Cảm ơn em. Hôm nay biết được điều này thì anh mãn nguyện rồi. Không ngờ sau bao năm mất đi niềm tin, giờ cũng biết được khi ấy tình cảm đó không phải hời hợt.
Cô nhìn thẳng vào mặt anh, thắc mắc.- Hôm nay anh lạ lắm. Có chuyện gì sao? Anh đáp. - Anh sắp trở về Trung Quốc rồi. Anh sẽ đưa San San trở về và chăm sóc mẹ, Có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Vừa nghe xong Yến Nhi có chút gì đó buồn. - Tại sao anh phải đi như vậy? Nếu anh đi còn ai tâm sự với em nữa? Huy Nam mỉm cười. - Việt Nam! Không còn gì để anh luyến tiếc nữa rồi. Anh không còn gì để hy vọng và níu kéo nữa. Từ nay về sau đã có người khác chăm sóc em, anh yên tâm rồi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô trào ra. Quen anh đã lâu như vậy nhưng chưa một lần nào, cô lại cảm thấy buồn, nghẹn ngào như bây giờ. Huy Nam lấy tay quệt nhanh nước mắt cho cô. - Ngốc à! Sao phải khóc? Giọt nước mắt sẽ thay đổi con người em đó. Đừng vì mấy lời nói của anh mà thay lòng nhé. Vì người em chờ đợi vẫn ở đây cùng em mãi mãi.
Càng an ủi, Yến Nhi càng khóc to hơn. Anh đột nhiên nói, sẽ không bao giờ trở về nữa. Cũng làm cô thấy mất mát rất lớn. Cô vòng tay ôm lấy anh. - Xin lỗi! Xin lỗi anh. Anh xoa xoa nhẹ lưng cô. - Có gì mà phải xin lỗi! Anh đi em phải thấy vui chứ. Em sẽ trút bỏ đi được một gánh nặng. Sẽ không còn khó xử trong tình tay ba nữa.
Yến Nhi lắc đầu. - Không phải vậy! Em không nghĩ như thế. Huy Nam nhẹ nhàng đáp. - À! Anh biết rồi. Từ giờ chúng ta không còn dây dưa về tình yêu nữa, anh sẽ là anh trai của em được chứ. Chúng ta sẽ không phải buồn, không phải lo lắng đối phương bị tổn thương.
Đột nhiên, điện thoại cô rung. " Bảo Duy" đang gọi đến. Cô buông anh ra, nghe điện thoại. Cố kìm nén nước mắt lại. - Anh phải đi Mỹ chắc phải nửa tháng. Xin lỗi em nhé! Anh không thể ở cạnh chăm sóc em.
Yến Nhi đáp. - Vâng! Không sao anh cứ đi đi. Em tự lo được mà, em hiểu anh phải làm những gì vì tập đoàn mà. Duy mỉm cười. - Vợ anh ngoan lắm! Còn bây giờ thì trở về đi. Ở ngoài đường gió lạnh không tốt cho em và con đâu. Yến Nhi khẽ đáp rồi cúp điện thoại. Quay lại phía Huy Nam. - Duy gọi sao?
Cô khẽ gật đầu. - Anh ấy bảo em phải trở về ngay. Anh tản bộ một mình nhẽ. Anh xua xua tay đồng ý. Đợi khi Yến Nhi bước lên xe và đi về anh mới quay người lại đi tiếp. Lúc này, sắc mặt anh thay đổi bất thường. Buồn hơn vừa rồi. Trái tim đau tê tái gấp trăm lần. Khi nãy, anh đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Nói những lời từ biệt cuối cùng với cô. Hồi sáng, vừa biết được tin cô kết hôn, anh đã nghĩ rất nhiều và cũng đã rơi nước mắt nên mới đưa ra quyết định này. Rời xa nơi này, rời xa Việt nam anh mới có thể quên được người con gái này và sống tiếp. .
|
Còn bên Yến Nhi. Khuôn mặt đẫm buồn nhìn ra cửa sổ. Một phần là do Duy sẽ trở về Trung quốc, và một điều quan trọng hơn làm cho cô buồn như vậy cũng là vì Duy. Anh ấy vẫn thế, vẫn không hề quan tâm, yêu cô thật lòng mà chỉ là giả dối. Lý do anh đi Mỹ cũng là muốn tìm những khoảng thời gian vui vẻ, và sau đó sẽ kết hôn với cô chấp nhận một cuộc sống không như mong muốn suốt cả cuộc đời. Anh vẫn không quên được My. Tài xế riêng của cô thấy vậy liền hỏi. - Tiểu thư làm sao vậy? Yến Nhi lắc đầu như không có gì xảy ra. ------- Sân bay quốc tế Nội Bài. My vừa làm xong thủ tục xuất cảnh thì Nhật Anh cũng vừa đến. Sắc mặt cực kì xấu, rất bức bội với cô. Còn cô thì vẫn tỉn bơ, không quan tâm lắm. Cô vẫn giữ nguyên cái thái độ đó cho đến khi lên máy bay. Mặc kệ cho anh ra sức bắt chuyện. - Được rồi! Em muốn bơ tôi như vậy sao? Đợi đến Hàn Quốc tôi sẽ hành hạ em đủ kiểu. Dù bị đe dọa cô vẫn không trả lời. Vẫn tức tối chuyện hồi sáng. Cô đeo bịt mắt vào và tựa vào ghế rồi ngủ. Nhưng vừa ngủ được một lúc, cô đã gật gù rồi tựa luôn vào vai anh ngủ ngon lành. Nhật Anh đang xem qua mấy tài liệu cũng bị cô làm cho giật mình. Anh quay sang nhìn vẻ mặt ngây ngô, cực kì vui vẻ. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra đằng sau, ôm lấy My vào lòng để cô ngủ thoải mái hơn. ------ Yến Nhi vừa về đến nhà, liền thấy đầu óc choáng váng, cộng thêm đau bụng dữ dội. Và còn bị chảy máu nữa, nhưng không kịp kêu cứu, cô đã ngất đi. Người giúp việc vào thấy cô đã ngã lăn ra đất. Vội vã gọi cấp cứu. . Khi được chuyển vào bệnh viện, bác sĩ đã cố gắng cầm máu. Và cô tỉnh lại, nhưng vẻ mặt không được vui. Yến Nhi yếu ớt hỏi - Bác sĩ! Tôi có vấn đề gì sao? Ông bất đắc dĩ quay lại nói. - Do cơ thể cô quá yếu, không ăn đủ chất, cộng thêm mệt mỏi cực độ. Gây ra nhiều bệnh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Khoảng 2 tiếng trước, cô thấy đau bụng dữ dội và chảy máu. Nhưng khi được chuyển vào bệnh viện, đã quá muộn. Đứa bé không thể giữ được. Yến Nhi bật khóc. - Ông nói vậy là sao? Con tôi nó không còn sao? Ông đừng lừa tôi. Bác sĩ lắc đầu quay ra ngoài. - Xin lỗi nhưng tôi rất tiếc. . Nghe thấy tiếng con gào khóc bên trong. Mẹ cô phu nhân Suzuki Shina từ ngoài chạy vào. - Sao vậy con? Yến Nhi khóc nấc lên. - Mẹ ơi! Con của con, mất rồi. Bà liền hiểu ngay sự việc, lặng lẽ ôm con vào lòng an ủi. - Không sao đâu con! Đừng khóc. Bỗng dưng, cô buông mẹ ra, nén nước mắt. - Mẹ! Mẹ đừng cho ai nói chuyện này với Bảo Duy đến khi kết hôn nhé. Suziki Shina đáp. - Tại sao? - Vì có đứa con này nên Duy mới đồng ý kết hôn với con. Nếu bây giờ anh ấy biết được đứa bé đã mất thì sẽ nhanh chóng hủy hôn. -------- Diệp Thảo bước vào, khuôn mặt nguy hiểm. Ngồi xuống trước mặt nghị sĩ Kim Trạch. - Chào ông! Ông còn nhớ thỏa thuận chứ. Kim Trạch bật cười. - Tất nhiên rồi! Yến Nhi, Bảo Duy và đặc biệt là Jessi họ sẽ biến mất khỏi thế gian. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại đâm sau lưng bạn thân thế. Diệp Thảo nhếch mép. - Đã không còn là bạn từ lâu rồi. Cô ta đã cướp đi người mà tôi yêu thương nhất. Ông đáp. - Thì ra vẫn là vì tình yêu. Tuổi trẻ thật mù quáng. Diệp Thảo nói tiếp. - Nhưng tại sao ông phải khổ sở như vậy? Chuyện này không phải đã có chủ tịch Dream Star chống lưng sao? Nghị sĩ vừa nghe xong đập mạnh tay xuống bàn. - Ông ta đã không cần tôi nữa rồi. Con người ông ta rất nham hiểm, rồi sẽ có ngày ông ta dùng con trai mình để được ra một phần sự thật. Và đổ hết lỗi cho tôi. Một Diệp Thảo lương thiện trước kia đã trở thành ác quỷ từ bao giờ không hay. Cô nhẫn tâm dồn bạn mình vào chỗ chết.
|