Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
|
|
Chương 72: Chụp Ảnh Cưới
0 --------- Sáng Chủ Nhật. 9 giờ sáng. Ánh mặt trời mạnh mẽ của cuối mùa hè chiếu xuống phòng My. Đang ngủ say thì cô cảm thấy nóng nóng ở mặt. Hàng mi cong vút khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Cô mệt mỏi ngồi dậy trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ chưa mở mắt hẳn. San San ngồi cạnh giường chăm chú nhìn rồi tự cười một mình. My giật mình quay sang bên cạnh. - San San! Có phải em vào phòng chị vào kéo rèm cửa phải không?
San San đáp. – Tại chị ngủ say quá thôi! Mỗi ngày nghỉ mà cũng lười biếng. My lườm San San một cái nhớ đời. - Xin em! Chỉ là mấy tháng đầu mới có ưu đãi cho nhân viên mới thôi. Ngày nghỉ không cần đến công ty mà vẫn phải làm việc trên máy tính.
Bởi vì là nhà thiết kế nổi tiếng nên chủ tịch của Dream Star đã đặc biệt ưu tiên cho My, chủ nhật sẽ được nghỉ. Nhưng chỉ duy trì trong 3 tháng đầu thôi, nếu hết hạn thì ngay cả chủ nhật cũng phải đi làm. Vì là một tập đoàn lớn, với sự cạnh tranh với các tập đoàn khác nên các nhân viên phải bận rộn, chăm chỉ là việc hơn. Nếu đã là nhân viên lâu năm ngày nghỉ chỉ có ngày tết, và nhân dịp kỉ niệm thành lập công ty trong 1 tuần.
San San nói. – Chị còn không xuống nhà xem. Có bất ngờ lớn đó.
My tò mò nhanh chóng bước ra cửa. Nhưng bị San San ngăn lại. - Chị không định vệ sinh cá nhân sao? Không thì sẽ bị mất hình tượng đó. My chán nản quay lại phòng và làm vệ sinh cá nhân. . 15 phút sau.
Sau khi mọi việc đã hoàn tất. My bước xuống nhà, thì thấy trên bàn chật kín hộp đựng đồ. Và thêm nữa, Nhật Anh đang ngồi đó, nhìn cô rồi cười. Còn mẹ My vừa nhìn thấy con gái liền trách móc ngay. - Con gái lớn muốn đi lấy chồng mà bắt người ta phải đợi gần hai tiếng vậy sao?
Vừa nghe mẹ nói xong, My trợn tròn mắt ngạc nhiên. - Gần 2 tiếng? Tại sao mẹ không gọi con dậy.
Mẹ cô thở dài. – Cũng chỉ tại Nhật Anh nó chiều chuộng con quá mức. Nó bảo cứ để con ngủ, nó sẽ đợi.
My chán nản nhăn nhó mặt mũi bởi vì quá xấu hổ. Đến bây giờ, cô mới nhìn sang đống đồ ở trên bàn. - Mẹ! Những thứ này là gì vậy?
San San chen ngang trả lời hộ. – Đây là quà cưới hỏi của nhà trai gửi đến. Chị xem, toàn những thứ quý giá.
Đột nhiên, Nhật Anh lên tiếng kéo My đứng dậy. - Mẹ! Cho con mượn con gái mẹ trong ngày hôm nay nhé.
Trịnh Vân Khuê khẽ mỉm cười đồng ý. My còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Nhật Anh lôi ra xe. Khi đã yên vị trên xe rồi, cô mới trách móc. - Anh vẫn thô bạo như ngày thường.
Nhật Anh nhìn sang My đang xoa xoa cổ tay. Anh nhẹ nhàng đáp. - Xin lỗi em! Lần sau anh sẽ chú ý hơn.
Anh giờ đã ân cần hơn, khiến cho trái tim đang đóng băng của cô dần tan chảy. Đầu óc cô hiện tại vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ. Đến giờ người cô yêu vẫn là Duy nhưng tại sao Nhật Anh cứ gây cho cô một cảm giác khác, gần gũi hơn, thân thiết hơn Duy. “ Có lẽ mình vẫn chỉ coi anh ấy là một người anh trai thôi” My thầm nghĩ. Trong thời gian suy nghĩ, xe của anh đã dừng lại trước cửa hàng váy cưới từ bao giờ. - Tại sao lại đến đây? – My hỏi.
Anh nhanh chóng tháo dây an toàn cho cô. Rồi đáp. – Tất nhiên là chụp ảnh cưới rồi. Không làm được gì. My chỉ bất lực đi theo. Thật sự cô rất rất muốn chống đối lại anh, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian làm việc tại My trong công ty General. Đúng là một ác mộng khó quên. Cánh tay mang một vết sẹo dài, khiến cô phải bỏ ra một số tiền lớn để hút sẹo, thẩm mỹ lại đôi tay. Đối với cô thời khắc đó anh như một con ác quỷ khát máu.
My được dẫn tới khu chọn váy cưới. Vẫn đang suy nghĩ về ác mộng đó, cô hình như không để ý đến lời nói của Nhật Anh. Đứng ngây ra như người mất hồn. Anh lay lay người cô. - My! Em đang nghĩ gì vậy? Sao không chọn váy đi.
My giật mình, hoàn hồn lại. – À!.....Em đang ngắm. Vì không biết giải thích thế nào nên cô đành đánh trống lảng. Với trình độ là một nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ cũng bằng với nổi tiếng trên toàn thế giới. Không có bộ váy nào lọt vào mắt cô cả. My nhíu mày cằn nhằn. - Chả có bộ váy nào đẹp cả.
Nhật Anh như nhìn thấu tâm ý của cô. Anh mỉm cười chế giễu. - Là một nhà thiết kế tài giỏi như em đương nhiên là không thích những bộ váy cưới do người Việt Nam thiết kế rồi. Nhưng chắc chắn em sẽ thán phục và hâm mộ các tiền bối hơn.
Nói rồi anh ra hiệu cho cô nhân viên dẫn hai người tới một phòng khác. Bên trong trưng bày hàng chục mẫu váy bắt mắt cho lễ cưới. Cô nhân viên nhanh nhẹn giới thiệu. - Trong đây là những bộ váy cưới đẹp nhất của tiệm chúng tôi. Tất cả đều do nhà thiết kế nổi tiếng tự tay thiết kế. Vừa nói nhân viên vừa chỉ tay sang phía bên phải. - Đây là bộ váy đẹp nhất. Do Sarah Burton thiết kế.
My bàng hoàng với cái tên “ Sarah Burton “ nhà thiết kế này quá nổi tiếng với những bộ quần áo được ưa chuộng trên toàn thế giới. Đặc biệt là những bộ váy cưới, với giá thuê hàng trăm đô la. Bộ váy cưới trắng tinh khiết thu hút sự chú ý của My. Nhật Anh không thấy My phản ứng gì chỉ đăm chiêu nhìn chiếc váy. Anh lên tiếng. - Em mặc thử đi.
Bộ váy cưới đắt giá này là ước mơ của bao cô dâu muốn được mặc qua. Nhưng vì giá thuê quá đắt họ đều phải từ bỏ ước mơ. Ngay cả My, cũng bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nhanh chóng mang bộ váy cưới vào thử. Ngay sau khi mặc xong, cô còn phải ngắm ngía cho đã. Mặc kệ chú rể đẹp trai đang đợi mỏi cổ bên ngoài. Vì quá sốt ruột Nhật Anh đi thẳng tới phòng thử váy cưới, gõ cửa. My ở bên trong giật mình, nhớ tới Nhật Anh đang đợi. Cô vội vàng bước ra, thì bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm khắc của Nhật Anh. Cô đành phải cúi xuống như đứa trẻ biết lỗi. - Em ngủ trong đó à? Cả sáng đã bắt anh đợi rồi! Bây giờ em vẫn tiếp tục như vậy là sao?
My ngắn giọng đáp. – Em xin lỗi. Vừa dứt câu, Nhật Anh kéo cô ra ngoài ngay. Tất cả các nhân viên nữ ở đây đều phải ngưỡng mộ, ghen tức.
Ảnh cưới vừa mới chụp được vài bức đã được thợ ảnh khen lấy khen để. Vì hai người quá đẹp đôi. Đến thời gian nghỉ chuyển khu vực chụp ảnh, một số nhân viên phụ trách phục trang lao đến, ai cũng quan tâm đến Nhật Anh hơn. Còn My dường như không được mấy cô đó để ý. Thấy hôn phu của mình đang được một đám phụ nữ vây quanh, cô bất lực không thể làm được gì. Giận dỗi bỏ đi trước, dù cô chưa có tình cảm với anh nhưng với tính cách của cô thứ gì đã thuộc về mình thì người khác không được chiếm.
Nhật Anh nhìn theo cô dâu của mình cười thầm. Đến lần chụp thứ hai, để phục thù mấy cô nhân viên lắm điều đó, My cố gắng tạo dáng thật thân mật với anh, để họ tức chết đi. Nhưng để ý kĩ hơn thì lúc này tính cách của cô chả khác gì 5 năm trước, y như một đứa trẻ khác hẳn với hình ảnh hiện tại. . Chụp ảnh kết thúc. Thì cũng đến giờ ăn trưa. Cả buổi sáng hôm nay, chưa kịp nhét cái gì vào bụng đã bị anh lôi đi. My dường như thiếu sức sống hẳn, vì đói. - Thái độ đó là sao? Em giận anh việc gì à? Chả lẽ vì mấy cô nhân viên đó cũng giận sao?
My càng tức hơn. Cô đói như vậy mà anh cũng không nhận ra, thế mà thường ngày cứ khoe khoang là anh hiểu rõ cô, có thể nhìn thấu cô. My nói to. - Tại sao em phải giận vì cái đấy chứ? Sáng nay anh không thèm để ý đến bữa sáng của em. Đã lôi em đi. Bây giờ thì không thèm mở miệng mời em đi ăn trưa. Không phải quá bất công sao?
Anh bật cười vì lý do này quá trẻ con. Nhưng cũng không thể trách cô hết được, một phần lỗi cũng là do anh. Tại sáng nay quá vội vã, nên không để ý cô chưa được ăn sáng. Anh tiến lại gần ôm cô vào lòng. - Thôi nào! Anh xin lỗi. Bây giờ ta sẽ lập tức đi ăn ngay. Đừng giận nữa.
Vừa được nghe thấy từ “ Ăn “ My đã vui vẻ hẳn lên. Y hệt như vừa được từ cõi chết trở về. Lúc đó, Yến Nhi và Duy cũng đang đi dạo phố, thì bắt gặp ngay My đang khoác tay Nhật Anh đi. - Chuyện gì đang xảy ra đây? Hai người nối lại tình xưa sao? – Yến Nhi mỉa mai. Nhưng thực chất chỉ là chọc tức Duy.
Nhật Anh không để cho My mở miệng, Anh trả lời ngay. - Đúng vậy! Hơn thế nữa chúng tôi còn sắp đính hôn. Vào tuần sau.
Duy nghe như sét đánh ngang tai. Anh quay sang nhìn thẳng vào Nhật Anh với My. Hỏi dồn. - Đính hôn? Em bỏ qua anh để đính hôn với anh ta sao?
My không trả lời lại. Duy tiếp tục kích động hơn. - Anh đã nói em có thể tàn nhẫn với anh! Nhưng như thế này là quá tàn nhẫn rồi em biết không?
Bị rơi vào tình huống khó xử, My không biết ứng xử như nào. Nhưng thật may mắn Nhật Anh bước đến chữa cháy ngay. - Duy cậu nên thận trọng. Dù sao cô ấy cũng sắp là chị dâu của cậu.
Duy cười nhạt. – Tôi không ngờ! Anh họ tôi lại là một người thừa nước đục thả câu như vậy. Nhưng tôi tin trong lòng cô ấy vẫn luôn yêu tôi, mãi mãi là như vậy. Anh sẽ không được hạnh phúc đâu. Trong tình huống như thế này, Nhật Anh không muốn làm sự việc thêm nghiêm trọng. Anh vội vã đưa My rời khỏi đây. Còn Duy thì quay người đi theo hướng ngược lại. - Này! Không phải đi ăn sao – Yến Nhi cố gắng gọi. Nhưng Duy vẫn không quay lại. Cô đành phải đi theo. . Cùng lúc đó, tại một nhà hàng khác. San San đang ngồi ăn trưa vui vẻ với Huy Nam. Mặc dù bị My cấm đoán, nhưng cô bé vẫn cố chấp ngang bướng lắm. Ngay cả khi đi, cô còn phải nhờ vả mẹ của My không nói chuyện này cho My. Bởi vì, My mà biết được thì không đơn giản là cấm chơi với Huy Nam mà còn bị cấm cửa nữa.
|
San San mồ hôi nhễ nhại vì cái thời tiết thay đổi bất thường ở Hà Nội. Sáng nay thời tiết se lạnh, ra đường San San chỉ mặc một chiếc áo dài tay để giữ ấm, vậy mà đến trưa thời tiết lại nóng hẳn. Cô bé gấp gọn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ một cái bớt màu đỏ trên cánh tay của cô.
Cái bớt đó thu hút sự chú ý của Huy Nam. Anh tò mò hỏi - Cái bớt trên tay em?
San San vội vã thu cánh tay lại. Lấy bàn tay bên kia che đi. - Cái bớt này từ khi em sinh ra đã có rồi! Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy? Huy Nam đáp. – À không! Chỉ là thấy hơi trùng hợp thôi. Em gái anh cũng có một chiếc bớt như vậy.
Anh lại hỏi thêm. - Vậy năm em lạc mất ba mẹ là năm em mấy tuổi? San San đáp. – Em cũng không nhớ lắm! Hình như là năm 6 tuổi.
Cô bé vừa dứt lời. Huy Nam càng bất ngờ hơn. Anh vội vàng đứng dậy. - Anh vào nhà vệ sinh chút.
Sau khi vào đó. Huy Nam lau mồ hôi trên trán. - Tất cả mọi việc đều trùng khớp! Cái tên có phần giống, cái bớt đỏ cũng vậy. Ngay cả thời gian cũng chính xác. Không lẽ San San! Em chính là em gái Hàn Linh San mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Để xác nhận sự thật! Anh rút điện thoại ra gọi cho người thân cận nhất. - Điều tra San San cho tôi.
|
Chương 73: Sự Cố Trong Lễ Đính Hôn
0 ------ 1 tuần trôi qua nhanh chóng Lễ đính hôn được tổ chức tại nhà hàng Diamon Palace sang trọng. Hàng nghìn khách mời có mặt tại đây. Vì general có quan hệ rất rộng và cộng thêm sự nổi tiếng của nhà thiết kế.
Yến Nhi, Bảo Duy, Huy Nam và San San tụ tập tại bàn rượu được xếp thành tháp điêu luyện. Lát sau, với sự có mặt của cặp trai tài gái sắc nhân vật chính của buổi lễ đính hôn, cả gian phòng rậm rộ lên tiếng vỗ tay. Hôm nay My cực kì xinh đẹp trong bộ đầm ôm sát người mà trắng tinh khiết, sánh đôi bên Nhật Anh trông cô càng nổi bật hơn.
Cả hai cùng bước đến bậc cao nhất. Trên đó được sắp xếp cực kì đẹp và hoành tráng, với một chiếc bánh gato cao tầng có hình cô dâu chú rể. Tiệc đính hôn này chả khác gì một lễ cưới long trọng cả. Giây phút, trao vật định tình cả khán phòng im bặt. Khi một chuyện đã hoàn tất, nhẫn đã được đeo vừa vặn vào tay cả hai chứng nhận cho một tình yêu vĩnh cửu sẽ không thay đổi cho đến lễ cưới , tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Riêng Bảo Duy không nở một nụ cười, vẻ mặt vô hồn. Huy Nam nhìn thấy bộ dạng đó anh lên tiếng chế giễu. - Yến Nhi! Em định ở bên một người luôn nhớ tới tình cũ sao?
Yến Nhi lơ đi không thèm trả lời câu hỏi vô nghĩa. Kết thúc những nghi lễ cho lễ đính hôn. Là lúc trên mỗi bàn tiệc được trưng bày vô số một ăn lạ, đẹp mắt. Cặp đôi cô dâu chú dể bước đến từng bàn chào hỏi thân mật. Đi đến đâu họ cũng nhận được những lời khen, những lời chúc mừng đầy thành ý. Nhưng chỉ tiếc không thể đi hết vì số lượng bàn tiệc quá nhiều. Cả hai bước đến ngồi xuống bàn tiệc của bằng hữu. Yến Nhi vừa chặm mặt đã nói. - Chúc mừng hai người nhé!
My mỉm cười thành ý cảm ơn. - À! Có lẽ cũng nên thay đổi cách gọi nhỉ? Sớm muộn gì tôi và chị cũng là người một nhà. Chị dâu – Yến Nhi nói.
Nhật Anh thấy thái độ quá lố của Yến Nhi. Anh khó chịu chặn miệng cô gái lắm điều. - Yến Nhi! Em đừng quá vội. Chưa chắc em đã lấy được Bảo Duy.
Sau câu nói đó, những người còn lại ở bàn tiệc đều phì cười. Còn Yến Nhi thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Hết Yến Nhi làm phiền thì cũng đến Diệp Thảo. Cô cười giả tạo nhìn thẳng vào My. - Chúc mừng bạn! Đúng là có phúc được hưởng hạnh phúc. Chả bù cho mình
Chỉ một câu nói mà ẩn chứa bao nhiêu sự ghen ghét đố kỵ. My hiểu rõ những lời lẽ thâm độc này, hiểu rõ bản chất của Diệp Thảo. Bây giờ cô thể nhân nhượng, mà phải lấn đến để việc được thuận lợi. - Cảm ơn Diệp Thảo! Nhất định tớ sẽ hạnh phúc. Phải không anh?
Vừa nói cô vừa nhìn sang phía Nhật Anh, khoác lấy tay anh vẻ hạnh phúc. Càng làm cho Diệp Thảo tức điên. Phía bên này, San San với Huy Nam vẫn vui vẻ ăn không hề để ý đến không khí căng thẳng xung quanh. Thấy San San cười nói như thế, My khó chịu hơn, cô đã dặn dò San San không nên tiếp xúc nhiều với Huy Nam vậy mà bây giờ lại còn dám thân thiết trước mặt cô. - San San! Sao em thân thiết với Huy Nam quá vậy?
San San đang tươi cười, vừa nghe thấy My quở trách, cô bé cúi gằm mặt xuống buồn chán. Huy Nam bênh vực ngay. - My! Cô không nên nhỏ nhen vậy chứ? Yên tâm tôi không có ý đồ gì với San San đâu.
Huy Nam có thái độ như vậy là bởi vì mọi chuyện đã được xác nhận. San San chính là em gái ruột của anh ấy. Ngày hôm đó, vừa mới biết tin lòng anh vui sướng khôn siết, muốn chia vui cùng ba mình, Kim Trạch ông ấy cũng rất yêu quý con gái mình, nhưng nhiều năm không tìm thấy mọi hy vọng cũng bị dập tắt ngay. Nhưng ngồi suy nghĩ kĩ hơn, Huy Nam lại không muốn San San sẽ bị đưa vào những con đường hư hỏng phạm pháp của ba, nên anh đành để cô bé ở lại bên My sẽ an toàn hơn nhiều.
Đột nhiên, San San cảm thấy không ổn, đau đầu choáng váng, cô bé ngã xuống bàn tiệc. Sắc mặt tái nhợt nhạt hẳn đi. My giật mình chạy đến đỡ cô bé. - Em sao vậy?
San San yếu ớt trả lời. – Em thấy không được ổn. Hình như trong thức ăn có gạch cua
My vội vã thử đĩa thức ăn của San San. - Em phải đến bệnh viện ngay. Trong thức ăn này có một lượng lớn gạch cua. Tại sao em lại không để ý vậy.
Nhưng không chỉ là một người, ngay cả Huy Nam cũng ngất đi và tình trạng giống y hệt San San. Nghị sĩ Kim Trạch vừa thấy con trai mình ngất đi, ông chạy đến gọi đám vệ sĩ bên ngoài đưa anh vào bệnh viện. Ngay sau đó San San cũng được đưa đi ngay. Ngày lễ đính hôn kết thúc không mấy tốt, một ngày vui mà có tận 2 người phải vào viện. . Nửa tiếng sau Tại bệnh viện.
Nghĩ sĩ Kim Trạch ở bên ngoài phòng cấp cứu, lo lắng đi qua đi lại không ngừng. Đột nhiên một cận vệ thân cận nhất của ông lên tiếng. - Nghị sĩ! Ngài không thấy điều gì kì lạ sao?
Ông ngẩng mặt lên nhìn vẻ khó hiểu. – Điều gì?
Cận vệ đáp. - Dị ứng Cua là bệnh di truyền của Hàn gia. Căn bệnh này rất hiếm. Hôm nay cả thiếu gia và cô bé San San đó đều dị ứng và điều phải vào viện.
Kim Trạch ngạc nhiên nói. – Không lẽ! Cậu nghĩ đó là Linh San.
Cận vệ gật đầu, khẳng định chắc chắn. Nghị sĩ bắt đầu nghi ngờ hơn, ông ra lệnh. - Vậy hãy đi xét nghiệm AND. Nếu con bé đó là San nhi thì ta sẽ có được nhiều điều tốt. Con bé đó ở bên Jessi 2 năm, và là trợ lí nghe nói nó rất thông minh, mọi thành công của jessi đều nhờ một phần của nó. Là một người ba, ông cực kì yêu thương con cái, đặc biệt là cô con gái đã mất tích nhiều năm. Nhưng dã tâm, tham vọng tiền bạc càng ngày càng lớn, biến ông thành một con người khác. . My và Nhật Anh từ cuối hành lang từ đến, lo lắng hỏi. - Nghị sĩ Hàn. Tình hình như thế nào rồi? Ổn không?
Ông lắc đầu. – Chưa biết được thế nào? Bác sĩ vẫn chưa ra. Vừa nói xong, từ trong phòng bệnh một bác sĩ mặc quần áo trắng muốt bước ra, sắc mặt không có vẻ gì buồn. - Hai bệnh nhân không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bị dị ứng nhẹ thôi, cần phải nằm viện vài ngày để điều dưỡng.
Bác sĩ vừa dứt câu, mọi nỗi lo đều được xoa dịu. Nhật Anh nói. - My! Anh đưa em về nghỉ ngơi. Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi cùng Nhật Anh. ---- Hoàng Chấn Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế Sofa, ông nhanh chóng nới lỏng cà vạt. Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến. - Chủ tịch! Mẫu thời trang mà General mới đưa ra thị trường, liên tục bị từ chối bày bán. Tất cả đều thua xa Dream Star.
Ông tức giận quát lớn. – Tại sao lại có chuyện như vậy? 5 năm qua rất ít khi General được đứng lên đầu bảng.
Thư ký ở đầu dây bên kia nhẹ giọng. - Thông tin mật của General luôn bị rò rỉ mà không rõ lý do. Khiến cho các công ty khác nắm bắt được điểm yếu mà vượt lên.
Chấn Phong đáp. – Rốt cuộc là ai dám làm chuyện này. Điều tra lại lần nữa cho tôi.
Ông tức giận cúp máy, suốt 5 năm qua General không có mức đột phá trên thị trường. General đang dần trở thành một tập đoàn mất hết tiếng tăm. Trộm trong nhà khó đề phòng, chính ông cũng không thể nào biết được người làm ra chuyện đó, luôn giúp đỡ General lại chính là vợ lẽ của ông Đặng Khánh Ngân. Đúng lúc đó Khánh Ngân bước vào, thấy ông giận dữ như vậy cô hỏi han, mặc dù đã biết rất rõ nguyên nhân. - Chủ tịch! Có chuyện gì vậy?
Ông cầm tách cafe trên bàn uống một ngụm thật sâu, rồi nói. - Mẫu hàng mới của General vừa mới được tung ra thị trường đã bị từ chối. Vừa nghe được, Khánh Ngân mừng thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ đầy tiếc nuối. - Không sao! Thành công trăm lần cũng phải có vài lần thất bại chứ. Được Khánh Ngân động viên vài lời, cơn tức cũng xoa dịu đi nhiều. --- Tại Biệt thự của Huyền My Chiếc xe BMW di chuyển dần chậm lại rồi dừng hẳn. My từ trên xe bước xuống, trước khi vào nhà không quên nở một nụ cười tuyệt đẹp. Cánh cổng vừa được mở ra thì Nhật Anh đứng sau kéo lại. Anh thao tác nhanh gọn, chả mấy chốc My đã được ôm gọn trong vòng tay anh. - Anh làm gì vậy? Nhỡ có ai ở trong nhà thấy thì làm sao?
Nhật Anh càng ôm chặt hơn. – Kệ họ chứ! Đằng nào hôm nay chúng ta đã đính hôn. Em đã được đánh dấu là của anh rồi. My bĩu môi. - Giá mà thường ngày anh ngọt ngào ấm áp như vậy với em phải tốt không?
Nhật Anh nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó. - Xin lỗi em! Bảo bối.
My phì cười trước thái độ xin lỗi của chồng hờ. - Em đùa thôi! Có cần phải nghiêm túc thế không? Anh đưa hai tay lên cặp má mịn màng của My, bấu véo. My giận dữ, gạt mạnh tay anh ra. - Đau đấy.
Nhật Anh mỉm cười, thay đổi 180 độ, xoa nhẹ đôi má ửng hồng vì bị cưỡng đoạt. - Bảo bối. Em biết không những lúc như này em trông rất đáng yêu đấy. Em càng như vậy anh càng muốn ở bên em lâu hơn. Chỉ cần xa em 1 phút anh đã nhớ rồi.
Cô bàng hoàng nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt bày tỏ rõ sự trân thành, chứng tỏ anh cực kì xem trọng, cực kì yêu thương cô. Nhưng rồi đến một ngày anh biết được sự thật là cô chỉ lừa gạt tình cảm của anh như một trò chơi để trả thù thì anh sẽ như thế nào? Còn ấm áp, còn quan tâm đến cô như thế này nữa không? Hàng chục suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu My. - Em vào nhà đi!
Anh đẩy nhẹ cô vào nhà. Nụ cười ấy vẫn hiện lên, hạnh phúc không kể xiết. Cánh cổng vừa đóng lại, My bật khóc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt mặn đắng cứ lăn dài, rồi rơi xuống đất theo từng bước đi của cô. Bên trong, mẹ vừa thấy con gái bước vào, đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn khóc nấc, bà lo lắng. - Sao vậy? Sao trong ngày vui con lại khóc?
My ngồi xuống bên cạnh mẹ cô. Vòng tay qua ôm lấy mẹ. - Mẹ! Con khó xử quá. Con thấy con đang dần trở thành một kẻ xấu.
Mẹ cô vỗ nhẹ vào lưng con gái, an ủi. – Có chuyện gì cứ từ từ kể cho mẹ nghe. My lấy tay quệt nhanh giọt nước mắt, lấy lại tinh thần. - Con phải làm sao đây mẹ? Khi một người con trai quá tốt, quá yêu con. Mà con chỉ lừa gạt tình cảm của anh ấy. Như vậy con có quá đáng quá không mẹ?
|
Vân Khuê như hiểu rõ mọi chuyện, bà ân cần khuyên bảo. - Không. Con không quá đáng. Nhật Anh là một đứa thông minh, và hiểu chuyện. Nhất định nó sẽ cảm thông cho nỗi khổ của con.
My lại càng khóc nhiều hơn. – Nhưng mẹ ơi! Con luôn có một linh cảm không tốt. Con sợ rằng nếu anh ấy biết được sự thật, anh ấy sẽ tàn nhẫn với con hơn trước kia. Nhiều lúc anh ấy quan tâm chăm sóc con, luôn khiên con dao động và từ bỏ ý nghĩ trả thù.
Vân Khuê nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của con gái mà buồn lòng. - Vậy con không có chút tình cảm nào với nó sao? My lắc đầu. – Trước kia thì con có một chút cảm giác. Con cứ ngỡ là yêu nhưng không phải. Đó chỉ là sự mến mộ thôi. Khác xa với cảm xúc của con với Bảo Duy.
Mẹ cô đáp. - Vậy con suy nghĩ kĩ đi. Xem nên kết hôn hay không kết hôn. Giờ vẫn chưa muộn để từ bỏ. ---- Ngày hôm sau. Tại bệnh viện. Nghị sĩ Kim Trạch cùng một cận vệ tiến vào phòng xét nghiệm. Bác sĩ mỉm cười đưa cho cả hai một tờ giấy xác nhận. “ Hàn Kim Trạch” và “ Đỗ San San” có quan hệ huyết thống 99,99% Vừa đọc xong kết quả, nghị sĩ vui mừng khôn siết. - Chúc mừng ngài đã tìm được con gái.
Vừa dứt lời, ông ra khỏi phòng xét nghiệm, đi thật nhanh về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Bên trong, San San đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lắm. Thấy Kim Trạch vội vã tiến về phía mình, cô bé sợ hãi hét to. - Aaaaaa! Ông định làm gì?
Nghị sĩ mỉm cười đôn hậu. – San nhi là ba đây. Ba là ba ruột của con. San San bịt tai lại vẫn còn sợ hãi. - Không phải! Ông không phải là ba tôi.
Kim Trạch nhanh chóng đưa tờ giấy xét nghiệm AND cho San San. Cô bé cầm lấy tờ giấy, mở ra từ từ. Vừa xem xong, cô trợn tròn mắt nhìn thẳng vào nghị sĩ. - Không thể nào? Không thể nào có chuyện đó. Tôi là trẻ mồ côi.
Ông bật lực nhìn con gái mình đang sợ chính ba mình. - Ba sẽ để con thời gian để chấp nhận sự thật. Nghe thấy tiếng gào thét của San San. Huy Nam ở giường kế bên cũng bị đánh thức, anh đã nghe được tất cả. - San San! Em bình tĩnh lại đi.
Kim Trạch vui mừng nhìn sang con trai. – Huy Nam! Đây là em gái con. Linh San. Huy Nam gật đầu buồn chán. - Con đã biết chuyện này rồi. Nhưng con rất buồn, đáng ra ba không nên biết được sự thật.
Kim Trạch trợn mắt nhìn anh.- tại sao con lại nói như vậy? Huy Nam cười nhạt. - Lý do San San không chấp nhận được sự thật này cũng là do em ấy đã biết được bà là một kẻ giết người, bà đã thông đồng với chủ tịch Dream Star giết chết Trần Nguyên Hùng, và bây giờ San San, Jessi đang tìm mọi chứng cứ để định tội bà.
Anh vừa dứt lời, Kim Trạch đứng không vững vì quá sốc. Còn San San thì ngạc nhiên nhìn sang Huy Nam. - Tại sao anh biết rõ mọi chuyện như vậy?
Anh mỉm cười nhìn em gái. – Khi anh tìm được em, anh đã tìm hiểu hết mọi chuyện. Và anh cũng muốn dấu kín bí mật này, âm thầm quan tâm em. Em gái của anh.
Đột nhiên, San San đau đầu dữ dội. Cô bé đáng thương, ôm chặt lấy đầu. Hét to Kim Trạch và Huy Nam vừa thấy thế, cả hai liền chạy đến gần hỏi han. - San nhi con sao vậy? - San San. Có phải em nhớ lại gì không?
Cô bé nhẹ nhàng buông tay ra, ý thức vẫn còn lơ ngơ. Ngước lên nhìn Kim Trạch. - Con nhận ra ta rồi sao?
San San lắc đầu lia lịa. – Không! Tôi không muốn là con gái của một kẻ giết người như ông.
Từ bên ngoài, My và Nhật Anh bước vào. Cả hai đã nghe thấy hết mọi chuyện. - San San! Em là con gái của ông ta thật sao? Cô bé lắc đầu, phủ nhận. – Không! Không phải. Em không có ba. Em chỉ có mỗi chị thôi. My quay sang nhìn Kim Trạch, trách móc. - Vì một người ba như ông. Mà có lẽ từ giờ em ấy sẽ không được sống vui vẻ.
Kim Trạch tức giận quát lớn. – Tôi thì sao chứ? Cô thì có gì tốt đẹp hả Jessi? Có lẽ cô cũng chỉ lợi dụng sự thông minh của con gái tôi để trả thù thôi?
My đáp. - Tôi không phải là loại người giả nhân giả nghĩa như ông. San San hét lên đau khổ. – Mấy người im đi! Tôi không muốn nghe mấy người nói. Nói rồi cô bé chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh. Không ai biết được cô bé đi đâu. Để chấp nhận được sự thật này cần rất nhiều thời gian, không ai muốn là con của một kẻ xấu cả.
|
Chương 74: Kết Thúc Tất Cả
0 ------ 1 tháng sau. Lễ cưới được tổ chức long trọng, với hàng nghìn khách mời. Hôm nay, My khoác trên mình một bộ váy cưới trắng muốt, đẹp đẽ. Cộng thêm một lớp makeup chuyên nghiệp khiến cô như một nữ hoàng của sắc đẹp. Mẹ cô từ ngoài bước vào, sắc mặt đầy vui mừng đến bên cạnh con gái. - Hôm nay con đẹp lắm!
My ôm lấy mẹ nũng nịu như một đứa trẻ. - Từ mai con không thể ở cạnh mẹ nữa rồi. Con không vui chút nào.
Vân Khuê nhẹ nhàng vỗ vai My. – Con gái lớn rồi phải rời xa mẹ là lẽ đương nhiên. My vòng tay ôm mẹ chặt hơn. Vừa về Việt Nam được 1 tháng, cô đã phải lấy chồng, không thể bù đắp mọi thiếu xót trong suốt 5 năm qua. - My này! 1 tháng qua, mẹ thấy quan hệ giữa hai đứa đã khá tốt. Con đã có tình cảm với Nhật Anh chưa.
My buông mẹ cô ra, khuôn mặt buồn thiu trả lời. – Dù con cố gắng lắm nhưng vẫn không hề có cảm giác gì cả. Trong trái tim con là một người khác. Đối với Nhật Anh con chỉ có cảm giác gần gũi, thân thiết thôi.
Mẹ cô lắc đầu, cười đôn hậu. - Con gái ngốc! Con không yêu tại sao con luôn rơi nước mắt vì cậu ta? My đáp. – Con khóc chỉ vì con cảm thấy có lỗi. Đáng ra con không nên làm theo cách của San San, lừa gạt tình cảm của anh ấy.
Vân Khuê thở dài. - Tất cả chỉ tại đồng tiền, khiến họ bất chấp tất cả, kể cả việc giết người để bảo vệ nó! Đáng ra con nên được hưởng hạnh phúc bên người mà con yêu thương nhất.
Cô nhìn mẹ mà lòng cũng buồn theo trong ngày vui. - Không sao đâu mẹ! Con chịu đựng được. Khi trả thù xong, con sẽ ly hôn và về sống một mình cùng với mẹ. Báo đáp công ơn của mẹ.
Vân Khuê đáp. – Hạnh phúc cả đời mà con hy sinh vậy sao? Đột nhiên, từ ngoài cửa một người con gái bước vào. Sự xuất hiện của người đó khiến cho My và mẹ cô đều bất ngờ. - San San! Em đã về rồi sao?
Cô bé lặng lẽ đáp. – Vâng! Trong ngày vui của chị sao em có thể tiếp tục trốn tránh chứ?
Suốt 1 tháng qua, kể từ ngày cô bé trốn khỏi bệnh viện. San San đã đi đâu, không ai hay biết, tất cả mọi người đều nỗ lực tìm kiếm, ngay cả thám tử cũng không tìm được cô. Vậy mà hôm nay cô lại tự về đây bằng đôi chân của mình. - 1 tháng qua em đã đi đâu? – My hỏi.
San San cúi mặt xuống, giọng trầm lắng hơn trả lời. – Em đi đến một nơi rất xa, để mọi người không tìm được em. Em đã suy nghĩ rất nhiều và bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi.
My hỏi dồn. - Vậy em có định tha thứ cho ba em không?
San San đáp. – Ông ấy là ba em! Dù em có phủ nhận thế nào thì vẫn không thể thay đổi sự thật. Sau ngày hôm nay, em sẽ trở về Hàn gia.
My buồn bã. - Mặc dù chị có hơi buồn nhưng chị tôn trọng quyết định đó. San San mỉm cười đáp. – Nhưng em vẫn sẽ giúp chị trả thù. Để đền đáp 2 năm qua chị đã nuôi dưỡng em.
My bật cười. Bản tính cô bé San San này vẫn lương thiện như lúc nào, cô bé không thể giận ai được lâu. Đặc biệt là người thân của mình. Bỗng dưng San San đứng dậy vươn vai một cái tràn đầy sức sống. - Đến đi rồi. Và đặc biệt hôm nay em sẽ làm phù dâu cho chị.
My vẫn đang bất ngờ chưa lấy lại được tinh thần thì bị cô em gái này lôi đi. Vừa mất tích sau một tháng, trở về đã đòi làm phù dâu. Có lẽ cô bé này đã ổn định lại được hết rồi. ----- Dream Star Duy và Yến Nhi đang chuẩn bị rời công ty để đi đến lễ cưới. Tâm trạng của Duy hôm nay không tốt, mặt mũi ỉu xìu, cũng đúng thôi, một người đàn ông đứng nhìn người con gái mình yêu kết hôn với người khác thì ai vui được chứ lại còn làm chị dâu của Duy nữa. Yến Nhi thấy thái độ cô nổi tính chọc giận anh. - Hôm nay bạn gái cũ đi lấy chồng sao mà buồn thế? Phải vui lên chúc cô ấy hạnh phúc chứ.
Duy tức giận đẩy Yến Nhi ra xa. – Cô im miệng lại ngay. Tôi không thừa hơi để đùa với cô đâu.
Yến Nhi cười nhạt, mà trong lòng đau đớn. Suốt 1 tháng qua, từ ngày My về nước, cô luôn bị đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn như vậy. Trong 5 năm, My ở nước ngoài. Là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô, luôn được Duy yêu thương chăm sóc, mặc dù tất cả chỉ là diễn kịch, cô biết rõ người trong lòng Duy vẫn luôn có My, nhưng vẫn ngu ngốc yêu anh đến khờ dại. Mà bỏ quên mất một người khác, luôn chờ đợi yêu thương cô từ rất lâu. - Anh không nên đối xử với hôn phu như vậy.
Duy trả lời không ngần ngại. – Nếu có kết hôn thì cô và tôi cũng chỉ là đôi vợ chồng hờ thôi! Yến Nhi thở dài, không thèm tranh cãi với Duy nữa, cô chuyển chủ đề. - Đến phòng chủ tịch! Gọi ba cùng đi luôn.
Duy đồng ý ngay nhưng anh không biểu hiện bằng lời nói mà bằng hành động, lạnh lùng đứng lên đi trước. Còn Yến Nhi thì luôn hiểu rõ, mấy cái hành động vắn tắt của anh. Bởi vì cô đã quá quen với việc này rồi.
Vừa bước đến cửa phòng chủ tịch, anh đã nghe được điều gì đó. Có nhắc đến “ Trần Nguyên Hùng, vụ tai nạn 5 năm trước “. Vì hiếu kì nên anh đứng lại để nghe. Yến Nhi cũng vừa đến thấy hành động kì lạ, cô lên tiếng. - Anh làm gì vậy?
Duy nhanh chóng lấy tay kí hiệu “ Suỵt “. Yến Nhi hiểu ngay, cô cũng đứng sát vào cánh cửa để nghe.
Bên trong. Nghị sĩ Hàn Kim Trạch và chủ tịch Minh Đức đang tranh luôn rất sôi nổi. Một người thì bình thản, một người thì vô cùng gấp gáp. - Minh Đức! Ông xem hôm nay Jessi đó đã kết hôn với con trai tập đoàn General. Báo hiệu một điều không tốt, với sự thông minh của con bé và quyền lực của General sẽ dễ dàng tìm ra nguyên nhân vụ tại nạn 5 năm trước.
Chủ tịch Minh Đức thản nhiên cầm tách cà phê uống như không có chuyện gì xảy ra. - Mọi chứng cứ đã bị xóa sạch, ông còn muốn diệt cỏ tận gốc sao? Nghị sĩ gật đầu tán thưởng. – Đúng vậy! Phải giết Jessi mới đảm bảo được an toàn.
Minh Đức lắc đầu cười man dợ. - Tôi không ngờ ông có thể là hạng người độc ác như vậy. Ông nghĩ sau khi giết chết Jessi, con gái của ông Hàn Linh San sẽ tha thứ cho ông sao? Kim Trạch thở dài. – Con bé sẽ không biết gì cả? Tôi sẽ xóa bỏ tất cả mọi thứ. Làm cho Jessi biến mất mãi mãi như ba nó 5 năm trước.
Từ bên ngoài, Duy đạp cửa xông vào. Sắc mặt lạnh băng, ánh mắt như muốn giết người. - Hàn Kim Trạch, Hoàng Minh Đức! Hai ông còn là con người không vậy? Thì ra thủ phạm giết Trần Nguyên Hùng là 2 người.
Hàn Kim Trạch và Minh Đức vừa bị dọa một phen hú hồn. Nhưng trước sự hung hăng của Duy, hai người gần như không thể đứng vững. - Duy! Mọi chuyện con nghe thấy không phải là thật.
Duy cười nhạt. – Ông còn chối sao? Có lẽ My đã sớm biết rõ thủ phạm là ai rồi nên cô ấy mới như vậy với tôi. Chỉ tại ông mà cô ấy rời bỏ tôi. Ông là đồ ác quỷ. Vừa dứt câu Duy quay người vụt đi trong tích tắc. Yến Nhi đứng cạnh anh không thể tin vào sự thật, vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Còn hai người đàn ông lớn tuổi trong phòng thì mặt mũi tái mét, một bức tường sự thật nữa được kéo xuống, rồi chính nghĩa đang đi gần hơn với sự thật tàn khốc. ---- Khách sạn tổ chức tiệc cưới Sheraton Khung cảnh lãng mạn trang trọng hiện ra bên trong. Hàng nghìn thương nhân, ca sĩ diễn viên nổi tiếng đều có mặt tại đây. Tất cả đều mang trong mình một khí chất quý phái.
Bên trong phòng chờ. My ngồi một mình buồn thiu. Ngắm mấy lãng hoa được trưng bày. Đột nhiên, có ai đó từ ngoài cửa bước ra. Trong ngày quan trọng như thế này, còn có thể là ai khác. Chú rể đẹp trai tuấn tú tài giỏi, hôm nay anh khoác lên mình một bộ vét đen đứng cạnh cô dâu Huyền My trông rất xứng đôi. - Bảo bối! Em cố gắng đợi chờ thêm một lát nữa.
My nhăn nhó. – Em thật sự rất mệt. Em muốn ngủ.
Nhật Anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô dâu. - Thôi nào! Gả cho anh rồi em muốn ngủ đến khi nào cũng được.
My đáp. – Em không muốn vác chiếc váy nặng chịc này ra ngoài kia. Em không thể nào bước nổi nữa.
Cô vừa dứt câu, Nhật Anh liền nhấc bổng cô lên. - Em không cần bước, anh sẽ bước hộ em.
My xấu hổ, đánh liên tiếp vào chú rể. – Thôi em tự đi. Bỏ em xuống. Nhật Anh được cuộc chơi thoải mái. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi bước ra ngoài tiếp khách.
|